Chap 17: Đến với một hầm ngục mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...160...161...162...'

Jinwo nhẩm đếm khoảng thời gian duy trì kỹ năng của con chó ba đầu. Ngay khi hết 3 phút kích hoạt, Jinwo ngay lập tức kích hoạt con át chủ bài của mình. Thứ mà anh đã chuẩn bị trước khi chiến đấu.

- Chấp nhận phần thưởng 1.

Jinwo đã cố tình giữ phần thưởng phục hồi thể lực lại, để chờ đợi một dịp như thế này.

[Phần thưởng 1: Phục hồi trạng thái được chấp nhận!]

Một luồng ánh sáng xanh bao phủ cơ thể Jinwo. Toàn bộ cơ thể và HP của anh đã được hồi phục. Vai và cánh tay bị thương cũng đã được chữa lành.

'Đây là cơ hội của mình!'

Hai bên lại đối mặt nhau. Dù với sự nhanh nhẹn của mình, Cerberus cũng bắt đầu lúng túng trước những bước di chuyển của Jinwo. Khi thể lực đã được phục hồi, Jinwo khéo léo di chuyển quanh đầu của Cerberus. Anh nhanh chóng khóa đầu nó bằng một cánh tay, sau đó tay phải xuất hiện thanh dao găm.

Con dao găm trong tay phải nhắm vào cổ con thú một cách không khoan nhượng. Vì trạng thái Cuồng nộ đã hết thời gian nên con thú đã bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nó cố giãy dụa để Jinwo rớt khỏi cổ của nó. Nhưng Jinwo vẫn cứng đầu tiếp tục ghim dao vào sâu hơn. Mặc cho con quái vật vùng vẫy, phá hủy mọi thứ xung quanh để Jinwo rơi xuống. Cerberus cố gắng trong tuyệt vọng, nhưng nó không thể làm gì ngoài gầm gừ một cách đầy căm hận. Trận chiến này có vẻ sẽ sớm kết thúc với chiến thắng thuộc về Jinwo.

Nanh độc của Casaka xuyên qua cổ họng, hướng về tim con quái vật. Sự chống cự của Cerberus giảm dần. Cuối cùng, đầu của nó nghiêng đi, cả cơ thể đổ rầm xuống đất khiến một lớp bụi đất bay lên. Sau đó tiếng hệ thống vang lên giống như xác định lại mọi thứ.

'Ting.'

[Bạn đã hạ gục Kẻ canh giữ Cổng Địa ngục – Cerberus.]

[Bạn đã lên cấp!]

[Bạn đã lên cấp!]

[Bạn đã lên cấp!]

[Bạn đã lên cấp!]
Tăng liền một lúc bốn cấp, đây quả thực là một trận chiến khó khăn. Jinwo rút dao găm ra khỏi cổ con quái sau khi xác nhận nó đã chết. Anh khuỵu người xuống, hai tay chống đầu gối.

- Hah...

Jinwo thở phào nhẹ nhõm, anh không nghĩ mình phải đối mặt với một con thú biết sử dụng kỹ năng. Nếu không có con át chủ bài thủ sẵn, giờ người nằm dưới đất chính là anh rồi. Thoáng chốc, Jinwo rùng mình với ý nghĩ đó.

'Ah, vật phẩm...'

Jinwo đang nghĩ đến thứ mà anh sẽ nhận được sau khi hạ gục Cerberus. Anh thở phào và đưa tay về phía xác con thú.

'Ting.'

[Bạn đã tìm thấy Vòng cổ của Kẻ canh giữ. - Bạn có muốn nhận nó?]

[Bạn đã tìm thấy Chìa khóa Cổng lâu đài. - Bạn có muốn nhận nó?]

[Bạn đã tìm thấy Răng nanh của Cerberus x 3. - Bạn có muốn nhận nó?]

- Chấp nhận tất cả.

[Vòng cổ của Kẻ canh giữ
Độ hiếm: A Loại: Vòng cổ
Nhanh nhẹn + 20 Giác quan + 20]

[Răng nanh Cerberus
Độ hiếm: Không Loại: Rác]

Chìa khóa Cổng Lâu đài
Độ hiếm: A Loại: Chìa khóa
Chìa khóa cổng của Lâu đài quỷ
Nhận được sau khi giết Kẻ canh giữ]

- Woaaaa, nhiều đồ như vậy sao?
Jinwo không tin vào mắt mình. Nhanh nhẹn và giác quan được tăng thêm 20 điểm. Chỉ số của chiếc vòng cổ thật đáng kinh ngạc. Không hổ danh là một vật phẩm hạng A, đây là trang bị xịn nhất từ trước đến nay của Jinwo.

'Một trang bị thật ý nghĩa sau trận chiến.'

Nếu như nó là một món đồ lởm, hẳn là Jinwo sẽ điên lên. Nhưng khi nhìn lại vào sợi dây chuyền, anh có chút lưỡng lự. Một chiếc vòng hình tròn, có viền vàng và những chiếc gai nhô ra xung quanh. Rõ ràng là chiếc vòng đeo cổ của chó.

- ...

Jinwo đành nhắm mắt nhắm mũi đưa chiếc vòng vào cổ mình, dù ngoại hình có như nào thì anh cũng sẽ không chê một món đồ tốt như này đâu. Nhưng khi tin nhắn của hệ thống xuất hiện, Jinwo lại có chút lưỡng lự...

'Ting.'

[Bạn có muốn trang bị Vòng cổ của Kẻ canh giữ không?]

- ...Chắc chắn...

Chiếc vòng từ từ biến mất khỏi tay anh, sau đó thông báo lại hiện lên.

[Vòng cổ của kẻ canh giữ đã được trang bị!]

Jinwo nhanh chóng mở màn hình trạng thái của mình.

[Chỉ số

Sức mạnh: 60 Thể chất: 39
Nhanh nhẹn: 80 Trí tuệ: 37
Giác quan: 67
Giảm sát thương vật lý: 20%
Điểm chỉ số còn lại: 0]

- Không thể tin được!

Nhanh nhẹn và giác quan của anh đã được cộng thêm 20 điểm. Chỉ số của chiếc vòng đã cộng dồn vào chỉ số của Jinwo. Anh sờ quanh cổ mình, không cảm thấy gì ở đó. Có vẻ như việc trang bị vật phẩm của hệ thống sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường hay như cảm nhận và chạm được vào nó. Jinwo thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy may mắn vì không phải ra đường với chiếc vòng đeo cổ của chó.

- Tiếp theo là răng nanh...

Mỗi chiếc răng có giá tới 150.000 vàng. Với chỉ 3 chiếc răng, Jinwoo đã kiếm được 450.000 vàng.

[Vàng hiện tại: 562.362]

'Loại răng gì mà đắt dữ thần vậy trời?'

Cuộc chạm trán đầu tiên đã đem lại dự cảm không lành cho Jinwo về nơi này. Đây sẽ là một cuộc chiến vô cùng khó khăn, lâu đài quỷ này không phải là một khu vui chơi.

Tuy nhiên, cũng có điểm đáng mừng. Chỉ hạ một con quái đã đem về số vàng gấp bốn lần số vàng anh kiếm được ở hầm ngục trước kia. Nếu cứ tiếp tục như này, anh hoàn toàn có thể mua được những vật phẩm đắt tiền trong cửa hàng.

'Miễn là mình có thể dọn sạch nơi này...'

Jinwo nhìn lên tòa tháp rực lửa. Đỉnh tháp bao phủ bởi một màn sương kì lạ. Cách duy nhất để giải đáp thắc mắc chính là tự mình trải nghiệm. Nhưng Jinwo nhanh chóng lắc đầu.

'Còn quá sớm để leo lên đó.'

Anh mới chỉ đủ khả năng để đánh bại con quái vật canh cổng. May mắn là anh có danh hiệu đi kèm, cộng với mánh khóe hồi phục của nhiệm vụ hàng ngày. Jinwo không thể biết được có gì ở bên trong. Thế nên, bây giờ anh quyết định rút lui. Tuy nhiên, giờ có một điều Jinwo chắc chắn. Đây chính là món quà mà cậu muốn, giống như Dan Sun đã nói vậy.

Mô tả của chiếc hộp không hề sai chút nào. Thăng cấp, vật phẩm và vàng. Tất cả đều là những thứ Jinwo muốn. Một khi anh có đủ sức mạnh, anh sẽ có tất cả mọi thứ. Có điều giờ chưa phải là lúc. Hơi thất vọng, nhưng Jinwo đành cất chìa khóa vào kho.

- Tôi nhất định sẽ quay trở lại nơi này.

Đó như là một lời hứa tràn đầy sự kiên định. Nếu như Dan Sun ở đây thì có lẽ sẽ nổi máu fan mà xúc động khóc như mưa vậy. Huh? Thắc mắc tại sao Dan Sun lại không ở đây sao? Sự thật thì cậu ta đã bị hệ thống lôi đi từ trước khi Jinwo chạm trán với Cerberus rồi. Với lý do không thể nào hợp lý hơn là luyện tập thao tác làm quen với cơ thể giả. Dan Sun vừa khóc vừa cố gắng cử động tay chân sao cho thật tự nhiên, trong lòng rủa hệ thống bảy bảy bốn chín lần.

Jinwo quay đi với một nụ cười trên gương mặt, đến cả Jinwo cũng quên mất rằng thiếu mất mấy cái bảng tin nhắn nhảy nhót của Dan Sun cơ mà. Thật đáng thương.

---------------------------------

Vài ngày trôi qua trong bình lặng. Có thật là bình lặng không nhỉ?

Gân xanh trên trán của Jinwo nổi lên, anh đang rất tức giận. Tên Dan Sun lại biến mất tăm một lần nữa. Rốt cuộc một linh hồn bị trói buộc trong hệ thống có thể chạy đi đâu chứ hả? Thỉnh thoảng cậu ta lấy lý do lỗi hệ thống, hoặc không nghe thấy tiếng Jinwo gọi. Nhưng lâu dần anh cũng cảm thấy kỳ lạ và dò hỏi cậu ta, vậy mà cậu ta còn tảng lờ đi!

- Tên nhóc này, rốt cuộc cậu đang gặp chuyện gì vậy hả? Còn không thể nói cho tôi biết sao?
Jinwo thở dài, anh cũng không biết tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi Dan Sun như vậy nữa. Có lẽ là do anh đã sớm cói Dan Sun như một đứa em trai trong nhà, yêu quý giống như với Jinah vậy.

Dan Sun thì biến mất tăm, lúc hiện lúc không như vậy đấy. Còn tên nhóc Jinho lại liên tục gọi điện hàng ngày, như để kiểm tra tình hình của Jinwo vậy. Nhiều khi Jinwo ước Dan Sun cũng như này thì anh cũng bớt lo hơn.

- Hyung - nim! Là em đây, Yoo Jinho đây!

- Rồi, nói ngắn gọn thôi.

- Vâng, Hyung - nim!

Jinho nói với Jinwo rằng cậu nhóc đang nhanh chóng tập hợp một đội. Rằng cậu nhóc đang làm việc rất chăm chỉ. Tổ đội đột kích sắp xong xuôi, nên mong Jinwo hãy chờ thêm một chút.

'Cậu nhóc sợ mình rút lui thì phải...'

Nhưng ngoài việc chờ đợi Jinho, Jinwo cũng không còn cách nào khác. Trong những ngày vừa qua, anh đã liên tục xem qua trang web của Hiệp Hội. Và cũng như mọi lần, không có cuộc tấn công nào dành cho thợ săn hạng E cả. Cuộc tấn công với tên Hwang Dongseok phải nói là khá may mắn. Ngay cả khi tên khốn đó có âm mưu thủ đoạn đến đâu, không thể phủ nhận nhờ có hắn mà anh mới có thể tham gia một cuộc tấn công riêng.

'Mình đã có tiền, lên cấp và còn có thêm một kỹ năng mới. Nhưng chờ chút... mình đang cám ơn tên đó à?

Jinwo ôm đầu có lẽ vì lo chuyện của Dan Sun đã khiến anh bị lạc mất nhịp não. Haizzz, thôi mặc kệ đi, dù có phải gặp thêm nhiều tên khốn như vậy, anh vẫn muốn quay trở lại hầm ngục hơn.

Bụng Jinwo đột ngột sôi lên.

'Tới giờ ăn rồi sao? Tên nhóc Dan Sun kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Đáng nhẽ giờ này cậu phải mè nheo kêu đói bắt Jinwo phải đưa đồ ăn cho cậu ta mới phải. Jinwo bước ra khỏi bảng công việc và tiến tới nhà bếp, tủ lạnh không còn một thứ gì.

- ...

Thôi được rồi, cho dù giờ Dan Sun xuất hiện thật cũng không có gì cho cậu ăn hết. Vì gần đây Jinwo bị phân tâm bởi nhiều thứ nên quên béng luôn việc mua thức ăn.

'Có lẽ hôm nay phải đi chợ rồi...'

Jinwo vừa ngáp vừa đóng cửa tủ lạnh lại. Một trong những điểm anh yêu quý của căn hộ cũ kĩ mà gia đình đang ở này, đó là nó rất gần một cửa hàng tạp hóa. Anh thay tạm một bộ đồ thoải mái và đi ra ngoài, chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ để đến đó.

Hàng hóa của cửa hàng đập vào mắt Jinwo, không có sự kiện giảm giá gì nên khách hàng khá thưa thớt. Anh cầm lấy một chiếc giỏ và nhanh chóng bước vào khu thực phẩm. Kể từ khi mẹ ngã bệnh, anh phải quán xuyến mọi việc trong gia đình. Vì vậy, việc đi chợ đã trở nên khá đơn giản, nó là công việc thường ngày của Jinwoo.

'Không có gì đáng mua cả...'

Anh đang nhìn chằm chằm vào những món đồ và lên thực đơn cho bữa tối. Sau đó giọng nói thều thào đầy mệt mỏi của Dan Sun vang lên sau lưng Jinwo.

- Jinwo...mua cái đó đi. Kim chi ấy...tôi muốn ăn cơm rang kim chi...

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện, cậu lại biến đi đâu thế hả?"

Jinwo trách móc Dan Sun, tay cầm lấy một bịch kim chi muối sẵn để vào giỏ, tiện tay lấy thêm vài chai trà mà Dan Sun thích uống. Anh nghe thấy giong Dan Sun rầu rĩ, mè nheo với anh, không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn chút:

- Hu hu, hệ thống bắt nạt tôi Jinwo à~ T口T Tôi còn bị bắt đi làm nhiệm vụ nữa đó hic hic.

"Vậy chẳng phải tốt sao? Làm nhiều nhiệm vụ, các bộ phận cơ thể cũng sẽ nhanh lấy lại được. Nó cũng là một chuyện tốt, đừng lười nữa đi Sun."

- Jinwo hết thương tôi rồi òa òa T口T

"Tôi chỉ nói sự thật thôi Sun, đừng giả vờ khóc nữ-."

- Chàng trai trẻ, cậu vẫn khỏe chứ?

Jinwo ngừng nói và quay lại nơi có giọng nói thân thiện.

'Là ai thế nhỉ?'

Do có chỉ số giác quan cao, Jinwo đã biết trước có một thợ săn ở đó. Nhưng cửa hàng tạp hóa là nơi đông người mua sắm, bao gồm cả những thợ săn, nên Jinwo đã không quan tâm. Không ngờ thợ săn đó lại bắt chuyện với anh. Và đó là một người quen của anh.

- Chú Song?

Jinwo niềm nở với người đàn ông đứng tuổi.

Song Chiyeol, là người mà Jinwoo thân mật gọi bằng chú Song, đang nhìn Jinoo bằng ánh mắt pha trộn giữa bất ngờ và hạnh phúc.

- Tôi nghe nói cậu đã ổn, nhưng nhìn thấy cậu thế này, tôi thật sự không tin vào mắt mình nữa!

Song Chiyeol khá bất ngờ trước sự hồi phục của Jinwo. Xấu hổ trước sự tò mò của ông chú, Jinwo gãi gãi đầu. Song Chiyeol tiếp tục.

- Tôi đã định đi thăm cậu. Nhưng những tên khốn trong Hiệp Hội, không biết moi đâu ra lệnh cấm cho vụ việc. Thế là tôi không thể gặp cậu được! Tôi tin rằng cô Juhee cũng sẽ mừng đến phát điên khi thấy cậu thế này...

- Juhee sao...?

[Dan Sun: Ố ồ~ Bạn gái của Jinwo~]

"Yên nào, cô ấy không phải bạn gái tôi. Còn loi choi nữa là tôi cắt cơm đó."

Jinwo đưa ra lời cảnh cáo khiến Dan Sun ngoan ngoãn lại. Cậu nhìn người đàn ông trung niên qua màn hình, đây là người mà cậu đã thấy bế cô gái trị liệu sư có cảm tình với Jinwo chạy trốn khỏi hầm ngục kép lúc đó. Dan Sun nhớ cô gái trước đây Jinwo từng thích không hiểu tại sao miệng có chút chua, tâm trạng hậm hực mà lăn qua lăn lại.

- Ừ... Cô ấy bảo sẽ không làm thợ săn nữa. Nhưng tuần trước vẫn đến một cuộc tấn công nào đó để có thể thấy cậu...

- Tuần trước sao...?

Lời giải thích của chú Song làm Jinwo sực nhớ ra điều gì đó.

Tuần trước – đó là thời gian Jinwo tham gia cuộc đột kích của Hwang Dongseok cũng là lúc Hiệp Hội có một cuộc đột kích khác.

'Đó là lý do tại sao Hiệp Hội im lặng...'

Không phải họ không gọi cho Jinwo, mà thực ra anh đã bỏ lỡ họ. Một bí ẩn nho nhỏ đã được giải đáp.

Song Chiyeol tiếp tục nhìn kĩ Jinwo. Ánh mắt của ông không tránh khỏi sự kinh ngạc.

- Cậu Sung vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nhỉ? Chân của cậu vẫn...

Ánh mắt Song Chiyeol rơi xuống nửa dưới người Jinwo. Sự kinh ngạc trên gương mặt ông nhanh chóng chuyển thành sự kinh hoàng.

- Cậu...cậu Sung...chân của cậu...

Jinwo không biết trả lời sao cho thỏa đáng. Anh đành quyết định nói thật:

- Khi cháu mở mắt dậy, cháu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa...

Song Chiyeol gật đầu, đã 10 năm kể từ ngày cánh cổng đầu tiên xuất hiện trên thế giới, những điều không thể tin được cứ lần lượt xảy ra. Hiện tượng thức tỉnh và các thợ săn xuất hiện.

Trong số đó có một triệu hồi sư hạng S, người có thể phục hồi bất kì bộ phận nào trên cơ thể, miễn là nạn nhân còn sống. Thật khá điên rồ khi nghĩ rằng, thợ săn đó đã hồi phục cho Jinwoo.

- Thật không đúng khi để một người còn trẻ bị tật nguyền. Tôi rất biết ơn vì điều này, thật nhẹ nhõm khi biết được chân cậu vẫn lành lặn.

Song Chiyeol thở phào, Jinwo đưa ánh nhìn xuống tay trái của ông chú, tay áo phất phơ. Rõ ràng nó trống rỗng, Song Chiyeol cười và xoa xoa vai trái khi thấy ánh mắt của Jinwo.

- Đừng băn khoăn về chuyện này, một thợ săn luống tuổi như tôi gặp tai nạn trong cuộc đột kích là chuyện bình thường. Tôi phải cảm ơn là mình chỉ bị như thế này thôi.

Song Chiyeol nói những lời này, để Jinwo không cảm thấy phải áy náy. Nhưng, những người khác thì không hề thấy như vậy.

- Ôi trời, xem ông ta kìa...

- Thật khủng khiếp, chắc là do một con ma thú gây ra...

Mọi người đi qua và thì thầm về cánh tay của Song Chiyeol. Thậm chí, một số người còn đứng lại nhìn chằm chằm và chỉ trỏ.

[Dan Sun: Quả thật là dù cho có là ở đâu đi chẳng nữa thì vẫn có nhiều sinh vật vô duyên và thích tán chuyện như vậy. Tôi muốn vặn mỏ của mấy người đó!]

Jinwo nhanh chóng lên tiếng nhằm thoát khỏi tình cảnh này:
-Mình đi nơi nào yên tĩnh chút được không chú?

Ở đây đã bắt đầu có nhiều khách hàng và Song Chiyeol cũng cảm thấy phiền toái vì điều đó. Ông nhanh chóng gật đầu vì còn vài chuyện muốn hỏi Jinwo.

- Được chứ, như vậy cũng tốt!

Hai người đang tìm một nơi để nói chuyện. Trong lúc đi bộ, Song Chiyeol cảm thấy điều gì đó.

'Bước chân của cậu Sung?'

Bước chân của Jinwo thực sự rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Ngay cả khi đi bên cạnh, thật khó cho ông có thể cảm nhận ra sự hiện diện của Jinwo. Chuyện này sao có thể được? Người thợ săn lớn tuổi cảm thấy, nếu có một cuộc tỉ thí giữa hai người lúc này, ông cũng không thể chạm vào Jinwo. Dù cho ông là thợ săn hạng C, còn Jinwo chỉ là hạng E...

'Mình đang nghĩ gì thế này...'
Song Chiyeol lắc đầu. Những thứ đó không quan trọng nữa, giờ ông có điều cần nói với Jinwo. Đó là điều phải nói.

Khi tìm thấy nơi thích hợp để trò chuyện, Song Chiyeol nhanh chóng quay lại, đối mặt với người thợ săn trẻ tuổi. Ông nhanh chóng cúi đầu trước khi Jinwo có thể kịp ngăn lại.

- Cậu Sung Jinwoo, thực sự cảm ơn cậu!

Để người đáng tuổi cha mình phải cúi đầu, Jinwo thực lòng cảm thấy áy náy. Anh cố gắng để chú Song đứng dậy nhưng ông vẫn không đứng thẳng lên.

- Chú à, đứng thẳng dậy đi mà...

Nghe những lời van nài của Jinwo, Song Chiyeol ngẩng đầu lên. Đột nhiên, có một cuộc điện thoại gọi tới, ông xin lỗi anh và đi nghe máy.
[Dan Sun: Á á Jinwo, hệ thống bắt tôi đi làm nhiệm vụ rồi...hu hu, nhớ phần tôi cơm chiên đó nha...]

"...đi đi đồ heo.." – Jinwo có chút bó tay với trình độ ham ăn của Dan Sun. Phía bên Song Chiyeol cũng đã kết thúc cuộc gọi.

- ...Hiểu rồi, tôi sẽ tới đó ngay!

Kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt ông hơi đanh lại. Song Chiyeol quay sang Jinwo.

- Xin lỗi cậu, tôi phải đi có việc...

Tuy nhiên, Jinwo đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của ông chú. Nhờ có chỉ số giác quan cao, khả năng nghe của anh vốn đã khác thường, nay lại còn được cải thiện. Cuộc gọi đó là của Hiệp Hội, họ thông báo vì có một cánh cổng vừa mới xuất hiện. Song Chiyeol chắc hẳn đang lo lắng về việc Jinwo vừa xuất viện nên đã giấu anh. Nhưng đó, đây lại là điều Jinwo đang mong chờ.

- Hiệp Hội Thợ Săn gọi cho chú hả?

- Cậu... cậu nghe hết rồi à?

HIệp Hội sẽ gọi tất cả thợ săn trong khu vực để giải quyết một cánh cổng. Nếu chú Song có điện thoại thì hiển nhiên Jinwo cũng sẽ được triệu tập. Có điều, điện thoại của anh vẫn đang ở một phương trời, xa xôi lắm.

- Cháu cũng sẽ đi!

- Cậu Sung à...

Đôi mắt Song Chiyeol định ngăn Jinwo lại, nhưng nhìn mặt Jinwo, ông biết điều đó là vô ích. Hai người có mặt ở địa điểm chỉ định. Vì cổng xuất hiện trong khu dân cư, cảnh sát đã sớm có mặt để phong tỏa. Và cũng vì không ai có nhu cầu đến nơi nguy hiểm này, cảnh sát cũng giảm được phần nào công việc.

Thường thì một cánh cổng tới tay Hiệp Hội, đó là lúc nó sắp bùng nổ. Với lại, có mặt để làm gì khi cũng chẳng thấy được cách thợ săn chiến đấu. Tóm lại, lâu lâu chỉ có vài đứa trẻ hiếu kì lảng vảng, và cũng nhanh chóng bị đuổi đi.
Jinwo và Song Chiyeol xuống taxi và bị cảnh sát chặn lại.

- Hai người có thể cho tôi biết danh tính được không?

Song Chiyeol lấy giấy phép thợ săn từ ví của mình.

- Thợ săn hạng C, Song Chiyeol. Đây là đồng nghiệp của tôi, Sung Jinwo.

Người cảnh sát gật đầu hài lòng.

- Cảm ơn vì sự giúp đỡ của các anh!

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể! Cám ơn ngài cảnh sát!

Sao khi trao đổi vài lời chào xã giao, hai thợ săn tiến về phía cánh cổng. Jinwo đi phía sau ông chú.

Một người của Hiệp Hội đã đợi sẵn ở đó. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ. Cô đi về phía hai người.

- Chào thợ săn Song Chiyeol và...thợ săn Sung Jinwoo cũng có mặt ở đây? Hiệp Hội không thể liên lạc được với anh.

Song Chiyeol trả lời thay Jinwo.

- Tôi nhận được cuộc gọi khi đang gặp thợ săn Sung. Vì thế nên cậu ấy đi cùng với tôi luôn.

- Oh, vậy mà tôi cứ tưởng thợ săn Sung Jinwo đang tránh thêm một cuộc gọi nữa của Hiệp Hội chứ...

Nhân viên mỉm cười trước câu nói đùa của chính mình. Nếu là trước đây, đó có thể là điều hợp lý. Hồi đó Jinwo đã bị một vết thương không phải chí mạng, nhưng vẫn rất nặng và khi đó anh đã tắt điện thoại trong sợ hãi.

Nhưng giờ thì anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi từ chối ba lần triệu tập của Hiệp Hội, một thợ săn có thể bị trục xuất. May mắn thay, giờ Jinwo đã ở đây để tránh khỏi điều đó.

- Ah, các thợ săn khác cũng đã có mặt rồi. Tôi nghĩ mọi người nên đi chào họ một chút...

Cô gái ra hiệu cho những thợ săn khác. Chỉ có ba người vì sau sự kiện hầm ngục kép, số lượng thợ săn trong khu vực chẳng còn lại bao nhiêu. Theo lời chú Song, thậm chí hai trong số những người còn sống sót đã giải nghệ.

'Và Juhee là một trong số đó...'

Jinwo nhìn xung quanh. Đúng là không có Juhee thật. Khi hai người đến gần, có vẻ như hai trong ba thợ săn kia đang cố tránh mặt Jinwo. Anh nheo mắt lại.

'Đó có phải là...'

Chính là hai trong số những người đã bỏ rơi Jinwo, Kim Sangsik và một người đã bỏ chạy ra ngoài lúc đang đỡ Jinwoo – là anh chàng béo chạy trốn khỏi hầm ngục kép sau cô gái chạy đầu tiên.

- Ơ... cậu Sung đấy à...

Kim Sangsik cố thu hết can đảm để đưa ra một câu nói. Nhưng lời chào muộn màng nhanh chóng bị ánh mắt lạnh lùng của Jinwo cự tuyệt.

- ...

Người đàn ông nhanh chóng lùi ra xa và im lặng.

'Đó... đó có phải là Jinwo mà tôi biết hay không... mắt cậu ta như một con ma thú vậy...'

Cơ thể Kim Sangsik run rẩy, tóc gáy dựng ngược hết lên. Đó không phải là lỗi của ông ta. Rõ ràng là Jinwo đã đưa ra một sát ý thấy rõ, anh mong muốn ông Kim tránh xa anh ra ngay lúc này, và tương lai cũng vậy.

- Cậu Sung!

Song Chiyeol, người đang đứng cạnh Jinwo, đột nhiên mỉm cười.

- Cô ấy đến rồi kìa.

Jinwo quay sang hướng tay chỉ của chú Song. Nhưng trước khi anh kịp quay lại hoàn toàn thì...

- Jinwo...

Một cơ thể mềm mại đã ôm chặt lấy cậu. Juhee ôm ghì lấy lưng Jinwo mà không hề cảm nhận được một đôi mắt đang nhàn nhạt nhìn cô. Dan Sun trong cơ thể giả đứng cạnh Kim Sangsik im lặng quay đầu đi chỗ khác, cậu có chút không muốn nhìn loạt ảnh ân ái này.

- Juhee...

Trong khi Jinwo còn đang ngạc nhiên, Juhee đang kiểm tra toàn bộ cơ thể của Jinwo trong nước mắt.

- Cậu có ổn không? Cậu còn bị thương chỗ nào không? Còn chân cậu? Chân cậu có bị làm sao...

Juhee nhìn qua mặt Jinwo, sau đó nhìn xuống chân. Dù phản ứng có hơi chậm hơn, nhưng không khác gì so với Song Chiyeol trước đó.

- Nó...

Lời giải thích của Jinwo đã bị nhấn chìm bởi một giọng nói lớn.

- Hoho... tình yêu tuổi trẻ, thật là nồng nhiệt!

Một người trong trang phục tù nhân vừa bước xuống xe đã huýt sáo và lớn tiếng la hét về phía họ.

'Họ đang quay phim ở đâu à?'

Khi Jinwo còn đang lưỡng lự nhìn về phía người mặc áo tù nhân. Một người đàn ông mặc com lê bước xuống xe và nhanh chóng cảnh báo hắn.

- Câm miệng ngay!

Tên tù nhân nhanh chóng ngó lơ đi, nhưng khi người kia quay lại xe, hắn lại nháy mắt với Juhee. Trán Jinwo nhăn lại, người đàn ông mặc com lê dẫn thêm hai tù nhân đang bị còng tay trong xe đến chỗ nữ nhân viên và chào cô.

- Cuối cùng anh cũng tới rồi nhỉ?

- Cô thông cảm. Tôi bị kẹt xe trên đường đến đây...

Nhân viên Hiệp Hội nhanh chóng đưa một số giấy tờ để ký cho người đàn ông. Cùng lúc đó, cô cho gọi tất cả các thợ săn.

- Những tù nhân này đang trong giai đoạn lao động công ích. Họ sẽ cùng đột kích với các thợ săn.

Gương mặt của những thợ săn tối sầm lại nhanh chóng. Kim Sangsik là người đầu tiên bước lên.

- Tù nhân lao động công ích? Ý cô là chúng tôi sẽ vào hầm ngục với những tên tội phạm sao?

Những thợ săn từng phạm tôi sẽ có hai lựa chọn. Một là sẽ chấp hành bản án đến khi hết thời hạn. Hai là sẽ hợp tác với Hiệp Hội Thợ Săn để được giảm án. Và hầu như, tên nào cũng chọn cái sau cả. Đó là lý do những tên tội phạm phải lao động công ích đã xuất hiện ở đây. Nữ nhân viên cúi đầu xin lỗi.

- Tôi thực sự xin lỗi. Thợ săn còn hoạt động trong khu vực của chúng ta đã giảm đi quá nhiều. Hiệp Hội không còn lựa chọn nào khác trong thời điểm này. Nhưng rất may là, một thợ săn của cục giám sát sẽ đồng hành cùng mọi người.

Kim Sangsik nghi ngờ hỏi lại.

- Một thợ săn của Hiệp hội sẽ đi cùng chúng tôi?

- Vâng! Tất cả tù nhân đều hạng C, còn thợ săn của cục giám sát là hạng B. Vậy nên mọi người không cần lo gì cả.

Kim Sangsik đành miễn cưỡng gật đầu. Theo lý thuyết cơ bản, cần tối thiểu 10 thợ săn hạng C để đánh bại một thợ săn hạng B. Nếu một người xếp hạng B như vậy không chỉ theo giám sát, mà còn hỗ trợ cuộc đột kích, thì không có gì để phàn nàn nữa.

'Một người hạng B và ba người hạng C sao?'

Jinwo nhìn chằm chằm vào thợ săn của cục giám sát và các tù nhân với khuôn mặt bối rối.

'Có một cái gì đó rất lạ...'

Một luồng sát khí mạnh mẽ tràn ra trong bọn họ. Đây là phản ứng của chỉ số cảm giác, hay là do anh quá lo lắng? Dù đó là gì đi chăng nữa, Jinwo vẫn cảm thấy cực kì khó chịu.

- Người đàn ông đó, trên người toàn là mùi máu...

Jinwo quay lại nhìn về phía giọng nói thì thầm vừa vang lên. Một thiếu niên đội mũ trùm đầu kín mít đang đứng trong góc, có vẻ là một thợ săn hạng C. Câu nói vừa rồi của cậu ta nói nhỏ với chính mình đã bị Jinwo nhờ chỉ số giác quan mà nghe thấy được.

'Cậu ta đang nói đến ai vậy nhỉ?' – Jinwo nhắn mày nhìn theo hướng đầu cậu thanh niên hướng tới. Là thợ săn của Hiệp Hội lúc này đang nói chuyện với nữ nhân viên kia. Cậu thanh niên còn tự lẩm bẩm một mình.

- Ánh mắt như của một sát thủ vậy...mình có nên bỏ chạy bây giờ không nhỉ...

Jinwo cau chặt mày nghe thấy thế, bỏ qua việc cậu ta nhát gan muốn chạy trốn mà quay đầu thì thầm với Juhee.

- Juhee, đừng tham gia cuộc đột kích này...

Juhee nhìn quanh rồi trả lời.

- Thế còn cậu?

- Nếu tớ đi thì sao?

Jinwo trả lời bằng một câu hỏi, bỏ qua những câu nói của cậu thanh niên kia. Chưa biết nó có phải là thật không, cho dù có là thật thì anh cũng chắc chắn phải vào hầm ngục. Juhee ngay sau đó cũng đáp lại một cách dứt khoát.

- Thì tớ cũng đi!

'Trời à, mình biết là cậu ấy đang lo cho mình nhưng mà...'

Nhưng trong quá khứ mà Jinwo biết, Juhee vốn là một cô nàng cực kì bướng bỉnh. Cậu đành chấp nhận.

'Nếu có mình chắc mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ...'

Rốt cuộc thì, một mình cậu đã hạ gục nhóm của Hwang Dongseok. Và trong đó có tới 5 Thợ săn hạng C

Jinwo gật đầu, anh sẽ bảo vệ được Juhee thôi.

- Được rồi, được rồi mà. Tớ hiểu rồi, cậu muốn fdi thì cứ đi Juhee à. Tớ biết tớ không cản được cậu.

Juhee cong môi cười khi thấy Jinwo tỏ vẻ thoả hiệp, dù hình dáng cơ thể Jinwo có chút thay đổi nhưng anh vẫn là Jinwo ngày xưa mà cô biết.

----------------------
Đôi lời tám nhảm của tác giả: Tôi mới edit lại cái ảnh bìa, các bạn có thấy ok không nè ><~~~ hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro