Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, thế giới xuất hiện những cánh cổng trong không trung, đó là một hiện tượng kì lạ mà không ai có thể giải đáp được. Bảy ngày sau đó, cánh cổng nứt ra và các sinh vật kì dị tràn ra ngoài, chúng tấn công và ăn thịt con người. 

Thế giới ngay lúc đứng tại bờ diệt vong đã lần lượt xuất hiện những người thức tỉnh sức mạnh ma thuật vượt xa người thường, họ tiêu diệt các sinh vật đó. Ngày càng nhiều cánh cổng có mặt trên Trái Đất nhưng đi song song với nó, người thức tỉnh cũng ngày càng nhiều. 

Họ gọi cánh cổng là hầm ngục, sinh vật từ cánh cổng là ma thú và người thức tỉnh là thợ săn.

-----------------------------------

"Nghe nói là học kỳ này tụi mình có giáo viên mới đó, dạy Sinh Học, mới chuyển vào sáng nay luôn"

"Hình như là một nam giáo viên 20 tuổi hay sao á"

"Nghe nói đẹp trai cực! Không khác gì người mẫu điện ảnh luôn!"

"Đẹp vậy sao? Mong đến tiết quá"

"Vậy sao anh í không đi làm người mẫu mà lại làm giáo viên nhờ?"

Sung Jin Ah nghe những cô bạn, cậu bạn của mình bàn về giáo viên mới mà không khỏi cười trong lòng. Nam giáo viên 20 tuổi đẹp như người mẫu điện ảnh... Không biết khi mấy người bạn của cô biết thầy giáo đó là anh trai của cô thì sao nhỉ? Nghĩ tới đó, cô khẽ cười thầm trong lòng.

Mà cũng chán quá, anh cô ngày mai mới có tiết ở lớp cô.

----------------------------------------------

Ra về.

Sung Jin Ah đang dọn sách vở chuẩn bị về nhà thì nghe hành lang ồn ào lên hẳn, mấy đứa bạn trong lớp cũng hóng hớt đi ra xem. Mặc bọn hóng hớt đó, cô vẫn đứng dọn sách nhưng một giọng nam quen thuộc vang lên ở cửa lớp làm cô dừng lại.

"Cho hỏi bạn học Sung Jin Ah đã về chưa?"

"A... Bạn ấy... còn ở trong lớp..." Cô bạn này vừa nói xong liền chỉ tay vào trong lớp rồi đứng thơ thẩn mà nhìn người trước mặt.

"Anh hai!" Cô bất ngờ kêu lên một tiếng nhưng cô đã nhanh chóng hối hận về hành động đó.

Thế giới như lặng đi khi nghe 2 tiếng 'anh hai' phát ra từ miệng của Jin Ah.

"Dọn đồ nhanh rồi về, anh đợi ngoài cổng"

"A, em xong rồi đây!" Nói rồi cô liền chạy như bay đến bên cạnh cậu. Hai anh em nọ đã đi khuất rồi mà đám đông vẫn đứng đó, dường như chưa tiêu hóa hết thông tin này. 

Hoa khôi trường mình, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang cùng với thầy giáo mới đến, đẹp trai ấm áp, là anh em...

Ừ cũng không bất ngờ lắm... Gen nhà người ta tốt thật... Ứ! Con tim này, đau quá!

-----------------------------------

Sung Jin Woo và Sung Jin Ah là anh em ruột, anh hơn cô ba tuổi. Cả hai đã từng có một mái ấm hạnh phúc. Cô và Sung Jin Woo đều là những đứa trẻ ngoan và thông minh nên ba mẹ đều rất an tâm về cả hai. Cha cô, Sung Il-Hwan là một thợ săn và mẹ cô, Park Kyung-Hye nội trợ gia đình.

Nhưng rồi 10 năm trước, cha cô bị mất tích trong hầm ngục và bị cho là đã chết, mẹ cô đã phải một mình chăm sóc cho cô và anh. Năm cô 12 tuổi và anh 15 tuổi, mẹ cô đã có triệu chứng của căn bệnh không có thuốc chữa, giấc ngủ vĩnh hằng. Hai đứa trẻ lúc đó như sụp đổ hoàn toàn. 

Tại sao vậy? Mẹ cô đã không tiếp xúc gì với thợ săn đã ba năm rồi mà? Và rồi, nguyên nhân là anh cô mới 15 tuổi đã thức tỉnh...

Sung Jin Woo lúc đó đã đâm đầu vào học, anh học thâu ngày đêm và ba năm sau khi mẹ hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ, anh đã có bằng đại học. Anh lúc đó đã đủ 18 tuổi và cũng đã có bằng đại học, anh bắt đầu làm thợ săn. 

Tuy nhiên thì, anh là một thợ hạng E rank nên anh chỉ làm việc trong Hiệp hội Thợ săn. Nhưng anh không chỉ làm thợ săn, anh làm trong bộ phận thiết kế và bộ phận trị liệu của Hiệp hội. 

Anh cô cố gắng như vậy là để cô không phải cực khổ như anh, anh rất không muốn phải nhìn thấy cảnh cô - em gái bé bỏng của anh phải vất vả như vậy.

-----------------------------------

Đêm, cậu đang soạn bài giảng trên phòng thì nhận được một cuộc gọi. Biết là em gái vẫn chưa ngủ nên cậu đã đi ra ngoài nghe điện thoại. Chính xác hơn là cậu đã lên mái nhà. Là Hiệp hội gọi cho cậu, nói rằng ba ngày nữa cậu sẽ phải tham gia một cuộc đột kích hầm ngục hạng D.

Hầm ngục đó, nơi bắt đầu tất cả...

Dưới ánh trăng sáng tỏ, cái bóng của Sung Jin Woo bắt đầu chuyển động, từng chuyển động nhỏ tưởng chừng như không có. Cậu nhìn nó và cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam#đn