Chuyện thứ 6 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phòng vệ sinh chật hẹp, một thiếu niên chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi, cả người áp vào vách ngăn hai phòng. Phía sau của cậu không ngừng xâm phạm, người đàn ông phía sau sau khi thỏa mãn rút dương vật ra thì một dòng tinh dịch chảy dọc từ đùi thiếu niên chảy xuống sàn. Thiếu niên không hề kiềm chế mà phát ra tiếng rên rĩ dâm đãng

"Đường...Thanh" Thiếu niên giọng nói ngắt quãng mang chút đáng thương, tay nắm chặt người đàn ông định ra ngoài

"Cút" Đường Thanh chỉnh lại áo sơ mi định bước khỏi nơi ghê tởm này thì bị một bàn tay níu lại. Hắn liền tức giận mà vung tay đánh ngã thiếu niên về phía sau, sau đó bình thản ra ngoài

"Đường Thanh, Đường Thanh" Vị thiếu niên kia hai chân không vững liền ngã mạnh xuống sàn, đầu còn bị đập vào tường để lại vệt máu lớn

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Ầm"

"Cắt..cắt..cắt hết đi" Người đàn ông đang nói là một lão trung niên ngoài bốn mươi, tướng mạo bình thường có xu hướng béo phì. Lão đứng dậy khỏi ghế hùng hùng hổ hổ mà đi ra ngoài

"Mỹ Lệ, cô có ý định muốn đóng phim không vậy. Cảnh này đã quay hơn chục lần rồi vẫn chưa xong. Tôi nhắc lại một lần cuối cho cô, hai người đây là đang nói chuyện, cô đang cầu xin cậu ấy chứ không phải đi đánh ghen, ok" Lão một bụng tức giận nhưng cũng không dám nặng lời bởi vì gười này là khuôn mặt mới của công ty lại là bạn gái của chủ tịch. Thật tức chết ông, vẫn tội là vị Tô Lăng kia đã bị xô ngã xuống song mấy lần rồi. Trên núi đang vào thu, nước song lạnh như vậy

"Khụ..khụ...khụ..." Tô Lăng được nhân viên kéo lên một thân ướt sũng. Cậu là tiểu thịt tươi vừa vào công ty tháng trước, làm người vừa hiền vừa tốt bụng, bị xô ngã như vậy vẫn không tức giận. Tô Lăng nhìn bên ngoài thảm không cần nói. Cậu lúc này khác hẳn lúc sáng, một thân lạnh lẽo, cơ thể run bần bật, môi cũng tái xanh

"Tôi...tôi là nhập vai quá thôi, đạo diễn ông cho tôi diễn lại đi" Mỹ Lệ cơ thể lắc lư, giọng nũng nịu

"Được rồi, lần cuối đó. Cô không quay được thì tôi cũng không biết nói sao với chủ tịch" Cố đạo diễn tinh thần mệt mỏi, kêu nhân viên đưa Tô Lăng đi thay bộ khác

Một lát sau,

"ẦM"

"ẦM"

"Cứu...cứu tôi. Tôi không biết bơi" Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cả đoàn phim không kịp phản ứng. Chỗ đứng của Mỹ Lệ cùng Tô Lăng bỗng sập xuống. Mỹ Lệ liền hốt hoảng, uống hết mấy ngụm nước, trang điểm trên mặt từng lớp từng lớp bị trôi đi

"Mau lấy dây...mau cứu người đi"

"Chút thì chết mất thôi" Mỹ Lệ được nhân viên lôi lên, một phen hốt hoảng

"Đạo diễn...không xong rồi. Không thấy Tô Lăng đâu cả" Bên này vừa xong thì bên kia lại có chuyện. Mọi người trên bờ không thấy Tô Lăng kia nổi lên, lúc nãy cũng không phải sẽ trồi lên sao

"Mau nhảy xuống cứu người...."

"Đây là bản tin cập nhật sáng nay của chúng tôi. Minh tinh mới nổi gần đây của công ty giải trí của Đường thị gặp tai nạn lũ quét ở núi Lăng Quả, hiện đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh...."

"Hừ...vài ngày lại xảy ra chuyện, cậu ta ngại chúng ta quá nhàn sao" Đường Thanh từ công ty của phụ thân vừa về xem tin tức trên ti vi cười lạnh

"Tô Lăng vẫn còn đang trong cơn nguy kịch, em cũng nói bớt lại đi" Người đàn ông khuôn mặt giống hệt Đường Thanh nhưng có nét mặt nghiêm trang hơn, tay cầm tách cà phê đen nhấm nháp

"Ai biết cậu ta có hay không không thỏa mãn được hai cái lỗ kia mà kiếm chuyện, còn biết dựng cảnh đúng là làm diễn viên không uổng phí"

Đường Thanh không nói nữa mà lên lầu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tô Lăng, thân thể thế nào có chỗ nào khó chịu không" Lúc Tô Lăng mở mắt thì thấy vị chị Hủ Y của mình thì mỉm cười nhẹ, đầu còn lắc tỏ ý không sao

"Cái cô Mỹ Lệ gì đó bắt nạt em như vậy còn không tức giận. Em làm chị tức chết đi thôi" Tô gia thật ra là một tộc xà tinh, Tô Lăng lúc mới sinh ra vì quá yếu mà không thể biến hình liền bị cho là kẻ ngoại đạo rồi bị khai trừ khỏi tộc. May mắn cậu được mẹ Hủ Y giúp đỡ, nuôi lớn

"May mà đỡ sốt rồi. Em sốt mấy ngày liền có biết không hả. Nóng nữa không phải thành ngốc luôn sao" Hủ Y giọng đau lòng cho em trai không thôi, rót một ly nước nóng cho em

"Chị...Đường Thanh có đến đây không" Tô Lăng uống ừng ực thấy cổ họng thoải mái liền hỏi

"Anh ta mà tới chị đã đánh anh ta thành heo" Hủ Y tức giận. Rõ ràng hai nhà đính hôn đã đồng ý giờ lại trở mặt. Chỉ tội Tô Lăng yêu Đường Thanh như vậy

"Ngày mai chị có công việc ở Đức, chiều phải đi nữa rồi. Chị thuê y tá cho em rồi" Hủ Y vất vả về đây một chuyến thăm em trai không ngờ lại nghe tin em trai gặp nạn. Giờ cô lại không có thời gian chăm sóc nó, thật là một người chị tồi mà

"Chị à...em không sao mà. Là tai nạn mà chị" Tô Lăng ngoài tay phải bị nứt xương, đầu cũng có chấn thương nên hoạt động có chút khó khăn. Cậu biết chị tự trách mới an ủi một tiếng

"Em thì biết gì chứ, lúc chị đến bệnh viện nghe em đã ngừng thở biết không. Nếu em ở đây mà tự hủy hoại bản thân thì chị lập tức đưa em qua Nhật với mẹ" Hủ Y lớn tiếng, ánh mắt còn đỏ ửng lên. Em trai cô tốt như vậy, tại sao lại gặp số phận như vậy, ông trời thật không công bằng

"Chị hai, em sai rồi. Chị cho em ở đây đi, em...em muốn bên cạnh Đường Thanh. Chị...làm ơn...chị" Tô Lăng lắc đầu kháng cự, cậu không muốn, cậu không muốn

"Chị không hiểu nỗi em nữa, Tô Lăng...Chị không hiểu" Hủ Y đau lòng ôm chầm lấy Tô Lăng khóc nức nở

"Chị...xin lỗi" Tô Lăng cậu thật yêu Đường Thanh, chỉ muốn bên cạnh anh ấy mãi mãi, đứng xa xa nhìn đối phương cũng được. Cậu là có lỗi với mẹ nuôi, với chị hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro