Tập 1: Ngày chờ tựu trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solra và Pedro, sau khi hít thở xong bầu không khí, liền được Samson đưa vào bên trong nhà trong. Đây là một khu nhà tập thể lớn, lúc nhúc trong đó là rất nhiều người học sinh với vẻ mong chờ. Họ cũng là người mới lên, chờ ngày tựu trường vào tháng tới. Samson bước vào mà nói:

- Ta có thêm hai bạn mới nhé? Chắc nghe danh hai bạn từ The Void rồi đúng không?

Nhiều người xôn xao, người khen kẻ chê đủ cả. Solra và Pedro thấy ngại ngần lắm. Bỗng có một cậu trai bước ra, da đen hệt giống Tươi, có cánh nhỏ và mặt tươi cười. Anh ta ra mà nói:

- Chào hai cậu, người mới hửm?

- Ừm, bọn tớ ma mới tới đây.

Solra trả lời nhẹ nhàng. Cậu chàng đó cười khanh khách mà nói:

- Vậy chào mừng tới học viện Paradise. Tớ tên là Slep.

- À vậy chào cậu nha. Tớ là Solra.

- Còn tớ là Pedro. Chào cậu.

Hai người lần lượt chào Slep. Thấy bắt đầu hòa hợp, Samson cười nhẹ mà nói:

- Thôi, hai cậu ở lại đây nhé! Ở đây hơi đông nên sẽ hơi chật chội trong thời gian chờ tựu trường, hai cậu cố chịu nhé.

Hai người gật đầu, và rồi Samson đi mất. Slep cười nhẹ mà nói:

- Vào hội bạn của tớ chơi không? Họ mong chờ hai cậu lắm đó. Nghe nói hai cậu luyện tập rất nhiều để lên được đây.

Ba người dắt nhau chen qua những con người lúc nhúc chơi cùng với nhau. Họ đến một nơi mà có thêm một nam và hai nữ đang ngồi quanh. Một cậu chàng tóc nửa xanh băng nửa đỏ lửa hỏi:

- Hai thành viên The Void mày nói hả Slep?

- Thì đúng rồi mà Kurobi!

Slep tỉnh bơ trả lời cái anh chàng tên Kurobi đó. Solra và Pedro thì phì cười, Kurobi thì hơi nhăn nhó. Còn hai cô gái kia, cô tóc đỏ bông bốc như lửa, đeo khẩu trang đen và ăn mặc kín đáo, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Còn cô gái tóc xanh dương mặc một bộ đồ ấm, đeo kính, cũng chẳng biết nói gì hơn. Slep cùng Solra và Pedro bắt đầu ngồi xuống, cười nhè nhẹ. Kurobi cười nhẹ mà nói:

- Vậy chỉ còn hai người còn lại chưa lộ tên thôi! Hai cô gái "xinh".

Bỗng đầu cậu ta đau lên anh ách. Cậu la lên một tiếng rồi quay sang cô gái tóc đỏ, người vừa nãy vừa cốc đầu cậu ta. Cô gái đó nói giọng lạnh sắc:

- Vớ vẩn.

Pedro cười nhẹ mà hỏi hai cô gái:

- Thôi nào, cãi nhau làm gì. Mà tớ giới thiệu, tớ là Pedro, còn cậu trai tóc vàng này là Solra. Hai bạn là ai vậy?

Flamey giọng chốc ôn hòa hơn đôi phần mà nói:

- Tớ tên Flamey.

Còn cô gái tóc xanh thì cười, dù hơi ngại, mà nói:

- Còn tớ là Blue.

Cái hội bạn này được lập ra khá bất ngờ, nên chắc chỉ có Slep là thích nghi được, vì chính cậu cũng đưa Solra và Pedro về nhóm. Những người còn lại hơi ngợp khi thấy Solra và Pedro, cũng như hai cậu chàng cũng hơi ngờm ngợp khi gặp những người này. Solra liền hỏi một câu phá vỡ bầu không khí:

- Ờm thì các cậu chỉ cho bọn ma mới này về trường đi.

- Thì bọn tớ cũng ma mới mà.

Slep ngao ngán, khiến Solra hơi bất ngờ. Flamey nhẹ giọng nói:

- Những ai chờ ngày tựu trường vào đầu tháng 10 đều vậy cả. Nó lấy kì cho nó phức tạp vậy thôi, chứ hệ thống quy chuẩn vẫn lấy từ lịch The Void các cậu.

Solra bắt đầu bàn với Flamey:

- Vậy hả? Tớ cũng chẳng biết!

- Còn lại đứa nào đứa nấy lúc nhúc, lơ ngơ láo ngáo như tụi mình thôi. Mọi người cứ tự nhiên, chẳng ai rảnh lại đi làm như vậy đâu. Còn xác định kì để dễ phân năm phân tuổi. Nó lạ lắm, họ thích sự phức tạp hóa mà. Chứ đáng lẽ không có kì, một người trên đây vẫn được tính là có tuổi thọ xấp xỉ 500.

- Nếu thế thì họ muốn là tuổi 100 như người à.

- Cũng có thể.

Nghe hai người bàn bạc, Slep liền nói:

- Ủa sao Solra dễ thân với Flamey vậy? Nhớ Flamey cọc tính lắm mà.

Flamey không nói gì, còn Solra thì cũng chẳng giải thích được. Pedro liền nói:

- Có thể do Flamey không thích phá phách, hay làm gì đó.

- Trên đời này không phá là không được chớ!

Slep cười khẩy, và rồi bị ăn một cốc của Flamey. Vẫn câu nói cũ của cô:

- Vớ vẩn!

Pedro liền nói:

- Flamey này, cậu đừng cọc tính vậy.

- Chơi với bọn nó nhiều bọn nó nghịch riết.

Flamey bực mình trả lời, còn Solra và Pedro ngơ ngơ không hiểu. Blue giải thích:

- À, cô ấy ghét tính quậy phá, làm loạn.

Kurobi liền cười khanh khách mà nói:

- Thì ta cứ chọc cổ thôi!

Bỗng cậu ta giật mình né phắt đi một cái. Mọi người giật đét cả mình, khi thấy Flamey rút kiếm ra chém thẳng, nhưng kiếm không chạm đất nên chẳng sao. Cái kiếm kì quá, nó cong queo, ngoe nguẩy trông dị. Solra hốt hoảng nói:

- Ấy chết, sao cậu lại làm thế vậy?

Flamey rụt kiếm lại rồi đáp lại Solra:

- Cho tớ xin lỗi, tớ hơi tức.

Pedro khuyên ngăn, tiện thể hỏi Flamey:

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa! À mà Flamey này, kiếm cậu lạ nhỉ? Nó không thẳng như bình thường.

Flamey nhún vai rồi nói:

- Đấy là bí mật rồi, tớ không thể nói các cậu biết thanh kiếm này là thanh nào.

- À ờm.

Pedro đáp cụt lủn vài ba câu. Đến lúc này Slep nói:

- Thôi được rồi, mình ngồi chơi gì đi. Cứ ngồi thế này chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro