Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng được xuất viện. Nhưng mà...

Cậu nhìn hai người ở phía sau lưng mình mà thầm thở dài, đáy mắt lóe lên tia bất mãn.

[Tôi có thể giết bọn chúng thưa Quân chủ, chỉ cần Quân chủ...]_Ber

[Không]

Không để con kiến trong bóng nói xong, cậu đã nhanh chóng từ chối nó. Phía sau lưng cậu là Woo Jin Cheol và... Kang Tae Shik. 

Khi có kết quả kiểm định, Chủ tịch Go Gun Hee đã đến tận bệnh viện để nói chuyện với cậu. Dù sao thì, cũng như trước kia, cậu là thợ săn 'không thể đo được' đầu tiên trong hai năm gần đây. Nhưng không như trước kia, cậu đã quyết định tham gia vào Hiệp hội. Mà cũng không phải là cậu muốn hoàn toàn vì theo lý thì, cậu trước kia đã trực thuộc Hiệp hội nên giờ thành thợ săn S rank cậu cũng phải làm trong Hiệp hội. 

Còn hai người phía sau, Woo Jin Cheol và Kang Tae Shik là Chủ tịch yêu cầu bảo vệ cậu. Cũng là do kết quả kiểm định cho thấy cậu rất yếu cận chiến. Bình thường các S rank Pháp sư và S rank Trị liệu cũng có khả năng cận chiến vượt qua các D rank nhưng đằng này, cận chiến của cậu còn yếu hơn cả các E rank... Thật phẫn cmn nộ!!! Cậu ở thế giới kia chính là đệ nhất cận chiến mà!

Đáng lẽ khi xuất hiện S rank thì sẽ được công bố nhưng Chủ tịch Go Gun Hee đã không làm như vậy. Một phần là do cậu đang là S rank của Hiệp hội, phần còn lại cũng là do cận chiến của cậu quá tệ, hẳn là đang lo cậu bị giết.  Cậu đâu có dễ bị giết đến thế...

"Tới nhà tôi rồi, hai người..."

"Đây là điện thoại của Thợ săn Sung, chúng tôi đã lưu số của Chủ tịch Go Gun Hee và hai chúng tôi vào đó. Khi nào Thợ săn Sung đi ra ngoài, hi vọng cậu có thể gọi cho một trong hai chúng tôi. Và Thợ săn Sung có thể cho tôi biết được lịch trình hoặc dự định của cậu trong ba ngày tới được không?"_Woo Jin Cheol

"..."

"À, vâng... Sắp tới tôi định lên trường, tôi hiện tại mới làm giáo viên ở đó..."

"Vâng, tôi có thể biết chi tiết được không ạ?"_Kang Tae Shik

Cậu ngước nhìn cậu trai tóc tím vừa mới hỏi bên cạnh, Cậu không nghĩ là hắn sẽ quan tâm đến việc này cậu còn chưa nghĩ đến việc hắn sẽ hỏi nhưng hắn vừa mở miệng kìa. Chắc sẽ không có thú vui muốn giết cậu đâu ha? Mặc dù cậu không sợ hai bọn hắn nhưng cậu không thể để mọi việc đi xa như trước kia được. 

Nghĩ rồi cậu nói lại lịch trình của mình cho bọn hắn. Hai cậu trai cao hơn cậu cả một cái đầu kia ghi lại lịch trình của cậu và cuối chào rồi rời đi. Đợi bọn họ đi rồi cậu lại thở dài.

Ôi cái cuộc sống chó chết này của toii!!!

----------------------------------

Trưa.

Cậu đang định ra ngoài mua gì đó về ăn tạm thì trời đổ mưa. Lại thở dài, cậu hình như đã già đi cả mấy chục tuổi rồi. 

"Thôi thì để tạnh mưa rồi đi..."

Nói thầm với mình rồi cậu quay đầu vô trong nhà nhưng chưa đi được năm bước cậu đã ngã xuống sàn nhà. Tay cậu ôm chặt đầu, trong vô thức cậu gọi thuộc hạ ra.

[Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại đau đầu như vậy?]

[Quân chủ, tôi không biết, tôi thật vô dụng...]_Ber

[Quân chủ... Người ổn không ạ?]_Ygritte

[Không... Không ổn một chút nào hết...]

[...!!!]

-------------------------------------

Khi cậu tỉnh lại thì cũng gần giờ lúc Jin Ah về, cậu bắt đầu kiểm tra lại cơ thể mình.

Không bị gì cả, nhưng có cái gì đó, thật lạ...

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Cậu đưa tay vò mái tóc hơi rối của mình, đáy mắt đầy tia khó chịu. Khó chịu vẫn chưa được bao lâu thì cậu đã nhận ra được vấn đề. Cậu thả lỏng tay, miệng lẩm nhẩm.

"Mình bị xóa kí ức rồi..."

Ai lại có thể xóa được kí ức của thực thể mạnh nhất như cậu? Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy? 

Mặc dù kí ức về việc sử dụng năng lực, thông tin từng người cậu quen thì vẫn còn rõ nhưng cậu lại không nhớ gì về những chuyện cậu đã làm. Nhưng mà... đó là cuộc hành trình xương máu, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của cậu! Cư nhiên lại quên đi tất cả...

[Dám đưa ta đến đây, dám phong ấn sức mạnh của ta, dám xóa đi kí ức của ta... Không cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ phanh thây của ngươi ra thành trăm mảnh! Hoàng đế bóng tối, Quân vương của cái chết, ta nói được là sẽ làm được...]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam#đn