[1] MUỐN CÙNG NGƯỜI MỘT LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tương Liễu, Tương Liễu."
Cảnh nhìn Tiểu Yêu, người lại rơi vào cơn ác mộng, đau khổ đi tới vỗ về cô. Kể từ khi biết Tương Liễu tử trận, Tiểu Yêu mỗi đêm đều rất khó ngủ được, mỗi khi chìm được vào giấc ngủ đều gặp ác mộng.
"Tương Liễu." Tiểu Yêu giật mình tỉnh lại, cô nhìn Cảnh lo lắng cho mình trước mặt, cười cười như chưa từng xảy ra chuyện gì mở lời
"Cảnh, ta lại mơ thấy Tương Liễu, mơ thấy hắn chết thảm, nhưng hắn vẫn đang cười với ta"
Cảnh cảm thấy chua xót từ đáy lòng, Tiểu Yêu mỗi ngày đều như vậy, vẫn cười vui vẻ với chàng nhưng ánh mắt đượm buồn, nụ cười tươi sáng tựa ánh nắng mặt trời giờ đây thê lương làm sao, rõ ràng là cười gượng gạo cố gắng trưng ra, nàng thường thẫn thờ, khó ngủ, có những đêm nàng không ngủ, lúc ngủ được thì lệ rơi đầy mặt gọi tên người kia.
Cảnh thở dài, nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, lặng lẽ vuốt tóc Tiểu Yêu, dỗ dành nàng thật lâu, giúp nàng từ từ thiếp đi vào giấc ngủ dường như nàng quá mệt mỏi. Rồi lặng lẽ đi ra khỏi cửa
Chưa đầy canh giờ sau Tiểu Yêu tỉnh lại, bước ra ngoài.
Cảnh vừa quay lại, nhìn Tiểu Yêu đang bước ra ngoài, vội vàng chạy đến đón cô và chỉnh lại áo khoác cho cô.
Tiểu Yêu vội đi đến bên Cảnh và nói với giọng nghẹn ngào, "Ta nghĩ rằng Chàng cũng biến mất"
Cảnh ôm con búp bê bụng trong vòng tay
"Hôm hôn lễ Tệ Quân nói rằng con búp bê này là quà cưới mà một người bạn cũ giao cho anh ấy. Ta..."
Cảnh thực sự không biết phải tiếp tục nói như thế nào.
"Là Tương Liễu đúng không?" Tiểu Yêu ngơ ngác nói.
Cảnh không biết phải trả lời như thế nào, chỉ im lặng vỗ lưng Tiểu Yêu.
"Cảnh, ta muốn quay lại trấn Thanh Thủy để xem một chút."
"Được, ta đi thu dọn đồ đạc."

Sau khi cuộc chiến kết thúc, thị trấn Thanh Thủy ngày càng thịnh vượng, và Tiểu Yêu gặp được rất ít những khuôn mặt nàng từng quen biết trong thị trấn, nhưng may mắn Thạch tiên sinh vẫn ở đó và kể chuyện cho người khác nghe.
Tiểu Yêu kéo Cảnh tìm một nơi trống để ngồi xuống và nghe lão Thạch kể chuyện.
"Người ta nói rằng Tướng quân Cộng Công của quân đội Thần Vinh đã chết bởi hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Sau khi chết, ông ấy biến thành một con quái vật biển chín đầu. Sau đó, những người lính của Hiên Viên mới nhận ra rằng đó thật sự không phải là Cộng Công đó là Tương Liễu, quân sư của Thần Vinh, người ta nói rằng Tương Liễu cầm chặt một mũi tên trong tay cho đến khi chết. Cuộc đời của anh ta thật đáng thương, lúc bé thủy quái chín đầu đã sống ở đấu trường nô lệ, và bị ngược đãi vô nhân tính, sau được Cộng Công cứu..."
Tiểu Yêu nghe không nổi nữa, Tiểu Yêu rất quen thuộc với mũi tên đó, đó là mũi tên mà chính tay cô bắn vào ngực Tương Liễu.
Tại sao, tại sao, hắn không ghét ta chứ? Hắn nên ghét ta chứ? Tại sao hắn tặng búp bê bụng to, tại sao hắn cầm mũi tên đó cho đến khi hắn chết?
Cảnh nhìn Tiểu Yêu xúc động trước mặt anh, không biết phải làm gì.
"Ta muốn đến Ngọc Sơn."
Nhìn Tiểu Yêu đã bình tĩnh lại, Cảnh đáp.
"Được."

Tệ Quân thấy họ, nhưng anh ấy có vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tiểu Yêu đi cùng Cảnh.
"A..."
Rõ ràng là sự thật bày ra trước mắt, nhưng Tiểu Yêu lại trốn tránh, Cảnh nắm tay Tiểu Yêu, tiếp thêm dũng khí cho nàng.
"Ngươi muốn hỏi chuyện Tương Liễu sao?" Cuối cùng, A Tệ mở miệng trước.
Tiểu Yêu gật đầu, A Tệ nhìn hai người ngồi cùng nhau trước mặt, hỏi Cảnh: "Anh có chắc là muốn cho cô ấy biết không? Sau khi anh biết, cô ấy có thể sẽ không muốn ở bên anh nữa."
Cảnh nhìn Tiểu Yêu "Cô ấy có quyền được biết tất cả, và tôi đồng ý với tất cả những quyết định của cô ấy."
"Tương Liễu, anh ta là một người đàn ông đáng thương, ai cũng nói anh ta đáng chết, ai cũng mong anh ta chết. Anh ta có chín mạng, lẽ ra anh ta không nên chết. Nhưng..."
"Nhưng cái gì." Tiểu Yêu hỏi
"Nhưng anh ấy là một yêu quái chín mạng. Ngày đó ngươi uống độc tự sát anh ấy đã mất hai mạng ở đây để cứu ngươi và giết cổ"
Nghe dứt lời của Tệ Quân từng chuyện đã qua trong quá khứ tràn về như từng đợt sóng lớn đánh mạnh vào trái tim Tiểu Yêu, ba mươi bảy năm hắn dùng tinh huyết bản mệnh cứu nàng cùng nàng dưới đáy biển, cung tên thợ Kim Thiên chế vật liệu đều là vật liệu trân quý trong biển lại cần máu yêu chín đầu mới nhận chủ, hôn lễ với Phong Long hắn dùng thân phận Phòng Phong Bội cướp dâu, hắn cứu nàng ở biển khi yêu quái hải âu muốn giết nàng, lần cuối cùng gặp hắn đã đòi máu của nàng máu rất nhiều, Cảnh bị giết nhưng lại được nhân ngư cứu. Vậy máu của nàng là hắn dùng để cứu Đồ Sơn Cảnh. Hắn là cố ý, cố ý muốn nàng được ở bên Đồ Sơn Cảnh. Hắn là cố ý lạnh lùng với nàng, hắn rõ ràng là có nàng trong tim, nhưng hắn vẫn muốn đẩy nàng cách xa hắn
Tiểu Yêu kiềm lại nước mắt đang muốn chực trào rơi đầy mặt, gắng gượng trái tim đang đau đớn như có thể ngừng đập ngay lập tức
Tệ Quân buồn bã nhìn nàng nói tiếp "ta không chắc hắn có tình cảm với ngươi hay không, nhưng ta chắc chắn ánh mắt hắn nhìn ngươi như cả thế gian gói gọn chỉ còn lại một mình ngươi ."
Tiểu Yêu sững sờ đứng dậy và rời đi, Tệ Quân nhìn hai người rời đi và thở dài.

Đồ Sơn Cảnh không ngăn cản Tiểu Yêu, một trước một theo phía sau, bước đi không mục đích.
Tiểu Yêu dừng lại và nhìn Đồ Sơn Cảnh.
"Cảnh, em xin lỗi chàng... không thể cùng chàng bầu bạn được nữa, em muốn ở lại Ngọc Sơn, em sẽ không rời đi."
Cảnh im lặng một lúc lâu, "Được, ta có thể ôm nàng không?"
" Được"
Đồ Sơn Cảnh cẩn thận ôm lấy Tiểu Yêu, từ nay về sau núi cao sông dài, không biết khi nào mới gặp lại.
Đồ Sơn Cảnh muốn giữ cô lại bên mình ngày ngày ở bên cô cùng nhau bầu bạn như trước, nhưng Cảnh không muốn Tiểu Yêu phải hối hận nên anh bằng lòng và làm bất cứ điều gì cô muốn, anh chấp nhận
Tiểu Yêu cuối cùng đã ở lại Ngọc Sơn đồng ý trở thành người kế vị Vương Mẫu tiếp theo. Khi Chuyên Húc biết chuyện, anh ấy hỏi Tiểu Yêu rằng Cảnh có bắt nạt cô ấy không. Tiểu Yêu mỉm cười và nói với Chuyên Húc rằng họ đã kết thúc việc cùng nhau bầu bạn.

Vương Mẫu hỏi Tiểu Yêu tại sao lại chọn ở lại Ngọc Sơn.
Tiểu Yêu nói rằng đó là vì cô ấy muốn dành phần đời còn lại một mình yên tĩnh nhớ về một người không thể gặp lại

Vương Mẫu giúp Tiểu Yêu lấy lại linh lực, ngày hôm đó Tiểu Yêu vẫn ngồi thẫn thờ bên cạnh Dao Trì, nhưng con búp bê bụng phệ mà nàng đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống lăn xuống tảng đá bên cạnh Dao Trì.
Khi Tiểu Yêu nhặt nó lên lần nữa, cô ấy nhìn thấy một vết nứt rất nhỏ ở dưới cùng của con búp bê, và dường như có thứ gì đó bên trong.
Tiểu Yêu biết nó làm bằng gỗ Phù Tang, mở ra sẽ cháy. Vì vậy, tôi đã ngâm nó trong Dao Trì, linh lực hiện tại của cô không thể làm được gì cả.
Kể từ đó, Tiểu Yêu tuyệt vọng luyện tập các câu thần chú, chỉ để phá vỡ phù chú được đặt lên con búp bê bụng bự.
Cuối cùng cũng đến một ngày, Tiểu Yêu mở búp bê ra, nhìn thấy Người Cá Băng Tinh quen thuộc
[Mong nàng mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an]
Tiểu Yêu đã khóc rất nhiều, nàng buồn bã ngã mình chìm dần vào trong nước Dao Trì , nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt năm xưa với Tương Liễu, Tiểu Yêu chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói. Giá như nàng có thể trở lại trước kia, nếu như vậy nàng sẽ không bao giờ để hắn đẩy ra xa dễ dàng như vậy, cho dù ta không thể thay đổi kết thúc, ít nhất tôi sẽ không còn hối tiếc như bây giờ
Nước mắt của Tiểu Yêu trào ra hòa lẫn vào nước Dao Trì. Trái tim như ai đó bóp nghẹn nàng không thể thở trong nước như trước được nữa trước khi ý thức nàng mất đi "Tương Liễu ta thật hối hận" nàng thật muốn cùng hắn làm lại một lần nữa, gặp lại hắn nàng sẽ không bỏ lỡ
Một ánh sáng rực rỡ lóe lên dưới Dao Trì, và sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro