Soda 0 calo [Ratio x Aventurine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio x Aventurine

"Cậu đến rồi.”

"Đã để anh đợi lâu.”

Qua hình ảnh phản chiếu từ cửa kính, Sunday nhìn người đàn ông phục sức quen thuộc đang đứng ở cửa. Hiển nhiên anh đã sớm đứng ở đây đợi, cũng như đã ngắm nhìn Mặt Trăng nhân tạo của Penacony trên bầu trời cao được một lúc.

Buồn cười rằng, không cần ánh sáng của Mặt Trăng vì đèn đường, biển hiệu neon nhấp nháy là đủ để khiến mọi người lóa mắt. Nó, thứ ấy, được dựng nên chỉ để thành trở thành một biểu tượng, không hơn không kém.

Tiếng gót giày chạm trên nền gỗ tiếp tục vang lên, tới một khoảng cách mà Sunday mơ hồ có thể nhận ra mùi nước hoa của đối phương sau lưng. Mùi gỗ và cam luôn khiến người khác dễ chịu, nhưng Sunday lại không nghĩ vậy.

"Cậu Aventurine, việc cậu đến đây cũng là vì chuyện làm ăn đấy?”

Vừa dứt lời, Sunday quay đầu lại, một phần góc mặt tinh tế của anh xuất hiện trước tầm mắt của Aventurine, quả thật cụm từ ‘người đàn ông điển trai nhất Penacony’ qua lời Aventurine không chỉ đơn giản là một câu xu nịnh sáo rỗng. Giống như những người tộc Halovian khác, chiếc cánh trắng muốt của sự tinh khuyết xuất hiện ở bên dưới vùng tai anh, như một dấu chỉ cho sự tối thượng của xuất xứ bản thân.

Aventurine ở phía bên kia xoa xoa vùng cổ được khắc lên dấu ấn của nô lệ, ánh mắt âm thầm đánh giá đối phương, “Không thể khác hơn được, tôi dù gì cũng là người kinh doanh.” Cậu giữ cho đôi mắt mình nhìn thẳng vào Sunday, như muốn tìm tòi trong đó suy nghĩ sâu thẳm, một thứ mà cẩn thận giấu diếm để không ai biết đến. ”Nhưng e rằng để đi đến sự đồng thuận giữa đôi bên, tôi phải dùng một đêm dài để đổi lấy cái gật đầu của anh.”

Trong căn phòng được thắp nên bởi ánh sáng lam mờ ảo, biểu cảm của người đàn ông trong bộ vest xám càng trở nên khó đoán. Nụ cười nhàn nhạt của anh một lần nữa xuất hiện khiến cho bầu không khí trở nên lạ lùng.”Tất nhiên rồi.”

Và nói thêm. "Dù gì đã đến đây, thật là một thiếu sót khi chủ nhà như tôi không tiếp đãi khách khứa.” rồi chậm rãi đi về phía quầy rượu tư gia, nơi được trưng bày vô số chai rượu đắt tiền mà phần ít trong số đó Aventurine không biết đến. Vì bên ngoài những cánh cửa tủ đều được lót lên một lớp kính tráng men, nên khi Sunday bước vào khu vực pha chế, bóng hình lộng lẫy của anh hiện lên xung quanh.

Vẻ ngoài của gia chủ tộc Oak, người được chúc phúc của các vị thần, luôn là điểm mạnh của họ, và Sunday lại có một chút đặc biệt hơn như thế. Một người tạo cảm giác vừa thân thiện vừa xa cách, vừa bí ẩn nhưng lại thôi thúc người khác muốn tìm hiểu.

Aventurine vẫn như cũ, lịch thiệp như một quý ông, và ranh mãnh như một người kinh doanh. Cậu kéo lấy chiếc ghế đẩu ngồi đối diện với vị bartender đêm nay, nửa đùa nửa thật nói. "Ngài Sunday chưa bao giờ làm tôi hết ngạc nhiên nhỉ?”

"Chỉ là một sở thích nhỏ trong lúc rảnh rỗi.” Bàn tay đeo găng của anh nhanh chóng thay bằng một đôi găng mới, dường như là món đồ đặc thù được dùng khi pha chế.

"Cậu muốn gì?”

Aventurine mỉm cười mắt híp lại, giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên. "Một ly mocktail được không? Tôi chỉ sợ tâm trí mình sẽ không đủ tỉnh táo…”

“Bất kỳ thứ gì cũng được, cậu Aventurine.”

"Aventurine là được.”

Sunday thực sự không xem 'sở thích nhỏ’ của anh là một điều gì nhỏ nhoi. Từng động tác, cho đến cách thức đều đúng quy chuẩn như những gì mà Aventurine từng thấy ở những người khác. Sự ngạc nhiên ấy không ngừng lại kể cả khi món nước mocktail cậu yêu cầu đã được đặt ngay ngắn trước mặt.

Cột nước cao có màu tím lavender pha lẫn với tầng xanh ở phần mặt trên, màu sắc không khỏi liên tưởng tới…

"Người Sigonia có đôi mắt rất đẹp.”

Nghe đến cái tên 'Sigonia’, Aventurine ngước lên nhìn, ngón tay chọc vào quả anh đào được trang trí trên đó, trước khi nâng ly lên thử một chút hương vị từ món nước này. Hoa râm bụt, chanh, quế là những hương vị đầu tiên mà đầu lưỡi cậu cảm nhận được, và sau cùng chính là vị ngọt từ quả anh đào. Một sự kết hợp vô cùng mới lạ nhưng lại đem đến sự hòa hợp thỏa mãn cho vị giác.

"Tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình thử hương vị này. Món nước này tên gì?”

"Maze.”

"Một chữ?”

"Chỉ một chữ.” Sunday làm cho bản thân một ly Mojito cổ điển với lá bạc hà, chanh và đá viên, anh đứng tại quầy quan sát biểu cảm của người con trai tóc vàng, ngọt nhạt nói. "Cậu cũng không thể gọi món này ở bất kì đâu khác.”

"Tiếc thật đấy…” Aventurine nâng ly chạm vào thành cốc của Sunday, một tiếng 'ting’ trong trẻo vang lên, vẻ mặt của cậu cũng không có gì luyến tiếc như cách cậu nói.

"Và giờ chúng ta có thể nói tiếp về chuyện đang dở…” Giọng nói của Aventurine đều đều, ánh nhìn lại đi đến phía cửa kính lớn, nơi có thể bao quát thành phố Penacony trong mơ.

Sunday vẫn luôn quan sát cậu trai tóc vàng chỉ cách mình chưa đầy hai gang tay. Ở khía cạnh người được nhờ vả, tâm trạng anh thoải mái hơn khi nghe những lời tiếp theo cậu nói.

"Một phần ba quỹ lương tháng của tôi, trong vòng sáu tháng.…”

"Không phải là vấn đề tiền bạc.” Sunday lắc đầu, dường như anh chưa nghe được điều mình muốn nghe.“Có vẻ như cậu chưa hiểu rõ tôi lắm, tôi không thích những thứ nhàm chán như vậy…”

Sunday xoa xoa cằm, ánh mắt khiêu khích như muốn xoáy sâu vào con ngươi đặc trưng của người Sigonia. "Tôi lại đang nghĩ đến vấn đề khác.”

Sunday ngoắc ngoắc ngón tay trỏ."Tới đây.”

"Tôi đã nghĩ chúng ta có thể đi đến thỏa thuận khác…”

“Đây không phải là một đề bài trắc nghiệm, thưa cậu Aventurine. Tôi chỉ đưa ra một cái giá.” Ngón tay Sunday đặt trên cằm, ánh mắt hạ xuống như đang cẩn trọng xem xét một món hàng."Nhưng… không phải đây là điều dễ dàng nhất với cậu còn gì?”

Một nụ cười vụt tắt trên môi, Aventurine cố giữ cho tâm trí mình lạc đi khi da thịt trên đầu ngón tay đối phương đang vuốt ve dấu ấn trên cổ của cậu. "Nếu tôi vui, tôi sẽ xem xét.”

Như một câu trả lời, những ngón tay thon dài của Aventurine bắt đầu tháo xuống dây đeo cổ. Cậu chủ động nắm lấy những ngón tay của Sunday, gương mặt càng lúc càng gần, đến khi bờ môi mang đến hương vị của Maze gửi đến chủ nhân của nó. Cậu có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt từ hoa nhài, và nếm được vị tươi mát của Mojito khi đầu lưỡi ướt át của anh len lỏi vào sâu bên trong.

Vẻ ngoài lịch lãm của Sunday dễ dàng khiến người khác có một ấn tượng về sự dịu dàng của anh, nhưng sự thật thường không phải vậy. Sunday đặt một tay luồn vào mái tóc vàng mềm mại như nhung, ép cho nụ hôn được tiến tới sâu hơn, trong khi đôi mắt hổ phách vẫn he hé mở, trộm nhìn phản ứng của con mồi đã bên dưới. Đầu lưỡi anh liếm láp lên nướu răng, rồi trườn qua vị trí khác tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại còn lại, mà cuốn vào, mà đưa đẩy. Từ lúc đầu Aventurine đã trở thành người bị động khi tay của cậu chỉ có thể bấu víu vào lưng của Sunday, trong khi để anh điều khiển tất cả.

Ngay khi đôi bên vừa tách ra, chiếc lưỡi của Sunday liếm đi phần nước đọng lại trên môi, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện khi nhìn gương mặt đối phương bị hôn cho đỏ ửng.

"Chúng ta sẽ có một đêm dài đấy…”

Màn đêm của Penacony sẽ không bao giờ tắt nếu là khi chủ nhân của nó không muốn vậy. Aventurine tỉnh dậy khi bóng đêm vẫn phủ kín trong phòng, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt trên mái tóc bạc của người đàn ông đang thoải mái ngủ say. Lúc này cậu mới nhận ra cánh tay săn chắc của anh đang vắt qua hông cậu.

Aventurine cố gắng cử động phần dưới vẫn còn đau nhức, cậu dùng hai phần khuỷu tay để nâng cơ thể ngồi dậy và nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Sunday ra mặc dù biết rằng hành động này có thể đánh thức một người khó ngủ như Sunday dậy. Quả nhiên, bàn tay anh cử động ngay sau đó, mí mắt run run như thể làm quen với tầm nhìn xung quanh trước khi mở hẳn ra.

“Không muốn ngủ thêm chút sao?” Môi anh lẩm bẩm khi bắt gặp gương mặt quen thuộc và ánh mắt anh không khỏi dán trên thân hình đầy những dấu vết tình ái nở rộ như những đóa hoa anh đào. Kí ức về một cuộc vui lại một lần nữa như cuốn băng tua ngược trong tâm trí anh. Cách người con trai đó thở dồn dập sau mỗi cú đẩy hông, cách cậu gọi tên anh và rên rỉ khi giới hạn đã bị chạm đến. Biến thành một Aventurine trần trụi hơn khi cởi bỏ đi bộ lông lộng lẫy.

“Tôi thường không ngủ được lâu lắm.” Aventurine giải thích, không có bất kỳ động tác phản kháng nào khi hai tay của đối phương vòng qua ôm lấy cậu, đầu đặt lên hõm vai, và môi hôn lên nơi nhạy cảm của cậu là cổ. Những nụ hôn nối tiếp nhau được đặt xung quanh các vị trí khác, đè lên những nụ hoa vốn đỏ tươi trong khi tay nghịch ngợm miết qua đầu ngực bị cắn mút đến sưng tấy.

“Ngài Sunday…” Những nơi mà Sunday lướt qua đều truyền đến cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu. Aventurine đã chắc chắn rằng mình đã yêu cầu một ly mocktail nhưng dường như mùi hương của Sunday mới là thứ khiến đầu óc cậu mông lung. Cậu đã quá xem nhẹ mọi chuyện khi nghĩ rằng mình chỉ là hứng thú nhất thời của người đàn ông này.

Khi bất ngờ cúi xuống chạm mắt với mắt với Sunday, Aventurine thế mà cảm thấy ngạc nhiên. Đôi đồng tử phát ra ánh sáng sẫm của hổ phách đang nhìn cậu với một cái nhìn hoàn toàn khác mà bình thường cậu không thể nhìn thấy ở anh. Ngay khi Aventurine có thể lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng, Sunday bất ngờ buông cậu ra rồi bật cười. “Ở lại ăn sáng với tôi nhé.”

Aventurine nhìn chằm chằm vào anh, hoang mang đến ngờ vực dần biểu lộ ra, nhưng một nụ cười hoàn hảo vẫn đủ để che lấp nó. Giác quan đã khiến cậu nhận ra càng ở gần người này bản thân sẽ gặp nguy hiểm, một ý nghĩ từ chối ngay lập tức xuất hiện. Cậu hất mặt về bầu trời đầy sao qua lớp cửa kính trong suốt, đùa giỡn nói.”Không phải vẫn còn là đêm sao?”

Để rồi lông mày nhướng lên khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép và cái búng tay của Sunday. Tức khắc, những ngôi sao tan ra và mây trắng lan trong đôi đồng tử của cậu.

Mình đang đùa với ai chứ? Aventurine cười khổ, như vậy những lý do để thoái thác đã không dùng được nữa. Sunday quả thực vẫn luôn là kiểu người nắm đằng chuôi của cán dao.

‘Đêm qua’ họ đã làm tình rất nhiều, nhiều đến mức mà Aventurine không ít lần thầm than sức lực của gia chủ tộc Oak là vô hạn hay sao. Như một điều tất yếu sau đó, dương vật của cậu mềm nhũn khi không thể bắn ra bất kỳ thứ nào khác, trong khi Sunday vẫn chưa muốn dừng lại. Khoảng thời gian sau đó, cơ thể Aventurine vô lực đổ oạt vào vào lồng ngực vững chắc của đối phương, mặc anh muốn làm gì thì làm. Một cơn mơ trong mơ vô thức tìm đến, gợi nhớ cậu những đêm hoang lạc khác ở những chiếc giường khác nhau.

Đến khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Aventurine muốn làm chính là moi móc thứ nhầy nhụa ấy ra khỏi cơ thể, nhưng sức lực chưa được hồi phục đã ngăn cậu có thể làm được điều đó.

Bên cạnh đó, Sunday là người chủ động mở lời. ”Để tôi giúp cậu.”

Aventurine cảm thấy bản thân mình không nên dựa dẫm như thế.”Tôi làm được.” Tuy vậy bước chân khập khiễng của cậu run run đã phản bội lại mong muốn đó. Tinh dịch đặc sệt tràn ra khỏi chiếc lỗ sưng tấy vẫn còn phập phồng đóng mở, chảy dọc theo hai bắp đùi đầy vết xanh tím.

Phần đặc biệt nhất của Penacony đấy chính là tuy là một giấc mơ, các giác quan đều được cảm nhận một cách chân thực và rõ ràng. Aventurine nghĩ rằng, nếu bản thân thực sự ‘thức dậy’ ở thế giới thật, xung thần kinh của cậu sẽ một lần nữa tái hiện cảm giác đau nhức không sai lệch đi đâu được.

Sunday đã có một khoảng thời gian im lặng và theo dõi Aventurine, nhưng trước tình cảnh khốn khổ của cậu anh chỉ có thể thở dài mà rời giường. Hai tay sau đó liền ôm cậu trai tóc vàng lên, để mái đầu rối bời của cậu cọ lên bờ ngực trần. Vì hai người đều đã trút bỏ quần áo sau cuộc hoan lạc đêm qua, phần mông của Aventurine mơ hồ cảm giác được ‘vũ khí’ của Sunday đang đập vào người sau mỗi bước đi. Tuy rằng thứ ấy bây giờ không bằng kích cỡ khi Sunday bị kích thích, và việc trải nghiệm lúc ấy đủ để khiến bất kỳ ai, kể cả có kinh nghiệm như Aventurine, đều phải vô cùng chật vật.

Phòng tắm của Sunday rộng rãi với sàn nhà và bờ tường được lát gạch men bóng loáng, những món nội thất trong đấy đều là chất liệu ngà hoặc bạc quý giá với một chiếc gương toàn thân được đặt ở chính diện. Sunday bế Aventurine đặt vào một chiếc bồn tắm con sò rộng rãi. Trong lúc chờ cho dòng nước ấm đổ đầy bề mặt, Sunday đi tới chiếc kệ đựng đầy hương liệu cho việc tắm rửa.

Aventurine không hề biết rằng Sunday là một người rất để ý đến mùi hương, việc ấy không ít lần thể hiện qua cái nhíu mày của anh khi ngửi thấy mùi nước hoa cam quýt và gỗ của Aventurine. Nếu như tắc kè hoa có thể thay đổi da để che giấu đi sự hiện diện của nó, thì Aventurine, theo cách Sunday nghĩ, dùng mùi nước hoa để che đi mùi hương của những người cậu 'chạm vào’. Như một sự thật hiển nhiên, không ai thích vật sở hữu của mình cũng là vật sở hữu của những người khác.

Sunday không yêu Aventurine theo cách cách bình thường mà một tình yêu nguyên thủy vốn có, anh cho rằng ngọn nguồn cho thứ tình cảm này xuất phát từ sự chiếm hữu, như khi vô tình nghe thấy tiếng hót trong trẻo của sơn ca cất lên, thay vì tận hưởng nó, anh liền muốn giam nó vào lồng, để cho anh là người duy nhất được nghe sơn ca hót.

Tuy nhiên, anh biết rõ chẳng có sơn ca nào có thuộc về anh, nó thuộc về bầu trời. Ngay khoảnh khắc mà chiếc lồng mở khóa, nó sẽ bay đi mất và nếu sơn ca có quay trở lại thì cũng chỉ vì anh cho nó ăn.

Sunday thả một viên bom tắm màu vào bồn tắm. Phản ứng của hỗn chất lập tức tạo ra những bọt khí đẹp mắt, đồng thời hòa hương liệu vào dòng nước ấm. Aventurine lập tức nhận ra mùi hương này thoang thoảng có thể ngửi thấy trên người của người đàn ông đang tiến vào bồn tắm.

"Người bạn đồng hành của cậu có biết cậu là người như thế này không?” Sunday mở lời, đồng thời kéo Aventurine về phía bên này để cậu có thể dựa lưng vào bờ ngực của anh.

“Tại sao lại có anh ta ở đây?”

"Tò mò thôi.” Ngữ điệu của anh vô cùng chậm rãi, gương mặt giãn ra khi cơ thể được bao bọc trong nhiệt độ thích hợp.”Hay là chúng ta cá cược nhỉ? Cậu thích cảm giác đó đúng không?”

Những lời của Sunday khiến cho Aventurine có chút không thoải mái, cơ thể cậu căng cứng khi một ngón tay của anh bắt đầu thọc vào bên trong. Aventurine bấu hai tay lên thành bồn khi ngón tay thứ hai, rồi thứ ba của Sunday theo đó mà nhập cuộc, nhưng thay vì ‘giúp đỡ’ Aventurine như những gì anh từng nói, Sunday lại cố tình quấy nhiễu điểm nhạy cảm của đối phương, thích thú nhìn cơ thể ấy run run.

"Tôi chẳng biết những gì cậu làm có xứng đáng với những gì cậu muốn không?” Giọng nói của anh vẫn dửng dưng nhưng câu từ không mang ý tốt đẹp gì. "Hay chúng ta cược rằng thái độ của anh ta nếu biết được chuyện này. Cậu nói xem, liệu anh ta có tức giận không?”

"Ngài Sunday.” Aventurine đã không để cho Sunday hoàn thành nốt câu, cậu quay đầu lại đối mặt với người kia, dù đôi mày nhíu lại vì sự kích thích của đối phương nhưng một nụ cười nhạo báng trên môi lại nghiễm nhiên xuất hiện. "Anh đúng là đã đánh giá tôi quá cao ở phương diện đó rồi, kẻ ngu muội như tôi chưa bao giờ là mối bận tâm của những người học giả. Còn nữa…”

Đồng tử Sunday mở lớn trước con người anh không thể nắm bắt, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn… ánh nhìn của con người đã chẳng bao giờ coi vị trí của mình thấp kém hơn anh.

"Tôi ghét cảm giác bị thua cuộc, và tôi không thích đặt tình cảm của người khác trên một ván cược.”

Hai mươi ba lần là số lần mà Ratio đi đi lại lại giữa đời thực và giấc mộng trong suốt một tuần nay. Anh nhận ra Penacony vốn không chỉ là một thành phố hão huyền, mà nó còn là nơi lưu lại kí ức của những người từng có cơ hội đến đây. Những người đến đây bao gồm những người trong danh sách 'cần quan sát’ của công ty.

Giấc mộng hoàng kim là một khu vực lớn nối liền với khách sạn giữa hai phiên bản thực và ảo. Theo như bản đồ được đặt ở vị trí trung tâm, Ratio biết rằng có một tiệm chuyên mua bán những kí ức của mọi người, chính là cửa hàng của Bác sĩ Edward.

Tuy rằng mục đích của bản thân đã xác định địa điểm đến, nhưng nữ thần may mắn vẫn chưa bao giờ mỉm cười của anh. Bong bóng ký ức mà cửa hàng nắm giữ không xuất hiện đồng thời, chúng sẽ theo thời gian mà được thay thế trên tủ kệ. Cho đến bây giờ những thứ anh tìm được chỉ là những loại bong bóng ký ức của những phàm nhân, thứ tình cảm, ký ức, tiếc nuối, hoài bão, nguyện vọng mà họ đặt trong đấy, thật sự là vô ích.

Ngay khi bản thân cho rằng việc tìm kiếm này chẳng khác gì mò kim đáy bể, với xác xuất chưa đến 1/10000000, bánh răng vận mệnh đã cho anh gặp một sự kiện ngạc nhiên hơn ở lần thứ hai mươi bốn.

Gia chủ của tộc Oak, anh trai của nữ danh ca Robin, Sunday, có một chuyến ghé thăm tới cửa tiệm bán mộng này. Ratio không muốn chạm trán với con người này, mặc dù loại người anh ghét chính là người ngu và người không chấp nhận mình ngu, Sunday không thuộc về nào trong số đó nhưng sự 'điên cuồng’ được che giấu kỹ lưỡng dưới đôi mắt ấy, khiến anh không được thoải mái.

Kể từ ngày Aventurine cùng với anh cập bến đến với Penacony, những sự giao tiếp và làm ăn với một trong những người đứng đầu Gia Tộc đều dưới nghĩa vụ của Aventurine. Bên cạnh đó Ratio cũng không có lời nào dành cho người này. Vì vậy khi vừa nhìn thấy bóng hình của Sunday xuất hiện, thay vì đội cái mũ thạch cao không giúp ích gì về việc che đi danh tính, Ratio đã chọn cách thay đổi ngoại hình thông qua một cửa hàng, biến thành dáng vẻ bình thường nhất trong số những người bình thường.

Cửa tiệm của bác sĩ Edward vẫn như cũ với lối thiết kế Bohemian đặc trưng, kết hợp với nhiều màn nhung và lụa tua rua khiến không gian vừa rối rắm vừa tối tăm. Việc này không hợp với tính thẩm mỹ của Ratio lắm, nhưng lại phù hợp với một nơi chứa đựng nhiều thứ huyền bí.

Ratio có để ý thấy Sunday đang đứng ở phía bên kia quầy kệ, hai tay bắt chéo sau lưng, những bong bóng đầy màu sắc lướt qua mặt anh ta với một tốc độ chóng mặt. Dù bản thân có sự hiếu kỳ nhất định, ánh mắt của anh đã nhanh chóng di dời về khu vực chứa bóng của mình vì bác sĩ Edward, chủ nhân của nơi này đã xem anh như một vị khách hàng thường xuyên, đã hứa hẹn những điều thú vị trong những quả bóng anh thấy được hôm nay.

Không để anh đợi lâu, một quả bóng đã được chuẩn bị xuất hiện trước mặt. Ratio theo thói quen đưa tay chạm lên nó giống như mọi khi, ngay lập tức tâm trí anh được đưa đến một khu vực khác.

Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng vô cùng thân quen, ít nhất theo trí nhớ của Ratio là vậy. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra cảm giác thân quen này chính là loại kiến trúc thường thấy ở Penacony, điều này chứng tỏ anh đang đặt chân tới một khu vực nào đó ở thành phố này. Trước cảm giác lạ lẫm và nôn nao muốn biết về chủ nhân của bong bóng kí ức này, thì Ratio vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Đây chẳng phải ai khác chính là cộng sự của anh, Aventurine và người đứng bên cạnh cậu ấy, lại là Sunday?

Ratio nheo mắt, muôn vàn câu hỏi tự bật ra trong đầu. Loại kí ức này có liên quan gì đến kiến thức anh đang tìm kiếm, hay nó thú vị ở chỗ nào? Aventurine và Sunday làm gì ở đây? Việc này có gì liên quan đến anh? Nhiều câu hỏi nhưng không có bất kì đáp án nào khác. Nhưng thứ làm anh băn khoăn nhất ở đây chính là…

Tại sao anh không thể thoát khỏi giấc mộng này?

Ratio có trí nhớ rất tốt, và anh tự tin khẳng định rằng để có thể tiết kiệm thời gian kiểm tra hàng trăm bong bóng ký ức, anh có thể lập tức ngắt kết nối nó bất kỳ lúc nào nếu anh cho rằng giấc mộng ấy không có gì đặc biệt.

Nhưng giấc mộng lần này lại không hoạt động theo cơ chế vốn có. Như thể rằng, có ai đó ép anh phải chứng kiến toàn bộ giấc mộng.

Suy nghĩ này khiến Ratio cau mày lại, anh ghét bản thân bị dính bẫy, hay nói đúng hơn chịu sự chi phối của người khác. Tuy vậy, sự việc đã đến nước này, anh cũng không còn cách nào khác ngoài thực hiện 'ý nguyện’ của người ấy.

Ban đầu hai bên đều vô cùng bình thường, trừ việc cổ áo của Aventurine đã bị banh ra. Nhưng cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu ngay khoảnh khắc mà hai người tiến vào phòng ngủ. Ratio chỉ lãnh cảm, chứ không hề bị ngu. Anh lờ mờ có thể đoán ra hành động tiếp theo của hai người là gì khi Sunday nằm đè lên người Aventurine. Một tay anh vừa cởi quần áo, tay còn lại giữ lấy gương mặt sắc nét của đối phương mà đặt xuống những nụ hôn sâu. Tiếng môi cắn mút lấy nhau vang lên trong màn nhĩ Ratio vô cùng sống động. Vốn tưởng rằng đó chính là thứ âm thanh tồi tệ nhất, nhưng âm giọng quen thuộc của Aventurine vang lên, cậu buộc miệng cất tiếng gọi tên Sunday khi anh cúi xuống ngậm lấy đầu ngực nhô ra.

Hai ngón tay kẹp lấy đầu ngực bên kia, kéo kéo chà sát khiến cho những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra, và rồi bị nuốt lấy trong nụ hôn cường bạo ấy.

"Công nhỏ, tôi lấy vui được hợp tác với cậu.”

Ratio chỉ cảm thấy máu nóng của chính mình đang dâng lên đến đại não, và có thể nổ tung bất kỳ lúc nào khi phải chứng kiến màn giao thoa giữa hai cá thể này. Quần áo đã được cởi đã, thân thể lõa lồ quấn quýt vào nhau, mồ hôi nhễ nhại qua từng thớ cơ bắp, âm thanh giòn giã của tiếng rên. Ratio không có đường nào để chạy trốn. Rồi điều gì đến cũng đến, dương vật của Sunday một phát đâm thẳng vào sâu bên trong của Aventurine.

"Đủ rồi!” Ratio hét lớn trong sự phẫn nộ đã leo lên đến tột đỉnh. Ghê tởm, ngượng ngùng, bối rối, ngạc nhiên, bao nhiêu tư vị của cảm xúc rối bời như cuộn chỉ len đang quấn quanh lồng ngực của anh.

Dù Aventurine và anh đã quen biết nhau từ sớm, trước khi công ty tạo cơ hội cho hai người chính thức hợp tác, nhưng mối quan hệ giữa đôi bên chẳng khác nào người dưng nước lã. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc anh thoải mái chứng kiến cảnh tượng diễm tình này, chưa kể thông qua cuộc hội thoại của cả hai, việc này chẳng khác gì một cuộc mua bán.

Chẳng biết qua bao lâu, viễn cảnh này mới tan biến như sương mù và tầm nhìn anh được đưa về cửa tiệm bán mộng quen thuộc. Ratio phải mất một lúc lâu để hoàn toàn tỉnh táo dưới tác động của bong bóng ký ức mang lại và anh không rõ nên phản ứng như thế nào với thông tin vừa thu nhận được.

Sực nhớ đến một người có trong giấc mộng, Ratio ngửa đầu quét một vòng khắp không gian tối tăm. Tuy nhiên người anh nghĩ tới đã không còn ở chỗ cũ nữa.

"Bác sĩ Edward?”

Ratio cất tiếng gọi, nhưng không có một sự phản hồi nào. Đến khi đó anh mới nhận ra một tấm biển hiệu được treo ngoài cửa.

Cửa tiệm Edward vì một số vấn đề phải đóng cửa và bảo trì trong vòng ba ngày. Thành thực xin lỗi quý khách vì lý do bất tiện này.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Khách sạn mộng mơ ở thế giới thực được xây dựng không khác gì bản sao y của nó ở thế giới giấc mộng. Sự hoành tráng của nó được thể hiện qua đường hành lang dài đằng đẵng ôm trọn lối kiến trúc hình cung. Mặc dù người đến đây đa phần là vì trải nghiệm thế giới giấc mơ, song những hoạt động giải trí khác ở đời thực vẫn chưa bao giờ vắng khách. Đó có thể là những quán pub, phòng trà, phòng thể hình, và thậm chí ngay cả nơi thử thách vận đỏ đen casino.

Aventurine đặc biệt thích lảng vảng ở sòng bài, không chỉ vì số tiền mà anh có thể kiếm được thông qua những con chip phỏng, mà là vì lượng thông tin anh có được từ những người dân khắp nơi. Đôi lúc thứ ấy còn có giá trị hơn là tiền bạc.

“Theo.”

“Theo.”

“Theo.”

Vòng đấu lần lượt đi qua tay những người chơi bài, số chip được xếp chồng lên nhau đủ để khiến tất cả mọi người phải trố mắt nhìn, vì không ai biết giá trị thực sự được quy đổi ra có thể lên đến bao nhiêu con số. Đây đúng là cuộc vui của những người lắm tiền.

Aventurine chống cằm nhìn nhìn đối thủ của mình, biểu cảm của họ hay của chính anh đều chẳng gợi ra bất kỳ dấu hiệu nào, kể cả khi lá bài thứ ba được tiết lộ là rô 3, tạo thành một bộ bài J,6,3. Cho đến lúc này, vẫn có nhiều khả năng và tính biến đổi ở trong hai lá cuối, và trên tay của những người chưa bỏ bài kia.

Poker là một game dựa vào kỹ năng của cá nhân trong việc thao túng tâm lý của ván đấu, nhưng đã là cờ bạc thì tính may mắn xui rủi vẫn chiếm một phần.

Aventurine nở một nụ cười tự tin, đẩy một chồng chip về phía trước giống như bản thân rất tự tin về khoản bài này. Một vòng đầu nữa tiếp tục diễn ra, số tiền đặt cược đã nhiều hơn lúc nãy rất nhiều. Lá bài thứ tư sau đó cũng được tiết lộ, là một con J đồng chất. Đôi mắt của Aventurine lập tức phát sáng như đèn pha, anh cười rất tươi đẩy toàn bộ chip mình có trước nhiều biểu cảm ngạc nhiên. “Tất.”

Số chip bây giờ trên bàn poker đủ khiến mọi người không khỏi nuốt nước bọt, đã có sự lưỡng lự giữa những người chơi poker. Bọn họ đều là người có tiền, việc này không có gì tranh cãi, nhưng mạo hiểm đổ hết tiền bạc vào một hình thức giải trí này không phải một ý kiến hay. Ngay khi có tiếng một người hô lên “Bỏ’, những tiếng “Bỏ” tiếp theo cũng đồng loạt vang lên. Bấy giờ chỉ còn một người còn lại.

Gã nhìn vào hai lá bài của mình, nhìn tới bốn lá bài đã được khui sẵn, chỉ còn lại một lá cuối. Hai lá bài trên tay gã, một là lá J không đồng chất, lá còn lại là một con bích 3. Như vậy kết hợp thành một bộ bài 5 lá, gã hiện tại có 3 khả năng, mà những thứ ấy đều phụ thuộc vào lá bài cuối hoặc những lá mà đối thủ đang nắm giữ.

“Nói cho ông biết, tôi đang giữ một con J đấy.” Aventurine chống cằm, bàn tay khác cầm lên cặp bài mình có.

Người đàn ông nhân cơ hội này nhìn những người phía sau tay chơi bài tóc vàng đó, ai cũng mang một biểu cảm vô cùng rạng rỡ. Gã nhận ra trong số đó, có một cô đào mà Aventurine đã đem theo từ trước.

Gã suy nghĩ một hồi, rồi lại bật cười khanh khách. Poker là một game cờ bạc, nhưng bản chất lại là một game đấu tâm lý. Cách mang một mặt nạ khi đang chơi, cược tất cả chip mình có, hay sử dụng một đám người đằng sau để tạo tín hiệu giả rằng bài của người chơi ‘đẹp’ như cái cách mà họ muốn, chút thủ thuật này một tên chơi bài kì cựu như gã làm sao có thể không biết. Việc tất cả mọi người đều đã bỏ bài ở giai đoạn này, chỉ có thể là vì họ không có con J. Việc Aventurine mạnh dạn cược tất có thể là vì cậu có con J, nhưng sau đó cậu lại cho gã biết thông tin ấy. Cộng với tất cả những gì lập luận được trong đầu, gã cho rằng Aventurine không có con J nào hết.

Và tất cả những gì cậu làm chính là tạo áp lực cho gã phải ‘bỏ’.

Như vậy dù lá bài cuối được tiết lộ không phải J, gã nhất định sẽ thắng.

“Cược tất!” Người đàn ông đắc thắng dùng hai tay đẩy toàn bộ số chip mình đổi được hôm nay, không quên nhìn trộm đối thủ. Quả nhiên, đúng với những gì gã nghĩ, sắc mặt của Aventurine khẽ biến. Số tiền này gã ôm chắc!

Thời điểm ngã ngũ đã bắt đầu, người chia bài tiết lộ lá cuối chính là một con bích 4. Theo chiều kim đồng hồ, người đàn ông ngửa bài đầu tiên, tạo được một bộ bài Full House. Đến lượt Aventurine, anh mở lá đầu tiên là một con chuồn 6. Lập tức tiếng cười lớn đã nổ vang trời, gã đang tính ôm hết toàn bộ chip về phía mình thì lá bài thứ hai, cũng là lá bài cuối cùng của trận đấu được hé lộ.

J!

Là một lá J!

Một lá J! Aventurine đã không nói dối! Cậu ta thực sự giữ một lá J!

Tiếng cười đùa và vỗ tay lập tức vang lên như sấm rầm, người chia bài theo đó cũng dõng dạc tuyên bố kết quả.”Ván đấu Poker thứ 1666, chiến thắng thuộc về quý ngài Aventurine.”

Aventurine nhếch môi cười, quả thật kế hoạch của cậu luôn hiệu quả. So với số chip bóng loáng đổ đầy trên bàn, sự kích thích này mới là thứ khiến cậu thích thú, vì chính nó mang đến cho cậu cảm giác như đang sống. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi, đôi mắt được ca ngợi là ‘phép màu’ của người Sigonia đó trở nên trống rỗng đến lạ thường. Cho tới khi cậu vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc trong đám đông.

“Oi, Ratio.” Aventurine gọi lớn, cậu vẫy vẫy tay về phía học giả tóc xanh không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Hôm nay Ratio vận một bộ comple màu xanh, cùng một tông màu với mái tóc của anh. Không thể phủ nhận rằng, đường nét khuôn mặt sắc bén và vóc dáng cân đối của anh đã biến anh nổi bật hơn tất cả dù được vây quanh bởi biển người bao la. Sự xuất hiện của Ratio ở đây, một nơi nồng nặc mùi của sự xảo trá và ngu ngốc, tất nhiên cũng chỉ vì một lý do.

“Anh đến tìm tôi à?” Aventurine rời khỏi bàn chơi mà bước đến bên cạnh Ratio. Cậu chào hỏi anh bằng một nụ cười như đối với biết bao nhiêu người khác, nhưng đổi lại chỉ là một cái nhìn sắc lẹm.

Tâm trạng không tốt sao? Aventurine tự hỏi, nụ cười của cậu có phần gượng gạo.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ Ratio ghét mình, vì lối sống và tính cách của cậu hoàn toàn khó chạm đến cái mỹ của sự thanh thoát và tri thức trong đó. Và trách nhiệm là thứ duy nhất giữ cho mối hợp tác này được phép duy trì. Nếu Ratio là một người ở ngoài sáng, dùng bộ não thiên tài để đưa ra hướng giải quyết, thì Aventurine sẽ trở thành kẻ trong tối, làm những công việc bẩn thỉu khác để đảm bảo cho kế hoạch của Ratio được vận hành trơn chu.

Suy cho cùng, đó chính là giá trị duy nhất mà Aventurine có thể thấy được ở bản thân trong vụ làm ăn này.

Ratio vẫn không mở miệng chào hỏi đối phương lấy một câu mà đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dùng lực siết chặt như muốn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc. Hàng lông mày của Aventurine cau lại đầy khổ sở, cậu không dễ chịu gì cho cam nhưng nụ cười vẫn được giữ lại ở trên môi.”Có thể nhẹ tay chút không? Tôi cũng không tính lấy tiền người ta mà.”

Mặc cho lời cầu xin của Aventurine, sức lực của Ratio vẫn không hề thuyên giảm. Anh lấy từ trong tay áo cậu ra một con bài K, rõ ràng chiến thắng của cậu là do gian lận mà có được. Poker là một con game mang tính chiến thuật, nhưng sự may mắn vẫn có trong đó. Aventurine chỉ xem thử vận may ấy có giúp anh thoát khỏi việc bị bắt hay không.

“Này, anh bực gì vậy?” Giọng của Aventurine vẫn cố giữ bình tĩnh, đâu phải Ratio không biết tác phong làm việc của cậu, một chút mánh khóe, một chút gian lận sẽ khiến cho công việc dễ dàng hơn rất nhiều.

"Cậu có bao giờ ý thức được việc mình đang làm không?” Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Ratio bắt đầu mở lời tuy ngữ điệu anh chẳng có gì là vui vẻ.

"Nếu bị bắt tôi có thể tự mình xoay sở… Gia chủ tộc Oak cũng sẽ không gây khó dễ với khách quý đâu.”

Vừa nghe người được nhắc đến, Ratio lập tức cảm thấy khó chịu. Lực đạo trên bàn tay lại mạnh hơn một phần. Anh không quan tâm đến Aventurine, càng không quan tâm đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng kí ức về trận mây mưa lần ấy khiến anh có cái nhìn xấu về cậu, về việc cậu có thể ngủ mới Sunday hòng đạt được mục đích. Và không ngoại trừ khả năng nếu cậu bị bắt, cậu có thể trao đổi tình dục với anh ta để lấy lại sự tự do.

Dĩ nhiên Aventurine không có khả năng biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Cậu chỉ cố gắng chuyển sự chú ý của anh thông qua chủ đề khác. “Tiền tôi sẽ trả lại cho bọn họ. Chúng ta có thể về phòng rồi nói chuyện được không? Tôi đã tìm được thông tin về mười hai đối tượng của công ty, cũng như bong bóng ký ức về bậc học gi-”

Nhưng ngay khoảnh khắc Aventurine ngước đầu lên, nụ cười của cậu đông cứng lại. Cậu nhìn thấy gương mặt điển trai của gã đàn ông ấy, và cuối cùng điểm nhìn chỉ có thể tập trung lại ở đôi mắt hổ phách ấy.

Một cái nhìn khinh bỉ.

Ratio đã gợi nhắc cho cậu nhớ đến, ánh mắt của những kẻ khác khi nhìn thấy một tên nô lệ dơ bẩn là cậu.

Cho dù hiện tại vàng trên ngón tay, đá quý khảm trên quần áo, tất cả chúng đều lấp lánh nhưng không thể thắp sáng lên đôi đồng tử của người Sigonia kia, của một vùng đất mà con người chính là sự hiện diện thấp hèn hơn cả lũ súc vật.

Aventurine muốn rời đi, cậu muốn thoát khỏi cái níu giữ của quá khứ nhưng Ratio sau một hồi, lại là người chọn buông tay đầu tiên. Anh thở hắt ra, rồi quay lưng biến mất để lại Aventurine thẫn thờ trước hành động vừa rồi.

Cậu ôm lấy cánh tay đỏ ửng in hằn lên ngón tay của người kia. Bao nhiêu tư vị cảm xúc rối ren trong lòng vì sự xuất hiện của anh trong tích tắc, cũng như thái độ kì lạ chất vấn cậu lúc nãy. Tất nhiên, Aventurine không ngớ ngẩn đến mức không biết đối phương đang tức giận, và cậu không cho rằng thái độ đó xuất phát từ việc cậu đã gian lận. Ratio đã không nói ra, Aventurine cũng không biết suy đoán từ đâu. Tất cả những gì cậu biết lúc này, là Ratio không muốn nói chuyện với cậu.

"Tôi đã làm gì cho anh ghét sao?”

Aventurine tự hỏi và không một ai cho anh câu trả lời.

Những căn phòng nhập mộng ở khách sạn mộng mơ thực chất không chỉ dùng để nhập mộng, mà còn cho nhu cầu ngủ nghỉ như bình thường. Đằng sau mỗi hồ nước nhập mộng, sẽ là một cánh cửa dẫn đến một căn phòng âm bên trong. Không gian căn phòng tương đối rộng rãi với đầy đủ nội thất tiện nghi, kèm theo đó là một phòng tắm riêng.

Ratio đang nằm thư giãn trong phòng tắm, trên tay là một cuốn sách cổ ngữ của những dân tộc bị tuyệt diệt, bất ngờ rằng trong ấy còn viết về người Avgin. Cái tên 'Avgin’ này đánh động trong trí nhớ anh về một người Avgin, mà không ai khác chính là Aventurine. Do sự cố của nhà khai phá, mà căn phòng của Ratio phải san sẻ cho Aventurine. Nhưng sau lần gặp mặt không mấy vui vẻ của hai người lần đó, hai ngày rồi cậu không về phòng.

Đó không phải là vấn đề của anh. Ratio tự nói với bản thân, nhưng cảm giác thiếu vắng này không hiểu vì sao lại xuất hiện. Anh cho rằng vì bình thường Aventurine nói nhiều hơn mức cần thiết, nên khi bộ não dần thích ứng với một hành động nào đó mà đột ngột thay đổi, cảm giác này sẽ xuất hiện.

Đúng vậy, theo một cách hiểu logic chính là vậy!

Ratio rời khỏi bồn tắm. Thông thường việc tắm rửa chính là một cách giúp anh thư giãn, nhưng hoạt động này ở Penacony còn quan trọng hơn khi nó giúp anh điều chỉnh lại tâm trí khi phải di chuyển liên tục giữa hai vùng thực tại khác nhau. May rằng chịu chứng buồn nôn, và giảm xóc ở não bộ không xảy đến với anh.

Nhưng người bạn đồng hành của anh thì không như vậy. Những lúc Aventurine rời khỏi hồ nhập mộng, cậu đều leo lên giường nằm nghỉ. Dù không nói ra, nhưng Ratio biết cậu phần nào bị ảnh hưởng bởi công nghệ này.

"Đó là do cơ địa hoặc thể chất. Trường hợp này không phải không hiếm gặp. Việc nhập mộng sẽ kích thích sâu đến não bộ, nên vùng trung ương thần kinh liên kết với nhận thức ở cõi mộng, gây ra phản ứng hai chiều đối với chủ thể. Dó đó một người có thể chất yếu, phản ứng sẽ mãnh liệt hơn. Tuy rằng đồ ăn trong cõi mộng vẫn tái tạo được hương vị, nhưng tôi vẫn luôn khuyên rằng không nên bỏ bữa ở thế giới thực.” Y tá trưởng Giovanna cẩn trọng giải thích sau khi Ratio vô tình hỏi tới. Suy cho cùng nguyên do chủ yếu là vì ăn uống không đầy đủ.

Đồng hồ trên tường đã điểm qua sáu giờ, Ratio sấy khô tóc mình rồi rời khỏi phòng tắm. Nếu đúng theo kế hoạch, buổi đấu giá sẽ diễn ra hôm nay, nhưng vì một số lý do ở khâu chuẩn bị mà mọi việc đã bị dời sang ngày hôm sau, đồng nghĩa rằng Ratio sẽ có một buổi tối rảnh rỗi.

Và anh dự định sẽ đến quán pub ở đại sảnh, tận hưởng chút không khí êm ả ở đó.

Đại sảnh luôn tấp nập người qua kẻ lại, mỗi người đều mang một câu chuyện riêng để than thở qua những ly rượu. Có lẽ vì khi say, ta mới có thể bộc bạch nỗi lòng của mình dễ nhất.

Ratio có tửu lượng cao, hoặc ít nhất anh biết giới hạn của mình ở đâu, để tránh cho việc bản thân trở nên mùi mẫn như những người kia. Vì anh cho rằng hành động ấy thật ngu ngốc dưới con mắt của những người tỉnh táo, và Ratio tất nhiên không muốn trở thành một trong số họ.

Anh chỉ muốn thư giãn, thưởng thức rượu và nghe nhạc từ nghệ sĩ jazz bên chiếc kèn saxophone của anh. Một giai điệu hoài niệm.

"Thật tốt khi gặp được anh.”

Ratio biết rõ giọng nói này, giọng nói đặc trưng của S robot anh từng gặp trước đây. Thành viên thứ 76 của hội thiên tài, Screwllum. Không giống với những người khác, Ratio có ấn tượng khá sâu đậm với vị này, không phải vì sự thông thái của ông mà còn vì cách đối nhân xử thế có phần nhân tính hơn những con người đáng mất đi thứ ấy.

"Tuy không ngạc nhiên gì, tôi nên tin rằng việc anh xuất hiện ở đây không chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi?”

“Và tôi tin rằng câu nói này cũng đúng dành cho anh.”

Screwllum xác nhận, ông đưa ánh nhìn về một chỗ trống bên cạnh Ratio.”Tôi có thể tham gia cùng được không?”

"Tất nhiên rồi.”

Ratio từng đọc qua tài liệu về những người máy thuộc hành tinh Screwllum, bọn họ có hai cách thức để duy trì 'sự sống’ thông qua nhiên liệu, ‘quang hợp’ hoặc nước 'dầu nhớt’, là thứ mà người phục vụ mang đến tận bàn cho ông.

"Anh đến đây vì Ifrit sao?” Ratio nói ra suy đoán của mình vì sự việc diễn ra ở Trạm không gian Herta.

"Một phần, nhưng có chuyện khác quan trọng hơn.” Giọng máy móc của ông vang lên, bất ngờ hỏi đến một vấn đề khác.”Bạn đồng hành của anh không ở đây sao?”

Ratio khá bất ngờ khi ông nhắc đến Aventurine."Cậu ta gây ra chuyện rồi sao?”

"Ngược lại đúng hơn, tôi chỉ muốn nói một lời cảm ơn.”

Screwllum nhìn vào những người vui vẻ đang có mặt ở đây, một tiếng thở dài không nên có ở S-robot lại bất ngờ xuất hiện. "Xung đột là điều không bao giờ mất đi, nhưng chúng ta xây dựng hòa bình là một cán cân, cho việc cân bằng giữa lợi ích đôi bên. Một khi cán cân đã lệch, chiến tranh sẽ diễn ra… Tôi cho rằng anh hẳn biết đến Chadwick.”

"Thí nghiệm của ông ấy?”

"Phải, đã được ngăn chặn để bảo vệ chúng ta. Và tôi tin rằng Chadwick không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng. Chúng tôi đã giao dịch với cộng sự của anh cho những đoạn mã caesar…”

"Giao dịch với cậu ta?”

"Với cái giá là một lon soda 0 calo. Vì vậy một lời cảm ơn chưa bao giờ đủ.”

Ratio nhìn thấy đôi đồng tử của chính mình trong màu rượu Whisky, nhưng tâm trí anh lại vẽ ra mơ hồ về nhận dạng của người ấy. Rốt cuộc cậu ta thực sự là người thế nào?

Ánh đèn pha lê quay tròn trên đỉnh đầu, và dưới những cặp đôi đang xoay vòng trên sàn nhảy. Anh cảm thấy bản thân như đang đứng giữa họ, khi tất cả nhận định của bản thân đã trở nên lung lay.

Cái gì là đúng, cái gì là sai?

Và thước đo nào để đánh giá một con người?

….

Ratio trở lại phòng sau 2 tiếng 23 phút ngồi ở đại sảnh. Anh đã cởi khuy áo trên cùng, đầu óc không ngừng tua lại cuộc nói chuyện hôm nay.

Cậu đang ở đâu?

Những con chữ được gửi đến qua số điện thoại đối phương, anh hi vọng rằng cậu sẽ trả lời cho anh trong tối nay. Nhưng rồi chuyện này lại trở nên không cần thiết bởi anh đã tìm được đáp án.

Anh nhìn thấy người anh muốn tìm trên dãy hành lang của khách sạn.

Aventurine vẫn như cũ, chỉ khác rằng cậu không còn sức sống như trước. Một tay ôm lấy ngực, và tay còn lại khi bám vào tường như cố chống đẩy thân thể sắp không đứng vững của bản thân. Nhưng những gì người ta càng lo sợ nhất, sẽ dễ diễn ra nhất. Cậu bị mất thăng bằng và ngay khi nghĩ rằng bản thân sẽ tiếp đất bằng mặt, một cánh tay lực lưỡng khác đã kéo cậu về chiều ngược lại.

"Ra-?”

Ratio đứng chắn trước cậu, trước mặt là gương mặt đỏ bừng và mùi cồn nồng nặc phảng phất trong không khí.

"Cậu đã uống bao nhi-?”

Anh chưa nói dứt câu thì-

Ọe-

Aventurine nôn lên người anh.

Bởi vì đang dán sát vào nhau và chất dịch nhớp nhúa vấy lên y phục của hai người. Không cần phải nói, cảm xúc của Ratio là gì. Nhất là khi anh vừa mới tắm xong.

Trong một khoảnh khắc, Ratio muốn đẩy Aventurine ra nhưng cảm giác cơ thể người bên dưới mềm oặt như sợi mì đã ngăn cản ý nghĩa ấy.

"Xin lỗi…” Giọng của Aventurine rất nhỏ, gần như là thì thào. Ở những chỗ mà lớp vải không thể phủ kín, làn da cậu đều chuyển thành màu đỏ. "Tôi… khó chịu.”

Là ngộ độc rượu - Ratio sau khi xem xét sơ qua tình trạng đã đưa ra nhận định này. Nhưng với việc Aventurine vẫn còn giữ được ý thức, đó là một tín hiệu tốt. Ratio giúp cậu cởi một hàng cúc, cốt để cho khí quản dễ lưu thông hơn.

"Tôi đi tìm thuốc cho cậu.”

"Không cần… phòng có… thuốc…”

Dù vẫn có những lăn tăn trong lòng nhưng Ratio vẫn chọn cách làm theo lời cậu bằng cách để tay cậu choàng qua vai anh, và anh giữ lấy hông cậu. Ratio cố gắng hít thở thật sâu mà không đưa mắt nhìn xuống sản phẩm của Aventurine trong lúc di chuyển.

Quãng đường đi bình thường chỉ tốn 4 phút, nhưng vì cơ thể của Aventurine xiêu xiêu vẹo vẹo, cộng với việc lo sợ rằng nếu đi quá nhanh sẽ khiến cậu tiếp tục nôn mửa, nên phải mất tận 9 phút để đến được phòng.

"Túi… thuốc…”

Aventurine giơ tay chỉ vào chiếc túi da dưới tủ ngay khi vào phòng.

Ratio không phải là một kẻ tọc mạch, hay vô phép tắc đến mức đụng vào đồ cá nhân của người khác. Đồ đạc của Aventurine để lại như thế nào, nó vẫn được như thế ấy suốt thời gian qua.

Cho đến khi mở túi ra, anh mới thực sự ngạc nhiên vì những thứ trong đó. Ngoài những thứ linh tinh không quá quan trọng, thì Ratio đặc biệt chú ý đến những lọ thuốc đủ loại, chủ yếu về bệnh đau loét dạ dày, còn chưa kể có những lọ đã mất đi nhãn dán.

Phía bên kia, giọng nói của Aventurine thúc giục. "Lọ màu xanh…”

Theo lời Aventurine, Ratio cầm lên lọ màu xanh duy nhất trong túi. Anh chần chừ không biết có nên đưa nó cho cậu không vì lọ này bị mất nhãn. Nhưng dưới sự nài nỉ của Aventurine, cuối cùng anh vẫn quyết định đưa nó cho cậu.

Sau khi nuốt thuốc, sắc mặt của Aventurine khá hơn trước rất nhiều. "Không phải thứ gì kì lạ đâu… đây là thuốc mà công ty điều chế cho những trường hợp thế-”

Câu nói đột ngột dừng lại, cậu không hiểu tại sao mình phải giải thích điều này cho Ratio biết. Anh chắc hẳn sẽ không quan tâm đâu. Aventurine hiểu rõ giá trị bản thân nhỏ nhoi đến mức nào. Lỡ như cậu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mà công việc vẫn còn dang dở, công ty sẽ gửi một người khác xuống. Những người như Aventurine đều rất dễ bị thay thế.

Phải, Aventurine đã nghĩ thế và sẽ luôn giữ mãi cách suy nghĩ ấy nếu như vừa rồi cậu không bắt gặp ánh mắt của Ratio, một ánh mắt thâm trầm và dịu dàng nhìn lấy cậu, như thể sâu trong ấy chính là sự lo lắng. Thứ ấy đáng ra không nên có ở anh, hoặc đúng hơn không nên dành cho cậu.

“Chỉ những kẻ ngu ngốc mới không biết chăm sóc cho bản thân mình.”

Giọng điệu khi mắng người của Ratio chính là thứ khiến cậu quay lại thực tại. Anh rót cho cậu hết ly nước này đến ly nước khác, và ép cậu uống hết. Aventurine không có lý do nào để làm trái ý anh.

Ratio vừa hướng đôi mắt giám sát vừa cởi chiếc áo vest bị cậu nôn lên ra vứt sang một bên, “Áo của cậu thì sao?”

"Ồ này hả?” Aventurine cúi xuống nhìn dấu vết nôn mửa của mình, rồi lại ngẩng đầu lên. "Không sao, lát tôi sẽ thay ra.”

Bỗng dưng nhớ đến việc gì, cậu im lặng, nghĩ nghĩ một lát và nói. "Xin lỗi anh. Tôi ngồi chút thôi, lát tôi sẽ rời đi.”

"Cậu ở yên đây cho tôi đi.” Ratio bực dọc bỏ vào phòng tắm.

Tiếng nước vặn lên ở bên trong khiến cậu nghĩ anh đang tắm, nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn sau đó cửa lại được mở ra. Aventurine biết rằng Ratio không thể nào tắm nhanh đến vậy được. Quả nhiên khi anh bước ra đã cầm theo một xô nước với khăn tắm, trong khi bản thân vẫn còn khô ráo.

"Cởi áo ra.”

"Gì cơ?”

"Cậu muốn tự cởi hay tôi cởi. Tôi không nghĩ cậu có khả năng để chăm sóc bản thân.” Ratio không nói đùa, anh tiến đến gần hơn, ở một khoảng cách mà có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Tình trạng hiện tại khiến đầu óc Aventurine choáng váng đến mức không thể nghĩ thông, do đó mà cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Ratio với vẻ khó tin. Cũng không thể trách cậu có những phản ứng đó được, vì thứ nhất cậu nghĩ Ratio ghét mình, thứ hai là vì tính cách Ratio thường ngày chỉ là khó chịu hơn chứ không có khó chịu nhất, hoàn toàn không thể thành bộ dạng xuống nước như thế.

Thế mà Ratio bây giờ lại như một người khác, kiên nhẫn giải thích.“Lau người sơ qua sẽ dễ chịu hơn. Cậu lúc này không nên tắm.”

Aventurine cụp mắt, ngón tay lưỡng lự đặt ở những cúc áo đóng chặt. Cậu muốn nói 'Tôi tự làm được’ nhưng một mặt lại mong muốn bản thân có thể dựa dẫm vào người khác. Những chiếc cúc cuối cùng cũng được bung ra.

Aventurine vứt chiếc áo của mình sang bên, cúi đầu nhìn Ratio đã khuỵu một bên gối vắt khô chiếc khăn. Anh nhẹ nhàng lướt khăn đến những vùng da nhẵn nhụi trên cơ thể, ánh nhìn cũng theo ngay sau đó. Không giống với cách những người khác nhìn cậu, không giống với Sunday, ánh nhìn của anh không mang một tí tạp niệm nào khác, ngoại trừ sự lo lắng đơn thuần.

"Ratio…” Đôi mắt tím của cậu nhìn Ratio, sự dịu dàng đặt lên trên hành động, câu từ tự động nói ra."Tôi chưa bao giờ có ý muốn hãm hại anh.”

"Tôi biết.”

"Tôi không ghét anh…”

"Ừ.”

“Tôi cũng không muốn làm cho anh ghét tôi…”

“...”

Lần này Ratio giữ im lặng, anh tập trung vào việc giúp lau cánh tay của đối phương. Mãi đến khi chiếc khăn rời khỏi thân thể, Ratio mới thở dài và nói. "Tôi không ghét cậu.”

Sau đó anh lập tức quay mặt đi, kiếm cho cậu một bộ đồ sạch sẽ để thay ra. Trước khi trở lại phòng tắm, anh nói. "Tối nay ngủ lại đây đi, tình trạng của cậu tốt nhất đừng chạy lung tung.”

Vứt những mảnh cuối cùng của quần áo xuống, Ratio mở lớn vòi sen để nước một lần gột rửa không chỉ thân thể mà đầu óc của anh. Aventurine đã luôn là người như thế, liều lĩnh và không quan tâm đến bản thân mình, anh đã biết điều đó kể từ ngày cậu sử dụng trò chơi cò quay Nga để chứng minh lòng tin, sự hoang đường đó cũng chỉ là sự khởi đầu.

Khi lau khô người và mặc lên bộ đồ ngủ, Ratio mới mở cửa bước ra. Chiếc ghế mà Aventurine ngồi xuống đã trống vắng, anh lập tức đảo mắt nhìn quanh. Và cảm giác bất an chỉ có thể được buông xuống khi bắt gặp bóng hình ấy ngoan ngoãn nằm trên giường. Cậu có dáng ngủ rất xấu, gần như là cong người như con tôm bị nấu chín. Điệu bộ ấy chẳng khác nào đang ôm lấy chính mình.

Ratio chỉ có thể nhìn một nửa gương mặt nằm nghiêng của Aventurine, đôi mắt nhắm chặt lại, miệng hơi he hé. Những lúc thế này mới thấy được sự thoải mái trên gương mặt cậu, không còn phải gồng ép bản thân phải luôn biểu lộ trái với cảm xúc của mình.

Anh giúp cậu dém lại chăn và ánh mắt trong vô thức nhìn về chiếc túi da đựng thuốc. Một tiếng thở dài nữa thoát ra.

Ngày hôm nay, anh đã thở dài nhiều hơn mọi lần.

"Phải, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của chúng ta… Tôi sẽ cố gắng hết sức…”

Sau tiếng cúp máy của đầu dây bên kia, Aventurine không khỏi thở dài. Cậu nhét điện thoại vào trong túi áo, hai tay buông thõng đặt trên lan can, tầm nhìn bao quát một khối công trình đang thi công ở Ranh Giới Xây Mộng.

Dù lộng lẫy bởi vô số ánh đèn, hào nhoáng bởi vàng và đá quý khảm trên bức tường, xa hoa bởi những giai điệu được Xipe hôn lên, nhưng Penacony vẫn là một thế giới của giấc mơ. Mà đã là mơ, thì có đẹp đến mấy cũng không phải thực.

Bên dưới khu vực cậu đang đứng là sân thượng của một tòa nhà khác, và bên dưới của khu vực ấy sẽ là nối tiếp vô số sân thượng của những tòa nhà khác. Theo lẽ đó, trên đầu cậu cũng sẽ là những khu sân thượng khác. May mắn rằng nơi cậu đang đứng vẫn đủ để có thể quan sát bầu trời sao.

Ở nơi từng là quê nhà của cậu, bầu trời sao hiện lên rất đẹp. Vì nó là thứ duy nhất đẹp đẽ ở vùng đất cằn cỗi đấy, hạn hán kéo dài khiến cây cối không thể sinh trưởng, vì đói mà con người bất chấp thủ đoạn để tồn tại. Bọc trong thế giới dối trá, bầu trời sao là thứ còn lại đẹp đẽ và miễn phí để bất kì ai cũng có thể chiêm ngưỡng.

"Cậu đây rồi.”

Có một giọng nói trầm vang lên ở sau lưng cậu. Aventurine không cần quay người cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, đồng thời bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.

"Anh tìm tôi à?” Theo thói quen Aventurine bày lên một nụ cười, hoàn toàn che giấu vẻ phiền não khi trước cậu cảm thấy. Điều này ban đầu không dễ dàng gì, nhưng nó là thứ để cho cậu sinh tồn trong thế giới mà sự thật thà chỉ có thể làm hại bản thân.

“Tôi quay lại làm việc ngay. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của anh đâu.”

"Cũng không phải tôi đến đây vì lý do đó. Thư giãn cũng là một cách tăng hiệu quả.” Đầu thạch cao nhè nhẹ lắc đầu trước khi bị Ratio cởi ra. Anh chọn đứng bên cạnh Aventurine, ném cho cậu một lon soda 0 calo và nói, “Uống trong đây tốt hơn ở ngoài đời thực. Nước ngọt có ga không tốt cho dạ dày.” rồi im lặng thưởng thức những vì tinh tú.

Lon soda mát lạnh tỏa ra trong lòng bàn tay. Aventurine rũ mi, nụ cười căng cứng đã có thể hạ xuống. "Cảm ơn anh vì thứ này, chuyện tối qua, cũng như bữa sáng hôm nay.”

Buổi sáng sau đêm đã gây rắc rối cho Ratio, Aventurine mệt mỏi thức dậy khi không thấy người đâu. Nhưng anh đã để lại một khay đồ ăn bên giường cậu.

Canh súp ấm, nước trái cây cùng với tờ giấy ghi chú vài chữ đơn giản.

Đừng bỏ bữa.

"Ratio này…” Sau một hồi không ai nói gì, Aventurine là người lên tiếng chấm dứt khoảng yên lặng bình yên này, cậu ngập ngừng nói.”Aventurine không phải tên thật của tôi. Nhưng nó lại là cái tên duy nhất tôi còn có… Tuy rằng sau này sẽ có nhiều Aventurine khác…” Ngón tay của cậu xoa xoa lên nắp lon thiếc, trong đầu nghĩ đến một ký ức xa xôi.

"Hành tinh của tôi, người tộc Avign đều rất khắc nghiệt. Tôi không còn biết đến sự hiện diện của cha mẹ khi vừa có được nhận thức, cũng như khi đó chị gái là người thân duy nhất của tôi, là sự an ủi… duy nhất… lúc đó…” Câu từ của cậu dần ngắt khoảng, một lúc sau cậu mới thở dài nói ra, "Nhưng rồi cũng chẳng còn nữa…”

“Có khoảng hơn 100 triệu ngôi sao đang lang thang ngoài vũ trụ.” Ratio bất ngờ thuyết giảng về vũ trụ học, khi nói đến vấn đề liên quan đến học thuật, tông giọng của anh đều đều đến vô cảm. Anh cũng không vì cái nhìn ngạc nhiên của đối phương mà dừng lại. "Nhiều hành tinh được tạo nên từ những mảnh vụn của ngôi sao, lực hấp dẫn đã khiến chúng hút lấy nhau để tạo thành khối hình cầu. Do đó mà vũ trụ bao la, các ngôi sao là vô số. Chúng sẽ tiếp tục di chuyển và một ngày nào đó chúng sẽ kết nối lại với nhau… Chúng sẽ không đơn độc nữa…”

Đôi mắt của Sigonia ấy đã mất đi ánh sáng, để rồi một lần nữa được thắp lên bởi hàng vạn ngôi sao băng lướt qua, làm nền cho đường nét gương mặt của người nọ.

"Và cậu cũng không đơn độc đâu.” Ratio dùng ngón tay cái khảy bật nắp lon.

Bọt nước ga sủi lên, tiếng lon soda cụng nhau. Aventurine làm theo, cậu không ngại đến việc thứ chất uống đầy đường ướt trên tay cậu. Cậu uống một hơi đầy sảng khoái, thoải mái đưa tay lên lau miệng, vô thức mà bật cười vui vẻ. Đã bao lâu rồi cậu không có lại cảm giác đó?

Đột dưng túi áo điện thoại rung lên, Aventurine nhanh nhẹn lấy điện thoại ra. Màn hình chờ xuất hiện dòng thống báo về tin nhắn mới.

Tới chỗ cũ, những viên đá nếu cậu muốn lấy lại chúng.

Aventurine xem những dòng tin nhắn của Sunday, sự lạnh lẽo bỗng chốc tràn vào tim. Cậu ngửa đầu lên, cố gắng vẽ lên một nụ cười chân thật nhất dành tặng cho Ratio.

"Ratio này, khi mọi chuyện kết thúc chúng ta hãy đi ăn với nhau được không? Tất nhiên là tôi mời.”

Đôi mắt của Ratio dừng lại ở đôi mắt của đối phương, anh có thể đọc ra những dòng cảm xúc trong ấy, nhưng miệng không thể nói ra bất kỳ câu nào khác ngoài chữ "Được.”

Vì câu nói ấy không khác gì lời câu từ biệt, là một lời hứa để giữ lại hy vọng. Dẫu vậy anh vẫn lựa chọn tin tưởng cậu.

Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về những vì sao băng rơi xuống. Một ngôi sao sẽ tương ứng một lời ước nguyện, không cầu danh vọng, không cầu bình yên, chỉ cầu bản thân sẽ không phải một mình nữa.

Và Ratio đã nói với cậu rằng,

Vũ trụ bao la, nhưng không có vì sao nào là đơn độc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro