12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Có vụ gì mà hẹn anh mày ra đây ?" Jaehyuk đang vô cùng bất mãn vì bị gọi ra ngoài vào giữa đêm như này

"Yaa anh đến đây không phải để nhìn em im lặng mãi đâu nhé"

"Jaehyuk hyung anh bảo em giành lại người đáng ra là của mình nhưng...em chẳng biết phải làm gì cả. Dù như thế nào thì hiện tại Doyoungie vẫn là người yêu của Haruto hyung, nếu em vẫn cố ý xen vào vậy chẳng khác nào em đang xen vào tình yêu của người khác cả"

- ...

"Em phải làm sao thì mới đúng đây, làm sao để kéo anh về bên mình đây. Trước đây em chưa từng có cảm giác này, cảm giác lo lắng đến quặn thắt rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thật sự rời xa em mãi mãi. Sợ rằng ngày tháng sau này em sẽ chẳng còn là người mà anh chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống, chẳng còn là người cùng anh ấy hàn huyên mỗi tối, chẳng còn là người cùng anh ấy ngắm nhìn bầu trời đêm với đầy những ngôi sao lấp lánh, chẳng còn là người ở bên cạnh vỗ về khi anh ấy buồn cũng chẳng còn là người lau đi nước mắt rồi ôm anh ấy vào lòng mặc kệ những đau khổ ngoài kia"

"Junghwan, em biết là Doyoung yêu em mà đúng không! Anh tin là đến bây giờ vẫn như vậy. Điều em cần lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi, rồi Doyoung sẽ quay về với em thôi"

"Tệ thật. Nếu trước đây em không ngu ngốc và cố chấp như thế thì giờ em đã có thể chăn ấm nệm êm ôm người yêu say giấc nồng chứ không phải là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh ấy sẽ không bao giờ quay lại vòng tay của em nữa"

"Giờ mới nhận ra mình ngu hả! Hơi bị muộn rồi đó"

Đang lúc định đốp chát lại Jaehyuk Junghwan lại nhận được điện thoại của Doyoung-nội dung chính của cuộc hẹn ngày hôm nay

"Sao thế Doyoungie? Anh chưa ngủ hả?Hay là nhớ em rồi!"

"Junghwan cứu anh"

"Cái gì? Có chuyện gì hyung?"

"Em đến quán rượu lần trước các anh dẫn mình đến được không? Haru say lắm rồi, anh không có cách nào đưa em ấy về được. Cứu anh!"

Anh ở yên đó em đến liền"



Chỉ 20' sau cuộc gọi Junghwan và Jaehyuk có mặt ở quán. Vừa vào đã thấy Doyoung đang chật vật đỡ lấy con sâu rượu đang khươ tay múa chân, ăn nói lung tung cả lên.

"Doyoungie anh để Jaehyuk hyung giữ Haruto hyung đi"

"Nhà anh cùng đường với Haruto, để anh đưa thằng bé về. Hai đứa cũng về đi muộn rồi"


Hai người dạo bước trên con đường thanh vắng. Nhìn anh bé của mình phía trước Junghwan đột nhiên nhớ lại ngày đầu gặp được anh. 2 năm trôi qua kể từ ngày cậu quen biết Doyoung, trải qua ngần ấy thời gian, trong kí ức của cậu Doyoung vẫn luôn tốt đẹp như ngày đầu gặp gỡ, vẫn là dáng vẻ dù đi qua năm dài tháng rộng của thời gian cũng không hề thay đổi, nụ cười xinh, đôi môi trái tim và đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà. Junghwan yêu và vĩnh viễn yêu một Doyoung như thế.

"Có chuyện gì đúng không anh? Sao Haruto hyung uống say dữ vậy?"

Doyoung quay đầu lại nhìn Junghwan thật lâu. Ngỡ tưởng rằng mình đang kiểm soát được mọi chuyện nhưng sau cùng anh lại làm tổn thương cả hai đứa em mà mình yêu thương nhất.

"Junghwan à, em hứa với anh đi"

"Chuyện gì cơ?"

"Hứa với anh rằng nếu một ngày có chuyện gì đó xảy ra thì hãy lắng nghe anh nói nhé. Đừng chạy đi đâu cả. Anh sợ mình sẽ không thể tìm thấy em mất"

"Doyoungie, lại đây nào" Junghwan dang rộng vòng tay đón Doyoung vào lòng rồi ôm anh thật chặt

"Hứa với anh đi Hwanie"

"Em hứa với anh em sẽ không đi đâu cả, sẽ chỉ chạy về phía anh thôi. Em yêu anh"

Thấy Doyoung đột nhiên im lặng Junghwan định buông anh ra xem có phải anh bé của mình mít ướt rồi không thì Doyoung liền siết chặt lấy eo cậu.

"Một chút nữa, muốn em ôm một chút nữa"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro