Chương 3: Sợi dây thứ 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, Thiên Di tắm xong  thản nhiên đi xuống nhà. Cô thêm khẳng định đây chính là nhà riêng của Uy Vũ. Nhà ở tương đối ngăn nắp, không có người giúp việc, đồ dùng sinh hoạt cũng không có nhiều. Cô chỉ không hiểu được một mình anh ta ở ngôi nhà lớn thế này để làm gì? Cô bỗng thấy thật lãng phí, ngôi nhà như này có thể chứa đến chục đứa trẻ mồ côi. Cô năm đó mà cũng có một ngôi nhà để nương thân thì tốt quá, không cần trú ngụ ở nhà mụ đàn bà xấu xa đó...

  Hôm qua cứ tưởng cô không được ăn gì, hóa ra Uy Vũ cũng gọi người mang đồ ăn đến cho cô. Hắn cũng không đến nỗi vô tâm.

  Hôm qua không biết mấy giờ hắn về?

   

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, cô thấy ở nhà bếp, Uy Vũ đã ngồi trước bàn ăn sáng đợi cô.

Lâu rồi chưa cùng anh Lục ăn sáng, bây giờ nhìn một chàng trai trẻ đợi mình cùng ăn, quả nhiên Thiên Di có chút không quen .

Thiên Di nhanh chóng đi xuống, bàn ăn toàn những món ngon, không quá cầu kì nhưng rất thơm,màu sắc cũng ổn. Một bữa sáng thịnh soạn.

  - Anh tự tay làm mấy thứ này?-Thiên Di hỏi.

- Cô đóan xem??

Vẻ mặt lãnh đạm đầy tự tin, không hề phủ nhận.

  Thiên Di hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tên này giống mấy sóai ca trong tiểu thuyết ngôn tình: hoàn hảo, đẹp trai, quyền thế, khí chất mà lại còn nấu ăn rất ngon.

   Thôi kệ, ăn cái đã..

   Thiên Di ngồi xuống, cảm thấy thức ăn rất vừa miệng, cô lại đang rất đói, đói đến mức muốn ngấu nghiến hết chỗ thức ăn trên bàn. Chỉ tiếc, dạ dày cô nhỏ, ăn một chút đã no.

   Uy Vũ mỉm cười nhìn ai đó đang ăn ngon lành. Cô gái này tuy không phải mĩ nhân, nhưng có nét gì đó thu hút và duyên dáng, không kiểu cách mà lại rất tự nhiên.

   Uy Vũ buông đũa xuống, nói:

- Lên chiếc xe đỗ ở ngòai kia chờ tôi.

  Thiên Di nhìn Uy Vũ, ánh mắt như đang hỏi.

- Ở nhà tôi không hẳn là an toàn. Cô nên đi theo tôi, lũ Tam Bang sẽ không động được vào cô.

Thiên Di im lặng một lúc lâu, rồi cô ngẩng đầu lên hỏi:

- Vì sao giúp tôi?

- Vì hứng thú - môi Uy Vũ nhếch lên, nhìn anh giờ như một con báo đang rình mồi, rất nguy hiểm.

  Thiên Di không thể hiểu nổi tên con trai trước mặt. Vì hứng thú? Hắn đùa cô sao? Mạo hiểm cứu một người con gái lạ mặt vì hứng thú? Hắn là người tùy tiện? Hay là người có thế lực lớn, tự tin đến nỗi có thể vì hứng thú mà cứu người? Phải cẩn trọng, nhất mực phải cẩn trọng. Dương Uy Vũ, cái tên này cô đã nghe ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu?

  ***

Thiên Di ra xe trước, trên xe còn có một người đã ngồi vào ghế lái- là cái tên bác sĩ Khôi Vĩ đã xử lý vết thương cho cô tối qua, phong thái cũng không đơn giản.

- Chào, lại gặp cô- Khôi Vĩ mở lời.

Thiên Di không đáp, môi khẽ cười như không.

Khôi Vĩ nhếch môi, bản lĩnh cô gái sau xe quả nhiên  không tệ.

Không hiểu sao Thiên Di có cảm giác rất quen thuộc với chàng trai tên Khôi Vĩ này... Y như là họ đã gặp nhau rồi, còn vô cùng quen thân nữa.. Cảm giác anh ta rất quen, như đã gặp, hơn thế nữa còn nói chuyện với cô rồi thì phải. Trí nhớ Thiên Di rất tốt, nhưng nhất thời không nhớ được người tên Khôi Vĩ này.

Thiên Di ấp úng...

- Anh này.. tôi và anh..đã gặp nhau chưa?

- Chúng ta gặp nhau tối hôm trước.

- Không phải, ý tôi là trước đó...

- Tôi không biết, có thể là đã gặp hoặc cũng có thể cô nhầm người- Khôi Vĩ đáp.

  Thiên Di khẽ gật đầu.

   Đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay ở bàn ăn, cô quay sang hỏi Khôi Vĩ:

- Dương Uy Vũ, anh ta nấu ăn rất ngon phải không?

  Phụt...

  Khôi Vĩ đang uống nước bỗng nhiên phải hạ kính xe, anh ho sặc sụa.

   Thiên Di nhíu mày có hiểu, cô nói sai cái gì?

   Khôi Vĩ ho đến nỗi chảy nước mắt, anh cười vang, quay xuống nhìn Thiên Di:

- Lần sau đừng nói đùa thế nữa, suýt hại chết tôi...

- ....- Thiên Di ngơ ngác.

- Cô nên biết rằng, khi Uy Vũ vào bếp nấu ăn lần đầu tiên, cũng là ngày tôi vào bệnh viện vì món ăn của cậu ấy.

  Thiên Di:......

  Mẹ ơi, đáng sợ quá, đáng sợ quá, anh ta nấu ăn tệ hại như vậy, mà sáng nay khi cô hỏi: "Anh tự tay làm mấy thứ này?" , anh ta còn trong vẻ mặt giuơng giương tự đắc, khoé môi nhếch lên, nói với cô: "Cô đóan xem??"

   Cái vẻ mặt hắn như nói :"Đúng, đồ ăn là tôi nấu". Thiên Di trong lòng chắc mẩm hắn ta nấu thật, ai ngờ...Hắn ta nấu ăn tệ đến thế. Dương Uy Vũ, điện ảnh Việt Nam bỏ qua một nhân tài như anh thật là lãng phí. Hollywood không tìm được anh đúng là thiếu sót.

Uy Vũ bước từ trong nhà ra, anh khóac bên ngòai một chiếc áo vest nâu, gương mặt vẫn tuyệt nhiên cuốn hút, mở cửa ngồi vào xe.

  Khôi Vĩ lên tiếng:

- Đến hội nghị luôn?

Đôi mắt Uy Vũ như có như không liếc nhìn Thiên Di. Anh nói:

- Đưa tôi đến 185 trước.

Khôi Vĩ không hỏi gì thêm, phóng xe một mạch.

  Thiên Di tò mò tự hỏi 185 là cái chỗ quỷ gì?

    Khôi Vĩ và Uy Vũ trên xe nói vài vấn đề gì đó, Thiên Di nghe loáng thóang có lẽ là việc kinh doanh của nhà họ Dương.

   Xem ra tên Uy Vũ này cũng không phải là đại thiếu gia bất tài chỉ biết ăn chơi.

   ***

Xe dừng trước một dãy nhà kho dài. Uy Vũ nói với Khôi Vĩ:

- Cậu đến hội nghị trước, tôi tới sau.

  Khôi Vĩ gật đầu, rất nhanh chiếc xe lao đi vun vút rồi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt.

   Thiên Di quay sang nhìn Uy Vũ, thấy anh ta cũng nhìn mình. Gương mặt khí chất đầy dụ hoặc, không hiểu đã có bao nhiêu cô gái chết ngây vì bộ mặt đẹp trai này. Ngượng ngùng, cô khẽ hắng giọng, nói ngay:

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Tôi có buổi hội nghị....

- Tôi biết.- Thiên Di nói chen vào câu của Uy Vũ.

- Tôi không thể đưa cô đến hội nghị được....- anh chưa kịp nói hết.

- Tôi biết.

- Tôi đưa cô đến đây để tránh cho tai mắt Tam Bang thấy cô..

- Tôi biết.

Thiên Di không để ý là mặt Uy Vũ đang đen dần, xám xịt.

- Rốt cuộc là cô biết hết rồi sao còn hỏi?

- Tôi không biết gì cả...

   Sắc mặt Uy Vũ đen lại đến đáng sợ, anh tiến gần đến cô, ánh mắt ánh lên những tia khó lường.

- Tôi cảnh cáo đừng có chọc tức tôi...

Thiên Di mím môi:

- Tôi thật sự không biết vì sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy? Bây giờ còn tránh cho tôi khỏi tai mắt của Tam Bang?

Ánh mắt Uy Vũ dịu đi, môi cong lên :

- Không phải cô nói sẽ báo đáp sao? Tôi muốn xem cô báo đáp như thế nào?

   Thiên Di chợt muốn đập cho tên biến thái trước mắt một nhát. Cách ăn nói khiến người ta nghẹn chết này là do ai dạy hắn? (cô nương ơi, vừa nãy cô mới là người khiến người ta nghẹn chết)

Hít một hơi dài lấy bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mặt Uy Vũ:

- Khi nào thì anh thả tôi đi?

- Thứ nhất, tôi không giam giữ cô, bây giờ ra ngoài cô muốn rơi gọn vào tay Tam Bang tôi cũng không cản. Thứ hai, mạng cô là tôi cứu, tôi có quyền giữ cô lại.

- Để làm gì?- Thiên Di nôn nóng hỏi lại.

- Thân thủ của cô không tệ- Uy Vũ cười - Cô có thể làm vệ sĩ cho tôi, hoặc là...

- Hoặc là gì?

- Làm lao công- Ý cười đậm trong mắt Uy Vũ.

Lao công? Thiên Di thật muốn đánh chết hắn. Hơn 5 năm triệt quyền đạo của cô mà hắn cho đi cầm cây lau nhà và chổi để quét dọn....Được được...

  Thấy cô gái trước mặt anh tức bốc hỏa, Uy Vũ chợt thấy cô gái này thật đáng yêu.

  Đáng yêu? Uy Vũ, mày đang nghĩ cái gì vậy?

   Anh nghĩ cả tối hôm qua mà vẫn không thể hiểu sao lại cứu cô gái này, và bây giờ còn muốn giữ cô ấy bên cạnh. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Cô gái này có thứ gì bí ẩn khiến anh rất muốn khám phá, muốn tìm hiểu. Anh không biết cô là người tốt hay người xấu, nhưng giờ đây anh lại chưa muốn để cô đi. Hứng thú của anh với cô chỉ mới bắt đầu.

- Ở đây đợi tôi, xong việc tôi quay lại đón cô.

- Tôi không phải trẻ con- Thiên Di phụng phịu.

   Uy Vũ mỉm cười, cô vẫn còn tức vì câu nói của anh.

- Ngoan ngõan ngồi đây đợi- Uy Vũ bước đến xoa đầu cô.

  Hành động ôn nhu của anh khiến Thiên Di ngây ngốc. Anh chàng này sao lại có biểu hiện dịu dàng như vậy với cô? Lấy lại sự thẫn thờ của mình, Thiên Di hắng giọng:

- Đây chẳng phải là địa bàn của anh sao? Không ngoan ngõan không được...

   Cô trốn sao được với anh ta, ít nhất là  tại cái nơi 185 chết ma chết quỷ này.

- Biết thế là tốt, vì từ bây giờ cô là người của Uy Vũ tôi.- Uy Vũ nở nụ cười, ánh mắt vạn phần thu hút.

- Người của anh?

- Phải.

- Từ bây giờ?

- Phải.

- Phải, phải cái đầu anh.

   Thiên Di thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Anh nói cô là người của anh? Lắc đầu, lắc đầu, cô đang xao xuyến trước cái vẻ lãnh đạm lúc nóng, lúc lạnh của tên này rồi. Bây giờ một câu của hắn cũng khiến cô ngơ ngẩn vài giây.

    Không được, không được...

   Đột nhiên bên ngoài có một tiếng nói:

- Cậu Vũ, tôi vào được không?

  - Vào đi, chú Lưu - ngữ âm của Uy Vũ vang lên.

  Người đàn ông trung niên bước vào, nhìn Thiên Di cũng đóan được là quản lý ở đây.

- Lại còn cho người đến cai quản giám sát tôi nữa. Anh đánh giá khả năng của tôi cao đến vậy?- Thiên Di nhếch môi.

- Không phải giám sát. Mà là để bảo vệ cô.- Uy Vũ tiếp lời.

  Bảo vệ cô? Bao lâu rồi mới có người ra tay nói muốn bảo vệ cô. Thiên Di bỗng ngây ra, không biết nên đáp lời thế nào.

  Uy Vũ mỉm cười:

- Đừng nghĩ linh tinh. Nếu cô có mệnh hệ gì thì lời hứa báo đáp tôi của cô sao mà thực hiện? Cô nợ tôi cả vốn lẫn lãi cơ mà... Cô còn phải làm lao công...à không, vệ sĩ cho tôi nữa.

Cô nghĩ linh tinh bao giờ? Thiên Di nghiến răng, thật muốn đá cho tên này ngay một nhát. Câu trước còn tử tế, câu sau lại dội nước lạnh vào mặt người ta, cách ăn nói này ở đâu ra.

  Uy Vũ bỗng nhiên bật cười trước sự bất bình đáng yêu của Thiên Di, anh cũng nhanh chóng quay người bước ra cửa, dặn dò với chú Lưu: " Chăm sóc cô ấy cho tốt. Không cho chạy"

  Lần này đến lượt chú Lưu há mồm ngơ ngác. Chăm sóc và không cho chạy là thế nào hả cậu chủ?

  Bóng lưng của Uy Vũ biến mất khỏi khu nhà kho 185, cũng là khi Thiên Di bắt đầu gặp nguy hiểm.

   Thiên Di đi trước, chú Lưu đi sau. Họ đi thăm quan khu 185 này, Thiên Di rất ngỡ ngàng.

   Hóa ra cái tên 185 là số thứ tự của khu nhà kho. Trên khắp đất nước Việt Nam này, đâu đâu cũng có trụ sở hàng của nhà họ Dương. Cái tên Dương Uy Vũ ấy, Thiên Di chắc chắn đã nghe qua, còn có ấn tượng không bình thường.

   Cô nhớ anh Lục đã từng nói với cô về một tập đoàn nhà họ Dương nào đó, thế lực nằm ở tòan bộ châu Á. Người cháu thứ 3 của dòng họ này phụ trách công việc kinh doanh ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam- một quốc gia đang phát triển nhanh chỉ sau 40 năm hòa bình, rừng vàng biển bạc, nhiều khóang sản và tài nguyên.

   Người cháu thứ 3 đó không lẽ nào là Uy Vũ.

   Cô không thể liên lạc cho anh Lục và tổ chức được. Càng không hiểu vì sao Uy Vũ cứ muốn giữ cô lại, chặt đứt mọi mối liên lạc của cô? Cô không biết được về thân thế của hắn qua chú Hùng, không liên hệ được với tổ trinh sát. Đợi một thời gian nữa, khi vụ của Tam Bang lắng xuống, cô sẽ tìm cách chuồn êm thấm ra khỏi Sài Gòn, rồi liên lạc về với tổ chức vậy.

   Có bản hợp đồng này trong tay, cô không tin lão đại sẽ không tin tưởng cô...

    Đang mải mê suy nghĩ, bỗng Thiên Di nghe thấy tiếng hét bên ngoài:

- CHÁY....CHÁY KHO SỐ 9 RỒI

- CHÁY..CHÁY!!! CHÁY RỒI!!!!!

   Thiên Di lập tức chồm dậy, quay nhanh sang nhìn chú Lưu. Chú Lưu hốt hoảng  nói:

- Kho số 9..là..là kho để hàng mới nhập về hôm qua...

-Chú Lưu, là hàng gì?- Thiên Di hỏi nhanh.

- Là thảo dược và hương liệu, nhập từ cảng Sài Gòn tối qua.

   Kho dược liệu cháy?

  Chết tiệt, kho hàng mới nhập hôm qua, lại có trị giá như vậy. Tuyệt đối không có nguyên nhân tự cháy, cô đi qua một loại các nhà kho, tiêu chuẩn an toàn rất tốt.

   Chọn một kho hàng dễ cháy để phóng hỏa? Kẻ này thật to gan thật, động vào nhà họ Dương.

Tiếng hét lớn hơn:

- Không xong rồi, không dập nhanh thì 5 kho bên cạnh cũng cháy mất!!

   Thiên Di cắn môi, nhìn chú Lưu đang tỏ ra bình tĩnh nhưng đáy mắt hiện lên chút khó xử. Hóa ra kho hàng không phải có giá trị hay không mà là do nó nằm giữa 5 kho khác, bén lửa nhanh chóng.

  Thiên Di nhẹ nhàng:

- Chú ra giúp họ đi, không thấy người quản lý mọi người sẽ hỏang loạn hơn...

Chú Lưu vẫn chưa đi..

Thiên Di thở dài:

- Chú yên tâm, cháu sẽ không chạy.

    Chú Lưu phân vân một chút, rồi cũng quay lưng bước ra ngoài.  Thiên Di hiểu chú Lưu biết kho hàng kia giá trị như thế nào, cũng hiểu được đây là vùng tai mắt của nhà họ Dương, cô muốn chạy cũng không thể.

   Thiên Di cũng có phần lo lắng. Có phải tổ chức của cô đã biết cô ở đây nên tìm người cứu cô. Nhưng không phải, vì muốn phóng hỏa phải gài người vào đây. Lúc đi quanh kho lại không có ai ra kí hiệu cho cô phối hợp hành động. Xem ra tổ chức chưa tìm ra tung tích của cô.

  Cũng có thể đây là hành động trả thù của thế lực nào đó với nhà họ Dương, hoặc cũng có thể là người của Tam Bang.

    Cô chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, thì một bóng đen đột ngột tiến đến từ phía sau, bịt miệng cô lại.

  Thiên Di mở tròn mắt, giãy giụa, nhưng không được. Thuốc mê, là thuốc mê....

   Thiên Di ngất đi. Bên tai cô có một âm thanh tà mị vang lên:

- Sợi dây thứ 7, tìm được cô đúng là khó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro