#Yoonseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi chỉnh lại vài ba nốt nhạc trong studio của anh, ngón tay dài cứng cáp vẫn làm việc một cách chuyên nghiệp. Đêm nay anh sẽ hoàn thành bài hát này. Anh mong bài hát của anh sẽ mang lại hạnh phúc, cho mọi người, cho em.

- Yoongi anh! Ngày mai, em sẽ là người hạnh phúc nhất phải không anh?

- Ừm. - anh cười dịu dàng đến độ trong lòng dấy lên vài mảnh chua xót.

Anh tiếp tục công việc sáng tác nhạc, còn em thì ngồi đó. À không, hôm nay em không kéo một chiếc ghế nho nhỏ sang ngồi cạnh anh nữa. Em chỉ ngồi ở một góc phòng. Yoongi biết, em đang nhìn khắp căn phòng, em đang nhìn anh, em đang luyến tiếc. Luyến tiếc một tình anh em của hai kẻ tự do phóng đãng. Còn anh, luyến tiếc một mối tình trong trẻo vất vưởng tuổi thanh xuân.

Đâu, cũng đâu còn thanh xuân nữa. Anh phải để em đi thôi, em đi với người con gái em yêu, còn anh, ngồi nhìn người con trai anh thương đi mất. Ngày đó, em hứa sẽ chẳng bỏ mặc anh khi cả hai đang vùng vẫy trong cái tuổi trẻ điên cuồng khổ sai. Em hứa được, em làm được. Giờ đến tuổi trung niên rồi, sao anh chẳng chịu buông? Mà khoan, anh đã dám cầm đâu, làm gì có cơ hội buông.

Anh nhẹ cười.

- Hoseok, em sẽ thích bản nhạc này đúng chứ?!

- Tất nhiên rồi! Min Yoongi là thiên tài mà. Tất cả bản nhạc anh viết đều rất tuyệt vời. Em rất thích, và em chắc chắn vợ em cũng sẽ rất thích.

Em cười với anh, nụ cười thật tươi, nụ cười quen thuộc như nắng ngày hè. Anh mong em cười khi em nói đến bản nhạc của anh. Nhưng em lại cười, vì em nghĩ đến người con gái em yêu. Hai chữ "vợ em" giằn xé tâm can anh, anh không cần cô ấy thích, anh cần em thích, chỉ em thôi là đủ.

Đêm rồi, em chào tạm biệt anh. Em cũng hẹn gặp lại anh vào ngày mai. "Ngày mai"... anh cười khẩy. Ngày mai, anh đã hoàn thành bản nhạc cưới cho em, khi em bước trên lễ đường với bộ vest do chính tay anh chọn, với bó hoa chính tay anh mua, bản nhạc sẽ được phát lên và em sẽ là người đẹp nhất thế gian. Ngày mai, anh nhìn nụ cười em mà lòng như chết lặng, và anh sẽ là người đau đớn nhất thế gian. Ngày mai, anh sẽ dẹp đi một chiếc ghế nhỏ trong căn phòng này, dẹp đi một cái cốc và một nỗi thương yêu.

Hoseok em, đời này có thể là mơ? Nếu đời là mơ, vào ngày mai, ai cũng sẽ hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng đời đâu phải mơ, nên thôi. Anh để em đi, đi về nơi mà em đặt trọn tim em, còn anh, đi về nơi mà em còn chẳng biết. Anh xin lỗi vì chẳng thể cho em biết nơi này, nơi bí mật duy nhất anh giữ cho riêng anh mà chẳng đưa em đến. Nhưng mà, em mãi mãi cũng đừng đến nhé!

Hoseok, ngày mai phiền em hãy đi kiếm anh thêm một lần nữa. Bản nhạc anh sẽ để ở đây, ngay trên bàn làm việc này, mật khẩu phòng vẫn như cũ. Đành chúc em hạnh phúc vào hôm nay, vì ngày mai, anh sẽ lỡ hẹn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro