Quán cháo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Yi Jung là bạn cũ của ông nội Ji Hoo. Sau 1 lần đi ăn cùng bạn, So Yoon Hee đã trở thành 1 khách quen của quán cháo mà không ai biết.

---------------------------
Đó là một ngày đẹp trời, Jan Di đã bắt đầu tìm được niềm đam mê dành cho nghề y, một hướng đi mới cho cô gái cỏ dại sau khi mất cơ hội theo đuổi con đường bơi lội khi xưa. Còn Ga Eul, cô đang quen dần với thú vui làm gốm và việc tham gia các hoạt động tình nguyện gần đây khiến cô gái bắt đầu muốn làm một việc gì đó liên quan đến trẻ em trong tương lai.

2 người đang chia sẻ cho nhau về những dự định tương lai cùng sự trêu chọc của ông chủ, rằng "Jan Di quá bạo lực để chữa thương" hay "miệng lưỡi đanh thép của Ga Eul không hợp để dạy trẻ mầm non" thì tiếng chuông cửa tiệm cháo vang lên.

- Xin chào!

- Cái quán này! Vẫn bẩn như cũ à? - Một giọng nói không lẫn vào đâu được. 3 người nhìn nhau bất ngờ, không biết lần này họ sẽ bị hành hạ thế nào đây.

Chắc là gấp đôi mọi khi, hôm nay ông ấy còn dẫn thêm 1 người nữa, lại còn là một ông lão có vẻ cao sang quý tộc.

- Ông... hôm nay ông đến ăn gì ạ?

- Hử? Seok Young, ông vẫn giữ cái thói ăn uống cũ đấy à? Nhìn cách họ phản ứng là tôi biết những lần trước đến đây ông lại gọi mấy món đâu đâu rồi.

- Sao? Vào quán là phải thử hết để biết trình độ của đầu bếp với phục vụ như thế nào chứ! - Ông nội Ji Hoo trả lời - Hôm nay tôi mời, ông muốn dùng gì?

- Vậy, cháu gái à, cho ta 2 phần hobakjuk.

- Đơn giản vậy thôi sao? Thêm 2 phần hobak-tteok!

Vị khách đi cùng lắc đầu cười khổ vì ông bạn già của mình còn 2 cô gái chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu vào bếp giúp đỡ ông chủ. Họ đã quá quen với phong cách gọi món của cựu Tổng thống Yoon Seok Young. Hơn nữa từ khi gặp lại Ji Hoo, ông đã cư xử dễ tính hơn với cả 3 người. Thậm chí gần đây còn xuất hiện một số vị khách vào quán còn đề nghị trả tiền gấp đôi để ăn một món-không-phải-cháo vì nghe nói đến cách ăn kỳ lạ của ông và khả năng nấu nướng đa tài của chủ quán.

Jan Di và Ga Eul mang phần thức ăn ra bàn. Bất ngờ vị khách đi cùng yêu cầu thêm 1 phần trà.

- Dạ, đây ạ - Jan Di đặt ly trà xuống bàn.

- Không phải thế! - Yoon Seok Young nói - Riêng đối với người này thì trà là cả một nghệ thuật đấy có biết không. Sao có thể đưa 1 cái ly thuỷ tinh đơn điệu ra như vậy được!

- Vậy, ông muốn bọn cháu phải làm sao ạ? - Jan Di rụt rè hỏi.

- Hử? Jan Di, cháu đã thấy người ta pha trà một cách tinh tế bao giờ chưa?

- Tinh tế...?

- Ah! Cháu biết rồi - Ga Eul lên tiếng sau khi nhớ ra điều gì đó - 2 ông đợi một lát ạ.

Một lúc sau cô gái bước ra với một chiếc khay, ấm trà nóng đang bốc khói thơm lừng. Ga Eul cẩn thận đặt chiếc khay lên bàn rồi từ từ, nhớ lại động tác mỗi lần pha trà của Yi Jung, cô đổ trà ra chén tống và chén quân và đưa cho 2 vị khách.

- Cảm ơn cháu - Vị khách đi cùng mỉm cười, gật gù trước động tác của cô gái trẻ - Để đây được rồi, lát nữa ta sẽ tự lấy tiếp.

- Ga Eul - ah - Jan Di lôi bạn mình ra một góc thì thầm - Cậu học mấy món đó ở đâu vậy?

- Bí mật - Cô nàng Country Bumpkin đáp, dù sao cũng không nên để Jan Di biết mấy chuyện giữa cô và chàng Casanova kia.

---------------------------
- Ông chủ, cho một tô cháo bí đỏ!

- Dạ có ngay đây!

- Ông ơi, lần này ông có muốn dùng thêm trà không ạ? - Ga Eul hỏi.

- Được thôi, cảm ơn cháu - So Yoon Hee vừa nói vừa xoa thái dương, gia đình ông lại có chuyện. Kyung Mi, con dâu của ông, vừa tự tử suýt thành công sau khi biết tin chồng mình lại bồ bịch lần nữa.

Ít ra thì đến chốn bình dân này ông có thể tìm chút thoải mái để giải stress.

Trong lúc thưởng thức món ăn, ông lão nghe được cuộc trò chuyện của 2 cô gái phục vụ.

- Vậy là Jun Hee unnie bảo cậu làm giúp việc riêng của Jun Pyo sunbae? Các người hầu khác với quản gia và Nhũ mẫu của họ cũng ủng hộ điều này?

- Ừm, kể cả thư ký Jung cũng có vẻ giúp bao che cho chị ấy vụ này. Nhưng mà nếu để Chủ tịch Kang hay Jae Kyung unnie phát hiện ra thì không hay chút nào - Cô gái tóc ngắn thở dài - Biết là chị ấy có ý tốt nhưng vẫn khó xử quá.

- Haizz thật tình, tớ bắt đầu hiểu tại sao bà ta có biệt danh là "ma nữ" rồi đấy. Sao những người đó cứ phải dựa vào mấy cuộc hôn nhân chính trị chứ? Vẫn có những người tự mình làm nên mà.

"Jun Pyo, hôn nhân chính trị, thêm cả Chủ tịch họ Kang biệt danh 'ma nữ' nữa. Mấy đứa này quen biết người của Shin Hwa sao?" So Yoon Hee dừng ăn, bắt đầu lắng nghe.

- Thì, đó cũng là một cách làm giàu nhanh hơn mà. Ai mà hiểu được cái thế giới của họ chứ.

- Nhưng một cuộc hôn nhân thiếu thốn tình thương thì thật kinh khủng. Cậu thử tưởng tượng bố mẹ chúng ta ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà xem.

- Chắc cũng không đến mức đó đâu, hơn nữa Jae Kyung unnie cũng là người tử tế. Ít nhất thì, họ vẫn có thể đi lên từ mối quan hệ bạn bè.

So Yoon Hee gật gù. Phải rồi, đó cũng là những gì ông từng nghĩ khi sắp xếp cuộc hôn nhân cho con trai mình trước đây.

- Vậy cậu định bỏ cuộc sao? Bây giờ nếu Jun Pyo sunbae còn tình cảm với cậu mà bị ép cưới thế này, tương lai có khi anh ấy hận cả mẹ mình lẫn Jae Kyung unnie đấy. Nếu mai này lại gây ra chuyện gì thì sao.

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Thì làm loạn, biểu tình phản đối. Hay tệ hơn là ngó lơ công việc, thờ ơ với gia đình, chỉ lo chơi bời bên ngoài...

Nghe khá giống thằng con trai So Hyun Sub của ông.

- Gì chứ! Jun Pyo không phải kiểu như vậy đâu. Mà sao cậu nhạy cảm về việc này thế?

- Tớ biết một người là nạn nhân - Cô gái tóc dài nói với một vẻ mặt buồn.

- Hả?

- Nạn nhân của hôn nhân chính trị. Mặc dù không nói ra nhưng tớ biết mẹ người đó thường xuyên làm loạn, thậm chí là tự tử khi thấy chồng mình tỏ thái độ chống đối bằng cách đi bồ bịch bên ngoài. Rồi chính bản thân người đó cũng trở thành một tay chơi ngập trong rượu chè nữa...

So Yoon Hee yên lặng. Những gì cô bé ban nãy nói khiến ông bắt đầu tự nhìn lại bản thân, gia đình mình và những gì ông đã làm với con cháu. Cái hoàn cảnh kia quá quen thuộc với ông.

Nhưng rồi Yoon Hee nhanh chóng gạt suy nghĩ vừa thoáng qua sang một bên. Những gì đã xảy ra vĩnh viễn không làm lại được.

"Hơn nữa, Gu Jun Pyo hay chị gái và đám bạn của nó sẽ không đấu lại được với Kang Hee Soo đâu..."

---------------------------
- Jan Di - ah, cậu cũng cần phải lo lắng cho bản thân nữa đấy, vụ bắt cóc hôm đám cưới đó...

- Đã bảo là không sao mà. Mà cậu có tin gì về F4 không?

- Hử, lẽ ra tớ phải hỏi cậu mấy chuyện này chứ?

- Tớ chỉ nghe được qua Woo Bin sunbae thôi. Còn người khác thì cậu có khi còn rõ hơn ai hết ấy chứ - Jan Di trêu bạn.

- Gì chứ! - Ga Eul gạt đi - Nếu ý cậu là Yi Jung sunbae thì anh ấy vẫn chỉ ngồi không trong cái studio đó thôi, cả ngày chẳng làm nên trò trống gì cả.

So Yoon Hee ngay lập tức rời sự tập trung khỏi bát cháo đang ăn. Vậy là đúng như người của ông báo cáo, cháu nội ông có gì đó qua lại với cô gái này.

- Ừ thì, cậu biết đấy, bàn tay đối với thợ gốm...

- Nhưng phải thử mới biết được chứ - Ga Eul cắt lời - Ý tớ là, vụ tai nạn hồi đó ít nhất cậu vẫn cố gắng luyện tập để bơi trở lại thay vì bỏ cuộc từ đầu đúng không? Đằng này anh ấy chẳng làm gì cả, nếu bây giờ không cố gắng đến cùng, chắc chắn mai này sẽ phải hối hận, suốt ngày tự hỏi "nếu ngày trước thế này thì sao", "nếu mình cố thêm chút thì thế nào"... Tớ không muốn nhìn anh ấy như vậy.

- Ga Eul - ah, thế còn chuyện riêng của 2 người?

- Không quan trọng nữa, trước mắt là công việc của anh ấy đã. Hơn nữa, lần trước tớ kể rồi mà, Yi Jung sunbae và cô giáo của tớ...

- Cậu cứ thế bỏ cuộc sao? Ý tớ là, nhìn lại trường hợp của Ji Hoo sunbae và Seo Hyun unnie thì...

- Vậy nên tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức - Ga Eul cười nhẹ - Nhưng tớ nghĩ tớ biết câu trả lời của anh ấy rồi.

- Ga Eul - ah...

- Jan Di - ah, lần đó Ji Hoo sunbae vẫn tâm sự với cậu, thậm chí còn nói tạm biệt và có hành động cảm ơn cậu ở sân bay. Còn đây thì, anh ấy chạy đi ngay để đuổi theo người kia, để tớ ở lại đấy, hành động đó không phải đã thể hiện câu trả lời rồi sao?

- Nhưng Yi Jung sunbae vẫn để cậu đến chỗ anh ấy một cách, ừm, thoải mái hơn người bình thường...

- Có thể anh ấy không để tâm vì tớ không trộm cắp hay làm hỏng đồ, tớ cũng từng thấy Woo Bin sunbae vào đó bình thường rồi. Còn bây giờ tớ vẫn đến đó là vì tớ không muốn anh ấy từ bỏ, chỉ cần giúp anh ấy làm gốm trở lại, vậy thôi.

"Nhưng thằng bé đó quá cứng đầu."

Tuy vậy, ít ra Chu Ga Eul vẫn đến studio và nói chuyện được với Yi Jung. Bây giờ bất kỳ lời khuyên góp ý gì từ gia tộc So đều bị ngó lơ rồi.

---------------------------
- Harabeoji, ông gọi cháu có việc gì vậy? - Yi Jung bước vào văn phòng của ông nội sau khi rời khỏi cầu thang Namsan, Ga Eul vừa nói rằng cô sẽ không tìm anh nữa.

- Yi Jung, vậy là cháu đã quyết định sẽ làm gốm trở lại?

- Dạ, dù không biết có làm được không nhưng cháu vẫn sẽ cố gắng hết sức.

- Nhưng việc trị liệu sẽ mất rất nhiều thời gian.

- Nhưng bác sĩ cũng bảo có thể...

- Yi Jung, ta chưa nói hết.

- Dạ. Cháu xin lỗi.

- Nhưng y tế bên châu Âu thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa nếu sang đó cháu cũng sẽ học được thêm cả những kỹ thuật, văn hoá của nghề gốm phương Tây, đồng thời mở rộng quan hệ làm ăn và cải thiện danh tiếng cho Woo Song. Cháu thấy sao về một chuyến du học trong 4 năm.

- Sao cơ ạ? Thế còn mọi người ở đây? Ý cháu là, trường lớp đang dang dở rồi việc ở bảo tàng và mẹ...

- Đại học ở Thuỵ Điển cũng chất lượng không kém Shin Hwa, Woo Song ở Hàn Quốc đã có ta và Hyun Sub quản lý. Về chuyện Kyung Mi, ta và mọi người sẽ thay cháu chăm sóc trong thời gian tới. Còn vấn đề gì nữa không?

- Dạ... - Nếu bây giờ ra đi, anh sẽ có cơ hội cao để quay lại làm gốm, đó cũng là điều anh và Ga Eul muốn. Nhưng anh biết nếu bỏ đi ngay lúc này, anh sẽ mất cô mãi mãi.

Hay là anh đã mất cô từ lúc đứng đó không chạy theo khi cô nói lời từ biệt rồi?

Hay có lẽ, từ lúc cô cho anh xem lời tỏ tình của một người con gái khác?

- Có gì ta chưa biết sao Yi Jung? Về cô gái này phải không? - So Yoon Hee chưa ra một xấp ảnh, là cảnh Ga Eul đứng trước cửa studio của Yi Jung, cảnh anh mở cửa xe cho cô, cảnh cô đứng bê đồ trong quán cháo...

- Harabeoji, chuyện này?

- Cháu nghĩ ta không biết gì sao? Mẹ cháu còn có thể cho người theo dõi chồng ngoại tình, vậy thì tiện thể theo dõi con trai cũng đâu có gì khó. Nhất là khi, cần phải đề phòng lối sống ăn chơi kia khiến nhà họ So có một đứa cháu hoang.

- Ông có ý gì? Cô ấy, Ga Eul - yang không phải người như thế! - Yi Jung hét lên.

- Sao cháu có suy nghĩ đó? Có thể con bé đó chỉ diễn cho một kế hoạch lâu dài.

- Thứ nhất, Chu Ga Eul và Geum Jan Di là 2 người duy nhất tỏ vẻ không ưa cháu và F4 ra mặt từ lần đầu gặp gỡ, nếu có ý lợi dụng cô ấy đã phải dính chặt lấy bọn cháu rồi. Thứ 2, đến cả những việc gấp cần nhiều tiền, cô ấy và Jan Di cũng không tìm đến bọn cháu mà tự mình xử lý, muốn giúp đỡ họ cũng khó nữa. Thứ 3, nếu ý ông là giả bộ cho tương lai sau này thì cô ấy đã tìm kẻ khác từ khi cháu gãy tay rồi, chứ không phải là khiến cháu có quyết tâm trở lại rồi bỏ đi như thế này... - Anh nói lí nhí mấy từ cuối, phải, cô đã bỏ anh đi rồi.

- Gì cơ! Vậy là nó từ bỏ thật sao? - So Yoon Hee bất ngờ, ông không nghĩ mọi việc lại trở nên như vậy.

- Phải, harabeoji, ông có làm gì với cô ấy không vậy? Bố của Ga Eul - yang mới lấy lại công việc một thời gian ngắn, ông đừng làm khó bọn họ.

- Không không, chỉ là ta có nghe thấy chúng nó nói trong quán cháo đó. Không ngờ con bé lại từ bỏ thật.

- Ông đến chỗ họ làm sao?

- Yoon Seok Young dẫn ta đến đó một lần, vì ấn tượng với không khí ở đó và cách pha trà của con bé mà thỉnh thoảng ta lại ghé qua những lúc áp lực, hoặc đơn giản là khi rảnh rỗi. Lần trước ta nghe chúng nó nhắc gì đến chuyện tay của cháu, rồi lúc cô bé kia, tên là Jan Di phải không, hỏi về việc riêng của 2 đứa thì Ga Eul nói gì đó về cháu và cô giáo của con bé rằng nó nghĩ nó đã biết câu trả lời của cháu rồi.

- Không phải, là hiểu lầm thôi.

- Yi Jung, cô giáo của Ga Eul là ai?

- Ga Eul - yang vì cháu mà cũng bắt đầu học làm gốm, tình cờ lại vào đúng lớp của Eun Jae...

- Hmm để ta đoán. Vì quá sốc khi tình cũ không rủ cũng tới nên cháu đã cư xử không phải phép với Ga Eul và khiến con bé hiểu lầm rằng cháu không quan tâm đến nó?

Yi Jung lặng lẽ gật đầu, sau những gì diễn ra tại tháp Namsan anh cũng hiểu được phần nào cảm giác bị từ chối mà Ga Eul đã phải chịu đựng. Có lẽ đó là quả báo cho lối sống của anh, Eun Jae bỏ đi rồi quay về bên Il Hyun và bây giờ thì Ga Eul từ bỏ ngay khi anh bắt đầu thừa nhận tình cảm mình dành cho cô...

- Yi Jung, cháu đã quyết định sẽ cố hết sức cho gốm, thế cháu đã cố hết sức cho chuyện tình cảm này chưa? - So Yoon Hee lên tiếng, ông cũng không muốn cô gái tốt bụng kia phải chịu đựng nếu cháu trai mình không thực sự nghiêm túc.

- Ông nói sao? Ông muốn cháu theo đuổi cô ấy?

- Hay cháu muốn chạy đi và chờ ta mai mối cho một đám cưới nào đó?

- Không phải đó là những gì ông muốn lên kế hoạch sao? Một cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên gia đình?

- Đúng, ta đã từng có ý định đó - So Yoon Hee thừa nhận - Cho đến khi nghe được những lời bình luận của 2 cô gái thường dân kia rằng đó không phải cách hay để kiếm tiền và hậu quả mà một cuộc hôn nhân không có tình yêu có thể đem lại. Ga Eul nói rằng nó biết một người là nạn nhân của hôn nhân chính trị - Ông nhìn cháu mình rồi gật đầu - Ta nghĩ chúng ta có thể đoán được con bé muốn nhắc đến ai.

- Vậy... Ông đã từng có ý đó, thế bây giờ thì sao?

- Sau những gì chứng kiến ở tiệm cháo đó và nghe cháu kể, ta nghĩ là sẽ cho 2 đứa một cơ hội, hy vọng mắt nhìn người của ta vẫn tốt. Tất nhiên nếu phát hiện tất cả chỉ là diễn thì chúng ta đều có thể tự hiểu hậu quả sẽ là gì. Yi Jung, ta không muốn cháu trở thành phiên bản thứ 2 của Hyun Sub, cháu hiểu chứ?

Yi Jung gật đầu, cố gắng tiếp thu những gì mình đang nghe. Như vậy tức là ông nội đang cho anh được đến với Ga Eul?

- Nhưng, trước hết cháu vẫn phải trở lại làm gốm, và chuyến đi Thuỵ Điển này không thể trì hoãn được. Thứ 2 là, cháu sẽ cần lấy lại niềm tin của ai đó nếu muốn có một cơ hội mới với mối quan hệ kia đúng không?

- Harabeoji...

- Chờ gì nữa? Đi tìm người quan trọng đi.

- Harabeoji, cảm ơn ông.

---------------------------
- Ga Eul, cho ta một cháo bí ngô như mọi khi nhé.

- Dạ, có ngay đây ạ. Ông vẫn muốn dùng trà sau khi ăn chứ, để cháu pha sẵn?

So Yoon Hee cười gật đầu. Sự xuất hiện của ông đã dần trở nên quen thuộc ở quán cháo này, đặc biệt là khách quen với cô phục vụ tóc dài. Sau những lần "nghe lỏm" cuộc trò chuyện của Ga Eul và Jan Di, cũng như những dịp được thử lòng chia sẻ quan điểm sống với 2 cô gái, ông đã bắt đầu hiểu lý do khiến F4 muốn làm bạn với họ đến thế, và đặc biệt là tại sao cháu ông lại chết mê chết mệt cô bé này.

Đã gần 2 năm kể từ ngày Yi Jung sang Thuỵ Điển để hoàn hiện ước mơ làm một nghệ nhân gốm. Nhưng So Yoon Hee biết đó còn là một lời hứa cháu ông đặt ra cho bản thân trở thành một người tốt hơn và xứng đáng với cô gái đang mang cháo ra cho ông.

Nếu 3 năm trước ông sẽ ở cùng phe với Kang Hee Soo và cho rằng người thường dân không xứng đáng bước chân vào cuộc sống của giới thượng lưu, thì bây giờ ông dám nói rằng có những kẻ đến từ các gia đình giàu có không đáng được làm bạn với những con người tốt bụng này. Nếu Geum Jan Di dạy cho Gu Jun Pyo bài học về cách đối nhân xử thế, tôn trọng người khác thì Chu Ga Eul đã dạy cho ông và Yi Jung bài học về tình yêu thương trong tâm hồn con người. Với mắt nhìn người của mình, ông tin rằng Ga Eul sẽ là một mảnh ghép tuyệt vời cho cuộc sống của cháu mình và gia đình họ So. Nhưng tất nhiên quyết định vẫn là ở 2 đứa, ông chưa muốn tiết lộ thân phận của bản thân cho cô gái trẻ.

- Yeoboseyo? Sunbae, sao anh gọi điện giờ này, không phải đang là nửa đêm ở Thuỵ Điển sao? - Tiếng Ga Eul vang lên, vậy là ông nội đã tình cờ biết được cháu mình thức khuya để tán gái.

"Cái thằng này, điều trị chưa xong mà sinh hoạt chẳng khoa học gì cả." Thôi thì, ít ra Yi Jung cũng đã bỏ được thói rượu chè gái gú trước đây.

- Araso, araso. Em cũng rất tò mò về tác phẩm tiếp theo của anh và em vẫn nhớ anh đã hứa sẽ cho em xem ngay khi hoàn thành nhưng không có nghĩa em muốn anh thức quá khuya để làm việc như vậy. Sunbae, anh không chỉ du học mà anh còn đang phải điều trị nữa đấy! ... Em đang làm việc ở tiệm cháo, cũng không quá đông khách, nhưng hôm nay chỉ có em đi làm thôi nên nếu có thêm việc gì mới thì em sẽ phải cúp máy ... Yah! Là anh gọi trước mà, mọi khi khung giờ gọi điện đâu phải lúc này.

Vậy là chúng có một khung giờ gọi điện riêng. So Yoon Hee dám chắc đó là khoảng 10-11h hơn vào buổi tối vì những lần trao đổi thông tin mới về công việc, Yi Jung luôn tránh khung giờ đêm của Hàn Quốc và cố gắng cúp máy sớm nhất có thể với lý do bận vào lúc 10h hơn.

- Anh quen dần đi chứ, năm sau em ra trường đi làm chính thức thì đừng hòng gọi điện bất ngờ kiểu này. Phải em đang bĩu môi đấy, thích thì tự tưởng tượng đi!

Cô gái trẻ dập máy sau tràng "mắng yêu" bạn trai. Mặc dù anh ra đi chỉ để lại 1 lời hứa nhưng sau những cuộc điện thoại và các dịp gặp nhau trong những kỳ nghỉ và chuyến đi chơi của F4 thì Yi Jung và Ga Eul đã chính thức trở thành 1 cặp.

"Có vẻ tương lai cháu mình sẽ là một tên sợ vợ đây." So Yoon Hee cười thầm. "À không, phải là biết tôn trọng vợ, theo cách bà nội nó vẫn hay nói."

Tất nhiên, thằng nhóc đó thử không tôn trọng Ga Eul xem. Sẽ là một loạt tra tấn trừng phạt từ Geum Jan Di với bạn trai Gu Jun Pyo (có thể cộng thêm chị gái Jun Hee) là chủ tập đoàn Shin Hwa, anh trai nuôi Yoon Ji Hoo của Suam Art cháu trai cựu tổng thống, Song Woo Bin của Il Shim, cô giáo cũ kiêm chị dâu tương lai Cha Eun Jae, "mẹ nuôi" mới Park Kyung Mi. Và, biết đâu được, ông cũng sẽ tham gia vào để dạy dỗ lại cháu mình.

---------------------------
- Ga Eul - yang, con nghĩ sao về việc trở thành 1 giảng viên tại lớp học cho trẻ em của Woo Song?

Đó là 1 buổi chiều nắng đẹp, Yi Jung đưa Ga Eul và mẹ mình cùng đến thăm quán cafe của Il Hyun. Sức khoẻ của phu nhân So đã được cải thiện rất nhiều cả về thể chất và tinh thần trong thời gian qua nhờ sự quay lại của 2 người con và sự xuất hiện của 1 cô gái. Trong số những người chăm sóc mình có lẽ bà quý Ga Eul nhất, dù không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng người phụ nữ này luôn muốn coi cô gái tốt bụng như con gái mình.

- Ý bác là 1 lớp học chuyên nghiệp sao? Cháu sợ mình không đủ năng lực...

- Anh đồng tình với mẹ. Anh đã thấy em dạy cho trường mẫu giáo Shin Hwa và qua thời gian làm gia sư gốm cho em, anh dám nói em đủ khả năng cho công việc này - Yi Jung nói - Hơn nữa cũng chỉ là những đứa trẻ ngang tuổi lớp học của em bây giờ thôi, không đòi hỏi yêu cầu quá cao đâu. Thử nhé?

- Em làm gia sư gốm riêng cho bạn gái luôn cơ à? - Tiếng Il Hyun vang lên ở quầy pha chế - Ghê thật đấy Jung - ah! Nhưng đúng đó Ga Eul, Eun Jae cũng nhận xét em có tiềm năng ngay từ đầu, đừng bỏ phí cơ hội này.

Đã hơn 1 năm từ ngày Quốc bảo Hàn Quốc trở lại sau chuyến đi Thuỵ Điển. Giới truyền thông không chỉ xôn xao về 2 buổi triển lãm mới nhất của anh mà còn về việc kế thừa bảo tàng của gia đình và tò mò liệu khi nào sẽ được biết mặt phu nhân So tương lai.

Về vấn đề này, Yi Jung cùng mẹ anh và ông nội đã có cuộc trao đổi nhỏ để lên kế hoạch ra mắt gia đình với Ga Eul.

Tất nhiên, kể cả họ có lên kế hoạch khác thì anh cũng sẽ tìm cách để Ga Eul đến bảo tàng làm việc để được gặp cô nhiều hơn.

- Cô Chu Ga Eul, đã kết thúc thời gian thử việc của cô. Hết buổi chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng Chủ tịch để bàn về hợp đồng tương lai.

- Cảm ơn anh, thư ký Kim - Ga Eul đáp lại người vừa đưa tin thông báo. Vậy là cô sắp thực sự ra mắt gia đình Yi Jung, nhớ lại những gì mẹ Jun Pyo đã làm mà Ga Eul không khỏi lo lắng. Dù có sự yêu quý và ủng hộ từ mẹ Yi Jung nhưng cha và ông nội anh lại là chuyện khác.

Liệu họ đã biết về mối quan hệ giữa cô và anh chưa?

*knock knock*
- Mời vào - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Không thể nào..."

- Xin chào Chủ tịch So - Ga Eul cố gắng bình tĩnh để không gọi người trước mặt là "ông" như mọi khi. Lẽ ra cô nên nghi ngờ thân phận của người này từ đầu rồi mới phải, một người bạn thân của cựu Tổng thống chắc chắn không phải kẻ gia thế tầm thường.

- Ga Eul, ngồi đi - So Yoon Hee cười - Công việc trong tháng vừa qua của cháu thế nào?

- Cháu thấy khá ổn ạ, cũng có chút khó khăn ban đầu vì đối tượng đều là trẻ em các gia đình có văn hoá nghệ thuật danh giá.

- Hmm... Theo ta thấy từ báo cáo và phản hồi của phụ huynh và học sinh thì cháu là một giáo viên được yêu thích, cả ở lớp học của Woo Song lẫn Shin Hwa. Cháu muốn tiếp tục công việc này chứ?

- Nếu ông, ý cháu là nếu Chủ tịch ủng hộ thì cháu nghĩ mình có thể tiếp tục ạ.

- Tốt! Nghề giáo là một nghề cao quý. Ta không phán xét gì công việc cũ của cháu nhưng nói gì thì nói, phu nhân tương lai của gia tộc So làm việc tại Woo Song vẫn tốt hơn.

- Chủ tịch?

- Sao, cháu nghĩ ta chưa biết gì à? Ta đã nghe về chuyện của cháu và Yi Jung từ trước khi thằng bé sang Thuỵ Điển rồi - Yoon Hee cười nhẹ trước vẻ mặt lo lắng của cô - Ga Eul - yang, gừng càng già càng cay, cháu biết là nếu muốn, ta hoàn toàn có thể bày những thủ đoạn thâm hiểm hơn cả Kang Hee Soo chứ?

- Dạ...

- Và khoảng thời gian lý tưởng nhất là trong 4 năm Yi Jung ở Thuỵ Điển, Gu Jun Pyo cũng sang Mỹ du học. Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu chỉ có Yoon Ji Hoo và Song Woo Bin thay vì toàn bộ lực lượng F4, nhưng ta đã không làm thế - Nhìn sự bối rối của cô gái trước mặt, ông nói tiếp - Sau những lần đến ăn tại quán cháo đó và nghe cháu nói chuyện với Geum Jan Di, ta đã dần thay đổi suy nghĩ của bản thân, thậm chí trước cả khi biết về mối quan hệ giữa cháu và Yi Jung. Bây giờ ta không còn giữ những định kiến về người thường dân hay muốn làm ăn theo hôn nhân chính trị như trước kia nữa và ta nghĩ mình có thể tin tưởng cho 2 đứa được quen nhau.

- Ông à.

- Yi Jung đã biết việc này rồi, đó là lý do ta bảo nó mời cháu đến làm việc ở đây. Cũng sắp hết giờ làm việc, thư ký của ta sẽ dẫn cháu đến văn phòng của nó, 2 đứa sẽ có nhiều chuyện để hỏi nhau đấy.

---------------------------
So Yoon Hee đưa tách trà lên miệng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, suy nghĩ về những kế hoạch sắp tới.

- Yeoboseyo. Kyung Mi -ah, bạn thân của con vẫn theo nghề thiết kế chứ? - Ông gọi cho con dâu, Park Kyung Mi đã bắt đầu quay lại công việc vẽ tranh và thiết kế - Ừ, cho Ga Eul. Yi Jung sẽ không muốn để vợ mình thua thiệt cô dâu của bạn nó đâu. Hơn nữa với óc thẩm mỹ của gia đình chúng ta thì càng không thể để mất mặt được.

Có lẽ thời gian tới sẽ rất bận rộn với việc chuyển nhượng chức vụ ở bảo tàng cũng như chuẩn bị cho hôn lễ đây. Mà cũng mấy tháng rồi ông chưa thăm được chắt nhà Il Hyun và Eun Jae nữa.

---------------------------
P/s: Hobakjuk và hbak tteok đều có nguyên liệu từ bí ngô, mình chọn vì lấy cảm hứng từ cái biệt danh Country Bumpkin anh đặt cho chị :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro