10. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sw.sojung 1am, homeless.

j.eunbbi sao không gọi tui 😾 tui đón chị về mà
doapod có khi hai mẻ này kín tiếng yêu đương vì chơi bia đia với nhau gòi á cả nhà??
ifkdkwkd tui cũng nghĩ vậy á mắc cái gì 1am úp bài khùm đin gòi mà còn cmt ngay được
pdjskdk yêu nhau thật đấy thề toàn mùi bia đia nè

sw.sojung 💔😾

load more comments....

,

choicheol

em lại chạy đi đâu rồi?

sw.sojung

ê nói thật đấy
anh nói tôi cũng mới nhận ra
tôi chạy đi đâu ý
cũng không nhớ đi đường nào

sw.sojung

sao ngày trước mình chọn đến khu này sống thế
có biết gì quái đâu
đường còn không thông

choicheol

tóm gọn là
em lạc đường rồi?

sw.sojung

🙄

choicheol

bảo em vào nhà em không vào
não em ngấm nước à kim sojung

sw.sojung

này
tôi vào cho anh đẹp mặt à
đã giữ thể diện cho rồi nhé?

choicheol

nhà tôi tôi vào
nhà em em vào
ai bắt em ở ngoài?

sw.sojung

này nhé bà đây nhịn anh hơi lâu rồi đấy choi seungcheol
anh đưa con mẹ kia về tôi không nói gì thì thôi
đã tránh cho anh anh em em rồi
còn bắt tôi mở to mắt ra nhìn à
d*
bà đây biết thân biết phận lui ra rồi anh còn cáu?

choicheol

kim sojung
lời em tự nói em nghe có xuôi tai không
người tôi đưa về là em cơ mà?
người tôi cưới về là em cơ mà?

em không tự biết em đang là người què chạy linh tinh lạc đường rồi còn ở đây nói nhăng nói cuội gì đấy

sw.sojung

giờ anh đang quát tôi đấy à?

choicheol

em không ngoan còn không cho người khác mắng à?

sw.sojung

anh là người khác à?

choicheol

biết thế còn không gửi định vị sang đây?
em định treo gió ngoài đường à

sw.sojung

biết rồi mà từ từ
[typing] thì đang gửi đâ-

.

Màn hình thì tối đen như màn đêm lúc một giờ sáng, còn Kim Sojung thì đang hoảng loạn.

H-hết pin? Lúc này?

"Này không đùa đâu nhé?" Sắp khóc đến nơi rồi đấy.

Đập đến như muốn nát màn hình mà không thấy phản ứng gì, Sojung bắt đầu trở nên sợ sệt. Em hoang mang nhìn ra xung quanh, vô thức tìm kiếm một tia sáng để nắm lấy trong đêm đem thăm thẳm.

Khu nhà của Kim Sojung là do chính em chọn, kiên quyết đòi ở khu nhà này, một nơi xa lạ, chẳng mấy tiếng tăm nhưng Kim Sojung thích nó, thế nên Choi Seungcheol cũng chiều theo mà chọn nơi này làm nhà tân hôn của họ. Chọn thì là em, nhưng Sojung thật ra mới chỉ đi dạo quanh một vòng, cộng thêm sự mù đường từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình đã làm em trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

Gió lùa từ tứ phía, chớm hạ mà sao tiết trời đột nhiên lại lạnh đến thế này cơ chứ. Sojung bắt đầu thấy bản thân ngu không thể tả, đến khi da gà da vịt nổi hết lên vì sợ hãi và rét buốt thì em thấy mình cũng chỉ thiếu nước quỳ xuống vái lạy sự xúc động nhất thời mà dẫn đến hậu quả này.

Ai bảo làm mình làm mẩy với cái tên Kim Sojin làm gì cơ chứ? Cô ta đến thì xách cổ vứt ra khỏi nhà đi, nhà mình cơ mà? Nhà mình, chồng mình, sao lại dâng lên cho kẻ khác thế...

Và thế là, đứa trẻ khóc cạn nước mắt từ năm mẹ mất, Kim Sojung tưởng chừng như chẳng gì có thể lay động được, bật khóc trong sợ bất lực.

Ai cũng nói, Kim Sojung bạc tình thật đấy. Ngày mẹ mất một giọt nước mắt cũng không rơi, ngày kết hôn dù đọc lời tuyên thệ cũng vẫn thật lạnh nhạt, trao một chiếc hôn vô cảm cho người chồng. Em căn bản chẳng phải người, thà bảo là cái tượng đá còn hơn.

Gió rít càng mạnh, Sojung khóc cũng càng nhiều. Em kiệt sức rồi, không diễn nổi tượng đá nữa đâu. Sojung không biết mình khóc vì điều gì, vì chân đau đến mức ngã khuỵu xuống, vì sợ tối, vì lạnh... hay là vì sợ Choi Seungcheol sẽ không đi tìm mình?

Sợ rằng anh sẽ nghĩ mình giở thói khó chiều, làm mình trước anh, rồi anh sẽ lại lơ đi, mặc kệ em ở đây với bộ dạng thảm hại này đến sáng mai. Choi Seungcheol, Choi Seungcheol, "làm ơn...", xin hãy đi tìm em.

"Kim Sojung!"

Hai tai ù ù cạc cạc do gió gào, cả người mất sức dẫn đến thiếu tỉnh táo, Sojung không biết mình đã rơi vào ảo giác nào mất rồi.

Hình như em nghe thấy tiếng của Seungcheol...

Hình như anh đang gọi tên em...

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, qua tầng nước mắt làm xóa nhòa mọi thứ, sao Choi Seungcheol lại rõ nét đến vậy nhỉ... Đúng là Choi Seungcheol rồi...

Kim Sojung hét lên thật to, "Choi Seungcheol!". Dùng hết chút sức lực còn sót lại trong người để gọi tên anh, người đang mang dáng vẻ hớt hải chạy về phía em.

Lúc này đây Sojung thật sự hi vọng rằng mình không nhìn nhầm. Giống như nhiều năm trước, vào cái đêm mọi lớp ngụy trang của em vỡ vụn sau khi lo xong mọi việc cho mẹ, cuối cùng em cũng được trút hết nỗi buồn, nỗi tủi thân, ấm ức và hơn cả là ân hận, ăn năn của mình bằng những giọt nước mắt đã cố kìm nén nặng trĩu hai mí mắt.

Hôm đấy Sojung khóc đến ngất lịm đi. Trước đó em nghe thấy có ai đó đang cố phá cửa phòng, gọi tên em đầy sốt sắng, hệt như khi em gọi tên mẹ trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Kim Sojung, cầu xin em đó... Người đấy đã van nài trong sự sợ hãi, giọng nói đầy run rẩy.

Sojung có lẽ sẽ nhầm lẫn rất nhiều giọng nói, nhưng ngay cả lúc sắp mất hết lí trí, em vẫn tự khẳng định với chính mình rằng, ngoài đó là Choi Seungcheol, là anh đang gọi tên em. Rồi cả khi cùng kiệt, hai mắt mờ mịt, cô vẫn nghe thấy giọng anh đang gọi em thật gần, xin em, Kim Sojung, xin em...

Thế mà hôm đó sau khi tỉnh lại, anh chẳng có ở đó và cũng chẳng ai nhắc gì về anh. Họ nói là Jeonghan đưa em về phòng, nói là vì Sojin không khỏe, anh đưa cô về trước rồi. Vậy nên từ sau hôm đó, trái tim Sojung lại càng trở nên trơ trọi như một hòn đá, đến nỗi ánh mắt căm phẫn, ngạc nhiên vì sự bạc bẽo mà mọi người chĩa về phía em em cũng chẳng còn lạ lẫm và tổn thương nữa.

Nhưng giờ phút này đây Kim Sojung thực sự đã rất mệt rồi. Em không gắng gượng được thêm chút nào nữa, không còn sức để giả vờ thanh cao hay bội bạc cho ai xem nữa rồi. Em muốn Choi Seungcheol, trên thế gian này em chỉ còn Choi Seungcheol mà thôi. Hàng vạn ánh dương của cuộc đời Sojung đều đã mai táng theo mẹ, chỉ còn sót lại một tia ấm duy nhất. Đó là Choi Seungcheol, đó là người em khắc sâu vào tim.

Choi Seungcheol chạy ào tới bên em, vội vàng đưa tay ra đỡ lấy Sojung đang gục xuống. Ngay khi vừa chạm vào làn da lạnh đến tím tái của Sojung, con tim anh thắt lại. Hốc mắt Sojung đỏ rực, vì em đã khóc rất nhiều, còn Seungcheol là vì kìm nén. Anh sợ, sợ em sẽ làm sao, nhưng nếu khóc rồi hai mắt sẽ nhòe đi, làm sao mà tìm được em...

"Choi Seungcheol, em lạnh..."

"Anh mau ôm em đi, em sợ em sẽ chết mất..."

Một lần nữa, em lại òa khóc trong lòng anh. Nhưng lần này em biết chắc chắn đó là anh, là tia nắng cuối cùng của đời em đang sưởi ấm cõi lòng em, là Choi Seungcheol. Anh siết chặt vòng ôm, sợ như chỉ cần hé ra một chút là gió sẽ mang em đi. Từng giọt nước mắt của Sojung thấm ướt vai anh như từng nhát dao đang đâm thẳng vào tim anh vậy. "Xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh không nên để em một mình..."

"Xin em, Kim Sojung, xin em..."

Đó là câu nói cuối cùng em nghe được trước khi đánh mất sự tỉnh táo cuối cùng mà ngất đi trong lòng anh.

Lần này khi tỉnh lại, người ở cạnh em liệu sẽ là anh? Hay lại lần nữa là em tự mình đa tình, là ảo giác do cơn gió lạnh ở Seoul đầu hạ mang tới...

Choi Seungcheol, Choi Seungcheol, Choi Seungcheol, em nhẩm thầm tên anh, dùng chút sức lực cuối cùng để cầu nguyện, cầu rằng đó sẽ là anh.

.

dạ lại là tớ đây, với nỗi nhớ socheol không kìm được mà viết vài lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro