Chap 10: Tiến vào hầm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị xong, Jinwo gọi taxi đến địa điểm hẹn. Có 9 người đang chờ anh. Một người đàn ông có vẻ như là đội trưởng đang vẫy tay gọi Jinwo.

- Đây đây, ở đây!

Người đàn ông to lớn và râu ria xồm xoàm chào đón Jinwo bằng một nụ cười thật tươi làm Jinwo có chút thiện cảm nhỏ với ông ta.

- Cậu Sung Jinwo?

- À vâng.

- Tôi mừng vì cậu đã đến. Để chúng tôi giới thiệu cái nhỉ?

Người đàn ông to lớn ấy giới thiệu ngắn gọn về đồng đội của mình. Có 8 thợ săn, tính luôn người đàn ông to lớn đó, là một nhóm đã hoạt động với nhau từ khá lâu. Còn thợ săn thứ 9, là Jinwo - người được gọi tới để lấp đầy danh sách thành viên.

Khi anh chào hỏi mọi người, Jinwo sẵn tiện lướt qua mặt họ. Nhờ có chỉ số giác quan được nâng khá cao, cậu có thể nhận thấy rằng sức mạnh của các thợ săn này khá tương đương nhau.

'Tầm khoảng năm người có cấp độ ngang ngang với nhau, bốn người thấp hơn. Vậy là năm hạng C và bốn hạng D nhỉ?'

Có một quy tắc để được phép tấn công một cổng hạng C, đó là phải cần tối thiểu là 10 người tham gia, và một nửa trong số đó phải là thợ săn hạng C trở lên. Khi đáp ứng được yêu cầu, Hiệp hội mới cho phép tấn công. Có vẻ như yêu cầu của họ là lấp đầy thành viên là hợp lý.

- Chúng ta kết thúc phần giới thiệu ở đây nhé, tôi sẽ giải thích một vài thứ.

Hwang Dongseok, một thợ săn hạng C, với khuôn mặt khá thoải mái, anh bắt đầu giải thích vài quy tắc và không quên cảnh báo vài thứ trong cuộc tấn công này. Trong khi đó, thì có ai đó tiếp cận Jinwo.

- Có vẻ như chúng ta đến đây với cùng một mục đích nhỉ.

Chàng trai có khuôn mặt sáng sủa này là một thợ săn khác được Hwang Dongseok tuyển dụng để lấp đầy danh sách. Tuy nhiên, không giống như Jinwo, người không cần tham gia thực sự, chàng trai này là một thợ săn hạng D sẽ tham gia trận chiến.

Tên anh ta là Yoo Jinho, 22 tuổi. Jinwo chào anh ta bằng một cái gật đầu nhẹ, rồi hướng mặt về Hwang Dongseok. Yoo Jinho, người đã hy vọng sẽ có một cuộc trò chuyện cho đỡ nhàm chán nhìn phản ứng của Jinwo cũng chỉ biết gãi đầu và im lặng.

[Dan Sun: Thân thiện tý đi nào, sao anh không nói chuyện như lúc ở với tôi nhỉ?]
-Cậu là ngoại lệ.

[Dan Sun: Ỏ...vậy sao? (〃∇〃)]

Dan Sun ngay lập tức bị thuyết phục bởi câu nói của Jinwo, cậu vừa xấu hổ vừa như mở cờ trong bụng. Như này có nghĩa là Jinwo cuối cùng cũng đã chấp nhận cậu như là một đàn em thân thiết rồi! Mọi chuyện đang đi đúng đường của nó, tốt tốt.

- Lẹ rồi đi thôi.

- Cũng có mỗi tụi mình đánh từ đầu tới cuối thôi, giải thích chi dài dòng vậy ba?

- Ờ, với lại chắc gì tụi nó đã nghe, mà tụi nó có nghe thì cũng chắc gì tụi nó sẽ nhớ.
Khi đồng đội của người đàn ông to lớn hối thúc, Hwang Dongseok cười và vỗ tay.

- Được rồi, tôi sẽ ngưng phần giải thích ở đây. Chúng ta lên đường nào.

Mọi người tận dụng giây phút cuối cùng để chuẩn bị trước khi tiến vào cổng.

- À quên nữa, hai cậu làm ơn ký vào đây nhé.

Hwang Dongseok đưa cho Jinwo và Yoo Jinho tờ giấy. Đó là một bản hợp đồng khá đơn giản.

- Hai cậu ký ghi rõ họ tên dùm tôi nhé.

Bản hợp đồng của Jinwo nêu rõ, anh không cần phải tham gia chiến đấu, anh cũng sẽ không được chia phần chiến lợi phẩm, nhưng anh sẽ được bồi thường khoản tiền là 2 triệu won sau khi cuộc tấn công kết thúc. Đúng như những gì đã nói với anh qua điện thoại. Tuy nhiên, dòng cuối cùng mới thực sự đáng chú ý.

"Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyện gì xảy ra trong Dungeon..."

Nếu so sánh với một cuộc tấn công chính thức của Hiệp hôi, thì một cuộc tấn công tư nhân sẽ không có bất kỳ đền bù nào nếu có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn không có bảo hiểm cho các thợ săn tham gia. Thật sự là cuộc sống của một thợ săn rất nguy hiểm. Đọc xong những dòng này, nó chính thức nói với Jinwo là anh đã tham gia một cuộc tấn công tư nhân đúng nghĩa.

[Dan Sun: Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Nhưng với Jinwo thì sẽ ổn thôi.]

Jinwo chợt nghĩ, Dan Sun hình như luôn nghĩ mọi chuyện sẽ được giả quyết nếu như người giải quyết nó thì phải. Sự tin tưởng này đến từ đâu vậy nhỉ? Là do anh có hệ thống ư?

Trước khi ký vào bản hợp đồng, Jinwo quay sang hỏi Hwang Dongseok:

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

- Cũng không cần làm gì nhiều, đi theo chúng tôi và xách hành lý thôi.

- Hành lý...?

Hwang Dongseok chỉ đống hành lý mà đồng đội của anh ta đang chất xuống khỏi cái xe tải nhỏ.

- Trong đó là thức ăn, quần áo, trang thiết bị, hộp sơ cứu, vân vân và mây mây...

Khoan, mang hộp sơ cứu vào Dungeon? Vậy còn trị liệu sư thì sao?

- Vậy chúng ta đi mà không có Trị liệu sư à?

- À về chuyện đó thì cậu phải biết là rất khó để có thể tuyển dụng hay thuyết phục một trị liệu sư tham gia vào một cuộc tấn công cá nhân. Nhưng tính ra, như cậu thấy chúng tôi vẫn ổn dù không có trị liệu sư.

Hwang Donseok cười gượng. Một nhóm tấn công được hình thành vào phút cuối, và chỉ đủ lượng thành viên tối thiểu mà thôi.

Còn có cả một người đến và tưởng nhầm cuộc tấn công là một sự kiện cộng đồng nữa chứ... Hwang Dongseok vừa giải thích xong cũng là lúc anh chàng ngáo ngơ này từ biệt như một nhẫn giả. Và giờ mới biết là không có Healer trong nhóm, chỉ có tanker và mấy dealer* mà thôi.

(*: là người có sát thương cao, hoặc có những kỹ năng dồn sát thương cao, để gây sát thương trực tiếp cho Boss. Tôi cũng không biết dịch sang việt nó nghĩa là gì nữa...)

'Chẳng thể trông chờ gì vào đám người này sẽ có trị liệu sư cả...'

Tuy nhiên, lý do mà Jinwo ký vào bản hợp đồng không chỉ vì 2 triệu won, mà anh tự tin vào khả năng tự bảo vệ mình.

- Của tôi đây.

- Còn đây là của tôi.

Hwang Dongseok kiểm tra hai chữ ký của Sung Jinwo và Yoo Jinho, rồi lớn giọng.

- Xong rồi, tất cả mọi người lên đường thôi!

Cả nhóm đi về phía cánh cổng đã xuất hiện. Nơi họ đang tụ tập là một công trường xây dựng khu chu cư bị bỏ hoang. Việc xây dựng khu chung cư này đã bị dừng lại giữa chừng.

- Chậc...có vẻ như nền kinh tế nước nhà càng lúc càng chán nhỉ...

Hwang Dongseok tặc lưỡi. Dấu vết của một tòa nhà đang xây sừng sững như một tấm bia mộ. Nó sẽ là một đài tưởng niệm tuyệt đẹp cho ngôi mộ của người khổng lồ.

- Anh biết gì không? Chuyện tòa nhà này bị dừng xây dựng giữa chừng ấy.

Yoo Jinho bước đến bên Jinwo, và cố gắng hạ thấp giọng xuống.

- Tôi nghe nói là mấy nhà đầu tư và nhân viên làm việc ở đây đã mất trắng và đang phải vật lộn để sống. Vì chủ tịch của công ty thầu dự án này đã ôm 900 tỷ won bỏ trốn sang nước ngoài rồi.

- ...

Dù cho Jinwo đã làm một số dấu hiệu thể hiện rằng anh không muốn nói chuyện, nhưng Yoo Jinho dường như không để ý. Điều này cũng khó trách cậu ta, vì 8 thợ săn kia dù gì cũng là bạn với nhau, còn Jinwo và Jinho là hai người xa lạ, nên hai người khó hòa nhập với bọn họ.

- Hyung à, bình thường anh cũng ít nói như vậy hả?

[Dan Sun: Phải đó hyung à, mau nói chuyện với cậu ta đi. Tôi muốn nghe tiếp chuyện ông chủ tịch ôm tiền bỏ trốn ấy.]

-Lại tới lượt cậu à? Bà tám ít thôi. Cẩn thận tối nay tôi cắt cơm đó.

[Dan Sun: Σ(・口・)...Jinwo...anh học xấu rồi. Giờ còn dám đe dọa không cho tôi ăn cơm nữa.]

Kể từ khi Jinwo biết Dan Sun có thể ăn đồ ăn mà anh đưa thì mỗi ngày đều mua chút đồ ăn vặt và một ít sách để cậu đọc giải sầu. Vì ở trong hệ thống không cần ngủ nên cơ quan Dan Sun lên tỉnh táo 24/24, một mình như vậy rất nhàm chán vì không phải lúc nào Jinwo cũng bầu bạn nói chuyện được với cậu.

Trước khi Jinwo kịp nhận ra, thì mình đã được Jinho đã gọi bằng hyung* rồi. Dù cho chỉ có việc ngó lơ cậu ta cũng khiến Jinwo mắc mệt.

(*: Hyung là cách gọi của nam khi nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi hơn trong trường hợp cả hai đã có sự quen thân với nhau.)

- Cậu không giỏi trong việc nhận ra biểu cảm của người khác nhỉ?

- Từ bé tôi đã vậy rồi, haha.

Jinwoo không chắc cậu nhóc này là dạng lạc quan hay ngây ngô. Anh gãi đầu nhìn khuôn mặt ngu ngơ của thằng nhóc.
[Dan Sun: Cậu nhóc này...đáng yêu ghê... (≧▽≦). Jinwo anh cũng nên thả lỏng tâm trạng ra một chút nào, tôi cảm thấy anh đang hơi căng thẳng đó.]

Đúng như lời của Dan Sun, Jinwo có hơi chút căng thẳng thật. Chính xác hơn là Jinwo luôn trở nên căng thẳng mỗi khi đứng trước một cánh cổng. Cuối cùng thì anh vẫn chưa vượt qua đươc. Với các thợ săn khác, thì hầm ngục có thể đơn giản chỉ là nơi kiếm thu nhập. Còn với Jinwo, mỗi cuộc tấn công đều là một trận chiến vì mạng sống. Tất cả những ký ức đau đớn trong quá khứ là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng tột cùng của anh.

[Dan Sun: Đừng tỏ ra căng thẳng, hãy tự tin lên. Jinwo anh không còn là như trước kia nữa giờ anh đã mạnh hơn rồi!]

'...Cái con người này đúng thật là...'

Trước khi Jinwo kịp đáp lại lời của Dan Sun thì đã có tiếng nói khác chặn lại.

- Đây rồi.

Hwang Dongseok dừng cả nhóm lại, các thợ giật mình khi nhìn thấy cánh cổng.

- Hwang, anh có chắc đây là một cánh cổng hạng C không vậy? Nhìn nó hơi to hơn cổng hạng C đó..."

- Xì, bộ cậu nghĩ Hiệp hội nói dối à? Tôi nghe nói là đội giám sát của họ đã kiểm tra đến 2 lần đó.

Cánh cổng nhìn như một cái hố đen đang treo lửng lơ trên không khí vậy. Các sóng ma thuật sẽ phát ra khi mà cánh cổng xuất hiện và lượng sức mạnh ma thuật trong các sóng đó sẽ quyết định cấp độ của hầm ngục. Sau khi được phát hiện, Hiệp hội sẽ gửi các đội đặc biệt tới đo sức mạnh ma thuật của cánh cổng bằng một thiết bị. Thông tin kết quả đo sức mạnh ma thuật sẽ được công khai, cá nhân và Bang hội sẽ được quyền yêu cầu tấn công từ Hiệp hội.

Hầu hết những cổng hạng B và A sẽ được các bang hội lớn giành giật. Những cánh cổng đó quá nguy hiểm nếu để cho một nhóm cá nhân nào đó đi vào. Thay vào đó, các nhóm cá nhân nhỏ sẽ yêu cầu và đặt trước những cổng hạng C trở xuống.

Hwang Doongseok dừng lại trước cánh cổng rồi quay mặt lại với nhóm.

- Tôi sẽ vào trước, mọi người theo sau nhé.

Hwang Doongseok là một Tanker*, anh ta nắm chặt tấm khiên của mình và bước vào, rồi từng người một, những người trong nhóm cứ lần lượt theo sau tiến vào.

(*: người đứng đầu khiêu khích Boss hứng chịu sát thương của Boss. Hay còn gọi là người đỡ đòn hoặc khiên thịt của team -.-)

- Để đề phòng thì...

Jinwo khởi động nhẹ trước khi tiến vào. Kế bên, Yoo Jinho đang lấy trang thiết bị từ túi của cậu ta, những thanh kiếm và tấm khiên đó sáng lên lấp lánh và đó là những thứ vật phẩm kiểu "nhìn phát biết đắt". Chỉ cần nhìn lướt qua, Jinwo cũng có thể thấy đó là hàng chất lượng cao, và đó không phải là thứ mà một thợ săn mới bắt đầu sẽ có.
[Dan Sun: Dù đã biết nhưng nhìn chúng còn lấp lánh hơn cả tôi tưởng tượng nữa...chỗ này bán đi thì mua được bao nhiêu cái đùi gà chiên ta? Jinwo!! Tối nay tui muốn ăn đùi gà chiên!! ( ✧Д✧)]

-Được thôi...
'Có vẻ như cậu ta đến từ một gia đình giàu có.'

Jinwo vừa trả lời Dan Sun vừa nghĩ rồi nhìn cậu nhóc với gương mặt khá ngạc nhiên. Bắt gặp ánh mắt cậu, Jinho tiến về phía cậu với sự phấn khích hiện rõ trên mặt.

- Hyung, anh hạng E đúng không? Vậy em sẽ bảo vệ cho anh, anh hãy đứng gần em nhé.

[Dan Sun: Đúng là đáng yêu ghê...cơ mà..]

Dan Sun nhìn vẻ mặt tự hào của Jinho thì có chút trầm mặc, nhớ lại chút nữa cậu chàng sẽ bị vả mặt một cú đau điếng thì có chút thương cảm. Jinwoo nghe xong cũng gãi đầu. Ai sẽ bảo vệ ai ấy nhỉ?

- À chắc chắn rồi, cám ơn cậu nhé.

- Vậy chúng ta đi thôi nào.

Bất kể là Jinwo căng thẳng đến mức nào nhưng anh và Jinho vẫn an toàn bước qua cổng. Bên trong hầm ngục rất yên ắng.

- Một không gian yên tĩnh và tối tăm.

Hwang Dongseok đưa ra mệnh lệnh đầu tiên sau khi bước vào hầm ngục.

Jo Gyuhwan - một thợ săn hệ pháp sư, tạo ra một ngọn lửa trôi nổi trên không trung. Không gian xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Hwang Dongseok hạ khiên và nghiêng đầu.

- Thật kì lạ? Sao không thấy con quái vật nào?

- Cũng không có phát quang thạch luôn.

Thông thường trong các hầm ngục, các phát quang thạch sẽ có ở hai bên đường đi xuyên suốt hầm ngục. Nhưng mà cái hầm ngục này thì không có cái nào cả. Yoo Jinho nói nhỏ với Jinwo.

- Hyung à, có cái Dungeon nào không có quái vật không anh?"

"Suỵtttttt..."

Jinwoo đưa tay lên miệng, anh đang cố gắng nghe ngóng xung quanh. Từ xa, anh đã có thể nghe thấy tiếng nhiều bước chân đang chạy lại. Jinwo chầm chậm lên tiếng.

- Không phải là không có, mà là chúng chưa tới.

Yoo Jinho nghe thấy lời anh nói thì khẽ nuốt nước bọt. Cả tổ đội sớm nghe được những tiếng bước chân mà Jinwo đã nghe thấy. Hwang Dongseok cũng bắt đầu cảm thấy có gì không ổn.

- Một cái hầm ngục không có phát quang thạch...?

Có nghĩa là ở đây có thứ gì đó có thể sống trong bóng tối và sẽ bị thu hút bởi ánh sáng? Nếu vậy...đúng rồi! Là bọn chúng!

Gương mặt của Hwang Dongseok và đồng đội của anh ta tối sầm lại.

- Là đám côn trùng!

- Mẹ kiếp, sao bao nhiêu thứ không ra, lại cứ phải là đám côn trùng thì mới chịu?! Khốn khổ khốn nạn cái thân tôi...

Hwang Dongseok hét lớn.

- Tất cả vào vị trí! Chúng sắp tới rồi! Nhìn thẳng phía trước!

Đâu đó phía trước, một đàn gì đó không rõ số lượng đang tiến tới.

- Đừng nói với tôi đây là tổ kiến nha...

- Bậy, phủi phui cái mồm thối. Đừng nói gở vậy chớ cái thằng này!

Trong các loại quái vật, loài côn trùng là loài đặc biệt rắc rối. Chúng rất khó giết và di chuyển theo đàn rất đông. Trên hết, dù là một con đi nữa thì nó cũng có sức mạnh khá cao. Và trong cái loài đặc biệt rắc rối đó, tồi tệ nhất là gặp phải kiến. Nhiều nhóm thợ săn đã từng vào nhầm tổ kiến, chắc họ đã gặp phải kết cục bi thảm lắm hay sao đó mà chả thấy ai trở về cả.

Âm thanh của lũ côn trùng di chuyển vang vọng khắp nơi đang lớn hơn và lớn hơn, có nghĩa là chúng đã tới rất gần với nhóm thợ săn rồi. Hwang Dongseok thậm chí đã nâng khiên chuẩn bị, nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy con nào. Các cấp dưới của anh ta bối rối,

- Ủa? Bọn chúng đâu rồi?

- Tao vẫn nghe thấy tiếng bọn chúng.

- Dongseok đại ca, huynh có thấy gì không vậy?

Jinwo hét lên ngắt lời họ.

- TRÊN ĐẦU!

- Hả? Cái gì?

Hwang Dongseok theo phản xạ của tiếng hét ngước nhìn lên.

Mấy con côn trùng khổng lồ đang tới chỗ họ từ trên trần hang. Nếu Jinwo mà cảnh báo muộn hơn một chút, thì lũ côn trùng đã tấn công bất ngờ rồi. Chiến đấu với lũ kiến, mà lỡ bạn có mất tập trung thì bạn nên tập đánh vần chữ "tử" là vừa.

- Nếu phát hiện chậm chút xíu thôi thì...

Hwang Dongseok vặn vẹo những khớp xương của anh ta nghe rắc rắc. May mắn cho anh ta và cả nhóm, là không có bất kỳ con kiến nào trong một đàn bọ đang hùng hổ lao tới. Hwang Dongseok lập tức tập trung và ra lệnh:

- Bắn! Mau bắn chúng rớt xuống! Tôi sẽ câu kéo sự chú ý của chúng khi chúng rớt xuống đây!

Những mũi tên và phép thuật bay tứ tung nhắm vào lũ côn trùng đang bám trên trần hang.
Có vài con côn trùng đã rơi xuống vì cuộc tấn công của các thợ săn, có một vài con tự nhảy xuống vì muốn đánh nhau, cũng giống như những quái vật ở các hầm ngục khác, mục đích của chúng là tiêu diệt những kẻ xâm nhập, và những kẻ xâm nhập ở đây chính là các thợ săn. Và bây giờ vai trò của Tanker trong trận chiến sẽ được phát huy.

Hwang Donseok sử dụng kỹ năng khiêu khích đối phương và đúng như dự đoán về lũ côn trùng, tất cả chúng đều bị Hwang Dongseok khiêu khích, và giờ tất cả chúng đều đang hướng tới tấn công anh ta.

- Tới đây, cái lũ côn trùng hôi hám này!

Hàng chục con bọ nhào tới Hwang Dongseok. Tấm khiên của anh ta chặn tất cả đòn tấn công của chúng, ngay cả khi lũ côn trùng có móng vuốt và lợi thế sân nhà, nhưng chúng vẫn không thể xuyên qua được tấm khiên của Hwang Dongseok.

- Từ từ. Bình tĩnh đã...

Anh ta đang chờ đợi thời cơ. Mặc dù lũ côn trùng liên tục cắn xé lớp phòng thủ của anh ta, nhưng Hwang Dongseok vẫn cứ bình tĩnh chờ đợi cơ hội tới. Anh ta muốn chắc chắn rằng lũ côn trùng vẫn nhắm vào anh ta để các đồng đội có thể phản công. Ngay lúc đồng đội của anh ta chuẩn bị xong thì mới là bắt đầu một cuộc đi săn thực sự. Lũ côn trùng sẽ hiểu được danh hiệu thợ săn không phải vô cớ mà có. Hwang Dongseok ra lệnh.

- Tấn công bọn chúng!

Nghe được hiệu lệnh của anh ta, toàn bộ hỏa lực của tổ đội rớt như mưa xuống đầu lũ bọ, nào là mũi tên, nào là phép thuật. Tiếng rên la của lũ bọ vang khắp hang động. Vì đã ký bản hợp đồng nên Jinwo chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau. Quan sát kỹ lưỡng, anh tự tưởng tượng rằng nếu là mình thì mình sẽ đánh như thế nào. Việc chỉ nhìn mà không thể tham gia thực sự khiến Jinwo cả người ngứa ngáy.

'Nhìn bực thiệt chứ...'

[Dan Sun: Lũ bọ ấy đem đi rang với lá chanh thì vị sẽ thế nào nhỉ...như nhộng rang ý hả...?]

- ...Cậu có thể đừng nói với tôi những thứ đáng sợ thế được không? Cậu làm tôi quan ngại về việc ăn uống của cậu đấy Sun. Có gì mà cậu không bỏ được vào mồm không hả?

Jinwo phải vận dụng khối óc của mình để kìm hãm đôi chân đang muốn xông tới đánh nhau, lại còn phải bất đắc dĩ nghe Dan Sun nói n cách chê biến lũ côn trùng nữa.

Lũ côn trùng này để lộ rất nhiều sơ hở, nhưng thật không may là chả có ông thợ săn nào ở đây nhìn ra được sơ hở đó. Jinwo bị bản hợp đồng buộc phải đứng phía sau quan sát, không được làm gì. Nhưng tính ra, team của Hwang Dongseok cũng không phải nhận bất cứ hậu quả nào nặng nề cả. Có vẻ như khuôn mặt bình tĩnh và tự tin của Hwang Dongseok trước khi vào hầm ngục là có lý do.

Trải qua nhiều trận chiến cùng nhau, ngay cả cách nói chuyện của họ cũng có thể thấy kinh nghiệm chất chồng trong đó. So sánh với mấy cái đội hình hỗn loạn của Hiệp hội Thợ săn thì họ khác hoàn toàn.

'Kể cả thằng nhóc đó cũng đang làm tốt đấy chứ.'

Jinwo nhìn sang Yoo Jinho. Cậu nhóc đưa khiên che chắn ngay khi có con côn trùng lao tới, sau đó vung kiếm. Thanh kiếm đắt tiền lướt ngang qua đầu con bọ, tách đầu và thân con bọ ra làm 2 mảnh riêng biệt. Tính ra, so với hạng D của cậu nhóc, thì nó đang làm rất tốt.

[Dan Sun: Mấy trang bị tốt đúng là có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về kinh nghiệm lẫn sức mạnh nhỉ? Sau này tôi sẽ kiếm cho Jinwo một bộ tốt hơn thế này.]

Dan Sun suy nghĩ, có thể nói với hệ thống để cậu học nghề rèn không ta? Mấy cái thủ công trước Dan Sun cũng có tay nghê lắm đó.

[Hệ thống: Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.]

Ái chà, ( ̄▽ ̄)V...Dan Sun giống như cảm thấy hệ thống của cậu ta càng lúc càng dễ thương và nghe lời rồi đấy, chưa cần hỏi cũng đã biết cậu đang nghĩ. Sao dạo này xung quanh cậu toàn mấy thứ dễ thương hết nhỉ? Đúng là không thể cưỡng lại được mà.

- Vậy thì cảm ơn trước nhé, đến lúc đó tôi lại có lộc ăn từ Dan Sun đại nhân đây rồi.

[Dan Sun: Biết trước vậy thì phải đối xử tốt với tôi hơn đó, anh Jinwo à (  ̄^ ̄).]

Jinwo cúi đầu cười, lại nhìn sang Jinho. Đúng lúc Jinho nhìn qua anh, bắt gặp ánh mắt của Jinwo đang nhìn, Yoo Jinho giơ ngón cái lên.

- ...

Không thể tránh được cái ánh mắt ngời sáng hy vọng của thằng nhóc, Jinwo đành phải giơ ngón cái lại với nó. Và thằng nhóc Yoo Jinho phấn khích ra mặt.

Cuộc chiến đã đi đến hồi kết, Hwang Dongseok ra lệnh cho các thành viên trong nhóm.

- Thu thập tất cả lõi ma thuật, rồi bắt đầu chia cho 9 phần đi.

- Rõ.

- Đây là phần yêu thích nhất của tao.

- Haha! Tao cũng vậy.

Trong khi những đồng đội đang thu thập chiến lợi phẩm trong hạnh phúc, Hwang Dongseok tiến thẳng về phía Jinwo.

- Này cậu nhóc! Ta phải cám ơn cậu vì điều đó.

- Điều gì cơ?

- Cậu là người đã hét lên cảnh báo đúng không? Mà làm sao cậu biết rằng lũ bọ ở trên đầu thế?

- Tôi cảm thấy được chúng.

Jinwo đưa ra lời giải thích gượng gạo. Mà anh cũng chẳng thể nào nói là tại anh đã nâng điểm giác quan lên khá cao rồi nên cảm nhận được tụi nó ở trên đầu cả.

- Thật sao? Cậu có giác quan tốt đấy. Nói chứ nếu chúng ta phát hiện trễ một chút thì có lẽ...đúng là nguy hiểm mà.

Đột nhiên, một trong các thợ săn đang thu thập chiến lợi phẩm tiến về phía Hwang Dongseok.

- Đại ca, em nghĩ anh phải coi cái này.

Đám đàn em của anh ta đang đứng xung quanh cái gì đó, Hwang Dongseok tiến thẳng về phía đó,

- Có chuyện gì?

- Có cái gì đó lạ lắm đại ca à.

Các thợ săn nhường chỗ cho Hwang Dongseok, anh ta ngồi xuống và nhìn vào chỗ đàn em mình đang chỉ. Chả có gì đặc biệt từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là con bọ chết.

- Có gì lạ đâu?

Một trong số đàn em của anh ta chỉ vào mấy cái chân của con bọ. Mấy cái chân bị cái gì đó xé nát tùm lum.

- Vết thương đó, không phải tụi em gây ra.

- ...?

Hwang Dongseok nghiêng đầu băn khoăn. Sau khi nhìn kỹ hơn, anh ta kết luận,

- Có vẻ như... nó bị cắn bởi cái gì đó.

- Anh cũng nghĩ vậy đúng không? Con này không phải là con duy nhất đâu. Anh nhìn kìa, con kia, con đó, con xa xa kia nữa, còn có con kia cái cánh nó bị xé toạc ra nữa. Em nghĩ chúng nó đã bị thế này trước khi đến đây tấn công chúng ta.

Hwang Dongseok như chợt nhận ra điều gì đó. Mặc dù số lượng của lũ bọ rất đông, nhưng dường như trận chiến diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán.

- Có khi nào... chúng đánh nhau trước khi đến đây không?

Khoảnh khắc đó, cực kì ngắn, nhưng Jinwoo cảm thấy cả tám thợ săn đang dồn ánh mắt về phía cậu. Khi họ thấy anh đang nhìn, cả tám người nhanh chóng quay đi. Khi thấy điều đó, Jinwo dường như chắc chắn hơn về những điều anh đã dự tính.

Trực giác của Jinwo đã đúng. Họ làm việc nhóm rất tốt, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã chiến đấu cùng nhau rất lâu. Nhưng anh vẫn thắc mắc vì sao họ đã trải qua nhiều trận chiến như vậy mà không có trị liệu sư? Cho dù họ có giỏi đến đâu đi nữa, thì cũng chẳng có ai hoàn hảo để không mắc lỗi được. Ngay cả lúc nãy, nếu không nhờ Jinwo cảnh báo, thì đội hình đã bị phá tan bởi cuộc tấn công bất ngờ của lũ côn trùng rồi. Từng mảnh ghép được ghép lại trong đầu Jinwo và anh nở một nụ cười.

'Mình có thể sử dụng chúng...'

Miễn là chúng làm đúng như những gì mình mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro