[ 4 8 ] CÔ ẤY HÌNH NHƯ ĐANG MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A Niệm trìu mến nắm lấy tay Tiểu Yêu: "Sao chị lại một mình tới đây? Nam nhân kia của chị bằng lòng cho chị ra ngoài."

Tiểu Yêu mỉm cười, vẻ cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt.

A Niệm thận trọng hỏi: "Sao thế?"

"Ta... có thai." Tiểu Yêu sờ bụng nói với A Niệm.

A Niệm mở to mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu, vui vẻ cười nói: "Thật sao, ta sắp làm dì."

A Niệm hưng phấn sờ bụng Tiểu Yêu, trong mắt Tiểu Yêu cũng tràn ngập ý cười.

"Chị đã có thai, Tương Liễu, sao dám để chị chạy lung tung? Thật sự, chị quá bất cẩn." A Niệm bất mãn cằn nhằn.

"Ta tự mình lẻn ra ngoài. Chàng ấy... không biết ta ở đây. A Niệm, ngươi đừng để chàng ấy biết ta ở đây, được không?"

A Niệm không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Tiểu Yêu, A Niệm gật đầu, cũng không dám hỏi quá nhiều.

Trên thực tế, Nhục Thu đã biết Tiểu Yêu đến đây từ khi nàng đặt bước chân đầu tiên lên Ngũ Thần sơn. Sở dĩ anh ấy không ngăn cản, là bởi vì Chuyên Húc đã ra lệnh bất kể dưới trướng anh ấy, là ai có nhìn thấy Tiểu Yêu đến đây, dù nàng đến cùng bất kỳ ai cũng không được ngăn cản, nhất định phải báo cáo cho Chuyên Húc càng sớm càng tốt.

Nhục Thu đã gửi tin cho Chuyên Húc, có lẽ Chuyên Húc đã rất nhanh nhận được, Nhục Thu trốn ở đằng xa nhìn hai chị em Tiểu Yêu trò chuyện, thở dài thầm nghĩ rằng anh ấy một vị tướng chỉ huy tám mươi vạn quân, lại nhục nhã lén lút ở đây nhìn trộm hai người phụ nữ!

Tiểu Yêu an trụ ở Ngũ Thần Sơn, A Niệm nhìn Tiểu Yêu lại gầy đi, đau khổ thở dài trong lòng thầm mắng Tương Liễu. Tiểu Yêu khi ăn liền nôn mửa, người vốn đã gầy lại càng gầy hơn, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay khiến đôi mắt to tròn của nàng càng trông to hơn, chỉ có phần bụng bắt đầu hơi phình ra.

Chuyên Húc nhận được tin của Nhục Thu, nhưng lại đang phải xử lý quá nhiều chuyện ở núi Thần Nông, một vị hoàng đế cũng cực kỳ bận rộn xử lý chuyện của cả hai nước.

Anh yêu cầu Nhục Thu tiếp tục theo dõi Tiểu Yêu và ngăn nàng rời khỏi Ngũ Thần Sơn. Nhục Thu miễn cưỡng đồng ý.

Mỗi lần Nhục Thu đều lặng lẽ theo dõi từng cử động của hai chị em từ xa, nên anh ấy không biết rằng Tiểu Yêu đang mang thai, phải đến một ngày A Niệm nằm áp tai lên bụng Tiểu Yêu và lắng nghe điều gì đó, Nhục Thu mới cảm nhận được có điều gì đó không ổn, sau khi quan sát cẩn thận, anh ấy phát hiện ra cái bụng hơi phồng lên của Tiểu Yêu, anh sợ đến mức vội vàng chạy đến núi Thần Nông để đích thân tìm Chuyên Húc.

Bởi vì Nhục Thu tự mình đến núi Thần Nông, các gia tộc ở Trung Nguyên sẽ bắt đầu tỏ ra bất mãn, nhưng Nhục Thu không quan tâm đến điều đó và xông thẳng vào phòng ngủ của Chuyên Húc.

Chuyên Húc nhìn Nhục Thu tức giận gượm cười nói: "Ngươi thật đúng là muốn gây phiền toái cho ta, những lão già Trung Nguyên kia lại sẽ dây dưa vì chuyện này."

Nhục Thu cầm tách trà trên bàn lên uống hết sạch, thở hổn hển nói với Chuyên Húc: "Ta không đến đây để tranh cãi với ngươi, ta có chuyện khẩn cấp muốn nói với ngươi."

Chuyên Húc nhướng mày: "Nhanh nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra."

"Tiểu Yêu ở Ngũ Thần Sơn, cùng A Niệm."

"Ta biết, xong việc ta sẽ lập tức đi gặp muội ấy, ngươi trở về xin hãy cẩn thận đừng để muội ấy rời khỏi núi Ngũ Thần." Chuyên Húc cụp mắt xuống, tiếp tục đọc tấu chương trên tay. Kỳ thực, anh vẫn chưa biết phải đối mặt với Tiểu Yêu như thế nào.

Nhục Thu vẫn còn ở đó nhìn Huyền Hiên, tiếp tục nói: "Tiểu Yêu hình như đang mang thai."

Chuyên Húc đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nói: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói cô ấy có thai."

Chuyên Húc túm cổ áo Nhục Thu, mặt tái mét gầm lên: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!"

Nhục Thu gỡ tay của Chuyên Húc ra và nói: "Nếu ngươi không tin ta, hãy tự mình đi xem."

Chuyên Húc cụp mắt, trên tay nổi đầy gân xanh, không nói một lời bước ra ngoài. Nhục Thu nhanh chóng đi theo ngăn cản Tiêu Tiêu và Quân Diệc đang định đi theo.

Khi Chuyên Húc và Nhục Thu đến núi Ngũ Thần, họ nhìn thấy Tiểu Yêu và A Niệm đang ngồi ăn cùng nhau, Tiểu Yêu cũng nhìn thấy hai người họ.

Nàng chống tay đứng dậy đi về phía Chuyên Húc, hai người đều đỏ mắt.

Tiểu Yêu bỗng nhiên nhào vào trong ngực Chuyên Húc: "ca ca."

Chuyên Húc vốn là tức giận, nhưng khi nghe được lời nói nhẹ nhàng của nàng, anh chỉ buồn bã trong chốc lát.

Anh nhìn cái bụng hơi phình ra và dáng người gầy gò của Tiểu Yêu, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

"Ca ca ơi, ta..." Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc với đôi mắt hơi đỏ.

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Chuyên Húc ôm chặt Tiểu Yêu.

Bây giờ anh có thể bảo vệ muội muội của mình, không sao cả, sau khi đứa bé ra đời anh sẽ nuôi nấng, cha đứa bé là ai cũng không quan trọng, nếu Tiểu Yêu không muốn nói gì thì anh cũng sẽ không hỏi. Ông nội anh nói đúng, đôi khi nếu ôm quá chặt sẽ là một loại mất mát.

A Niệm bước tới, liếc nhìn Nhục Thu, người đang lúng túng sờ sờ mũi.

"Ta còn đang thắc mắc tại sao chị của ta lại vào Ngũ Thần Sơn dễ dàng như vậy, là ngươi cố ý sao?" A Niệm dò hỏi nhìn Nhục Thu.

"Hoàng Hậu, người không thể nói như vậy, ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi." Nhục Thu nghiêm túc nói.

Chuyên Húc nhìn A Niệm: "Các ngươi ăn xong chưa?"

"Chưa. Chị không ăn được gì cả, tất cả đều nôn ra sau khi ăn." A Niệm lo lắng nhìn Tiểu Yêu.

Chuyên Húc cười nói với Tiểu Yêu: "ngươi muốn ăn gì, ca ca sẽ làm cho ngươi."

Tiểu Yêu và A Niệm đều biết Chuyên Húc rất giỏi nấu ăn, trước đây họ đã ăn không ít thức ăn của Chuyên Húc nấu nên họ luôn nghĩ điều đó là lẽ thường.

Nhưng Nhục Thu một bên trợn to hai mắt kinh ngạc, tân hoàng đế thống nhất Cao Tân của Hiên Viên muốn rửa tay nấu cơm, nếu các lão thần biết được điều này, bọn họ sẽ không tức giận đến chết đó chứ

A Niệm nhìn Nhục Thu đứng im sửng sốt, chán ghét nói: "Ngươi đứng yên làm gì? Sao không nhanh đi theo chúng ta?"

Nhục Thu mím môi và nhanh chóng đi theo ba người trước mặt. Không góp công thì không được ăn miễn phí, đây là đồ ăn do bệ hạ nấu.

Họ không biết tại sao, Tiểu Yêu sẽ nôn sau khi ăn các bữa khác, nhưng Tiểu Yêu có thể ăn hết tất cả đồ ăn do Chuyên Húc làm.

A Niệm cười trêu chọc: "Chị, đứa bé trong bụng chị còn nhận biết được người nhà, nó chỉ ăn đồ ăn của huynh ấy nấu thôi."

Tiểu Yêu ngượng ngùng mỉm cười và ngước nhìn Chuyên Húc.

Chuyên Húc vẫn đang gắp rau vào bát của Tiểu Yêu, nói: "Ăn nhiều thì tốt."

Chuyên Húc ở lại núi Ngũ Thần chỉ đơn giản để bồi bổ cho Tiểu Yêu. Nhưng anh lại nói rằng vì để thuận tiện giải quyết việc của Cao Tân. Anh ta thậm chí còn yêu cầu Quân Diệc gửi tấu chương đều đặn đến núi Ngũ Thần để xử lý mỗi ngày.

Bởi vì sự việc này mà có người vui mừng, cũng có người lo lắng, người vui mừng chính là A Niệm, người có thể nhìn thấy Chuyên Húc mỗi ngày. Nhưng Thần Nông Hinh Duyệt ở Tử Kim Cung bắt đầu lo lắng, cô ta biết rằng Chuyên Húc không thích A Niệm, và sẽ không thể ở lại núi Ngũ Thần vì A Niệm. Chắc chắn có người Chuyên Húc muốn gặp ở Ngũ Thần Sơn, nhưng cô ta đã phái nhiều người đến hỏi thăm, đều không thể lấy được bất cứ thông tin gì.

Chuyên Húc đã giữ lời, thật sự bảo vệ Tiểu Yêu rất tốt, không ai biết Tiểu Yêu ở Ngũ Thần Sơn, tất nhiên những điều này không thể nào phủ nhận công lao của Nhục Thu.

Sau khi Tương Liễu nghe tin Chuyên Húc đang ở núi Ngũ Thần, đoán ra Tiểu Yêu ở đó nên bí mật đến thăm Tiểu Yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro