Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên: Kim Seokjin

Giới tính/ loài: nam/omega.

Ngày sinh: 04/12/1992

Biệt hiệu: Phoenix

Đội: Đặc nhiệm phòng chống tệ nạn Seoul

Cấp bậc: Đại tá

Các khóa huấn luyện đã hoàn thành:

.

.

Các thành tích đã đạt được:

.

.

.

Bệnh sử: (các phương pháp đã sử dụng và có hiệu quả, các dị ứng ghi nhận được, các thương tích cũ, thông tin dùng trong trường hợp cấp cứu)

- Ngày 22/5/2009: bị bắn hai viên đạn vào ngực phải, thủng phổi phải, gãy ba xương sườn phải, cấp cứu ở bệnh viện Đại học Seoul. (Ghi chú: các kĩ thuật điều trị có đáp ứng:...)

- Ngày 01/01/2013: gãy xương chày chân trái, không đáp ứng với các biện pháp...

- Ngày 04/12/2016: bị đâm vào tử cung phải, xuất huyết nội mạc tử cung, hủy cả tử cung, không còn khả năng thụ thai. Tiêm hormone để duy trì sự sống, không đáp ứng...

- Ngày 01/06/2019: bị đa chấn thương phần mềm, đạn sượt qua má phải, ống chân trái, có dấu hiệu dị ứng diclofenac, đang điều trị tại bệnh viện quân y Busan."


Namjoon gõ nhẹ vào cửa phòng, không có tiếng đáp lời. Cậu mở cửa, bước vào bên trong, Seokjin vẫn còn thức.

Anh ấy gầy đi nhiều, dưới đôi mắt ấy đã nhuốm màu mỏi mệt, dưới ánh đèn ngủ trong cái trắng ngần của bệnh viện càng khiến màu da tái xanh hơn nữa.

- Em đến để nghe câu trả lời của anh sao Namjoonie? Đến đây, anh sẽ cho em biết mọi chuyện.

Namjoon không muốn nghe, cậu đã biết, đã hiểu, đã đọc, đã thấy, đã cảm nhận tròn đầy cái đau đớn ba năm qua Seokjin phải ngày ngày gánh chịu. Anh ấy không thể sinh được, một omega đã mất đi khả năng làm bố.

- Ngày hôm đó là sinh nhật của anh, vốn dĩ cả đội đã được lệnh nghỉ hai ngày để chuẩn bị cho đợt càn quét tới, nhưng kế hoạch thay đổi, và tụi anh phải sẵn sàng đáp ứng. Như mọi khi, anh là trinh sát đầu tuyến, vì như họ nói, kẻ giỏi nhất phải làm gương cho mọi người. Cả một đường dây buôn bán trẻ em đã lọt lưới, và anh được phép rút lui. Nhưng em có biết khi ta lơ là cảnh giác, chuyện gì sẽ xảy ra không?

Namjoon hít một hơi lạnh, cậu muốn ôm anh ấy. Seokjin quấn chăn chặt hơn nữa vào người, nhẹ giọng nói.

- Khi ta lơ là, kẻ thù sẽ giết chết ta. Tên lính gác có một cây dao găm cực mỏng giắt trong bốt, hắn thừa lúc mọi người không chú ý, đã đâm vào bụng anh. Dĩ nhiên anh hiểu vì sao hắn làm thế, trong số những kẻ đã chết khi giao tranh, omega bị anh giết là bạn đời của hắn. Dao ngập vào da thịt, và anh biết mình không còn nguyên vẹn nữa. Thật kì lạ, anh biết điều ấy ngay khi mảnh kim loại ấy còn chưa được rút ra khỏi người, ngay trước cả khi bác sĩ đến và thông báo rằng, anh đã mất khả năng sinh sản.

Namjoon lắc đầu, Seokjin đưa tay cản lại, anh ấy không muốn cậu đến gần.

- Anh gặp em là một điều không được dự tính trước, em là kế hoạch không ngờ đến của anh, em là Kim Namjoon vụng về lóng ngóng, là một Kim Namjoon cứ ấp a ấp úng đi theo anh khắp mọi nơi, và lần đầu trong đời, anh hối hận vì mình chẳng còn khả năng làm bố.

- Nhưng em không-

- Namjoonie, em là con trai duy nhất trong gia đình, anh không thể làm thế với em. Một mình anh chịu đựng là đủ, làm sao anh có thể buộc em phải thiệt thòi như mình? Tử cung đã cắt khiến anh không còn có kì phát tình như trước, mùi cũng nhạt đi rất nhiều, vì thế...anh đã nhận mình là một beta. Mà cũng có gì khác biệt đâu, chỉ cần một viên thuốc ức chế, không còn ai nhận ra anh là omega nữa. Ba năm qua, em cũng chưa một lần nghi ngờ phải không?

Namjoon nghiến răng, tay nắm thành hai nắm tay thật chặt, cậu muốn đập phá một cái gì, muốn gào lên cho hả những khó chịu dồn nén từ lâu.

- Đó là vì chưa khi nào anh cho phép em được gần bên anh, Seokjinie. Chưa bao giờ chúng mình được ở bên nhau nhiều hơn vài giờ, và chưa khi nào anh cho phép em bước vào đời anh thật sự. Anh luôn muốn chia tay em ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, anh chuyển từ Seoul về Busan rồi về Anyang, anh trốn tránh mọi nơi có thể để anh gặp em. Anh có biết rằng em chạy theo anh bao lâu rồi không? Anh có biết là em đã xin chuyển công tác đến nơi anh đang ở hiện nay hay không?

Mắt Seokjin mở bừng lên vì ngạc nhiên, chỉ mới một thời gian ngắn không gặp nhưng Kim Namjoon đã có quyết định ngu ngốc gì thế này?

- Không, em đừng có ngốc, em chuyển về đó thì chức vụ trưởng đồn phải làm thế nào? Mẹ em phải làm thế nào, Kim Namjoon?

- Còn anh, anh phải làm thế nào, Kim Seokjin? Anh định sẽ chạy trốn em cả đời, giấu diếm em cả đời, khiến em phải rượt đuổi với anh cả đời hay sao? Nếu không có những việc này, anh mãi mãi cũng không cho em biết có phải không?

Seokjin đứng bật dậy, mặc kệ dây truyền dịch bị kéo căng đến sắp đứt đến nơi, mặc kệ máu từ miệng vết thương đang thấm ướt cả miếng gạc tiệt trùng, mặc kệ cái xương sườn nứt rạn đang âm ỉ.

- Đúng vậy, anh đã dự định cho mình một cái chết, anh đã dự định những chuyện này sẽ được người khác kể lại với em, anh đã muốn nỗi xấu hổ nhục nhã này, một omega nhưng không thể sinh con cho alpha mình yêu thương nhất, cùng theo mình xuống mộ. Em hài lòng chưa? Kim Namjoon!

Namjoon sấn tới, hai bàn tay cứng như gọng kìm ôm chặt lấy vai Seokjin, cậu buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

- Chưa, em chỉ hài lòng khi anh là của em, dù có sinh được hay không, Kim Seokjin. Nếu ngay cả cái chết cũng đã chối bỏ anh rồi, thì anh nghĩ xem, ngoài em ra anh còn có thể bấu víu vào ai được? Nếu ngay cả em cũng đã từ bỏ chính mình rồi, thì ngoài anh ra, ai có thể cứu em được đây?

Seokjin run rẩy đẩy bàn tay đang ôm chặt mình ra, mi mắt ngập tràn hơi nước, mọi ấm ức khổ đau, mọi dồn nén cắn rứt đều dần tuôn ra thành chất lỏng mặn đắng trượt trên da thịt.

- Em còn trẻ, em còn tương lai, em còn cả nhà họ Kim đang chờ em nối dõi, Namjoon. Đừng làm thế, đừng vì anh mà từ bỏ hết thảy. Bây giờ em nghĩ thế thôi, nhưng một khi đã già hơn rồi, em sẽ hận anh, em sẽ khao khát tiếng cười trẻ nhỏ, anh không thể sống như thế, anh không thể để mọi chuyện như thế xảy ra.

- Em đã nói với mẹ về việc sinh con, bà rất thông cảm với anh, dù rằng lúc đó bà nghĩ anh là beta. Chúng ta sẽ xin con nuôi, Seokjin, mẹ đã đồng ý rồi, đừng bướng nữa, được không? Mẹ rất thương anh, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc mà.

- Không, anh có lỗi với bà ấy, anh-

Namjoon chấm dứt chuỗi lời mông muội của Seokjin bằng một nụ hôn thật sâu, nó rút cạn không khí của cả hai người, nó khiến Seokjin không còn sức để vùng ra khỏi vòng tay Namjoon nữa.

- Em nhắc lại lần cuối, em cần anh, em chỉ cần một mình anh, duy nhất anh, Kim Seokjin. Anh có hiểu không? Anh có thể cho em được yêu anh không? Anh có thể một lần nữa trở về bên em, bất kể là omega hay beta, bất kể sau này có chuyện gì xảy đến, anh sẽ là Kim Seokjin của riêng mình em được không?

Dù tầm mắt mờ nhòe hơi nước, nhưng giờ phút này đây trước mặt Namjoon không còn là một beta suốt đời lẩn tránh cậu như trước, trong vòng tay cậu giờ là một omega Kim Seokjin trần trụi với đau đớn, và đã sẵn lòng để cậu bước vào đời mình lần nữa. Kim Seokjin của Kim Namjoon.

--

Jimin trằn trọc không sao ngủ được, một phần vì lạ giường, phần còn lại vì...tức Jungkook.

Cậu ta còn dám nói vì tự mình hiểu nhầm, còn dám đòi cả áo, còn buộc mình chịu trách nhiệm nữa chứ. Thì đúng là hôn người ta xong thì phải chịu trách nhiệm rồi, nhưng mà...đáng ghét quá đi.

Điện thoại rung bần bật trên tủ cạnh giường, Jimin với tay, là Taehyung.

- Tae? Cậu đang ở đâu vậy? Nghe Jungkook nói Yoongi hyung về rồi sao?

Có tiếng cười khẽ, rồi giọng Taehyung vang lên ở đầu dây bên kia, "Từ từ đã nào, tớ đang ở nhà, Yoongi hyung anh ấy...về nhà anh ấy rồi."

Chút ngập ngừng khiến Jimin chú ý.

- Sao vậy? Hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau sao?

"Yoongi hyung lúc trước ở cùng với mẹ của Namjoon hyung, nên tớ không làm cách nào tìm ra được. Lúc Namjoon hyung đến bệnh viện với Seokjin hyung, anh ấy đã cùng đến đó. Tớ chỉ đưa anh ấy về thôi, vẫn chưa nói được gì."

Jimin thở dài, cậu đã lờ mờ nhận ra vài điều chỉ riêng omega mới hiểu, nhưng quả thật không tiện để nói cho Taehyung biết lúc này.

- Tae, đừng buồn quá, tớ sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy cho cậu. Được không?

"Thôi, cậu đang nằm viện mà, nghỉ ngơi cho tốt đi. Mai tớ sẽ mua nước cam cho cậu nhé, đồ ăn bệnh viện khó ăn lắm phải không? Khuya lắm rồi đấy, ngủ sớm đi nhé, tớ viết báo cáo đây."

Điện thoại đã tắt, nhưng Jimin chưa ngủ, cậu không làm theo sự chỉ đạo của cậu bạn Taetae nhà mình, mà chụp hình cái gạc tiệt trùng đầy máu đặt trên cánh tay lành lặn không một vết sẹo nào của mình, gửi đi. Mới có tám giờ hơn, ngủ cái gì mà ngủ?

To Yoongi hyung:

[hình ảnh đã gửi]

Không ai giúp em hết, anh ơi, đến đây tí được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro