1. Học Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Học Trưởng

Tô Tân Hạo đứng trước cổng trường, hôm nay là ngày đầu cậu đến trường mới. Cậu không thể kiềm chế được cảm giác hồi hộp và bối rối của bản thân trước nơi xa lạ này. Những tòa nhà lớn hiện ngay trước mắt khiến Tô Tân Hạo không khỏi ngạc nhiên và cảm thán. Ánh mắt cậu bỗng dưng va vào một hình ảnh nổi bật giữa đám đông - Chu Chí Hâm, học trưởng của trường.

Lần đầu tiên Tô Tân Hạo chính thức gặp mặt Chu Chí Hâm là ở giảng đường, bởi ngày đầu đi học nên cậu đến khá sớm. Khi cánh cửa giảng đường mở ra, hình bóng của Chu Chí Hâm xuất hiện một cách đầy tự tin và kiêu hãnh. Tất cả mọi người đều bị phong thái của anh thu hút, Tô Tân Hạo cũng chẳng hề che giấu ánh mắt chăm chú nhìn Chu Chí Hâm. Vẻ đẹp sắc sảo của Chu Chí Hâm không giống với những người mà Tô Tân Hạo trước đây từng gặp. Đó là một loại vẻ đẹp không thể nào diễn tả hết bằng lời.

" Tôi là Chu Chí Hâm, bởi hôm nay thầy Hà có việc nên tiết này tôi sẽ là người dạy thay cho các em. " Ánh sáng ngoài cửa sổ hất vào càng làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo của anh, làm cho mỗi đường cong trên khuôn mặt trở nên thật tinh tế. 

Cả lớp học yên ắng, chỉ còn tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ. Tô Tân Hạo chăm chú nghe giảng, ánh mắt như mắc kẹt không thể rời khỏi anh. 

" Bạn học này là học sinh mới phải không, nãy giờ thấy em nghe giảng rất chăm chú em có thể lên giải bài này chứ? " Giọng nói trầm ấm của Chu Chí Hâm cất lên khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Tô Tân Hạo bị ánh nhìn của Chu Chí Hâm làm cho giật mình nhưng rất nhanh cậu đã ổn định lại trả lời anh. " Vâng "

Cậu đi thẳng đến bên cạnh Chu Chí Hâm, cầm phấn và bắt đầu giải bài. Đôi mắt đen đằng sau chiếc kính khẽ sáng lên, anh theo dõi mỗi động tác của cậu học sinh mới, chính anh cũng khá bất ngờ trước sự tự tin của cậu nhóc này bởi đây là một bài toán nâng cao. Quả thật đáng để người khác chú ý. 

Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng phấn viết trên bảng và những lời thì thầm của một số học sinh.

" Em làm xong rồi " 

Chu Chí Hâm quan sát bài giải của Tô Tân Hạo khẽ cười " Bài làm rất tốt, cách giải này khá mới lạ nhưng không hề khó hiểu, mọi người có thể tham khảo cách làm này. " 

Cậu cũng nghiêng đầu khẽ cười với anh hạ giọng nói vừa đủ hai người nghe " Em là học sinh xuất sắc a~ "

...

Để có thể gặp Chu Chí Hâm nhiều hơn Tô Tân Hạo đã quyết định tham gia câu lạc bộ hội họa. Ngày đầu tiên cậu đến mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ và giới thiệu cho cậu biết những thứ cơ bản, Tô Tân Hạo cũng nhanh chóng làm quen với mọi thứ, không khí trong phòng vừa hài hòa lại tràn đầy năng lượng không hề nhạt nhẽo như những lời người ta nói. 

" Học trưởng, lại gặp nhau rồi!! " một giọng nói vui vẻ vang lên

Chu Chí Hâm gật đầu với cậu, anh vẫn luôn nhìn cậu từ lúc cậu bước vào giới thiệu " Trùng hợp thật đấy, bạn học Tô Tân Hạo "

Tô Tân Hạo dời sự chú ý qua bức tranh của Chu Chí Hâm, cậu rất nghiêm túc nhìn ngắm nó. Hình ảnh một chàng trai đứng giữa đám đông, có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó. " Rõ ràng là tâm điểm nhưng tại sao vẫn cảm giác cô đơn thế nhỉ? " Tô Tân Hạo nhỏ giọng tự hỏi. 

Bức tranh không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà nó còn là cửa sổ mở ra tâm hồn của nghệ sĩ. Cậu quay đầu nhìn Chu Chí Hâm thì bắt gặp đôi mắt sáng lạnh của anh đang nhìn mình. Trong một khoảng khắc im lặng Tô Tân Hạo đã nghĩ vẻ đẹp của Chu Chí Hâm chính là nguồn cảm hứng của cậu...

Tô Tân Hạo nhẹ nhàng đặt bút lên giấy, mỗi nét bút đều thật cẩn thận và tỉ mỉ. Cậu vẽ theo ý nghĩ của trái tim mình, bàn tay cậu không ngừng di chuyển, những đường nét mềm mại và uyển chuyển làm người trong tranh cũng dần rõ nét hơn. 

" Em vẽ học trưởng hả? " Câu hỏi của một đàn chị kéo cậu thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của bản thân. Những người xung quanh nghe vậy cũng nhanh chóng xúm lại bên cạnh Tô Tân Hạo để xem.

A! Vậy mà nãy giờ cậu lại đang vẽ học trưởng sao? 

Cậu nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, may mà Chu Chí Hâm có việc nên đã rời đi rồi.

" Học trưởng đẹp như vậy qua tay em vẽ có phải giá trị nhan sắc bị hạ xuống rồi không " Tô Tân Hạo đã nghĩ ra cách để đánh trống lãng. Mọi người đều bị câu nói đùa của Tô Tân Hạo làm cho bật cười nói thêm vài câu rồi cũng quay lại chỗ của mình.

Công nhận cậu vẽ đẹp thật đấy nhưng người thật vẫn đẹp hơn nhiều. Tô Tân Hạo tiếp tục hoàn thành bức tranh cùng mạch suy nghĩ của mình thì một giọng nói cất lên phía sau cậu.

" Bức tranh này tặng tôi được không bạn học Tân Hạo "

...

12/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro