Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ 20 trận đột kích hầm ngục đã hoàn thành, Jinho mừng rớt nước mắt mời Jinwoo và Kaphosriel đi ăn một bữa. Jinwoo hỏi mỹ nữ trung đông muốn dùng gì, nàng nói miễn thịt là được và cậu chỉ Jinho đến một quán ven đường thay vì nhà hàng. Kaphosriel không buồn thay đổi đồ hiện đại, nhưng ngoại trừ Jinwoo và Jinho, chẳng ai thấy nàng nên hai cậu trai cũng không nói gì.

Jinwoo bảo cậu gọi phần cho hai người, Jinho nhìn Kaphosriel hỏi tại sao.

"Chỉ với nhiêu đây thịt không đủ lót bụng chị ấy đâu." Jinwoo cười, liếc con rắn béo ú trên cổ nàng "Tôi sẽ gọi riêng cho chị ấy, tiền tính vào tôi."

"Vậy không được anh à! Em muốn đãi cả sư phụ mà!"

"Tôi nói rồi, túi tiền của cậu không đủ trả chị ấy đâu, đừng cãi."

Ăn uống no say, Jinho sợ hãi nhìn Kaphosriel ăn hơn chục phần, nàng còn bón cả cục banh béo ị trên cổ nhìn không ra loại động vật gì, cậu lo sợ có khi nào nó sẽ nổ tung lên không. Trấn tĩnh Jinho xong xuôi, Jinwoo mới hỏi về dự tính kế tiếp của cậu.

Tất nhiên Jinho đã quyết làm đến cùng kế hoạch của mình và cả tòa nhà 30 tỷ đã hứa với Jinwoo.

Còn có, Jinho uống say đã xem Jinwoo tốt hơn cả người anh ruột, cậu không nhịn được nhìn Kaphosriel cười nhẹ. Cách đây không lâu cậu cũng vừa trải qua tâm tình đó với nàng. Được rồi, thằng nhóc tuy phiền phức nhưng cậu không ghét Jinho, nếu cậu nhóc đã thật lòng thì cậu cũng sẽ xem cậu ta là em trai. Cùng lúc đó, trên tv mở tới chương trình thời sự, phỏng vấn chủ hội Bạch Hổ Baek Yoonho về cánh cổng đỏ, và về thợ săn bí ẩn đã cứu những tân binh.

Jinwoo nhìn Kaphosriel vẫn chú tâm đùa giỡn với Kasaka, có vẻ Bạch Hổ không định lộ thân phận của nàng. Họ cho rằng nàng không cần thiết hay còn nguy hiểm hơn cả cậu?

"Chị."

"Sao đấy?"

"Đến bệnh viện với em đi. Em cần chị cứu mẹ."

----

Cùng thời điểm đó, bên Mỹ náo loạn một trận vì một thợ săn Hàn Quốc đi ra từ hầm ngục. Đó là cha của Jinwoo, Sung Ilhwan và ông ấy đã đánh Hwang Dongso nhừ tử, tuy chưa đến mức hấp hối, rồi biến mất khỏi truy tìm của hiệp hội thợ săn Mỹ.

Trên đường đến bệnh viện cùng Jinwoo, trong đầu Kaphosriel nhận được tin tức này.

Đúng vậy, từ đầu đến giờ, mọi chuyện Kaphosriel biết là nhờ đặc tính 'người quan sát'. Nàng biết hết tất cả những plot thuộc cốt truyện, chỉ cần đến đúng thời điểm nó sẽ hiển thị cho nàng biết. Tuy tiện lợi nhưng vẫn có hạn chế, tỷ như nếu nàng muốn biết hiện tại đám Monarch và Ruler đang làm gì, cốt truyện không thể bổ sung cho nàng vì đây không phải lúc chúng xuất hiện.

Tại sao nàng biết về Monarch và Ruler á? Tất nhiên nàng xem từ ký ức của Igris rồi. Nàng đã xem đến đoạn bản thân trong quá khứ cùng Ashborn ra chiến trường, họ bắt tay với 8 Monarch để chống lại Ruler. Bản thân Ashborn từng là Ruler, vì anh em hắn đồng lòng tiêu diệt Đấng Sáng Tạo mà hắn vẫn trung thành với ngài, nên lựa chọn sa đọa, xem Ruler là kẻ thù.

Ashborn phần nào đấy giống Lucifer, nhưng lý do khác với Lucifer. Nhờ tính 'người quan sát' mà Kaphosriel biết Đấng Sáng Tạo Absolute là người tạo vũ trụ này, chính gã cũng tạo ra 8 Ruler và 8 Monarch và để hai bên đánh nhau không ngừng nghỉ như trò tiêu khiển của một kẻ sáng tạo.

Hừ, nàng còn lạ gì trò này. Tất cả Đấng Sáng Tạo đều như vậy cả, thế giới của nàng chính là nơi tập hợp tất cả Đấng Sáng Tạo, nhưng thế giới do bọn nàng tạo nên là những tiểu thuyết, bộ phim, truyện tranh, trò chơi,... nhằm mục đích thỏa mãn thị hiếu và đam mê chứ gì nữa. Vậy nên nàng chẳng trách cứ gì Absolute, tuy nhiên, đứng theo vị trí của Ruler thì khác, họ mệt mỏi vì chiến đấu và cũng thất vọng khi biết bản thân chỉ là công cụ giải trí, vậy nên họ tiêu diệt Đấng Sáng Tạo.

Ai, tâm tình này cũng lý giải được. Nhưng mà nha, nếu tên đó không tạo ra các ngươi thì các ngươi còn cơ hội đứng đây sao? Nhìn Ashborn vẫn trung thành với gã, nàng không biết nên cười vì hắn ngu ngốc hay cảm thán vì sự trung thành tuyệt đối. Có lẽ là cả hai.

Tuy nhiên, xét về lập trường của 'người quan sát', nếu tạo vật của Absolute gây thiệt hại lên vũ trụ, đánh mất sự cân bằng thì nàng phải ra tay rồi, dù là giết Ruler lẫn Monarch hay bản thân Absolute. Bây giờ Absolute đã chết, vậy chỉ còn lại Monarch và Ruler thôi nhỉ?

Chà, không biết chừng công việc của nàng ở vũ trụ này không dừng ở việc theo chân Jinwoo nữa rồi.

Có điều, ký ức của Igris vẫn khá hạn chế, nó chỉ chứa những phần trong phạm vi hắn thấy được, bao gồm giải thích về khởi nguyên của Absolute, hai phe Monarch và Ruler, cũng như sự xuất hiện của các hầm ngục. Ngoài ra còn cả sự sắp đặt của Ashborn cho người thừa kế, cái chết của hắn và kết cục của Kaphosriel.

Có điều trong mắt Igris, nếu nàng nhìn không lầm, dường như giữa nàng và Ashborn có chút thân thiết? Nhìn cách hắn cứu nàng từ tay đám Ruler và thái độ của hắn khi phát hiện nàng đã mất trí nhớ, bản thân Igris cũng có dự đoán chuyện gì xảy ra giữa họ, nhưng vì sao đến cuối cùng trong suy nghĩ của Igris, nàng và Ashborn không thành, vẫn là bí ẩn, giống như toàn bộ sự thân mật giữa hai người trong mắt Igris chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết.

Kaphosriel biết rõ, dù Igris nhìn nàng và Ashborn thân mật thế nào, thì với tính cách của nàng, nàng không bao giờ đem lòng yêu thương ai cả. Nàng đã như vậy 5000 năm qua, chẳng có lý do gì để thay đổi. Với thân phận kẻ cuối cùng của thế giới bị lãng quên thì xây dựng mối quan hệ là điều thừa thãi. Thế nên, Igris nghĩ nhiều rồi, sự thân thiết đó chứng tỏ nàng và Ashborn đã trở thành đồng minh đáng tin cậy, không phải người yêu. Thật đáng tiếc vì Ashborn đã chết, khó lắm mới tìm được người tâm đầu ý hợp. Dù Jinwoo thừa kế hắn thì sao, cậu cũng đâu phải hắn.

Trong thoáng chốc Kaphosriel nghĩ đến việc hồi sinh Ashborn. Theo lý, hắn chết rồi, nàng hoàn toàn có thể hồi sinh hắn theo ý mình, dĩ nhiên sau đó hắn thuộc sở hữu nàng, không còn của thế giới này nữa. Tuy nhiên phải xem liệu hắn có tình nguyện về dưới trướng nàng không đã, bằng không nàng buộc phải để hắn tan biến.

Tuy còn nhiều lỗ hổng nhưng chung quy ký ức của Igris đã tóm tắt hết mọi thứ cho nàng, duy nguyên do vì sao nàng bị mất trí nhớ vẫn chưa giải bày.

Nàng thở dài, đây sẽ là một chặng đường dài.

Cả hai tiến vào phòng bệnh, một người phụ nữ trung niên hốc hác xanh xao bất động nằm trên giường. Nếu không nhờ máy đo bên cạnh, khéo người ta nghĩ bà ấy đã chết rồi.

Vậy đây là mẹ Jinwoo, Sung Kyunghye, một nạn nhân của căn bệnh 'giấc ngủ vĩnh hằng', Kaphosriel nghĩ, bay đến bên trên giường bệnh quan sát kỹ lưỡng, Theo thông tin từ vũ trụ thì người mắc bệnh thường là người bình thường tiếp xúc với ma lực quá lâu hoặc có người thân là thợ săn thức tỉnh. Cha Jinwoo là thợ săn và cậu ta cũng là thợ săn, người mẹ mắc bệnh cũng dễ hiểu. Trong tương lai, không khéo cô em gái cũng sẽ mắc phải.

"Chị... có thể không?" Giọng Jinwoo rất nhỏ và run rẩy, cho thấy cậu ta rất quan tâm đến mẹ mình và bà cũng là một người mẹ tận tụy, thương yêu chồng con.

Kaphosriel không trả lời, đôi mắt đen của nàng chuyển thành mắt rắn một đỏ một vàng, quét khắp cơ thể người mẹ, khi nàng tìm được tụ điểm của căn bệnh, nàng ngửa lòng bàn tay ở vị trí đó.

Jinwoo ngạc nhiên nhìn một đống khói đen tỏa ra từ cơ thể mẹ cậu, rồi tập trung thành một khối cầu trên tay Kaphosriel. Số lượng khói quá nhiều, làm quả cầu càng ngày càng lớn, càng khiến cậu lo lắng. Đến khi nhúm khói đen cuối cùng rời khỏi cơ thể bà Kyunghye, Kaphosriel mới lùi lại, đêm quả cầu khói toàn bộ nuốt xuống trước sự kinh hoàng của Jinwoo.

"Chị!!! Sao chị lại nuốt nó???"

Kaphosriel bình tĩnh giơ tay ngăn cản cậu la lớn, tay còn lại che miệng như đang nhấm nháp một món ăn "Với chị thứ này không có hại. Cậu kiểm tra mẹ cậu xem."

Tuy không quá tin thứ đó không gây tác dụng phụ, cậu lựa chọn tin lời nàng, kiểm tra tình hình của mẹ. Sắc mặt bà Kyunghye quả thật đã tốt lên thấy rõ, hồng hào, đầy đặn trở lại, khóe mắt bà khẽ động, cổ họng bà bật ra một tiếng thở cho thấy bà đang tỉnh lại. Phải mất vài phút bà mới hoàn toàn ngồi dậy, đoàn tụ cùng Jinwoo. Dù sao thì cơ thể bà 4 năm không động đậy, cơ thể còn đóng băng, cần thời gian vận động trở lại. Jinwoo không kiềm được nước mắt, vỡ òa, nắm lấy tay mẹ mình.

Bà Kyunghye vuốt ve mái tóc con trai "Con chịu khổ rồi.", rồi nhìn Kaphosriel lơ lửng trước giường "Cảm ơn cô."

Jinwoo nghe vậy ngẩng đầu "Mẹ thấy chị ấy?"

Bà Kyunghye gật đầu "Mẹ đã gặp cô ấy trong giấc ngủ." Bà một lần nữa hướng Kaphosriel "Cảm ơn cô đã giúp đỡ con trai tôi. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên."

Nàng cười nhẹ "Ta xem cậu ta như em trai, giúp đỡ là điều hiển nhiên, không cần khách sáo đâu."

----

Bỏ qua chuyện Jinah mừng rỡ thế nào khi mẹ họ tỉnh dậy và bất ngờ ra sao khi cô bé có thêm một người chị gái kết nghĩa. Bàng hoàng vì sức mạnh của Kaphosriel một thì cô bé mừng rỡ vì có chị gái mười. Con bé đã luôn muốn có một người chị hoặc em gái để trò chuyện. Jinwoo giả vờ tổn thương "Em không xem ông anh này tồn tại đúng không?"

"Xí. Anh là con trai, có mấy chuyện chị em làm sao nói được."

Vì Kaphosriel xinh đẹp, dịu dàng, từ từ phát hiện nàng khá vui tính thích giỡn, Jinah càng thích nàng hơn, không quan tâm nàng là người đến từ thế giới khác hay nàng có phải nhân loại hay không.

Nàng cứu sống người mẹ yêu quý của hai anh em họ, nhiêu đó đã đủ để họ nợ nàng ân tình.

----

Nguyên tuần tới Jinwoo quyết định dành thời gian trong Lâu Đài Quỷ, như đã hứa sẽ mạnh lên để vào quẩy tung nơi đó với Kaphosriel, trước đó cậu không quên tập luyện riêng với nàng.

Jinwoo vẫn không bắt được Kaphosriel nhưng cậu đã nhận ra sự khác biệt trong tốc độ. Nàng đã tăng lên khá nhiều so với lần trước, hiện tại cậu đã đạt lv61 và cũng kéo dài được thời gian tăng tốc, không còn chóng mệt như trước.

Kết thúc bài tập tốc độ là bài tập thể lực, vòng tay dưới đầu gối và vai Kaphosriel, cậu nhắm chừng độ nặng của nàng lần này, dùng hết sức đứng lên--

Vẫn không vượt quá đầu gối, lưng của Jinwoo muốn gãy rồi! Nàng lại tăng thêm độ nặng chứ không để cậu thích nghi độ nặng cũ!

"Chị... để em đứng thẳng được không...? Cứ như vầy thì cột sống em toang đó..."

"Hừm... có lý."

Đổi lại thành Jinwoo đứng thẳng người bế nàng, nàng ở một cân nặng nhất định và xem Jinwoo có thể giữ được trong bao lâu. Hiện tại, Kaphosriel đang dùng cân nặng của một chiếc container 10000kg, Jinwoo chịu được trong vòng 30p. Đây là kết quả khả quan. Cậu sử dụng lọ phục hồi thể lực rồi cùng Kaphosriel đến Lâu Đài Quỷ.

Jinwoo phát hiện Cerberus không hồi sinh và cậu nhận được một nhiệm vụ bình thường khi bước vào lâu đài, chờ đợi một đàn quái vật xông tới. Tuy nhiên mọi thứ vẫn là một màn đêm sâu thẳm, không có con quái vật nào. Cậu quay sang nhìn Kaphosriel, rõ ràng lần cuối họ vào nàng đã đi xuyên cửa kiểm tra và trở về với vẻ hào hứng, nhưng rõ ràng cậu không thấy gì cả.

"Đây là hành lang ngoài thôi em trai à." Kaphosriel cười cười "Tòa tháp này chia theo tầng, càng lên cao thì quái càng mạnh và chúng sẽ không hồi sinh một khi bị giết. Trước khi vào tầng 1, cậu nên xem qua nhiệm vụ hệ thống vừa cho."

Phần thưởng quá hời, bù lại, 10000 linh hồn quỷ là con số không hề nhỏ, nhưng Jinwoo có đội quân bóng tối, còn cả Kaphosriel. Nàng thật sự chờ đến hỏng rồi, may sao kinh nghiệm đều được đưa cho cậu. Cậu không hiểu tại sao hệ thống không báo nàng cùng tổ đội và cũng không hiểu kinh nghiệm không chia đều mà chuyển toàn bộ cho cậu.

Có thể vì nàng không phải người chơi và nàng đã đi theo cậu từ đầu đến giờ?

Lần này, hệ thống hiện thêm một mục đếm ngược số kinh nghiệm cần để tăng cấp. Thật tiện lợi để theo dõi và tính toán, chỉ tiếc nó hoạt động trong lâu đài chứ không phải bên ngoài.

Thôi, nói đủ rồi. Cậu không thể chờ để tiến vào nữa!

Lược bỏ các chi tiết đã xuất hiện trong cốt truyện, mất hai ngày để Jinwoo leo đến tầng 50 và cậu đã đạt cấp độ 69. Cày exp trong lâu đài quỷ quá đã! Kaphosriel không làm gì nhiều, trái với vẻ hào hứng ban đầu, nàng chỉ thả Kasaka để nó tự do đớp mấy tên quỷ đi vào phạm vi. Cậu đoán đám quỷ tầng dưới chưa đủ mạnh để nàng hứng thú ra tay. Tuy nhiên, tầng 50 có một tên quỷ khổng lồ với cái chùy to gần bằng cơ thể nó với cái tên trên đầu, Kẻ thống trị các tầng thấp, Volkhan of Avarice.

Jinwoo cảm nhận khí của Kaphosriel đang tỏa ra chứng tỏ nàng đã hứng thú. Cậu đoán được lính của cậu khó mà đấu được nó, vậy nên cậu giao việc xử đám quỷ lâu la cho họ, cậu và Kaphosriel sẽ xử lý nó.

Các pháp sư bóng tối bắn cầu lửa vào đám quỷ, đánh động chúng. Trái với dự đoán của Jinwoo, Volkhan khổng lồ tưởng chừng chậm chạp phóng tới họ đầu tiên với tốc độ không tưởng. Cậu choáng váng nhìn nó phóng tới đánh lính bóng tối, tuy Iron đỡ được bằng khiên nhưng cánh tay của anh ta cũng vỡ nát và hồi phục rất chậm. Volkhan không để họ hồi phục, tiếp tục đánh xuống, quét bay lính bóng tối.

Tức giận bốc lên, Jinwoo ẩn thân, dùng tay không đấm nó bay cả thước, cậu khá ngạc nhiên, sau đó nhớ ra strength khá cao, còn thêm bài tập bế Kaphosriel. Khỏi nói lực tay của cậu bây giờ nâng đỡ cả tòa nhà 50 tầng cũng được. Còn chưa mừng lâu, tiếng hệ thống thông báo Volkhan đã cuồng nộ không giới hạn thời gian vang lên, mọi chỉ số của nó được buff đến 50%.

Má nó như hack! Cậu nguyền rủa, kèo này không nhây như Cerberus được rồi!

Mắt thấy nó một lần nữa xông đến, lần vung chùy này chắc chắn sẽ thổi bay cậu và toàn bộ lính bóng tối, nhưng Iron chưa hồi phục, Jinwoo chỉ có thể hô hoán, bảo anh ta ném chiếc khiên cho mình, cậu trực tiếp đỡ đòn đánh của nó. Nhưng vai trò của cậu không phải tanker, cậu phải đổi chiến thuật đấu. Ném chiếc khiên vào mặt nó để xao nhãng, Jinwoo di chuyển lên tránh cái chùy, không ngờ nó đổi chuyển động, chiếc chùy trực tiếp vung vào mặt cậu.

Thôi xong!

Cú đánh không đến như tưởng tượng, ngược lại Volkhan một lần nữa văng xa cả thước, xa hơn cú đấm của Jinwoo lúc nãy. Cậu nhìn lại, là Kaphosriel đã đá văng nó, tà váy của nàng vẫn còn phấp phới bởi di chuyển quá nhanh và Jinwoo nhìn thấy thứ không nên thấy.

Mặt cậu đỏ lên, vội quay đi nơi khác, thở phào vì nàng kịp cứu cậu một mạng.

Kèo này giao lại cho nàng vậy.

Kaphosriel gật đầu, nhanh như chớp phóng tới chỗ Volkhan đang lồm cồm bò dậy, một cú đá nữa được tung thẳng vào ngực nó, đục thủng một lỗ tại vị trí ngực, máu thịt bắn khắp nơi, Volkhan chỉ kịp khặc khặc vài tiếng rồi tắt thở.

Trong khi hệ thống hiện thông báo đã giết boss, Jinwoo suýt xoa với sức mạnh của Kaphosriel, nàng dễ dàng đá chết con trùm đó chỉ với thể lực đơn thuần trong khi Jinwoo chỉ có thể đấm bay nó. Cậu biết nàng mạnh, chỉ không biết nàng mạnh thế nào.

Xong xuôi, Kaphosriel gọi cậu tới thu thập vật phẩm. Quả nhiên để nàng ra tay mọi chuyện dễ hơn nhiều, nhưng như vậy Jinwoo sẽ không được thực chiến, thế nên nàng chỉ tham chiến khi cậu lâm vào đường cùng. Chuyện đó để sau, giờ thì thu thập vật phẩm và đi tiếp thôi.

Trong số vật phẩm nhận được, có thứ gọi là Mảnh Vỡ Cây Thế Giới, cậu cho Kaphosriel xem và hỏi về nó.

"À, là nguyên liệu chế đồ. Hừm, mảnh vỡ của cây thế giới à? Ô, là cây Yggdrasil của thần thoại Bắc Âu." Nàng tấm tắc "Đồ ngon đấy em trai, giữ lại đi, sau này sẽ cần."

Ngoài ra cậu lấy được bông tai quỷ vương nằm trong set 3 món và viên cầu Avarice có tác dụng tăng hiệu quả 100% sức mạnh phép thuật, chỉ dành cho pháp sư. Jinwoo hỏi nàng muốn dùng nó không bởi vì thứ này không có tác dụng cho cậu. Nàng nói để pháp sư bóng tối xài cũng tốt đó.

Sau khi họ lên các tầng trên 50, Jinwoo nhận ra quỷ cấp độ của Volkhan khá nhiều, không cần lo việc Kaphosriel một mình hạ chúng nữa, ít nhất cậu cũng được tham chiến. Có vẻ trên tầng 50 là một đẳng cấp hoàn toàn khác, nhất là lên tầng 70, quỷ như Volkhan trở thành đại trà và chúng mạnh kinh khủng. Đối với Jinwoo vẫn có khó khăn, còn Kaphosriel vẫn cứ 1 đá chết 1 đứa, nàng còn không thèm dùng vũ khí.

Thiệt đáng sợ. Cậu không thể tưởng tượng có một ngày nàng trở thành kẻ địch, cậu chắc chắn không có cửa thắng nàng!

Nhờ Kaphosriel 'dạo chơi', Jinwoo và các lính bóng tối cũng đỡ mệt hơn phần nào, nhưng vấn đề khác là môi trường. Mọi thứ thực sự đang cháy và nhiệt độ đã ảnh hưởng lên Jinwoo, bào mòn sức chịu đựng của cậu, còn Kaphosriel lại dửng dưng như không. Cậu đoán nàng là dân trung đông, sống ở sa mạc đã quen nên không ảnh hưởng, nhưng cậu thì tệ lắm đó!

"Chị có thể tạo cho em lớp bảo vệ kháng lửa được không?"

"Á? Nó đốt cậu à?"

"Vâng... em nóng chịu không nổi rồi..."

"Được rồi. Nhân tiện nghỉ ngơi chút đi. Cậu lao lực quá rồi đó."

Kaphosriel tạo kết giới chống lửa cho Jinwoo và nó thật sự là thiên đường, cậu vui vẻ thiếp ngủ, không nhận ra bản thân mệt mỏi thế nào. Mỹ nữ trung đông lơ lửng bên cạnh ngắm nhìn cậu trai, nhẹ xoa đầu cậu. Igris quỳ bên cạnh, canh chừng không để con quỷ nào đến gần, đúng với vai trò hiệp sĩ canh giữ an toàn của đức vua. Kaphosriel nghĩ gì đó, che miệng cười, Igris nhìn nàng khó hiểu.

"Nếu ngươi muốn nói chuyện, ta luôn sẵn sàng nghe đó." Cấp độ hiện tại của Igris không cho phép hắn nói chuyện, khiến hắn khá bực bội vì vài vấn đề hắn muốn chia sẻ với Jinwoo. Hắn vẫn có thể thần giao cách cảm với Kaphosriel, nhưng có vài chuyện trực tiếp nói vẫn tốt hơn.

Thánh nữ nghỉ ngơi đi, nơi này để thần canh gác.

"Ta không cần ngủ, ngươi giữ sức đi, kẻo lộ tẩy với Jinwoo thì không hay đâu."

Tạ thánh nữ, thần đã biết.

"..."

"Này Igris."

Vâng thưa thánh nữ?"

"Ngươi đã bắt đầu thích Jinwoo rồi à?"

Thanh kiếm rơi khỏi tay Igris khiến Kaphosriel phá lên cười, rõ ràng hắn bị nói trúng tim đen rồi.

T-thánh nữ! Chuyện như vậy không thể tùy tiện nói đâu!

"Ta có thể đọc suy nghĩ đấy. Ngươi giấu được ta à?" Kaphosriel khoanh tay trước ngực "Ngươi đã chấp nhận cậu ta rồi, ngày càng gần gũi với cậu ta là điều hiển nhiên mà."

Nhìn Igris quẫn bách thật sự rất thú vị, nàng chờ mong đến ngày hai người gạo nấu thành cơm. Còn không nàng rất sẵn lòng giúp một tay đấy~

Thánh nữ... cảm thấy như vậy ổn không?

"Hửm? Nó liên quan gì đến ta?"

Vì thần trở thành lính dưới trướng một nhân loại. Thần rời khỏi trung thành với bệ hạ Ashborn.

"Nhưng Jinwoo sẽ thừa kế ý chí và sức mạnh của hắn, đâu việc gì. Bản thân hắn cũng muốn vậy mà."

Còn thánh nữ thì sao?

"Ta thì sao?"

Liệu ổn không nếu thần...và chủ nhân... Igris ngượng ngùng Ngày trước thánh nữ và bệ hạ đã từng...

"Dừng. Dừng." Kaphosriel ngăn hắn nói tiếp "Ta và Ashborn không phải quan hệ như ngươi nghĩ. Chúng ta chỉ là đồng minh bình thường thôi."

Không đâu. Người và bệ hạ thân thiết trên mức bạn bè đó.

"Đừng nói bậy, Igris. Ký ức ngươi đưa ta không chứng minh lời nói của ngươi."

Vì thần đã quên nhiều chi tiết nhỏ, nhưng thần vẫn nhớ rõ điều này, thưa thánh nữ. Bệ hạ từng tham khảo ý kiến thần về cách theo đuổi thánh nữ, dù thần không hiểu vì sao cuối cùng người và bệ hạ không thành đôi. Igris đặt tay lên ngực thề Bệ hạ thật sự đem lòng yêu người, thưa thánh nữ.

"..." Kaphosriel che miệng, không nghĩ chuyện này sẽ thành sự thật, nàng hô hấp khó khăn vì xúc động "Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thành?"

... Vâng thưa thánh nữ. Dù thế, bệ hạ vẫn yêu người.

Ashborn, tên ngu ngốc chết tiệt!

Kaphosriel hít một hơi thật sâu để làm dịu tâm tình như đứng trên lửa "Làm sao để biết hết những chuyện ngươi đã quên?"

Thưa... thần nghĩ chỉ có ký ức của bệ hạ là bằng chứng tốt nhất.

"Nhưng hắn đâu để lại thứ gì lưu trữ ký ức, đúng không?"

Vâng...

Nàng thở một hơi bực dọc, manh mối đứt đoạn từ đây, không thể điều tra thêm. Tuy nhiên biết Ashborn từng đem lòng yêu nàng, để nàng bên cạnh cùng chiến đấu, đổi lại nàng từ chối tình cảm của hắn, nàng có chút cắn rứt lương tâm, hoặc có gì đó ko đúng.

"Igris... Ta muốn biết một chuyện."

Vâng thánh nữ?

"... Khi ta mất ký ức và biến mất, Ashborn đã chứng kiến tất cả?"

Đúng vậy thưa thánh nữ.

"... Hắn có buồn không?"

Thưa thánh nữ... bằng tất cả sự trung thành, thần xin thề bệ hạ đã trải qua nỗi thống khổ kinh khủng nhất vì mất đi thánh nữ, thậm chí đau đớn hơn cả việc không thể thành đôi với người. Igris ngẩng đầu nhìn nàng Thần chưa bao giờ chứng kiến bệ hạ như vậy, nhưng bệ hạ biết rõ sẽ có lúc ngài đánh mất thánh nữ, dù người yêu ngài hay không.

"Bởi vì ta không thuộc thế giới này..."

... Đúng vậy, thưa thánh nữ. Bệ hạ chấp nhận để thánh nữ ra đi không phải vì ngài không yêu đủ để níu giữ người--

"Mà vì hắn không muốn làm chuyện ngược ý muốn của ta..." Nàng tiếp lời, cúi đầu để khăn voan che đi biểu cảm trên mặt nàng "... Tên ngốc này..."

Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề, Igris không biết nên nói gì để an ủi nàng. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Igris, ngươi giúp ta được không?"

Bất cứ điều gì người yêu cầu.

"... Giúp ta gặp lại Ashborn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro