-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có ba tháng thôi nên mấy người bạn của tôi cũng không có gì thay đổi cả. Thế nhưng tôi thì khác. Dù gì cũng đã chết qua một lần rồi nên muốn sống lại thì hiển nhiên trả giá công bằng là chuyện tất nhiên phải làm rồi.

Nhìn tôi từ một mỹ nhân dung mạo như hoa biến thành một con nghiện đầu tóc bạc phơ hai mắt thâm quầng, đám bạn bất lương chó chết của tôi liền không khỏi sửng sốt hồi lâu.

"Mày là Asuka?". Một trong những người bạn thuở nhỏ của tôi, Baji là người mở miệng đầu tiên.

Tình cảm sau khi chết đi sống lại đã phai dần nên tôi cũng chẳng còn mặn mà gì với họ, chỉ nhạt nhẽo thả ra một chữ "Ừ".

"Sao cậu khác hồi xưa dữ vậy?". Tổng trưởng Mikey cũng trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. "Tóc trắng quá, cậu đi nhuộm sao?"

"Đại khái thế"

"Mắt cậu thâm quá đấy". Mitsuya cũng nói. "Có ngủ đủ không vậy?"

Bạn mình chết trôi ba tháng liền cũng chẳng thấy thăm qua một lần mà giờ vì vô tình gặp nhau nên mới hỏi han, thái độ này của các bạn làm tôi phải cười nhạt, u khuất trong lòng càng lúc càng đè nặng lên chỗ tinh thần đã rất lâu rồi chưa được nghỉ nơi của tôi khiến tôi liền khó chịu đến phải bấm bụng kiềm chế hồi lâu.

"Cẩn thận một chút". Tôi không trả lời câu hỏi của Mitsuya, chỉ tốt bụng nhắc nhở bọn họ. "Muốn đánh nhau thì đừng hẹn ở đây, chỗ này hay có mấy tay cảnh sát tuần tra lắm"

"Mày làm gì ở đây giờ này thế?". Baji tiến đến gần tôi. "Bốn giờ sáng rồi sao vẫn còn lang thang bên ngoài? Không biết đánh nhau thì đừng có nửa đêm đi dạo chứ con này"

Baji là một tên ngốc thô lỗ, từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa bao giờ xem tôi như một đứa con gái để đối xử cả. Vốn tôi còn tưởng là do bọn tôi lớn lên bên nhau nên bất phân rõ ranh giới, thế nhưng chứng kiến cách Baji đối xử với đóa sen trắng kia rồi thì tôi mới hiểu ra cậu ta chỉ là không muốn dịu dàng với một đứa đỏng đảnh đáng ghét như tôi mà thôi.

Nghĩ đến đây, lòng tôi lại thêm lạnh. Trước bàn tay muốn vươn ra để sờ khuôn mặt nhợt nhạt của Baji, tôi liền nghiêng người tránh né khiến khoảng cách của hai chúng tôi liền xa hơn một đoạn.

Thấy tôi tránh, Baji liền nhướng mày. Nhưng hình như cậu ta nghĩ rằng là tôi đang giận dỗi vì trận dằn mặt hôm trước nên cũng không quan tâm tôi nữa, hậm hực thu tay về.

"Sắp đến giờ đi học rồi nên tôi về nhà đây". Tôi nhìn những người bạn cũ của mình mà nói. "Có đánh nhau thì lên bãi phế liệu phía trên ấy, chỗ đó không có người tuần tra đâu"

Từ nhỏ tôi đã thế, có lẽ là bị những người mình yêu quay lưng quá nhiều nên tôi mới hình thành tính cách một khi người ta đã có lỗi với mình thì sẽ lập tức quay lưng cách xa. Mặc dù việc tôi rất nhớ các bạn của mình là thật, nhưng nghĩ đến những lần họ vì một đứa con gái chỉ mới quen biết một thời gian mà dùng những câu từ nặng nề để khiển trách tôi, tôi liền không có cách nào tha thứ cho họ cả.

Nói tôi cố chấp cũng được, nhưng bạn đâu phải tôi. Đột nhiên mất đi lối sống của một con người bình thường, phải trở thành một kẻ mà đến nhắm mắt cũng phải khát khao đã khiến tôi nhận ra rất nhiều chuyện.

Sẽ không có ai vì tôi gãy tay mà đau lòng hết, họ chỉ biết nhìn vào nước mắt của những kẻ bị trầy xước mà bỏ qua người đến chết đi sống lại cũng không rơi nổi một giọt lệ là tôi mà thôi. Đến cuối cùng thì người chịu đau cũng là tôi, vậy nên ngoại trừ bản thân mình ra, tôi sẽ không còn nghĩ đến nỗi đau của ai cả.

Nói tôi lạnh lùng ích kỷ cũng được, chỉ cần tôi sống đúng với chính mình thì những chuyện khác với tôi đều sẽ là phù du.

Tôi không biết sau đó đám bạn mình có tức giận vì tôi đã lạnh nhạt với họ hay không, chỉ biết rằng vào chiều hôm sau sau khi tôi tan học, Mikey liền lái con xe Bob yêu thích của mình đến tận trường tìm tôi.

Cậu ta vẫn như thế, vẫn là dáng người rắn chắc dù chiều cao thì lại bị hạn chế chẳng giống người anh trai của mình, chiếc áo bang phục màu đen thêu chữ tổng trưởng Touman theo hương sắc mùa hè mà tung bay đầy khí thế.

"Achin"

Thấy tôi bước ra, Mikey liền vẫy tay gọi đến như gọi chó.

Biết thế nào thằng ôn này cũng sẽ đến tìm mình nên tôi cũng chẳng bất ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đến bên cạnh cậu ta như con chó bị chủ bỏ rơi lâu ngày nay lại may mắn được gọi hồn mà phải phấn khích mừng rỡ.

Cho nên trước cái gọi của Mikey, tôi chỉ ngoảnh mặt làm ngơ mà xoay lưng bỏ đi.

Đi đến đoạn đường vắng gần trường, Mikey rốt cuộc cũng đuổi tới. Cậu ta tạt đầu xe với tôi, con xe CB250T như lợn kêu mà rít lên một tiếng rồi chặn ngang đường đi của tôi.

Thấy vậy, tôi liền lách người tránh qua một bên. Tuy nhiên lần này Mikey không để tôi đi nữa, cánh tay rắn chắc đầy mạnh mẽ một cái tóm đã có thể bắt lấy tay tôi mà giữ lại.

"Achin, cậu đang tránh tôi đấy à?". Cậu ta nhíu mày nhìn tôi, khuôn mặt baby rõ ràng là đang không vui.

Không muốn làm bạn với người sau khi dữ dằn dằn mặt mình, tôi chỉ lạnh lùng nhìn Mikey mà nói. "Bỏ ra"

"Không bỏ". Cậu nói. "Tôi mà bỏ tay là thế nào cậu cũng đi mất cho mà xem"

Mikey luôn là người mạnh nhất trong đám bọn tôi, ừ thì cũng không phải khi không mà cậu ấy được mệnh danh là Mikey vô địch. Nhưng thời thế thay đổi rồi, có vô địch đến đâu thì thằng nhãi này cũng chỉ là con người, đối diện với một tên zombie như tôi hiển nhiên là sẽ có sự bất công về thể lực rồi.

Cho nên là trong sự ngạc nhiên của cậu ta, tôi cứ thế mà giật tay mình ra khỏi cái nắm bắt tưởng chừng như là lồng giam vĩnh cửu đó. Điều này khiến Mikey vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn đó vẫn là tức giận.

"Achin". Cậu ta trợn mắt lên, cái giọng baby cũng xuống tông trầm khiến mấy đứa học sinh gần đó liền bị dọa cho phải bỏ chạy.

Có thể Asuka của trước đây thì sẽ bị thái độ này của Mikey dọa cho hoảng hồn, nhưng tôi đã không còn là tôi của khi đó nữa. Vậy nên tôi chỉ xoa xoa cổ tay bị nắm đến để lại vết hằn bầm tím, nhàn nhạt đáp lại. "Không phải đã nói là không muốn nhìn thấy tôi nữa rồi sao? Tưởng cậu là người nói lời giữ lời? Sao vậy? Đóa sen trắng kia chán cậu rồi nên mới nhớ ra mà đến tìm tôi sao?"

Từ sau khi chết đi sống lại thì cơ thể của tôi liền trở nên vô cùng mẫn cảm. Hiển nhiên là tôi không cảm nhận được đau đớn gì cả, nhưng tất cả những vết thương trên người tôi bây giờ đều vô cùng khó khăn trong việc hồi phục.

Một vết xước nhỏ xíu thôi cũng khiến tôi phải mất tận hai tuần để liền da, trong khi đó cú siết tay vừa rồi lại vô cùng mạnh mẽ, nhìn chỗ bầm tím trên tay mình thì tôi đoán cái này cũng sẽ phải mất gần nửa tháng đây.

"Cậu vẫn còn giận à?". Mikey nhướng mày nhìn cổ tay của tôi, chắc là đang khó hiểu vì sao lại để lại dấu vết khi mà cậu ta chẳng hề mạnh tay. "Achin, chuyện đó chúng ta đã nói rồi mà. Là do cậu bắt nạt Youko-"

"Ngừng ở đây". Tôi cắt ngang. "Tạm thời không nói đến việc tôi bắt nạt cậu ta là đúng hay sai đi, nhưng chúng ta quen biết bao nhiêu lâu rồi Mikey? Từ hồi mới biết bò, mẹ đã để tôi ở nhà cậu để ra ngoài bài bạc. Chẳng lẽ bây giờ vì một đứa con gái cậu chỉ mới quen biết vài tháng mà ngần ấy năm tình cảm đó của tôi lại là cái gì sao?"

"Achin-"

"Xem như là tôi chấp nhận luôn cả việc cậu là người công tư phân minh đi". Tôi lại lần nữa ngăn chặn lời muốn nói của cậu. "Nhưng Mikey à, đã là người thì không thể lúc nào cũng trắng đen rạch ròi được. Tôi không phủ nhận hành vi bắt nạt của mình là sai, nhưng thân là người đã chơi cùng tôi từ hồi còn ngọng lên ngọng xuống, cậu có cảm thấy việc mình chỉ nhìn vào đúng sai mà bỏ qua cảm xúc của bạn mình là cũng không hề đúng không?"

Đến đây, Mikey không nói gì nữa, cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn tôi như đang chờ đợi những lời tiếp theo.

Thật ra tôi vẫn luôn muốn có một câu trả lời cho việc các bạn mình vì một cô gái khác mà lạnh nhạt với tôi. Suy cho cùng thì cảm xúc cũng chính là thứ làm nên điều tốt đẹp của một con người, kể cả khi đã chết rồi thì nó cũng không thể nói mất là mất được.

Chỉ là tôi đã bị tổn thương quá nhiều, từ việc bố mẹ vì rũ bỏ trách nhiệm mà lựa chọn từ bỏ tôi ở một khu ổ chuột khiến tôi suýt nữa là bị kẻ xấu cưỡng hiếp vào năm 4 tuổi và 7 tuổi, đến việc bà ngoại đã nhiều lần bán tôi cho lũ ma cô để gán tiền nợ bài bạc, hay cả việc tôi từng bị lạm dụng tình dục ở trường tiểu học chỉ vì một suất học bổng mà hiệu trưởng hứa sẽ cho tôi để vào sơ trung chẳng hạn.

Không phủ nhận việc tôi là người đa sầu đa cảm có tinh thần yếu đuối, chỉ là những câu chuyện đó tăm tối đã thật sự hủy hoại phần nào đó trong cuộc đời con người của tôi, cho nên khi biết mình có được những người bạn tốt như Mikey, tôi đã thật sự rất hạnh phúc. Thành ra, khi bạn đã chìm sâu trong hố sâu bóng tối mà đến sợi dây dẫn đến ánh sáng cuối cùng cũng ngoảnh mặt mà đi, bạn mới hiểu ra rằng như thế nào là từ vô vọng chuyển thành tuyệt vọng.

Có thể các bạn tôi vẫn đối với tôi như vậy, họ chỉ là tức giận vì cô gái mình quan tâm nên mới dạy dỗ tôi một chút thôi, nhưng có đôi lúc bạo lực ngôn từ còn đáng sợ hơn cả bạo lực chân chính. Bởi vì đâu ai biết được rằng, những câu từ ác độc mà bạn vô ý thốt ra hôm nay có đôi khi lại là những vết cắt không cách nào khâu lành trong tâm trí của người nghe được.

Đừng nghĩ rằng tôi thích nghi nhanh thì có nghĩa là việc tôi không còn là người chẳng đáng là gì cả. Thật ra tôi vẫn luôn rất sợ, suy cho cùng thì cái chết chính là đích đến mơ hồ nhất mà mỗi người đều phải trải qua. Phải chết đi một lần đối với một đứa như tôi cũng giống như việc ném vào một chảo dầu mà tôi đang ngâm một que diêm bắt lửa vậy, khiến mọi sự sống đều bị thiêu đốt đến khi lụi tàn. Một mình trải qua cảm giác đó, vốn không phải thần thánh nên hiển nhiên là tôi cũng phải sợ rồi.

Mà tính ra thì nói tôi bị biến thành zombie là do đám bạn của tôi cũng gây nên một phần lỗi lầm hình như cũng không có gì sai cả. Chính vì họ chỉ biết đến nước mắt bên ngoài mà không nghĩ đến nỗi đau bên trong mà tôi mới thành ra như thế này. Mất đi cuộc đời con người, đến cả quyền làm người cơ bản nhất để tôi chứng minh rằng mình cũng là một con người bình thường như bao người khác giờ đây cũng đã hoàn toàn biến mất, đến như vậy rồi thì tôi còn có cái gì để hy vọng vào nữa đây?

Tôi đau lắm, kể cả khi đã là một cái xác thì cảm xúc của tôi vẫn rất buồn khổ và đau đớn. Chỉ là từ hồi lên sơ trung đến giờ tôi đã chẳng còn khóc nữa, mà giờ chết rồi thành ra tuyến lệ cũng cạn luôn. Thế nhưng, nếu thật sự có thể, tôi quả thật rất muốn khóc lớn một trận để bày tỏ cõi lòng đã tan nát của mình.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Chỉ vì tôi không khóc thì liền nghĩ tôi không biết đau, chỉ vì tôi không đổ máu nên liền nghĩ rằng tôi chẳng hề có thương tích gì sao?

Vì nước mắt của một đứa con gái xa lạ rơi xuống chỉ vì chút trầy xước rướm máu trên da nên cái chân gãy nát của một kẻ không biết khóc lóc như tôi thì chẳng đáng là gì à?

Không biết nữa, tôi chỉ biết là mình buồn lắm, khổ lắm. Kể từ khi sống lại đến giờ tôi cũng chưa từng thấy đau đớn như vậy. Chắc cũng giống như việc cả đời bạn đã quen uống thuốc vậy, vì luôn uống thuốc nên không sợ cái đắng, nhưng đến một ngày lại có người lại bạn kẹo ăn nên mới biết được vị ngọt, thành ra kể từ đó mỗi khi uống thuốc mà không còn kẹo ngọt bạn đều sẽ rùng mình sợ hãi trước cái đắng chát của thuốc. 

Có lẽ là vì tôi đã quen với việc một mình băng bó vết thương nên khi người khác vừa hỏi thăm đôi câu thì tôi đã không kiềm được lòng mà bật khóc. Hóa ra con người cứng rắn của tôi lại mềm yếu đến thế, chỉ vì chút dịu dàng vô tâm của thế gian mà đã chẳng còn cách nào giữ nổi kiêu ngạo tự tôn của chính mình.

Đến đây thì tôi cũng mới chợt nhận ra, thì ra kể cả khi tuyến lệ đã khô cạn, cơ thể cũng sẽ có cách để nói lên linh hồn nó hàm chứa đang phải đau đớn như thế nào.

Dĩ nhiên tôi vẫn là không cách nào để rơi nước mắt được cả, nhưng như để an ủi tôi, huyết dịch đã từ hốc mắt tôi chảy ra. 

Máu tanh chậm rãi chảy xuống dọc bờ má, sắc màu đỏ tươi cực kỳ chói mắt khiến người quanh năm vẫn luôn bình thản không sợ trời không sợ đất như Mikey cũng phải giật mình sợ hãi.

"Cậu không sao chứ?". Cậu ta lập tức chạy đến bên cạnh tôi, tay muốn đưa đến gạt đi máu mắt của tôi thì liền bị tôi hất đi.

"Achin". Mikey tức giận nhìn tôi. "Giờ phút này cậu đừng có giận dỗi nữa, cậu đ-"

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa". Tôi lạnh nhạt nhìn cậu bạn trúc mã của mình. "Từ đây về sau, tôi không còn muốn có quan hệ với một người bạn như cậu nữa, cậu cũng hãy xem như là tôi đã chết mất xác rồi đi"

Tôi không phải là một con chó nuôi trong nhà, khi buồn thì đem ra đánh mắng, khi nhớ đến trách nhiệm thì mới biết hỏi han an ủi. Cho dù trước đây tôi đúng là kiểu người sẵn sàng đến khi họ gọi và cũng sẵn sàng đi khi họ đuổi, thì giờ cũng không phải nữa.

Nữ phụ lót đường Kazanari Asuka đã chết rồi, từ bây giờ tôi chỉ muốn làm nữ chính cho cuộc đời của riêng tôi mà thôi.

Nói xong, tôi thấy Mikey liền sững người trợn mắt. Tôi biết vì sao cậu ta lại có thái độ như vậy, bởi vì một đứa luôn trân trọng tình bạn như sợi dây rơm cứu mạng cuối cùng như tôi vậy mà cũng có ngày dứt khoát cắt đứt quan hệ bạn bè thì hiển nhiên đúng là chuyện đáng phải tròn mắt há hốc mồm. 

Nhưng tôi không quan tâm nữa, có đau thì cũng phải dứt khoát một lần để bản thân được thanh thản, xem như đây là cách tôi nói lời tạm biệt với thân phận con người trước kia đi.

Cho nên, tôi cũng không đợi Mikey nói thêm lời nào mà liền xoay người bỏ đi. Vừa đi, tôi vừa dùng khăn tay để lau đi chỗ máu trên mặt kia. Cơ mà hình như tôi đang rất đau đớn, bởi vì đã nhuộm đỏ cả hai cái khăn rồi mà hốc mắt tôi vẫn không ngừng chảy ra máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro