Chap 32: Sự thay đổi này cũng không quá tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cảm nhận được môi chạm vào môi của Dan Sun, Jinwoo ngay lập tức cảm thấy một dòng điện chạy qua người. Anh theo bản năng muốn tránh xa khỏi cậu nhưng lại phát hiện ra rằng cơ thể không nghe theo sự chỉ huy của mình.

Cánh tay đặt đằng sau đầu Dan Sun cũng lướt xuống chạm vào má cậu khẽ vuốt ve đầy tình cảm rồi áp chặt đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Lưỡi Jinwoo từ từ tách hai cánh môi của cậu ra rồi trượt vào trong. Những tiếng chụt chụt phát ra khi môi của cả hai chạm vào nhau liên tục vang lên khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên.

Cảm nhận cơ thể người trong lòng đang run rẩy vì nụ hôn quá mức sâu khiến Jinwoo trong thoáng chốc ngẩn ngơ mà chìm vào nụ hôn, đôi mắt dần mờ đi. Anh cũng không chú ý mà phát hiện ra rằng vòng tay mình vốn bị hệ thống điều khiến tronh phút giây anh lơ đãng đã nới lỏng ra.

Ngay lúc đó Dan Sun giống như bị mất khống chế cựa quậy chống trả cực liệt để thoát khỏi vòng tay của Jinwoo. Hai tay cậu đặt lên ngực anh đẩy hai người ra xa khỏi nhau. Môi hai người đã có thể tách khỏi nhau nhờ sự quyết liệt của cậu.

Jinwoo lúc này mới giật mình hoàn hồn lại, có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt kinh hãi pha lẫn cả sự ghê tởm trong đôi mắt cậu. Dù cho gương mặt của cậu đỏ ửng lên vì thiếu không khí vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi, Dan Sun đưa tay lên không ngừng lau miệng mình. Giống như thời gian ngừng lại một khắc, nhiệt độ không khí giảm xuống một cách không phanh. Jinwoo cảm thấy nhói nhói đau nhức ở trong tim, vị ngọt trong miệng vừa nếm được cũng nhanh chóng chuyển sang vị đắng chát.

'Ting.'

[Cảnh báo! Đang trong quá trình giải trừ độc tố không thể dừng!]

Chỉ thấy thông báo của hệ thống vang lên, cơ thể Jinwoo lại tự động tiến sát vào Dan Sun. Vẻ mặt cậu nhanh chóng để lộ ra sự sợ hãi. Có lẽ như dù không còn giữ được bao lý trí nhưng dựa vào bản năng Dan Sun vẫn có thể hiểu được rằng không nên ở gần Jinwoo lúc này. Cậu cố giật lùi lại phía sau ý muốn tránh khỏi vòng tay anh.

Mặt Jinwoo cũng nhăn nhúm lại, đưa tay bắt lấy vai Dan Sun, kéo mạnh cậu ngã về phía mình. Cưỡng chế mở miệng cậu ra rồi hôn xuống. Nụ hôn diễn ra một cách thô bạo khiến Dan Sun cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn chiếm phần lớn trong tâm trí cậu lúc này.

'Tên khốn Ashborn này....mình sẽ giết hắn...chắc chắn!'

Mắt của Dan Sun mờ đi vì tác động của ký ức Lean, cậu giống như sắp ngất đến nơi rồi, cú đẩy vừa rồi là toàn bộ sức lực còn lại của cậu. Tai Dan Sun ù đi không thể nghe được gì nữa. Không còn cách nào khác ngoài để 'Ashborn' trước mặt này lại một lần nữa hôn cậu.

'Hức...Jinwoo...cứu với...ai đó cứu tôi khỏi chỗ này với...'

Nước mặt Dan Sun không tự chủ được mà rơi xuống, cậu không ngờ được rằng nụ hôn đầu ở thế giới này của mình lại được cho đi trong hoàn cảnh như thế này. Còn không phải trao cho người mà cậu thích nhất nữa chứ, thật có chút đau lòng.

Ý nghĩa duy nhất trước khi ngất đi của Dan Sun chính là muốn sau này báo thù mối hận này. Tốt nhất là có thể trả thù bằng cách cho hắn tuyết đường làm cha...

Cuối cùng, nụ hôn kéo dài đến mức Dan Sun ngất lịm đi. Hai cánh môi chà xát vào nhau đến sưng đỏ từ từ tách khỏi nhau, sợi chỉ bạc được tạo ra thể hiện vừa rồi nụ hôn có bao nhiêu kịch liệt.

Jinwoo không vì đột nhiên phải hôn môi với một người con trai mà cảm thấy ghê tởm, trái lại anh còn cảm thấy rất thoải mái, gương mặt đỏ lên động tình. Cảm giác khó chịu khi thấy sự bài xích trên mặt Dan Sun cũng không cánh mà bay sau nụ hôn sâu thứ hai này. Jinwoo liếm liếm môi nhìn nước mắt trên mặt Dan Sun không biết nên tỏ vẻ mặt gì cho phù hợp. Anh vừa cảm thấy hơi xót xa lại có chút muốn hôn lên đôi mắt ướt đang nhắm lại của cậu.

(Lưu Ly: Đại ca đây là bước một chân lên con đường sai trái không lối thoát rồi đấy...)

Jinwoo tự thấy anh có chút biến thái, cưỡng hôn con nhà người ta vậy mà lại thấy hứng lên. Còn muốn hôn người ta thêm mấy cái nữa, rốt cuộc thì anh trở thành như này từ bao giờ vậy? Có gì đó trong Jinwoo đã thay đổi, và anh cũng không ghét sự thay đổi này lắm. Trái lại còn tiếp nhận nó một cách rất vui vẻ.

'Ting.'

[Xác nhận độc tố đã được giải trừ. Tiến hành dịch chuyển người khởi tạo Hwang Dan Sun trở về phần nhiệm vụ đang bị trừ hoãn.]

Jinwoo cảm nhận được người vốn bị ngất trong lòng mình đang dần tan ra, gương mặt mệt mỏi của Dan Sun biến thành những hạt cát sa mạc chảy khỏi tay anh qua các kẽ tay. Dường như Jinwoo đã có chút quen với tình cảnh này. Hệ thống luôn đưa tới những tình huống bất chợt rồi lại đẩy kết quả đi một cách nhanh chóng theo cách này.

Đây chính là "qua cầu rút ván" trong truyền thuyết đó ư?

Nhưng hệ thống còn không cho Jinwoo có phản ứng gì hơn nữa ngoài việc cảm thán ở trong đầu. Khoảng thời gian ba giây vốn đã bị dừng lại nay đã chuyển động lại. Jinwoo bị dịch chuyển về hầm ngục đối mặt với một đống kỵ sĩ.

- Cái hệ thống này...ngoài Sun ra...đúng là chẳng có điểm nào dễ thương cả.

(Lưu Ly: Tôi thật sự không quá giỏi trong việc viết cảnh hôn hoặc H gì đó TTvTT...)

———————————————

Không biết qua bao nhiêu lâu, tại một căn phòng có nội thất sang trọng nhưng lại có chút không ăn nhập với mảnh tường gồ ghề xung quanh. Nếu để ý kỹ thì có thể nhìn ra được đây là bên trong một hang động nào đó.

Trên chiếc giường được trải ga màu kem có một thiếu niên nằm ngủ, gương mặt an tĩnh ngủ của cậu dù không quá đẹp nhưng vẫn có thể khiến những người bắt gặp cảnh này không nhịn được mà thấy rung động.

- Ngươi nghĩ thằng bé bao lâu nữa mới tỉnh? Thời gian thoát kén cũng đã qua ba ngày rồi mà?

Hai mắt Dan Sun vốn nhắm nghiền cảm nhận được xung quanh mình có tiếng nói chuyện không nhịn được mà khẽ run lên, biểu thị chủ nhân của nó sắp mở mắt tỉnh dậy. Giọng nữ vang lên sau đó có một giọng nam khác cũng tiếp lời.

- Thưa nữ hoàng, tiểu hoàng tử do linh hồn khi trở về cơ thể ở trạng thái sinh lực cạn kiệt nên cần một khoảng thời gian để hồi phục. Dựa theo tính toán thì chắc hẳn ngài ấy sắp tỉnh dậy rồi ạ.

- Cũng tại tên nhóc đó, nhất quyết muốn làm nhiệm vụ chuyển nghề cho thằng bé lúc ta tạo kén cho nó. Đưa linh hồn của cục cưng của ta đi rồi vứt nó về trong tình trạng thế này đây!

Giọng người phụ nữ bực dọc, con trai nuôi của nàng vậy mà lại bị tên nhóc đó bắt nạt. Thật tức chết!

(Lưu Ly: Thằng bé là con trai của tui mới đúng!!
Lưu Ly bị người phụ nữ đánh bay đi, trước khi biến mất thành một vì sao, Lưu Ly vẫn kịp hét lại một câu.
- Tui sẽ báo thù vụ này!!)

- Ưm...chuyện gì vậy...?

Dan Sun rên rỉ mở mắt. Cậu cảm thấy cơ thể mình không thể hoạt động một cách trơn tru, từng cơn đau khắp người truyền đến não bộ khiến cậu không thể hoạt động trong một lúc. Có thể là do nằm một tư thế quá lâu nên các khớp bị cứng lại.

Dan Sun chớp chớp mắt để nhìn rõ hình ảnh trước mặt hơn. Cậu thấy hai bóng người trước mắt mình đang hiện rõ nét hơn, một nam một nữ. Người nam ăn mặt vest đen, sơ mi trắng tạo hình giống như một người quản gia. Còn người phụ nữ thì giống như đang mặc đồ ngủ rồi khoác một cái áo choàng buộc dây qua loa ở eo vậy.

Người phụ nữ nhìn thấy Dan Sun tỉnh, gương mặt quyến rũ của cô kéo lên một nụ cười mỹ miều có thể hút hồn bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy. Chỉ thấy cô ta lao tới ôm chặt lấy cổ Dan Sun, giọng nhõng nhẽo trẻ con không có tý ăn nhập nào với hình tượng của mình.

- Đứa con trai bé bỏng của ta cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, làm ta lo lắng muốn chết. Ta cứ tưởng quá trình ban phước trong lúc tạo kén có vấn đề gì chứ.

Vừa nói người phụ nữ vừa ôm lấy đầu Dan Sun úp vào ngực mình làm cậu la oai oái. Ai mà biết Dan Sun lúc nào đã có bao nhiêu phần hoảng sợ. Tay cậu không ngừng cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhưng không hiểu sao sức lực của người phụ nữ này lại lớn đến mức Dan Sun gần như không thể kéo tay cô ra khỏi người cậu.

- Này! này! Cô là ai vậy hả? Cô cũng không phải mẹ tôi, ai là con trai cô chứ?! Đừng có chạm vào tôi thân mật như vậy!

- Bé con đừng nói vậy, ta sẽ đau lòng. Bé không nhận ra ta ư? Mau nhìn kỹ thử xem?

Người phụ nữ tỏ vẻ đau lòng khi Dan Sun dùng hết sức lực, lấy tay đẩy mình ra khỏi cậu. Cố gắng dời sự chú ý của Dan Sun để một lần nữa dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng.

Dan Sun nghe thấy người phụ nữ nói thế cũng đưa mắt một lần nữa nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô. Mái tóc vàng này, đôi mắt xanh ngọc này... rồi còn căn phòng có cách bày trí quen mắt giống như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó. Những chi tiết này gộp vào với nhau, Dan Sun suy nghĩ đến vài khả năng, thiết thực nhất có lẽ nào...

- Cô là nữ hoàng Mandy...?

- Phải phải, chính là ta~ Bé con đoán đúng rồi. Thật là giỏi~

Mandy vui vẻ dụi má mình vào tóc của Dan Sun, vẻ mặt thoả mãn. Cô cảm thấy ôm cậu trong lòng thật sự rất thoải mái, gối đầu lên tóc cậu giống như đang nằm trên một chiếc gối mềm mại vậy. Lần đầu tiên cô ôm đã thấy thích rồi giờ sau khi Dan Sun thực hiện xong nhiệm vụ chuyển nghề, hoàn thành cùng cô quá trình tạo kén thì cảm giác lại càng thoải mái hơn.

- Cô đừng dụi nữa! Ai ya, nam nữ thụ thụ bất thân. Nữ hoàng à, tôi với cô không thân quen gì với nhau mà? Đừng tỏ ra thân mật như vậy! Với cả ai là con của cô chứ??

- Ara Ara~ bé con đừng cáu gắt mà. Bình tĩnh lại kiểm tra thông tin xem? Sau đó bé con có câu hỏi nào thì ta cũng sẽ trả lời cho con biết hết.

Mandy hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực đẩy của Dan Sun mà càng ngày càng tiến sát hơn. Vòng tay ôm càng lúc càng chặt, cái ôm này có thể gây nghiện đó...

Dan Sun gần như từ bỏ trước việc thoát khỏi vòng tay của Mandy, để mặc cô ôm mình rồi mở bảng thông tin ra kiểm tra. Sau đó một hàng dài các thông tin khiến Dan Sun nhìn có chút mỏi mắt.

[Bảng trạng thái
Tên: Hwang Dan Sun Lv: 100 (Max)
Nghề nghiệp chính: Không
Nghề nghiệp phụ: Đại pháp sư
Mệt mỏi: 23
Danh hiệu: Con trai nuôi của Nữ hoàng kiến Marcius - Mandy | Truyền nhân của Pháp Hoàng - Lean.
HP: 24406 (Được nhận buff từ danh hiệu)
MP: 44526
__________________
Sức mạnh: 376 Sức sống: 343
Nhanh nhẹn: 392 Trí tuệ: 321
Giác quan: 336
Điểm chỉ số có thể thêm: 0
__________________
Bảng kỹ năng:
Kỹ năng bị động: Cơ thể dẻo dai lv.3 − Tiêu tốn Mana: 0
Tăng tốc lv. 4 – Tiêu tốn Mana: 5 (1 Mana/phút)
Khả năng sinh tồn ngoài hoang dã lv. Max – Tiêu tốn Mana: 0
Phàm ăn ( Chịu ảnh hưởng từ danh hiệu) - Lv. Max - Tiêu tốn Mana: 0
Di nguyện - Lv. Max (Khoá)
Kỹ năng chủ động: Tinh thần thép lv. Max – Tiêu tốn Mana: 0
Kiếm thuật lv. 8– Tiêu tốn Mana: 0
Kiếm khí lv. 8 – Tiêu tốn Mana: 0
Bậc thầy nấu ăn lv. Max – Tiêu tốn mana: 0
Bậc thầy thiết kế lv. Max - Tiêu tốn mana: 0]

- Cái đống chỉ số này bị sao vậy?? Tôi từ khi nào đã lên cấp 100 rồi??

Dan Sun không thể tin nổi, đúng là khoảng thời gian vừa rồi cậu chịu không ít khổ. Nhưng lên được tầng này chỉ số là điều không có khả năng! Hơn hết chỉ số MP sao lại cao đến kinh khủng thế kia?

- Cái này nha, vì những chỉ số này rất quan trọng đối với nghề nghiệp của bé cưng đó.

Mandy cười hài lòng trước vẻ mặt hoang mang, ngơ ngác đến đáng yêu của Dan Sun. Cô từ từ giải thích từng vấn đề để cậu có thể hiểu được.

- Xin hãy gọi tôi là Dan Sun, tôi không phải tên bé cưng.

Dan Sun có chút cáu gắt, mấy cái tên thân mật như thế không phải ai muốn gọi là được.

- Được được, không trêu cậu nữa. Chắc hẳn cậu cũng nhận ra, dù cậu đã trở thành một pháp sư tài giỏi. Nhưng chức nghiệp ấy cũng chỉ dừng lại ở nghề phụ thôi đúng không?

- Đúng là như vậy...

Chàng quản gia bên cạnh lúc này đã đưa tới cho Dan Sun một tách trà ấm để cậu có thể uống. Cậu nhận lấy tách trà một cách lịch sự, ánh mắt cũng không khỏi tò mò nhìn chàng quản gia thêm vài cái.

'Người này là ai vậy..?'

- Giống như Jinwoo, người đã được định sẵn sẽ trở thành một Necromancer*. Dan Sun cậu cũng đã được Lean chọn sẵn cho một nghề nghiệp rồi.

(*: Necromancer là một danh hiệu, tương tự như Ma Pháp sư hay Magus, ám chỉ những pháp sư nghiên cứu chuyên sâu về thuật gọi hồn, và có khả năng điều khiển linh hồn cũng như xác của những người đã chết.)

- Gì cơ? Lean đã chọn cho tôi á?! Không phải tên đó đã nhận tôi làm đệ tử rồi trở thành pháp sư đó sao?

Dan Sun có chút không hiểu nổi mình của thế giới này. Không những là một nhân vật phản diện, lại còn có đầu óc không bình thường nữa. Thật sự không hiểu cậu ta nghĩ cái gì trong đầu nữa.

- Nghề mà Lean chọn cho cậu chính là một Tamer*(Người nuôi dạy thú) hay gọi là thuần thú sư cũng được.

- Cái gì vậy?? Một thuần thú sư??? Tôi á??

Dan Sun có chút không tin nổi vào tai mình, trong tất cả các nghề, tại sao lại chọn cho cậu cái nghề này vậy? Tên Lean đó rốt cuộc có ý gì.

- Nhưng cái nghề này thì có liên quan gì đến việc chỉ số của tôi tăng chứ?

- Sao lại không có liên quan? Con vật đầu tiên mà thuần thú sư ký khế ước có tính rất quan trọng đó! Nếu ký khế ước với một con thú mạnh thì cậu cần phải có sức mạnh tương đương hoặc mạnh hơn con thú đó. Như vậy khế ước mới có thể thiết lập.

Mandy vẻ mặt nghiêm túc giảng giải cho Dan Sun nghe về những điều quan trọng khi ký khế ước của một thuần thú sư. Cậu nghe vậy cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn còn có vài điểm hơi kỳ lạ. Nếu nói thế thì, chỉ số của cậu tăng lên một cách mạnh mẽ như vậy chính là vì con thú đầu tiên cậu ký khế ước sao?!

- Ta đã yêu cầu tên nhóc đó đẩy cấp độ của Dan Sun lên cao nhất có thể, các chỉ số cũng đã nâng lên hạn mức có thể cho phép để tránh rủi ro nhất.

Mandy cầm lấy tay của Dan Sun. Trước cái nhìn của Dan Sun, cô hôn lên mu bàn tay trái của cậu làm cậu giật mình.

- Để có thể hoàn thành việc chuyển nghề, Dan Sun à....cậu sẽ ký khế ước với ta chứ?

- Hả...? Cô đang nói gì vậy..?

Dan Sun dịch người lùi lại về phía sau, vẻ mặt dường như rất sốc. Trái lại, Mandy rất bình tĩnh nhìn cậu. Giống như cô đã sớm dự đoán trước được cậu sẽ phản ứng như này vậy.

- Dan Sun, cậu đã cứu mạng ta. Nếu không có cậu, ta sẽ không thể có khả năng lấy đủ được năng lượng cho tiến tình tạo kén tiến hoá vào trạng thái mới. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để ta chấp nhận ký khế ước với cậu rồi.

- Cái-cái này...

Dan Sun bối rối, cậu không biết phải trả lời sao cho phải. Nhưng không đợi cậu tìm ra được cách giải quyết nào hợp lý, Mandy đã quăng ra đòn quyết định.

- Nếu cậu ký khế ước với ta, thì lãnh địa Vực Sâu Vô Tận này sẽ thuộc về cậu.

!!!!

_________________
Hứa đăng sớm mà tự nhiên bị bí mất một vài đoạn không biết viết sao...hahaha. Ngón tay tui quá đau vì bấm bàn phím lâu nên đành viết có hơn 3k từ xong phải dừng lại vì quá mỏi. TTvTT

Chap sau tôi sẽ cố gắng viết dài hơn, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro