Sofa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nhạc để tăng emotion :)

~~~~~

Jungkook nghiêng người đôi chút, cậu nằm co ro trên chiếc sofa trắng được đặt cạnh cửa sổ trong căn phòng khách. Bên ngoài, mưa rất to, tiếng mưa rả rít gõ nhẹ vào ô cửa cạnh cậu cứ như gọi nhẹ vào trái tim đang tan vỡ của cậu. Yoongi vẫn chưa về, trời lại mưa như thế này, cậu tự hỏi anh đang ở đâu và đang làm gì?

Anh sẽ về bên cậu chứ? Nghĩ như thế, cậu trai tóc nâu càng ôm chặt lấy chiếc gối được đặt trên sofa gần đó, thứ duy nhất phản phất mùi hương từ anh. Jungkook cụp mắt, đôi mắt trong veo vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, liệu anh sẽ đến chứ? Cậu không thể chợp mắt được, mỗi khi chuẩn bị bước vào giấc mơ kia, cậu lại sợ anh sẽ trở về khi cậu đang ngủ say. Hay chỉ đơn giản là, những kí ức ấy vẫn cứ vây quẩn trong đầu cậu. Dù cho Jungkook có nhắm chặt mắt hay dùng tay bịt cả hai tai lại đi chăng nữa, chúng vẫn văng vẳng đâu đó. Luôn nhắc nhở cậu về những lần cùng anh hạnh phúc, về nỗi lầm của cậu.

Em đang ngồi tại cái sofa này, nơi anh từng hiện diện. Người ơi, cớ sao lại bước xa ra khỏi vòng tay của em như thế?

Đôi lúc em tự hỏi, nếu bản thân ngừng thở thì liệu con tim này có ngừng đập, em sẽ được giải thoát khỏi sự giam cầm của những vươn vấn ? Tâm trí của em có được phủi sạch những hạt bụi của tình yêu đã tan biến giữa anh và em? Hay nó lại nhắc em về sự cô đơn trống trải và sự chờ đợi không hồi kết này?

Người đừng lo, em vẫn sẽ đợi anh trên chiếc sofa mà anh từng hiện diện. Nhưng xin người đừng đi xa mãi như thế...

...

Ngôi nhà trước kia chỉ ngập tràn sự ấm áp và những tiếng cười vang, sự ngọt ngào của tình yêu nay trông thật lạnh lẽo. Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, nỗi cô đơn như thường lệ dần dần ăn mòn trái tim cậu. Theo thói quen, cậu ngồi xuống chiếc sofa vẫn được đặt ngay đó, nơi mà anh rất thường xuyên ngồi. Yoongi vẫn không về, anh yêu của cậu đi lâu quá. Nỗi nhớ ngập tràn khắp không gian này, Jungkook thẳng thể cứ thế giấu nó vào trong nữa. Nước mắt cậu rơi, mặn chát.

Trước giờ, cậu vẫn luôn rất tự hào về khả năng che giấu cảm xúc của mình. Cậu đóng nó vào một chiếc hộp, khoá rất cẩn thận và đem nó vào tận cùng của đáy lòng. Đôi mắt to tròn mà mọi người vẫn hay trầm trồ khen ngợi chính là cánh cửa khoá lại, che giấu hết những gì mà cậu đã giấu đi. Thế mà, chỉ vì một chút hi vọng đáng nguyền rủa kia, một chút nỗi nhớ về một bóng lưng nhỏ bé gầy gò đã bỗng chốc vô tình bật tung tất cả ra ngoài. Sự nhớ nhung mê muội này, quả thật còn dày vò hơn cả tra tấn xác thịt. Jungkook đã cố, cậu đã cố gắng thoát khỏi nỗi nhớ cùng sự cô độc đang vây lấy mình. Thế nhưng, cậu vẫn không thể ngăn chính bản thân mình tìm kiếm anh.

Jungkook ngã người ra chiếc sofa đã lâu không còn hơi ấm quen thuộc, nước mắt vẫn cứ trào ra khỏi khoé mắt kia. Cậu nhớ, nhớ lắm những lời hỏi thăm của anh, nhớ những lần trách móc cậu vì làm việc quá nhiều, nhớ những lần anh vì cậu mà thức khuya đợi cậu về cùng dùng cơm, nhớ cả đôi môi tuy ít khi cười nhưng ngọt ngào đến lạ. Jungkook nhớ nhiều lắm, cậu nhớ anh.

Đêm không có anh lại càng dài hơn, sự lạnh lẽo như một lớp màn dày dặc chẳng thể xoá bỏ. Cạnh cậu, giờ đây cũng chỉ là một khoảng trống. Nhưng dù cho có thế nào, bóng hình anh vẫn mãi in sâu trong trái tim cậu chẳng thể xoá nhoà. Cho dù thời gian của cậu có vơi cạn, hay hơi ấm của anh cũng chẳng còn, Jungkook vẫn sẽ mãi nơi đây đợi Yoongi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro