Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đám mây chở Kaphosriel đến đảo Jeju cũng là lúc Jinwoo đang đánh nhau với con kiến vua. Nàng đánh giá sức mạnh của nó, rất mạnh nhưng chưa bằng Baran và thiếu kinh nghiệm. Có điều nó có thể sở hữu sức mạnh của sinh vật nó ăn, giống Kha'Zix nhỉ? Ai... nhắc tới lại nhớ lũ nhỏ... và kỳ lạ làm sao khi nàng chưa từng một lần đi qua thế giới League of Legends.

Trận chiến giữa Jinwoo và kiến vua toả ra lượng mana khổng lồ, Kaphosriel hạ xuống gần nhưng giữ trạng thái tàng hình "Kasaka, ăn ma lực đi."

Là thú nuôi được Kaphosriel tự tay chế tạo, thừa hưởng khả năng ăn càng nhiều càng mạnh, dĩ nhiên nó cũng có thể ăn linh hồn, năng lượng, khí hoặc những thứ tương tự. Thế nên khi kẻ địch toả ra ma lực áp đảo kẻ khác, với Kasaka đó là bữa tiệc thịnh soạn giúp tăng cấp. Kasaka vui vẻ há mồm hấp thụ toàn bộ ma lực toả ra. Kaphosriel lướt xuống quan sát đám thợ săn Hàn Quốc còn sống, có vẻ đều được Jinwoo cho dùng thuốc hồi phục, trừ nữ thợ săn hạng S kia.

Cô ta lãnh một cú trực diện từ kiến vua, hấp hối rồi. Chữa thương cho cô ta không thành vấn đề nhưng Kaphosriel chẳng có lý do để làm thế, nếu nàng vẫn đi cùng Jinwoo thì khác.

Nói về các Monarch, dường như mọi chuyện xảy ra quá lâu kể từ khi Baran chết, hắn cũng không rõ đám Monarch có tính toán gì khác sau khi hắn chết không. Nàng hỏi ai đã giết hắn, câu trả lời khiến nàng suy nghĩ.

"Là Ashborn, Hoàng Đế Bóng Tối."

Igris từng nói với nàng Ashborn chết vì bị các Monarch phản bội, Baran thuộc hàng ngũ đầu tiên bị Ashborn kết liễu, nghĩa là hắn giết Baran trước rồi mới bị giết? Nhưng Igris cũng nói Ashborn sa đoạ, gia nhập phe của Monarch là để đối đầu với Ruler vì đã giết Đấng Sáng Tạo, mà phía Monarch không hoàn toàn công nhận Ashborn, chung quy do hắn vốn là Ruler. Có lẽ vì thế các Monarch phản bội hắn.

Nhưng Ashborn thật sự chết à? Hay đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi?

Về phần Baran, nàng đại khái hiểu tình cảm của hắn không phải một hai ngày mà hình thành. Khi xưa nàng làm đồng minh với Ashborn đã gặp Baran, có lẽ hắn đã sinh tình cảm với nàng từ đó.

'Cuối cùng ta cũng đợi được ngày gặp lại nàng', đó là câu đầu tiên hắn nói sau khi hồi sinh. Có ý tứ đằng sau câu nói này, và Baran không hề chủ động nhắc đến Ashborn, trừ lúc nãy nàng hỏi.

"Baran."

"Có ta."

"Ngươi đã nhận máu của ta, ngươi biết ngươi không thể nói dối và phản bội ta, đúng chứ?" Giọng nàng mang theo uy nghiêm với sức mạnh thần thánh, làm Baran sững người, có lẽ lời này đã gợi lại quá khứ sai lầm của hắn.

"Ta biết."

"Vậy ngươi tốt nhất không nên che giấu hay nói dối ta. Nếu ngươi hối hận vì quyết định này, ta có thể để ngươi yên ổn trở về cõi hư vô."

"Không! Tuyệt đối không!" Quỷ vương vội nói "Ta sẽ không lừa nàng!"

Xem ra tình yêu dành cho nàng khiến hắn mù quáng rồi, nàng chẳng cần lợi dụng điều đó để đảm bảo hắn không phải bội, khế ước từ giọt máu là quá đủ. Kaphosriel nhíu mày, nàng không thích thứ tình yêu mù quáng này. Nàng không thích nói chuyện với những kẻ yêu mất lý trí.

"Kiềm chế cảm xúc của ngươi đi. Ta không muốn nói chuyện với kẻ mù quáng."

Dù Baran hiện tại thu nhỏ, nàng vẫn thấy rõ mồn một hắn nghiến răng không cam lòng nhưng hoàn toàn bất lực "... Ta hiểu."

"Ngươi biết ta và Ashborn là đồng minh, đúng không?" Cơ thể quỷ vương cứng lại, rõ ràng hắn muốn lợi dụng việc nàng mất ký ức mà che giấu sự tồn tại của Ashborn trong mắt nàng. May thay nàng đã gặp Igris trước "Ngươi và các Monarch không ưa Ashborn vì hắn vốn là Ruler. Vậy tại sao ngươi cố tình bôi xấu hình ảnh của hắn khi ta đã quên hết mọi thứ?" Khí tức của nàng tràn ra, siết lấy Baran như một con chuột, Kasaka nằm quanh vô thức run rẩy.

Nó có thể ăn ma lực của kẻ khác nhưng chủ nhân thì không dám, trừ phi nàng cho phép, mà khí tức của nàng kinh khủng hơn bất kỳ ai nó từng gặp nhiều.

"Ta..." Baran khó khăn nói, kế hoạch bị vạch trần, hắn cảm thấy bản thân không dám đối mặt với nàng. Không hổ danh Thánh Nữ, là hắn sai, nghĩ chỉ nhiêu đó có thể che giấu nàng "... thành thật xin lỗi, thánh nữ. Ta làm vậy vì... ta yêu nàng. Trước kia ta không thể chịu nổi khi nhìn nàng đứng bên cạnh Ashborn, nên khi nàng mất ký ức... ta nghĩ có thể thay thế hắn." Hắn cắn răng nói thật, chờ đợi cơn thịnh nộ của nàng. Thế nhưng Kaphosriel lại phun ra bốn chữ không liên quan.

"... Ngươi bị điên hả?" Khí tức uy áp của nàng đã thu lại.

"Sao cơ?" Baran ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Tại sao ngay cả ngươi cũng nghĩ ta và Ashborn là người yêu thế??" Igris là một, giờ thêm cả tên này! Chẳng lẽ nàng với tên Ashborn thật sự có cái gì sao?? Nghe không giống tác phong của nàng chút nào! Lời thề độc thân đâu rồi bạn ơi??

Baran không ngờ nàng sẽ nói vậy "Nhưng đó là sự thật--"

"Không có! Ta và hắn chẳng có gì cả!!" Nàng hét lên, vì ấm ức trong ngực mà thở hồng hộc.

Không phải ư? Baran ngờ vực, tương tác lúc đó giữa thánh nữ và Hoàng Đế Bóng Tối rõ ràng thân mật như tình nhân, không ai không thấy. Nhưng thánh nữ mất trí nhớ lại phủ nhận... Baran nhoẻn miệng cười, thế càng tốt! Nàng phủ nhận Ashborn, nghĩa là hắn có cơ hội! "Nàng nói không phải thì là không phải."

Baran dễ dàng thoả hiệp cũng do hắn ôm tình cảm với nàng, Kaphosriel thở một hơi bực dọc "Không có nghĩa ta sẽ chọn ngươi."

"Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy rằng ta--" Kaphosriel che miệng hắn bằng ngón tay.

"Bây giờ ngươi đã ở cạnh ta vĩnh viễn rồi. Đừng quá tham lam, kẻo hại thân đấy." Nàng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp câu nhân "Ta chọn ai tự ta biết, không cần chứng minh." Nàng nhìn xuống, thấy Jinwoo đã hạ gục kiến vua "Khi nào Monarch xuất hiện, đánh thức ta." Nói xong, nàng ôm cơ thể vảy mát lạnh của Kasaka ngủ thiếp đi.

Jinwoo bên dưới tiếc nuối khả năng chữa trị của Kaphosriel, tình thế cấp bách, cậu không còn cách nào khác ngoài triệu hồi Min Byungku, để anh ta chữa trị cho Cha Haein. Hoàn tất mọi chuyện cậu rời đi cùng các thợ săn để giải quyết toàn bộ số kiến còn lại.

Cậu làm được rồi. Cậu đã làm đúng lời tiên tri của Kaphosriel. Những người này thật sự sẽ chết nếu cậu không đến. Nghĩ đến mỹ nữ trung đông, cậu thở dài.

Chị à... chị đâu rồi...?

......

Kể cả trong giấc ngủ, vũ trụ vẫn báo cho Kaphosriel những chuyện đang xảy ra, cuộc chiến của Jinwoo với lũ kiến đã lan tràn khắp thế giới, hiệp hội thợ săn Hoa Kỳ đang bàn tính kế hoạch kéo Jinwoo về phía mình. Đợt này nàng bỏ đi, không cùng cậu xuất hiện rầm rộ, đám nhân loại sẽ nhanh chóng quên nàng thôi, dù sao thì nàng cũng không phải thợ săn.

Nàng có thể dậy, nhưng Baran chưa gọi, nàng không cần phải dậy. Những chuyện sau đó không quan trọng, cái nàng muốn biết bây giờ là sự xuất hiện của đám Monarch và Ruler. Jinwoo sắp lên lv100 rồi, cậu ta sắp đến bước ngoặt trong quá trình mạnh lên từ hệ thống.

Kaphosriel biết, đó là lúc cậu ta hợp thể với Ashborn. Nàng phải chuẩn bị mọi thứ kể từ giờ, thế giới này sắp đối mặt với thứ kinh khủng hơn những hầm ngục. Mà nàng đang du hành trong câu chuyện, thậm chí đã góp một phần hiện diện, nàng không thể rời khỏi thế giới này cho đến khi câu chuyện hoàn thành. Phần ký ức bị mất cho thấy nàng đứng về phe Ashborn, vậy đó sẽ là vị trí của nàng trong câu chuyện này.

Việc trích xuất bóng của vua kiến ảnh hưởng xung quanh Jinwoo, biến mọi thứ thành bóng tối. Kasaka và Baran nằm trên mây phía trên cảm nhận được rất rõ, dù sao vị trí của họ không quá xa, Kaphosriel dùng tàng hình nên dù họ có đứng trước mặt Jinwoo cậu ta cũng không thể thấy. Vì lượng ma lực khổng lồ đó đã tác động một chút lên Kaphosriel ngay trong giấc ngủ, kết hợp với quyền năng của nàng, kiến vua - hoặc ít nhất là cái bóng chứa linh hồn của nó, xuất hiện trong thức hải của nàng.

Kiến vua nhìn nàng tò mò, hai sợi râu của nó lắc qua lắc lại khiến nàng nhớ tới Kha'Zix. Một lúc sau, nó nửa quỳ trước mặt nàng "Kính chào Thánh Nữ Thế Giới Bị Mất."

"Vừa sinh ra không lâu đã biết đến ta. Không tệ." Nàng mỉm cười "Có lẽ nhờ liên kết giữa ngươi và Jinwoo. Không cần gọi tên dài thế đâu, gọi thánh nữ là được."

"Vâng, thưa thánh nữ." Con kiến giật mình khi nàng đặt tay lên đầu nó "Thánh nữ?" Khi nàng bắt đầu vuốt ve nó, từ đầu xuống cằm và cổ, vua kiến cảm thấy thoải mái không ngờ, nhắm mắt hưởng thụ. Nó chưa từng được ai đó âu yếm thế này, kể cả lúc còn sống.

"Ta không chắc làm sao ngươi vào được thức hải của ta, nhưng xem như biết nhau trước. Mau trở về đi, Jinwoo đang chờ ngươi thức dậy."

"Vâng thưa thánh nữ." Vua kiến tiếc nuối khi nàng thu tay về "Thứ tôi nhiều chuyện thưa thánh nữ, tại sao người không đi cùng đức vua?"

"Là cậu ta không muốn ta ở cùng." Nàng giận dỗi, khoanh tay trước ngực "Cấm ngươi báo vị trí của ta!"

"Như ý thánh nữ." Nói xong, kiến vua biến mất khỏi thức hải, Kaphosriel tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sau khi trích xuất được vua kiến, Jinwoo về nhà, mọi thứ chỉ còn lại nàng chờ đợi trên đảo Jeju. Bỗng suy nghĩ tạo một đội quân quái vật cho riêng mình loé lên trong đầu nàng. Đã lâu rồi nàng không có hào hứng nhiều vậy. Qua bao nhiêu thế giới nàng chỉ lướt qua tìm kiếm cái chết, tất nhiên cũng có vài nơi tạo động lực cho nàng chiến đấu, nhưng để tạo một đội quân quái vật cho riêng mình... có lẽ đây là lần đầu tiên.

Bỗng hình ảnh về những con xenomorph hiện lên trong đầu, trái tim Kaphosriel nảy lên vì hào hứng. Nàng từng muốn có một đàn xenomorph làm thú cưng từ lâu rồi, với sức mạnh của pà đại mọi chuyện sẽ không khó, chỉ là nàng chìm trong tuyệt vọng mất bạn bè quá lâu, không còn nhớ tới ham muốn khi còn sống nữa.

Quyết định rồi, nàng sẽ tạo thú nuôi cho riêng mình vậy.

A, cốt truyện kế tiếp hiện trong đầu nàng, chuyện mẹ Jinwoo tỉnh dậy đã được các bác sĩ biết đến và họ báo cho chủ tịch Go Gunhee. Xem ra phép khoá nhận thức của nàng đã biến mất đúng lúc nhỉ. Cuộc nói chuyện giữa chủ tịch Go Gunhee và Jinwoo, rồi cả việc Thomas Andre - chủ hội Scavenger nổi tiếng của Hoa Kỳ đang ở Hàn Quốc điều tra Jinwoo.

Ha. Lại thêm một tên ngạo mạn. Sớm muộn ngươi cũng chịu thua trước khí thế của cậu trai thôi, hoặc nàng, nếu tương lai nàng còn đi cùng Jinwoo đường đường chính chính.

Khi Baran đánh thức Kaphosriel, trời đã sập tối, nhưng dưới đảo sáng bất ngờ từ đèn của hội Knight, họ đến để thu thập vật phẩm và ma thạch. Thế nhưng từ trong hang kiến, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Gã cao lớn, trang phục trên người làm từ da và lông thú.

"Đó là Hoàng Đế Nanh Thú." Baran khai tính danh tính của tên Monarch cho nàng, vẻ mặt của hắn chẳng mấy vui vẻ khi gặp lại đồng loại.

Tên Nanh Thú làm tất cả mọi người có mặt bất tỉnh, rồi một người đàn ông già xuất hiện sau lưng gã, ngoại hình y hệt loài White Walker.

"Là Hoàng Đế Băng Giá." Baran tiếp tục nhiệm vụ.

Kaphosriel nhíu mày khi nghe cuộc hội thoại của hai tên Monarch "Vậy ngươi không biết về cái chết của Ashborn."

"Đúng vậy. Ta bị hắn giết mà." Quỷ vương gãi cằm "Nhưng ta dám chắc các Monarch còn lại đã phản bội hắn."

"Và ngươi là kẻ đi đầu." Nàng hừ mũi, Baran chỉ cúi đầu cười khổ.

Khi hai tên kia đi vào cổng không gian, Kaphosriel hạ xuống ngay bên cạnh, nàng bứt một sợi tóc thổi đi, để nó bám vào tên Nanh Thú. Nàng muốn bám theo chúng để điều tra kỹ hơn, nhưng có vẻ vũ trụ chưa cho nàng tham gia lúc này, nàng chỉ có thể gắn tóc theo dõi.

"Bây giờ... làm gì nhỉ?" Kaphosriel ngáp một cái, suy nghĩ nàng nên tính toán gì tiếp theo "Hay về nhìn xem có tiến triển gì không?"

Điều khiển mây bay về nhà Jinwoo, nàng che miệng ngạc nhiên khi thấy cậu đang triệu hồi Igris, trên mặt cậu trai là vẻ chờ mong. Có lẽ cậu ta đã nhận ra điều kiện để lính bóng tối có thể nói chuyện là lên đẳng cấp của kiến chúa. Mà hơn thế, Jinwoo tỏ ra thân thiết hơn với Igris từ khi biết hắn có ý thức. Nàng phì cười, tâm tư tên hiệp sĩ ngốc kia nàng còn không biết ư?

Có nên thúc đẩy bọn nó chút không nhỉ? À khoan, Igris bây giờ chỉ là bóng bằng mana chứ có cơ thể thực đâu. Nàng gãi cằm suy nghĩ, nàng thấy họ vẫn tác động vật lý được, chứng tỏ là đám lính bóng tối có thể tấn công còn gì. Có lẽ chuyện kia vẫn làm được.

"Baran. Ngươi từng đối đầu ta trong quá khứ đúng không?" Kaphosriel đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập với suy nghĩ.

"...Đúng vậy."

"Ngươi nói xem sức mạnh của ta ngày đó và bây giờ khác gì nhau?"

Baran mất một khoảng thời gian để nhớ lại, dù sao hắn chết cũng lâu quá rồi, hắn nhìn kỹ nàng của hiện tại "Ta nghĩ nàng chưa từng yếu đi, sức mạnh của nàng vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng kể cả thời điểm ngày xưa, nàng chưa từng lộ ra toàn bộ sức mạnh, ta cảm giác vậy."

"Thế ngươi nghĩ một mình ta có thể giết được các Monarch không?"

"Dễ dàng." Baran trả lời không chút do dự, vì hắn đã trở thành đầy tớ thông qua huyết khế nên hắn trực tiếp thấy được sức mạnh của nàng sâu thế nào "Ta dám chắc nàng mạnh hơn cả Ashborn, mà hắn được xem là kẻ mạnh nhất trong các Ruler."

Kaphosriel gật đầu "Vậy được."

"Nàng định tìm giết các Monarch?"

"Không. Đó không phải nhiệm vụ của ta. Ta chỉ tính toán khả năng chiến thắng nếu chạm mặt một trong số chúng." Nàng ngẩng đầu nhìn trời đầy sao "Vai trò của ta trong thế giới này, là đứng về phía Ashborn."

"... Nhưng hắn chết rồi."

"Không có nghĩa mọi chuyện kết thúc. Ashborn để lại cho người thừa kế sức mạnh của hắn, thay hắn tiếp tục kết thúc toàn bộ câu chuyện." Nàng nói "Jinwoo chính là người thừa kế." Hoặc vật chứa. Có nhiều điều nàng biết trước nhưng tốt hơn không nên tiết lộ.

Baran không biết thông tin này, hắn thật sự ngạc nhiên "Tên đó tính toán xa đến vậy ư? Và nàng... lựa chọn đi cùng hắn đến cuối cùng."

"Ngay từ đầu vũ trụ đưa ta đến với hắn, cho ta biết vai trò của ta ở nơi này. Đến khi nó kết thúc ta không thể rời khỏi đây." Kaphosriel giơ tay muốn chạm vào những vì sao "Ta phải giúp Ashborn và Jinwoo hoàn thành câu chuyện để rời khỏi đây, để thực hiện mục đích của ta. Dù ta có mất ký ức, ta vẫn biết mục đích của mình. Cho nên ngay từ đầu, mọi hành động đều là vì lợi ích của ta."

Vậy cuối cùng Ashborn chỉ là một kẻ có ích để nàng thực hiện mục tiêu, không phải tình nhân? Baran nghĩ, có lẽ giá trị hắn trong mắt nàng cũng như vậy chăng? Không. Hắn khác Ashborn, hắn đã trở thành đầy tớ bất tử của nàng. Trừ việc được làm tình nhân nàng, hắn đã có thể ở bên cạnh nàng mãi mãi.

Hắn có thể tham lam, muốn nhiều hơn, nhưng ý muốn chủ nhân là tuyệt đối, hắn không thể đòi hỏi thêm. Nếu để tự an ủi thì hắn đã hơn tên Ashborn kia rồi.

"Đi." Kaphosriel chợt nói, Kasaka ngẩng đầu nhìn nàng "Đi tìm một cánh cổng nào đó, hoặc tự phá thời không."

"Nàng muốn làm gì?"

"Ta muốn một đội quân cho riêng mình."

----

Jinwoo trải qua một loạt sự kiện, từ đám tang của Min Byungku, tới gặp hiệp hội thợ săn Hoa Kỳ và biết họ có một người có thể giúp các thợ săn thức tỉnh, cho đến việc Cha Haein muốn gia nhập hội của cậu - đã bị cậu từ chối vì cậu tính Kaphosriel vào thành viên thứ ba đồng sáng lập và cậu cũng không định tuyển thêm thành viên - mà không có mỹ nữ trung đông bay bên cạnh, không thể không nói cậu không thấy trống vắng. Cậu đã quen có Kaphosriel bên cạnh ríu rít, chỉ dẫn, trêu ghẹo, đùa giỡn với Kasaka. Cậu để ý việc nàng biến mất đã khiến vài thợ săn nhận thức nàng dấy lên thắc mắc. Tương tự việc ở đảo Jeju đã được toàn thế giới biết, bây giờ cậu muốn giấu mặt cũng khó. Cậu chỉ tiếc Kaphosriel không ở đó để mọi người biết tới sức mạnh của nàng, lỡ sau này có người khinh thường nàng yếu đuối vì vẻ ngoài-- à không. Nàng bỏ đi rồi, Jinwoo cũng không biết liệu nàng có quay về không.

Tại sao cậu lại ngu ngốc đặt điều với nàng chứ! Dù chỉ trong suy nghĩ nhưng Kaphosriel thấy hết!

"Ta phải làm sao đây Igris?" Jinwoo hỏi người lính tin cậy nhất đã xuất hiện bên cạnh. Vì không thể nói, Igris chỉ có thể nhìn cậu nhưng cậu đoán anh ta có chuyện muốn cho cậu biết.

À, trong các lính có Beru nói chuyện được, biết đâu nó hiểu ý của Igris. Được. Cậu sẽ nhờ nó truyền đạt "Beru, lên đây."

Con kiến vua nửa quỳ hiện lên từ bóng Jinwoo "Thưa đức vua, ngài gọi tôi?"

"Ngươi hiểu Igris muốn nói gì không?"

Beru nhìn qua Igris, chàng hiệp sĩ gật đầu "Tôi hiểu, thưa đức vua. Có phải ngài đang lo lắng cho thánh nữ?"

Chợt Jinwoo nhìn nó trân trân "Ngươi... nhận thức thân phận chị ấy? Kể cả chưa gặp?"

"Thưa đức vua... thật ra trước khi được ngài triệu hồi, tôi đã đi vào thức hải của thánh nữ."

"Cái gì??? Tại sao ngươi không nói ta biết??"

"Thưa bởi vì thánh nữ không cho phép tôi nói! Người bảo không muốn gặp ngài!" Beru hoàng hốt giải thích.

"A... là vậy sao..." Jinwoo cười khổ "Cũng phải... là ta đã ngang ngược với nàng..."

Igris nói gì đó với Beru "Thưa đức vua, Igris nói thánh nữ đã ở đây."

"Sao cơ?? Lúc nào??" Tâm trạng của Jinwoo lúc này phải nói là như tàu lượn siêu tốc lên xuống thất thường.

"Vài ngày trước, sau khi ngài trở về từ đảo." Beru tiếp tục phiên dịch "Có vẻ thánh nữ đã dùng phép ẩn thân nên ngài không phát hiện. Igris vốn có chút liên hệ với thánh nữ nên cảm nhận được."

Jinwoo đỡ trán, không có nàng hỗ trợ tinh thần thiếu thốn thật sự, nhưng làm sao tìm nàng--trong đầu Jinwoo bỗng sáng lên "Beru! Ngươi có thể tìm cách vào ... ờm... cái gì nhỉ?"

"Thức hải thưa đức vua."

"À thức hải, ngươi có thể vào thức hải của chị ấy lần nữa không?"

"Tôi không chắc thưa đức vua. Lúc đó tôi vô thức bị kéo vào nên không rõ cách đi vào."

Một tiếng thở bực bội trôi khỏi miệng Jinwoo, cậu vò đầu, làm thế nào để gọi nàng về đây?? Lúc mẹ và Jinah biết cậu cãi nhau với nàng, hai người bảo cậu mau tìm và làm lành với nàng. Jinah thật sự quý nàng nên không có nàng, cô bé buồn hẳn đi. Còn mẹ thì khỏi nói, mẹ nợ nàng ân tình cứu chữa và nàng cũng giúp đỡ gia đình họ khá nhiều. Jinwoo tất nhiên muốn nàng quay về, khổ nỗi với quyền năng như nàng, một khi muốn biến mất thì có trời mới biết.

Cuối cùng Jinwoo để Beru đi tuần khắp thành phố dò tìm, dựa vào thông tin của Igris, cậu đoán nàng chẳng đi đâu xa mà sẽ ẩn thân. Nếu Beru tìm ra nàng, cậu sẽ lập tức đến.

Ngày hôm sau, Jinwoo hỏi ý kiến Jinah về cái tên khác của hội, Ahjin, Jinho mừng quýnh lên, tên nào cũng được miễn không phải Solo Play. Jinwoo thật sự dở trong khoản đặt tên, may thay tên của đám lính bóng tối không quá tệ. Xong xuôi, Jinwoo nhận được lời mời hợp tác xử lý một hầm ngục cấp S dưới lốt A của hội Knight, vật phẩm chia 50/50 và boss sẽ do Jinwoo đảm nhiệm xử lý. Jinwoo chấp nhận với tư cách một hội chứ không phải cá nhân, Jinho đã chính thức đăng ký thành lập hội với ba thành viên: Jinwoo hội trưởng, Jinho hội phó và vị thứ ba.

Kaphosriel, sư phụ của hội trưởng.

Nàng không có hình ảnh hồ sơ chính thức nên Jinho chỉ có thể lấy hình dân mạng chụp được nàng. Thế nhưng chủ tịch Go Gunhee dễ dàng chấp nhận nàng làm Jinho ngạc nhiên. Cũng nhờ vậy khi hội trưởng hội Knight xem hồ sơ thành viên, nhìn thấy hình của Kaphosriel, anh ta mới nhớ lại tin tức mỹ nữ trung đông đi cùng Jinwoo.

Cả hội cũng bâu vào xem. Phải nói lần ấy trên mạng rầm rộ hứng thú với mỹ nữ bí ẩn từ trung đông này. Ai cũng cho rằng nàng với Jinwoo là người yêu đến khi hiệp hội công bố danh tính của nàng là sư phụ Jinwoo. Mọi người bắt đầu bàn tán. Jinwoo đã mạnh đến thế thì sư phụ của cậu ta còn kinh khủng thế nào?? Nhưng tại sao lần ở đảo Jeju nàng ấy không xuất hiện?

"Hội trưởng, nữ sư phụ này không phải thợ săn."

Đó cũng là một tin khác hiệp hội đã công bố. Đúng vậy, sư phụ của Jinwoo không phải thợ săn, vậy nên không một thợ săn nào hay hiệp hội có quyền yêu cầu nàng bất cứ việc gì. Tương tự, nàng không phải cư dân Hàn Quốc nên chính phủ càng không thể làm gì nàng. Đồng nghĩa, nếu nàng làm ra bất kỳ hành động gì kinh khủng, người duy nhất chịu trách nhiệm là Jinwoo. Thế nhưng kể từ lần thông báo kia đến giờ, nàng chẳng hề xuất hiện nữa, như một bóng ma vậy.

Ngày tham gia hầm ngục cùng hội Knight, Jinwoo hy vọng Kaphosriel sẽ xuất hiện nhưng nàng vẫn biệt tăm vô tích, Beru tìm kiếm cũng không có kết quả. Như đã nói, với quyền năng của nàng, muốn ẩn thân thì chắc chắn không ai tìm được. Jinwoo buồn bã thở dài, cùng mọi người đi vào hầm ngục.

Về phía Kaphosriel, mấy ngày rồi nàng không ở Hàn Quốc nên sao Beru tìm được. Nàng cố tình tìm cách phá lỗ hổng của mấy cánh cổng hầm ngục để đi vào đó. Hiệp hội nhận được đo lường cánh cổng xuất hiện nhưng nó nhanh chóng bị xử lý mà không có bất kỳ báo cáo nào. Tình huống quái lạ này kéo dài đến hôm Jinwoo đi cùng hội Knight thì biến mất.

Cuối cùng chủ tịch Go Gunhee cũng biết lý do, bởi vì Kaphosriel bất ngờ xuất hiện trong phòng làm việc của ông.

"A, thánh nữ. Vinh hạnh cho thân già này." Ông ta đứng dậy, cúi người chào "Tôi có thể biết vì sao người có mặt ở đây không?"

"Cho ông biết vài chuyện." Kaphosriel vẫn lơ lửng trên không "Tín hiệu của mấy hầm ngục bộc phát rồi biến mất gần đây, bên hiệp hội có phát hiện không?"

"À chuyện đó sao. Đúng là có, nhưng nó biến mất trước khi có người thông báo. Chúng tôi vẫn đang điều tra."

"Không cần. Là ta làm. Ta đã xử lý chúng rồi."

"Ồ? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với cấp dưới không cần chú ý." Go Gunhee trở về ghế, ghiền ngẫm nhìn nàng "Thánh nữ đến không vì chuyện hầm ngục đúng không?"

Kaphosriel bay đến bên cạnh chủ tịch, chậm rãi tháo mạng che. Khi Go Gunhee thấy dung mạo nàng, đôi mắt ông mở lớn bàng hoàng.

Gương mặt này... ông đã thấy vô số lần trong giấc mơ. Từ khi còn là một bé gái, đến thiếu nữ và đây, một phụ nữ trưởng thành mang dáng dấp chỉ mới đôi mươi.

"Vậy ra... con có thật..." Go Gunhee vô thức thay đổi xưng hô, giọng ông run rẩy "Dù chỉ trong giấc mơ... ta tưởng ta mất con rồi..."

Nàng mỉm cười, một nụ cười chân thành "Dù chỉ trong giấc mơ, cảm ơn ông đã cho ta tình thương của người cha."

Go Gunhee nắm tay nàng thật chặt, khoé mắt ông đổ lệ vì vui mừng "Ta sẽ luôn ở đây khi con cần. Thân già này đã đủ sức đứng trên chiến trường rồi. Tất cả nhờ có con."

"Sống một đời thống khoái đi ông." Kaphosriel nói "Để chết không phải hối tiếc." Trong lòng nàng bỗng khó chịu, nàng nói lời này với người khác, bản thân lại muốn vứt bỏ tất cả mà tìm kiếm cái chết.

"Đúng. Đúng vậy." Go Gunhee cười lớn "Con nói không sai. Được rồi, nếu con đã đến, ở lại chơi. Con có muốn ăn gì không?"

"Miễn thịt thì đều ăn." Mắt nàng sáng lên.

"Được. Miễn là con muốn, ta sẽ cho người đặt đem đến." Go Gunhee thoải mái đổi vị trí ngồi từ bàn làm việc ra ghế sofa, gọi điện thoại cho người đặt toàn bộ món ăn của uống. Xong xuôi, ông nhìn Kaphosriel, có chút ý tứ "Kể từ vụ xuất hiện chính thức của thợ săn Sung Jinwoo, con không xuất hiện nữa. Trận Jeju cũng không đi? Con gặp vấn đề sao?"

"Cứu bọn họ không phải nghĩa vụ của ta."

"Ta biết." Go Gunhee thở dài "Nhưng con luôn đi cùng Sung Jinwoo, tại sao lần này khác?"

Nàng nhún vai "Chúng ta cãi nhau. Tư tưởng không thông nên ta bỏ đi."

"Sao lại như vậy?"

"Nếu ta nói, phỏng chừng ông cũng suy nghĩ như cậu ta."

"Ha ha, có thể." Ông cười hiền từ "Nhưng ít nhiều kinh nghiệm sống của ta nhiều hơn thợ săn Sung. Có vài thứ ta hiểu hơn cậu ấy."

Kaphosriel đánh giá ông, cuối cùng nàng nói "Vậy ông nên biết rằng ta căm ghét nhân loại. Ta sẽ không cứu giúp nhân loại vì đây không phải trách nhiệm của ta."

Gu Gunhee nhìn nàng, không có bất ngờ hay thất vọng mà thấu hiểu. Bằng những gì ông thấy trong giấc mơ gặp gỡ nàng, ông hiểu ông không thể nhờ nàng bảo vệ nhân loại "Ta hiểu. Vậy lý do con cãi với thợ săn Sung là đây ư?"

"Vì ta cười cợt trên cái chết vì tự mãn của đám thợ săn." Nàng nói, hờ hững nhìn chủ tịch "Cậu ta ghét ta cũng dễ hiểu thôi. Ta đã cười trên nỗi đau của người khác mà, như những con quái vật trong hầm ngục. Ông cũng thấy ta đáng trách đúng không?"

Vẻ mặt chủ tịch tối đi vài giây, nhưng là thông cảm cho nàng "Không, ta hiểu. Con từ thế giới khác đến, con còn bị phản bội bởi chính đồng loại. Con ghét họ là điều dễ hiểu và con cũng không phải nguyên nhân cho cái chết của họ. Ta không trách con, ta nghĩ thợ săn Sung sẽ hiểu ra thôi."

Kaphosriel khoanh tay cười khẩy, chợt cảm nhận khí khác thường, nàng ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn một hướng "Ông Gunhee, mau cho người đến trường học của em gái Jinwoo."

"Có chuyện gì sao?" Ông nghe ra sự bất thường trong giọng nàng.

"Có một đám quái vật xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro