[ 5 4 ] CÓ PHẢI CHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi hai người trở về, các nữ nhân trong cung đều cưỡi ngỗng trời để thắp đèn, Thần Nông Hinh Duyệt nhờ người hầu bên cạnh tìm một lứa ngỗng hoang, nói rằng những con ngỗng này ngoan ngoãn và khỏe mạnh hơn.

A Niệm và Sinh Sinh cũng muốn thắp đèn lồng, nhưng Tiểu Yêu không còn cách nào khác là để Tai Trái ngồi sau Sinh Sinh. A Niệm và Sinh Sinh đều đã có khoảng thời gian vui vẻ. Sau khi chơi vui vẻ, bốn người cùng nhau trở về Ngũ Thần Sơn.

Phòng Phong Bội đã rời đi, Nhục Thu nói rằng ở nhà hắn có việc nên rời đi trước.

Sinh Sinh nhìn thấy Nhục Thu thì kiên quyết đi theo Nhục Thu, nó ôm lấy đùi Nhục Thu không chịu buông ra. Tiểu Yêu bất lực ôm trán, A Niệm vừa cười đến run người.

"Sinh Sinh, buông ra!" Tiểu Yêu tức giận, nàng thực sự không thể hiểu lý do vì sao nó luôn cảm thấy gần gũi với Nhục Thu hơn với mẹ mình.

Nhục Thu trìu mến nhìn bánh bao nhỏ, cúi xuống ôm bánh bao nhỏ lên: "Sao không để Sinh Sinh đi cùng ta? Để ta xem mấy ngày nay ta đi vắng nó có lười biếng không."

Sinh Sinh ôm chặt cổ Nhục Thu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào vai anh ấy, không chịu nghe Tiểu Yêu nói.

Tiểu Yêu bất đắc dĩ thở dài: “Vậy thì làm phiền Nhục Thu tiên sinh.”

A Niệm nắm lấy cánh tay Tiểu Yêu, nói: "Ồ, chị, chúng ta đi thôi. Cứ để nó đi theo Nhục Thu. Đó là sư phụ của nó, sẽ không có chuyện gì."

Sinh Sinh vui vẻ nép vào trong ngực Nhục Thu, nói huyên thuyên về những điều thú vị trong những ngày Nhục Thu đi vắng. Nhục Thu bình tĩnh lắng nghe với vẻ mặt say mê. Trong những câu chuyện ấy thỉnh thoảng anh ấy cũng sẽ cùng thảo luận với Sinh Sinh.

Không có Sinh Sinh ở bên để làm trò, Tiểu Yêu có thời gian để làm việc riêng của mình, Vu Vương viết thư cho Tiểu Yêu, nói rằng Cửu Mệnh Tương Liễu gần đây đã đến Cửu Lê và tìm giải pháp giải cổ Tình Nhân. Tiểu Yêu ngồi lặng lẽ ở bên bàn và đặt tay lên trái tim của mình và cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim còn lại của người kia.

Nàng viết thư lại cho Vu Vương, nói với ông rằng hãy tìm cơ hội nói cho Tương Liễu biết cách giải cổ như nàng đã nói trước đó và nói với hắn đi Ngọc Sơn tìm Vương Mẫu giải cổ.

Xích Thủy Phong Long lại tới tìm Tiểu Yêu, hai người lặng lẽ ngồi dưới gốc cây, Tiểu Yêu rót một chén trà cho Xích Thủy Phong Long.

Xích Thủy Phong Long cười cùng Tiểu Yêu trò chuyện: "Ngươi có biết Đồ Sơn tộc gần đây xảy ra chuyện lớn không?"

“Đã lâu rồi ta không liên lạc với Cảnh.” Tiểu Yêu nói.

"Lão phu nhân và Phòng Phong Ý Ánh đã qua đời vì bệnh tật, còn Đồ Sơn Hầu đột ngột qua đời. Cảnh hiện đang một mình nắm quyền toàn bộ tộc Đồ Sơn, điều này rất khó khăn, nhưng có Chuyên Húc đã luôn giúp đỡ." Xích Thủy Phong Long quan sát biểu tình của Tiểu Yêu và nhìn thấy nàng bình tĩnh uống trà, trên mặt tươi cười hỏi: "Nàng không có liên lạc với Cảnh nữa à?"

Tiểu Yêu đặt tách trà trong tay xuống: “Ta trước kia có liên lạc với huynh ấy, sau đó chúng ta có gặp nhau ở tiểu y viện trong thành Chí Ấp, nhưng chúng ta đã lâu rồi không liên lạc nữa.”

Xích Thủy Phong Long thở dài tiếc nuối nói: “Đáng tiếc, lúc đó nàng và Cảnh tốt như vậy, đáng tiếc huynh ấy không hủy bỏ hôn ước của gia tộc, lúc đó bốn người chúng ta đều ở Chúc Dung phủ, mỗi ngày uống rượu ca hát, nghĩ đến thật là hoài niệm, không ngờ sau ngần ấy năm, mọi thứ dường như đã thay đổi, không thể trở lại như cũ ”.

Tiểu Yêu không đáp lại Xích Thủy Phong Long, cầm ấm trà rót cho mình một tách trà khác.

Từ khi mang thai Sinh Sinh Tiểu Yêu đã ngừng uống rượu. Sau này, Sinh Sinh ra đời và thân thể của nàng quá yếu, Chuyên Húc không cho nàng uống rượu, đã mấy năm trôi qua nàng thực sự không đụng đến rượu nữa.

Tiểu Yêu trong lòng thở dài, con người thật sự đã thay đổi.

Xích Thủy Phong Long nói thêm: "Trước khi tới đây ta đã gặp Hinh Duyệt. Muội ấy hứa từ nay về sau sẽ không làm gì nàng nữa. Ta cũng sẽ để ý muội ấy kỹ hơn. Ta cũng xin lỗi nàng vì chuyện lúc trước."

"Không cần xin lỗi." Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Xích Thủy Phong Long.

Xích Thủy Phong Long đứng dậy cúi đầu với Tiểu Yêu, Tiểu Yêu vội vàng giơ tay đỡ cánh tay của anh ấy.

"Huynh không nói với Chuyên Húc về điều này. Bao nhiêu đó là đủ"

Tiểu Yêu nhìn Xích Thủy Phong Long nói: "Chuyên Húc rất tin tưởng huynh, thật sự coi huynh như huynh đệ, đừng để huynh ấy thất vọng."

Xích Thủy Phong Long cười nói: “Mặc dù bây giờ thân phận của chúng ta đã khác, nhưng đối với ta huynh ấy vẫn luôn là anh đệ tốt của ta. Ta thỉnh cầu bệ hạ lần này được xuất chinh, vì lời hứa thống nhất Đại Hoang trước đây của chúng ta. Cũng vì Hinh Duyệt, ta hy vọng danh tiếng của mình lần này có thể khiến Chuyên Húc bỏ đi mối hận thù với Hinh Duyệt."

Tiểu Yêu vẻ mặt trịnh trọng hỏi: "Xuất chinh?"

"Đúng, chúng ta sắp tấn công Cộng Công. Ban đầu bệ hạ dự định để Nhục Thu dẫn quân, ta đi thỉnh cầu bệ hạ cho ta thay thế."

Tiểu Yêu không nhớ rõ Xích Thủy Phong Long nói gì tiếp theo, nàng cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, tất cả những gì hiện lên trong đầu nàng chỉ là những mảnh vụn của cuộc sống trong doanh trại quân Thần Vinh.

Sau khi Xích Thủy Phong Long rời đi, Tiểu Yêu đi đến phủ của Nhục Thu đón Sinh Sinh. Sinh Sinh còn chưa muốn rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt vui của mẹ mình, nó bĩu môi ngoan ngoãn đi theo Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu đưa Sinh Sinh đến phòng ngủ của A Niệm để chào tạm biệt cô ấy.

"Sống ở đây rất tốt. Tại sao chị không mở một tiểu y viện ở Cao Tân? Đừng rời đi." A Niệm không đồng ý việc Tiểu Yêu rời đi, Tiểu Yêu bất lực mỉm cười: "Ta nhất định sẽ mở một tiểu y viện ở Cao Tân trong tương lai. Gần đây tiểu y viện của San Hô ở thành Chỉ Ấp quá bận rộn, nên ta muốn đi xem thử."

Nhìn thấy Tiểu Yêu quyết định rời đi, A Niệm cũng không giữ nàng ở lại nữa, cô ấy chuẩn bị rất nhiều thứ cho Tiểu Yêu và đặt lên xe mây, trong đó có rất nhiều ngọc tủy vạn năm quý, gỗ phù tang và các loại dược liệu quý hiếm.

"Thỉnh thoảng chị phải viết thư cho ta nhé, nếu có thiếu gì chị phải nói với ta. Chị cũng đừng lúc nào cũng lo lắng cho ta." A Niệm nắm tay Tiểu Yêu lẩm bẩm, Tiểu Yêu mỉm cười đáp: "Biết rồi, biết rồi. Thôi nào, quản gia nhỏ."

Sinh Sinh ngồi trên xe mây, hưng phấn vẫy tay chào A Niệm: "Tạm biệt dì, tạm biệt dì."

Sau khi xe mây của họ rời đi, Nhục Thu đến đứng bên cạnh A Niệm nhìn cỗ xe mây trở thành một chấm nhỏ ở phía xa rồi biến mất.

Trước khi Tiểu Yêu rời đi, nàng đã một mình đến gặp Nhục Thu, và không để anh ấy tiễn họ, nàng sợ Sinh Sinh sau khi gặp anh sẽ không muốn rời đi, Tiểu Yêu nói sẽ đưa Sinh Sinh trở lại tiểu y viện ở thành Chỉ Ấp và đi gặp cha của Sinh Sinh trên đường đi. Nhục Thu không có tư cách không đồng ý yêu cầu của Tiểu Yêu, Chuyên Húc cũng không yêu cầu không được để Tiểu Yêu đưa Sinh Sinh về thành Chỉ Ấp.

Những năm qua, Nhục Thu đã quen với việc có một tiểu đệ tử luôn gọi anh là sư phụ, sự rời đi đột ngột của Sinh Sinh khiến Nhục Thu cảm thấy rất khó chịu.

Tiểu Yêu dẫn mấy người trở lại tiểu y viện ở thành Chỉ Ấp, hoạt động kinh doanh của phòng khám cũng không tệ.

Sau đó Tiểu Yêu đã đến mở một tiểu y viện nhỏ ở trấn Thanh Thủy trước khi quân đội của Hiên Viên lên đường, sau đó gặp Tương Liễu và Cộng Công.

Sinh Sinh tò mò nhìn chằm chằm người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, tuy tính tình lạnh lùng nhưng lại nhìn mẹ và nó bằng ánh mắt dịu dàng. Sinh Sinh cảm thấy người này rất quen thuộc với nó, nhưng nó chưa từng gặp người này trước đây.

Cộng Công nhìn bánh bao nhỏ trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, Tiểu Yêu nói với Sinh Sinh: "Sinh Sinh, gọi ông nội con đi."

"Ông nội."

Cộng Công đáp lại, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy khó nhận thấy. Sau đó, ông đưa cho Sinh Sinh một thanh chuỷ thủ khảm hồng ngọc và nói: "Đây là quà ông nội tặng cho Sinh Sinh. Sau này Sinh Sinh hãy luyện tập thật tốt và khu lớn lên hãy bảo vệ mẹ con."

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng có thể cảm nhận được không khí nặng nề giữa mấy người, đứa nhỏ Sinh Sinh trịnh trọng gật đầu như người lớn rồi nhận lấy con dao găm từ tay ông nội mình.

Tương Liễu vẫn nhìn Tiểu Yêu với ánh mắt trìu mến, Cộng Công nắm tay Sinh Sinh dẫn nó ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Tiểu Yêu nhào vào trong ngực Tương Liễu, ôm thật chặt, trầm giọng nói: “Nếu ta không đến tìm chàng, chàng định rời đi không lời từ biệt sao?”

Tương Liễu im lặng ôm Tiểu Yêu, mặt nạ băng trên mặt dần dần biến mất, cằm tựa vào đỉnh đầu nàng.

"Chàng thật là hèn nhát, sao lần nào cũng rời đi trước?" Tiểu Yêu thanh âm nức nở, tràn ngập nước mắt.

Tương Liễu cụp mắt xuống, nhìn nữ nhân trong lòng mình: “Nàng nói nàng không thích cảm giác từ biệt.”

"Ai muốn từ biệt chàng? Ta tới đây chỉ để nhắc nhở chàng rằng chàng vẫn nợ ta quà đính hôn và chàng không được khất nợ." Tiểu Yêu bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn.

Tương Liễu nhìn đôi mắt ướt của nàng, đáp: “Ừ, ta sẽ không khất nợ.”

“Tiểu Yêu, đừng khóc!” Tương Liễu nhẹ giọng nói với nữ nhân trước mặt.

“Ta sẽ không khóc!” Tiểu Yêu bướng bỉnh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tương Liễu.

Tương Liễu dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Tiểu Yêu.

Khi Tiểu Yêu nắm tay Sinh Sinh rời khỏi thị trấn Thanh Thủy, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, sau đó quay lưng lại và không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Sinh Sinh không ngừng quay đầu lại nhìn Tương Liễu đeo mặt nạ, bao nhiêu năm qua, nó luôn hỏi mẹ rằng cha nó là người như thế nào, mẹ nó luôn nói với nó rằng cha nó là nam nhân đẹp đẽ nhất thế gian và là một anh hùng chính trực. .

Khi còn nhỏ, mỗi đêm trước khi ngủ Sinh Sinh luôn tưởng tượng cha mình trông như thế nào, uy nghiêm như cậu, hiền lành như sư phụ, hay trông có vẻ ngoài lười biến đẹp đẽ như chú Bội.

Trong lòng Sinh Sinh đang gào thét, nó muốn hỏi Tiểu Yêu, đó có phải là cha nó không? Đó có phải là người cha mà nó luôn muốn gặp? Nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Tiểu Yêu, Sinh Sinh vẫn không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro