Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nguyền rủa, mày vẫn cứ nghĩ ngôi làng này chứa chấp một kẻ như mày sao?"

"Mày nên vui mừng đi, lần này dân làng đã đặc biệt chọn mày làm "người bán linh" tiếp theo đấy"

"Haha, có lẽ số phận đã cảm thấy thương xót cho mày đến mức muốn đưa mày đến với cái chết!"

------------

-Solar's pov-

"Người bán linh" là cụm từ được dân làng của tôi gọi ám chỉ những người sẽ là cống vật tiếp tế cho vị thần trên núi, nhằm mục đích cầu may, xua tan đi sự bất hạnh và kém may mắn - thứ mà tôi nghĩ nó xứng đáng cho những việc họ đã bỏ đống thời gian vô nghĩa để tạo ra thứ mà họ luôn coi bản thân tôi là nghiệp chướng.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, gia đình tôi lúc này chỉ còn một mình tôi là người duy nhất còn sống sau đám cháy kinh hoàng tại căn nhà của bản thân, có lẽ vì thế mà cả làng gọi tôi là nghiệp chướng, phần vì là người duy nhất còn sống, phần còn lại là bởi tôi mang trong mình một đôi mắt màu xám u tối đến lạ thường. Màu xám từ xưa đã được nguời trong làng coi như một điềm xui xẻo, vì vậy sau vụ cháy, họ đều tránh xa và hắt hủi tôi, thật kì lạ khi những người lớn trong làng đều có chung suy nghĩ tránh né tôi, trong khi những đứa con láo toét của họ lại luôn coi tôi là tâm điểm của việc bắt nạt.

Vậy là mình chỉ còn sống được vài giờ nữa sao?

Tất nhiên, đã được định làm "người bán linh" thì có đằng trời mà thoát được, dân làng họ luôn tin rằng điều họ chọn luôn luôn đúng, vì vậy việc để một người-đã-được-định-sẵn chạy thoát là một điều không thể đối với họ.

Nhiều lúc tôi chỉ biết đứng lặng đó thở dài mà nhìn lũ trẻ con trong làng dành thời gian của chúng với những trò tiêu khiển mà tôi dám cá là chúng sẽ thử lên người tôi. Trong khi bản thân tôi dành hết thời gian còn lại của ngày cho đống sách vở và nghiên cứu về các chất, không khoe khoang đâu, nhưng tôi thề là bộ não của tôi còn tốt hơn của tất cả những người trong làng này cộng lại!

------------

Từng hồi trống đánh liên tục trong không khí u ám của ban đêm, Solar được đặt người dân trong làng kéo thật mạnh vào cái hang trên núi

Thật sự tự hỏi họ có điên không khi giữa đêm lại đánh trống như vậy, lại còn hô hào như muốn đánh thức vị thần đang ngủ ấy? Không sợ ngài ra tặng cho mỗi người một bùa nghiệp chướng sao?

Sau một loạt những thao tác mà thậm chí đến Solar còn không hiểu họ đang làm gì, anh bị dân làng đẩy mạnh vào trong hang, bản thân bọn họ đương nhiên cúp đuôi lủi mất.
Bên trong lúc này thậm chí còn tối hơn cả ngoài hang, anh tự hỏi cha sinh mẹ đẻ đặt tên mình là Solar, nhưng bản thân thậm chí còn không thấy chút tiền đồ xán lạn nào khi bước vào đây cả.

....

"Con người sao?"

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ phía đối diện khiến anh giật bắn mình, người khẽ run mà nhìn chằm chằm vào phía trước, thầm mong sao đó chỉ là tiếng gió thổi qua kẽ đá tạo nên.

Nhưng đời thì thường đâu như là mơ, khi thế giới đã cho bạn biết mơ và thực là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, một thực một ảo sẽ không bao giờ hòa lẫn được với nhau, cũng như việc Solar đang đứng trước cặp mắt sáng lên một ánh sáng xanh kì ảo như muốn mời gọi anh từ từ lại gần.

Anh không thể cất lên một lời nói nào, huống gì là co giò bỏ chạy. Solar lúc này chỉ biết đứng đó mà mồ hôi trên người cứ thế mà tuôn ra hết thảy

Cảm thấy không nhận được sự hồi đáp, hai ánh sáng xanh cứ thế nhìn anh một lượt, rồi bằng một chất giọng mệt mỏi đến vô cùng

"Con người như ngươi đến đây làm gì? Là muốn giết ta hay lại muốn chôn lấp đi hang đá này?"

Nhận thấy chất giọng nặng trịch trong câu nói, cả người Solar vô thức quỳ xuống, anh chỉ biết trân trân nhìn về phía đối diện, đầu óc anh lúc này chỉ là một đống dây rối bù, không biết nên bắt đầu từ đâu, lại càng không biết nên giải thích như thế nào

Người bên trong bóng tối cứ vậy thở dài, rồi từ từ bước lại gần anh

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ người đối diện, Solar thề chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy trong làng, phải nói sao nhỉ? Đậm một sự kiều diễm đến đáng sợ, mái tóc nâu điểm chút lọn trắng cùng đôi mắt xanh tựa như viên ngọc Topaz mà anh đã từng nghe dân làng kể rằng đó là một trong những thứ đá rất hiếm trong tự nhiên.

Có phải là lần đầu tiên không nhỉ?

Đương nhiên đứng trước một người như vậy, anh vô thức cúi mặt xuống, khuôn mặt anh lúc này đã đỏ lên, đầu óc anh nếu lúc nãy là một mớ dây hỗn độn, thì giờ mấy sợi dây đã thành công thắt nút tứ tung vào nhau. Anh thề là anh cảm nhận rõ có một bàn tay lạnh lẽo đặt trên đầu mình, cứ thế mà xoa nhẹ trên mái tóc của bản thân...

------------

-Ais's pov-

Thật khó chịu, tại sao lũ con người trong cái làng đó không tự nhận thức được những việc làm sai trái mà họ đã tạo nên nhỉ? Lúc nào cũng ỷ tại ta. Ta thề nếu không phải do bản thân quá lười biếng và sớm phát chán về ngôi làng đó thì ta đã khiến bọn chúng nhấn chìm trong nước rồi.

Bọn chúng bị điên sao? Chả nhẽ con người vào đêm khuya vô thức biến mình thành loài cú sao? Đêm hôm không ngủ mà gõ trống trước cửa hang làm gì không biết. Đã bảo là có tế thêm 100 người nữa cũng không bớt nghiệp được đâu

Lũ con người này bị điên rôì.

Tuyệt, hôm nay họ tế lên cho ta một thằng nhóc có vẻ ngoài khá giống ta? Nực cuời thật đấy, để coi rốt cuộc nhóc đã làm gì sai để rồi khiến bọn họ phải tế nhóc lên cho ta

------------

Ais nhìn chằm chằm vào cái đầu nâu trước mặt, rồi thở dài ngán ngẩm quay ngoắt về lại phái trong hàng, đầu không quên ngoảnh lại mà kêu anh đi theo

Lại bị bắt nạt nữa sao? Rốt cuộc đến khi nào chuyện này mới chấm dứt vậy?

Solar lúc này chỉ biết im lặng mà đi theo, chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn người đang đi phía trước. Nói đi nói lại anh vẫn cảm thấy người này thật sự rất đẹp, chả lẽ thần linh nào cũng đẹp như nhau sao? Giọng nói thì nhẹ nhàng, trong như nước, anh cảm thấy như đang đứng trước mặt hồ nước mát lạnh, chỉ là có vẻ người trước mặt khá kiệm lời, thế nào nhỉ? Lạnh như băng!

Ơ nhưng mà thần không có tên sao?

Mang một sự khó hiểu trên khuôn mặt, Solar cứ chốc chốc lại đưa tay về phía trước, rồi lại buông thõng xuống đất mà ngoan ngoãn đi theo cậu. Anh vốn dĩ là một người sẽ cảm thấy khó chịu khi thắc mắc của bản thân chưa được giải đáp.

"Ta là Ais, từ nay ngươi có thể đến sống với ta,một ngày 3 bữa, miễn ngươi nấu cho ta ăn, đun cho ta uống, và không làm phiền đến giấc ngủ của ta, thì ngươi có thể ở đây đến khi nào ngươi thích"

Vậy thôi á? Chỉ cần lo sinh hoạt cho vị thần này thì anh sẽ được ở đây luôn sao? Dễ quá còn gì! Mấy năm qua anh chỉ sống một mình, kĩ năng tự lo cho bản thân đã quá tốt rồi, lo thêm người khác cũng chẳng sao cả!

Ánh sáng phía trước trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, trong lòng sôi sục như lửa đốt, anh háo hức bước lại gần thứ ánh sáng màu xanh trước mặt. Phía trước sáng đến mức đôi mắt anh vô thức nhíu lại, có lẽ nãy giờ ở trong bóng tối khá lâu khiến anh cảm thấy thiếu mỗi cái thang nữa là anh bước một bước lên trời rồi.

Từ từ mở đôi mắt xám của mình ra, anh suýt nữa ngã nhào ra đằng sau, trước mắt anh là một căn nhà với tâm điểm trắng xanh, phía sau là hồ nước trong veo ẩn giữa làn sương nhè nhẹ. Bản thân anh cũng không ngờ bên trong hang đá vốn chỉ cách nhà anh có vài bước chân lại có một nơi đẹp như thế này.

"Pff..."

Nhận thấy điệu cười nhẹ của người bên cạnh, hai tai của anh bất giác đỏ lên, cả khuôn mặt lúc này chỉ chực chờ quay lại để gào với cậu đừng cười nữa.

?

Ba mẹ ơi, hai người có con dâu rồi!

Solar từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ xin thừa nhận mặt bản thân có chút dày hơn bình thường, nhưng mà hỡi ai ơi, nhìn người bên cạnh cười mà anh có cảm giác mặt mình dày thêm thì phải?

Nếu giờ mà quỳ xuống xin người ta về làm dâu nhà mình thì liệu có đồng ý không nhỉ?.... Hay bản thân phải tu 9 kiếp mới xứng được?

"Tên tôi là Solar! 14 tuổi. Thời gian tiếp theo mong được.....ờm....ngài?"

"Cứ gọi là anh, dù sao cũng chỉ cách nhau 1 tuổi" Cậu nhìn phía trước rồi ngáp dài

Một tuổi? Không phải là sống được mấy nghìn năm sao?

"Vậy thời gian tới em sẽ chăm sóc và quản lí sinh hoạt của anh!" Anh mỉm cười khì tít mắt, lâu rồi anh chưa cảm thấy vui như vậy, có lẽ là tìm được một mái nhà?

....

Hoặc có khi một người vợ cũng nên!

------------

"Cút ra khỏi đây đồ dị hợm"

"Mày đã làm gì con tao thằng khốn!"

"Lẽ ra thứ như mày không nên được sinh ra..."

Ais hướng mắt nhìn về thằng nhóc đang nằm ngủ bên cạnh, chốc chốc lại cười nhẹ trước cách ngủ trông vậy thôi chứ nghiêm túc thật sự, mặc dù mới chỉ gặp nhau cách đây mấy tiếng trước, nhưng cậu cảm thấy đứa nhóc này có gì đó trưởng thành hơn bình thường, chà, thông minh một cách rõ rệt

Vốn là vị thần sống sâu trong hang núi, đương nhiên Ais luôn cảm thấy có chút cô đơn, người ta thường hay nói, khi phân tích tâm lí một người hay ngủ, 90% là họ vốn sống trong môi trường cô đơn, đó có lẽ là lí do cậu dành hàng giờ chỉ để ngủ và đắm mình vào những giấc mơ cậu cho là không bao giờ nhìn thấy ở tuổi thơ của cậu

Solar có lẽ là người đầu tiên cậu cho phép ở đây sống cùng cậu, bởi lẽ bàn tay và đôi mắt của cậu có thể nhìn thấu tâm can người khác, sờ đầu đối phương là cách mà cậu có thể nhìn nhận rõ thế giới con người. Khi đứng trước anh, cậu đã cảm nhận được bản thân đặt trong hoàn cảnh của đối phương

Ais cũng đã từng bị bắt nạt

Bị dè bỉu

Bị xa lánh

Từ nhỏ cậu đã sống thiếu hơi ấm từ gia đình, người thân, kể từ khi họ nhận ra cậu có một bên tay là băng, họ đã rất sợ hãi mà nhanh chóng tránh xa khỏi cậu. Kì lạ thật... Khi bàn tay của cậu bị mấy thằng nhóc làng bên vây lại đập vỡ, nó cứ như tự động liền lại. Vẫn là cánh tay đó, vẫn là sự lạnh lẽo mà nó luôn đem lại khi ở gần người khác, khoảnh khắc cậu giật mình định thần lại, thằng nhóc phía trước cứ vậy mà bị đóng băng.
Cậu bị xua đuổi, bị đuổi giết

Chỉ đến khi cậu lên 11 tuổi, cậu mới biết bản thân vốn không phải người thường, sống trong môi trường bị khinh miệt đã dần khiến cậu tách biệt khỏi thế giới mà cậu từng thuộc về

Cậu ghét con người

Có lẽ vì cậu thấy anh cũng giống cậu, cũng bị mọi người trong làng ganh ghét, xua đuổi, vì vậy đã sinh ra cảm giác đồng cảm mà để anh ở lại cùng

Ais thở dài, từ từ lại gần Solar và nằm xuống bên cạnh

Ngủ ngon nhé, ta sẽ giúp ngươi có được giấc mơ đẹp nhất mà ngươi đã hằng mong nhớ lại...

------------

"Đừng nhìn vào mắt tôi, nó thật sự xấu xí, nó sẽ khiến đôi mắt xanh của anh bị nhấn chìm một màu xám xịt u tối"

"Xấu xí? Vậy mà anh lại thấy nó rất đẹp đấy

Nếu em cảm thấy tự ti về đôi mắt của mình, hãy đeo chiếc kính này, anh đã tự tay làm nó

Hãy luôn đeo nó bên mình

Đừng để ai ngoài anh thấy lại được đôi mắt này của em được chứ?"

------------

"Ais! Anh lại ngủ nữa rồi, dậy đi rồi em sẽ cho anh thấy sự kì diệu của các loại chất!"

"Ugh.....Solar...em lại không cho anh ngủ, anh chắc chắn sẽ nhúng người em xuống nước đến khi em ngừng làm phiền anh mới thôi..."

Solar bật cười khi thấy người thương của mình đang lộ rõ vẻ mặt khó chịu mà mệt mỏi lết thân mình đi lại phía anh, thôi được thôi được, là lỗi của anh khi khiến cậu mất ngủ, nhưng rõ ràng có 1 tý thôi nhé! Anh không ngờ rằng sức chịu đựng của vị thần này lại có giới hạn ngắn vậy, mới một tí mà đôi mắt xanh đó đã ngấn nước rồi.

Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử! Phải lại dìu người thương của mình lại mới được

Ais nhìn con người thiếu liêm sỉ đang nhếch mép cười đi lại gần mình mà không ngại tạo ra một làn nước trực tiếp đồ ào về phía đối diện.

"Ách...anh biết rõ việc làm vừa rồi sẽ khiến anh phải như thế nào mà!"

Bản tay vuốt ngược mái tóc đang ướt ra phía sau, hai bên lúc này ngoe nguẩy hai chiếc tai nhọn cam, cùng chiếc đuôi lông tơ màu cam nhẹ xen lẫn một chút màu trắng. Solar lúc này từ từ bước lại gần Ais, cứ thế đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ đầy ranh mãnh

Ai mà biết được Solar cũng chẳng phải là người bình thường, đôi mắt của anh đã phần nào nói lên được điều đó, anh vốn dĩ là một loài yêu quái tinh ranh, xảo quyệt. Cáo

Chỉ là phải đến năm anh 16 tuổi anh mới nhận ra được điều này

Và đương nhiên, chính Ais cũng quá đỗi bất ngờ về việc anh không phải người bình thường

Nhưng mà ai biết được? Dắt cáo về nhà là cả một hệ tư tưởng đấy~

Yêu quái và thần linh?

Có vẻ cũng không quá tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro