-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Mikey xuất hiện là tôi liền như chuột thấy mèo, lông tơ cũng dựng đứng hết cả lên. Nhưng trái với sự bất mãn của tôi, Mikey chỉ đi đến và khoác lên cho tôi chiếc áo khoác dày cộm của mình.

Dĩ nhiên là không có chuyện tôi để cậu ta muốn làm gì thì làm rồi, cho nên áo vừa lên người là tôi liền giãy giụa như cá mắc cạn. Cơ mà Mikey vô địch quả nhiên vẫn là Mikey vô địch, chỉ một ánh mắt lạnh lùng quét đến thôi là tôi đã chẳng còn dám nhúc nhích nữa rồi.

Ừ thì zombie là zombie, nhưng thằng ôn này vào năm 5 tuổi đã một mình hạ hết một đám đông cấp 2 bắt nạt tôi đấy, có thăng cấp thành Satan thì tôi cũng sợ nó như thường thôi.

Thấy tôi đã ngoan ngoãn đứng im, Mikey cũng hài lòng thu lại ánh mắt. Cài chặt từng cái cúc áo cho tôi, cậu than nhẹ.

"Cậu lạnh quá Achin, đứng ở tận bên kia mà tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ thấp trũng của cậu đấy"

"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tôi đã nói là đừng gặp nhau nữa rồi sao?". Tôi trừng mắt với Mikey. "Với lại sao cậu lại biết tôi bị lạnh mà đem theo áo khoác nữa?"

"Hôm trước gặp cậu ở trường thì tôi đã cảm nhận được thân nhiệt của cậu rất thấp rồi". Mikey nói. "Đã vậy còn khóc ra máu nữa chứ, dọa tôi sợ chết khiếp luôn"

"Cậu mà cũng biết sợ á?". Tôi có hơi giật mình, xong nghĩ đi nghĩ lại lại gật gù tự hiểu.

"Cũng đúng, hình ảnh đó có khác gì ma quỷ khóc than đâu chứ, cậu sợ cũng phải"

"Không sao, nhìn vẫn ổn mà". Mikey lại cười trong khi vuốt tóc tôi. "Mitsuya nói tóc cậu không phải là nhuộm mà là bị bệnh nên mới bạc trắng hết, bệnh gì mà ghê thế?"

"Đột biến". Tôi đáp. "Hỏi thăm xong rồi phải không? Cậu có thể đi rồi đấy"

"Ăn canh cái đã". Mikey nói. "Là canh gà nấu với nấm đấy, cậu đang bệnh nên phải bồi bổ đàng hoàng mới được"

"Không ăn". Tôi liền trả lời ngay. "Tôi không đói, cũng không muốn gặp cậu nên càng không muốn ăn canh của cậu"

"Nhưng là canh Ema nấu đó Achin". Mikey ra vẻ vô tội nhìn tôi. "Cậu nỡ để công sức mấy tiếng đồng hồ của con bé đều đổ sông đổ bể hết sao?"

"...". Thằng chó này đúng là thật biết cách bắt thóp tôi.

Tuy tôi đúng là không muốn liên quan gì với đám Mikey nữa, nhưng Ema lại chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Huống chi con bé vẫn luôn rất tốt với tôi, thân là chị em gái cùng nhau lớn lên thì bảo tôi làm sao nỡ để công sức nấu ăn của con bé bị hủy đi được chứ?

"Vậy thì đưa đây". Tôi chìa tay ra. "Tôi tự mang về mà ăn"

"Không được". Mikey lắc đầu. "Ema bảo nếu tôi không tận mắt chứng kiến cậu uống hết rồi mang hộp rỗng về thì sáng mai sẽ cho tôi ăn trứng lòng đào đấy"

"..."

Như tôi đã nói rồi đấy, thằng chó này quả thật rất biết cách bắt thóp bạn thuở nhỏ của mình.

Vậy nên để Ema không phải đau lòng, tôi không còn cách nào khác là phải để Mikey chở mình đến một chỗ có chỗ ngồi để ăn canh gà hầm nấm. 

Giờ này rồi thì chỉ có mỗi cửa hàng tiện lợi là còn mở cửa cho nên chúng tôi cũng không thể đi chỗ nào khác ngoài ghé vào đây. Mà như vậy cũng tiện cho tôi, bởi vì tôi cần phải mua thêm mấy gói gia vị siêu cay thì mới có thể tận hưởng món canh hầm được.

Canh vẫn còn nóng hổi trong hộp nhôm giữ nhiệt, mùi hương của thịt gà và nấm đông cô không ngừng hòa quyện quanh chóp mũi tôi khiến tôi không nhịn được mà thỏa mãn hít hà.

Phải chi mà có thể cho thêm miếng não, bảo đảm sẽ ngon hết mình cho mà coi.

Nhìn tôi xé liên tục mấy gói gia vị siêu cay mà cho vào chỗ canh hầm khiến nó cũng nhuộm màu đỏ lờm, Mikey liền không khỏi nhíu mày.

"Sao cậu ăn cay dữ vậy?". Cậu nói. "Lúc trước Achin không thích ăn ớt còn gì"

Thuở còn sống dù chỉ có cuống ớt thôi thì tôi cũng phải một mực gấp ra, nhưng giờ thời thế đổi thay rồi, không dùng vị cay trong mỗi bữa cơm thì e là chỗ canh hầm này với tôi cũng giống như uống nước cống mà thôi.

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi". Trước câu hỏi của Mikey, tôi chỉ nói. "Với lại cậu nói tôi lạnh quá mà, ăn cay cho ấm người thì có gì là lạ đâu"

Biết đâu có khi đây lại là lý do mà tôi phải cần đến vị cay thì mới có thể tận hưởng đồ ăn ấy.

Mikey nghe vậy thì lại nhướng mày, cậu rời khỏi chỗ ngồi mà đến quầy thu ngân nói gì đó, cũng không biết đã đe dọa người ta cái gì mà lại thành công tăng nhiệt độ điều hòa lên.

"Lát nữa sẽ ấm hơn thôi". Trở lại cạnh tôi, Mikey nói. "Cậu lạnh lắm không? Hay là tôi về lấy thêm cho cậu cái áo khoác nữa nhé?"

Nhiệt độ bên ngoài đâu có ảnh hưởng đến tôi, mà có lạnh hay nóng thì tôi cũng đâu cảm nhận được, cho nên những chuyện này đều chẳng là gì cả. 

Nhưng mà, tôi không khỏi dừng ăn mà nhìn sang Mikey.

Một thằng nhóc trẻ con đến độ bọn nít ranh trong xóm tôi còn phải gọi nó là em mà lại có thể quan tâm chăm sóc người khác một cách chu đáo như thế này, hình như dạo đây Mikey đã trưởng thành hơn không ít nhỉ?

Chắc là do phải tranh giành vị trí chính cung trong lòng hoa sen trắng nên mới thành ra như vậy. 

Cũng đúng, bên cạnh đóa sen đó nhiều nam chính như vậy thì nếu còn không tận lực tranh đấu thì e là Mikey cũng sẽ thất sủng sớm thôi.

"Cậu lại nghĩ lung tung gì nữa rồi Achin?"

Thấy tôi cứ nhìn mình chằm chằm, Mikey liền buồn cười chọt trán tôi.

Tôi vội hoàng hồn, không nhìn cậu ta nữa mà lại tiếp tục ăn canh. Tuy rất cay, nhưng hương vi thơm ngon do chính tay Ema làm thì vẫn có thể cảm nhận được, thành ra tôi liền vô cùng vui vẻ mà húp trọn cả bát đầy.

"No rồi chứ?". Mikey giúp tôi lau sạch bọt canh ở khóe môi, cười hỏi. "Nhà vẫn còn nhiều lắm, cậu còn muốn ăn thì sang nhà tôi hôm nay đi"

Ăn xong chùi mép chính là bản năng của tra nữ, tuy tôi không phải tra nữ, nhưng tôi là nữ thây ma cực kỳ lãnh khốc vô tình, đã ăn no rồi thì phải lập tức phủi bỏ trách nhiệm ngay để có thể tránh xa được nội dung của nguyên tác.

 "Ăn cũng ăn xong rồi, cậu có thể tránh xa tôi ra được chưa?"

Lạnh nhạt nhìn Mikey, tôi cứ như một con ả trap girl cực kỳ phũ phàng với người yêu cũ khi nói lời chia tay vậy.

"Achin đừng giận nữa mà". Mikey ủ rũ nhìn tôi. "Tôi biết sai rồi, hôm đó tôi có hơi quá đáng. Nhưng cũng đã sắp hơn ba tháng rồi đấy Achin, sao cậu có thể giận lâu như vậy chứ?"

Mạng tôi cũng mất rồi thì có thể không giận được sao?

Nhưng nói thì nói vậy chứ tôi cũng tự mình nhận thức chuyện này chẳng hề liên quan gì đến Mikey và những người khác cả. Từ đầu đến cuối vẫn là do tôi quá cố chấp nên mới gặp phải đại nạn, chỉ là do sự thật mình đã chết lại quá tàn khốc nên tôi cứ mãi trốn tránh và đổ lỗi cho họ mà thôi.

Lẳng lặng nhìn Mikey, tôi cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói. "Trời cũng sắp sáng rồi nên tôi có thể tự về được, cậu cũng có thể về được rồi đấy"

Thấy tôi lại muốn dứt khoát đuổi mình đi, Mikey liền phồng má mà liều mạng phóng đến, cả người rắn chắc cứ siết chặt tôi như muốn khảm vào trong xương cốt khiến lông tóc của tôi lại dựng đứng lên.

"Không về". Cậu bướng bỉnh dụi đầu vào ngực tôi. "Achin mà không nói tha thứ cho tôi thì tôi sẽ không về đâu"

"Bỏ ra coi cái thằng này". Tôi nhíu mày. "Người ta đang nhìn kìa"

"Không bỏ, chừng nào Achin chưa nói không giận tôi nữa thì tôi sẽ không bỏ ra đâu"

Cái thằng trẻ trâu chó chết này!!!

Từ nhỏ Mikey đã thích ôm tôi, sau khi tôi vì lớn lên mà phát triển vòng 1, cậu ta càng bám người hơn, đã vậy còn phát triển thêm sở thích mới là dụi đầu vào ngực tôi như mấy con chó con thích làm nũng với chủ vậy.

Nếu không phải Mikey là trẻ ngây thơ thì tôi đã cho rằng cậu ta là đang tận dụng cơ hội để chiếm tiện nghi từ chỗ tôi đấy.

"Đáng ghét lắm"

Đúng lúc tôi đang tìm cách con gấu koala màu vàng này ra khỏi người thì lại nghe thấy cái giọng đầy hờn dỗi của Mikey vang lên.

"Cứ bỏ đi suốt mấy tháng rồi cũng không thèm liên lạc với tôi, Achin đúng là đáng ghét thật đấy"

Người đã chết rồi là tôi vậy mà giờ đây thằng nhãi này lại giở trò giận dỗi, thật sự đúng là bực hết cả mình.

Dùng thể lực đã được thây ma hóa của mình, tôi mạnh mẽ xô Mikey ra. Có lẽ cậu ta không nghĩ đến tôi đột nhiên trở nên khỏe như thế nên bị đẩy ra rồi mà vẫn còn ngây ngốc hồi lâu.

"Vậy thì sao?"

Lạnh nhạt nhìn cậu, tôi mang theo oán giận của mình mà trách móc Mikey.

"Bộ tôi không liên lạc với cậu thì cậu cũng sẽ im lặng luôn sao Mikey?". Tôi nói. "Chúng ta đã biết nhau bao năm rồi mà đến một cái tin nhắn 'Cậu thế nào rồi?' cậu cũng không thể bỏ xuống lòng tự tôn mà gửi cho tôi sao? Nhớ nhung của cậu đúng là khiến tôi phải mở mang tầm mắt đấy"

"Ach-"

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó nữa". Tôi lại một lần nữa cắt ngang lời Mikey. "Lần sau cũng đừng lấy Ema ra làm cớ nữa, tôi không muốn phải nhìn thấy cậu một lần nào nữa đâu"

"Rốt cuộc cậu làm sao vậy?". Mikey cũng kiềm chế nữa mà lớn tiếng tức giận quát. "Rõ ràng là cậu bắt nạt Youko trước, tôi cũng chỉ nói với cậu mấy câu thôi mà cậu đã giận dỗi đến như thế. Có phải lần sau khi tôi khuyên bảo cậu thêm một lần nữa thì cậu sẽ đi chết luôn không Achin?"

Nghe được từ khóa, cảm xúc trong tôi liền bùng nổ. Người ta thường nói giận quá mất khôn là cấm có sai, bởi vì trong cơn nóng nảy, tôi vậy mà lại cười nhạt nói rằng.

"Chết? Tôi làm sao có thể chết được nữa đây Mikey?"

Chết tươi trên con tàu sang trọng đầy rẫy xác sống, chìm sâu thân xác xuống nước biển lạnh băng, không chút hơi thở mà theo sóng trôi dạt vào bờ, cậu bảo tôi làm sao mà sống tiếp đây?

Có hóa thành zombie hay gì thì tôi cũng đã chết rồi, bởi vì cái tôi đang làm ngày qua ngày không phải là sống, mà là tồn tại. Thực chất tôi đã chết, từ cái khoảnh khắc bạn bè mình quay lưng thì tôi đã chết mất rồi.

Hốc mắt lại chảy máu khiến Mikey ở bên kia liền bị dọa cho hết hồn mà quên mất cơn giận, nhưng tôi không để cậu chạm vào mình nữa, vừa cởi áo khoác của cậu ta ra thì lập tức bỏ chạy, tốc độ zombie kết hợp với mấy con hẻm lắt léo thoắt cái đã khiến tôi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro