Childhood memmories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình luôn muốn 1 câu chuyện nào đó rằng tình cờ Yi Jung đã gặp và có cảm tình với Ga Eul từ nhỏ và "bé" Ga Eul mới thực sự là người đầu tiên khiến anh say nắng ^^

---------------------------
Yi Jung, 1 trong những bước cơ bản đầu tiên cần phải biết khi làm gốm đó là nhận diện và phân biệt được đất sét. Đây là nơi sản xuất đất sét lớn nhất Hàn Quốc này, cháu sẽ được học rất nhiều thứ. À, và không liên lạc với đám bạn thân hay quay lại Seoul trước khi hoàn thành bài học, rõ rồi chứ?

So Yi Jung ngán ngẩm nhìn đống giấy tờ tranh ảnh trên bàn học riêng của mình, lần đầu tiên cậu phải nhận 1 bài học khó nhằn đến vậy. Đã thế lần này còn không có anh trai đi cùng "vì Il Hyun đã học xong rồi" và cậu cũng không được phép liên hệ với hội bạn F4 ở trường mẫu giáo Shin Hwa nữa. Để được "tự do" Yi Jung biết mình sẽ phải giải quyết xong mấy bài tập khó nhằn này, nhưng giải quyết kiểu gì thì cậu bé 6 tuổi vẫn chưa biết.

- Thiếu gia, đã là 4 giờ chiều, cậu có thể giải lao.

Tiếng gọi của quản gia Lim như lời cứu cánh dành cho Yi Jung. Cậu bé lập tức bật dậy khỏi chiếc bàn học, lao ra ngoài tìm kiếm niềm vui và hít thở không khí trong lành.

Đấy là nếu có niềm vui ở đó.

Giữa chốn thôn quê thế này thì làm gì có công viên để chạy nhảy chứ. Cũng không phải nơi thích hợp để trốn tìm khi xung quanh là mấy bãi đất rộng thênh thang (chưa kể còn chẳng có bạn chơi cùng). Yi Jung thở dài, thôi thì thế này vẫn đỡ hơn cắm mặt vào bàn học cả ngày.

Bước đi dọc theo cánh đồng lau sậy, Yi Jung tò mò nhìn từng ngọn cây đung đưa trong gió, thỉnh thoảng có vài con bọ xuất hiện giữa các gốc cây và cậu bé bật cười nhớ lại 1 lần Jun Pyo khóc thét, ngã dập mông khi thấy 1 con bọ xít. Nếu đó là nhện hay gián hoặc 1 con ong có dấu hiệu đốt người thì cậu sẽ thông cảm, nhưng thực sự, con bọ lần đó còn chẳng bò về phía Jun Pyo.

"Khi có dịp nhất định mình sẽ đưa F4 đến đây và cho cả bọn xem chỗ bông lau này" Yi Jung tự nhủ. Cậu vẫn nhớ 1 lần Ji Hoo khen nức nở quang cảnh miền núi sau 1 chuyến đi chơi cùng gia đình, thật tiếc khi vụ tai nạn kia đã khiến người bạn tóc vàng rơi vào cảnh mồ côi. Ít nhất bây giờ bên cạnh cậu ấy đang có Min Seo Hyun an ủi.

Sau cuộc hành trình dài, cuối cùng Yi Jung quyết định nghỉ chân. Cậu bé ngồi xuống cạnh 1 tảng đá lớn và ngắm bầu trời, những đám mây trên cao khiến Yi Jung liên tưởng đến các mẩu đất nặn mà cậu vẫn nghịch cùng anh trai.

Rồi 1 thứ làm cản tầm nhìn của cậu bé, thứ gì đó hình thoi được buộc vào 1 sợi dây đang bay, loạng choạng và có dấu hiệu rơi. Yi Jung chỉ kịp nhảy khỏi chỗ đang ngồi trước khi vật thể lạ kia đập vào mặt cậu.

- Oops... Xin lỗi, cậu không sao chứ?

1 cô bé chạy đến với vẻ lo lắng và hoảng sợ, tay cầm 1 cuộn dây thừng, có vẻ là sợi dây được nối với cái thứ đang nằm cạnh tảng đá kia.

- Không sao - Yi Jung phủi nhẹ quần áo. Cậu vẫn luôn được dạy không được ngồi linh tinh hay làm bẩn quần áo, nhất là khi đứng trước người khác, nhưng bây giờ 1 cô bé đang nhìn cậu trong bộ dạng dính đầy bụi đất. Dù sao thì có vẻ cô bạn này không quá để tâm đến việc đó - Đó là gì vậy?

- Nó hả... Là con diều của tớ - Cô bé trả lời, mặt có vẻ buồn - Bố mới làm và dạy tớ thả diều. Nhưng có vẻ nó hỏng mất rồi.

- Diều?

- Cậu biết đấy, những con diều làm từ giấy hoặc vải, đôi khi được vẽ màu và gắn các sợi trang trí nữa. Người ta sẽ chạy ra những nơi nhiều gió và thả chúng lên trời. Ông bà tớ nói ngắm diều bay trên nền trời cũng rất vui và giúp chúng ta thư giãn nữa, giống như là quang cảnh buổi tối sẽ đẹp đẽ hơn khi có trăng sáng thay vì toàn mây đen vậy.

"Wow, cô bạn này thực sự nói nhiều" Yi Jung nghĩ trong đầu. Trước giờ cuộc sống trong gia tộc So đã dạy cậu bé hạn chế nói những lời thừa thãi và chỉ lên tiếng khi cần thiết. Đây là lần đầu tiên Yi Jung gặp 1 người nói nhiều đến vậy. Nhưng là vì cô bé này chỉ giải thích diều là gì, vậy nên cũng đâu phải là nói khi không cần thiết phải không.

- Cậu chưa từng thấy diều bao giờ sao?

- Không - Yi Jung lắc đầu - Ở Seoul không có nhiều chỗ rộng cho những thứ này. "6 năm sống trên đời" - Cậu bé bắt trước câu nói trong mấy chương trình hài kịch - Lần đầu tiên tớ thấy diều.

- 6 năm? Vậy là anh hơn em... 2 tuổi - Cô bé nhanh chóng tính nhẩm - Xin lỗi vì xưng hô thất lễ, oppa.

- Oppa?

- Anh 6 tuổi còn em 4 tuổi. Anh lớn hơn em, vậy nên gọi là oppa sẽ hợp lý.

Phải rồi, sẽ hợp lý,nhưng mẹ luôn phản đối cách gọi này. Yi Jung nhớ mấy lần mẹ mình từng nổi giận khi các cô gái lạ gọi bố cậu bé như vậy. Theo bà thì ngoại trừ em gái trong nhà, những người phụ nữ bên ngoài gọi như vậy là không biết giữ chừng mực.

- Nhưng chúng ta đâu phải anh em ruột? - Thấy ánh nhìn thắc mắc của cô bé, Yi Jung đành giải thích - Mẹ anh từng bảo những người không trong 1 nhà không nên xưng hô như vậy.

- Mwo? Vậy sao? Mẹ em không nói gì cả, chắc là do em chưa từng gặp ai hơn tuổi mà không phải họ hàng bao giờ. Vậy chúng ta xưng hô thế nào đây?

- Cái này... - Yi Jung bối rối.

- Phải rồi! Sunbae! Nghe ổn chứ?

Với độ tuổi này ở quê mà cũng biết đến từ này, xem ra cô bạn này cũng thuộc diện có kiến thức.

- Được thôi, hoobae - Yi Jung mỉm cười và vô thức đưa tay ra, chút thói quen học lỏm được khi nhìn cha và ông nội tiếp khách. Cô bé bối rối 1 lúc nhưng rồi cũng cười lại, nắm lấy và bắt tay cậu.

---------------------------
- Vậy anh cũng là người Seoul, tại sao anh lại đến chỗ này vậy?

Sau khi làm quen và xem xét con diều kia khó mà bay được nữa, 2 đứa trẻ đã quyết định ngồi nói chuyện tìm hiểu về người bạn mới.

- Cái này... Em biết về gốm không?

- Gốm? Là những bình hoa bình trà phải không ạ?

- Đó cũng là 1 dạng gốm - Yi Jung gật đầu - Những chiếc bình đó ban đầu chỉ là các cục đất sét, sau khi được rửa và tạo hình rồi nung trong lò nóng, chúng sẽ cứng cáp và được dùng trong cuộc sống. Hoặc đơn giản là để trưng bày cho các triển lãm và viện bảo tàng.

- Em từng nghe nói đến 1 viện bảo tàng về gốm sứ. Woo Song phải không nhỉ? - Cô bé nghiêng đầu và Yi Jung chợt cảm thấy đôi mắt kia thật ấn tượng, như những nhân vật hoạt hình cậu vẫn thấy được vẽ lại với cặp mắt to tròn - Nghe nói các lớp Tiểu học hay có những chuyến tham quan thực tế, mong là khi đi học em sẽ được đến đó.

Yi Jung khẽ cười, nếu cô bạn này biết được cậu đến cái nơi đấy hàng ngày thì sẽ phản ứng sao nhỉ.

- Nhưng gốm và đất sét thì liên quan gì đến việc anh ở đây?

- Anh được gia đình định hướng để trở thành thợ gốm - Yi Jung trả lời và cô bé há hốc miệng vì bất ngờ - Đó là 1 truyền thống của dòng họ. Và theo như ông nội thì anh cần hiểu về đất sét trước khi làm việc. Vậy nên anh được đưa về đây để học, chỗ này là nơi chuyên về sản xuất đất sét trong nước.

- Vậy là, anh sẽ phải học thay vì nghỉ ngơi mặc dù đang là vào mùa hè - Cô bé có vẻ buồn.

- Hey! Anh vẫn có giờ giải lao mà, như lúc này nè! - Yi Jung quay sang, cậu không biết tại sao mình lại thấy muốn an ủi và chơi cùng cô bé này.

- Thật hả? Vậy anh sẽ chơi với em chứ? - Cô bé hào hứng - Em không có bạn ở đây. Hội hàng xóm không được thân thiện với gia đình em cho lắm.

- Được thôi, anh cũng chưa có bạn ở đây.

---------------------------
- Sunbae! Sao anh có thể nặn chúng đẹp như vậy?

Ga Eul tròn mắt nhìn các món đồ chơi được người bạn mới của cô tạo hình, lần đầu tiên cô bé thấy 1 cậu con trai khéo tay đến vậy. Tối qua khi kể cho mọi người nghe về cậu bạn mới, mấy tên hàng xóm đã cười cợt và bảo hẳn cậu bạn kia có vấn đề mới làm mấy trò đó và con trai chỉ giỏi đánh đấm thôi, kết quả là Ga Eul đã khóc vì sợ mình sẽ thành nạn nhân của bạo lực. Nhưng cậu bạn này đã chứng minh đám kia sai hoàn toàn, sau thời gian dài năn nỉ cô hãy nín khóc, cậu bé quyết định đòi gặp hội con trai đó và làm cho ra nhẽ nhưng Ga Eul cản lại.

- Sao chứ! Đám đó thích đánh đấm mà. Anh cũng được học võ đấy nhé, để xem chúng làm được gì.
- Sunbae, nhưng đó là trò vô bổ. Mẹ em nói là nếu chúng ta cư xử lại với chúng như thế tức là đang tự hạ thấp giá trị xuống ngang hàng với hội đấy.
- Nếu gia đình em đều là người tử tế như vậy thì sao còn quen biết họ?
- Chỉ là hàng xóm ở quê thôi mà. Khi vào năm học mới và lên Seoul em sẽ không phải gặp đám đó nữa.

Và giờ 2 đứa trẻ ở đây, cùng nặn đất sét theo đề nghị của Ga Eul. Cậu bé mới quen không hề nói điêu khi bảo mình đến từ 1 dòng họ có truyền thống về gốm, những tác phẩm quá đẹp so với trình độ của 1 đứa trẻ ở tuổi mẫu giáo thông thường.

- Anh đã bảo mình được dạy để làm 1 thợ gốm mà.

- Nhưng em tưởng anh mới đang ở bước bắt đầu tìm hiểu về đất sét - Ga Eul bĩu môi - Rốt cuộc anh có bao nhiêu hoa tay vậy?

- Gần đây anh mới học về đất sét thôi còn trước đó thì cũng được dạy nặn đồ chơi rồi. Mà hoa tay là gì?

- Là mấy cái... vân tay đó. Bà em bảo nếu vân tay có hình tròn thì được gọi là hoa tay và những người có nhiều hoa tay thường khéo léo. Đưa em xem nào! - Ga Eul nắm tay cậu bé và bắt đầu soi - Đây nè! Anh có thấy mấy vòng tròn nhỏ không?

Cậu bạn nheo mắt nhìn chăm chăm vào chỗ cô bé đang chỉ, rõ ràng là không hề có kinh nghiệm trong việc xem hoa tay.

- Có thấy mờ mờ... Nhưng ông bà anh không để tâm mấy thứ này lắm. Họ bảo chỉ cần cố gắng thì dù không có năng khiếu bẩm sinh vẫn sẽ thành tài.

- Hmm... giống ông nội vẫn động viên bố em về sự cố gắng. Đúng rồi! - Ga Eul vỗ tay - Anh bảo là anh không học được mấy bài tập khó còn gì! Giờ thì anh có thể ghi nhớ điều này để tự tin hơn rồi!

---------------------------
- Hoobae, em sao thế?

Yi Jung bất ngờ nhìn cô bé đang khóc nức nở cạnh tảng đá. Bình thường cô bé đó luôn tươi cười vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực cho cậu sau ngày dài học hành mệt mỏi. Nhưng hôm nay thì khác, cô bạn của cậu đang ôm mặt sụt sịt, mếu máo.

- Sunbae... Không có gì đâu - Cô bé lắc đầu, lấy tay gạt nước mắt - Là nhà em có chuyện thôi.

- Vậy rõ ràng là "có gì" rồi còn gì. Nhìn em khóc chẳng dễ thương chút nào - Yi Jung bĩu môi - Thôi nào, kể ra đi. Jun~ à không, bạn anh từng nói, nếu giấu giếm không biết chia sẻ với nhau thì không thật sự là bạn bè tốt đâu đấy.

- Hức... bố mẹ em cãi nhau.

- Họ to tiếng?

- Vâng.

- Họ gây gổ?

- Vâng.

- Họ... đánh nhau?

- Không, không có - Cô bé thút thít - Bố mẹ em cãi nhau có to tiếng và còn chiến tranh lạnh, nhưng chưa bao giờ có bạo lực gia đình cả.

- Vậy họ có hay như vậy không?

- Không hẳn... Em không nhớ rõ lắm nhưng sau những lần như vậy họ vẫn làm lành và bố sẽ dẫn 2 mẹ con đi chơi công viên hoặc mẹ em làm 1 bữa tối thật ngon cho cả nhà.

Yi Jung chợt cảm thấy ghen tị với cô bé này. Cậu đã quá quen với việc cha mẹ mình gây gổ và mẹ gào khóc trong phòng, nhưng về chuyện làm lành thì... Giờ Yi Jung đang tự hỏi việc ngồi vào bàn ăn cơm như chưa có gì xảy ra và trả lời ngắn gọn những câu hỏi của ông bà nội có thực sự là làm lành không khi mà rõ ràng nó khác hoàn toàn những gì cô bé kia tả lại hoàn cảnh gia đình.

Thiếu gia, đó có vẻ là thường dân, ý tôi là cô bé đó sẽ không hiểu những vấn đề tiền tài, công việc làm ăn, không rõ những chuyện người hầu vệ sĩ của chúng ta. Có gì mong cậu đừng để lộ mình là ai, Chủ tịch sẽ không muốn như vậy.

Đó là những gì quản gia Lim đã căn dặn Yi Jung khi được nghe kể về người bạn mới quen. Dù chưa hiểu tại sao ông nội sẽ không muốn mình chơi với 1 thường dân, cậu bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời không để lộ bí mật. Tuy vậy, Yi Jung không thể ngăn bản thân so sánh cuộc sống của 2 bên mỗi khi nói chuyện với cô bé kia. Những bữa cơm nhà làm, chuyến đi chơi công viên, món đồ chơi tự chế (cái này thì Ji Hoo cũng từng có 1 con robot), món tiền thưởng khi nhổ tóc sâu cho bà và mẹ... đó là những điểm khác biệt của thường dân mà Yi Jung tổng kết được khi làm quen với cô bé này.

- Hoobae, vậy họ đã làm lành chưa? Tối nay em về nhà mà cha mẹ vẫn cãi nhau sẽ không sao chứ?

- Không sao đâu... em nói rồi mà, bố mẹ không bao giờ đánh mắng gì cả. Còn làm lành thì em chưa biết, em chạy ra đây từ chiều - Cô bé lại dụi mắt, Yi Jung thấy rõ khuôn mặt đã đỏ hoe vì khóc - Nhưng em tin là họ sẽ sớm làm lành thôi.

- Sao em tin như vậy?

- Em có cơ sở để tin - Cô bé đã lấy lại nụ cười - Sunbae, nếu tối nay em về nhà và bố mẹ đã làm lành, em sẽ giải thích cho anh tại sao em lại có niềm tin đó!

---------------------------
- Nhìn em vui như vậy thì hẳn là đã làm lành rồi nhỉ?

Yi Jung nói với giọng giận dỗi, cậu đã định bỏ về vì đợi quá lâu không thấy ai thì cô bé kia chạy đến, hớt hải gọi cậu quay lại, trên tay cầm 1 cây kem que.

- Sunbae, anh đợi lâu chưa? - Cô bé rụt rè hỏi, bẻ đôi cây kem ra - Của anh nè!

- Chỗ kem này?

- Bố em mua đó! Bố bảo muốn xin lỗi vì hôm qua đã làm em sợ, em chọn loại này để anh ăn cùng. Vì đi mua kem nên em ra trễ, anh bỏ qua nha.

Và So Yi Jung đã được trải nghiệm cảm giác của các nhân vật nam trên phim trước bạn gái họ. 1 món đồ ăn vặt, 1 cặp mắt lấp lánh tha thiết và cái miệng chu mỏ năn nỉ đó, 3 thứ hợp lại như 1 vũ khí của chị em và cậu không thể giận dai được nữa. Đón lấy phần kem của mình, Yi Jung hỏi cô bé.

- Thế chuyện gia đình em đã ổn rồi phải không?

- Vâng - Cô bé vừa nói vừa mút cây kem - Hôm qua lúc về nhà bố mẹ đã làm lành rồi, còn hỏi em đã đi đâu vì lo lắng lúc em chạy ra khỏi nhà nữa.

- Tức là niềm tin của em đã đúng.

- Phải rồi. Sunbae, giờ thì em sẽ thực hiện lời hứa, giải thích với anh tại sao em lại có niềm tin kia.

Wow, giờ thì cô nhóc 4 tuổi đang giảng bài cho cậu bé 6 tuổi. Nhưng là về những chuyện cậu không biết của thế giới thường dân nên cũng không sao, hơn nữa nếu tất cả cặp vợ chồng đều giống nhau thì biết đâu Yi Jung có thể học hỏi và áp dụng mỗi khi cha mẹ có xung đột. Và thế là cậu bé im lặng, tập trung lắng nghe.

- Em tin bố mẹ em là soulmate của nhau - Cô bé nói dứt khoát và Yi Jung tròn mắt. Soulmate? Cậu chưa nghe thấy từ đó bao giờ - Soulmate, là những con người có tâm hồn đồng điệu với nhau. Họ có rất nhiều điểm chung, như sở thích, thói quen, niềm tin, đam mê... nhưng cũng có những khác biệt nhất định bù trừ cho nhau. Khi anh gặp soulmate của mình, anh sẽ cảm thấy không ai có thể hợp với mình hơn được nữa, vì người đó không những hoàn toàn thấu hiểu, thông cảm cho anh mà còn giúp đỡ, hoàn thiện anh trở nên tốt đẹp hơn. Bà và mẹ em bảo, soulmate có thể là vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp, anh chị em, bất kỳ ai xung quanh chúng ta, miễn là tìm đúng người thì sẽ hạnh phúc. Nhưng em muốn soulmate của em sẽ là chồng của em, giống như công chúa và hoàng tử vậy, là tình yêu duy nhất trong đời và sẽ sống bên nhau trăm năm hạnh phúc.

Yi Jung tròn mắt nhìn cô bé. Thật sự, 4 tuổi vẫn đọc truyện cổ tích cũng không sao nhưng áp dụng vào thực tế như vậy ư? Có mơ mộng quá không vậy?

- Hoobae, em thực sự mong cuộc đời mình sẽ như 1 câu chuyện cổ tích sao?

- Chúng ta có thể viết nên câu chuyện của riêng mình mà. Nhưng điều em muốn nói là, vì em tin bố mẹ em là soulmate của nhau nên em cũng tin họ sẽ làm lành và gia đình sẽ lại hạnh phúc - Cô bé chốt lại vấn đề - Sunbae, anh thì sao? Bố mẹ anh như thế nào?

Bố mẹ cậu cãi nhau thường xuyên. Yi Jung từng thấy vài lần mẹ làm quà cho bố, từng thấy bố gửi hoa về cho mẹ, nhưng cậu bé luôn cảm thấy có gì đó lạnh lùng trong căn nhà, không giống cách cô bé này kể về những lần làm lành của gia đình kia. Hoặc có thể là do cậu chưa để ý đủ kỹ thì sao? Phải rồi, hãy hy vọng thế đi.

- Anh không rõ nữa. Nhà anh mọi người đều rất bận, thậm chí em thấy đấy, ông nội còn gửi anh về đây để học theo truyền thống gia đình, nên khó mà theo dõi để ý kỹ người khác được. Lần tới gặp lại bố mẹ, hy vọng anh sẽ tìm ra câu trả lời.

"Nếu bố mẹ cũng là soulmate của nhau thì tốt biết mấy, con và hyung sẽ hiểu những lần cãi vã kia chỉ là do các vấn đề phát sinh của cuộc sống thôi, không phải vì bố mẹ hết yêu thương nhau..." Yi Jung nghĩ thầm.

---------------------------
Nhưng việc khám phá xem cha mẹ mình có phải soulmate của nhau hay không của Yi Jung vẫn chưa thể làm được ngay, đơn giản vì cậu vẫn đang mắc kẹt với chỗ bài tập về đất sét.

Lại 1 con điểm 6! Yi Jung, cháu thật sự cần chú tâm hơn vào việc học đấy. Il Hyun đã hoàn thành chỗ lý thuyết kia trong chưa đầy 3 tháng, thế mà cháu vẫn chỉ ở mức này.

"Nhưng tại sao cháu lại phải học nhiều thế! Cô bé cháu quen nói rằng mọi đứa trẻ khác tầm tuổi đấy đều chơi bời vui vẻ, chủ yếu học qua về từ vựng, các đồ vật hiện tượng và 1 số người nhà có điều kiện thì học chút ngoại ngữ. Vậy tại sao cháu lại phải học nhiều đến thế này?!"

Yi Jung gào thét trong đầu, chưa bao giờ cậu thấy áp lực đến vậy. Ông nội luôn so sánh cậu với anh trai mình, không, với mọi đứa trẻ khác trong gia tộc So nhưng chủ yếu vẫn là Il Hyun. Yi Jung thường hay bị trách mắng là ham chơi, nội tâm yếu đuối, dễ bị xao nhãng bởi mấy thứ không đâu. Trong khi cậu bé thực sự băn khoăn việc mình chạy khỏi bàn học vì lo lắng khi nghe mẹ khóc có đáng để bị nhận xét là "thứ không đâu" hay không.

- Sunbae, hôm nay anh sao vậy?

Cô bé đó đã tìm thấy cậu. Mà không tìm thấy cũng lạ, khi mà cậu đang ngồi ngay cạnh tảng đá trong cánh đồng lau sậy chúng vẫn gặp nhau hàng ngày. Yi Jung cũng không hiểu tại sao mình lại đi ra đây, thông thường cậu sẽ vùi mặt vào vỏ gối hoặc trốn dưới gầm bàn, không muốn để người khác thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân. Nhưng lần này, ở trước mặt cô bé kia, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái và an toàn.

- Ông nội vừa mắng anh - Yi Jung từ tốn nói. Nếu cậu đoán đúng thì lần này cậu sẽ nhận được sự an ủi động viên khi đặt niềm tin đúng chỗ - Ông bảo kết quả học của anh quá tệ.

- Sunbae... đề bài khó vậy sao?

- Nó khá dài - Yi Jung thừa nhận - Dù anh đã học mấy tháng nay, nhưng không ngờ nó khó thế. Ông nói là anh dễ bị xao nhãng khi học, anh quá yếu đuối khi chỉ vừa nghe trách mắng vài câu đã buồn. Không giống anh trai anh. Anh không biết liệu cuối cùng mình có làm được như kỳ vọng hay không nữa.

- Sunbae, chính anh đã nói cố gắng rồi sẽ thành tài mà, sao lại bỏ cuộc sớm như thế! - Cô bé xen vào - Hôm nay em mới được bà kể cho 1 câu chuyện, về cây sồi và lau sậy. Người ta nói rằng nhìn qua thì tưởng cây sồi cứng cáp, vững chãi lắm vì gió cứ thổi đến mà cành vẫn không đung đưa, trong khi đống lau sậy thì chỉ cần 1 con chim đậu lên là đã nghiêng ngả rồi. Rồi 1 hôm bão to, cây sồi bị bật gốc vì không bám vững được nữa, nhưng bất ngờ là đám lau sậy kia dù gió quật ngả nghiêng thế nào vẫn không làm sao cả. Chúng bay theo từng cơn gió, ngã rạp xuống mà chẳng gãy, gió quăng quật thì chúng uốn cong mình, thích nghi với thiên nhiên mà chẳng hề hấn gì. Cũng giống như anh vậy - Cô bé nhìn vào mắt cậu - Có thể nhìn qua thì anh yếu đuối, cảm thấy buồn khi bị trách mắng nhưng rõ ràng anh vẫn cố gắng học. Hãy lắng nghe những lời phê bình kia để rút kinh nghiệm, thích nghi với môi trường mới, ở đây là chương trình học của anh, và có động lực học tập tốt hơn, giống như cách lau sậy uốn mình theo gió vậy. Là bà đã dạy em như thế đó, bà nói rằng sống trên đời, chúng ta cần có sự quyết tâm.

Yi Jung tròn mắt nhìn cô bé trước mặt. 4 tuổi, mới 4 tuổi mà cô bé đó đã biết đến những bài học về cuộc sống như vậy. Ừ thì cũng là nhắc lại những gì được người lớn dạy, nhưng vẫn thật ấn tượng, hơn cả việc Jun Pyo thành thạo gõ bàn phím, Ji Hoo chơi được violon hay Woo Bin đạt đai vàng cấp 5 Taekwondo. Lần đầu tiên có 1 người bạn vừa lắng nghe, giúp cậu giải toả căng thẳng, tìm ra những niềm vui, lại vừa giúp cậu có thêm nhiều bài học đến vậy.

---------------------------
Thế rồi mùa hè cũng dần kết thúc, Yi Jung sau khi tâm sự với cô bạn thường dân đã càng chăm chỉ quyết tâm hơn cho việc học. 2 đứa trẻ vẫn gặp nhau hàng ngày sau giờ học và chia sẻ những câu chuyện về gia đình, bạn bè, chủ yếu là gia đình của cô bé kia vì Yi Jung không có gì để kể và cũng không được phép kể về chuyện trong gia tộc So ra bên ngoài. Thỉnh thoảng bố cô bé hoặc quản gia Lim sẽ mua cho chúng vài phần bánh ngọt và kẹo cho bữa ăn chiều.

Rồi đến 1 ngày, Yi Jung nói.

- Anh có 1 tin xấu và 1 tin tốt. Hoobae, em muốn nghe tin nào trước?

- Hmm... tin xấu trước đi sunbae.

- Đây... sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, ngày mai anh sẽ lên Seoul.

- Vậy là anh đã học xong bài tập của gia đình rồi sao? - Cô bé hỏi và cậu gật đầu - Thế thì đó là tin tốt đấy chứ, vì anh đã hoàn thành tốt khoá học của mình rồi! Em cũng sắp lên Seoul cho năm học mới rồi, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Vậy tin thứ 2 là gì thế?

- Anh có món quà này cho em.

Yi Jung cho cô bé 1 bản ép khô, chứa 1 bông hoa cúc mới nở, 1 ngọn cỏ 4 lá và vài bông lau sậy. Cô bé đón nhận món quà và nhìn chăm chú, cười tươi trước vẻ đẹp của nó.

- Sunbae, đẹp quá! Anh cũng biết ép hoa sao? Và sao anh biết em thích hoa cúc vậy?

- Là qu~ ừm, Lim ajusshi giúp anh - Yi Jung bối rối, tìm cách đánh trống lảng - Em thích hoa cúc à?

- Vâng, bởi vì nó là... Khoan, em sẽ giải thích khi em biết tên anh. Sunbae, chúng ta sắp chia tay rồi và anh vẫn chưa chịu nói tên cho em nghe, tại sao vậy?

"Vì ông nội không cho anh nói" cậu bé tự nói trong đầu nhưng đưa ra 1 câu trả lời khác, là quản gia Lim đã dạy cậu cách nói này.

- Khi nào anh học thành công và trở thành 1 thợ gốm, em sẽ nhìn thấy tên anh ở các buổi triển lãm. Lúc đó nhớ ghé qua nhé, đừng quên bảo tàng Woo Song là nơi chuyên trưng bày gốm sứ.

- Được rồi sunbae, em sẽ nhớ điều này. Nhưng vì anh không nói tên nên em cũng sẽ không giải thích hết về hoa cúc, chỉ cần biết rằng mùa thu là mùa yêu thích của em!

- Vậy em có thể giải thích tại sao mình lại muốn nghe tin xấu trước được không? - Yi Jung hỏi tiếp, đó là lần đầu cậu bé thấy 1 người muốn biết tin xấu.

- Vì như thế khi nghe tin tốt chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn và sẽ cảm thấy đó là 1 kết thúc có hậu.

- Em thích kết thúc có hậu đến vậy ư? - Đúng là 1 cô bé mơ mộng và thích truyện cổ tích, đó là những gì Yi Jung nghĩ trong đầu.

- Tất nhiên! Anh không thích sao? Chỉ có những kẻ xấu mới không muốn kết thúc có hậu thôi.

- Đâu có! Tất nhiên là thích rồi - Cậu bé vội bào chữa - Đến giờ anh phải về chuẩn bị lên Seoul rồi, tạm biệt nhé.

Vừa quay lưng bước đi, Yi Jung bất ngờ nhận được 1 cái ôm từ phía sau. Cô bé đang quàng tay qua cổ cậu và đặt lên má cậu 1 nụ hôn (hoặc 1 cái thơm, cậu không chắc dùng từ nào sẽ hợp lý hơn).

- Mẹ em bảo đó là cách người ta tạm biệt những người mình đặc biệt yêu quý!

Sau đó cô bé cũng chạy đi với 1 cái vẫy tay, bỏ lại sau lưng cậu nhóc đang xoa xoa cặp má ửng hồng.

---------------------------
- Jung - ah, cô bạn chúng ta gặp hôm nay, Eun Jae nhỉ, thật dễ gần phải không? - Il Hyun hỏi khi dắt tay em trai từ công viên về nhà. Hôm nay 2 anh em nhà họ So đã gặp 1 cô bé 7 tuổi cũng có sở thích chơi đất sét giống họ ở công viên. Thật ra là giống Yi Jung nhiều hơn, khi mà Il Hyun không hứng thú với làm gốm bằng nấu ăn.

- Dạ, bạn ấy cũng được quản gia Lim khen là ngoan nữa - Cậu em trai, khi đó đã 8 tuổi, gật đầu - Khá giống 1 người bạn cũ của em.

- Bạn cũ? Em có bạn là con gái trước đây hả, anh tưởng em chỉ chơi với F4?

- Lần đó ông nội gửi em về Cheongju với quản gia Lim để học về đất sét đó, em có quen 1 cô bạn - Yi Jung giải thích và không khó để Il Hyun nhận ra em trai mình đang đỏ mặt - Nhờ em gái đó mà em có người chơi cùng và không bị cô đơn. Đã 2 năm rồi, mặc dù đều lên Seoul nhưng vẫn chưa gặp lại nhau được, chắc vì cuộc sống của chúng ta và những người thường dân không cùng tần số.

- Đừng nói vậy, nếu là định mệnh thì sẽ gặp lại thôi - Il Hyun nháy mắt - Nếu không thì hãy coi đó là người bạn đầu tiên, người đã cho em thấy những người thường dân và những cô bé cũng sẽ là bạn tốt và chúng ta có thể làm bạn với những người khác ngoài F4.

Càng ngày, 2 anh em gặp Eun Jae càng nhiều thêm. Ông nội So Yoon Hee cũng cho phép đám trẻ cùng lớn lên và làm gốm với nhau, thế rồi Yi Jung dần dần nhận thấy cảm giác thoải mái khi ở bên Eun Jae. Cô cũng giống anh, cũng thích nghệ thuật, hay làm gốm, và có cả sự khác biệt. Cô là 1 đứa "con nhà lành", không có gì để bàn cãi, còn anh thì lại là playboy thứ thiệt trong giới ăn chơi. Đúng là, làm sao có chuyện playboy có cảm giác đặc biệt với goodgirl được cơ chứ.

Họ có rất nhiều điểm chung, như sở thích, thói quen, niềm tin, đam mê... nhưng cũng có những khác biệt nhất định bù trừ cho nhau.

Tiếng nói vang lên trong đầu và Yi Jung bắt đầu có 1 ý nghĩ. "Nếu như Eun Jae là soulmate của... Không! Không có chuyện đó được!"

Anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ kia. Cô bé ngày đó là 1 thường dân. 1 thường dân chứ không phải nhà giàu đại gia tài phiệt. Thế giới của họ quá khác nhau. Hơn nữa đó cũng chỉ là lời nói của 1 đứa nhóc 4 tuổi, sao anh có thể áp dụng với chính mình được chứ.

Hơn nữa nếu có soulmate thật, thì đó là cô bé năm đó và cậu nhóc 6 tuổi. Còn So Yi Jung bây giờ đã không còn muốn tin vào tình yêu và kết thúc có hậu nữa rồi.

Và rồi cứ thế, đến 1 ngày, Eun Jae biến mất.

---------------------------
- Sunbae, anh cũng tin điều đó mà phải không? Soulmate có thể là tình yêu duy nhất chỉ đến một lần trong đời. Anh tin điều đó nhưng lại sợ hãi trốn tránh sự thật, tại sao?
- Đừng tỏ vẻ hiểu tôi.

So Yi Jung ngồi trong studio, Ga Eul đã ra về được cả tiếng đồng hồ, không còn gì quấy rầy anh nhưng anh vẫn chưa thể tập trung trở lại vào tác phẩm dang dở. Câu nói về soulmate của cô gái Country Bumpkin lặp đi lặp lại trong đầu như 1 sự tra tấn. Đã quá lâu từ lần cuối anh nghĩ đến cái khái niệm đó. Và bây giờ vì 1 cô gái thường dân mà Casanova lại phải bận tâm về cái thứ chỉ có trong truyện cổ tích đấy.

Em muốn soulmate của em sẽ là chồng của em, giống như công chúa và hoàng tử vậy, là tình yêu duy nhất trong đời và sẽ sống bên nhau trăm năm hạnh phúc.

"Lý do anh tin vào soulmate là bởi 1 cô bé 4 tuổi đã tiêm nhiễm vào đầu anh khái niệm đó. Cái đầu óc trẻ con như tờ giấy trắng khi ấy đã hình thành niềm tin mà không xoá đi được. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa biết về bí mật của gia đình, sự khắc nghiệt của giới thượng lưu... những thứ khiến soulmate không thể tồn tại được."

Yi Jung tự trả lời chính mình. Khi phu nhân So tự tử lần đầu tiên và anh nhận thức được thế nào là ngoại tình, Yi Jung đã đi đến kết luận cha mẹ anh không phải soulmate của nhau. Và khi hiểu được thế nào là hôn nhân chính trị, anh đành chấp nhận rằng soulmate là 1 thứ không thể tồn tại trong thế giới này, nơi mà con người ta bị mất quyền tự do về tình yêu.

"Và nếu không được tự do yêu đương thì soulmate xuất hiện làm gì chứ? Nếu ta gặp ai đó đặc biệt nhưng rồi người đó lại biến mất thì chẳng phải đồng nghĩa với việc ta vĩnh viễn không được yêu thương nữa sao?"

Yi Jung xoa thái dương, hơn 10 năm trôi qua và anh vẫn chưa gặp lại được cô bé năm ấy, người đã tiêm nhiễm vào đầu anh khái niệm về tình yêu và soulmate. Nếu bây giờ gặp lại và cô gái bây giờ trả lời rằng cô đã thấy hiện thực cuộc sống và không còn tin vào soulmate nữa, thì có thể anh sẽ được giải thoát.

"Pabo! Cô ấy cũng là thường dân giống Ga Eul - yang, cô ấy không chịu sự khắc nghiệt của thế giới kia giống như mày, cô ấy có quyền được hy vọng."

Khi anh gặp soulmate của mình, anh sẽ cảm thấy không ai có thể hợp với mình hơn được nữa, vì người đó không những hoàn toàn thấu hiểu, thông cảm cho anh mà còn giúp đỡ, hoàn thiện anh trở nên tốt đẹp hơn.

Chưa có ai làm được điều đó cả, chưa 1 ai hiểu và tác động được lên So Yi Jung.

---------------------------
- Harabeoji, halmoni, đây là So Yi Jung, chồng của cháu. Bọn cháu mới cưới tháng trước, cháu xin lỗi vì bây giờ mới dẫn anh ấy đến đây để ra mắt ông bà. Yi Jung là 1 người tốt bụng và sống rất tình cảm, anh ấy luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, ông bà không phải lo khi gả cháu cho anh ấy đâu ạ. Jung - ah, anh chào ông bà đi.

Họ đang đứng trong nghĩa trang của dòng họ Chu. Việc đầu tiên Yi Jung muốn làm sau khi kết thúc tuần trăng mật và ổn định căn nhà mới là đến ra mắt ông bà nội của Ga Eul đã khuất. Anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm giới thiệu và nói lời hứa cả với những người ở thế giới bên kia, nhất là khi mọi người đều nói Ga Eul đặc biệt được ông bà yêu quý từ khi còn bé.

- Ông, bà, cháu là So Yi Jung, chồng mới cưới của Ga Eul, cháu xin lỗi vì bây giờ mới đến đây chào hỏi ông bà. Ga Eul là 1 người rất đáng mến, cô ấy đã luôn ở bên giúp đỡ cháu những lúc khó khăn nhất, ông bà thật sự có 1 cô cháu gái đáng tự hào - Yi Jung thì thần trước 2 ngôi mộ - Cháu xin hứa sẽ luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho Ga Eul, không làm tổn thương cô ấy, ông bà có thể yên tâm an nghỉ rồi.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Ga Eul dẫn Yi Jung ra cổng làng, đến 1 cánh đồng rộng lớn. Họ chậm rãi bước đi cho đến lúc thấy 1 tảng đá lớn và Yi Jung cảm thấy có gì đó như thể deja vu, dường như anh đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi.

- Đây là chỗ yêu thích của em mỗi lần về quê - Ga Eul ngồi xuống, tựa lưng vào tảng đá và Yi Jung cũng làm theo - Thả diều, ăn kem, nặn đất sét, hoặc đơn giản là ngắm mây trên trời, cảm giác rất thoải mái.

- Đúng là thư thái thật. Em quả là lãng mạn từ bé đấy - Anh trêu vợ mình và nhận lại 1 cú đánh nhẹ vào tay.

- Nói đến lãng mạn, đây là nơi em gặp crush đầu đời của mình. Jung - ah, anh biết không, anh ấy hơn em 2 tuổi, tức là bằng tuổi anh, và cũng được dạy về gốm theo truyền thống gia đình. Anh ấy chưa bao giờ cho em biết tên và thế là em không biết người đó là ai để tìm lại anh ấy mỗi khi có sự kiện nào đó về gốm cả.

Yi Jung bất ngờ, giờ thì anh đã hiểu tại sao chỗ này lại có cảm giác quen thuộc. Ngày đó anh cũng đã từng đến đây, nếu Ga Eul từng gặp 1 cậu bé phải học về gốm sớm đến như vậy thì có khi nào...

- Thế em có tiếc vì không tìm lại được cậu bé đó không?

- Có 1 chút, nhưng khi gặp được anh thì không còn nữa. Vì em biết anh mới là soulmate của em - Vợ anh đáp và đưa tay ôm lấy chồng mình - Ngày đó em vẫn thường hay kể lại những bài học bà nội dạy cho cậu bé đó nghe. Nghĩ lại thì, bà thật sự là giáo viên đầu tiên và có tâm nhất của em, khi ông bà qua đời em đã rất buồn.

- Ông bà hẳn đã sống 1 cuộc đời khoẻ mạnh và hạnh phúc, nhất là khi có 1 gia đình với em và bố mẹ.

- Mong là vậy. Thật may là khi ông bà mất bố em vẫn còn công việc cũ, nếu ông bà biết con mình bị đuổi việc vô cớ hẳn sẽ buồn lắm.

- Phải rồi, thời gian đó hẳn em đã gặp rất nhiều khó khăn - Yi Jung vuốt ve gương mặt vợ mình - Và anh cũng có 1 phần trong những khó khăn đó.

- Tất cả đã qua rồi mà, anh có thể dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em - Ga Eul trêu chồng mình - Nhìn lại thì em cũng khá là tự hào khi chúng ta có thể vượt qua được tất cả khó khăn ngày đó.

- Vì em là 1 cô gái mạnh mẽ Ga Eul - ah - Yi Jung mỉm cười - Giống như những cây lau sậy, nhìn thì tưởng ẻo lả yếu đuối, chỉ cần 1 con chim chạm nhẹ vào cành là đã nghiêng ngả nhưng khi trời nổi bão thì dù gió quật thế nào vẫn đứng vững, bay theo từng cơn gió, ngã rạp xuống mà chẳng gãy, gió quăng quật thì chúng uốn cong mình, thích nghi với thiên nhiên chẳng hề hấn gì. Nhìn bên ngoài em là 1 cô gái hiền lành, nhẹ nhàng mơ mộng nhưng khi gặp khó khăn em luôn đối diện thích nghi với môi trường mới, có sự quyết tâm lớn để hoàn thành mục đích của bản thân.

- Sunbae...? - Ga Eul mở to mắt nhìn chồng, không tin được những gì anh vừa nói.

- 1 cô bé 4 tuổi đã dạy anh điều đó. Cô bé đó là mối tình đầu của anh.

- Không phải Eun Jae unnie?

- Không. Khi đó anh mới 6 tuổi, chưa gặp Eun Jae, ông nội gửi anh về Cheongju để học về đất sét và anh quen được 1 người bạn. Không chỉ khiến anh ghen tị khi có 1 gia đình hạnh phúc, cô bé đó còn dạy anh những bài học về sự nỗ lực và soulmate, mặc dù khi lớn lên anh gần như đã quên mất chúng - Yi Jung nói, không rời mắt khỏi vợ mình - Anh chưa bao giờ nói ra mình là ai vì quản gia Lim bảo ông nội không muốn những người thường dân biết anh thuộc gia tộc So, và thế là cô bé đó cũng không chịu nói cho anh biết tên của mình. Tất cả những gì anh biết là cô ấy thích hoa cúc, thích mùa thu, thích kết thúc có hậu và cô ấy muốn soulmate sẽ là tình yêu của cuộc đời mình.

- Vậy... tấm thiệp ép khô này? - Ga Eul lấy từ trong túi ra 1 bản ép khô. Dù đã hơi nhăn ở rìa ngoài nhưng bông hoa cúc và những cành cỏ trong đó vẫn nguyên vẹn.

- Em vẫn còn giữ sao? - Yi Jung bất ngờ.

- Giữ vì thói quen và linh cảm là chính - Ga Eul cười nhẹ - Phần vì nó vẫn còn đẹp, phần vì em luôn có linh cảm sẽ có ngày mình cần đến nó nên luôn mang theo bên mình. Sunbae, vậy anh chính là cậu bé đó sao, đó là lý do ngày ấy anh bảo em hãy đến bảo tàng Woo Song 1 lần?

- Nhưng em đã không đến, thay vào đó em chỉ biết làm việc ở tiệm cháo đó.

- Yah, So Yi Jung! Nếu như anh quên, thì đó là nơi chúng ta gặp lại nhau, và chính anh chủ động đến kéo em về studio - Ga Eul nạt Yi Jung và cả 2 cùng cười.

Sau 1 lúc im lặng trong vòng tay nhau, Yi Jung lại lên tiếng.

- Ga Eul - ah, em đã luôn đúng, rằng soulmate không chỉ hiểu thấu mà còn hoàn thiện nhau trở thành con người tốt đẹp hơn. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, đã cho anh niềm tin đó, và đã quay lại cuộc đời anh 1 lần nữa để cứu anh, cho anh hạnh phúc ngày hôm nay.

Đôi vợ chồng mới cưới ngồi đó với tình yêu và hạnh phúc, tựa lưng vào tảng đá và nhìn những ngọn cỏ lau của cánh đồng bay trong gió trong ánh chiều tà.

---------------------------
Về đoạn Yi Jung liên tưởng đến cô bé năm ấy khi gặp Eun Jae, mình không có ý biến bất kỳ ai làm kẻ thế thân cả, chỉ là nó thể hiện anh vẫn chưa quên được Ga Eul thôi.
P/s: Hoobae: hậu bối >< Sunbae: tiền bối.
Cây kem được nhắc đến là loại kem có 2 que song song với nhau, có thể bẻ đôi cho 2 người cùng ăn (giống cái Naruto ăn với Jiraiya ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro