Chap 22: Loài kiến có họ với heo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thổi khiến cát bay mịt mù. Dưới cái nắng gay gắt lại càng làm con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu vì oi bức. Chút gió vụt qua cũng chỉ như muối bỏ biển vốn không giảm đi được bao nhiêu.

Đại bàng tung cánh bay trên bầu trời tỏ vẻ sức nóng này không là gì đối với nó cả, cái đầu của nó cúi xuống nhìn vực thẳm quen thuộc mà ngày nào nó cũng phải bay qua để đi kiếm mồi nuôi đàn con ở nhà của nó. Phía dưới vực thẳm độc một màu đen nhìn bằng mắt thường, nhưng dưới con mắt tinh tường của đại bàng thì nó thấy được một thứ gì đó đang treo leo cách miệng vực một khoảng khá xa. Là đồ ăn sao?

Hiển nhiên chúng ta không nên quá đánh giá cao đầu óc của một con vật được. Đại bàng nghĩ vậy thì liền thu cánh phóng xuống. Cái mỏ sắc nhọn làm đầu phi thẳng vào mục tiêu – thứ đang treo leo kia.

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng thu hẹp. Đại bàng lúc này đã thỏ thể nhìn rõ thứ đó là gì. Một vật thể dài màu đen nhưng có hai chi màu trắng đang vươn ra hai bên hết quơ lên lại quơ xuống. Thứ này muốn giả làm con cua bay trên trời chắc?

Đại bàng có chút nghi ngại rằng nếu ăn vật này liệu gia đình nó có bị giảm trí thông minh không nữa...Nhưng lúc này khoảng cách đã rất gần rồi, nó không còn đường để hối hận nữa, bèn lao thẳng vào nơi giống như cái đầu của thứ kỳ lạ này.

Nhưng có vẻ đại bàng không hề tính trước chuyện sau đó sẽ xảy ra. Thứ đó rõ ràng đang tập trung quơ loạn hai bên giờ lại đang dùng một chi nắm lấy đầu của nó. Đại bàng sợ chết khiếp rồi, mắt nó trừng lớn nhìn thứ trước mặt.

Một cơn gió thổi mạnh qua làm thứ đen trên đầu của thứ đó xuống lộ ra một khuôn mặt của một con người. Lúc này đang nợ nụ cười man rợ với nó.

- Vậy mà tự nhiên lại có đồ ăn rơi vào tay, rốt cuộc đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Mấy con đại bàng ở đây bộ nhìn thấy cái gì cũng coi là đồ ăn sao? Đáng lẽ ngươi không nên làm phiền ta khi ta đang thu thập thảo dược chứ, và giờ thì số phận của ngươi cũng sẽ giống như những con kia.

Rõ ràng Dan Sun nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt con đại bàng. Có vẻ trí thông minh của loại vật ở đây khá cao. Chúng có thể hiểu được lời nói của con người. Nhưng cũng đâu liên quan gì tới cậu đâu, đúng không? Dan Sun vui vẻ vặn cổ con đại bàng rồi ném nó vào kho chứa đồ. Bình tĩnh quay đầu kiểm tra tiến độ từ nãy tới giờ mình hái thảo dược.

[Thành công thu thập 1 loài vật quý. Đại bàng Skym +1 ( Tổng số đại bàng Skym đã bắt được: 176)

Tiến độ thu thập thảo dược: 7524/10000

Tiến độ thu thập loài vật quý: 176/1000]

Vậy mà loài vật quý bắt được toàn bộ đều là đại bàng, Dan Sun nhớ lại những lần vặn cổ chúng. Chắc hẳn loài đại bàng ở đây rất thích coi cậu là đồ ăn...

Nhưng thực vật thì ổn hơn rất nhiều, quả nhiên không phụ công lao sáu ngày nay treo leo trên vách đá. Ở ngay gần miệng vực mà đã có nhiều dược liệu như vậy rồi, Dan Sun quả thật rất mong chờ xuống dưới đáy vực sẽ còn bao nhiêu dược liệu quý nữa. Nghĩ vậy khiến cậu không thể không cười toe toét.

[Hệ thống: Mấy hôm trước còn đòi về với người chơi. Hôm nay lại cười vui như vậy. Con người đúng là loài dễ thay đổi.]

- Nói gì vậy chứ? Cho dù giờ ta đòi về thì nhà ngươi sẽ đưa ta về chắc. Ta đây là tập thích ứng với hoàn cảnh mà thôi!

Hệ thống dường như không quá tin tưởng về lý do này của Dan Sun lắm, chỉ thấy nó trực tiếp bỏ qua vấn đề này mà nói sang chuyện khác.

[Hệ thống: Rõ ràng cậu biết bên dưới có nhiều dược liệu quý hơn rất nhiều trên này, tại sao vẫn thu thập chúng nhiều như vậy?]

Dan Sun nghe câu hỏi của hệ thống thì nghiêng đầu suy nghĩ nhưng cậu cuối cùng cũng chỉ nhún vai rồi quay người tiếp tục hái thảo dược.

- Lý do à? Cũng rất đơn giản thôi. Vì ta muốn đống dược liệu dưới đó là của ta.

[Hệ thống: ?]

- Ngươi đừng giả ngốc thế chứ. Ngươi yêu cầu ta thu thập mười nghìn dược liệu nhưng hiển nhiên chẳng hề đề cập mười nghìn dược liệu đấy sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ là của ta. Hẳn ngươi có việc phải dùng số dược liệu này nhỉ? Ta thì lại không có thói quen đưa vật tốt mình kiếm được vào tay người khác. Hơn hết...

Dan Sun ngẩng đầu nhìn lên phía trên khoảng trời bên trên, một bảng thông báo to bự chảng chiếm gần hết góc trời phía trên vực. Nhưng lại chỉ ghi một dòng chữ và một dãy số thời gian đang đếm ngược.

[Cách ngày dịch chuyển khỏi thế giới còn 24 ngày 13 tiếng..]

- Cái đó là chỉ cho dù có hoàn thành hay không thì cũng phải chờ hết 26 ngày nữa mới có thể thoát khỏi đây. Vậy nên dù có hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn ta cũng không sợ không có cơ hội hốt hết đám thảo dược còn lại.

[Hệ thống: Cũng coi như là còn chút nết nhăn trong não nhỉ. Nhưng cũng chỉ có một nửa là đúng thôi. Không nói với ngươi nữa. Tiếp tục thu thập đi. Cho dù thu thập thảo dược nhanh thì như nào? Nếu thú quý mà không đủ thì cũng không thể hoàn thành được.]

-Ta vẫn đang làm đây mà, ngươi đừng có mà ở đó mà chỉ huy nhá!

------------------------------

Lại qua thêm hai tiếng nữa.

- Ahhhhh tôi sẽ chết mất, quá là chán rồi!!!!

[Hệ thống: Chỉ mới cách có hai tiếng? Sức chịu đựng đúng là không ra gì mà...]

Lần này Dan Sun mặc kệ hệ thống khinh bỉ mình, dù có tinh thần như nào nhưng liên tục chỉ thu thập một loại thảo dược cũng khiến người ta không thể chịu nổi.

Dan Sun đưa tay nhổ một cây thảo dược đang bám chặt vào mặt tường đất trước mặt mình. Thứ cây này mọc rất nhiều dưới vực, gần như phụ kín cả khoảng tường đất phía dưới vực.

- Thứ này mọc ở đây nhiều như vậy sao có thể coi là vật quý được vậy? Nó ở đây mọc nhiều như cỏ rác vậy.

[Thạch Ma Thảo – dạng cây non.

Lá cây và thân cây có thể dùng làm thuốc trị bệnh (hoặc đồ ăn).

Hoa có thể chế thành độc dược.

Có thể ăn trực tiếp.]

[Hệ thống: Đúng là ở đây chúng mọc rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có ở đây mới có chúng, mà thế giới này không phải muốn vào là được.]

...Vì đây là khu vực sở hữu riêng của người đó...

- Thật như vậy? Ài nhưng cũng thật quá là nhàm chán đi...tôi đã hái liên tục không ngừng nhưng còn cách yêu cầu một đoạn rất xa...nếu có người giúp hái hộ thì tốt rồi...( ̄Д ̄

Dan Sun quơ loạn chân tay, hoàn toàn không kiêng dè việc mình vẫn còn đang treo leo trên không trung và phía dưới còn là vực sâu thẳm. Hiển nhiên là vì cậu rất tự tin chiếc dây đang buộc lấy mình sẽ không đứt, dù sao nó cũng là hàng bảo hộ Dan Sun gần như vắt kiệt tiền trong túi ra để mua từ cửa hàng của hệ thống.

Nhắc tới cửa hàng hệ thống, Dan Sun mở được nó nhờ việc Jinwo giết được con boss của hầm ngục hạng C khi anh đi tấn công hầm ngục với Jinho. Này có được gọi là ăn hôi không nhỉ?

Đồ trong cửa hàng đều rất tốt, giá trị lợi ích chúng đem lại quả thật không thể bàn cãi. Nhưng vấn đề ở đây là chúng quá đắt!! Một chiếc dây buộc Dan Sun treo trên vách đá này mà tận mười nghìn xu ;-;...trong khi giết được một con quái mới được mười xu..., đúng là thứ hệ thống độc tài tham lam.

Có vẻ như việc hệ thống hoài nghi rằng có phải mình chọn nhầm người để làm người khởi tao hay không nhưng hiên tại Dan Sun không hề nhận ra đang có nguy hiểm cận kề mình. Phải đến khi được hệ thống cảnh báo thì cậu mới giật mình né tránh may mắn thoát được một kiếp thành người lỗ.

[Hệ thống: Tôi nghĩ rằng cậu nên nâng cao tính cảnh giác của bản thân lên.]

- Xin lỗi mà?! Hu hu cái gì vừa mới lao vào tôi thế?? Tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được nó luôn!

Dan Sun hoảng sợ ôm chặt lấy sợi dây đang buộc ở eo mình, nhìn về phía vị trí chỉ vừa lúc nãy thôi cậu còn ở đấy giờ đã tạo ra một lỗ tròn sâu hoắn. Một vật nhìn giống con kiến nhưng lại có cánh và phần đinh nhọn ở dưới đít như con ong đang cắm chặt ở giữa cái lỗ vừa được tạo ra. Tiếng vỗ cánh của nó giống như tiếng vo ve của muỗi vậy.

[Kiến Marcius – Dạng kiến thợ.

Lv: 42

Là loài vật thiên về sức mạnh và tốc độ.

Sinh vật có tập tính sống theo bầy đàn và chỉ đi ra ngoài khi có đoàn đội.

Kiến Marcius khi đến một cấp độ nhất định sẽ có được linh trí.]

Dan Sun cảm thấy có thể ngất đi ngay lúc này. Cậu hét lên như không thể tin nổi trước những dòng thông tin vừa xuất hiện.

Một con kiến thợ mà level tận 42 và còn có cánh, hơn hết nếu như hệ thống nói loài kiến này có tập tính đi kiếm ăn theo đàn thì những con khác sẽ không ở xa đây. Dan Sun có thể hiểu được khả năng cao cậu sẽ phải bỏ mạng ngày hôm nay, tất nhiên cậu cũng không chịu mồ yên mả đẹp ở trong bụng những con kiến lai ong tiếng kêu như muỗi này được.

[Hệ thống: Nhưng đây là loài ăn thực vật mà nhỉ? Chúng còn rất ít tấn công các loài vật khác nữa.]

- Cái đó thì làm sao mà tôi biết được cơ chứ! Oái oái, con kiến kia ngươi muốn xiên ta thành cái rổ hay sao hả?!!

Dan Sun vội vàng né tránh khỏi cú lao mình như con thiêu thân của con kiến trước mặt, cậu lấy chân đạp vào tường, mượn lực để đưa mình bay về khoảng không bên trái sau đó kéo sợi dây trên đầu ba lần. Ngay sau đó sợi dây ngắn lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng đưa Dan Sun lên trên miệng vực.

Một trong số các lý do khiến cho Dan Sun mua sợi dây này bất chấp việc nó đắt cắt cổ là sợi dây này còn có thể tự thu hồi đưa cậu lên trên mặt đất nếu như trong lúc thu thập có xảy ra chuyện gì bất cập.

Ít nhất thì đối phó trên mặt đất bằng phẳng vẫn hơn việc vừa treo leo vừa phải đánh nhau với quái. Nhìn thế nào chuyện đó cũng sẽ gây ra bất lợi rất lớn đối với Dan Sun. Cậu không có hào quang nhân vật chính như Jinwo, có được khả năng phục hồi cơ thể, lại càng không thể sống sót trước những nguy hiểm trùng trùng. Vậy nên Dan Sun phải chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

- Tại sao nó lại tấn công tôi chứ?

[Hệ thống: Tôi đoán lỗi là do cậu đó Dan Sun?]

- Hả?! Liên quan gì tới tôi chứ? Mấy ngày nay ngoài thu thập dược-...

...

- Đừng có nói mấy cây Thạch Ma Thảo này là thức ăn của chúng đấy nhé...?

[Hệ thống: Hiếm thấy có lần cậu đoán đúng được nguyên nhân của vấn đề nhỉ?]

ヽ(`Д)ノ má nó...

Hiếm thấy Dan Sun muốn chửi thề một lần, cậu ôm đầu đang âm ỉ đau của mình vấn không quên né tránh nhưng đòn mông phi tới đầu phòng thủ của con kiến.

[Hệ thống: Cũng không phải tôi không cảnh báo cậu về việc thu thập quá nhiều Thạch Ma thảo.]

- Cái đó mà là cảnh báo sao? Hệ thống ngươi thật ra rất ghét ta đúng không?

[Hệ thống: Cũng có thể nói là đúng?]

- ...

Dan Sun chưa bao giờ muốn khóc như lúc này, cậu chắc rằng cậu sẽ không chết vì bị kiến xiên chết mà là bị hệ thống làm cho tức ói máu mà chết.

Hiển nhiên con kiến cũng ý thức được việc Dan Sun muốn leo lên mặt đất để có thể dễ dàng chạy trốn. Cấp độ của nó tuy không phải cao nhưng bản năng của nó mách bảo rằng tuyệt đối không thể để tên con người này thành công.

Cậu ta leo lên nhờ cái dây kia? Vậy nó chỉ cần cắt đứt sợi dây là được!

Nghĩ xong liền cong mông giơ chiếc đinh nhọn lên lao thẳng vào sợi dây. Và tất nhiên Dan Sun cũng nhận ra được ý định của con kiến, hốt hoảng vung tay vơ loạn một vài thứ xung quanh về phía con kiến.

- Nhà ngươi đừng qua đây! Mau cút!

Chỉ thấy con kiến đột nhiên quay đầu phi thẳng về phía thứ mà Dan Sun vừa ném đi. Hóa ra đó là một cây Thạch Ma thảo. Con kiến há miệng đớp trọn cái cây nhai nhai, vừa quay đầu nhìn Dan Sun làm cậu có chút câm nín.

Hành động của con kiến vừa rồi nhìn giống một con chó đuổi theo khúc xương ghê...

Giống như ý thức được điều gì đó, Dan Sun nhổ thêm một cây Thạch Ma thảo nữa quơ quơ trước mặt con kiến. Đưa cây sang bên trái thì đầu con kiến quay sang trái, mà đưa sang phải thì đầu con kiến cũng quay sang y hệt.

Thời gian lúc này như ngừng lại, hai cặp mắt, một vĩ đại một bình thường nhìn chằm chằm vào nhau. Rồi Dan Sun giơ cao tay ném thật xa cây Thạch Ma thảo đi. Chỉ thấy con kéo phi như tên lửa theo cái cây.

- ...

- Bộ loài kiến này còn có họ với loài lợn hay gì...coi đồ ăn hơn cái mạng à.

[Hệ thống: Vì rễ của Thạch Ma thảo bám rất sâu vào trong vách vực, nên kiến Maricus không thể nào ăn được cả phần gốc rễ cây. Theo như tôi biết thì cây Thạch Ma thảo có cả gốc lẫn cây đối với chúng thật sự rất quý. Gần giống với sơn hào hải vị của loài người vậy.]

- Vậy sao? Vậy ngươi cho chúng một bộ găng tay giống ta đi. Dù sao găng tay giúp thu thập thảo dược cũng chỉ giá 100 xu vàng. (。△。*)

Dan Sun nhìn đôi găng tay mình mua với giá một trăm xu vàng, có khả năng nhổ tận gốc cách loài cây mà không làm tổn hại gì đến cây hết. Từ cây đại cổ thụ đến cây con nhỏ xíu, đều có thể nhổ một cách dễ dàng mà không phải tốn quá nhiều sức lực. Đeo nó giống như thành lực sĩ vậy. Cho dù nó chỉ có tác dụng đối với thực vật nhưng không thể bàn cãi rằng nó là một món đồ tốt.

[Hệ thống: Chúng có ngón tay để đeo sao?]

-..Coi như tôi chưa nói gì đi.

Tranh cãi với hệ thống một hồi thì cuối cùng Dan Sun cũng lên lại được trên mặt đất. Đúng là cảm giác đứng thăng bằng có điểm đặt chân vẫn là tốt nhất, treo leo chẳng bao giờ là an toàn cho dù có đủ phương án bảo hộ.

Việc bị kiến tấn công là điều nằm ngoài dự tính của Dan Sun. Lần này may mắn vì gặp được một con kiến bị ngải ăn nhập nên thoát nản, nếu đối mặt với những con khác quả thật Dan Sun không thể đảm bảo chuyện may mắn như ngày hôm nay sẽ lại xảy ra. Cậu cần tìm cách để đối phó với vấn đề này.

Đau đầu ngồi bệt xuống đất, Dan Sun khoanh chân đưa tay xoa xoa cầm suy nghĩ. Lại nghe thấy từ xa tiếng vo ve như muỗi kêu càng ngày càng to, càng lúc càng đến gần về phía cậu hơn.

Dan Sun không có mù nên cậu có thể nhìn thấy rõ mồm một. Rằng một đàn kiến Maricus đang lao về phía cậu. Mặt cậu trắng bệch ngay lập tức, xoay người co giò bỏ chạy. Nhưng lại bị một giọng nói cứng nhắc, nhưng có phần già nua đằng sau làm khựng lại bước chân.

- Vị con người này, có thể dừng bước một chút. Ngồi nói chuyện với lão già này hay không?



--------------------------------------------------

Tác giả: Thật sự xin lỗi vì tôi ngâm chap quá lâu T v T...thật ra tôi đã sớm viết được một nửa từ lâu nhưng cứ chây lười mãi tới hôm nay mới có thể hoàn thành để đăng. Đúng là nói trước bước không qua mà. ( ̄^ ̄ゞ

Hỏi ngoài lề chút, các cô có thích đọc identity v fanfic không? tôi có viết mấy bộ mà không biết có nên đăng không. Tất nhiên là cũng có truyện dài kỳ nhưng mà xác định đào hố là chậm chạp trong việc lấp hố lắm. (★uдu)σ

Sắp tới tôi có bận việc chuyển trọ nhưng mà sang trọ mới chắc sẽ có thời gian viết lách hơn đó? hehe. Nói chung là chúc các cô buổi tối khuya vui vẻ~ (uωu人) 

Cảm ơn vì vẫn luôn chờ chương mới của truyện. Có lẽ đáp án cho phúc lợi vừa rồi sẽ có ở chương sau nên mọi người cùng đón chờ xem đáp án chính xác là gì nha! ᕙ('▽')ᕗ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro