EP1: Hồi Tưởng Trong Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Solar! Không, xin đừng làm hại cậu ấy! Khôngggg!!!" Cậu bé mặc bộ đồ đen xanh đã lấm lem, trên đầu đội mũ lưỡi trai có ba chiếc sừng đang nằm gục dưới sàn hét lên tới nỗi giọng khản đặc lại. Phải người hét không ai khác chính là Duri. Tiếng hét chói tai, vang vọng ai nghe cũng cảm thấy thương xót, tim như bị ngàn lưỡi dao đâm vào.

"Hahaha!!! Đáng tiếc thay cho ngươi giờ đây hắn ta chỉ là cái xác không hồn, không sắc mà thôi, hahaha!!!" Sau khi hút cạn năng lượng của Solar thằng cha không mũi, người ngợm xanh rì, thân hình đồ sộ, gồ ghề không chút thiện cảm nào đã mạnh hơn so với hồi đầu chưa lấy lại sức mạnh nguyên tố của mình.

"Ta cảm thấy một nguồn năng lượng dồi dào đang chảy trong người ta, thật là sảng khoái lòng người. Giờ ta sẽ dùng sức mạnh này để lấy lại tất cả những gì vốn có của mình." Trong lúc hắn đang hưởng thụ nguồn năng lượng cướp lấy từ người khác của mình thì từ lúc nào Duri đã rời chỗ nằm của mình nhanh nhẹn đứng sau dùng những sợi dây xanh đầy gai nhọn trói vào người hắn. Những sợi dây này thì làm được gì hắn cơ chứ, hắn gồng mình lên, đống dây trên người hắn mỗi phần văng tứ tung kèm theo là lực gió khiến cả bọn đằng sau bị lùi lại không ít.

"Thế chưa là gì so với việc ngươi đã làm với Solar của ta đâu, đồ khốn!" Duri lẩm bẩm trong miệng những lời chửi rủa mà trước đây mọi người chưa được thỉnh giáo qua, bây giờ được nghe tận tai, xem tận mắt cảnh Duri chửi rủa chuyên nghiệp cỡ nào làm mọi người không ít phần phải sợ cậu,  bởi cậu không chỉ chửi không mà mỗi lần chửi miệng cậu, cả người cậu đều bốc khói, ánh mắt như muốn chém giết tất cả.

"Này các cậu nghĩ cách gì ngăn cản cậu ấy lại đi, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy!" Yaya lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nghĩ cách gì bây giờ? Bây giờ cậu ta nhìn như một con dã thú vậy, tớ sợ cậu ta sẽ "ăn thịt" mình mất." Gobal lên tiếng trong cái gan bé tí, nhát như sên của mình.

"Cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu sợ thôi à? Con gái tụi mình cũng biết sợ là gì chứ!" Ying bắt đầu nổi máu lên chen vào. Sau vài giây nghiêm túc thì cả bọn bắt đầu cãi nhau chí choé. Những âm thanh hỗn tạp lọt vào tai nghe thật khó chịu! May mắn thay có một cậu bé mặc bộ đồ màu nâu cũng lấm lem không khác gì Duri là mấy, đầu đội mũ có ba sừng lên tiếng.

"Duri! Cậu dừng lại đi, xin cậu đấy."
"Hểểểể???" Cả bọn đang cãi nhau thì dừng lại, ngạc nhiên trước sự dũng cảm của cậu bé ấy khi dám nói chuyện với một con dã thú như vậy.

"Gempa! Cậu...cậu không sợ bị cậu ấy "ăn thịt" à?" Cậu bé với cái gan bé như hạt cát nói.

"Cậu ấy là bạn của tớ việc gì tớ phải sợ, nhất là trong lúc như thế này phải biết giúp đỡ bạn bè khi gặp hoạn nạn chứ." Gempa quả quyết rồi quay lại chỗ Duri nói tiếp.

"Cậu làm như vậy không sợ sau khi đi rồi, Solar vẫn phải nhìn người thân quan trọng nhất vì cậu ấy mà mất đi ư, Duri?" Sau khi nói câu ấy xong Duri như bừng tỉnh, giơ hai bàn tay non nớt, đầy xước xát của cậu che vào mặt, gục quỳ hai chân xuống, khóc nức nở. Ai nhìn cũng thấy thương, bình thường cậu ấy nghịch ngợm là thế, ngây ngô, đáng yêu là thế mà bây giờ lại phải chứng kiến người bạn quan trọng nhất của mình ra đi bởi kẻ thù không đội trời chung này, trong lòng cảm thấy tủi thân mà cũng vô cùng uất ức.

"Đùa giỡn trước mặt ta thế là đủ rồi, bây giờ các ngươi hãy tiếp chiêu của ta đây. YAAAAAA!!!!!"

"AAAAAAAAA."

--------- Quay trở lại hiện tại ----------

"Hộc! Hộc! Hộc! Thì ra là mơ." Duri bỗng dưng bừng tỉnh sau khi mơ thấy mình chuẩn bị tiếp chiêu của tên không mũi để thở kia. Cậu ngồi trầm ngâm lúc lâu rồi nhìn khắp căn phòng ngăn nắp cậu đang ngủ, nào là giá sách, nào là ống nghiệm,... chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết đây không phải căn phòng của một cậu bé nghịch ngợm, ngây ngô như Duri ở. Phải, đây chính là căn phòng mà Solar ở trước đây.
Sau khi trận chiến Ngân Hà kết thúc, may mắn thay Solar chỉ bị bất tỉnh chứ không ra đi như mọi người nghĩ, đồng hồ sau khi bị biến đổi khá nhiều dẫn đến trục trặc đang được Ochobot sửa, mọi người thương tích trên người cũng khá nhiều và đang được điều trị trên phi thuyền của Cici Ko. Nhưng vì Solar vẫn còn đang bất tỉnh nên Gempa, Halilintar, Cyclone, Blaze, Ais, Duri không thể hợp nhất lại được, nhưng nếu cậu ấy không sớm tỉnh dậy thì sao???

"Hức! Hức! Tớ nên bảo vệ và giữ cậu được an toàn. Tớ xin lỗi. Sau tất cả, là tại tớ không đủ mạnh. Hức! Hức! Huhuhuhuhuhuhu!" Duri ôm chặt chiếc mũ của Solar vừa khóc nức nở đến nỗi khoé mắt đỏ ửng lên vừa rủa bản thân vì đã không thể bảo vệ người bạn thân quý giá nhất của mình.

"Đáng nhẽ lúc đó Blaze và Cyclone không nên cản mình thì mình có thể đi theo cậu ấy rồi. A! hay là bây giờ mình đi cũng chưa muộn mà nhỉ?" Sau một hồi tự rủa, Duri bắt đầu nghĩ quẩn, nảy sinh ý nghĩ nhảy lầu tự tử, cầm dao tự chọc tiết,... nghĩ mọi cách chỉ để đến với Solar. Sau một hồi ngẫm nghĩ cậu quyết định chọn nhảy lầu tự tử vì nó vừa nhanh lại không để lại chút manh mối gì, căn phòng này còn nằm trên tầng ba nên chọn nhảy lầu lại càng hợp lý. Cậu đứng gần cái bàn gần cửa sổ, đặt chậu hoa hướng dương to chả tổ cậu tặng cho Solar sang một bên rồi đứng lên trên mặt bàn vừa khóc vừa nói.
"Cậu yên tâm đi Solar, cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu vì ngay bây giờ đây tớ sẽ đến với cậu."

"Cốc, cốc." Tiếng gõ cửa.

------------------ Bên ngoài ------------------

"Này mấy cậu hay là chúng ta đi an ủi Duri đi, dạo này tớ thấy cậu ấy buồn lắm, thậm chí cậu ấy chỉ uống nước chứ không ăn gì rồi."

"Gempa nói đúng đấy, chi bằng chúng ta đi an ủi cậu ấy đi, chịu không?"

"ĐỒNG Ý!" Cả bọn đồng thanh cùng nhau đi an ủi Duri, nhưng ai biết rằng cậu ấy đang chuẩn bị đi nhảy lầu cơ chứ.

Khi vừa đến phòng của Solar, Gempa gõ cửa "cốc, cốc" nhưng không thấy ai trả lời, cậu nghĩ chắc Duri đang ngủ nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, lần này cậu gõ mạnh hơn chút đỉnh "cốc, cốc" vừa gọi "Duri ơi!" nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Một lần, hai lần rồi ba lần vẫn không thấy ai ra, cả bọn bắt đầu lo lắng, nói chuyện xào xáo cả lên.

"Này có khi nào cậu ấy thấy Solar như vậy nên sốc quá bất tỉnh luôn không?"

"Hay là cậu ấy giả vờ không nghe thấy nhỉ?"

"Bình thường cậu ấy nghe thấy đã ra mở cửa từ lâu rồi."

"#%*@&*^%#•."

Trong lúc đang nói chuyện thì nghe thấy một tiếng "rầm" rõ to từ chỗ Gempa đang đứng, nhìn qua cánh cửa thấy nó đã gẫy làm đôi, nhìn sang một chút thì thấy tay Gempa đang nắm lại, giơ trước mặt, bốc khói xì xì. Bốn cục đang nói chuyện bắt đầu co rúm người lại, run lẩy bẩy.

Vì sao cả bọn lại run ư? Bởi vì Gempa đã dùng tay không để phá cánh cửa mà một người to béo cũng không thể phá được, huống hồ cậu chỉ là một cậu nhóc học lớp năm. Blaze ngó qua khe hở dưới chân Gempa.

"Ý Duri! Cậu đứng lên trên mặt bàn làm gì vậy? Hóng gió à?" Blaze mặt ngây ngô, đi đốt nhà người ta bao nhiêu lần bây giờ lại hỏi một câu hết sức ngu người như vậy.

"Cậu nghĩ sao mà hóng gió lại  đứng lên hẳn mặt bàn vậy? Chắc cậu ấy đang tạo dáng để chụp ảnh đấy." Một dân chuyên bay lắc như Cyclone cũng thốt ra một câu ngu người không kém.

"zzzzzzzz."

"Cậu ấy đi tự tử đấy!" Hali xưa nay nổi tiếng bởi độ ngầu của mình, bây giờ cậu ấy phát ra một câu nói hết sức tỉnh bơ làm mọi phải "hể" một tiếng.

"C...cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu ấy đi tự tử á? Không thể nào?" Mặt Cyclone bắt đầu tái mét như sắp ngất tới nơi.

"Duri, dừng lại đi! Solar, cậu ấy chỉ bất tỉnh chứ có đi đâu nên cậu yên tâm mà xuống đây với tụi tớ đi, Duri!" Gempa đang cố hết sức thuyết phục Duri dừng thực hiện cái chết nhanh, gọn, lẹ này của cậu nhưng dường như cậu để ngoài tai những lời nói đó và bước một bước về phía cửa sổ mở toang kia. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Blaze nhanh trí gọi cục bông đang ngủ trên đùi cậu dậy.
"Ais! Ais! Dậy đi Ais, Duri sắp tới thiên đường rồi kìa, huhuhu!!!" Cậu lay Ais một cách dã man đến nỗi Ais mở mắt ra chỉ thấy trần nhà quay mòng mòng.

"Cậu gọi tớ có việc gì vậy? Tớ đang ngủ mà, gọi người khác đi."

"Cậu dậy rồi thì tốt quá, cậu nhanh tạo ra một lớp tuyết dày thật dày dưới chỗ cửa sổ kia được không, nếu không Duri sẽ...."

"Áááááááááá...., r... rơi xuống rồi" Cyclone hét lớn chen ngang cuộc đối thoại giữa Blaze và Ais. Ais nhanh nhẹn tạo ra một lớp tuyết thật dày để chống đỡ cậu bạn vừa nhảy xuống kia, Duri rơi xuống nền tuyết "bụp" một cách nhanh lẹ, mắt cậu nhắm chặt, khoé mắt còn những giọt lệ sót lại. Cậu đang tự hỏi tại sao cậu nhảy rồi mà vẫn không thấy đau thậm chí còn êm êm, mát lạnh, à chắc tại mình đã chết rồi nên tâm hồn mới thấy nhẹ nhõm, chân tay đã cứng đờ, lạnh lẽo nên mới thấy như vậy. Blaze chạy tới bên cửa sổ ngó xuống, mặt tỏ vẻ vui mừng.

"Ơn trời cậu ấy không sao, nhưng sao cậu ấy lại nằm im như vậy lại còn cười nữa chứ có khác nào thằng hâm đâu trời. Phải không các cậu?" Cậu vừa nói dứt lời, quay sang đã chẳng thấy ai đâu. Cậu bắt đầu hoang mang chạy loạn khắp phòng, ôm đầu gọi thảm thiết, nước mắt nước mũi dàn dụa.

"Các cậu ơi! Huhuhu! Các cậu nỡ lòng nào bỏ tớ mà đi, huhuhu!!"

"Cậu ồn ào quá đấy, Blaze!" Bên dưới chỗ Duri đang nằm, Blaze nghe thấy tiếng của Hali, cậu cố lau đi mấy "thứ nước ô uế" trên mặt rồi thò đầu qua cửa sổ, mặt cậu ửng hồng hết cả lên, cố tỏ vẻ dỗi hờn.

"Hứ, sao các cậu xuống không nói với tớ làm người ta phải tìm cuống cả lên."

"Xin lỗi cậu, Blaze. Tại tớ thấy cảm xúc của cậu đang dâng trào nên không nỡ... hihi." Cyclone trêu chọc Blaze khiến cậu mặt hồng chuyển sang đỏ ửng vì xấu hổ.
"Cậu.... Được lắm, lần này tớ tha cho cậu đấy."

"Hahahahaha." Cả bọn đồng thanh cười lớn.

🍀🍀🍀🍀🍀 END EP1 🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro