[ 5 7 ] ĐOÀN TỤ (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần ba trăm năm đã trôi qua kể từ khi Đại Hoang thống nhất, trong bốn trăm năm này, biển núi đã thay đổi, vạn vật và con người cũng đã thay đổi.

Bạch Chỉ lên làm Vương Mẫu của Ngọc Sơn, còn A Tệ và Liệt Dương vẫn hằng ngày trong rừng đào chờ đợi Tiểu Yêu trong Dao Trì tỉnh dậy. Tiểu Yêu đã ngủ yên trong Dao Trì gần ba trăm năm, Triều Sinh hàng năm đều đến Dao Trì để thăm mẹ. Mặc dù Triều Sinh có thừa hưởng dòng máu thần tộc của mẹ mình, nguyên thân là chính bản thân cậu, nhưng phần lớn đều là thừa hưởng dòng máu yêu vương của cha cậu và dĩ nhiên cậu cũng có khả năng thở được trong nước.

Triều Sinh đã trưởng thành, cậu được Chuyên Húc và Nhục Thu nuôi dạy rất tốt, cậu ấy là một nam nhân khiêm tốn và có vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ như Tương Liễu. Không biết có phải vì ở cùng Chuyên Húc đã lâu hay không mà tính tình Triều Sinh rất giống Chuyên Húc sắc bén mặc dù còn rất trẻ.

Ngay cả A Niệm cũng nói rằng tính tình Triều Sinh và Chuyên Húc rất giống nhau. Triều Sinh rất đẹp, đặt biệt là đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên của Triều Sinh trong rất lãng tử và dịu dàng, như thể cậu ấy nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến, A Niệm nói rằng cậu giống hệt cha.

A Niệm và Chuyên Húc cũng có một cô con gái, Thần Nông Hinh Duyệt cũng sinh ra một cô con gái, Chuyên Húc trong hậu cung có rất nhiều phi tử, nhưng anh chỉ có hai cô con gái này.

Xích Thủy Phong Long đã bình phục trở về quản lý tộc Xích Thủy và kết hôn với một nữ nhân xinh đẹp thuộc gia đình quý tộc Hiên Viên, sau khi kết hôn, hai vợ chồng họ sống hòa thuận và tôn trọng nhau.

Đồ Sơn Cảnh cũng cưới một nữ nhân thuộc tộc Tây Lăng làm chính thê thứ hai, hai người có một con trai, nhưng Đồ Sơn Chấn vẫn là con trai cả của anh và cũng rất được anh và vợ yêu quý.

Ngu Cương kết hôn với Xích Thủy Hiến, Câu Mang yêu một cô gái Hiên Viên, Miêu Phủ cuối cùng cũng ở bên nhau Tai Trái, và San Hô trở về quê hương Cao Tân để phụng dưỡng cha mẹ cô ấy. Với người hiện tại dường như không có gì thay đổi, nhưng với người một lần trở về dường như mọi thứ đã thay đổi.

Triều Sinh ngồi bên ngoài trận pháp trong Dao Trì trò chuyện với Tiểu Yêu về những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài. Cộng Công đã đến gặp Triều Sinh một lần sau trận chiến. Ông nội cậu đã rất già hơn lần họ gặp trước đây, nhưng ông nội vẫn là ông nội Cộng Công như lần đầu họ gặp nhau. Kể từ đó, Triều Sinh chưa bao giờ nhìn thấy ông nội cậu một lần nữa và không biết ông nội đã đi đâu.

Triều Sinh đang tự nói chuyện với chính mình và không để ý đến việc Tiểu Yêu đang nhìn mình với đôi mắt ngấn lệ.

Triều Sinh của nàng đã lớn như vậy rồi.

"Sinh Sinh..."

Triều Sinh vẫn đang cúi đầu định nói tiếp bỗng cứng đờ chậm rãi quay đầu lại, thấy mẹ đang nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ, cuối cùng, cậu không nhịn được mà lao vào vòng tay mẹ giống như cậu đã làm khi còn là một đứa trẻ.

"Đã lớn như vậy mà còn khóc." Tiểu Yêu cười nói.

Triều Sinh giơ tay nắm chặt ống tay áo của Tiểu Yêu, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Sau khi hai mẹ con bình tĩnh lại, họ bước ra khỏi Dao Trì. Đứng giữa A Tệ và Liệt Dương là một chàng trai trẻ với mái tóc dài màu trắng tinh tô điểm thêm hai nhúm tóc vàng ở hai bên thái dương mặc y phục màu trắng. Bộ y phục trắng đó khiến Tiểu Yêu suy nghĩ rất nhiều, nàng không ngờ rằng trong Đại Hoang này còn có một người nam nhân yêu thích y phục trắng như yêu quái chín đầu của nàng

Chàng trai trẻ nhìn thấy Tiểu Yêu, đôi mắt sáng lên, sau đó quay đầu kiêu ngạo. Tiểu Yêu hơi nhướng mày, mất đi ấn tượng tốt đẹp ban đầu về chàng trai trẻ này.

“Ngươi tỉnh rồi.” A Tệ dường như đã đoán trước được điều đó và không mấy ngạc nhiên.

"Cảm ơn hai huynh Tệ Quân và Liệt Dương, cảm ơn hai người đã bảo hộ ta gần ba trăm năm qua." Tiểu Yêu cuối đầu với A Tệ và Liệt Dương.

A Tệ kéo thanh niên ngạo mạn đến bên cạnh, nói với Tiểu Yêu: "Bây giờ ngươi đã tỉnh rồi, để hắn dẫn ngươi đi tìm người đang đợi ngươi."

Tiểu Yêu nhìn thanh niên vẫn còn ngạo mạn hỏi Tệ Quân: "Đây là ai?"

Tệ Quân mỉm cười nói: “Chắc các ngươi là người quen cũ, nhưng hắn chỉ tu dưỡng bản thân trong mấy trăm năm qua thôi.”

Tiểu Yêu nhìn bộ dáng ngạo mạn của thiếu niên, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc: "Mao Cầu?"

Thanh niên tức giận nhảy cẩng lên và hét lên: "Đừng gọi ta là Mao Cầu! Tên ta là Bạch Ngọc! Bạch Ngọc!"

Tiểu Yêu che miệng cười nói: "quả cầu lông bây giờ đã lớn, bây giờ lại xấu hổ."

Mao Cầu tức giận không để ý tới Tiểu Yêu, xoay người biến thành một con đại bàng lông trắng mào vàng bay lên trời.

A Tệ bất đắc dĩ cười nói với Tiểu Yêu: "Bạch Ngọc mấy năm nay đều tới đây xem ngươi đã tỉnh hay chưa. Sở dĩ hôm nay chúng ta đến là vì đoán rằng ngươi đã tỉnh, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tiểu Yêu thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Đi theo ta thì biết." Mao Cầu bay tới, chán nản đứng trước mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu cảm thấy lo lắng leo lên lưng Mao Cầu. Một tiếng đại bàng vang lên, Triều Sinh cũng leo lên lưng huyền điểu Viên Viên tiếng kêu của huyền điểu cũng vang lên bay theo đại bàng trắng. A Tệ lặng lẽ nhìn hai người trên hai con chim dần dần biến mất trên bầu trời.

_________

Ngày đó tộc trưởng Quỷ Phương đã mang thi thể của Tương Liễu từ chiến trường về và đặt hắn vào hồ băng trong tộc.

Thân thể Tương Liễu không ổn định, có thể do đã mất quá nhiều mạng sống, nhiều lần khó duy trì được hình dạng con người, tộc trưởng Quỷ Phương vốn tưởng rằng sẽ chỉ còn nhìn thấy thi thể của Tương Liễu trên chiến trường, nhưng không ngờ khi ông tìm thấy hắn, nguyên thân hắn vẫn còn nhịp đập yếu ớt của trái tim.

Tộc trưởng Quỷ Phương hiểu rằng những người lính Hiên Viên căm ghét Tương Liễu chỉ hận không thể phanh thây hắn, không thể nào có chuyện để hắn vẫn còn sinh mạng, đó chắc chắn là một vị tướng nào đó đã cố tình tha mạng cho hắn.

Tộc trưởng Quỷ Phương ban đầu không để ý đến ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt trên trái tim của Tương Liễu, mãi cho đến một ngày khi cơ thể yêu quái chín đầu khổng lồ của Tương Liễu biến thành hình dạng nửa thân người nửa thân rắn trước mặt ông, tộc trưởng Quỷ Phương mới chú ý đến ánh sáng huỳnh quang yếu ớt trong tim hắn. Sau nhiều ngày quan sát, tộc trưởng Quỷ Phương phát hiện ra rằng chỉ cần ánh sáng huỳnh quang trong tim Tương Liễu yếu đi, Tương Liễu sẽ lại biến thành nguyên thân.

Vì thế tộc trưởng Quỷ Phương lấy mạng sống ngày đó Tương Liễu đích thân giao cho ông, bất chấp nguy cơ linh lực của bản thân cạn kiệt, ông dùng linh lực dung nhập mạng sống đó vào cơ thể nửa người nửa rắn của Tương Liễu, cuối cùng Tương Liễu hoàn toàn trở lại hình dạng con người.

Mỗi khi nhìn ánh sáng huỳnh quang suốt ngày quanh quẩn trong ngực Tương Liễu, tộc trưởng Quỷ Phương gia sẽ luôn cau mày, ông đã nghe Mao Cầu nói vợ Tương Liễu đã gieo cổ tình nhân với Tương Liễu, nhưng dù linh lực của vợ Tương Liễu dù mạnh đến đâu cũng không thể suốt ngày dùng linh lực của mình để chống đỡ thân thể Tương Liễu, ông chỉ sợ cuối cùng linh lực của cô ấy sẽ cạn kiệt và sẽ giống như một người bình thường không chút linh lực.

Bất ngờ là, ánh sáng huỳnh quang trong lồng ngực Tương Liễu này tồn tại được gần ba trăm năm.

Tộc trưởng Quỷ Phương tộc đến hồ băng thăm Tương Liễu như thường lệ. Trong hồ băng không có ai, ông tìm kiếm mọi ngóc ngách trong hồ băng nhưng không tìm thấy Tương Liễu nên tìm Mao Cầu và nhờ Mao Cầu đến xem vợ Tương Liễu đã tỉnh chưa.

_________

Khi Mao Cầu đưa Tiểu Yêu và Triều Sinh đến gặp tộc trưởng Quỷ Phương, Tiểu Yêu nhìn thấy một ông già đang ngồi dưới gốc cây rầu rĩ thở dài.

"Mao Cầu, đó là ai?" Tiểu Yêu hỏi Mao Cầu bên cạnh.

"Gọi ta là Bạch Ngọc! Đó là tộc trưởng của Quỷ Phương. Khi chủ nhân của ta ở phương bắc đã vô tình cứu mạng ông ấy. Ta cũng không biết chi tiết chuyện trước kia của họ. Nhưng sau này hai người họ gặp lại nhau và đã trở thành bạn bè. Ông ấy đã chăm sóc chủ nhân gần ba trăm năm qua." Mao Cầu nói

Tiểu Yêu gật đầu, đi về phía tộc trưởng Quỷ Phương tộc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai bàn tay siết chặt vẫn lộ ra sự căng thẳng trong lòng.

Tộc trưởng Quỷ Phương nhìn Tiểu Yêu đi về phía mình tâm trạng dường như cũng thả lỏng: "Tương Liễu quả nhiên có mắt nhìn, sao một cô gái xinh đẹp như cô lại yêu tên yêu quái lạnh lùng Tương Liễu kia?"

Sau khi Tiểu Yêu bày tỏ lòng kính trọng với tộc trưởng Quỷ Phương, tộc trưởng mời Tiểu Yêu và những người khác vào bên trong, ông chậm rãi kể lại "Trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Tương Liễu đã mang một mạng sống của hắn đến giao cho ta, bảo ta thu thập thi thể hắn khi cuộc chiến kết thúc, nếu hắn còn sống thì đợi thời cơ thích hợp dung nhập mạng sống ấy vào cơ thể hắn, nếu hắn đã chết thì dùng mạng sống ấy ngâm trong ngọc tủy vạn năm đến một ngày nào đó hắn sẽ tỉnh lại"

"Khi trận chiến kết thúc ta đến chiến trường tìm hắn, thật may là dù mất đi rất nhiều mạng sống nhưng nguyên thân của hắn vẫn còn nhịp tim yếu ớt, ta đoán rằng một phần vì có người trong binh Hiên Viên cố ý để hắn sống sót và một phần vì cô dùng bản thân thông qua cổ tình chống đỡ cho hắn"

Tiểu Yêu vừa gật đầu vừa chăm chú nghe ông nói tiếp: "khi ta mang nguyên thân của hắn về đặt trong hồ băng của tộc ta, thật lâu sau hắn trở thành hình dạng nửa thân trên là người nửa thân dưới là rắn, nhưng mỗi khi ánh sáng huỳnh quang trong ngực hắn yếu đi hắn sẽ lại trở lại nguyên thân. Vào thời điểm thích hợp ta liền đem mạng sống lần đó hắn mang tới dùng linh lực dung nhập vào cơ thể hắn cuối cùng cũng ổn định hình dạng con người của hắn. Ngày hôm qua ta đến hồ băng thăm hắn vậy mà không thấy hắn nữa, ta đoán hắn đã tỉnh, chắc hẳn cô cũng đã tỉnh nên nhờ Bạch Ngọc đến mang cô tới đây. Cô gái những điều vừa rồi ta cần phải nói cho cô biết, ta nghĩ hiện tại chắc cô sẽ biết hắn ở đâu."

"Nhưng còn cậu thiếu niên bề ngoài giống hệt nhưng khí chất lại tương phản Tương Liễu này là ai?"

"Là nhi tử của chàng ấy" Tiểu Yêu dịu dàng nhìn Triều Sinh rồi nhìn qua tộc trưởng Quỷ Phương, mĩm cười trả lời.

Tộc trưởng Quỷ Phương không khỏi kinh ngạc rồi chuyển vui mừng nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh "Ồ hóa ra nhi tử của hắn đã lớn như thế này"

"Thần Vinh bị diệt, tính nghĩa của hắn một lòng bảo vệ đã không còn. Giờ đây hắn có vợ có con, ta mong các ngươi cùng hắn gia đình hòa hợp"

Sau đó họ chào tạm biệt nhau

_______

Mao Cầu mang Tiểu Yêu trên lưng dẫn đường cho Viên Viên đang mang Triều Sinh trên lưng đến hòn đảo ngày đó diễn ra trận chiến cuối cùng.

Ngày ấy sau khi cuộc chiến kết thúc quân lính Thần Vinh đã được Chuyên Húc giữ lời hứa ngày đó với Tương Liễu, cho người mang tất cả xương cốt của họ về đỉnh Lương Vương là cấm địa phía bắc trên dãy Thần Nông Sơn chôn cất

Gần ba trăm năm hòn đảo rộng lớn ấy cũng không còn hoang sơ như trước, đã bắt đầu có những ngôi nhà gỗ đơn sơ của ngư dân định cư ở đây. Ánh nắng chiều tà soi rọi lên những chiếc sào phơi lưới, những con tàu nhỏ, sóng biển dạt dào, gió biển man mát mang theo chút vị mặn của biển

Bênh cạnh rạn cây gần bờ biển, một người nam nhân tóc trắng vận bộ y phục trắng đứng ngược ánh nắng chiều, mang đượm nỗi buồn như người ngư dân phải xa biển, như mang theo nỗi cô đơn của người còn lại khơi gợi hồi ức nhớ về bóng hình cũ của những người đồng đội quá cố, gió biển thổi tà áo trắng của hắn tung bay phất phới, bóng hình nam nhân màu trắng tuyết vững chãi đứng trong hoàng hôn.

"Chủ nhân..." Mao Cầu nhanh chóng sà xuống biến thành người chạy vòng tới ôm lấy Tương Liễu, rưng rưng nước mắt, "Chủ nhân, ngài rốt cuộc tỉnh lại..."

Tương Liễu nheo mắt nhìn thiếu niên mặc áo trắng: "Mao Cầu? Ngươi đã biến thành hình người rồi sao?"

Mao Cầu kể lại chuyện gần ba trăm năm qua, nước mắt chảy ròng ròng

Tương Liễu lúc này ngước mắt nhìn Tiểu Yêu lại nhìn Triều Sinh đứng bên cạnh nàng, một người là nữ nhân hắn yêu một người là con trai giống hắn như khuôn đúc đang dùng hai đôi mắt đỏ hoe đứng từ xa nhìn hắn, hắn nhẹ giọng hỏi Triều Sinh: “Đã lớn như vậy rồi sao?”

Triều Sinh bướng bỉnh đôi mắt lãng tử dịu dàng tràn ngập nước mắt trong tròng mắt, mừng rỡ gật đầu.

Tiểu Yêu mừng rỡ khoé môi mĩm cười nhìn Tương Liễu đôi mắt đã đỏ hoe rồi lại nhìn Triều Sinh đôi mắt rưng rưng, cười nói: "Tây Lăng Tân Cửu, gọi cha của con đi"

"Cha.." Triều Sinh lớn tiếng gọi Tương Liễu, như sợ chỉ chậm trễ chút lát hay tiếng gọi của cậu nhỏ đi một chút thì người cha cậu mới gặp mặt lần thứ ba này chỉ như ảo ảnh những ngày thơ bé cậu tưởng tượng rất nhanh sẽ biến mất

Tương Liễu nhanh chóng đi tới choàng hai tay hai bên ôm lấy hai mẹ con trước mặt

Gương mặt hắn nghiêng về phía Tiểu Yêu chậm rãi nói, "Tiểu Yêu hôm nay ta mang bù sính lễ cho nàng"

Một nhà ba người choàng tay ôm lấy nhau thật chặt dưới ánh hoàng hôn

Thiếu niên Bạch Ngọc đi đến đứng bên cạnh Huyền điểu đã biến thành thiếu nữ Viên Viên mặc huyền y xinh đẹp. Lặng lẽ lau nước mắt nhìn gia đình ba người của chủ nhân họ lần đầu tiên chính thức đoàn tụ sau mấy trăm năm

Ánh hoàng hôn dần tắt như lặng lẽ khép lại những chuỗi ngày chờ đợi, bầu trời đêm dần buông như mở ra những chuỗi ngày êm ả với gió đêm dịu dàng và ánh trăng sáng dần lên cao

______________

Hoàn toàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro