Chap 23: Nữ hoàng kiến - Mandy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Sun quay đầu nhìn lại thì thấy một đàn kiến đang bay ngay phía trên vực, không giống như giọng nói già nua vừa rồi là phát ra từ chúng nhưng cũng không có gì chắc chắn là không phải chúng.

Giọng nói vừa rồi là sử dụng ngôn ngữ loài người, hơn hết lại nói tiếng hàn vô cùng thành thạo. Dan Sun nghĩ rằng nếu như Jinwo có thể tới đây, đem hết đám này thành lính bóng tối thì tốt bao nhiêu cơ chứ.

Ngoài trừ con kiến được Jinwo thu phục bồi dưỡng ở sau này ra thì Dan Sun không nhớ có thêm con quái nào có thể nói tiếng hàn. Mà con kiến của Jinwo tên là gì ấy nhỉ...?

- Ngươi có nghe rõ tiếng của lão già này không?

Giống như sợ Dan Sun cũng già lãng tai như mình, con kiến đứng đằng trước cả đám lại lên tiếng một lần nữa. Nó thu cánh lại và bước đi trên mặt đất tiền gần về phía Dan Sun.

Cậu cũng cảm nhận được rằng con kiến này chỉ muốn nói chuyện nên cũng không định bỏ chạy. Đứng ngay ngắn lại khoanh tay nhìn.

- Ông...có gì muốn nói với tôi?

Chỉ thấy con kiến hắng giọng ho mấy tiếng rồi nói.

-Mấy ngày nay, số lượng Thạch Ma thảo - thức ăn chính của tụi ta bị giảm sút rất nhiều, không chỉ thân cây và hoa, thậm chí cả rễ cũng bị nhổ sạch. Đây chắc hẳn là do cậu nhỉ con người?

Dan Sun chột dạ quay đầu đi chỗ khác, giống như muốn giả ngu coi như không biết con kiến này đang nói về chuyện gì, có liên quan gì tới cậu hay không.

[Hệ thống: Giả điếc cũng vô ích, ông ta rõ ràng biết cậu là người làm rồi.]

"Tôi làm sao mà biết loại thảo dược này còn có loài coi là thức ăn cơ chứ?! Nó là thực phẩm quý hiếm mà! Bộ mồm mấy con kiến này dát vàng hay sao chứ?"

- Là cậu đúng không?

Con kiến lặp lại câu hỏi của mình sau khi thấy Dan Sun lại im lặng không đáp. Lúc này cậu cũng chỉ có thể thành thật gật đầu thừa nhận, xem xem sẽ phải gánh hậu quả gì cho việc này.

Nhưng điều tới lại trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Dan Sun là con kiến đó lại khóc. Dan Sun phải dụi mắt thêm mấy lần mới xác định được đây là nước mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Chỉ thấy con kiến phi thân lao tới bám vào chân Dan Sun ôm chặt làm cậu giật mình vung chân, dùng tay gỡ ra thế nào cũng không được.

- Vị con người này, xin hãy giúp chúng tôi!!

Dan Sun vừa cố gắng gỡ bốn cái chân đang bám vào chân mình vừa ngửa đầu hét.

- Có gì nói mồm là được rồi, đừng động tay động chân!

- Vấn đề này, con người, cậu chắc chắn phải nghe lão già này nói!

- Được được!! Tôi nghe mà!! Mấy con kiến kia! Các ngươi cũng đừng có qua đây bám vào người ta như thế. Á á...

Dường như đám kiến thấy được con dẫn dắt mình đang bám vào người Dan Sun quấn chắt đung đưa thì cũng học theo lao tới bám vào người cậu. Chỉ trong phút chốc, Dan Sun bị nhấn chìm trong biển kiến, thứ còn sót lại chỉ còn cánh tay giơ lên trới với như đang muốn tìm sự giúp đỡ, mong ước rằng sẽ có ai đó lao tới nắm lấy tay cậu kéo đi cao chạy xa bay khỏi chốn này.

—-------------------------

- Vậy...mọi chuyện là do nữ hoàng của các ngươi bị bệnh?

Dan Sun quần áo te tua ngồi bệt xuống đất cố gắng chỉnh lại tóc tai đầu óc. Thu thập thảo dược cũng không khiến cậu chật vật như này.

Con kiến dẫn đầu đứng ngay ngắn cùng đám đàn em của mình, cách một đoạn khá xa Dan Sun. Hẳn nó cũng ý thức được rằng hành động vừa rồi của nó cùng đồng bọn có bao nhiêu vô lễ.

- Đúng là như vậy, nữ hoàng của chúng tôi hiện tại đang bước vào thời kỳ sinh sản. Nhưng tuyệt nhiên ngài ấy không thể đẻ ra bất cứ quả trứng nào. Cơ thể ngài ấy cứ ngày một gầy đi...dược sĩ của chúng tôi nói rằng phải có rễ của Thạch Ma Thảo nguyên vẹn mới có thể giải được tình trạng này.

Dan Sun nhíu mày. Bệnh gì lạ vậy, lại còn phải ăn rễ cây mới chữa được?

- Chuyện này mấy người tự làm cũng được mà? Cần gì phải nhờ sự giúp đỡ của ta?

Con kiến dẫn đầu khẽ lắc đầu thở dài.

- Đúng là chúng tôi có kiếm được một ít, nhưng số lượng không đáng kể. Thạch Ma thảo đâm rễ rất sâu vào lòng đất, mỗi lần chúng tôi muốn thu thập rễ cây thì phải đâm nát đất xung quanh mới may ra lấy được rễ cây ra.

Dan Sun nhìn hai cái râu trên đầu con kiến rũ xuống, trong đầu không nhịn được mà nhảy số sang hình ảnh con cún đang cụp tai đáng thương. Không thể không quay đầu đi chỗ khác sợ mình sẽ động lòng, vẫn tiếp tục nghe con kiến kể lể.

-Làm như vậy rất phí thức ăn và hiểu quả chúng tôi nhận lại không cao. Sức chịu đựng của nữ hoàng ngày một giảm sút, ngài ấy không thể chờ được lâu thêm nữa.

- R-ra là vậy sao..? Uây?! Ngươi làm gì vậy?!

- Cầu xin cậu giúp đỡ chúng tôi. Tôi biết như này thật không phải đối với một con quái vật giống như tôi. Nhưng nữ hoàng đối với chúng tôi thật sự quá quan trọng, nếu cậu chịu giúp chúng tôi công ơn này chúng tôi sẽ báo đáp thật nồng nhiệt!

Dan Sun kinh ngạc khi thấy con kiến thực hiện động tác cúi đầu trước cậu, sau đó là những con kiến còn lại cũng làm theo. Hu hu các ngươi đừng làm như này mà...T口T

Dan Sun khó xử gãi gãi đầu không biết phải làm như nào mới phải. Cuối cùng không còn cách nào khác, Dan Sun đành đồng ý giúp đám kiến thu thập thảo dược.

- Thôi được rồi...các ngươi cần bao nhiêu?

- Chúng tôi còn thiếu khoảng sáu nghìn cây nữa...

- Sáu nghìn cây??!!

Dan Sun kinh hãi hét lên, suốt mấy ngày nay cậu thu thập đám thảo dược cũng chỉ được hơn bảy nghìn cây. Vậy mà đám kiến này một hơi muốn lấy đi sáu nghìn cây của cậu??

Dan Sun ngửa đầu lên nhìn trời không biết nên khóc hay cười, nhưng cậu đã chấp nhận giúp đỡ chúng. Giờ cậu không thể nuốt lời được. Hơn hết cơ hội này rất hiếm, không phải ai cũng may mắn nhận được một món ân tình từ chủng loài vừa đông vừa mạnh mẽ này.

Dan Sun đã có suy tính riêng về món ân tình này, mọi chuyện vẫn đi theo đúng hướng cậu tính. Dù số lượng nguyên liệu có hơi vượt tầm một chút, nhưng mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu như điều sau đây cậu hỏi được chứng thức là được hay không.

Nhất thời Dan Sun làm ra vẻ mặt cười híp mắt giống như con cáo, quay qua hỏi hệ thống, giọng vô cùng thiếu đòn.

"Hệ thống ơi hệ thống à~ ta muốn hỏi cái này. ( ̄▼ ̄)"

[Hệ thống: Nói.]

"Nhiệm vụ thu thập thảo dược này chỉ cần phần thân cây trở lên, không nhất thiết phải có cả rễ nhỉ?"

[Hệ thống: Đúng vậy, việc cậu nhổ được cả rễ là do có găng tay, không thì đơn giản dùng kéo cắt cây là được.]

"Vậy thì tốt rồi~"

Dan Sun cười không thể tươi hơn được nữa, nhìn về phía con kiến dẫn đầu. Vui vẻ vỗ vai nó.

- Được, sẵn đây ta cũng có sáu nghìn cây, đem ta tới chỗ nữ hoàng của các người đi. Này, không được phép bám vào người ta như vừa rồi!

Dan Sun vội lùi lại khi nhìn thấy gương mặt con kiến, hai mắt long lanh ngập nước như muốn nhào lên ôm cậu bất cứ lúc nào. Nhớ lại viễn cảnh vừa rồi hiển nhiên cậu không hề tình nguyện để nhận thêm một đợt ôm giống như thế nữa.

- Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều con người! Cậu là vị cứu tinh của đàn chúng tôi!

Con kiến dẫn đầu hưng phấn nói với Dan Sun sau đó quay đầu kêu lên mấy tiếng với các con kiến còn lại. Chúng bắt đầu bay lên, con dẫn đầu đi đến chỗ Dan Sun và dùng bốn cái chân giữ vai và hông cậu bắt đầu bay xuống dưới vực tiến về phía tổ của mình.

—------------------------------

Dan Sun trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có những thứ ngoài gia đình cậu ở thế giới cũ khiến cậu không thế thốt lên lời. Nhưng khi đặt chân đến thế giới này lại liên tục xảy ra những chuyện cậu không thể không hạn hán lời.

Cậu mở trừng trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay trước mặt cậu là cảnh tượng một con quái vật có nửa trên là người nửa dưới là thân kiến, có cánh sau lưng tạo hình giống y hết những con kiến Marius xung quanh. Nửa người trên Dan Sun có thể hình dung là một mỹ nữ rất rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mắt màu xanh ngọc đang tỏ ra sự vui sướng cực độ, vòng 1 bự chà bá.  Vị mỹ nhân nửa người nửa quái này không ai khác chính là nữ hoàng kiến trong miệng con kiến dẫn đầu kia.

Một vẻ đẹp không thể chê này lại đang không ngừng há to miệng rộng đến tận mang tai mà đổ Thạch Ma thảo vào trong miệng nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Chẳng có chút nào ăn nhập với mô tả trước đó của con kiến kia, sao bảo là sắp chết rồi cơ mà??!! Dan Sun không ngừng gào thét trong đầu kêu bị hố một vố đau.

Dan Sun chỉ có thể trơ mắt nhìn sáu nghìn cây thảo dược của mình đang bị ăn một cách nhanh chóng cơ thể lung lay như sắp đổ. Sau đó cậu còn có chút không dám nhìn thẳng vị mỹ nữ này ăn uống, nước dãi do miệng há to một thời gian dài mà không ngừng chảy ra nhiễu ra đầy đất. Dan Sun quay sang bên cạnh thì giật mình nhìn thấy đám kiến lính xung quanh cũng đang nhìn vị mỹ nữ kia ăn mà thèm nhỏ dãi.

- ...

'Thạch Ma thảo khi có cả rễ ngon thế cơ à...'

Đến ngay cả con kiến dẫn đầu đoàn lúc nãy đưa Dan Sun về tổ cũng đang nuốt nước bọt ừng ực khiến cậu có chút không kìm được mà đưa ra hai cây thạch ma thảo còn nguyên rễ.

- Cho cậu này...

Cả đàn kiến nhất thời quay ra nhìn chằm chằm Dan Sun, trong nháy mắt cậu cảm thấy vô cùng áp lực, dè dặt hỏi:

- Cả tổ của mấy người có tất thảy bao nhiêu con kiến thế?

Con kiến dẫn đầu kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai cây ma thảo trên tay Dan Sun trả lời cậu:

- Có tất thảy khoảng hai trăm con.

Đáp án này khiến Dan Sun nhất thời thở phào, cả người thoải mái hơn. Cậu ghé sát vào đầu con kiến nói nhỏ.

- Tôi cho mỗi người một cây Thạch Ma thảo còn nguyên rễ chắc mọi người cũng đỡ thèm nhỉ?

- T-thật sao?! Cậu sẽ cho tất cả chúng tôi?!

Mặt con kiến tỏ vẻ dường như không thể tin nổi. Dan Sun gật đầu vui vẻ, đưa cho con kiến hai trăm cây bảo nó phân phát cho mọi người. Dù sao sau này cậu cũng sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Sau khi phân phát hết chỗ thảo dược, Dan Sun còn đưa thêm cho con kiến kia thêm hai cây như ban đầu đã nói cho. Nói chuyện thêm một lúc thì mới biết con kiến tên Anken. Năm nay đã có tám hai năm sống trên đời, đó là lý do ban đầu con kiến xưng hô lão già với Dan Sun.

Giờ lại vì mấy cây thảo dược mà đòi kết nghĩa anh em, còn kêu Dan Sun gọi bằng anh Anken nữa -.-. Có cảm giác vô cùng thiếu đòn.

- Thạch Ma thảo ăn thật sự ngon đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi, anh đây đã ăn thử tất cả loài cây ở cái vực này. Không một loại nào có thể có được hương vị tuyệt mỹ như Thạch Ma thảo đâu! Mấy cây cậu nhổ lại còn ngon hơn bình thường rất nhiều, mấy cây có gốc nguyên vẹn nhất chúng tôi hái được cũng không ngon bằng của cậu.

Anken hùng hổ đứng dậy như để khẳng định thêm tính chân thật trong câu nói của mình. Dan Sun đương nhiên cũng chẳng thể nào hiểu được giữa việc cậu nhổ hay mấy con kiến này nhổ có cái nào ngon hơn.

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Anken còn đang mè nheo xin thêm mấy cây Thạch Ma thảo để ăn thì một con kiến lính cấp thấp bay tới nói gì đó với Anken. Chú kiến quay lại nhìn Dan Sun rồi bảo:

- Nữ hoàng cho gọi cậu đó Dan Sun.

- ...

Vị mỹ nữ đó đã ăn xong rồi à...sáu nghìn cây ăn trong hai tiếng đồng hồ. Sức ăn thật lớn...

--------------------------------

Dan Sun bước vào lại căn phòng của nữ hoàng kiến. Lúc này cô đã ăn xong, thân hình to lớn trái ngược với phần trên nhỏ bé thon gọn đang thưởng thức trà thảo dược mà Anken vừa pha.

Lúc này đây Dan Sun mới có thể nghiêm túc đánh giá vị nữ hoàng kiến này. Bảng dữ liệu của cô nhanh chóng nhảy ra trước mặt cậu.

[Nữ hoàng kiến Marius - Mandy
Level: 99
Sức mạnh: ???       Ma lực: ???
Trí lực: ???             Tốc độ: ???
Nữ hoàng kiến Marius thường ở trong tổ của chúng. Khi ở trạng thái bình thường thì rất hiền hoà, nhưng khi nó cảm nhận được kiến thuộc tổ của nó bị tổn hại thì sẽ phát điên lao ra khỏi tổ để tiêu diệt kẻ đã làm kiến trong tổ của nó bị thương.
Chú ý: Đang chuẩn bị tiến vào trạng thái tạo kén tiến hoá thành dạng người.]

Nữ hoàng nhìn Dan Sun nở nụ cười tươi không thể tươi hơn được nữa mà cảm thán.

- Đây là lần tiên ta ăn được một bữa ngon mà thoả mãn no nê đến mức này fufu~. Chắc ngươi cũng biết ta là nữ hoàng của tổ kiến này phải không? Ta gọi là Mandy, con người nhỏ bé kia, tên của ngươi là gì?

- Tôi gọi là Hwang Dan Sun thưa nữ hoàng.

Dan Sun ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Mandy khiến nữ hoàng kéo nụ cười rộng ra. Cô dùng ma thuật khiến cậu lơ lửng bay lên có thể mặt đối mặt với mình. Mandy dùng tay nắm lấy cằm Dan Sun lật trái lật phải ngắm nghía bình phẩm.

- Gương mặt cũng không tồi, thanh tú đáng yêu fufu. Da dẻ mềm mịm, rất ra dáng nha~. Cậu đạt tiêu chuẩn làm con trai ta đấy, ít nhất như này ta cũng sẽ không cảm thấy thua lỗ.

- ...?

Dan Sun nhíu mày nhìn Mandy trước mặt, nếu không phải vì nể cô là nữ hoàng chắc giờ này cậu đã không nhịn được mà nói cô mắc bệnh thần kinh - hay có tên gọi khác là bị điên.

- Nữ hoàng nói gì tôi nghe không hiểu.

Bộ dáng Dan Sun khiến nữ hoàng không nhịn được mà cười to. Hai tay xoa loạn mái tóc mềm của cậu.

- Fufu, Có thể cậu không biết, loài kiến Marius chúng tôi khi đạt một cấp độ nhất định sẽ trải qua một vài ngày biến đổi để có thể có cơ thể con người hoàn chỉnh.

Dan Sun gật gù nghe Mandy giải thích những điều cậu đã biết được thông qua hệ thống, không nhịn được mà hỏi lại.

- Điều đó có liên quan gì tới việc nữ hoàng gọi tôi là con trai vậy?

- Cái đó ý hả? Chuyện là...haha.

Nữ hoàng kiến đem Dan Sun ôm vào lòng, áp mặt cậu vào bầu ngực bự của mình khiến Dan Sun đỏ mặt mở trừng mắt không kịp xử lý thông tin. Chóp mũi cậu ngửi thấy một mùi hương thơm toả ra từ người của nữ hoàng khiến Dan Sun lâm vào trạng thái mơ màng.

Bên tai Dan Sun văng vẳng tiếng của nữ hoàng cùng tiếng hệ thống lẫn lộn vào nhau. Hai mắt cậu cố gắng mở ra nhìn sau đó cũng chậm rãi nhắm lại. Cậu thấy nữ hoàng kiến Mandy đang cười đầy dịu dàng.

- Lần đầu ta thấy con người đặt chân vào thế giới này ngoài người đó. Chắc hẳn tên nhóc đó muốn đá cái thứ nặng nề kia cho con rồi đứa trẻ tội nghiệp....Làm con trai nuôi của ta cũng không thiệt thòi con đâu. Hãy ngủ đi, sau khi tỉnh dậy con sẽ thấy tốt hơn nhiều...

[Hệ thống: Cảnh báo! Nữ hoàng kiến Marius đang tiến vào trạng thái tạo kén!]

[Hệ thống: Người chơi Sung Jinwo đã tiến vào nhiệm vụ thay đổi nghề. Xác nhận truyền tống người khởi tạo đến khu vực thay đổi nghề. Truyền tống sẽ bắt đầu trong 10..9..8..]

Dan Sun cảm nhận cơ thể mình đang bị thứ gì đó quấn quanh. Cơ thể cậu sớm đã không còn bị nữ hoàng kiến ôm nữa, thứ đang bao bọc bên ngoài cậu giống như là kén được kết bằng tơ vậy.

Chúa mới biết tại sao kiến lại có thể nhả tơ, nhưng Dan Sun cũng có thể nhận ra linh hồn cậu cũng đang bị hút đi cùng lúc với việc cơ thể bị quấn.

[..3..2..1..Bắt đầu truyền tống linh hồn!]

Sau đó là một màn đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro