[ 2 6 ] PHẢI GIÚP CA CA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tiểu Yêu chủ động tạm biệt Hoàng Đế. Lần này nàng đến đây chỉ là để cho ông ngoại nàng mềm lòng với Chuyên Húc, đồng thời lợi dụng hoa phượng gợi nhớ đến bà ngoại nàng để ông ngoại càng mềm lòng hơn.

Khi Tiểu Yêu trở lại thành Chỉ Ấp, nàng gặp Phòng Phong Bội đang đi ra khỏi thành.

Phòng Phong Bội đi về phía Tiểu Yêu "Nàng đã đi đâu?"

“Em đi Trạch Châu gặp ông ngoại .” Tiểu Yêu ngoan ngoãn nói với hắn

Phòng Phong Bội cau mày: “Chuyên Húc để nàng đi một mình?”

"Sẽ càng không an toàn hơn nếu ca ca đi cùng em."

Phòng Phong Bội liếc nhìn Miêu Phủ phía sau Tiểu Yêu, Tiểu Yêu trực tiếp nói với Miêu Phủ “Các ngươi về trước đi, ta và Phòng Phong công tử sẽ quay lại sau.”

"Vương Cơ..." Tiểu Yêu liếc nhìn Miêu Phủ, Miêu Phủ chỉ có thể nói: "Vâng, Vương Cơ."

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu đang lo lắng và dẫn nàng đến một quán ăn nhỏ

Sau khi rót đầy ly rượu cho nàng, hắn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tiểu Yêu nói với Phòng Phong Bội: “Hôm qua ta gặp Xích Thủy Phong Long, hắn... muốn cưới ta.”

Phòng Phong Bội buông ly rượu trong tay xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng nguy hiểm, đồ ăn trước mặt đều bị đóng băng.

"Nàng nghĩ sao?"

Tiểu Yêu cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi khi nghe được giọng nói lạnh lùng tức giận của Phòng Phong Bội, may mắn là lần này hắn không tiếp tục đẩy nàng ra.

"Nên làm gì đây?" Tiểu Yêu nhìn thẳng vào mắt Phòng Phong Bội.

Phòng Phong Bội nắm chặt nắm tay, không nói gì, hiển nhiên lúc này Tiểu Yêu gả cho Xích Thủy Phong Long là lựa chọn tốt nhất, nhưng nghĩ đến việc Tiểu Yêu gả cho Xích Thủy Phong Long, Phòng Phong Bội lại không nhịn được tức giận trong lòng.

"Không ai có thể đoán được ông ngoại em đang nghĩ gì. Ca ca chỉ có thể sống sót nếu trở thành Hiên Viên Vương. Trong bốn gia tộc lớn ở Trung Nguyên, chỉ có tộc Xích Thủy là không lộ ra thái độ. Những gia tộc nhỏ còn lại khá là chỉ trích ca ca vì sự việc của Mộc Phỉ. Nếu kết hôn với Xích Thủy Phong Long, huynh ấy sẽ là tộc trưởng Xích Thủy. Nếu bốn gia tộc lớn đều ủng hộ ca ca, các gia tộc nhỏ hơn sẽ không dám phản kháng, vì vậy..."

"Cho nên nàng muốn gả cho Xích Thủy Phong Long?" Phòng Phong Bội ánh mắt lạnh lùng ngắt lời Tiểu Yêu, bàn ăn giữa bọn họ không biết từ lúc nào đã biến thành một bàn băng.

Tiểu Yêu khẽ mỉm cười, nhìn Phòng Phong Bội với vẻ mặt buồn bã nhưng cố chấp: “Đời này, em chỉ muốn gả cho Tương Liễu.”

Phòng Phong Bội sắc mặt giật mình, ánh mắt hơi động.

"Nàng muốn làm gì?" Hai người trầm mặc hồi lâu, Phòng Phong Bội hỏi Tiểu Yêu.

"Cho nên em sẽ đi tìm Đồ Sơn Cảnh. Nếu có biện pháp khiến Phong Long trực tiếp trở thành tộc trưởng mà không cần gả qua, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" Tiểu Yêu cười nói với Phòng Phong Bội, nhưng nụ cười lại gượng gạo. Đôi mắt nàng đầy bối rối, buồn bã.

Phòng Phong Bội muốn giơ tay lên che đi đôi mắt buồn bã khiến lòng hắn đau nhói ấy. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nắm chặt ly rượu trong tay.

Hai người đều rơi vào im lặng. Sau một lúc Tiểu Yêu cảm thấy rằng hắn hiện tại không muốn nói gì với nàng nữa nên đứng dậy rời đi. Tâm trạng cả hai người đều là rối bời và buồn bã

Sau khi Tiểu Yêu rời đi, Phòng Phong Bội trầm mặc ngồi ở bên bàn một lúc lâu, mãi cho đến khi mặt trời lặn mới đứng dậy rời đi.

Tiểu Yêu trở về đỉnh Tử Kim, cầm rượu đi đến ngồi ở rừng hoa phượng, vừa nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời vừa uống rượu, ít lâu sau trên mặt đất đã có một đống bình rượu lảo đảo nằm trên mặt đất.

Khi A Niệm đến, đôi mắt nàng đỏ hoe khi nhìn thấy chị gái mình đang bị bao vây bởi nỗi cô đơn.

“Chị.” A Niệm nhẹ nhàng gọi Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu quay người lại, nhìn thấy A Niệm mỉm cười ôn hòa: “A Niệm tới rồi.”

Tiểu Yêu rõ ràng là say nên kéo A Niệm đến ngồi bên cạch, thản nhiên nói chuyện, A Niệm yên lặng lắng nghe Tiểu Yêu kể chuyện.

Nói rằng nàng và Phòng Phong Bội hiểu rõ nhau, Xích Thủy Phong Long muốn cưới nàng, rằng nàng phải giúp ca ca mình có được vị trí đó, rằng nàng không có tự tin nhưng nàng vẫn muốn cố gắng thay đổi dù biết trước kết cục.

A Niệm ôm Tiểu Yêu vào lòng, giống như Tiểu Yêu từng ôm cô ấy trước đây, vừa đỡ lấy thân hình đang ngồi lảo đảo vừa vuốt ve lưng của chị gái cô

Trên mặt Tiểu Yêu có nước mắt, A Niệm đưa tay nhẹ nhàng gạt đi, cô ấy còn nghe thấy Tiểu Yêu nhắm mắt lẩm bẩm: Tương Liễu là đồ hèn nhát.

A Niệm sửng sốt, sau đó giơ tay lau nước mắt trên mặt Tiểu Yêu, coi như không có chuyện gì xảy ra, Chuyên Húc đã đứng phía sau hai người không xa, A Niệm không thể biết được rằng Chuyên Húc có nghe được câu cuối cùng chị gái cô nói hay không, hắn yên lặng đi theo hai người họ.

Sau khi hai người ra khỏi phòng Tiểu Yêu, Chuyên Húc thở dài: “A Niệm, ca ca thật vô dụng.”

A Niệm thở phào nhẹ nhõm, dường như ca ca của các nàng không nghe thấy lời cuối cùng chị gái nói: “ca ca, huynh là ca ca của chúng ta, huynh không được phép nói mình vô dụng.”

Chuyên Húc mỉm cười với A Niệm, xoay người rời đi.

A Niệm nhìn bóng lưng cô đơn của ca ca mình, sau đó quay người nhìn về phía cửa phòng Tiểu Yêu, kiên quyết mang theo Hải Đường rời khỏi núi Thần Nông.

A Niệm trở lại Cao Tân và gặp Tuấn Đế.

Tuấn Đế nhìn A Niệm đang quỳ trước mặt mình, cau mày nói: “A Niệm, con có ý gì?”

A Niệm nhìn về phía Tuấn Đế với vẻ mặt bướng bỉnh: “A Niệm cầu xin cha tác thành cho con gả cho Hiên Viên Chuyên Húc.”

Tuấn Đế sắc mặt thay đổi: "Thật buồn cười, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"

A Niệm ngẩng cao đầu, tiếp tục bướng bỉnh nói: “A Niệm xin cha cho con gả cho Hiên Viên Chuyên Húc.”

"Nhục Thu, đưa A Niệm về. Đừng để nó ra ngoài khi chưa có lệnh của ta." Những đường gân trên trán Tuấn Đế nổi lên, cả hai đứa con gái đều không có đứa con nào để  người làm cha như ông không phải lo lắng.

"Cha! Chuyên Húc ca ca cần con." A Niệm hất tay Nhục Thu ra "Chị gái con cũng cần con, chị ấy không muốn gả cho Xích Thủy Phong Long!"

Tuấn Đế ngước mắt nhìn A Niệm: "Nhục Thu, mang nó đi."

"Cha! Cha!" Nhục Thu không đành lòng nhưng vẫn phải mang A Niệm đi.

A Niệm ngồi trong phòng, nước mắt từng giọt rơi xuống, Nhục Thu liếc nhìn A Niệm, lặng lẽ rời khỏi phòng, đứng canh cửa.

“Hải Đường.” A Niệm hét lên.

"Vương Cơ."

"Hãy nghĩ cách tung tin đồn ra ngoài. Ta, nhị Vương Cơ Cao Tân Cao Tân Ức, trừ khi là kết hôn cùng Hiên Viên Chuyên Húc, bằng không ta sẽ không kết hôn."

"Vương Cơ!" Hải Đường kinh hãi nhìn A Niệm.

"Nhanh lên!" A Niệm quay đầu nhìn Hải Đường, trên mặt vẫn còn nước mắt.

Nhục Thu nhìn Hải Đường đi ra ngoài cũng không ngăn cản, chỉ thở dài tiếp tục canh cửa.

Tiểu Yêu cùng Miêu Phủ đến Đồ Sơn phủ, Đồ Sơn Cảnh đã đợi ở cửa. Nhìn thấy Tiểu Yêu tới, Đồ Sơn Cảnh chạy tới đón nàng với nụ cười trên môi.

Tiểu Yêu khách khí hướng Đồ Sơn Cảnh mỉm cười: "Cảnh, nghe nói nương tử huynh gần đây sinh con trai, ta mang đến một ít quà chúc mừng."

Đồ Sơn Cảnh sắc mặt trầm xuống, Tiểu Yêu tiếp tục nói: "Ta cũng nghe nói, Lão phu nhân tình trạng không tốt lắm, ta có lẽ có thể kéo dài mạng sống của Lão phu nhân."

"Cám ơn nàng... Vương Cơ." Tiểu Yêu đỡ Đồ Sơn Cảnh đang muốn vái chào, giả vờ không hiểu nỗi đau trong mắt hắn, cười nói: "Cảnh, huynh không cần phải xem trọng lễ nghi với ta như vậy. "

Hai người sóng bước đi đến trước mặt Lão phu nhân đang ôm con trai của Phòng Phong Ý Ánh

"Xin chào Vương Cơ" Phòng Phong Ý Ánh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Yêu, tại sao Đại Vương Cơ Cao Tân lại đến đây.

"Ngươi không cần khách khí quá, ta nghe nói Lão phu nhân sức khỏe không tốt, nên tới xem." Tiểu Yêu nhìn nữ nhân trước mắt, nhẹ giọng nói.

Đồ Sơn Cảnh ôm hài tử từ trong lòng Lão phu nhân: “Bà nội, Vương Cơ Cao Tân nghe tin bà bị bệnh nên tới đây thăm bà.”

Lão phu nhân mỉm cười và nói với Tiểu Yêu: "Cảm ơn Vương Cơ"

Tiểu Yêu thật ra không quan tâm Đồ Sơn Lão phu nhân cảm thấy thế nào, nếu không phải để Xích Thủy Phong Long làm tộc trưởng, Tiểu Yêu cũng sẽ không quan tâm đến sự tồn tại của Lão phu nhân nhà Đồ Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro