Tập 3: Buổi nhận lớp, hệ thống phân cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Số 104, chuẩn bị phần thi của mình.

Pedro thở một hơi thật sâu trước khi tiến lên phần thi. Phần thi của cậu khá đặc biệt khi có một con người nhân tạo. Cậu chẹp miệng rồi lên sàn đấu, hít một hơi, và rồi tung đòn sét của mình đánh thẳng vào con người nhân tạo đó. Cứ thế từng luồng sét bắn ra liên tục. Nhưng con người nhân tạo này cũng đâu vừa đâu. Con người đó bắt đầu tấn công bằng những đòn hiểm hóc. Pedro dừng tấn công lại, nhắm mắt, và né một cách thong dong, tự nhiên và thanh thoát. Ban giám khảo cũng không bất ngờ lắm.

- Số 104, vào lớp Điện hệ và Đặc Biệt.

Lớp đặc biệt sao? Pedro có nghe qua rồi. Đó chính là lớp dành cho những học sinh sở hữu những tài năng thiên phú rất đặc biệt mà không hề liên quan tới hệ của mình, về tất thảy các lĩnh vực như ghi nhớ, bản năng, vân vân. Pedro cười nhẹ nhàng mà nhận lớp.

- Số 111, chuẩn bị phần thi của mình.

Slep cười nhẹ nhàng đi vào trong võ đài. Anh giơ móng vuốt bóng tối ra, nhưng khá khó để nghĩ mình nên bắt đầu từ đâu. Đột nhiên, nhiều luồng sáng chiếu vào Slep. Slep bất ngờ và theo bản năng, cậu tao ra khiên chắn bóng tối để chắn những luồng cực sáng này. Khói đen bốc lên nghi ngút. Cậu dồn hết toàn lực để chắn đòn, rồi trong một phút nhất định, một quả bom bóng tối phát ra, làm tan biến hoàn toàn các thứ ánh cực sáng đó. Slep cười nhẹ, giơ tay lên và cười một nụ cười đầy tự tin và nhiệt huyết. Cậu tự tin mình sẽ đậu.

- Số 111, vào lớp Hắc hệ.

Đúng như dự đoán, Slep vào lớp Hắc hệ. Cậu cười nhẹ và tâng tâng đi qua bên kia, miệng huýt sáo vui vẻ lắm. Cậu muốn khoe lắm rồi.

- Số 136, chuẩn bị phần thi của mình.

Blue hơi run mà lên trên bục. Cô dồn một đòn sấm sét, yếu hơn của Pedro, rồi đánh loạn đánh xạ. Giám khảo bắt đầu gợi ý:

- Em thử hết mọi thứ em có, không nhất thiết phải mỗi các hệ.

Blue gật đầu và thể hiện một tài năng chuyên sâu của cô, đó là lập trình. Cô gõ thẳng trên cái màn hình tự tạo, và lập trình ra một chương trình phức tạp nào đó. Cô thở ra nhè nhẹ, rồi tiếp tục với thú vui của mình. Đang vui thì chợt giật thót mình khi giám khảo bắt đầu nói:

- Số 136, vô lớp Điện hệ và Văn Hóa!

Lớp Văn Hóa là lớp thiên về mảng kiến thức, như việc lập trình của cô sẽ thuộc vào lớp Văn Hóa. Còn Điện hệ thì không có ngạc nhiên lắm. Cô thở phào nhẹ nhõm và bước vào, tưởng rằng bị loại cơ!

- Số 183, chuẩn bị phần thi của mình.

Flamey bước chân lên võ đài, lạnh lùng tung ra vài chiêu kiếm thuật thêm lửa. Đường kiếm trông lúc đó đẹp mắt và sắc sảo vô cùng. Dường như cô tinh thông về kiếm thuật đến mức thượng thừa, nếu không muốn nói là có khi còn giỏi hơn cả giáo viên hay giám khảo đang ngồi trông thi. Mọi người ngạc nhiên, sao Flamey có thể có kĩ thuật đẳng cấp đỉnh cao như thế này được? Cô cứ thế múa những đường kiếm uốn lượn, rất nhẹ nhàng nhưng cũng có phảng phất sự dứt khoát trong từng nhịp điệu.

Múa máy một hồi, cô thở hắt ra, rồi quay về phía giám khảo mà chờ.

- Số 183, vào lớp Hỏa hệ.

Flamey không quan tâm lắm, cho dù trước đó cô cũng có để ý tới lớp Đặc Biệt, cái lớp mà Pedro được vào. Cô nhẹ nhàng bước đi, một cách thong thả. Cô cứ thế bước đi, là một cô gái có sức mạnh lửa nhưng làn không khí xung quanh cô lại lạnh lẽo vô cùng, có thể cô không thích nói chuyện.

- Số 216, chuẩn bị phần thi của mình.

Kurobi cuối cùng cũng được giải phóng năng lượng, và cậu ta tăng động quá rồi. Cậu ta không bước, không chạy, mà nhảy lộn ba bốn vòng vào sân đấu. Cậu bốc lửa và phá sàn đấu, nhưng nó không nát. Tức quá, cậu ta dùng tiếp năng lực đối nghịch của mình, đó là băng. Cậu ta liên tục tạo ra chấn động bằng băng, và đánh một cách điên cuồng, nếu không nói là bất cần đời. "Băng cháy" văng tung tóe, khiến ban giám khảo phải cho một tấm khiên ngăn cách, để những thí sinh khác không bị ảnh hưởng. Cậu ta đánh cả ba chục phút, đánh đến mệt rã cả chân cả tay, đến sạch cạn sức lực. Đến lúc này, khiên mới được dẹp xuống, giám khảo mới bắt đầu nói:

- Số 216, vào lớp Hỏa hệ và Băng hệ.

Kurobi thở hồng hộc trên sàn, nhưng vẫn còn lết đi ra đằng sau được, cậu ta lết với nụ cười thỏa mãn, rất thỏa mãn. Cậu ta lết từng bước mà đi.

Sau phần thi đó, họ bước vào trong đại sảnh, nơi mà còn lớn hơn cả sân trường vừa trước, và đây là nơi chơi của mọi người chứ không phải sân chơi, thế nó mới là nghịch lý! Cả nhóm bạn của Solra gặp mặt nhau, cười với nhau mà thông báo kết quả. Slep chọc ngoáy Kurobi:

- Này, sao rã rời thế hả?

- Im cái miệng lại, tao tung hết sức mới mệt thế này. Giám khảo còn phải bật khiên kìa.

Kurobi thở hồng hộc. Solra cắt ngang mà cản:

- Này! Đừng chọc nhau. Mọi người mới thi xong.

- Tính cậu ôn nhu quá Solra, khó quản lý lắm.

Flamey nhắc nhở, một câu rất vu vơ, không hàm ý gì cả. Solra cũng chỉ nhún vai, thì tính cậu ôn nhu thật mà, nhưng có ảnh hưởng gì đâu! Blue liền nói:

- Khi đến thí sinh thứ 250, cứ mỗi đợt 250 bạn như vậy thì sẽ phổ biến hệ thống phân cấp, mọi người nghe rõ nha.

- Đã rõ.

Pedro giả đứng nghiêm, tuân lệnh, khiến ai nấy cũng bất giác cười lớn. Nhưng rồi cả sáu người đều phải quay ngoắt qua bên màn hình lớn khi nghe một thầy giáo tóc xanh dương đậm, mắt tím hiền từ bắt đầu nói:

- Chào các em, thầy là Tarako, giáo viên của lớp nâng cao dành cho các anh chị hạng SS đổ lên.

Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên, rồi có một học sinh giơ tay hỏi:

- Thưa thầy, hạng SS là sao ạ thầy?

- Đó là thứ thầy chuẩn bị nói tới các em hôm nay nè.

Thầy cười tươi như hoa, khiến một số em học sinh nữ mê đến ngất ngây. Pedro liền cười nhẹ rồi thưa:

- Vậy thầy nói được không ạ?

- Tất nhiên là được! Đó chính là hệ thống phân cấp học sinh.

Thầy cười hiền hậu nhìn đám học trò lúc nhúc qua màn ảnh. Một cậu học sinh khác liền giơ tay thưa:

- Vậy hệ thống đó phân cấp như nào ạ?

- Đó là hệ thống phân loại theo hạnh kiểm và năng lực, và đương nhiên là cho điểm rồi! Các thầy cô sẽ chấm khách quan năng lực và hạnh kiểm của các em để xếp, và đừng lo, không có cái gì gọi là "bài kiểm tra" ở đây, mà thầy cô chỉ hướng dẫn các em thực hành. Tùy thuộc các em phản ứng ra sao và năng lực như nào thì sẽ được cộng điểm để các em có cái... khoe với bạn chẳng hạn!

Mọi người cười ầm cả lên. Thế hóa là học viện này thoáng quá mức đi! Cái con điểm chỉ như cái "Social Credit" nhưng nó văn minh, và điểm thấp chẳng bị bêu rếu, điểm cao thì cũng nở mặt ra. Cái hệ thống nó lý tưởng quá!

- À mà thầy nói sơ thế thôi, chứ sẽ không để giới hạn của hạng. Các em phải tự biết sau khi làm quen vài hôm, kiểu phải bỡ ngỡ chút ấy, thầy cũng chưa hiểu tại sao lại vậy.

Cả đoàn lại xôn xao. Mọi người khá là ồn ào, và thầy lại cười nhẹ mà nói tiếp:

- Thôi được rồi. Các em chuẩn bị thêm một thủ tục nữa là xong, đó là nhận phòng ký túc xá. Sau đó các em sẽ tự tìm hiểu về trường. Nhà trường khuyến khích các em tự mày mò ha!

Mọi người cười lớn rồi đều đồng thanh:

- TẠM BIỆT THẦY!

Cái màn hình tắt ngấm, rồi lại bật lại, hiển thị một dòng thông báo nhỏ:

- Mời các bạn đi về hướng tay phải, chỗ ký túc xá.

Mọi học sinh lúc đó đều đi, và bốn anh chàng đã chờ đợi sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro