7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















"Doyoung lại đây với anh" Hyunsuk lên tiếng giải nguy cho con thỏ đang cụp tai ngồi giữa hai con hổ đang gầm gừ nhau

"Sao anh lại gọi Doyoungie qua đó?" Junghwan bất mãn khi thấy anh bé rời khỏi chỗ ngồi cạnh mình

"Giờ chú mày còn cảnh giác với cả anh đây luôn cơ à?"

"Doyoungie là người yêu em nên phải ngồi cạnh em chứ!"

"Anh ấy phải ngồi cạnh em mới đúng"

"Junghwan, Doyoungie là người yêu anh ok"

"Vậy thì sao?"

"Doyoungie anh lại đây với em" Haruto nắm lấy cổ tay Doyoung kéo ngồi lại cạnh mình

"DOYOUNGIE QUA ĐÂY"

Hai người không ai nhường ai câu nào

"Nhức đầu với bọn nhóc này quá!" Jihoon đứng lên cốc cho 2 đứa 1 cái vào đầu

"Muốn cãi nhau, đấm nhau hay gì thì về nhà giải quyết"

"Tối nay anh muốn ăn gì? Để chút em ghé qua siêu thị mua luôn nhỡ. Tủ lạnh NHÀ MÌNH trống quá" Junghwan lờ luôn câu nói của Jihoon hyung mà quay ngoắt sang hỏi bé thỏ của mình.

"Bé cưng tối nay anh đi chơi với em mà nhỉ?" Haruto vòng tay qua vai Doyoung rồi nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía Junghwan

Thấy tình hình ngày một căng thẳng Doyoung mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Anh...anh có hẹn với Hyunsuk hyung đi bảo tàng rồi. Hẹn hai đứa hôm khác nhé" Doyoung đưa mắt về phía Hyunsuk hyung như lời cầu cứu, Hyunsuk chỉ biết thở dài

"Tối nay anh đành cướp Doyoung đi mất ồiiiii"

"Không sao hyung. Anh đi rồi về. Em đợi anh ở NHÀ"

"Ủa Jeongwoo, Junghwan nó ở cùng Doyoung từ bao giờ đấy ?" Thấy Junghwan cứ nhắc đến nhà là gằn giọng Jaehyuk mới lén đến thì thầm hỏi Jeongwoo

"Được tuần nay rồi hyung. Em gọi nó còn chẳng thèm về"

"Mà Ruto không nói gì hả? Doyoung là người yêu nó cơ mà?" Mashi Junkyu cũng xúm đầu vào hỏi

"Đừng nói với anh là Ruto nó cứ để yên vậy nhé?" Cặp đôi Yedam Asahi cũng không khỏi thắc mắc

"Cậu ấy biết nhưng cũng đâu làm gì được"

"Còn tưởng nó phải đến đưa Doyoung sang nhà nó cơ"

"Thế là mấy người không biết gì rồi. Anh đây ở gần nhà Ruto, hôm trước tính ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, vừa đến nơi đã thấy Junghwan phi xuống từ con moto đến kéo Doyoung đang ngồi cạnh Ruto về mà" Yoshi kể với anh em vụ mình nhìn thấy

"Ồ...."

"Yaaa túm tụm cái gì đấy?"

"Đâu có gì đâu Jihoon hyung. Đàm đạo chút chuyện người lớn thôi mà"

"Mà thôi em đi trước đây. Sắp vào ca học rồi"

"Bọn em cũng thế"

Nhân cơ hội cả bọn như kéo quân rời khỏi quán. Hyunsuk với Jihoon cũng ra về ngay sau đó. Haruto có cuộc gặp với giảng viên nên cũng rời đi.

"Doyoungie em đâu có ăn thịt anh đâu mà ngồi xa thế"

"Anh sợ"

"Sợ?"

"Em đừng bày ra vẻ mặt đó, chẳng đáng yêu chút nào cả"

"Rồi rồi em sai. Anh lại đây nào"


"Tối nay đi nhớ về sớm đấy. Nếu cần thì cứ gọi em, anh nghe rõ chưa?"

"Ừm. Anh biết rồi mà. Anh là người lớn rồi đó, còn lớn hơn em 2 tuổi nữa" Doyoung vừa nói vừa dơ hai ngón tay bé xíu lên trước mặt Junghwan.

"Dạ vâng bé thỏ người lớn"

"Em..."

Thấy Doyoung phồng má quay mặt ra chỗ khác Junghwan biết ngay anh bé của mình dỗi rồi. Nhưng mà thật sự đấy, dỗi thôi mà có cần dễ thương vậy không. Tối nay cậu đành phải hy sinh tấm thân này ôm ngủ để dỗ bé thôi.

_______________________

Huhu từ mai mình lại bận nữa rồiii 😮‍💨😮‍💨 ghét ghê 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro