hạ của anh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã biết bao mùa hạ khẽ khàng trôi qua mà trái tim anh vẫn thổn thức, vẫn đau âm ỉ, vẫn tái tê khi nghĩ đến em - một giọt nước trong veo hồn nhiên nhưng mỏng manh có thể vỡ tung bất cứ khi nào.

em tồn tại một cách mơ hồ, tựa như mối tình lập lờ mỗi buổi trưa trong suốt cả mùa hè đó của anh. chỉ có em, cơn gió duy nhất thổi qua làm mái tóc anh rối tung.

mọi chuyện xảy đến nhanh như một cái chớp mắt khi sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón áp út của anh giật liên hồi. và của em cũng thế. mình tìm đến nhau tình cờ như cái cách hiển nhiên nó phải thế rồi. ai cũng vậy, đều sẽ tìm được một cá thể khác nhau cho mình mà trái tim của người đó rung động vì họ; hai con tim đập vì nhau mà sống. anh cũng thế, chỉ là có lẽ hơi muộn hơn đôi chút.

em trong lần đầu anh thấy là một thiếu niên khỏe khoắn và tinh ranh. với mái tóc đỏ bừng như thiêu cháy mùa hè, làm rạo rực đôi gò má lúc nào cũng hây hây nụ cười tươi. anh bỗng thấy người nóng ran, chẳng biết là do nắng trưa hay do cái gì đó anh không chắc tên gọi.

reki, anh nghe em bảo tên em là reki. thật khẽ thôi nhưng sao mà trông đáng yêu đến thế. ý anh là cách em phát âm thật nhẹ tên mình. có phải rất giống như tạo ra nụ cười ở chữ cuối không? đúng là một cái tên đáng yêu.

và anh cũng thích khi em gọi tên anh. thật bất công khi lúc nào em cũng gọi to nó còn tên mình thì lại ỉu xìu. nhưng không sao vì nó chỉ làm anh thêm yêu cái sự bất công đó thôi.

- langa, sau này khi đến mùa đông em sẽ đan cho anh một chiếc áo len. nó sẽ có màu vàng, cho hợp với màu tóc xanh của anh nhé?

- ừ, anh sẽ thích nó lắm.

em bảo thế, anh cũng mong. và sự thật thì mùa đông có lẽ đã đến quá chậm, hay có lẽ là đã chẳng có mùa đông nào trong chuyện tình của anh và em.

em mất vào giữa mùa thu tháng tám, trời hẳn còn trong và chưa kịp se lạnh. vậy mà gò má em đã nhợt nhạt đến tàn tạ, hơi thở đã nặng nề như có chì ghìm tại cổ họng. anh bỗng thấy ngạt thở; mông lung và có phần sợ sệt. anh sợ em biến mất, anh sợ mình lại về với nỗi bơ vơ thắt chặt.

rồi cái sợ đó thành thật. nó bám dai dẳng vào người anh đến mỏi nhừ cũng không buông. sợi chỉ đỏ đứt phựt, bao nhiêu nhung nhớ cũng không sao nối lại được. chỉ đan len còn chưa kịp dùng, mà sợi chỉ tưởng như bền chặt của đôi ta đã đứt.

mùa đông đến sớm, rồi cũng ra đi một cách nhanh chóng. vô vị và chẳng có gì để mong chờ nữa. không em mọi thứ ngả màu u ám, lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

anh gieo mình xuống cái hồ sau công viên vào khoảng đầu tháng hai. nước ồ ạt làm mắt anh cay; khiến mấy sợi tóc màu băng bung xõa giữa gương mặt. một cảm giác lơ lửng nhàm chán.

đoạn phim xuyên suốt cuộc đời anh chiếu mãi, miền kí ức xa xôi ùa về. những ngày bên em, vuốt ve mái tóc đỏ, tràng cười dưới nắng, nụ hôn, cái ôm, lời nói, hứa hẹn. tất cả đều thật đẹp, thật mỏng.

chợt ngón áp út của anh lại nong nóng, đầu ngón tay khẽ giật. hệt như lần đầu anh tìm đến em. phải rồi, cảm giác quen thuộc đó, reki của anh. sợi chỉ nối dài xuyên qua làn mây dày đặc và lạnh lẽo. anh trôi theo đường đỏ mờ mờ đến điểm cuối cùng - nơi thinh không ngả màu hồng nhàn nhạt.

chiều rồi, nhưng chưa hẳn. vẫn còn sáng lắm, màu tóc em ngời sáng rọi vào tim anh đường thẳng màu đỏ sẫm đẹp mắt.

reki của anh đang ngồi đó, trên vệ đá bằng thạch anh và khoác lên người bộ áo dài màu trắng sứ. thiên thần của anh, điểm dừng của anh.

hai đầu chỉ đỏ dần nối lại, đan xen thoăn thoắt và bện chặt vào nhau.

sẽ không đứt nữa, anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro