Chap 24: Trước khi tiến vào hầm ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước khi Jinwo nhận được nhiệm vụ chuyển nghề và Dan Sun vẫn đang treo leo ngồi hái thảo dược-

Việc đầu tiên Jinwo làm khi về nhà là mở cửa sổ trạng thái của mình.

'Ting.'

[Sung Jinwoo
Danh hiệu:Thợ săn sói
Cấp độ: 39 Class: Không
HP: 7.229 MP: 683
Mệt mỏi: 0
Chỉ số:
Sức mạnh: 97 Thể chất: 59
Nhanh nhẹn: 97 Giác quan: 81
Trí tuệ: 51
—------------------
Điểm chỉ số còn lại: 0
Giảm sát thương vật lý: 20%
—------------------
Kỹ năng:
Kỹ năng bị động: (Không xác định) (Level. Max)
Tinh thần bền bỉ (Level. 1)
Nghệ thuật dao găm (Level. 1)
Kỹ năng chủ động: Tăng tốc (Level. 2)
Khát máu (Level. 1)
Ẩn thân (Level. 1)
Trọng huyệt công (Level. 1)
—------------------
Trang bị:
Vòng cổ của kẻ canh gác (A)]

Chỉ mới qua mấy ngày, Jinwo đã tăng thêm mười hai cấp, anh đã đạt cấp ba chín. Khác với quãng thời gian khi anh vào hầm ngục đầu tiên lúc cấp một và đi ra với cấp mười bảy.

Rõ ràng về sau tốc độ lên cấp sẽ không còn nhanh như trước.

'Mình và Jinho đã cùng nhau đột kích chín hầm ngục trong vòng bốn ngày và chỉ tăng được có mười hai cấp.'

Jinwo đã một mình dọn sạch chín hầm ngục hạng C với một tốc độ điên rồ. Đối với những thợ săn khác hiện tại đang cần cổng hạng C thì đây như là một thảm họa từ trên trời rơi xuống vậy.

Ngay cả Jinho, người trực tiếp theo dõi, cũng không khỏi trầm trồ trước thời gian mà Jinwo hoàn thành.
Tất nhiên, điều này có ý nghĩa to lớn đối với Jinwo.

Mỗi lần anh lên cấp, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu anh hoàn thành 10 cuộc đột kích còn lại như đã hứa với Jinho, có thể anh sẽ tăng thêm 4 đến 5 cấp.

Jinwo nhớ đến việc mình đã từng đánh bại một thợ săn hạng B, khi chỉ mới cấp 20. Bây giờ, anh không biết mình đã mạnh thêm bao nhiêu nữa.

'Tim mình đang đập nhanh.'

Jinwo đặt tay lên ngực trái. Sức sống vô cùng mạnh mẽ. Đó là một cảm giác háo hức, khi thấy sức mạnh mình tăng lên theo từng ngày.

Trong quá khứ, có mơ anh cũng không dám nghĩ đến việc một ngày, tự mình có thể đột kích và dọn sạch những hầm ngục.

Trong lòng Jinwo lúc này lại dấy lên cảm xúc tự hào, anh muốn có thể khoe với Dan Sun những thành quả mà anh đã đạt được hiện tại. Chắc hẳn cậu ta sẽ rất vui mừng mà cười lớn cho mà xem.

'Không biết giờ cậu ta đang làm gì nữa. Có ăn uống đầy đủ không.'

Trong đầu Jinwo hiện ra giọng nói đáng thương lúc đói của Dan Sun, không tự chủ được mà cười. Lúc đói là lúc cậu ta ngoan ngoãn im lặng nhất.

Có lẽ trước khi Dan Sun về, Jinwo sẽ kiếm thêm một chút tiền nữa để có thể đưa cậu đi ăn thoải mái một bữa. Coi như quà mừng trở lại vậy. Với sức mạnh của Jinwo lúc này việc đó sẽ không hề khó khăn một chút nào.

Mỗi lần lên cấp thì sức mạnh của Jinwo sẽ tăng lên. Việc săn lùng những con ma thú sẽ thuận lợi đảm bảo cho việc kiếm tiền.

'Săn lùng...'

Jinwo cảm thấy mình đã trở thành một thợ săn thực thụ. Việc tiêu diệt ma thú đã không còn khó khăn nữa. Bây giờ, anh ngoài việc kiếm thật nhiều tiền ra thì đã có thêm một mục tiêu mới.

Đó là chinh phục hầm ngục cấp S của hệ thống - Lâu Đài Quỷ.

Lần đầu tiên bước vào đó, Jinwo ở cấp độ 21. Lúc này đây, anh đã tăng thêm gần 20 cấp. Jinwo không biết như vậy đã đủ hay chưa, mọi thứ dường như không chắc chắn khi anh nhớ tới con Cerberus - con chó canh cổng hầm ngục.

'Nếu bước qua cổng lâu đài và gặp một thứ gì đó mà mình không thể chạy khỏi thì sao?'

Jinwo chợt rùng mình khi nghĩ đến. Anh có thể chạy trốn bằng 'Ẩn thân', nhưng chắc gì nó sẽ luôn thành công.

Anh có thể thành công mười lần liên tiếp, nhưng chỉ cần một lần thất bại, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Đó là cuộc sống của một thợ săn.

Vì vậy, Jinwo cần một sự đảm bảo. Đảm bảo rằng anh có thể chiến đấu với quái vật như Cerberus và giành chiến thắng.

Tên con Ceberus lúc đó có màu đỏ.

Dan Sun trước đây đã nói qua với Jinwo rằng, độ khó của quái vật được phân loại theo màu sắc ở tên. Bên ngoài lâu đài, Jinwo vẫn chưa thấy bất kì ma thú nào có tên màu đỏ.

Nhưng hình như Jinwo đã quên điều gì đó.

'Nó là gì nhỉ?'

Khi nhìn thấy con quái vật trong lâu đài quỷ với tên màu đỏ, nó khiến anh có cảm giác khó chịu. Như thể anh đã quên thứ gì đó.

'Mình có nhìn thấy con quái vật nào tên màu đỏ bên ngoài Lâu đài quỷ chưa?'

Điều đó không thể được. Ngay cả khi cấp 21, Jinwo còn suýt chết khi gặp Cerberus. Nếu gặp một con quái vật tên màu đỏ trước đó, anh không thể nguyên vẹn đứng đây được.

Jinwo chợt thở mạnh. Anh gần như đã quên mất nó.
Khoảng thời gian mà con quái vật có tên màu đỏ rượt anh chạy chết đi sống lại.

'Nhiệm vụ phạt!'

Những con rết anh gặp trong sa mạc có tên màu đỏ. Thời gian đã trôi qua ít lâu, cộng với việc Dan Sun luôn ép anh phải làm đúng giờ nhiệm vụ hàng ngày nên ký ức về những con quái vật đó dần trở nên phai mờ.

Lúc đó nếu như không nhờ những lời chỉ dẫn né tránh của Dan Sun, không biết Jinwo đã mất mấy cái mạng. Jinwo mỉm cười nhớ lại mấy tiếng gào thét đáng yêu của Dan Sun.

'Nếu mình có thể hạ những con rết đó một cách dễ dàng.'

Điều đó sẽ đảm bảo Jinwo có thể đột kích lâu đài quỷ một cách an toàn. Ở đó không chỉ có một con rết, nên đây là cách kiểm tra bản thân tốt nhất.

Vấn đề là làm sao để quay trở lại nơi đó.

'Chỉ còn một cách là bỏ qua nhiệm vụ hàng ngày.'

Câu nói "anh mà bỏ làm nhiệm vụ ngày thì tôi sẽ cắn chết anh!" của Dan Sun trong đầu bị Jinwo tự động bị lượt bỏ. Anh biết rõ nếu mình không làm nhiệm vụ ngày mà bị phạt thì Dan Sun cũng sẽ bị phạt theo, nhưng điều quan trọng là giờ cậu không có ở đây đúng không?

Cũng không mất mát gì, Jinwo cũng không ngại lúc đó Dan Sun xuất hiện mà cắn anh đâu. Thậm chí có chút mong chờ được gặp lại cậu ý chứ.

Jinwo vẫn nhận được điểm chỉ số tương đương, dù cho đó là nhiệm vụ phạt. Miễn là cậu hoàn thành nhiệm vụ phạt đó.

'Phải cố gắng ở Khu vực phạt vào ngày mai mới được.'

Bỏ qua nhiệm vụ hàng ngày để chờ nhiệm vụ phạt, Jinwo nhớ lại thời gian chạy trốn và cười thầm.

'Liệu ngày mai mình có gặp được Dan Sun không nhỉ?'

Jinwo không thể không bật cười.

Ngay lúc đó, anh cảm nhận được sự hiện diện của ai đó vừa ra khỏi thang máy, ở cuối hành lang bên ngoài. Bước chân nhẹ nhàng của một cô gái. Những bước đi đã quá quen thuộc đối với anh.

'Là Jinah.'

Lúc này đã 11 giờ đêm, thời gian mà Jinah về nhà. Jinwo đứng dậy và mở cửa trước khi cô bé lấy chìa khóa.

- Ơ?! Hơ?!

Jinah thật sự bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Jinwo làm điều này, cô muốn nhảy lên ôm anh trai mình nhưng đã kịp dừng lại.

- Em chào anh~

Jinah vui vẻ chào anh mình rồi đi vào phòng. Đột nhiên cô bé mở cửa rồi thò đầu ra.

- Anh hai ơi~

Cô hớn hở:

- Tuần này anh có rảnh không?

- Tuần này? Có chuyện gì sao?

Jinwo rót một cốc nước rồi nhìn Jinah chờ cô tiếp tục nói.

- Cô giáo muốn một buổi gặp phụ huynh hoặc người giám hộ, nhưng em sợ anh không đi được vì không có thời gian.

Như thể đang nhận một nhiệm vụ quan trọng từ giáo viên, Jinah trở nên lo lắng.

Họp phụ huynh, hay gặp người giám hộ. Là học sinh cuối cấp, hẳn Jinah đang rất bận rộn ở trường học. Jinwo muốn nói rằng anh có rất nhiều việc, nhưng may sao, nhờ có cậu nhóc Jinho, anh đã có một ngày hoàn toàn tự do.

Jinwo trả lời sau khi suy nghĩ thật kĩ.

- Thứ năm này anh rảnh.

- Thật chứ. Cám ơn anh nhiều lắm, anh hai!

Khuôn mặt Jinah bừng sáng. Cảm thấy như Jinah sắp chạy đến ôm anh, Jinwo giơ tay ngăn lại.

- Được rồi, ngưng giùm anh.

Jinah nhăn mặt lè lưỡi rồi đóng cửa lại. Jinwo thở dài trước tình huống của mình.

Anh phải thực hiện các cuộc đột kích, tới khu vực phạt, giờ lại phải có mặt ở cuộc họp phụ huynh ngày thứ năm. Một tuần bận rộn.

—------------------------

Jinwo ra khỏi nhà vào sáng sớm. Hôm nay lịch trình của anh chật cứng. Yoo Jinho nói họ đã giành được 4 cổng. Thêm việc họ sẽ nghỉ ngơi vào ngày mai, nên hôm nay phải dọn dẹp ít nhất là hai cổng.

'Chà, nếu mà tính theo tốc độ gần đây thì...'

Anh có thể thực hiện bốn đến năm cuộc đột kích hầm ngục trong một ngày. Điều hạn chế duy nhất là số lượng cổng hạng C xuất hiện trong cùng một khu vực. Cho nên, hôm nay là một ngày khá may mắn.

Jinwo bước ra khỏi căn hộ, nhưng thật lạ khi vẫn chưa thấy Jinho đâu. Thay vào đó lại có sự hiện diện của kẻ lạ mặt ở gần đây.

Anh sẽ không suy nghĩ nếu không có những chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhất là sau cuộc gặp mặt đó. Mấy hôm trước đã có thành viên của hội Bạch Hổ đến tìm Jinwo. Anh ta - Ahn Sangmin chắc hẳn đã chú ý đến tốc độ dọn dẹp hầm ngục của Jinwo và nghĩ đến việc tái thức tỉnh.

Anh ta thậm trí còn muốn anh gia nhập hội Bạch Hổ với mức giá gấp đôi Jinho, nhưng sự thật họ không có đủ khả năng để chi trả cho số tiền đó.

'Mình thậm chí đã cảnh báo anh ta là đừng tới làm phiền mình...'

Jinwo phát hiện người theo dõi mình đang trốn quanh góc phố. Người đàn ông trong trang phục công sở đang nhìn đồng hồ nên không để ý đến việc Jinwo đang tiếp cận. Chỉ đến khi Jinwo xuất hiện trước mặt và lên tiếng.

- Xin lỗi.

Người đàn ông giật mình nhảy lên.

- Anh... anh Sung Jinwo.

Điệu bộ anh ta chẳng khác gì đang nhìn thấy ma.

Jinwo lên tiếng.

- Anh là người của hội Bạch Hổ đúng không?

- Hả? À vâng. Tôi là Hyun Gicheol, thuộc ban quản lý thứ hai của hội Bạch Hổ.

Có vẻ như đây là cấp dưới mà Ahn Sangmin đã từng nói qua.

- Rất vui được gặp anh.

Hyun Gicheol thận trọng đưa tay ra. Có vẻ cậu muốn một cái bắt tay, nhưng Jinwo đang không có tâm trạng. Thấy Jinwo chỉ nhìn chằm chằm không đáp lại, Gicheol đỏ mặt rụt tay về.

- Tôi đã nói rõ rằng tôi không gia nhập bất kì hội nào trong thời gian này, đúng không nhỉ?

Hyun Gicheol vội vã xua tay.

- À không, đó không phải là lý do tôi có mặt ở đây.

Sau đó, cậu ta đưa ra một chiếc cốc cho Jinwo.

- Gì đây?

Nhìn thoáng qua chiếc cốc, Jinwo thấy một chất lỏng với màu sắc kì lạ. Gicheol tự hào trả lời.

- Nước ép hoa quả. Do chính tay tôi làm và tôi xin đảm bảo chất lượng của nó.

- ...

Lần này Gicheol quyết không rút tay lại, Jinwo có chút mủi lòng, đành phải nhận chiếc cốc từ tay cậu ta.

- Đừng nói là cậu chờ tôi từ tờ mờ sáng chỉ để đưa cái này thôi nhá?

- Vâng! Vì sức khỏe là thứ quý giá nhất, anh Jinwo lại là một người rất quan trọng.

Jinwo nhướng mày, định hỏi tại sao hội Bạch Hổ lại quan tâm đến sức khỏe của anh như vậy, nhưng đã kịp dừng lại. Hyun Gicheol cúi đầu rồi mỉm cười rạng rỡ bước đi.

- Mong sớm gặp lại, anh Jinwo.

Cậu ta vẫy tay chào Jinwo ở phía xa. Jinwo đưa cốc lên như để đáp lại.

'...Cậu ta kỳ quái thật.'

Jinwo phì cười nhìn chiếc cốc. Trước giờ anh từng nghe nhân viên bán bảo hiểm thường tặng sữa chua cho các khách hàng tiềm năng. Nhưng có lẽ cậu ta là người đầu tiên trong lịch sử, mang nước ép hoa quả tự làm đi tặng khách.

'Vứt nó đi thì tiếc quá.'

Chắc nó không có độc. Có lẽ cũng không gây hại gì. Jinwo uống một hơi và vô cùng ngạc nhiên.

'Nó ngon hơn mình tưởng. Có lẽ mình sẽ nhờ cậu ta chỉ mình cách làm, Sun chắc hẳn sẽ thích nó lắm đây'

Lúc này một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.

- Đại ca!

Jinho đang bước tới, vẫn vẻ mặt rạng rỡ như mọi khi. Cậu nhóc ra hiệu hướng về phía Hyun Gicheol và hỏi.

- Ai lạ vậy, đại ca? Em thấy hai người có nói chuyện một lúc.

Jinwo trả lời ngắn gọn.

- Một nhân viên bán bảo hiểm.

Đúng như dự đoán, Jinho dễ dàng chấp nhận lời giải thích mà không chút nghi ngờ. Jinwo nhìn xung quanh và hỏi.

- Xe của cậu để đâu rồi?

Nếu cậu nhóc thấy anh nói chuyện với Gicheol, hẳn là cậu ta cũng đợi ở gần đây. Nhưng Jinwo không thấy chiếc xe nào cả.

- Em đậu nó ở đằng kia kìa, đại ca.

- Sao ở tít đằng đó vậy?

- Có báo cáo về một kẻ giết người hàng loạt ở gần đây. Em không phải là người sống ở khu này, nên mọi người nhìn em cảnh giác lắm.

Jinwo gật đầu. Những tin tức về vụ án. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ trẻ. Trong tháng này đã xảy ra liên tiếp hai vụ. Nên tất nhiên, một chiếc xe lạ xuất hiện sẽ không tránh khỏi sự nghi ngờ.

Jinwo uống ngụm cuối cùng, vứt cái cốc giấy vào trong thùng rác bên cạnh rồi bước về hướng chiếc xe của Jinho.

- Chúng ta đi nào.

- Vâng, đại ca.

—-------------------------

Những con ma thú lần này là người thằn lằn.

Đúng như tên gọi, những con thằn lằn có thể di chuyển giống người. Chúng đi bằng hai chân, biết dùng vũ khí, và đôi khi còn sử dụng cả ma thuật.

Những tên pháp sư thằn lằn tuy không nhiều, nhưng lại cực kì khó chịu.

Hai quả cầu lửa xuất hiện trong tay tên pháp sư thằn lằn.

'Chơi cả ma thuật luôn à?'

Jinwo cố gắng tiếp cận khi hắn chưa kịp tung chiêu, nhưng hai tên bên cạnh đã vung giáo. Phản xạ của những tên bò sát này vô cùng linh hoạt. Jinwo nhảy lùi ra sau để tránh mũi giáo, thì từng quả cầu lửa đã lao đến.

- Đại ca, coi chừng!

Jinho hét lên từ đằng xa. Vụ nổ làm hang động rung chuyển, khói ngập tràn căn phòng.

Jinho lấy tay che mặt nhưng vẫn ho sặc sụa, tuy nhiên cậu cảm thấy lo lắng cho Jinwo hơn. Đòn tấn công của tên pháp sư thằn lằn quá nguy hiểm, và dường như đại ca của cậu không thể tránh được. May mắn thay, Jinwo xuất hiện từ làn khói mà không hề hấn gì, trong ngạc nhiên vỡ òa của Jinho.

- Anh vẫn ổn chứ?

Người ta nói thằn lằn là những con ma thú khó chịu nhất trong hầm ngục cấp C, nhưng Jinwo đã tránh tất cả mà không có lấy một vết xước. Rõ ràng, anh đã nhanh hơn trước rất nhiều.

Jinwo nhổ nước bọt và lầm bầm khó chịu trong miệng. Những tên thằn lằn đã làm Jinwo hít một bụng khói. Rõ ràng anh không hề thích điều này, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt.

[Khát máu đã được kích hoạt.]

Đôi mắt anh do ảnh hưởng từ skill tràn ngập thịnh nộ, sát khí không ngừng tuôn ra.

[Đối phương đã trở nên sợ hãi.
Trong 1 phút, chỉ số của mục tiêu bị giảm 50%.]

Những con thằn lằn trở nên hoảng loạn. Jinwo tận dụng sự hỗn loạn và ném 'Răng nanh của Casaka'. Con dao găm vút đi, ghim vào trán của một tên pháp sư thằn lằn. Ở trạng thái này, tránh tốc độ bay của dao găm là điều không thể.

Thấy đồng loại ngã xuống, những con thằn lằn đồng loạt xông lên, nhưng không có gì ngoài làn khói. Jinwo đã biến mất vào không khí.

Tên pháp sư thằn lằn hoảng sợ hét lên. Khi tên pháp sư lặp lại tiếng hét của mình một lần nữa, những chiến binh thằn lằn gầm lên và tạo vòng tròn xung quanh hắn.

Đột nhiên trên ngực tên pháp sư xuất hiện một vết đâm, máu bắt đầu chảy ra. Hắn lùi người lại vì bất ngờ.

Ngay khi kích hoạt 'Ẩn thân', Jinwo đã cướp một thanh giáo và đâm vào ngực tên pháp sư. Khi anh buông tay, xác tên pháp sư ngã xuống đất.

Jinwo triệu hồi 'Răng nanh của Casaka', khi tay của tên pháp sư thằn lằn đang tạo quả cầu lửa. Rõ ràng một chiêu không dễ xài hai lần.

[Tăng tốc đã được kích hoạt.]

Khoảng cách giữa Jinwo và tên pháp sư thu hẹp nhanh chóng. Đôi mắt đáng sợ của hắn mở to. Anh dễ dàng tránh được ngọn lửa và ngay lập tức vòng ra sau tên pháp sư. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra, dao gắm của Jinwo đã cắm phập vào.

[Cú đâm chí mạng đã được kích hoạt.]

Tên pháp sư hét lên đau đớn. Lần thứ hai bị đâm, tiếng thét ngắn hơn rất nhiều. Tên pháp sư thằn lằn gục xuống.

Như thể chúc mừng Jinwo chiến thắng, giai điệu quen thuộc của hệ thống vang lên.

[Ting.]

[Bạn đã lên cấp!]

[Ting.]

['Người chơi' đã đạt đến một mốc cấp độ quan trọng.]

Một tin nhắn quen thuộc và một tin nhắn lạ. Jinwo khẽ nhíu mày.

'Mốc cấp độ quan trọng là thế nào?'

Anh không biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng khi đọc những dòng tiếp theo, nhịp tim của Jinwo trở nên liên hồi. Anh phải cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

[Ting.]

[Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn nghề nghiệp.
Bạn có muốn chấp nhận? (Có / Không)]

'Nhiệm vụ chọn nghề sao?'

Từ trước đến nay, Jinwo mải tập trung vào cấp độ và chỉ số. Anh đã quên mất một vài điều trên cửa sổ trạng thái của mình.

[Sung Jinwoo
Danh hiệu: Thợ săn sói. Cấp độ: 40 Nghề nghiệp: Không]

Dòng thứ ba trên màn hình trạng thái của Jinwoo.

'Sẽ có một thứ như nhiệm vụ, để mình có thể nhận nghề tương ứng.'

Thay vì từ không kia, sẽ có một từ khác nằm ở đó.
Và đó chính là nghề nghiệp của Jinwo.

Trong các thể loại game nhập vai, người chơi có thể lựa chọn nghề yêu thích của họ. Và có lẽ ở đây, hệ thống cũng hoạt động tương tự.

Trống ngực Jinwo đập liên hồi. Anh không thể bình tĩnh trước cơ hội để có thể mạnh hơn.

[Bạn có muốn chấp nhận? (Có / Không)]

Tin nhắn liên tục nhấp nháy trước mắt anh.

'Tất nhiên là có rồi.'

Ai lại ngốc đến mức bỏ qua cơ hội này chứ? Jinwo chuẩn bị nhận nhiệm vụ, đột ngột dừng lại theo bản năng.

'Khoan, chờ đã...'

Không biết sẽ nhận nhiệm vụ gì, Jinwo cảm thấy phải thận trọng. Anh đang ở trong một hầm ngục - nơi nguy hiểm nhất thế giới. Dù đã quen với hầm ngục hạng C, nhưng hầm ngục vẫn là hầm ngục. Không được tỏ ra lơ là.

Hơn nữa, Jinho cũng đang ở đây. Không phải là cậu nhóc không đáng tin, nhưng không cần thiết phải giải thích cho cậu ta về hệ thống, hay những gì xuất hiện lúc nhận nhiệm vụ được. Mọi thứ sẽ rất phức tạp.

Hơn hết, có thể nó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới người anh không muốn bị tổn thương nhất. Hiện tại linh hồn của Dan Sun vẫn đang có sự liên kết với hệ thống, Jinwo không dám chắc sẽ không có gì gây hại tới cậu.

Ngoài ra, ai dám chắc đó là một nhiệm vụ dễ dàng?
Điều gì sẽ xảy ra nếu nhiệm vụ xuất hiện những con quái vật? Mà nhỡ đâu, nhiệm vụ này nó bắt Jinwo giết đứa thợ săn ngay bên cạnh thì sao?

Khó có khả năng đó, nhưng ai mà biết được, vậy tốt nhất là không nên mạo hiểm. Trong khi anh đang loay hoay giữa những dự định, Jinho đã chạy tới.

- Đại ca.

Giống như đã có một trận chiến quyết liệt với những tên pháp sư, khuôn mặt cậu nhóc phủ đầy muội than và bụi.

- Em thấy anh đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện trở lại. Đó là kỹ năng của anh à?

Dù cho mặt mũi đang lấm lem, đôi mắt Jinho vẫn sáng bừng. Dường như cậu nhóc đã bị mê hoặc bởi kỹ năng của Jinwo.

'Còn anh thì lại thích gương mặt bụi bặm của chú mày hơn đấy.'

Thay vì trả lời, Jinwo lấy một chiếc khăn tay từ trong rương đồ. Đó là một trong những phần thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày.

- Đ-đại ca?

Jinwo lau mặt cho Jinho, nhưng bằng cách không thể thô bạo hơn.

- Ui da...

Chiếc khăn nhanh chóng chuyển sang màu đen thui. Jinwo đưa nó cho Jinho. Giờ cậu nhóc mới biết gương mặt mình 'sạch sẽ' như thế nào. Jinho vừa đi vừa tiếp tục lau.

- Jinho.

- Có em.

- Anh có việc đột xuất.

Jinho quay sang nhìn anh với vẻ vô tư đến ngạc nhiên.

- Đi ngay bây giờ luôn hả anh?

- Sau khi anh dọn xong hầm ngục này.

- Em hiểu rồi, em sẽ hủy đặt chỗ ở ba cổng còn lại.

Jinho không muốn cho Jinwo thấy sự hụt hẫng của mình, nhưng thực tế là họ sẽ phải từ bỏ ba cổng còn lại.

'Mình sắp cạn tiền rồi...'

Đối với chàng trai trẻ chưa có nguồn thu nhập chính thức, tất cả nguồn kinh phí từ trước đến giờ đều là khoản tiền mà cậu tiết kiệm được. Do không nói với ai trong gia đình, nên cậu cũng không có thêm nguồn hỗ trợ nào.

Nếu cậu hủy đặt chỗ, cậu không thể lấy lại tiền. Giống như cậu đã quẳng tiền đi một cách vô nghĩa. Vì phương pháp đột kích chẳng giống ai, nên số tiền chi ra đã vượt khá nhiều so với dự tính ban đầu. Có vẻ hôm nay, cậu lại phí mất một khoản tiền rồi.

Nhưng Jinwo lại nói với vẻ mặt bình thản.

- Tại sao phải hủy? Như vậy thật phung phí.

Jinho nghiêng đầu bối rối.

- Nhưng, nếu chúng ta cứ giữ một cánh cổng mà không vào trong hai ngày, chúng ta sẽ mất quyền đột kích đó, đại ca.

Tất nhiên, Jinwo biết rõ quy tắc cơ bản này.

- Cứ để đó cho anh.

'Anh ấy có cách gì sao?'

Jinho vô cùng tò mò, nhưng lại cảm thấy rất đỗi tự hào về 'anh trai' đáng tin cậy của mình.

—--------------------

- Trụ sở chính của Hội Bạch Hổ.-

- Ahn Sangmin! Đầu óc cậu có còn tỉnh táo không?

Tiếng ồn vang lên từ văn phòng của ban quản lý thứ hai. Chủ nhân giọng nói đó là Baek Yoonho - Hội trưởng hội Bạch Hổ, đồng thời cũng là chủ tịch.

Như thường lệ, một cấp cao có việc tìm cấp dưới, thì đó gần như không phải chuyện hay ho.

- Cậu làm gì mà vẫn chưa tìm được cổng để tiến hành huấn luyện hả? Cậu có biết chúng ta phải lùi lại 4 ngày rồi không?

Các nhân viên trong văn phòng đều cúi xuống hay quay mặt đi, với hy vọng tránh được cơn thịnh nộ từ hội trưởng. Trước mặt Baek Yoonho, Ahn Sangmin chỉ còn cách cúi đầu im lặng.

- ...

Không giống như cấp dưới của mình là Gicheol, Ahn Sangmin không có khả năng khéo léo điều khiển cuộc trò chuyện để giảm cơn giận dữ của ai đó. Trong những lúc như vậy, anh chỉ có thể ngồi im chịu trận.

Không thèm quan tâm đến cảm xúc của cấp dưới, Baek Yoonho giận dữ chỉ vào bảng báo cáo xuất hiện trên bàn làm việc sáng nay.

- Lý do kiểu gì vậy? Một số đội trả giá quá cao, chúng ta không thể giành được! Hội chúng ta hết tiền à? Hay đội kia có con trai của ông tài phiệt nào hả?

Ahn Sangmin thực sự, thực sự muốn lên tiếng ở câu hỏi cuối cùng đó. Nhưng vì lời hứa với Jinwo, anh vẫn im lặng với một quyết tâm sắt đá.

'Nếu mình mở miệng, chủ đề sẽ chuyển thành Yoo Jinho và Sung Jinwoo mất!

Baek Yoonho vẫn tiếp tục, mà không biết rằng tâm trạng Ahn Sangmin đang như mớ bòng bong. Giọng nói của thợ săn cấp S, như muốn đuổi hết mọi người ra ngoài.

- Không cần quan tâm nó là 100 hay 200 triệu, đặt ngay một cánh cổng chết tiệt nào đó đi! Cậu hiểu không?

Ngay lúc đó, điện thoại Ahn Sangmin reo lên. Anh liếc nhìn tên người gọi và tròn mắt ngạc nhiên.

- Hội trưởng, tôi phải nghe cuộc điện thoại này.

- ...

Chìa khóa quan trọng trong việc trinh sát và tuyển dụng, đó chính là thời gian. Ahn Sangmin là người đứng đầu bộ phận đó. Dù cậu ta có phạm lỗi gì, đó là một chuyện khác. Sẽ là sai lầm nếu không để cậu ta thực hiện công việc của mình.

- Được rồi! Cậu nghe đi.

Ahn Sangmin cúi đầu xin lỗi trước hội trưởng, sau đó trả lời điện thoại.

- Xin chào, đây là Ahn Sangmin của hội Bạch Hổ.
Baek Yoonho khoanh tay nhìn cấp dưới.

- Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay, xin hãy chờ ở đó.

Sau khi cúp máy, Ahn Sangmin lập tức lên tiếng.

- Hội trưởng, tôi phải đi ngay, có việc khẩn cấp.

Là át chủ bài của bộ phận quản lý thứ hai. Nếu Ahn Sangmin nói có chuyện khẩn cấp, ngay khi đang trong tình huống thế này thì chắc là... Khuôn mặt của Baek Yoonho giãn ra.

- Có liên quan đến thành viên mới không?

- Đúng rồi, thưa ngài.
Nhìn vào khuôn mặt tự tin và quyết đoán của Ahn Sangmin, Baek Yoonho thấy điều gì đó.

'Cậu ta phải tự mình đi gặp người đó sao?'

Hẳn đó không phải là một thợ săn bình thường. Khuôn mặt giận dữ của Baek Yoonho đột nhiên nở một nụ cười.

- Làm sao mà tôi có thể ngăn cản chuyên gia tuyển dụng đi làm công việc của mình chứ? Đừng lo lắng về việc ở đây nữa. Đi làm việc của cậu đi.

Ahn Sangmin cúi đầu lần nữa rồi nhanh chóng gọi cho Hyun Gicheol.

- Đội phó Hyun, mang theo hợp đồng và con dấu.

- Vâng thưa anh.

Ahn Sangmin hoàn thành việc chuẩn bị ngay lập tức. Khi hai người rời khỏi phòng, Baek Yoonho hỏi một nhân viên đứng gần đó.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ là đi tuyển dụng mà sao cậu ta lại hấp tấp như vậy?

Người nhân viên quay sang nhờ sự trợ giúp từ nữ đồng nghiệp, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Người nhân viên thở dài, anh ta bối rối gãi đầu. Hy vọng sẽ không nhận cơn thịnh nộ từ cấp trên.

- Ơ...Tôi cũng không chắc nữa, thưa hội trưởng.

Nhưng hội trưởng cũng không nói gì.

'Cậu ta giấu luôn cả cấp dưới sao?'

Baek Yoonho đưa tay xoa cằm. Một trong những người giúp xây dựng đế chế Bạch Hổ được như ngày hôm nay chính là đội trưởng Ahn Sangmin. Với một người tâm huyết như vậy, tốt hơn nên để cậu ta tập trung vào việc của mình.

'Có phải đội trưởng của chúng ta đã gặp một thứ gì đó tầm cỡ không?'

Đôi môi Baek Yoonho vẽ thành một nụ cười rạng rỡ.

'Cho dù là gì thì chuyện này cũng rất đáng mong chờ!'

—---------------------------

'Loại cà phê này đắng quá!'

Jinwo nhăn mặt. So với lon cà phê từ máy bán hàng tự động, ly espresso này chẳng khác nào một ly thuốc. Đã thế, nó cũng đâu có rẻ.

'Nếu mua ở máy bán hàng, với sáu nghìn won mình có thể mua được cả mớ...'

Khi anh đang cố ước tính phải thêm bao nhiêu đường để nó giống với lon cà phê thường dùng, thì Ahn Sangmin và Hyun Gicheol bước vào.

- Tôi ở đây.

Jinwo huơ tay.

Ahn Sangmin và Gicheol nhìn thấy Jinwo liền mỉm cười, trông như họ sắp trúng giải sổ xố đặc biệt vậy.

- Chúng tôi không nghĩ có thể gặp lại cậu sớm như vậy.

Ahn Sangmin ngồi đối diện Jinwo. Gicheol ngồi xuống cạnh cấp trên cậu ta. Jinwo gật đầu nhẹ để thay lời chào.

Họ không chần chừ mà thực hiện ngay ý định. Ahn Sangmin rút hợp đồng ra khi vừa ngồi xuống.

- Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về điều kiện của hợp đồng...

Nhưng Jinwo đã lên tiếng, chấm dứt sự hào hứng của anh ta.

- Hôm nay tôi không đến ký hợp đồng.

Bàn tay Ahn Sangmin như bị đóng băng. Biểu cảm của Hyun Gicheol cũng đông cứng lại. Như thể ai đó đang ấn nút tạm dừng cuộc sống của họ, Ahn Sangmin nói, trong khi đôi tay vẫn chưa kịp đưa ra hết bản hợp đồng.

- Vậy, cậu định giao dịch gì với hội Bạch Hổ...?

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Jinwo đã từ chối hợp đồng ngay cả khi chưa thấy nó. Không gì có thể thay đổi ý định của cậu ta vào lúc nay.

- Tôi ở đây để giúp cả hai.

- Hả?

-Hả?

Cả hai người cùng thốt lên. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Jinwo. Để hai người họ không phải bối rối, Jinwo tiếp tục nói.

- Vì chúng tôi đăng kí toàn bộ cổng hạng C, nên hội của anh đang gặp vấn đề trong việc huấn luyện thành viên mới, phải không?

- Đúng vậy, khi không có cổng hạng C, chúng tôi không thể tự ý đưa các tân binh vào Hầm ngục cấp cao hơn được.

- Đó là lý do tôi ở đây.

Ahn Sangmin bối rối.

- Tôi thực sự không hiểu ý cậu lắm...

Jinwo quyết định không trêu đùa họ nữa.

- Hiện tại chúng tôi có ba cổng hạng C. Tôi muốn nhượng quyền đột kích lại cho hội Bạch Hổ.

- À.

Miệng Hyun Gicheo tự động thốt lên. Cuối cùng hai người đã hiểu tại sao Jinwo lại có mặt ở đây. Ahn Sangmin cất hợp đồng và hỏi lại.

- Nếu muốn giúp chúng tôi, lẽ ra các cậu không đặt trước hết sẽ tốt hơn chứ?

Jinwo lắc đầu.

- Chúng tôi cần dự trữ rất nhiều cổng hạng C trong thời gian này.

- Vậy thì tại sao?

Jinwo mỉm cười rộng lượng.

- Đương nhiên, vì tôi muốn giúp hai người.

Có nên tin cậu ta không? Đầu Ahn Sangmin đang nhảy số liên tục để xem xét mọi khả năng, nhưng Jinwo lại lên tiếng.

- Tất nhiên, tôi chỉ ưu ái cho hai người hôm nay thôi. Nếu hai người bỏ qua, tôi e rằng sẽ khó tìm được cổng hạng C trong một khoảng thời gian đấy!

Giống hệt như một nhân viên bán hàng đang quảng cáo về đợt giảm giá sắp kết thúc.

'Hmm...'

Ahn Sangmin đăm chiêu suy nghĩ. Không phải các cổng chỉ xuất hiện ở thủ đô. Nếu thực sự cần, họ có thể đến khu vực khác để tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra xích mích với các bang hội hay công ty tư nhân ở nơi đó.

Không chỉ vậy, nó sẽ cho thấy sự yếu đuối của bang hội, một hội không thể tự huấn luyện tân binh ngay trong chính khu vực của mình.

'Hmmm, không thể để chuyện đó xảy ra được...'

Đó là sự thật. Không một tuyển trạch viên nào muốn bang hội mình bị kẻ khác coi thường. Hình ảnh và thể diện của hội là vô cùng quan trọng.

- Thôi được.

Sau khi suy nghĩ, Ahn Sangmin đưa ra quyết định.

- Chúng tôi sẽ mua lại quyền đột kích. Cả ba cổng. Chúng có giá bao nhiêu?

Hội Bạch Hổ hẳn đã chuẩn bị kinh phí để chiến đấu ở những cổng sắp tới. Nhưng sẽ không sáng suốt nếu cạnh tranh tài chính với tập đoàn Yoojin cũng như làm hỏng mối quan hệ với Jinwo.

Nên khi Jinwo nhượng quyền lại các cổng, họ có nên biết ơn không? Cái giá Jinwoo đưa ra làm họ không thể biết ơn nổi!

'Làm sao mà mỗi cổng có giá ba trăm triệu, vị chi tất cả là chín trăm triệu?'

- Cái gì?

Cả hai người hét ầm lên sau khi nghe giá của ba hầm ngục. Những vị khách xung quanh đều quay đầu nhìn họ, hiển nhiên họ cũng ý thức được điều đó mà tỏ vẻ xin lỗi họ.

- Cái giá này có hơi...

Hyun Gicheol bắt đầu phản ứng, nhưng Ahn Sangmin đã kịp ngăn lại. Giống hệt cuộc gặp đầu tiên của họ. Lúc đó, Jinwo đã kết thúc cuộc nói chuyện khi Bạch Hổ không thể đáp ứng khoản tiền mà cậu đưa ra.

Vậy nên không thể bỏ lỡ cơ hội như thế này được. Không thể để tình huống xấu nhất xảy ra, cả bang hội phải sang khu vực khác để huấn luyện tân binh.

'Mình sẽ thử trả giá.'

Vẫn còn sớm để kết thúc thương lượng. Ba trăm triệu là quá nhiều cho mỗi cổng. Theo điều tra gần đây của họ, Yoojin đã mua mỗi cổng một trăm triệu. Giờ Jinwo đang đưa ra cái giá gấp ba lần.

'Có lẽ cậu ta đưa ra giá cao, vì biết chúng ta sẽ trả giá.'

Ahn Sangmin nhớ lại lời của Baek Yoonho trước khi ra khỏi cửa.

/Tôi không cần biết là một hay hai trăm triệu, đặt ngay một cánh cổng chết tiệt nào đó đi! Cậu hiểu không?/

Điều này như một sự cho phép từ cấp trên, vì cả văn phòng đều đã nghe thấy. Hội trưởng sẽ không rút lại lời nói. Ahn Sangmin nuốt nước bọt và đưa ra phản hồi.

- Cái giá ba trăm triệu có lẽ hơi cao so với chúng tôi, cậu nghĩ sao nếu là hai tr...

- Tôi chấp nhận.

Ngay trước khi Ahn Sangmin kịp kết thúc, Jinwo đã đưa tay ra. Ahn Sangmin nắm lấy và không khỏi bối rối.

- Vậy... vậy là... xong rồi?

- Đúng vậy, hai trăm triệu mỗi cổng hạng C. Vui lòng chuyển vào tài khoản này.

Cảm giác như cuộc đàm phán kết thúc quá nhanh, nhưng Ahn Sangmin vẫn quá đỗi vui mừng. Anh bắt tay Jinwo và cúi đầu.

- Thật sự cám ơn cậu.

- Không có gì.

Jinwo mỉm cười rộng rãi. Ahn Sangmin cảm thấy đã giành được một chiến thắng nho nhỏ. Anh đã giải quyết xong vấn đề huấn luyện, đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp với Jinwo.

'Một giao dịch thế này là nền tảng để xây dựng niềm tin.'

Đúng vậy. Từng bước xây dựng mối quan hệ với Jinwo. Trong tương lai, cậu ta sẽ là thành viên của họ. Ahn Sangmin đang nghĩ đến một viễn cảnh tươi sáng.

Jinwo là người đầu tiên đứng dậy.

- Mong sẽ sớm gặp lại hai người. À tôi quên mất, cái này...

Jinwo quay đầu sang bên nhìn Gicheol.

- Cảm ơn cậu về cốc nước sáng nay. Nó thật sự rất ngon. Sau này anh có thể dạy tôi cách làm không? Em gái tôi rất thích những thứ giống vậy.

- Thật vui vì anh cảm thấy vừa miệng. Và tất nhiên rồi, khi nào anh rảnh có thể gọi cho tôi.

Jinwo gật đầu rồi rời khỏi quán cà phê. Sau khi đi khỏi đó khá xa, Jinwo rút điện thoại gọi cho Jinho. Cậu nhóc trả lời với giọng đầy ngạc nhiên.

- Đại ca, số tiền trong tài khoản, là sáu trăm triệu.

Jinwo im lặng và mỉm cười. Thành công ngoài mong đợi. Anh đã bán được các cổng với giá gấp đôi, trong khi vài giờ trước đó, Jinho cứ nghĩ là bỏ đi rồi. Thật là một điều đáng kinh ngạc. Jinho hỏi với giọng e ngại.

- Đại ca à, anh kiếm ở đâu ra thế? Anh đã bán cho ai vậy?

- Đây là cuộc trao đổi bí mật.

- Dạ?

- Nghỉ ngơi đi, anh sẽ gặp cậu sau hai ngày nữa.

Trong khi Jinho vẫn còn đang bối rối, Jinwo cúp máy.

—------------------------

- Tối hôm đó - Văn phòng ban quản lý thứ hai. -

Hyun Gicheol điên cuồng tìm kiếm Ahn Sangmin.

- Đội trưởng! Đội trưởng!

- Có chuyện gì?

Ahn Sangmin quay lưng lại máy tính, Hyun Gicheol đưa điện thoại với gương mặt hoảng loạn.

- Anh nhìn này!

- Cái gì đây?

Ahn Sangmin nheo mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại.

'Đây là...'

Trước mắt anh là trang web của hiệp hội, chỉ dành riêng cho các thợ săn. Trang web đưa thông tin về các cổng đã xuất hiện. Đặc biệt là phần sở hữu quyền đột kích.

- Ủa? Sao có lắm cổng hạng C trong khu vực của chúng ta vậy?

- Em biết. Mà giá của nó còn chưa tới 10 triệu!

- Đợi đã... đừng nói là...

Ahn Sangmin lo sợ những lời tiếp theo của Hyun Gicheol.

- Đội của Yoo Jinho không hề đặt trước một cổng nào.

Anh chợt nhớ lại những gì mà Jinwo nói.

- Tôi có chút thời gian rảnh vào thứ năm.

'Chết mợ, ngày mai là thứ năm mà.'

Ngay từ đầu, đội của Yoo Jinho đã không có ý định đột kích vào ngày mai. Ahn Sangmin đã quên béng đi và phải mua lại chúng với cái giá trên trời.

'Hah...'

Ahn Sangmin rên rỉ. Sự thật luôn đau lòng, anh đã quên xâu chuỗi mọi thứ với nhau. Đúng là một sai lầm nghiêm trọng. Mà thôi, nó cũng đã làm dịu đi cơn thịnh nộ của hội trưởng rồi.

- Em nghĩ, thợ săn Sung đã nắm thóp được chúng ta rồi...

Như để xác nhận, điện thoại Ahn Sangmin đồng thời có tin nhắn.

'Bíp bíp.'

Đó là tin nhắn đến từ Jinwo.

[Chúng ta hòa nhỉ? Tôi sẽ xem như anh chưa từng cho người theo dõi tôi.]

'Hahaha, đúng là không thể đánh giá thấp cậu ta mà.'

Ahn Sangmin bật cười. Nếu cậu ta đã chịu bỏ qua chuyện cũ, Ahn Sangmin hoàn toàn không cảm thấy bị lừa. Mục tiêu cuối cùng của họ, vẫn là chiêu mộ Jinwo. Số tiền bỏ ra hôm nay thực sự không đáng bao nhiêu cả. Cứ xem như là một khoản đầu tư về sau.

Trong tương lai, họ sẽ nhận được điều gì đó xứng đáng. Ahn Sangmin mỉm cười cất điện thoại.

—-----------------------

Sau khi gửi tin nhắn, Jinwo nhìn xung quanh. Anh đang ở giữa một khu rừng, hoàn toàn vắng vẻ. Để đề phòng mọi khả năng, anh đã tìm địa điểm hẻo lánh.

Bây giờ là 5 giờ 44 phút. Sẽ không ai vào rừng thời gian này. Anh đã chọn một nơi cách xa những con đường.

'Nên bắt đầu thôi nhỉ?'

Jinwo mở hộp tin nhắn của hệ thống. Màn hình hệ thống đã rất lâu không xuất hiện những icon đáng yêu của Dan Sun. Giờ chỉ có những mảnh tin nhắn nhiệm vụ, các loại thông báo cứng nhắc.

Dạo này, Jinwo dần trở nên mềm mại quá thể mỗi khi nghĩ tới các vấn đề liên quan tới Dan Sun. Anh cứng nhắc không nổi.

'Ting.'

[Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn nghề.
Bạn có muốn chấp nhận? (Có / Không)]

Như thể đang chờ sẵn, tin nhắn xuất hiện trước mắt Jinwo.

Dù đã mạnh lên rất nhiều, Jinwo không thể không cảnh giác với những gì sắp diễn ra. Tuy nhiên, sự phấn khích còn lớn hơn nhiều nỗi sợ trong anh.

Quay lại một lúc trước, khi đang tìm vị trí thích hợp để bắt đầu nhiệm vụ. Jinwo sử dụng điện thoại xem qua các video game về các loại nghề nghiệp.

[Kỹ năng mới.]

[Tăng chỉ số.]

[Vũ khí đặc trưng cho nghề.]

[Nhiệm vụ chỉ dành cho nghề.]

...

Nói tóm lại, khi bạn nhận được một nghề, bạn có rất nhiều lợi ích và phần thưởng.

'Và mình có thể chọn một nghề khi đạt cấp 40.'

Tuy nhiên, mặt lợi thì lớn mà mặt hại cũng chẳng kém. Khá nhiều lời phàn nàn trên một bài viết của diễn đàn.

[Hey, có vẻ tôi chọn sai nghề rồi.]

[Chết tiệt, nếu biết thế này, tôi đã chọn nghề khác!]

[Tôi đã làm hỏng nhân vật của mình. Dẹp, không chơi nữa...]

[Tôi có nên xóa nhân vật của mình không?]

...

Chà, vốn dĩ họ chỉ đang nói về trò chơi điện tử.

Jinwo không lo lắm việc anh sẽ nhận nghề gì. Vũ khí của anh trước giờ chỉ là một con dao găm, thậm chí kỹ năng của anh đều liên quan đến nghề sát thủ.

Kỹ năng sử dụng dao găm và skill 'Ẩn thân' đã đủ chứng minh điều đó. Jinwo rất có thể sẽ vào nghề sát thủ.

Hơn hết, chỉ số của anh đang thiên về sức mạnh và nhanh nhẹn. Nên, không có nghề nào thích hợp cho Jinwo hơn là sát thủ. Nghĩ về điều đó, Jinwo triệu hồi 'Nanh Độc của Casaka' từ rương đồ.

Cảm giác hoàn hảo khi cầm dao găm trong tay. Anh gật đầu với chính mình.

'Đúng rồi, chính là cảm giác này.'

Jinwo hướng mắt về phía nhiệm vụ.

'Vậy thì...'

Anh bắt đầu chuẩn bị, đề phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Sau khi ổn định nhịp thở, Jinwo trả lời tin nhắn.

[Đã đủ điều kiện nhận nhiệm vụ chọn Class
Bạn có muốn chấp nhận? (Có / Không)]

'Có.'

Khoảnh khắc Jinwo nói từ đó trong đầu, một loạt sự thay đổi diễn ra.

'Ting.'

[Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ chọn Class
Một Hầm ngục sẽ được tạo ra cho nhiệm vụ.]

'Một hầm ngục được tạo ra sao?'

Trong khi Jinwo kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói, không gian trước mặt anh đã thay đổi hoàn toàn.

Một đốm nhỏ màu đen bằng hạt đậu, dần to như đồng xu, rồi bằng quả bóng, cuối cùng đủ lớn để một người bước vào.

'Đây là...?'

Đôi mắt Jinwo mở to. Sau khi chấp nhận nhiệm vụ, anh cứ nghĩ sẽ có một cửa sổ khác hiện lên, thông báo nhiệm vụ tiếp theo, chứ không phải như này.

Một cánh Cổng hiện ra ngay trước mắt anh.

' Không ngờ là nó tạo ra một cánh cổng...'

HIện tượng trước mặt anh giống hệt các cánh cổng xuất hiện trên thế giới. Chỉ có điều, kích thước không lớn bằng. Hệ thống tiếp tục nhấp nháy, như muốn mời gọi Jinwo.

[Xin hãy bước qua cổng để tiến vào hầm ngục!]

'Bình tĩnh nào.'

Jinwo làm dịu trái tim.

Dù Jinwo sử dụng chìa khóa hay bước qua một cánh Cổng, thì ở bên kia vẫn là một hầm ngục. Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi một cánh cổng được tạo ra ngay trước mắt. Không biết người nào lại có đủ khả năng để tạo ra nó. Khi suy nghĩ đến đó, một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua.

'Đợi đã... Liệu những thợ săn khác có thể vào đây không?'

Không còn thời gian để thử nghiệm. Chẳng có bất kì thợ săn nào ở gần đây. Mà nếu anh gọi, làm gì có thợ săn nào đến ngay... à mà cũng có.

Jinwo xóa gương mặt Yoo Jinho ra khỏi suy nghĩ và lắc đầu.

'Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?'

Tin nhắn hệ thống lại nhấp nháy như nhắc nhở.

'Ting.'

[Xin hãy bước qua cổng để vào hầm ngục!]

Giai điệu điện tử quen thuộc kéo Jinwo trở lại thực tại. Anh vỗ má để tỉnh táo.

'Giờ không phải lúc để phân tâm.'

Nếu hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ nhận được nghề và phần thưởng. Không được sợ thất bại, phải tập trung.

Sau một hơi thở sâu, Jinwo bước qua cổng với Casaka trong tay. Ngay khi Jinwo mất hút trong cánh cổng, một hàng thông báo lại hiện lên trước khi cánh cổng thu hẹp lại và biến mất.

'Ting.'

[Xác nhận 'người chơi' Sung Jinwo đã bước vào hầm ngục. Bắt đầu tiền hành đưa 'người khởi tạo' tới hầm ngục. Đã bắt đầu tạo hầm ngục dành riêng cho 'người khởi tạo' Hwang Dan Sun.]

____________________
Lưu Ly: Quay trở lại với một chap dài gần 8 nghìn chữ. Đã đủ thoả mãn các bạn chưa nào? Hê hê ><~ buổi tối tốt lành nhé các bạn thân yêu!


M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro