Chương 13( bản 1 ): SỨC MẠNH CỦA JINHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tin tức Jinwoo đã làm mặt trăng trở lại quỹ đạo được lan truyền khắp thế giới , mọi bài báo ,mọi trương trình đều có tên của anh và những thứ có liên quan đến trận chiến khủng khiếp của anh và tên rank 2 thế giới .
Nhật Bản quốc gia đã được sự giúp đỡ của Jinwoo vừa rồi giờ mới có ngợ ra sự thật . Họ luôn nghĩ rằng Ryoma đã may mắn để có thể đánh bại Miko nhưng khi họ biết Jinwoo còn sống , chẳng ai còn muốn tin là Ryoma đã làm .
Giờ đây chẳng ai có thể trách móc Jinwoo về việc xuýt đưa thế giới vào diệt vong . Họ càng ngưỡng mộ sức mạnh của anh hơn , với một sức mạnh như vậy hầu hết mọi nghĩ chắc chắn cả thế giới sẽ được hoà bình .
Thomas Andre lúc này mới có thể vững bước được . Mặc dù anh đã từng chễm chệ trên ngôi vương thợ săn cấp quốc gia số 1 thế giới nhưng hiện tại anh đã rơi xuống hạng 3 . Và sự việc anh vừa chứng kiến là quá sức đối với anh . Anh vội chạy nhanh đến hỗ trợ Jinwoo .
" Có vẻ cậu ổn rồi nhỉ , người anh em ?"
Thân hình to lớn đồ sộ của Thomas che mờ bóng trăng đang thả những ánh sáng hiền hoà sau những cơn giận giữ bản nãy . Thomas cuối xuống mỉm cười .
" Cậu có cần tôi giúp gì không ? "
"Có ! Giải tán đám đông kia được chứ ?"
Thomas không trả lời , anh ngay lập tức đứng dậy và sử dụng quyền lực của một thợ săn cấp quốc gia .
" Mọi người có thể ngay lập tức giải tán cho tôi không ?"
Đám đông không dám phản khán mà lập tức đi chuyển khỏi khu vực .
Riêng Jinho , cậu cứ đứng nhìn chầm chầm vào tay . Không lẽ cậu đã ?
" Mình cần về lại Hàn để xác minh !"
" Sao muốn về nhà rồi à ?"
Jinwoo chống tay ngồi dậy trêu chọc cậu nhóc . Có lẽ mana hồi phục nhanh hơn anh nghĩ, giờ có thể cử động thì ngại gì không vào cửa hàng nốc vài bình mana.
" Cửa Hàng !"
Nói là làm , Jinwoo chọn 5 chai mana đắt nhất trong cửa sổ gian hàng . Anh nhanh chóng uống hết 5 chai nhưng có lẽ nó chít bù được một phần . Không nghĩ ngợi, anh ngay lập tức mua 50 chai , uống không sót chai nào . Vẫn chưa đủ , thanh mana của anh quá lớn , đến cả hệ thống phải để dấu ??? .
" Dù gì cũng hồi được nhiêu đây ! Thôi không còn gì thì ta về nhà !"
Anh thu bóng của Miko , cô bé ngủ say sau 1 trận đấu làm cô bé kiệt sức . Anh cũng không quên quay lại chào Thomas Andre.
" Đi thôi Jinho !"
Chưa kịp để Jinho nói gì anh đay khoác tay lên vai cậu nhóc và hoán bóng quay về căn phòng quen thuộc .
" Hôm nay nhóc mạnh đấy !"
" Không ! Em không biết nhưng có vẻ e đã khác trước rất nhiều ! Như một thứ gì đó trong đầu em có thể sử dụng bất cứ lúc nào !"
Jinho nói rồi trong tay phát sáng  , 1 thanh kiếm xuất hiện . Cậu lật đi lật lại thanh kiếm ngắm nghía.
"Không chỉ 1 , mà là em có thể tạo ra nhiêug hơn !"
Lại xuất hiện thêm 7 thanh kiếm khác lơ lửng trong không trung. Chúng đi theo sự kiểm soát bằng tay của Jinho .
Jinwoo trầm trồ nhìn Jinho trình diễn . Nó giống như anh , đây là điều may mân với cậu nhóc . Jinwoo nghĩ lại khoản thời gian mình đã từng thập tử nhất sinh để mình có được khả năng hệ thống và nói .
" Em chắc chắn đã tái thức tỉnh !"
Jinho ngạc nhiên khi nghe câu nói nghiêm túc của Jinwoo . Cậu chắc chắn sẽ tin tưởng vào anh nhưng vẫn hỏi kĩ.
" Thật sự ! Vậy em có thể là S Rank không ?"
" Điều này ngày mai chúng ta sẽ đi kiểm tra ! Còn giờ anh cần phải về nhà ."
Hiện tại Hàn Quốc vẫn là đang chiều nên anh quyết định về nhà sau lần khai báo hùng hổ của mình . Cảm giác của anh cứ khó tả thế nào , háo hức ? Sợ sệt ?
Dù có ra sao anh vẫn không ngừng dẫm những bước chân mạnh mẽ thật nhanh hướng đến nhà mình . Căn hộ vẫn như trước , sự cổ kính cũ kĩ làm cho anh một cảm giác nhớ nhà khôn xiết . Nhưng anh không thể cù lao vào một cách bất ngờ .
Cốc cốc cốc
" Ra ngay đây !"
Đó là tiếng nhí nhảnh của con bé em của Jinwoo , giọng nói của nó vẫn quá dễ thương , anh chỉ muốn tuôn cửa mà ôm con bé thật chặt .
" Xin chà .....o"
" Anh là ???"
Jinwoo ngạc nhiên khi con bé vẫn chưa nhận ra anh . Nhưng ngay lập tức anh lại gãi đầu vì sự đãng trí của minh. Anh rút lại mana để anh chỉnh sửa khuôn mặt khác .
" Là! Là anh hai sao ????"
" Là anh đây !!!"
Con bé đơ người nhưng nước mắt lại nhanh chóng tuôn ra làm ướt hết quần mắt . Chẳng chờ đời gì nữa Jinah lao vào ôm anh mình thật chặt như sợ anh mình sẽ bỏ đi nữa .
" Oppa !!! Oppa ! Huhu , anh đã đi đâu suốt 2 năm thế này ?".
Trong bếp mẹ của Jinwoo bước ra , bà nhìn sững cả 2 anh em ôm nhau . Bà vẫn điềm tĩnh đứng nhìn nhưng nước mắt đã tuôn ra rồi , miệng bà cố gắng nở nụ cười hoan nghênh đứa con trai của mình .
Jinwoo xóa đầu em gái và mỉm cười nhìn mẹ mình . Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm sau những ngày mệt mọi . Và cơn gió thổi đi sự mệt mỏi chính là gia đình anh .
"Mừng con đã về ! Jinwoo!"
__________
  Hết bản 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro