Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi, buổi học chiều nay cũng không học được nữa, nghỉ thôi. Hẹn cậu tối nay nhé, tạm biệt" "Ừm"

Trên đường về nhà, cậu cảm thấy cơ thể hơi kỳ lạ, cái cảm giác này là gì? Bụng cậu thấy trống rỗng, có một thứ gì đó giống như bản năng thôi thúc cậu tìm đồ ăn. Cậu đói, cơn đói cồn cào thúc giục những bước chân trần của cậu nhanh hơn, dài hơn

Cậu cảm thấy thèm thuồng... thịt, chính là thịt, thực muốn ăn thịt. Cậu đang đứng gần bìa rừng, đứng lại vì thấy một thứ... một con hươu. Đói! Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, giống như đã được lập trình, bỏ lại đôi giày, ánh mắt cậu nhìn về phía khu rừng, cậu chạy về phía con hươu

Trong đầu cậu chính là ý nghĩ làm thịt con hươu đó, cậu chạy mãi, chạy thật lâu thật xa cho đến khi bị thứ gì đó ngáng chân làm cậu ngã

Một cú đau chẳng đùa, mở mắt ra trước mặt cậu là một người đàn ông, ông ta đeo trên người một bộ lông sói, trông rất dày, thập phần ấm áp. "Lùi lại" ông ta cất tiếng trầm khàn lên nói với cậu, nói như vậy nhưng lại cảm thấy giống cảnh cáo hơn...

Thấy ông ta có vẻ chút gì đó khẩn trương, Jihoon cũng làm theo lùi lại về sau. Người đàn ông đẩy chiếc dùi gỗ mình cầm, có lẽ là vào một sợi dây. Uỳnh! Một tấm bảng to chi chít đầy gai nhọn lao sát về phía cậu, tưởng chừng như chỉ cách mặt cậu đúng 1mm thôi vậy. Nếu như chỉ gần thêm một chút nữa, có khi nào...?

Lại chạy đi trong sợ hãi, cậu cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh người đàn ông xa lạ đó. Nhưng mà... hắn cũng đã cứu cậu một cái mạng, dù sao thì cũng thật kì lạ

Cuối cùng cũng về đến nhà, cậu chạy lên phòng ngủ một giấc, Jihoon không muốn suy nghĩ quá nhiều về ngày hôm nay. Từ việc Seungcheol bị đánh đến cảm giác thèm thuồng thịt, hay việc của người đàn ông và cái tấm bảng gỗ đầy gai nhọn ấy!

Jina thấy cậu về mặt lạnh không hé răng chào hỏi một câu liền chạy lên phòng ngủ, cô lắc nhẹ không hài lòng nhưng chẳng thắc mắc quá nhiều, chỉ đơn giản là cô nghĩ cậu học xong có vẻ hơi mệt liền vào giường luôn

"Jihoon! Nhanh chóng tắm đi, còn chuẩn bị ăn cơm nữa!" "Vâng" Sớm tỉnh dậy vì tiếng gọi của chị gái, cậu liền lấy đồ để đi tắm

Ngâm mình trong bồn nước ấm, mọi buồn phiền tan biến, sự thoải mái hưởng thụ tràn trề khắp người. Cậu cứ như vậy cho đến khi phát hiện ra một đặc điểm kỳ lạ... một móng tay của cậu... xuất hiện những vệt màu đen, giống như nó dần chuyển sang đen vậy, cho dù rửa mãi cũng chẳng sạch. Cái gì vậy?

Cậu vô cùng hoảng hốt, nhưng lại không biết làm thế nào, tạm thời cứ... che đi đã, đó cũng mới chỉ xuất hiện ở một cái, cậu cũng có thể từ từ tìm hiểu nguyên nhân... hi vọng sẽ không sao

Sau khi ăn cơm tối, rửa bát xong xuôi thì đúng lúc Seungcheol đến. "Chào chị Jina" "A Seungcheol! Jihoon ở trên gác ngoài hiên đó, học vui vẻ nhé"

Seungcheol lên trên gác, quả đúng Jihoon đang ở ngoài hiên kia. Nếu như Seungcheol thích lên sân thượng trường học để hóng gió, thì Jihoon thích lên hiên nhà để ngắm sao

Seungcheol lại gần chỗ Jihoon gọi một câu để ai kia bớt ngơ ngác, lấy hồn về "Này, tớ đến rồi, vào học thôi" Nhưng cậu không hề để ý, mắt vẫn chăm chăm vào bầu trời đầy sao sáng. Bất lực trước con người cứng đầu bướng bỉnh này, Seungcheol mệt mỏi ngồi xuống cùng Jihoon

Bỗng "Này Seungcheol, cậu đã thấy cực quang bao giờ chưa?"

Seungcheol chẳng mấy ngạc nhiên vì tính khí kì lạ này"Làm sao có thể xem được chứ!"

"Vì sao?" Nghiêng đầu qua một bên thắc mắc, cực quang vô cùng đẹp, chúng như kết tinh của hàng ngàn vì tinh tú, cớ sao lại không thể nhìn thấy? "Vì nó nằm ở tận cực lạnh giá, chúng ta sẽ không thể thấy nó ở đây" Phì cười trước câu hỏi ngốc này, Seungcheol đúng là hết cách thật rồi...

"Cái gì kia?" Jihoon đưa tay chỉ về hướng một căn nhà, đèn ở trong nhà thực lấp lánh, đủ các loại màu sắc trông thực thích thích thú. Jihoon cậu cũng muốn đi

"Có lẽ là tiệc của Seokmin đó" Đôi mắt cậu sáng lên, trong đầu bỗng hiện lên mảng kí ức về anh chàng tăng động hồi sáng "Tôi biết Seokmin, đó là bạn tôi"

Jihoon khẳng định như vậy làm cho Seungcheol bất ngờ "Vậy sao? Cậu có muốn đi không?" Nhận được cái gật đầu mạnh mẽ của đối phương, Seungcheol lập tức kéo tay Jihoon đi

"Chị Jina, tại sao chị không đi dự tiệc?" "Tiệc gì thế?" Cô còn tưởng Jihoon và Seungcheol đang học, cớ sao giờ lại đi dự tiệc, em trai lại còn hỏi cô? "Jihoon à chị ấy không thích những thế này đâu. Chị Jina, bọn em đi dự tiệc một lúc nhé, một lát sẽ về" "Ờ, ờ, đi rồi về sớm đấy" Nghe Seungcheol nói như vậy cô cũng không phản đối gì, có khi còn tốt cho em trai cô

Sau khi hai người rời khỏi nhà, Jina khá ngạc nhiên vì Jihoon lại có thể đi tiệc như vậy. Nhưng có chút gì đó cô cảm thấy nhưng vậy cũng tốt cho em trai, thằng bé quá nhút nhát với mọi người. Thôi thì đành đi làm việc tiếp vậy...

Thẳng đến bữa tiệc của Seokmin nào! Vậy là hai người con trai một lớn kéo tay một bé cùng đi dự tiệc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cheolhoon