Chap 39: Khởi đầu của một bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy đồ và đặt bốn phần gà để vào cho Dan Sun, còn một phần cho Jinah. Anh bắt đầu kiểm tra đồng hồ, đã 4 giờ 20 phút.

- Jinah dặn mình có mặt lúc 5 giờ...Vẫn còn thừa thời gian.

- Taxi!

Không việc gì phải vội vã, Jinwoo gọi một chiếc taxi và thong thả đến trường. Jinah đang đợi anh trước cổng.

- Jinah này! Anh ở đây!

Cô bé không hề nhận ra Jinwoo đang bước đến gần.

- Anh hai?

Jinah nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác.

- Xin lỗi, ông anh Sung Jinwoo của tôi đâu rồi?

- Đừng nói là em không nhận ra anh của mình luôn nhá?

Jinah nhìn lại anh một lần nữa từ trên xuống dưới và thốt lên với vẻ ngạc nhiên không hề giấu giếm.

- Em thấy anh khác hoàn toàn luôn í!

- Thế em nghĩ anh của em sẽ mặc áo thun mang dép lào để đi gặp cô giáo chủ nhiệm chắc?

- Wow...

Jinah quá bất ngờ trước ông anh giản dị thường ngày của mình.

- Khép miệng lại đi con nhóc này, anh đi trước đây!

Có vẻ cô bé không ngờ đến tình huống này, cô lóng ngóng chạy theo Jinwoo. Anh từng học ở đây 5 năm trước, nên mọi thứ đã quá quen thuộc. Jinwoo thừa biết cuộc gặp mặt sẽ diễn ra ở phòng họp chứ không phải phòng giáo viên chủ nhiệm. Anh rảo bước về hướng đó. Tốc độ càng lúc càng tăng lên.

- Anh hai, chờ em với!!!

Jinah cũng vội vàng chạy theo anh trai mình.

- Chào thầy ạ!

- Ồ, xin chào!

Trên đường đi, JInwoo cúi đầu chào hỏi từng giáo viên. Nhưng mọi người lại khá ngạc nhiên khi chào lại anh.

'Ai vậy nhỉ?'

'Cậu đó là cựu sinh viên sao? Tôi không nhớ là có một học sinh như vậy ở trường.'

'Anh ta là giáo viên mới à?'

Và không chỉ các giáo viên là người duy nhất ngoái đầu lại.

- Whoa... đẹp trai quá!!!

- Anh ấy là ai vậy?

- Sao Jinah lại đi bên cạnh ảnh?

- Đừng nói là anh trai cậu ấy nha? Ngầu quá đi mất!!!

'...'

Những lời xì xào bàn tán vang lên. Jinah cảm thấy cực kỳ phấn khích. Cô bé lắng nghe tất cả với vẻ mặt tự hào, sau đó huých cùi chỏ vào hông Jinwoo.

- Anh à, xem mọi người ngưỡng mộ anh kìa!!!

Nhưng có vẻ Jinwoo không bận tâm lắm.

- Anh hai, anh chưa có bạn gái mà, đúng không?

Lần thứ hai, Jinwoo vẫn phớt lờ những lời trêu đùa của Jinah.

- Để em giới thiệu ai đó cho anh nha?!

Lần này Jinwoo không để yên cho cô nhóc nữa, anh véo má cô.

- Im dùm anh, không được lộn xộn!!!

- Ah, em xin lỗi...

Jinwoo thả cô ra. Jinah xoa đôi má đỏ ửng.

- Em biết anh cũng thích mấy thứ này mà...

- Anh có người mình thích rồi, lần sau đừng nói mấy câu như thế nữa.

Jinwoo nói ra một câu giống như quả bom đập thẳng vào người của Jinah. Cô sửng sốt một giây, sau đó vẻ mặt chuyển dần sang sự phấn khích chạy lại gần Jinwoo gặng hỏi.

- Anh à!! Người đó là ai vậy? Em có biết không?

- Không nói cho em biết đâu.

- Anh hai à!!!

————————————

Trong khi vừa đi vừa tranh cãi, họ đã đến nơi. Jinah phồng má phụng phịu vì không thể gặng hỏi người anh mình thích là ai, cô giậm chân xoay một vòng trước khi chỉ tay vào phòng.

- Chính là ở đây, Anh hai...

Khi chuẩn bị bước vào, đột nhiên Jinwoo quay sang em gái. Nhận thấy cô không có ý định đi vào cùng mình.

- Còn em thì sao?

- Chỉ có người giám hộ và giáo viên nói chuyện với nhau thôi! Nhiệm vụ của em tới đây là hết, tạm biệt anh hai. Lần sau chắc chắn em sẽ biết người anh thích là ai! Nhớ đấy!

- Nếu người đó là con trai thì em thấy sao?

- G-gì cơ?! Anh hai chờ-...

Không kịp hỏi với lại Jinwoo, Jinah trơ mắt nhìn anh mở cửa bước vào trong. Cô đứng ngơ ngẩn ở hành lang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng kín.

- Anh ý vừa nói là người anh ý thích là con trai sao...?

Jinwoo đóng cảnh vào trước khi Jinah kịp phản ứng rồi kéo anh lại hỏi cung.

'Không đời nào anh sẽ nói cho em biết là ai đâu, nhưng nói trước giới tính để em chuẩn bị tâm lý trước thì được.'

Jinwoo cười cười, anh nhìn phòng họp có chút quen thuộc này mà nhớ lại những ký ức cũ.

Lúc đó, chính bản thân anh còn đang học cấp 3. Thời điểm đó, anh chỉ có một mình. Vào thời điểm đấy mẹ của anh đã bắt đầu đi lại khó khăn.

Sau đó, mẹ anh ngã bệnh và nhập viện. Jinwoo đã không nói với giáo viên chủ nhiệm về điều đó. Anh đã tự mình chịu đựng sự dè bỉu trong một thời gian dài.

Nhớ lại trải nghiệm không mấy vui vẻ đó, Jinwoo hiểu tại sao Jinah lại khá lo lắng khi nói việc giáo viên muốn gặp người giám hộ. Anh hoàn toàn cảm thông cho em gái mình.

————————————

Nếu như ai đó hỏi Jinwoo rằng, anh nhận xét thế nào về giáo viên chủ nhiệm của Jinah, thì đó là một người đức hạnh.

'Hmm.'

Đó là cảm giác lần đầu tiên Jinwoo gặp cô ấy. Một nữ giáo viên trung niên, có vẻ ngoài thông thái, một nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn trìu mến luôn làm người đối diện thấy thoải mái. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình, cô không hề có thái độ gì khi gặp Jinwoo ở buổi họp người giám hộ.

- Rất hân hạnh được gặp em, cô là giáo viên chủ nhiệm của Jinah. Cô không ngờ là con bé có một người anh trai bảnh bao đến vậy!!

Trước lời chào hỏi bông đùa nhưng đầy dễ chịu của cô, Jinwoo mỉm cười cúi đầu.

'Mình không nhớ là đã gặp cô trước đây.'

Hẳn là cô mới vào trường sau khi Jinwoo tốt nghiệp. Mọi người thường nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Và nhờ những lời xã giao của cô mà anh cảm thấy rất dễ chịu.

'Cô thật biết cách để người khác tôn trọng mình!'

Có vẻ Jinah thật may mắn khi có một giáo viên cuối cấp như thế này.

- Em ngồi đi!

Cô ra hiệu về phía cái ghế gần đó. Jinwoo ngồi đối diện giáo viên ở một cái bàn lớn.

- Cô nghĩ em không cần lo lắng nhiều về Jinah.

Những vấn đề của hai người hết sức bình thường của một cuộc họp phụ huynh. Và Jinah, vốn là một học sinh gương mẫu, nên hầu như là những lời khen của cô giáo về con bé.

- Em có biết Jinah định thi vào trường Y không?"l

- Vâng, em có nghe con bé nói.

Cô giáo đọc lướt qua hồ sơ của Jinah

- Điểm kiểm tra và tổng kết của Jinah đều rất tuyệt vời.Vậy nên con bé sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu thôi, em đừng tạo áp lực lớn quá cho Jinah nhé!

Jinwoo trịnh trọng gật đầu. Khuôn mặt của cô giáo tràn đầy sự hy vọng vào Jinah. Thật ra, nhiều giáo viên tạo cho học sinh phổ thông một áp lực vô hình về điểm số. Thành ra, những năm cuối cùng của đời học sinh đã quyết định lộ trình cuộc sống của chúng.

'Như mình biết, hầu hết giáo viên đều tránh dạy cuối cấp...'

Anh nghe nói nhiều giáo viên bị ép buộc vào vị trí đó hơn là tự nguyện. Nhưng có vẻ người trước mặt Jinwoo là một nhà giáo tận tụy với nghề. Là anh trai của Jinah, Jinwoo thực sự biết ơn sâu sắc.

Và cuộc nói chuyện đã kết thúc sau 15 phút.

- À xin lỗi...

Khi Jinwoo chuẩn bị đứng dậy. Cô giáo đã hỏi một câu.

- Cô nghe nói anh trai của Jinah là một Thợ săn, đúng không nhỉ?

Đôi mắt của cô trở nên nghiêm túc, Jinwoo quay trở lại vị trí ngồi của mình.

- Vâng thưa cô.

- Nếu như Jinah trải qua giai đoạn thức tỉnh, em có muốn cô bé làm một Thợ săn không?

- Chắc chắn là không, thưa cô!

Không bao giờ. Jinwoo trả lời một cách dứt khoát, và chắc chắn không cần suy nghĩ. Như thể anh đã biết trước câu hỏi và chuẩn bị sẵn câu trả lời. Khuôn mặt của cô hơi chùn xuống.

- Đúng như cô dự đoán...

Jinwoo nhìn cô giáo với đôi mắt nghi ngờ, trong khi cô tiếp tục do dự.

- Nếu không phiền, cô có thể nhờ em giúp một chuyện không?

Jinwoo gật đầu.

- Nếu chuyện đó trong khả năng của em!

Tối thiểu, Jinwoo sẽ nghe thử là gì. Anh không từ chối lập tức. Thứ nhất vì chưa biết đó là chuyện gì, thứ hai, là anh cảm thấy cô là một người rất nhiệt thành. Cô giáo nhanh chóng nói như sợ Jinwoo đổi ý.

- Một học sinh nữ ở đây vừa trải qua giai đoạn thức tỉnh. Và con bé định bỏ học để làm một thợ săn. Một thời gian rồi con bé vẫn chưa chịu đến lớp...

'À...'

Đó là một điều khá phổ biến. Một số người sau khi thức tỉnh và nhận được năng lực, liền nhanh chóng ném mình vào nghề thợ săn. Dù không biết công việc đó cần gì hay giúp đạt được những gì, họ vẫn tự hào mình đã trở nên khác với người bình thường. Việc đạt được danh hiệu thợ săn và dễ dàng kiếm tiền đã làm mờ mắt nhiều người.

- Nếu chuyện này cứ tiếp tục, nhà trường không còn cách nào khác là phải làm mạnh tay. Cô không hề muốn điều đó xảy ra. Ngay cả khi em là một thợ săn, cô nghĩ có thêm bằng tốt nghiệp trung học vẫn tốt hơn chứ?"

Jinwoo gật đầu đồng ý. Trước phản ứng tích cực, gương mặt của cô sáng hơn một chút.

- Em có thể giúp cô, cố thuyết phục con bé, ít nhất là lấy được bằng tốt nghiệp có được không?

Cô giáo mỉm cười, nhưng giống như đang cầu xin một sự giúp đỡ của Jinwoo.

- Vậy, thứ hạng của con bé sau khi thức tỉnh là gì, thưa cô?

- Hmm... theo những gì cô được nghe qua, hình như là hạng thấp nhất!

Hạng E. Con bé đó sẽ không thể sống sót trong hầm ngục....Jinwoo tặc lưỡi. Bước vào hầm ngục luôn phải có sự thận trọng. Mười người bước vào hầm ngục với sự kiêu ngạo, chín người trong đó sẽ bị tàn tật hoặc chết. Một cô bé bằng tuổi Jinah sắp bị như vậy. Viễn cảnh không mấy tốt đẹp đang đè nặng lên vai Jinwoo. Nhưng đó là quyết định của con bé, không ai ép buộc được nó. Và Jinwoo, là một người không muốn giành thời gian quý báu để xen vào chuyện người khác.

Hơn nữa Jinwoo còn chưa chắc là con bé có chịu nghe mình nói hay không. Những người như thế thường không muốn bị ai chỉ bảo. Anh quyết định từ chối và chuẩn bị đứng dậy. Nhưng giáo viên vẫn tiếp tục.

- Con bé tên là Han Songi, và là bạn thân của Jinah.

Khi nghe tên giáo viên, Jinwoo không thể đứng dậy. Anh hỏi lại một lần nữa như để xác nhận.

- Thưa cô, cô nói lại tên con bé một lần nữa được không?

- Han Songi! Em có biết em ấy không?

- ...

Thế giới này thật nhỏ bé. Jinwoo không nói nên lời.

————————————

Jinwoo mỉm cười xoa đầu Jinah. Buổi gặp mặt đã kết thúc cách đây mười phút, hiện tại anh đang đứng trước cổng trường cùng với Jinah.

- Hôm nay em cũng về trễ à?

- Dạ anh hai, anh cứ về trước đi ạ.

- Rồi rồi!

Anh vò tóc Jinah trước khi cô nhóc kịp phản ứng, tóc cô nhóc trở nên rối bù.

- Học cho tốt vào đấy!

- Arg, anh làm trò gì đó, bỏ tay khỏi đầu em!!!

- Hẹn gặp em ở nhà.

Jinwoo cười gian xảo bắt đầu vẫy tay gọi taxi để về. Jinah bĩu môi vuốt lại mái tóc mình.

- Anh định coi em là con nít tới bao giờ chứ...

Không hẳn là Jinah ghét điều này, chỉ là cô ngại ai đó bắt gặp. Cảm giác đứng trước cổng trường làm trò con bò thật sự ngại chết mất. Nhìn trước nhìn sau không có ai, cô nhanh chóng quay về lớp học của mình.

————————————

Cũng vào lúc đó. Tại nhà riêng của chủ tịch tập đoàn Yoojin - Yoo Myunghan. Từ sáng sớm, đã xuất hiện những chiếc xe sang trọng. Tất cả bọn họ đến đều cùng một lý do.

Lễ tưởng niệm cố chủ tịch tập đoàn Yoojin, Yoo Byungcheol. Ông là cha của chủ tịch đương nhiệm Yoo Myunghan, doanh nhân số một Hàn Quốc. Vào thời gian này, Yoo Myunghan hủy toàn bộ lịch trình, bất kể bận rộn thế nào để đảm bảo buổi lễ được diễn ra trọn vẹn. Như để minh chứng cho sự thái độ tôn nghiêm, toàn bộ gia tộc đã tề tựu đông đủ vào ngày này.

Chủ tịch của một công ty đầu tư nào đó. Một chủ tịch của công ty dược phẩm. Chủ sở hữu của một trung tâm mua sắm. Vân vân và mây mây. Các thành viên trong gia tộc không thiếu những người đang đứng đầu ở các tập đoàn hay công ty. Ngay cả con cái của họ cũng là tinh hoa trong những tinh hoa, những đứa trẻ vừa sinh ra phải chạy lùi lại khá xa để chạm được vạch đích.

Ngoại trừ một người.

Một người, đáng lẽ không nên làm thế, lặng lẽ ngồi một góc như thể anh không tồn tại. Người đó không ai khác chính là Yoo Jinho.

'Chán quá đi mất...'

Chàng trai trẻ ước gì buổi lễ sẽ sớm kết thúc. Được lon ton cùng với hyung của cậu chàng trong hầm ngục còn vui hơn gấp trăm, à không, gấp ngàn lần so với thế này.

'Không biết giờ hyung-nim đang làm gì nhỉ?'

Jinho đang suy nghĩ về nó. Anh không biết một ngày nghỉ Jinwoo-hyung sẽ dành nó để làm gì.

- Ồ!

Trong một khoảnh khắc, giọng nói phát ra đủ để người nghe cảm thấy đó là một người cực kỳ tài năng. Tỏa ra hào quang của một tinh hoa, đôi kính sang trọng cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ.

Là Yoo Jinsung, anh trai của Yoo Jinho. Con trai cả của Yoo Myunghan, người sẽ thừa kế tập đoàn Yoojin vào một ngày không xa.

Người đàn ông đứng ngay cạnh em trai mình và chằm chằm nhìn xuống.

- Em nên chào hỏi người thân một tiếng đi chứ! Định hành động như một đứa con nít đến bao giờ vậy à?

- Mày có biết là những việc làm của mày chỉ làm xấu đi cái tên của cha không?

Những lời nói của Jinsung, không đi kèm một chút tình cảm anh em nào trong đó. Chỉ có một sự khinh thường của bề trên với người thấp kém. Jinho vốn là người coi trọng anh trai mình, nên không bao giờ lên tiếng.

- ...

Jinsung vốn là một phiên bản hoàn hảo của cha từ khi còn bé. Anh ta là thiên tài trong số các thiên tài. Đứng đầu lớp trong mọi môn học, và điểm số mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sau khi tốt nghiệp, Jinsung bắt đầu làm việc dưới quyền của cha mình, Yoo Myunghan, ở mọi lĩnh vực khác nhau. Và kết quả là trên cả tuyệt vời.

So với anh trai, Jinho không có gì để thể hiện cho chính mình. Ngay cả khi vào đại học cậu cũng cần có sự giúp đỡ từ gia đình. Bất cứ khi nào đứng gần anh trai, Jinho đều cảm thấy mình không hề tồn tại.

- ...

- Thảm hại.

Jinsung nhìn Jinho cúi đầu. Anh ta quay lại rồi bỏ đi. Anh ta bắt đầu đi tiếp các vị khách mời bằng nụ cười giả tạo trên môi.

- Cháu chào chú!

- Oh, Jinsung à, vẫn khỏe hả cháu?

Jinho cuối cùng có thể ngẩng đầu lên. Đây là lý do cậu ghét trở về nhà. Giá như đây không phải là lễ tưởng niệm của ông nội. Trong khi Jinho thở dài, một giọng nói phát ra từ sau lưng làm cậu giật mình.

- Hmm, tên phách lối khó ưa ấy.

Jinho quay lại, là chị họ của cậu. Yoo Soohyun, cô nàng hơn cậu một tuổi.

- Em có nghe những gì hắn vừa nói không?

Yoo Soohyun bước đến gần Jinho và vỗ vai. Cô nhíu mày.

- Nhìn này, thật thảm hại, thảm hại! Blè blè blè...

Jinho bật cười khi chị họ mình đang bắt chước biểu cảm của anh trai.

- Giờ không phải lúc đùa đâu nhá!

- Thảm hại, thảmmmmm...

- Dừng lại giùm em, hahaha!

Tuổi tác không chênh lệch mấy, nên hai người họ chẳng khác gì người bạn thân lâu ngày không gặp. Soohyun đi xung quanh và dừng lại trước mặt Jinho.

- Sao em lại để anh ta nói như vậy? Phải phản bác lại chứ!

- Em có thể làm gì khác?

- Em vừa trải qua thức tỉnh kia mà. Đừng nói là em không thể thắng một người bình thường như anh ta chứ!

- Vậy thì được gì chứ? Không lẽ chị muốn em tặng cho anh trai mình vài cú đấm sao?

- Chà...

Soohyun rụt rè mím môi lại. Cô không dám tưởng tượng hình phạt cha sẽ dành cho Jinho khi dám đánh anh trai mình. Một điều thật kinh hoàng. Tất nhiên, cô hiểu cảm giác của Jinho hiện giờ, không thể làm gì ngoài việc chịu đựng Yoo Jinsung. Cô trừng mắt khi hắn ta đang bước tới.

'Thật may mắn khi hắn ta vẫn chưa bị ăn đấm...'

Thậm chí, Jinsung bị Soohyun ghét còn nhiều hơn là Jinho. Cô biết được khuôn mặt giả tạo giấu sau bề ngoài hoàn hảo của một kẻ được gọi là người thừa kế. Còn Yoo Jinho, cậu không hề xúc phạm anh trai mình. Không phải vì nể hay tình anh em, mà là cậu muốn đánh bại anh mình một cách quang minh chính đại. Thấy Jinho quá im lặng, Soohyun chợt lên tiếng.

- Kế hoạch đó, em vẫn đang tiến hành chứ?

- Kế hoạch nào cơ?

- Thì kế hoạch để trở thành hội trưởng đó?

Nếu nói theo một cách khách quan, có lẽ Jinho sẽ dành chiến thắng. Nhìn ánh mắt quyết tâm của Jinho, Soohyun chống hông và nói giọng chắc nịch.

- Dù có chết chị cũng không bao giờ làm việc cho tên đó đâu. Chị cũng không muốn xích mích với chú, nên em phải chiến thắng đấy!

- Cám ơn chị...!

Đây là cách Soohyun cổ vũ em họ mình. Yoo Soohyun nổi tiếng từ khi còn nhỏ với vai trò là một diễn viên nhí. Giờ đây, cô đang là một người mẫu ảnh. Nhưng cô vẫn có gì đó khác biệt so với phần còn lại của gia tộc. Điểm khác biệt đó, vô tình trùng với Yoo Jinho.

Soohyun là một Thợ săn hạng A. Ngay cả khi là người mẫu, hàng loạt bang hội vẫn gạt điều đó sang một bên và muốn tuyển dụng Soohyun. Cô đã từ chối tất cả chỉ vì không hứng thú, đơn giản cô muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng có một lời đề nghị, khiến cô không thể nào nói không.

Cô được yêu cầu trở thành một trong những thành viên sáng lập hội Yoojin. Đó là lời đề nghị, không, đúng hơn là mệnh lệnh từ chủ tịch Yoo Myunghan. Cô không thể phớt lờ lời nói của người đứng đầu gia tộc, nhưng cô ghét ý tưởng về việc làm việc dưới quyền Yoo Jinsung. Nên rắc rối của Soohyun cũng chả kém Jinho. Dù cậu em mình không đáng tin lắm, nhưng nó là hy vọng cuối cùng của cô.

'Ring- ring- ring-'

Yoo Soohyun nghe tiếng điện thoại của Jinho, trong khi cậu nhóc vẫn đang tỉnh bơ.

- Này, em không định nghe à?

- Dạ? À... hả?

Jinho đang suy nghĩ mông lung mà không hề biết có người đang gọi mình.

[Đại ca]

Khuôn mặt Jinho lập tức sáng bừng lên. Tất cả như xua đi nỗi buồn của buỗi lễ mà cậu đang chịu đựng.

- Em nghe nè, hyung-nim!

Jinho trả lời với nụ cười ngoác lên tận mang tai.

- Được chứ anh. Không, em làm được mà. Em sẽ tới đó ngay, hyung-nim.

Yoo Jinho kết thúc cuộc gọi. Soohyun đang vô cùng bất ngờ khi bộ mặt cậu em thay đổi 180 độ.

- Nè nè... ai gọi cho em mà mặt mày hớn hở thế hả?

Tuy nhiên, Jinho lúc này không có thời gian để giải thích. Cuộc gọi của hyung như một lối thoát cho cậu ở tình huống này. Jinho không muốn bỏ phí dù chỉ một giây.

- Em sẽ kể với chị sau!

Soohyun nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang chạy đi, tò mò như dâng lên đỉnh điểm.

- Sao trông thằng nhóc hạnh phúc vậy ta?

Những buổi họp mặt gia đình là thời gian Jinho buồn bã nhất, nhưng cuộc gọi đã thay đổi mọi thứ.

- Vậy cũng tốt...ít nhất mình sẽ không phải thấy gương mặt rầu rĩ của nó nữa.

Cô sẽ lên kế hoạch chất vấn sau.

Trong khi đó, Jinho đang dáo dác tìm cha. Sắp đến giờ ăn tối. Khoảng thời gian hiếm hoi mà cả gia tộc có thể họp mặt, không ai được phép rời đi khi chưa có sự cho phép của cha. Nhìn quanh quất một hồi, Jinho đã thấy ông đang trò chuyện với một số người ở xa.

Một khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc. Một người không hề có khái niệm đùa giỡn.

'Haizz, mình thậm chí còn không dám nói chuyện với cha...'

Jinho lo lắng. Nhưng cậu đã lấy hết can đảm.

'Mình đã hứa với hyung-nim rồi.'

Cậu bình tĩnh lấy lại nhịp thở rồi bước đến gần cha. Mỗi một bước là một lần Jinho muốn quay lại. Nhưng cuối cùng, cậu đã bước đến bên Yoo Myunghan.

- Thưa cha...

Jinho dừng lại ở một khoảng cách khá xa để nói chuyện. Yoo Myunghan nhìn sang con trai mình.

- Có chuyện gì?

- Thưa cha, con có thể xin phép ra ngoài một lát được không?

Giọng nói cậu như không còn chút sức lực.

- Con sẽ quay về trước bữa tối...

- ...

Yoo Myunghan không hành động gì, cũng không mắng chửi. Ông chỉ thở dài một tiếng.

- Được rồi, đi đi!

Khuôn mặt Jinho rạng rỡ với một nụ cười. Anh cúi đầu chào.

- Con cám ơn cha!

Cậu nhóc nhanh chóng biến mất khỏi phòng. Yoo Myunghan nhìn con trai với vẻ mặt cứng rắn. Vợ ông tiến lại gần.

- Anh à, có thông tin của Vienna này...

Đó là tin tức mà ông vẫn chờ đợi. Yoo Myunghan quay sang với sự háo hức.

- Kết quả thế nào?

- Con bé thắng rồi. Anh nghĩ con gái chúng ta là ai chứ?

- Uhm, vậy khi nào con bé về Hàn Quốc?

Một nụ cười chuẩn bị xuất hiện trên gương mặt Yoo Myunghan nhanh chóng biến mất.

- Con bé còn bận rộn với việc trường lớp nữa, khi nào nghỉ nó sẽ về mà anh!

Yoo Myunghan nhíu mày.

- Dù cho bận rộn thế nào cũng không được quên buổi lễ này chứ...?

- Anh à, giới trẻ ngày nay không quan tâm lắm mấy chuyện này đâu...

Yoo Myunghan tặc lưỡi. Vợ ông giúp ông sửa lại cà vạt và âu yếm.

- Em nghĩ anh nên quan tâm cho Jinho hơn chứ?

- Em đừng nói lại chuyện này nữa được không... Một con hổ chỉ nuôi một con hổ, chứ không phải một con mèo con!

- Hổ với mèo gì chứ, nó là đứa con mà em mang nặng đẻ đau! Con trai của anh đấy!

- ...

- Anh biết không, kể từ khi tốt nghiệp trung học đến giờ, đây là lần đầu tiên thằng bé mỉm cười trước mặt anh đấy!

Vợ ông nói thật sao? Yoo Myunghan quay sang nhìn nơi Jinho vừa rời đi. Nhưng sự quan tâm của ông nhanh chóng biến mất. Những vấn đề không quan trọng không kéo dài sự tập trung của ông.

- Có lẽ thằng bé đã có bạn gái. Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ!

————————————

Trụ sở Hiệp hội thợ săn.

Nhân viên thực hiện kiểm tra định kỳ trên các máy đo. Anh ta nhìn vào một thiết bị ma lực kế cầm tay.

- Có chuyện gì với cái máy này vậy?

Bộ đếm lẽ ra cố định ở mốc 0 lại đang dao động không ngừng. Có vẻ như nó đã bị hỏng. Nhưng cũng không đáng lo lắm. Vốn là máy móc, các thiết bị hỗ trợ ma thuật này cũng sẽ hư hỏng theo thời gian.

- Này Kim!

- Vâng thưa anh!

Cấp dưới của anh ta nhanh chóng chạy đến.

- Bao nhiêu cổng đã được đo bằng ma lực kế này?

- Số sê-ri của máy là gì ạ?

- N-1744B.

Cấp dưới của anh thực hiện tìm kiếm ngay.

- Có bảy cánh cổng đã được đo trong vài ngày qua.

- Vài ngày qua sao? Đưa đây nào.

Đó là sự thật. Bảy cánh cổng đã được đo. Và bốn trong số đó đã bị các thợ săn dọn dẹp.

- Có vấn đề gì với các cánh cổng không?

- Không có gì bất thường được báo cáo.

- Được rồi!

Nhân viên cấp cao gãi cằm. Thực chất, khi một thiết bị đo được báo lỗi, những cánh cổng mà nó đo sẽ bị hủy ngay quyền đột kích.

Lý do rất đơn giản. Những thợ săn bước vào một cánh cổng hạng C, nhưng nó lại nằm ở hạng B hay hạng A, đó sẽ là một cuộc tàn sát. Hầm ngục cấp cao là một nỗi kinh hoàng. Sự khác biệt giữa thợ săn hạng thấp và hạng cao, cứ như đêm và ngày vậy. Khi hạng của hầm ngục tăng lên, độ khó của nó sẽ tăng theo cấp số nhân. Đó là lý do chỉ có những bang hội lớn mới dám bảo lưu những hầm ngục này.

'Có nên gửi thông báo lại không?'

Thật dễ dàng để thông báo cho các nhóm đột kích hủy bỏ các cánh cổng, nhưng sẽ có kha khá vấn đề đi kèm. Những thợ săn bị hủy đột kích sẽ phàn nàn, hầm ngục trải qua một thời gian sẽ xảy ra hiện tượng hầm ngục bùng nổ, thảm họa là không thể đong đếm. Tệ hơn nữa, anh ta có thể bị sa thải.

'Rất khó để được làm việc trong Hiệp Hội...'

Hiệp Hội Thợ săn là một tổ chức tôn kính. Để có được việc làm ở đây thật không dễ dàng. Sự lo sợ bị đuổi việc đã che mờ suy nghĩ của nhân viên.

'Không được, không thể được...'

Anh ta lắc đầu. Có vẻ như cấp dưới cũng hiểu được phần nào ý định của anh ta.

- Vậy chúng ta nên làm gì đây anh?

- ...

Đã hai ngày trôi qua. Nếu có vấn đề gì, nó đã xuất hiện rồi.

- Cứ để yên như vậy đi...

- Ah...anh chắc chứ...

- Đã hai ngày rồi, đâu có chuyện gì xảy ra đâu nào? (Lưu Ly: Hành động mà không suy nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người chết vì lỗi lầm này của mình. Chỉ vì muốn giữ việc làm mà thất đức...haizzz)

- Ơ... vâng...

Cấp dưới gật đầu.

- Ghi vào báo cáo là N-1744B đã hoạt động tốt cho đến ngày hôm nay.

- Em hiểu rồi.

___________________
Đăng chap rồi tôi mới nhớ ra một vài vấn đề nên tui sẽ sửa lại một chút và đăng lại.

Mừng truyện được 20k lượt đọc nè~ chap phiên ngoại 20k lượt đọc tui sẽ phá lệ cho mấy ngừi được tý thịt băm để ăn. Hứm hứm còn bao giờ ra thì còn tuỳ thuộc vào mấy ngừi. Do mấy người nói tui ác độc nên tôi sẽ dời đi vô thời hạn luôn!

Phiên ngoại hẹn hò sẽ sớm được đăng tải. Mong mọi người cùng đón chờ nhé~ bling bling bắn pháo bông lấp lánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro