[ 1 6 ] CHỊ GÁI MANG NGƯƠI ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiểu Yêu tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tương Liễu đã rời đi, Tiểu Yêu nhìn mái tóc xõa của mình trong gương. Không ngờ Tương Liễu lại tinh tế đến mức còn biết thả tóc để nàng dễ ngủ hơn.

Khi Miêu Phủ bước vào chải tóc cho Tiểu Yêu, nhìn thấy Tiểu Yêu đang ngồi trước gương đồng với nụ cười tự mãn: "Hôm nay tâm trạng của Vương Cơ rất tốt."

Tiểu Yêu đáp: "Không tệ, ca ca đâu?"

“Sáng nay điện hạ đã đi Thanh Khâu.”

"Thanh Khâu?"

"Đúng vậy, ngài ấy cùng Nhị Vương Cơ đi, không để chúng ta đánh thức người."

Tiểu Yêu suýt chút nữa quên mất, ca ca hôm qua có nhắc đến việc huynh ấy đến Thanh Khâu dự lễ cưới, hôm qua uống quá nhiều cũng không quan tâm, giờ nghĩ lại, đây không phải là đám cưới của Đồ Sơn Cảnh sao?

Tiểu Yêu nghĩ thầm: Chẳng trách tối hôm qua Tương Liễu lại tới, là sợ nàng buồn nên thầm đến an ủi nàng. Ca ca không để nàng đi vì huynh ấy cũng sợ nàng buồn.

Tiểu Yêu cảm thấy yên tâm, sau bữa sáng liền đi vào phòng chế thuốc mày mò dược liệu.

Khi Tiểu Yêu trở ra, Hải Đường đang đứng trước cửa phòng A Niệm, vẻ mặt lo lắng, thấy Tiểu Yêu vội vàng chạy tới cầu cứu Tiểu Yêu "Đại Vương Cơ, người đi thuyết phục Nhị Vương Cơ được không? Vương Cơ từ Thanh Khâu trở về cứ khóc mãi"

"Xảy ra chuyện gì? Ca ca ta đâu?" Tiểu Yêu khó hiểu nhìn Hải Đường.

"Nhị Vương Cơ gặp Thần Nông Hinh Duyệt ở Thanh Khâu, thấy cô ta và Vương Tử Chuyên Húc có mối quan hệ rất thân thiết, sau đó ... sau đó Nhị Vương Cơ hỏi điện hạ đó là ai? Ngài ấy nói họ là bạn bè, nhưng Thần Nông Hinh Duyệt lại tỏ ra rất thân thiết với điện hạ khắp nơi, Vương Cơ rất tức giận sau đó chính mình trở về trước.”

Tiểu Yêu thở dài, tiến lên gõ cửa: “A Niệm, mở cửa cho ta.”

"Không mở, chị cũng phiền phức như ca ca vậy." Giọng nói nức nở của A Niệm từ bên trong truyền ra.

Hải Đường nhìn Tiểu Yêu cầu cứu, Tiểu Yêu đành phải tiếp tục nói "Nếu ngươi không mở cửa, ta sẽ để cha gọi ngươi về Cao Tân"

A Niệm mở cửa, đôi mắt sưng đỏ: “Chị dám uy hiếp ta.”

Nhìn thấy A Niệm như vậy, Tiểu Yêu không khỏi đau lòng. Vì thế Tiểu Yêu dang rộng vòng tay “Muốn khóc thì phải khóc trong lòng chị ngươi, ngươi khóc một mình sẽ không có ai an ủi.”

A Niệm nhìn Tiểu Yêu, ồ một tiếng nhào vào trong vòng tay Tiểu Yêu, rồi bật khóc.

Tiểu Yêu vỗ lưng cô ấy, nói với Hải Đường: “Đi lấy ít đá viên, dùng vải bọc lại.”

“Vâng.” Hải Đường chạy đi.

Tiểu Yêu nhìn A Niệm vẫn đang nức nở trong ngực mình “A Niệm, nói cho chị gái ngươi biết, là ai đang ức hiếp em gái ta?”

A Niệm bực bội ngẩng đầu lên: "Tại sao Thần Nông Hinh Duyệt lại ở bên cạnh ca ca, tại sao lại có nhiều phụ nữ như vậy?"

Tiểu Yêu vỗ nhẹ đầu A Niệm: "Thần Nông Hinh Duyệt là con gái của Tiểu Chúc Dung người giữ trọng trách cai quản Trung Nguyên, anh trai cô ấy là Xích Thủy Phong Long cánh tay phải đắt lực của Chuyên Húc. A Niệm, đây là con đường Chuyên Húc nhất định phải đi, nếu anh ấy muốn sống sót ở Hiên Viên, con đường này anh ấy nhất định phải đi tiếp."

A Niệm cố ý lau nước mắt và nước mũi lên trên người Tiểu Yêu, trách móc Tiểu Yêu “Đều là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi, sao ca ca của ta lại quay về Hiên Viên.”

Tiểu Yêu để cô muốn làm gì thì làm: “A Niệm, nếu muội muốn tìm một nam nhân hết lòng yêu muội thì Chuyên Húc không thích hợp, anh ấy đã gánh nặng quá nhiều chuyện, sau này sẽ có thêm nhiều phụ nữ.”

"Ta biết, nhưng ta thực sự không thể quên được. Ta đã cố gắng hết sức để quên đi, nhưng... nhưng ta thực sự không thể quên được."

Nhìn A Niệm vẫn đang khóc, Tiểu Yêu không khỏi nghĩ tới chính mình, nàng lấy tư cách gì mà thuyết phục A Niệm buông tay, nỗi đau không thể yêu, người khác không thể hiểu, nhưng nàng là người hiểu rất rõ

“Vương Cơ, đá viên tới rồi.” Hải Đường mang đá viên trở lại.

Tiểu Yêu chườm đá lên đôi mắt sưng đỏ của A Niệm, nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, muội ở Trung Nguyên còn chưa chơi vui vẻ, hôm nay chị gái sẽ mang muội đi chơi vui vẻ.”

Tiểu Yêu đưa A Niệm đến Chỉ Ấp, dẫn A Niệm đi ăn, đi mua sắm, nàng mua nhiều đồ quá nên nhờ San Hô và Hải Đường trước tiên gửi đồ về Thần Nông Sơn.

Tiểu Yêu nhìn A Niệm vẫn còn đang ủ rũ, nắm tay cô ấy, thần bí nói với cô ấy “Chị dẫn ngươi đến một nơi thú vị hơn, ngươi có đi không?”

"Ở đâu?" A Niệm vẻ mặt không thể tin hỏi Tiểu Yêu

"Đi thôi"

Tiểu Yêu đưa A Niệm đến sòng bạc của tộc Ly Nhung, thấy Tiểu Yêu đối với nơi này rất thân quen, A Niệm cố ý nói "chị vậy mà đến chơi ở nơi như thế này, ta sẽ mách với ca ca"

Tiêu Dao bịt miệng A Niệm: “Suỵt, sau này ta không dẫn ngươi đi chơi nữa.”

A Niệm chớp chớp mắt ra hiệu không nói nữa.

“Vương Cơ càng ngày càng can đảm, đến chơi một mình ở loại địa phương này” Phòng Phong Bội nhìn hai chị em đang vùng vằng nhau, vẻ mặt không ổn. Nơi này không phải là nơi mà hai cô gái có thể tùy tiện đến.

Bởi vì Phòng Phong Bội đến, những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hai chị em đều dời đi.

"Phòng Phong Bội, sao chàng lại tới đây? Là từ Thanh Khâu trở về sai?"

Tiểu Yêu hưng phấn hỏi.

A Niệm không biết Phòng Phong Bội nên đã túm lấy tay áo của Tiểu Yêu ngăn cản nàng tiến lên.

Tiểu Yêu nắm lấy tay A Niệm "A Niệm, đây là Phòng Phong Bội, nhị công tử của nhà Phòng Phong, là bạn ta, muội đừng ngại."

Phòng Phong Bội cũng nở nụ cười thân thiện: “Nhị Vương Cơ, ta là Phòng Phong Bội, bạn của chị gái ngươi.”

A Niệm gật đầu, đi theo hai người về phía trước.

Sau khi thắng được một số tiền trong sòng bạc Phòng Phong Bội dẫn theo hai cô gái chuẩn bị rời đi.

"Đánh đi, đánh hắn."

"Đứng lên, đứng lên, giết hắn, giết hắn."

A Niệm không khỏi tò mò nhìn một đám người xung quanh không ngừng la hét: “Chị, đây là họ đang làm cái gì?”

Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Phòng Phong Bội, Phòng Phong Bội giải thích: “Là đấu trường nô lệ, nhìn nô lệ chiến đấu đến chết, phân thắng bại.”

“Muốn đi xem một chút không?” Tiểu Yêu hỏi A Niệm.

A Niệm gật đầu, ba người cùng nhau đi đến phía ngoài đấu trường.

Có hai người đứng trong đấu trường sinh tử, một người hốc hác, đầy vết thương và xanh xao, người còn lại cao lớn và dữ tợn.

“Chắc chắn là hắn thắng rồi.” A Niệm chỉ vào người có khuôn mặt dữ tợn nói.

Tiểu Yêu nhìn về phía người hốc hác tái nhợt, bánh răng trước kia nàng trải qua dường như không ngừng quay, người nàng nên gặp vẫn sẽ gặp, chuyện đáng lẽ  xảy ra vẫn sẽ xảy ra, điều duy nhất khiến Tiểu Yêu vui vẻ chính là nàng và Tương Liễu. Hai người đã ở bên nhau, về phần tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Tiểu Yêu không biết, cũng không muốn biết.

Tiểu Yêu nhìn Phòng Phong Bội mặc áo bào màu đỏ thẫm, nàng đã quen với việc hắn mặc màu sáng, loại quần áo tối màu này dường như mang lại cho hắn một chút kinh diễm.

Phòng Phong Bội nhìn vào đôi mắt bồn chồn của Tiểu Yêu, nắm tay nàng qua ống tay áo rộng, nắm chặt lòng bàn tay của Tiểu Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro