[ 3 8 ] LỜI ĐỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như chàng bận tâm về phần chi phí, nơi này chúng ta chẳng phải có một phòng khám bệnh nhỏ sao?"

"Thu nhập cũng ổn định."

"Chàng đừng có vội mà từ chối em, chi phí em sẽ giúp chàng trả trước, chàng phải làm việc cho em bù vào chi phí kia"

"Em thực sự không muốn nhìn thấy chàng bị thương nữa"

"Chàng có nghe thấy em nói không?"

Tiểu Yêu nói liên tục không để Tương Liễu có cơ hội chen lời hắn muốn nói vào, dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tương Liễu.

Tiểu Yêu tưởng rằng sẽ rất khó thuyết phục Tương Liễu, nhưng không ngờ tới

Tương Liễu thở dài rồi nói: "Được, ta hẹn gặp Đồ Sơn Cảnh."

Tiểu Yêu vui vẻ cười: "Em gặp cùng chàng."

Hai người hẹn Đồ Sơn Cảnh gặp nhau ở phòng khám. Lúc Đồ Sơn Cảnh đến, Tiểu Yêu đang dạy Phòng Phong Bội phân biệt dược liệu, Đồ Sơn Cảnh nhìn Phòng Phong Bội cùng Tiểu Yêu đang cười nói, cau mày trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Tiểu Yêu..."

“Cảnh, huynh đến rồi, vào trong đi.”

Tiểu Yêu kéo Phòng Phong Bội thiếu kiên nhẫn vào nhà, Đồ Sơn Cảnh tâm tình phức tạp, trước đây nàng tự dạy mình cách phân biệt dược liệu, bây giờ người nàng dạy đã đổi thành Tương Liễu.

Ba người ngồi quanh bàn, Tiểu Yêu rót cho mỗi người một tách trà, sau đó nói với bọn họ: "Các huynh nói chuyện vui vẻ nhé, ta đi ra ngoài thái thảo dược trước."

Tiểu Yêu cùng Phòng Phong Bội nhìn nhau rồi nàng rời khỏi phòng.

Miêu Phủ, San Hô và mật vệ do Chuyên Húc cử đến đều được Tiểu Yêu đưa đi từ trước, nàng lặng lẽ ngồi trong sân thái thuốc.

Phòng Phong Bội nói với Đồ Sơn Cảnh: "Chúng ta hãy giao dịch đi. Ta sẽ trả tiền lương thực và cỏ cho nhà Đồ Sơn ngươi. Ngươi vận chuyển đến trấn Thanh Thủy."

Đồ Sơn Cảnh đặt tách trà trong tay xuống: “Không phải có tiền là nhà Đồ Sơn ta sẽ đồng ý giao dịch.”

Phòng Phong Bội nhướng mày: “Kỳ thật ta không muốn cùng ngươi giao dịch, nhưng Tiểu Yêu lại một mựt muốn ta cùng ngươi nói chuyện, nàng nói, nếu ngươi không đồng ý…”

Phòng Phong Bội ngước mắt nhìn Đồ Sơn Cảnh: “Nếu ngươi không đồng ý, nàng ấy sẽ đích thân tới bàn chuyện giao dịch này với ngươi.”

Đồ Sơn Cảnh siết chặt quần áo quanh đầu gối, trên tay nổi lên gân xanh.

"Được rồi, chỉ cần giá cả hợp lý, ta sẽ vận chuyển lương thực và cỏ đến trấn Thanh Thủy cho ngươi."

Đồ Sơn Cảnh trở về nhà sau khi gặp Tiểu Yêu lần trước và bắt đầu điều tra lại kỹ càng nguyên nhân cái chết của Lam Mai, cũng như Phòng Phong Ý Ánh và Đồ Sơn Hầu.

Hắn thật sự đã phát hiện ra vấn đề, không chỉ Phòng Phong Ý Ánh có quan hệ với Đồ Sơn Hầu, ngay cả Lan Hương cũng từng có quan hệ với Đồ Sơn Hầu.

Đồ Sơn Cảnh không muốn Tiểu Yêu cùng hắn nói chuyện vận chuyển lương thực và cỏ. Hắn muốn lưu giữ dấu vết quan tâm của Tiểu Yêu đối với mình. Hắn vẫn muốn lừa dối chính mình.

Đồ Sơn Cảnh tự giễu cười, nhìn Tiểu Yêu đang lảng vảng ngoài cửa rồi đi vào trong kéo ống tay áo của Phòng Phong Bội, còn Phòng Phong Bội vẻ mặt bất lực nhưng trong mắt lại mang theo đầy ý cười theo nàng tiếp tục ra sân phân biệt các loại thảo dược trước mặt.

Đồ Sơn Cảnh uống hết tách trà rồi lúc nãy Tiểu Yêu rót, hắn bước đến chỗ hai người họ

"Ta đi đây. Lương thực và cỏ sẽ đến trấn Thanh Thủy trong vài ngày nữa." Đồ Sơn Cảnh nói với hai người rồi quay người rời đi.

“Chúng ta thanh toán cho huynh như thế nào?” Tiểu Yêu vội vàng hỏi khi Đồ Sơn Cảnh đang cất bước rời đi.

Đồ Sơn Cảnh dừng lại, nắm chặt tay, không ngoảnh lại khó khăn nói: "Cứ giao cho Tĩnh Dạ, cô ấy mỗi tháng sẽ đến lấy."

Nói xong hắn bước đi.

Tiểu Yêu gật đầu, tiếp tục dạy Phòng Phong Bội cách phân biệt các loại dược liệu.

"Chàng đã đồng ý làm việc để trả nợ thì không được phép lười biếng."

Tiểu Yêu không chú ý tới Đồ Sơn Cảnh lúc rời đi bước chân run rẩy, nhưng Phòng Phong Bội lại nhìn thấy. Mãi đến Đồ Sơn Cảnh lên xe rời đi, Phòng Phong Bội mới rũ mắt xuống, tiếp tục nghe Tiểu Yêu nói cho hắn nghe về các loại dược liệu.

Tiểu Yêu từ trước đã ở lại phòng khám nhỏ không ra ngoài, Tương Liễu cũng ở lại phòng khám làm việc, hắn đã có thể nhận biết được tất cả dược liệu.

San Hô và Miêu Phủ dọn dẹp phòng bên cạnh phòng ngủ của Tiểu Yêu, để Phòng Phong Bội ở đó, tuy nhiên Tương Liễu chưa bao giờ ngủ lại trong căn phòng đó, hắn luôn đến ngủ trên giường của Tiểu Yêu.

_________________________________________

Chuyên Húc đến, nhìn thấy Phòng Phong Bội ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ thái thảo dược, hắn cười lớn, hắn từng nghe Ngu Cương nói Phòng Phong Bội kênh kiệu, phóng túng, xảo trá, không ngờ đến hôm nay hắn lại thấy Phòng Phong Bội lại ngoan ngoãn ở trong tiểu y viện của Tiểu Yêu ngồi đó thái thảo dược

"Ca ca, sao huynh lại đến đây? Không phải ta đã nói không có việc gì thì đừng đến đây sao?" Tiểu Yêu bất mãn nhìn Chuyên Húc.

"Tại sao không, cho phép hắn đến, còn ta thì không. Ngươi quá thiên vị rồi."

Chuyên Húc chỉ vào Phòng Phong Bội đang làm việc, bất mãn nói.

Tiểu Yêu đành phải nhét rõ thuốc trong tay nàng vào tay Chuyên Húc: “Đã rảnh rỗi như vậy thì đi làm thôi.”

Việc kinh doanh của tiểu y viện luôn rất tốt, y thuật của Tiểu Yêu tuy không mạnh bằng độc thuật nhưng dùng để chữa khỏi những bệnh bình thường thì rất dễ dàng.

San Hô nhìn Chuyên Húc đang phơi thuốc, rồi nhìn Phòng Phong Bội đang ngồi im ắng cắt thảo dược, lắc đầu và đi theo Tiểu Yêu đến sảnh trước.

Chuyên Húc ôm một cái xẻng trong tay đi tới trước mặt Phòng Phong Bội, nói: "Phòng Phong công tử dạo này nhàn nhã quá, đến phụ làm việc ở tiểu y viện này."

Phòng Phong Bội cười nói: "Là con thứ của nhà Phòng Phong, ta tự nhiên rất nhàn nhã. Nhưng bệ hạ, ngài nhiều việc như vậy, ngài không để tâm chuyện những việc của mình mà tới đây phơi thuốc giúp Tiểu Yêu."

Chuyên Húc giữ nguyên nụ cười trên mặt, không nói.

“Không biết gần đây bệ hạ có nghe được tin đồn bên ngoài không, Tiểu Yêu luôn ở trong tiểu y viện không phải lúc nào cũng biết.”

Phòng Phong Bội đứng dậy, nhìn Chuyên Húc.

Chuyên Húc nhướng mày: “Nếu như Tiểu Yêu biết, ta có năng lực có thể bảo vệ nàng.”

Phòng Phong Bội cười, không nói chuyện với Chuyên Húc và tiếp tục đi lấy thảo dược ngồi xuống thái thảo dược.

Tiểu Yêu đang xem bệnh và kê đơn thuốc ở tiền sảnh, nghe thấy rất nhiều người thì thầm, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng Tiểu Yêu đã lấy lại linh lực nên có thể nghe rõ.

"Ta nói cho ngươi biết, nhìn đôi mắt đó, thật sự rất giống Xi Vưu."

"Cô ấy có phải là hậu duệ mang dòng máu độc ác của Xi Vưu không?"

Tiểu Yêu giả vờ như không nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, mỉm cười nói với bệnh nhân trước mặt những điều cần chú ý. Sau khi khám xong tất cả bệnh nhân, Tiểu Yêu quay lại sân sau, nhìn thấy Phòng Phong Bội và Chuyên Húc cùng nhau uống trà. Trong mắt nàng hiện lên vẻ phức tạp, nếu hắn thật sự chỉ là Phòng Phong Bội thì tốt rồi.

Tiểu Yêu giả vờ không có chuyện gì làm, ngồi ở một bên bàn, nói với hai người: "Việc làm xong rồi à? Hai người đừng lười biếng."

Chuyên Húc tức giận ném trái cây trong đĩa về phía Tiểu Yêu: “Lúc nào ta tới đây, ngươi đều chỉ muốn ta làm việc cho ngươi thôi.”

Tiểu Yêu mỉm cười đỡ lấy trái cây Chuyên Húc ném tới: "Vậy sao huynh lại tới đây?"

"Huynh vận động một chút cũng không phải là không có ích."

Phòng Phong Bội rót một chén trà đưa cho Tiểu Yêu, nàng không nhận lấy mà trực tiếp uống chén trà trong tay hắn đưa tới, sau đó nịnh nọt nói: “Ta còn muốn uống.”

Chuyên Húc nhìn hai người họ hoàn toàn hòa hợp, nụ cười trên môi chợt tắt.

Tiểu Yêu giả vờ không nhìn thấy, trong mắt vẫn mỉm cười nhìn Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội cũng mỉm cười nhìn lại Tiểu Yêu.

Chuyên Húc buông chén trà trong tay xuống: “Ta về trước đây Tiểu Yêu.”

Tiểu Yêu gật đầu nhưng không đáp lại Chuyên Húc. Cũng không nhìn theo.

"Nàng đã nghe thấy rồi."

"Nghe gì?" Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn Phòng Phong Bội.

“Nàng có nghe thấy những tin đồn đó không?”

Nhìn thấy Tiểu Yêu đột nhiên im lặng, Phòng Phong Bội giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Yêu.

“Em thật sự là con gái Xích Thần thì sao?”

Tiểu Yêu trong đôi mắt to tròn long lanh của nàng ánh lên nét buồn bã làm Phòng Phong Bội đau lòng.

Phòng Phong Bội nắm chặt tay Tiểu Yêu, không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro