Chương 8. Ông trời thích nhất là trêu ngươi đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với lại tôi biết đạo diễn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng."

Gia Ái để ý quản lí An Nhiên siết chặt tay, vậy chị Nam nói thật à. Phục vụ đưa cho Trần Nam tách trà hoa nhài, chị không nói gì nữa, không gian im lắng kì quặc. Cho đến khi ba cô— khoan khoan người diễn vai va Khương lên tiếng.

"Hay như vậy đi, để An Nhiên và cô bé này diễn thử một đoạn với tôi?"

Đạo diễn không nói gì, ngầm đồng ý. Mọi người đồng loạt nhìn chị Trần Nam, chị từ tốn khuấy tách trà rồi gật đầu, cực kỳ làm màu và tốn thời gian.

"Vậy để em ấy chọn đoạn muốn diễn đi."

An Nhiên, giọng nghe cũng như tên, cảm giác rất nhẹ nhàng và yên bình. Giờ thì tất cả đều hướng về cô, lúc cô định chọn một đoạn thì Trần Nam lại chen vào trước.

"Không, mỗi đứa chọn một đoạn rồi diễn cả hai. Như thế mới công bằng, đúng không điện hạ?"

Toi rồi, lông mày chú đạo diễn nhăn lại đến nỗi đủ kẹp chết một bầy ruồi đấy. Cuối cùng bọn họ quyết định sẽ diễn đoạn An Nhiên chọn trước. Ba Khương bị bệnh nặng nhưng giấu vì không muốn mọi người lo lắng, Kiều Anh là người đầu tiên phát hiện từ những hành động lạ lùng của ba. Cảnh đắt giá nhất là lúc cô bé khóc nấc lên vì sợ mất người thân, trái ngược với thường ngày, Kiều Anh sẽ không bộc lộ nhiều cảm xúc như thế. Chọn đoạn này cũng phải thôi, thời lượng lên hình của hai cha con nhà này chủ yếu là tấu hài, nhân vật các hề thì khi đau khổ lại càng khiến người xem đồng cảm, thương xót.

Gia Ái đứng cạnh Trần Nam nhìn An Nhiên, cô mới tìm hiểu, cô gái này chỉ hơn mình hai tuổi và đã xuất hiện được trong hai, ba bộ phim gần đây. Không quá nổi bật nhưng được đánh giá là có tiềm năng khai thác. Nhất là khi, cô ấy chỉ mất mười giây để khóc ngay sau khi đạo diễn hô lên.

"Ba.. sao ba không nói cho con biết?"

"Ba sẽ đi theo mẹ sao ba?"

"Ba đừng bỏ Kiều Anh mà.."

Nước mặt như chân trâu rơi đầy trên khuôn mặt thiếu nữ, giọng cô run run, bàn tay nắm lấy góc áo ba mình. Ba Khương xoa mái tóc đen mềm của con gái, tiếng thút thít kìm nén lại khiến mọi người trong căn phòng đau lòng không nói nên lời. Ai cũng xót xa cho một Kiều Anh chững chạc và hiểu chuyện. Một cô bé thông minh mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là công chúa nhỏ của ba.

Trần Nam kéo nhẹ ngón út của Gia Ái, cô quay lại hai mắt ươn ướt từ bao giờ chẳng hay: "Thấy thế nào?"

"Chị ấy khóc đẹp quá."

Trần Nam cười gật đầu, "Đấy cũng là một kỹ năng cần học đấy."

Khóc thế nào cho đẹp nhất, khiến người xem thấy thoả mãn nhất, đó là một kỹ năng. Cô bé kia cũng giỏi đấy chứ. Gia Ái cứ nghĩ cần phải đợi một lúc để chú diễn vai ba Khương ổn định lại cảm xúc nhưng không, đúng là chuyên nghiệp. Mới đầu Gia Ái đã thấy kì kì rồi nhưng sau khi thấy An Nhiên diễn cô càng chắc chắn Kiều Anh của bọn họ khác nhau hoàn toàn.

"Action."

Đạo diễn vừa hô, Kiều Anh nhào vào lồng ngực của ba, động tác bất ngờ của cô kiến ba Khương hơi loạng choạng bị lùi về đằng sau hai bước. Chỉ cần không điếc đều có thể nghe thấy tiếng khóc vang trời của cô bé, khác hẳn với tiếng thút thít ban nãy.

"Ba không nói với con.. sao ba.. hức.."

Bỏ mẹ. Trần Nam nhướn mày, vừa khóc vừa nói vội quá khiến con bé bị nấc rồi. Khóc còn chảy cả nước mũi tùm lum thế kia—

"Ba.. hức..." Ba Khương cúi đầu nhìn Kiều Anh tay lau nước mắt nhưng càng lau càng chảy nhiều. Ông thở dài lấy khăn giấy lau nước mũi cho con gái.

"Đừng khóc, con nhìn xem ba có sao đâu nào."

"Nói dối." Cô nói xong thì nấc một cái rõ to nhưng sau đó khóc còn to hơn.

Ba Khương đành khom người cho con bé úp mặt vào vai áo mình, mẹ mất sớm, ba là người cô bé thân cận và yêu quý nhất dù chẳng bao giờ nói ra. Tình cảm của Kiều Anh thể hiện qua hành động nhiều hơn.

"Ba định bỏ con lại rồi đi cùng mẹ... đúng không ba?"

Giọng cô nhỏ lại, nghe khàn khàn và yếu ớt hẳn do khóc nhiều. Ba Khương vỗ lưng cô trấn an như đang dỗ dành em bé, "Không đâu, ba phải chăm Kiều Anh đến khi già cơ."

"Con..." Ba Khương cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng trên cổ mình cùng với vòng tay siết chặt.

"Con cũng muốn gặp mẹ lắm."

Nhưng đó là điều không thể.

"Cut." Nguyễn Đức chống cằm đăm chiêu nhìn Gia Ái nhận lấy khăn giấy từ Trần Nam. Thật sự khóc đến vỡ van luôn. Tất cả đều có thể cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực của nhân vật do hai cô gái thể hiện.

"Được rồi, tiếp luôn đi."

Gia Ái nghe vậy thấy hơi ủ rũ, không có năm phút nghỉ giữa hiệp sao, mắt cô vẫn còn đỏ đây này. Đoạn cô chọn là một trong những phân cảnh không thể bình thường hơn, Kiều Anh và ba Khương đang ngồi xem tivi với cả nhà. Chỉ là mấy chi tiết gây cười đan xen thôi. Trần Nam xem lại kịch bản cũng không thấy có gì đặc sắc, rất khó để đánh giá. Hay con bé có mánh gì?

"Sao em lại chọn đoạn này?" Trần Nam đưa cô cốc nước hỏi nhỏ.

Gia Ái tu một mạch hết cả cốc, "Dạ? Phải có lí do ạ? Em thấy thích thích kiểu gì ấy."

"......" Chọn vì thích á, chỉ vậy á?

Nước đi này khiến cả bạn diễn, đối thủ và đồng minh đều hoang mang.

Nhân viên lấy cho họ hai chiếc ghế đặt đối diện với đạo diễn. Gia Ái lấy quyển sách Vật Lý Nâng Cao Lớp 8 ra. Trần Nam biết ngay mà, ai cũng nhìn với ánh mắt kì lạ.

"Action."

Kiều Anh lật dở sách, động tác đều đặn, ánh mắt lướt anh trên từng trang, người thường không ai đọc với tốc độ này cả.

"Nhưng phim này coi chán lắm bác hai."

Quốc Khánh đang coi gương mặt cau có của Nguyễn Đức thành tivi mà chăm chú hơi khựng lại. Con bé không cắt đoạn có những người khác. Ông cũng nhanh chóng bắt được nhịp, "Con có xem đâu sao biết chán."

Kiều Anh không ngẩng lên, "Các bạn ở lớp nói hoài nghe thấy chán."

Ba Khương giật bắn mình, "C-con gái, con có bạn rồi à?!"

"Bạn cùng lớp."

"Chị tưởng em bảo là các sinh vật sống cùng lớp?"

Sự chú ý của cả căn phòng trừ Gia Ái đổ dồn về phía góc trái gần cửa, một cô gái ăn mặc xinh đẹp - cũng là một trong những người đến đây tìm cơ hội. Nếu vậy thì vai diễn cô nàng này nhắm đến là chị hai Kiều Trang vốn được định sẵn nhưng nữ diễn viên nọ huỷ vai rồi. Rất biết tận dụng cơ hội.

"À sinh vật sống cùng nhà nào vừa nói thế? Làm ơn đọc số thứ tự giùm."

Kiều Anh ngoan ngoãn cất quyển sách đi, "Vâng ạ."

Những người đã đọc thuộc kịch bản đều biết cảnh này là lúc ông cụ Khương lên tiếng, người duy nhất khiến con bé chịu nghe lời. Kiều Anh thẳng lưng, nhìn vào mặt chú đạo diễn, trông rất chán nản cứ như việc này chỉ tổ làm tốn thời gian quý báu của con bé nhưng biết sao giờ, đây là luật chung rồi.

"Chuyển kênh được không ạ?"

Nguyễn Đức cứ cảm giác không khoẻ:"......" Mặt mũi tôi khó coi vậy à?

Ba Khương:"Ừ, chương trình này khó coi thật."

Trần Nam đang cầm quyển kịch bản:"......" Câu thoại này chắc chắn là tự thêm vào!

Nguyễn Đức diễn vai tivi khó coi:"Cut cut cut."

Gia Ái mặt mày ủ rũ về chỗ Trần Nam, "Vẫn chưa đến đoạn em thích nữa."

Trần Nam lật một trang, tiếp đó là cảnh cả nhà cãi nhau vì nội dung phim. Bà vẫn chả hiểu vì sao con bé lại thích đoạn này. Gia Ái cầm tách trà ấm từ tay phục vụ, vì ba mẹ hay đi công tác, họ hàng ở xa nên cô ít dịp được tụ tập đông đúc vui vẻ như thế. Bình thường chỉ có hai anh em là tranh luận, cãi nhau chí choé. Gia Ái tưởng tượng cảnh này sẽ gần gũi và vui vẻ biết mấy.

Trần Nam vỗ nhẹ quyển kịch bản lên đầu Gia Ái. Bà không nắm bắt được mạch suy nghĩ của con bé nhưng đây cũng là một sự lựa chọn hay hoặc đúng hơn là may mắn. Khác với đoạn An Nhiên chọn có thể khai thác theo nhiều góc độ tạo ra những trải nghiệm khác nhau. Đoạn Gia Ái chọn thì cực kì đơn giản, do đó người diễn trước đã tạo được bầu không khí rồi thì sự xuất hiện của người tiếp theo khó lấn át được. Mà hơn nữa, lần này cô gái nhắm vai Kiều Trang kia cũng quyết định không xen vào thêm. Một câu chuyện hài kể hai lần thì nghe sẽ không còn thú vị như lần đầu.

Trong lòng bọn họ đều tự có lựa chọn riêng của mình.

Đạo diễn không thông báo ngay, ông để những vai khác diễn nốt. Gia Ái nhìn mà sốt ruột nhưng chị Nam thì ung dung như thường, chị đã nhìn vào điện thoại được một lúc lâu rồi. Vì chị biết chắc mình sẽ được chọn hay bị loại nhỉ?

"Bé Gia Ái." Tay áo cô bị kéo lại gần.

"Ra bàn lễ tân lấy cho chị tập tài liệu."

"Vâng ạ."

Lúc cô đi ra ngoài thì các bàn đã đông hơn rõ thấy, Gia Ái nhận diện được nhiều gương mặt khá nổi tiếng nữa. Không phấn khích thì là nói dối, mẹ cô cũng được tính siêu sao nhưng danh tính của bọn cô được giấu rất kĩ nên ngoại trừ dì Tâm hay ghé qua chơi thì không ai biết. Nhắc tới thì dì Tâm cũng dần rút khỏi giới để ra nước ngoài định cư rồi.

"Đây ạ."

Trần Nam gật đầu nói: "Mở ra đi, dành cho em đấy."

Trên đầu Gia Ái xuất hiện mấy dấu hỏi chấm nhưng lúc mở ra thì thành biến thành chấm than.

Bản hợp đồng nghệ sĩ quần què gì đây? Chị ta còn chưa thực hiện lời hứa đưa cô đi công ty tham quan đâu!

Lời từ chối lẫn ấm ức còn chưa nói ra, Trần Nam đưa cho cô một chiếc bút, "Chị đã soạn bản hợp đồng này dành riêng cho em, đọc kĩ trước khi quyết định nhé."

Gia Ái không có kinh nghiệm cũng không biết những điều kiện cơ bản mà hợp đồng với một nghệ sĩ có gì nhưng cô nhận ra được sự đặc biệt ở đây. Thời hạn hợp đồng ba năm, không ít không nhiều. Sẽ không bắt chạy show, quay phim này nọ mệt lên mệt xuống như mẹ, chuyện học hành sẽ được ưu tiên 100%. Có phí trợ cấp dù đang đi diễn hay đi học, mức lương tính theo sao hạng B của công ty. Một điều nữa, cô sẽ không phải bồi thường gì nếu huỷ hợp đồng trước thời hanh với công ty.

Gia Ái há hốc mồm nhìn Trần Nam, chị có lấy nhầm tài liệu không thế? Một học sinh trung học như cô làm gì được đến đãi ngộ tốt như vậy. Nói thật thì nghe như đa cấp, lửa đảo rồi. Cô tự tin thật đấy nhưng không dám đánh giá bản thân bản cao đến thế đâu. Nhưng.... cô đúng là hơi mủi lòng rồi. Tiền từ trên trời rơi xuống cũng không hời bằng.

"Bé Gia Ái." Trần Nam ngọt ngào gọi cô, "Vai diễn Kiều Anh này chắc chắn sẽ thuộc về em. Em muốn nhận không?"

Kiều Anh. Cô ngẩng đầu nhìn sang phía An Nhiên đang đứng, gương mặt cô ấy vẫn bình thản nhưng vị quản lí bên cạnh thì hơi cau có, mất kiên nhẫn. Không ổn tí nào, cô cũng nghĩ mình sẽ giành được vai này. Mẹ nói làm người đừng nên quá kiêu ngạo, nếu không một lúc nào đó, có thể là ngay sau đây thôi, cuộc đời sẽ vả mặt bạn bay màu. Nếu mẹ biết cô tham gia một dự án phim truyền hình của đài TVT thì mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ? Gia Kì sẽ trợn tròn mắt lên đây, tưởng tượng đã thấy hài. Lũ bạn hẳn sẽ bất ngờ và ngưỡng mộ lắm ha? Gia Ái mân mê chiếc bút trong tay, buổi thử vai kết thúc cũng không ảnh hưởng đến cô.

Trần Nam chống cằm, đôi mắt cong cong nhìn cô gái nhỏ cúi đầu ký hợp đồng. Tiềm năng của viên ngọc này xứng đáng hơn những gì nó nghĩ nhiều. Trần Nam cũng từng là một diễn viên, bà tin tưởng vào trực giác và kinh nghiệm của bản thân. So với việc nghĩ tới lợi nhuận thì vụt mất ngôi sao này sẽ trở thành sự hối tiếc lớn trong sự nghiệp của bà.

"Được rồi, chị sẽ tổ chức tiệc chào mừng cho bé sau. Giờ ra ăn sinh nhật chú đạo diễn khó ở nào." Trần Nam bỏ hợp đồng vào trong túi xách. Gia Ái theo sau ngồi vào bàn ban nãy, đồ ăn đã được dọn lên. Chú đạo diễn cũng đã thay một bộ đồ khác trông không bảnh hơn là bao vì mặt vẫn quạo lắm. Ngó nghiêng xung quanh, Gia Ái nhận ra bàn mà bọn hon đang ngồi là bàn khách "vip", nhìn xem bên cạnh cô này, mặt nữ diễn viên này in đầy ngoài đường kìa. Gia Ái không phải fan cũng biết người ngồi đối diện là nam ca sĩ có tiếng kiêm ban giám khảo của The Voice mùa năm nay. Bọn An Nhiên, với mấy người vừa thử vai thì ngồi tít ở dãy bàn cuối. Nhưng đến An Nhiên ban nãy còn mặc đồ hai lúa giờ cũng thay đồ rồi. Gia Ái nhìn lại mình, ngồi cạnh mấy minh tinh thế này, cô quá xuề xoà rồi!

Chính do người phụ nữ này! Sao chị không dặn trước lấy một câu chứ!

Đột nhiên chị gái nổi tiếng kéo nhẹ áo cô, Gia Ái cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào tai mình, giọng nói còn dễ nghe hơn trên tivi: "Em là con gái của chị Trần à?"

Gia Ái vốn định lắc đầu phủ nhận thì cả người hoá đá, cô cũng chả biết chị xinh gái kia nói gì nữa, Trần Nam họ gì cô cũng quên rồi. Vì Hoàng hậu nương nương, mẫu thân đại nhân, người mang thai 9 tháng 10 ngày, đấng sinh thành, người đàn bà nắm giữ mọi loại thẻ ngân hàng.... vừa được phục vụ mở cửa dẫn đường vào!

Hai người chạm mắt.

Gia Ái đơ người, mẹ Chân cũng đờ ra.

Cái quái——

Trần Nam nhìn cô nãy giờ nên cũng để ý tới: "Bé Gia Ái thích bà thím kia hả? Nói nhỏ cho em nhé, tính tình tệ lắm, chúng ta ngắm người khác đi."

Gia Ái trầm ngâm: Bà thím đó là mẹ em á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro