-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vừa đi thì Shizuka cũng không thèm kiêng nể nữa, lập tức vạch tóc tôi ra tứ phía để xem vết thương.

"Ba gậy sắt vào đầu mà em vẫn còn sống cơ à?". Chị ta dùng đôi mắt vô cùng khó hiểu nhìn tôi. "Không phải chị đã nói em bây giờ não mà chết thì em cũng chết luôn sao? Sao lại để bản thân bị đánh ngay đầu thế hả con bé này?"

"Em là nạn nhân trong chuyện này đấy chị hai". Tôi nhướng mày nhìn ta. "Cơ mà lúc bị đánh gậy đầu xong, em đột nhiên lại có cảm giác rất đói, sau đó còn mất đi ý thức nữa"

"Mất đi ý thức?"

"Ừ, chắc là khoảng vài phút gì gì đó". Tôi không chắc chắn khai báo. "Nhưng trong thời gian em bị mất đi ý thức đó, em lại luôn cảm nhận được mình rất đói. Rồi khi mà tên bên phe Moebius đánh em thêm một gậy nữa thì em liền tỉnh dậy, mà xung quanh em khi đó lại có rất nhiều người bị hạ gục. Nhìn theo dấu vết, hình như là do em làm thì phải"

"Chuyện này nghe có vẻ thú vị đấy". Shizuka thích thú nhìn tôi. "Phải lập tức mang em đi chụp hình mới được"

"Nhân viên của chị vừa bị đánh vỡ đầu mà cái chị quan tâm lại là mấy tấm phim ảnh hả?". Tôi nhíu mày. "Có thể nào quan tâm nhau xíu đi được không?"

"Đã ăn hết ba gậy sắt vào đầu rồi mà em vẫn có thể ngồi đây nói năng như người bình thường thì có nhất thiết chị phải tỏ ra quan tâm không?". Shizuka đáp lại. "Với lại cốc sinh tố não đó là hàng mới về hôm nay đấy, để em hồi phục chị còn cho cả ba bộ vào xay. Bấy nhiêu đó hẳn là cũng đã đủ để em phục hồi rồi nên là đừng có đòi hỏi gì nữa bé à"

Bảo sao chỗ não xay này lại đậm đặc hơn bình thường, ra là tới tận ba bộ óc trộn với nhau.

Dĩ nhiên với thân phận là chuột bạch thí nghiệm của Shizuka thì ý muốn của tôi như thế nào cũng không hề quan trọng cả. Nhưng với cốc não xay đậm đà này thì tôi cũng chẳng muốn có ý kiến, thành ra cả buổi cứ nghe theo Shizuka hết. Chị ta bảo tôi đi đông chụp hình, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng tây khâu lại vết thương.

Hai tiếng dài cuối cùng cũng trôi qua và giờ ngoại trừ một cái đầu được băng trắng quấn ngang thì tôi còn có thêm mấy tấm phim chụp hình toàn thân cùng bông băng dán khắp người nữa.

"Thật không thể tin được". Shizuka vô cùng vui mừng khi nhìn thấy tấm phim trên tay tôi. "Em đúng là một cô gái thú vị Asuka à"

"Nếu không phải chị là người luôn muốn mổ xẻ em ra thì em đã cho rằng chị đang cosplay bá đạo tổng tài để tán em rồi đấy". Tôi đáp. "Thế cơ thể em lại bị gì rồi? Đừng nói là em sắp mọc thêm hai cái cánh thiên thần đấy nhé"

"Nhìn thấy chỗ màu đỏ này không?". Shizuka chỉ vào tấm phim. "Đây chính là virus zombie của em đấy"

"Và?"

"Nhìn tấm này xem". Shizuka lại chỉ qua một tấm phim khác. "Em có thấy gì khác biệt không?"

Tôi nhướng mày nhìn vào hai tấm phim, so với tấm đầu tiên thì hình như tấm sau lại phủ đều virus hơn hẳn.

"Đây là phim chụp vào tuần trước". Shizuka chỉ tấm phim thứ hai cho tôi. "Ở tấm này, virus zombie của em đã gần như là phủ đều hết cả cơ thể khiến cho rất nhiều cơ quan chức năng đã bị thây ma hóa mà rơi vào trạng thái tử vong. Nhưng ở tấm mới chụp này, các virus zombie lại bị phân tán mà di chuyển lên não bộ, cho nên một số cơ quan trước đây đã được tự do mà trở lại thực trạng sống"

"Có nghĩa là em đang sống lại?". Tôi như tìm thấy hy vọng, không khỏi hỏi lại.

"Nghĩ đẹp đấy nhưng mà không có đâu". Shizuka mỉm cười rồi dập nát mơ mộng của tôi. "Em có thấy người sống nào mà phải hút não xay để chữa trị chấn thương đầu không cưng? Không có ai ngoài em là làm được điều này đâu"

Còn tưởng đã thoát khỏi số phận hẩm hiu này nên tôi liền có phần trông mong, ai ngờ đâu còn chưa kịp thấy được ánh sáng thì đã lại lần nữa bị vùi vào vực sâu, quả nhiên tốt đẹp chưa bao giờ là thứ mà cuộc đời này sẽ ban tặng cho tôi mà.

"Vậy thì những cơ quan đã thoát khỏi virus của em thì sao?". Tôi hỏi. "Với lại đó lại là cơ quan nào nữa?"

"Theo như kiểm tra thì hiện tại chỉ có mỗi giác quan xúc giác và cơ quan sinh dục là đã thoát khỏi được phần lớn virus". Shizuka nói. "Nhưng vì virus trong người em quá nhiều nên nó cũng không loại bỏ được toàn bộ, cho nên em của bây giờ đã có thể cảm nhận được một tí nỗi đau và nhiệt độ trên da thịt, nhưng nếu đó là cơn đau nhạt hoặc biến động nhiệt độ không cao thì lại sẽ không cách nào cảm thấu được"

"Cơ quan sinh dục là sao?". Tôi nghe vậy thì hơi nhướng mày. "Đừng nói là kinh nguyệt của em đã trở lại rồi nhé?"

Tôi bắt đầu dậy thì vào năm 13 tuổi. Có lẽ là do thể chất không tốt nên mỗi lần tới kỳ đều đau không chịu nổi, có lần thậm chí còn phải để Baji đưa đi bệnh viện nữa cơ.

Từ sau khi trở thành zombie thì việc say bye với dì cả hằng tháng ghé thăm chính là nỗi niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Vừa không phải đau bụng vừa không phải phí tiền mua đồ dùng bảo hộ, quả thật là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Nếu như bây giờ vẫn chưa thể hồi sinh làm người mà kinh nguyệt lại như cũ đến tìm thì tôi cũng có cảm giác nhân sinh này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

Cũng may, cái lắc đầu sau đó của Shizuka đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. 

"Tuy đúng là em của hiện tại không có cách nào để sinh sản được". Chị ta nói. "Nhưng những khoái cảm cơ bản của việc giao phối thì em vẫn sẽ có thể cảm nhận được"

"..."

"Không những vậy mà cảm giác của em cũng sẽ rõ ràng hơn với nỗi đau trên xác thịt nữa". Shizuka cười nói. "Cho nên nếu bây giờ em muốn cảm nhận gì đó thì không cần phải dùng dao cắt tay nữa, cứ tìm một thằng nào đó và phang nó mạnh vào, bảo đảm sẽ hết ý luôn đó cưng à"

"..."

"Và thêm một chuyện nữa"

Đến đây, Shizuka lại đưa ra cho tôi một tờ xét nghiệm khác.

"Sao vậy ạ?". Tôi nhướng mày. "Đừng nói em lại có thêm khả năng gì hay ho nữa nhé?"

"Không hẳn". Chị nói. "Dựa theo kết quả kiểm tra thì chị nghĩ hiện tại việc em biến thành zombie là một loại lây nhiễm chủ động"

"Có nghĩa là em phải tự đi cào cắn người khác thì họ mới có thể trở thành xác sống đúng không?". Tôi hỏi lại. "Còn nếu họ lỡ tay lỡ miệng cào cắn em thì lại sẽ không bị nhiễm bệnh mà biến đổi?"

"Chị nghĩ là thế". Shizuka đáp. "Dự tính chính xác lên đến 98% nên là em có thể tin tưởng chị ở điểm này"

"Nếu như người khác nếm phải máu em thì sao?". Tôi lại hỏi. 

"Về chuyện này thì không sao đâu". Shizuka trả lời. "Việc truyền máu đúng là sẽ lây nhiễm nhưng đó là khi truyền máu được thực hiện bằng cách tiêm vào mạch dẫn. Ở tình huống bình thường, nọc độc của em cũng giống như nọc rắn vậy, phải có miệng vết thương thì mới có thể xâm chiếm vào cơ thể của người khác. Nếu như chỉ là tình thú bình thường thì sẽ không có gì đâu, miễn em không cắn người là được"

"Sao quay đi quay lại chị vẫn kéo em vào vấn đề chịch choạc thế?". Tôi nhướng mày. "Em chỉ mới là học sinh cao trung thôi đấy"

"Luật pháp nước ta quy định tuổi quan hệ tình dục hợp pháp là 13 mà bé cưng". Shizuka mỉm cười. "Chị biết em là trinh nữ dễ xấu hổ nhưng tin chị đi, tình dục là thứ giảm stress cực kỳ hiệu quả đấy cưng à"

"Nếu là thế thì tại sao chị cứ mãi ở đây chơi với xác chết thế?". Tôi mỉa mai. "Đừng nói là chị có gắn tag ái tử thi trên người nhé?"

"Gu của chị là sugar daddy gái à". Shizuka nói. "Em nghĩ đám người trong khu này có ai là đủ điều kiện lọt vào mắt chị hay không?"

"Thế mà em cứ tưởng chị chỉ yêu xác chết thôi chứ". Tôi làm bộ thở phào. "Cứ tưởng tượng việc chị phang nhau với mấy cái thi thể trong này đã khiến em muốn nôn rồi"

"Chị chỉ thích nghiên cứu xác chết thôi chứ không hề có cái sở thích đó nhé". Chị lườm tôi. "Mà thôi về mau đi, thằng nhóc ngoài kia hẳn cũng đang sốt ruột lắm rồi"

"Cũng sắp tới giờ làm rồi mà". Tôi nói. "Hay là em ở lại đây luôn nhé? Chị chỉ cần mời em bữa ăn khuya là được"

"Em vừa ăn gậy sắt vào đầu đấy Asuka". Shizuka nói. "Về nhà nghỉ ngơi đi, chị biết hiện tại em đang đau đầu lắm"

Quả thật tôi không thể cảm nhận được cơn đau ở da thịt, nhưng nếu đầu bị tấn công dẫn đến não bộ bị tác động mà gặp chấn thương thì sẽ ngay lập tức đau đến choáng váng. Nếu không phải đã hút hết cả ba bộ não nguyên chất thì e là tôi đã chẳng cách nào ngồi đây nghe khám bệnh đâu.

"Về đi". Shizuka xoa đầu tôi. "Trời vẫn còn chưa tối nên hẳn em có thể đi đâu đó ăn cơm chiều với bạn bè đấy"

"Nhiều lúc chị giống như một bà chị hàng xóm thật đấy". Tôi nói. "Tất nhiên là trừ khoảng muốn nghiên cứu em ra"

"Về đi trước khi chị đổi ý". Shizuka lập tức lườm tôi. "Và đừng để chị trừ lương em luôn đấy, nên nhớ tiền thuốc men hôm nay em còn chưa thanh toán đâu"

Tôi là quỷ nghèo mà, gì chứ nhắc đến trả tiền là tôi sẽ lập tức chuồn ngay.

Rời khỏi nhà xác của Shizuka mà trở ra ngoài, tôi rất nhanh đã tìm thấy Mitsuya ở ven đường. Cậu ấy đang thất thần tựa người vào bức tường màu be phía sau, chiếc áo ba lỗ trắng tinh lại có mấy vết máu loang lổ vô cùng chói mắt.

Thấy tôi đến, Mitsuya liền khôi phục tinh thần mà tiến lại đỡ người.

"Cậu sao rồi?". Cậu ấy lo lắng nhìn tôi. "Chị bác sĩ đó đã nói sao?"

"Không có gì nghiêm trọng hết, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi". Tôi cười trấn an. "Chuyện hôm nay đã làm phiền cậu rồi"

"Bạn bè với nhau mà cậu còn khách sáo với tôi làm gì?". Mitsuya đáp. "Nhưng thật sự là không sao chứ? Lúc nhỏ cậu ngã có một chút thôi là đã ngất lên ngất xuống rồi, bây giờ lại ăn tận ba gậy vào đầu, thật sự là không có chuyện gì sao?"

"Không có thật mà". Tôi nói. "Mitmama bớt suy nghĩ vẩn vơ đi nhé"

"Đã nói là đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà". Mitsuya liền đỏ mặt xù lông với tôi. "Tôi xem cậu là bạn tốt, cậu lại xem tôi như mẹ hiền, cậu đúng là quá đáng"

Tôi bật cười, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cậu bạn của mình. 

Nghe nói đầu con trai chỉ cho người thân và người mình thích được sờ, nhưng có lẽ bọn tôi đã chơi với nhau quá lâu nên trong đám bạn của mình, tôi thích sờ đầu ai là sờ, đến cả mái tóc mềm mượt mà Baji dày công nuôi dưỡng cũng không tránh được số phận mà phải cam chịu dâng lên cho tôi luôn.

Mitsuya để yên cho tôi xoa tóc của mình, nhìn khuôn mặt thì hình như cũng hưởng thụ lắm, mà tóc cậu ấy thì lại mềm vô cùng, làm tôi cứ không dừng được tay mà xoa liên tục.

"Được rồi". Cuối cùng Mitsya cũng không nhịn được nữa mà bắt lấy tay tôi. "Còn xoa nữa thì tóc tôi sẽ thành tổ quạ mất"

"Nhìn đáng yêu mà". Tôi mỉm cười trước thành quả của mình. "Công nhận Mitsuya đẹp trai thật đấy"

Có thể là tôi gặp ảo giác, hoặc cũng có thể thằng nhóc này thật sự đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro