Phiên ngoại 3: Một ngày của Dan Sun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phiên ngoại nhỏ để chúc mừng cho 7k lượt đọc~ tung hoa~ - Lưu Ly

________________

Có lẽ nhiều người luôn nghĩ rằng khi Dan Sun làm một linh hồn ở trong hệ thống của Jinwo rất nhàn phải không?

Đối với những người có suy nghĩ giống như trên Dan Sun thật sự có chút khinh bỉ. ˋ皿ˊ Tại sao mấy người lại có thể nghĩ được như thế hay vậy? Thật là...

Mấy người nghĩ hệ thống sẽ để cho tôi được nhàn hạ sao? Có mùa xuân nào tươi đẹp như vậy sao?

(Tác giả từ ngoài cửa chui ra bàn luận: "Không thế thì là gì? Cậu thấy có ai nhàn như cậu không?". Vừa nói xong đã bị một cái đùi gà rán chặn miệng, Tác giả ngay lập tức vui vẻ rồi biến mất sau cánh cửa.)

Mấy người đừng nhìn Lưu Ly nói thế mà suy nghĩ lung tung. Dù cô ấy là mẹ tôi thì cũng không thể hiểu hết được mọi chuyện của tôi được có phải không? Đến bản tôi còn không biết tôi muốn cái gì cơ mà! (Tác giả chui đầu vào, mồm vẫn gặm đùi gà gật đầu phụ hoạ, lúng búng phun ra câu "Tại vì cậu quá ngốc để có thể nhận ra mình muốn gì đó, đừng có mà đổ tại." để rồi lại được ôm thêm hộp đùi gà đi ra ngoài.

Dan Sun quyết định khoá cửa nhốt tác giả bên ngoài, cậu thở dài đầy bất lực quay lại nhìn đám người đằng xa.

- Thay vì cứ nghe Lưu Ly chém gió thì không bằng mấy người xem một ngày ở trong hệ thống của tôi trực tiếp bằng mắt đi.

Rồi Dan Sun làm hành động giống như kabedon áp vào màn hình điện thoại của đám người kia. Mắt bắt chước lộ vẻ thâm tình như mấy gã tổng tài trong phim ngôn tình, những cuốn tiểu thuyết ướt áp của bà chị gái cậu.

- Mấy người sẽ tin tôi hay tin Lưu Ly đây?

—————Bắt đầu một ngày mới với Dan Sun—————

Khi đồng hồ nhà Jinwo điểm 6:00 sáng là Dan Sun bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Ở trong dạng linh hồn sẽ không cảm thấy các nhu cầu sinh hoạt thường ngày của con người như ăn, ngủ, tắm gì đó. Các xúc cảm đau, mệt, nóng, lạnh cũng không thể cảm nhận được.

Vì lý do đó Dan Sun dễ dàng hoàn thành các yêu cầu tập luyện của nhiệm vụ mà không rơi một giọt mồ hôi nào. Kể cả thế, mấy người đòi một linh hồn đổ mồ hôi cho xem hả? Sao mà được chứ! -.-

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là bảy giờ sáng, Jinah đang làm đồ ăn sáng trong phòng bếp. Jinwo thì cũng vừa kết thúc buổi chạy bộ của mình trở về, đang ở trong phòng tắm. Tiếng nước phát ra chứng tỏ rất rõ ràng rằng anh đang tắm.

Chỉ thấy Dan Sun đến cả sắc mặt cũng không thèm đổi trực tiếp mở màn hình hệ thống chiếu lên cảnh tượng sáng chói đó.

Do chăm chỉ tập luyện nên cơ bắp của Jinwo cũng đã rất đẹp rồi, nhìn dòng nước chảy từ vòi hoa sen dọc xường từ đầu anh, lướt trên cơ thể hoàn mỹ ấy. Chỉ cần cúi đầu thấp xuống một chút, thì mọi cảnh cần nhìn đều có thể nhìn thấy hết vì máy quay của hệ thống có thể quay mọi góc độ.

Bên trong mũi của Dan Sun có hơi ngứa ngáy, rồi một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi cậu. Dan Sun vội vàng ngửa cổ, lấy giấy nhanh chóng bịp hai lỗ mũi lại. Ngày nào hành động nhìn Jinwo tắm cũng được diễn ra nhưng Dan Sun vẫn luôn không thể thích ứng được, mặt vẫn không nhịn được mà đỏ và mũi vẫn sẽ chảy máu.

Nếu Lưu Ly ở đây sẽ không nhịn được mà hét: "Cảnh sát ơi, ở đây có kẻ biến thái rình trộm trai nhà lành tắm!!"

Công cuộc nhìn trộm bị tạm dừng vì mũi Dan Sun bị chảy máu đột ngột. Jinwo đã tắm xong, Jinah đã sớm đi học sau khi cô làm xong đồ ăn sáng. Trên bàn vẫn như mọi ngày là bữa sáng Jinah để lại cho Jinwo, lượng thức ăn có hơi nhiều khi để cho một người ăn. Nhưng lâu lắm rồi Jinwo không ăn một mình rồi, anh theo thói quen gọi.

-Sun, cậu đã dậy chưa? Lại đây ăn sáng nào.

Jinwo vừa một tay lau đầu một tay vừa kéo ghế ra ngồi, gọi Dan Sun lúc này đang kiểm tra xem mũi hết chảy máu chưa đến ăn sáng.

Như thói quen, Dan Sun chuyển góc nhìn về phía mặt Jinwo, đứng đối diện với anh, thò hai tay ra ngoài nhờ cổng không gian bắt đầu ăn sáng. Một người, hai cánh tay bắt đầu bữa sáng như vậy đấy.

Sau khi ăn xong thì Jinwo về phòng lướt bảng tin của thợ săn tìm kiếm việc làm cho ngày hôm nay. Còn Dan Sun tiếp tục đặt đồ ăn bên ngoài nhờ đổi tiền qua hệ thống. Bữa sáng Jinah làm tuy rất ngon, nhưng với Dan Sun thế là vẫn chưa đủ. Cậu cũng không thể mặt dày kêu Jinwo bảo Jinah làm thêm đồ được, kinh tế của họ chưa dư dả đến mức ý.

Vì thế nên Dan Sun lại tiêu thêm hơn ba tiếng đồng hồ để ngồi ăn.

Nếu thắc mắc vì sao Dan Sun có thể ăn nhiều thế, thì do đang ở trạng thái linh hồn làm gì có cảm giác no. Nhưng mùi vị của đồ ăn bất ngờ lại có thể cảm nhận được nên mới khiến Dan Sun muốn ăn nhiều như vậy. Cảm giác rằng mình vẫn còn sống để cho có chút an tâm.

Đến chiều thì nằm lăn lộn, lôi sách Jinwo mua cho giải quyết nỗi buồn. Rồi thỉnh thoảng đi giết mấy con quái trong hầm ngục ảo của hệ thống kiếm ít tiền tiêu.

Tới tối thì lại ngồi ăn, sau đó lại ăn đến nửa đêm. Cuối cùng là ngồi ngắm Jinwo ngủ đến bình minh.

Mấy người thấy chưa? Một ngày của tôi thật sự rất là bận rộn đấy! Không một chút nào được nghỉ ngơi luôn!

"Không có liêm sỉ là đây chứ đâu."

Tiếng nói của Lưu Ly từ ngoài cửa vọng vào, Dan Sun chỉ quay mặt đi không thèm để ý tới rồi tự hào với bản thân mình.

Mấy người làm sao hiểu được sự vất vả của một người tuyệt vời như tôi chứ. Giờ tôi phải đi nhìn Jinwo tắ-...khụ luyện tập đây! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro