Tập 13: Rạn nứt, đại hội lớp D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà, chỉ có mỗi Slep là không nhận ra không khí đang siết chặt lại. Kurobi thì nhăn nhó, cúi gầm mặt và có vẻ cậu ta rất đau đớn. Slep thì cười nhẹ nhưng nhìn chỗ thức ăn bị ruồi bâu sạch, anh thở dài chán ngán. Bỗng Flamey cốc mạnh một phát vào Slep, khiến cậu ta đau điếng. Cốc xong Flamey chửi:

- Cậu bị điên à Slep? Háo thắng vậy rồi nhìn Kurobi xem, cậu ta sầu chết rồi.

Slep vẫn ngơ ngơ. Solra liền lại gần, vỗ vai Flamey mà nói:

- Để tớ.

Rồi sau đó Solra nhìn Slep, ra hiệu đi ra ngoài. Hai người đi ra hành lang tầng 4, nơi chứa phòng 438 của khu kí túc Skyland. Solra thở dài mà nói:

- Slep, cậu chưa suy nghĩ tới hậu quả của cuộc chiến nhỉ?

- Tớ chưa bao giờ nghĩ, tớ quá ngu để nghĩ.

Slep thành thật. Solra thông qua tông giọng biết rằng cậu ta không hề đùa, cậu ta ngốc thật. Solra chỉ cười nhẹ rồi nói:

- Ra vậy.

Nhưng rồi bỗng Solra nghiêm mặt, rồi cậu nói với Slep:

- Vậy tớ sẽ nói về hậu quả hiện tại.

Slep không nói gì, như thể muốn lắng nghe, trái ngược với tính nghịch ngợm trước đó. Có lẽ cậu ta cũng biết nó nghiêm trọng thế nào khi nhìn sắc mặt của Solra, một con người khi mới gặp thì lại còn ngại ngùng nữa.

- Nhất, đồ ăn cậu thấy rồi đó, rốt cuộc có được hưởng đâu.

Slep im lặng, gật đầu. Solra thở dài thườn thượt rồi nói:

- Thứ hai, cậu làm rạn nứt tình cảm của toàn nhóm, cụ thể là Kurobi. Cậu ấy đã thua một lần, và cậu gần hơn với Kurobi so với bọn tớ thì cậu phải biết cậu ta thật sự rất hiếu thắng, đáng lẽ cậu nên nhường chứ, vì cậu thắng cũng chỉ vì một phần ăn thôi mà, có gì lâu dài đâu.

Slep ngẫm lại. Ừ nhỉ, cậu ấy thắng thua cũng có sao, còn Kurobi thì nó vô cùng cố chấp. Solra cũng tự nhiên lắc đầu và nói:

- Tớ cũng sai trước đó. Flamey và tớ đã hạ bệ Kurobi đầu tiên. Điều này đã khiến cho ác cảm với Flamey của Kurobi đã gọi là rất lớn, mà cậu ta không giận tớ. Cậu ta đành thua một nam giới, nhưng tuyệt đối không thua nữ giới, cũng không được thua hai lần liên tiếp.

Và rồi có phải hai người trầm tư quá không, mà chẳng hề hay biết Kurobi vừa đi ngang qua, một cách tức tối. Khi quay về thì Flamey lắc đầu nói:

- Kurobi đã bỏ nhóm rời đi qua một kí túc xá trống khác. Giờ chúng ta và cậu ấy như đối thủ của nhau rồi.

Không khí chìm dần. Blue lúc này định xông vào chửi Slep một trận nhưng Flamey ra hiệu không nên. Pedro thì đứng cạnh Solra, lắc đầu.  Nhóm mới thành lập mà sao lại u ám đến rợn người thế này.

Và nó cứ thế tiếp diễn, mọi thứ trở về bình thường. Những ngày sau đó, cả nhóm vẫn đi học, vẫn cười nói, và vẫn tiến bộ.

Paradise Academy. Ngày 15 tháng 10 năm 2025 (Kì 1 năm 405).

Mới từng đó ngày, mọi người đã gần như thay da đổi thịt. Solra ít thân thiện hơn và trở nên nghiêm túc hơn chút, song vẫn giữ được tính thiện lành. Bù lại cho cậu là khả năng sử dụng lửa và hồn ma vượt trội. Pedro cũng phát huy được khả năng phản xạ siêu hạng của mình, đồng thời giờ đây cậu là một con người có thể sử dụng linh hoạt được sấm sét. Slep cũng trở thành một con quỷ vô cùng mạnh mẽ, với khả năng bóng tối gia tăng đáng kể so với lần chiến đấu cho cuộc chiến "đồ ăn" vô nghĩa kia. Flamey thì khỏi nói, đến bây giờ nói thì chẳng tin chứ giờ, Flamey đã trở thành top một của lớp D, với tài năng và sự khổ luyện của bản thân, thứ ăn trong máu của cô ở Natural Space. Blue thì không mạnh hơn là mấy, nhưng kiến thức của cô lại là một khối to hơn rất nhiều. Giờ cô cũng tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người trong nhóm, và tự tin chia sẻ cho mọi người quan điểm.

Và giờ đây, sau tầm mười lăm ngày nhập học ngắn ngủi, họ lại dám dấn thân vào trong trận chiến, nơi mà sẽ là một bộ lọc, giống như một vòng loại, cho đấu trường đẳng cấp nhất trường, đấu trường Paradise Championship.

Để tạo ra sự đa dạng và tạo cơ hội cho các bạn trẻ, ban tổ chức không hề dùng toàn những phần tử lớp X và U để thi đấu giải, mà đây giống như cuộc thi liên cấp, một thứ giao hữu không thể nào quý hơn. Top mười của từng lớp, từ lớp X cao nhất, đến lớp D nhập môn, đều sẽ được tham gia. Và ở lớp D, thật đặc biệt. 

Một đại hội của lớp được diễn ra, bao gồm ba hai học sinh tự nguyện và mạnh nhất trong lớp. Sau đó, chia ra tám bảng, mỗi bảng bốn người. Hai vị trí đầu tiên sẽ được vào trong vòng loại trực tiếp, và những ai vào được vòng tứ kết sẽ được vào vòng loại đầu tiên của Paradise Championship với vị trí hạt giống số tám, đúng rồi mà, lớp thấp nhất mà! Ngoài ra, những ai bị loại ở vòng 1/8 sẽ phân làm một nhánh đấu nhỏ, quyết định hai suất dự giải nữa.

Và nhóm DBF của Solra, Flamey, Pedro, Slep và Blue cũng cùng đăng kí. Nhưng trớ trêu thay... Flamey lại được ưu tiên đăng ký tại đại hội lớp C với thể thức tương tự, nên cô ấy quyết định liều chiến với mấy anh chị lớp C để có hạt giống số bảy, cũng bởi vì được coi là số một của lớp D mà.

Và mục tiêu của toàn nhóm là thi đấu giao hữu, cùng việc sẽ có ít nhất một suất dự giải, đồng nghĩa việc hoặc vào tứ kết, hoặc đi lách qua khe cửa hẹp là có hai suất phụ. Nhưng cả nhóm vẫn cố gắng với quyết tâm cao nhất.

Và vì nơi này chẳng có hạt giống hạt giéo nào cả, thế nên xếp bảng hoàn toàn ngẫu hứng. Tám bảng đấu, và Solra rơi vào bảng B cùng với ba người khác là Jutif, Kurifa, và Kusovo. Mục tiêu của cả bốn người đều là ngôi đầu bảng, vì đơn giản họ chẳng biết nhau, nên cứ phải tung hết sức.

Pedro thì rơi vào một bảng A được đánh giá rất khó chịu, khi đình đám nhất là Remeko tiểu thư, và hai người cũng có tiếng trong lớp do khả năng duy trì sức mạnh ổn định là Misaminou, và Haromo.

Slep lại vào một bảng E đầy duyên nợ. Ngoại trừ cái tên Dimbo và Lampark không đặc biệt lắm, thì đối thủ cuối cùng của Slep lại là Kurobi. Biết tin hai người chung bảng, Kurobi chỉ lườm Slep một cái, với vị thế khác hoàn toàn. Giờ đây Kurobi trông cũng kinh phết đấy chứ, mái tóc cậu bốc lên nghi ngút hơn hẳn so với cái lần thánh chiến đồ ăn trước kia. Slep nhìn cũng hơi e dè vài phần. Trận này đầy duyên nợ rồi.

Còn Blue ở bảng G thì chạm trán với Lilame, Tragsuka, và Bouse, một bảng đấu cũng chẳng ai biết ai.

Các bảng đấu từ A tới H đã rõ, và cả bốn người trong nhóm DBF tham gia vào đại hội lớp D (dĩ nhiên là Flamey đi chơi ở đại hội lớp C rồi!) đều đã sẵn sàng cho bảng đấu của mình.

Trận khai màn bắt đầu, với một trận của bảng A. Pedro sẽ chạm trán với Misaminou, một cậu chàng mái tóc bạc bạch kim và đôi mắt ánh kim chứa vẻ sắc lạnh. Gọi là một cao thủ trong đây, vì cậu là một người theo thổ hệ, kết hợp thêm với khả năng kim loại bẩm sinh. Pedro hẳn cần phải khá cẩn thận, vì trên đây khác bọt hẳn so với The Void, đúng hơn là Trái Đất, rất nhiều lần.

Khai màn trận đấu, Misaminou lập tức rút ra một thanh kiếm sắt sắc nhọn, chém chéo về phía Pedro, hơn nữa còn chém liền ba nhát. Nhát thứ ba cậu dồn toàn lực, nhưng ai dè Pedro với khả năng phản xạ của mình, nhanh chóng né tránh được. Nhát kiếm kẹt vào đấu trường, khiến Misaminou có ngay khoảng thời gian bị gián đoạn để rút kiếm. Chớp lấy thời cơ, một cú đá trời giáng vào lưng của cậu chàng tóc bạch kim được tung ra, còn ai khác ngoài Pedro thi triển! Cú đá được bọc thêm lớp sét khiến tốc độ bỗng nhanh hơn nhiều lần, và thế là "First Attack" giáng vào lưng của Misaminou. Lực quá căng khiến cậu ta ọc luôn một chút máu ra sàn, và mọi người ai cũng bàng hoàng. Nhưng đây là chiến mà, dễ gì chơi thế. Misaminou cũng nhanh chóng rút được thanh kiếm, rồi nhan chóng kẹp lấy hai chân của Pedro lại bằng đất, khiến cậu Pedro không kịp trở tay và cũng chẳng thoát được. Một chém dọc được bổ xuống, và ai cũng nghĩ Pedro thế này toi rồi. Ai ngờ đâu Pedro nhanh chóng bắt lấy hai bên má lưỡi kiếm bằng hai tay. Tuy có cứa chút vào phần cạnh lưỡi kiếm làm chảy chút máu, nhưng xem ra nhiêu đó chẳng mảy may gì tới Pedro. Nhận ra ngay tay cầm của kiếm cũng là kim loại, Pedro lập tức hét lên:

- THUNDER SHOCK!

Một giật, khiến Misaminou ngã ngửa ra, kiếm bị buông ra rơi xuống đất kêu lên lách cách. Ngay lúc này khi đất của Misaminou đang bị yếu dần do thiếu sự điều khiến, Pedro nhanh chóng rút ra ngoài, và rồi tốc biến nhanh, đến ngay chỗ Misaminou, tay tự tạo ra một giáo sét, hạ xuống và hô lớn:

- SPEAR OF ZEUS!

Và bùm, thế là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro