Chương 3. Ai cũng có thời kỳ nổi loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, cậu hít sâu rồi thở ra như mình này. Một..... hai..... một..... hai...."

Lớp trưởng, Lan Tâm mỗi người nắm một tay của cô, Gia Ái nén cười nhìn hai người đang khẩn trương đến toát cả mồ hôi trán. Ngay cạnh đó, Gia Kì cũng bị Kiến Huy nắm tay và làm động tác tương tự nhưng cậu ta lố lăng quá, nhìn như bà đẻ vậy. Thật ra cô không bình tĩnh như mình tỏ ra nhưng tin nhắn từ mẹ đã chấn định tinh thần của cô. Ba mẹ đang ngồi bên dưới, cô phải diễn ra được phiên bản tốt nhất của Cẩm Ngọc. Trang phục Gia Ái mặc lúc này chẳng khác gì Cẩm Ngọc trong giấc mơ của cô là bao khiến bản thân cô tự tin hơn hẳn.

"Không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây hãy đón xem màn kịch do chính tập thể lớp 12A3 tự biên soạn: Trăng Trong Nước!"

Cảnh đầu là đoạn giới thiệu hai chị em, Lan Chi sẽ đi từ bên phải, Cẩm Ngọc sẽ xuất hiện ở bên trái. Bọn họ phải học cách căn chỉnh ánh sáng sao cho một bên tươi sáng dễ chịu còn bên kia gay gắt hơn. Gia Ái đừng cạnh khán đài nhìn Lan Tâm mới đầu còn hơi sượng nhưng sau đó đã bắt được nhịp diễn trên sân khấu. Một cô bạn cùng lớp trong ban hậu cần tốt bụng chạm vai cô nhắc nhở.

"Chuẩn bị lên nè, cố lên nhé."

Gia Ái quay đầu, kì lạ thật, cô không tài nào nhận ra gương mặt này. Dưới ánh nhìn đăm đăm của cô, bạn cùng lớp rụt tay về. May thay bầu không khí gượng gạo cũng không kéo dài lâu vì đã đến đoạn Gia Ái phải lên sân khấu. Cô bạn vuốt lồng ngực thì thầm với lớp trưởng đang đứng cạnh.

"Lúc nãy tớ cứ tưởng cậu ấy định đánh mình cơ."

"Hả? Ai cơ, Gia Ái nó hiền khô mà?"

"Không, ý tớ là... tớ cũng không rõ nữa nhưng mà cứ có cản giác cô cả Cẩm Ngọc đanh đá kia đang đứng trước mặt mình thật ấy."

"Hmmmm" Lóp trưởng vuốt cằm nhìn lên sân khấu, đúng thật là hôm nay cậu ấy hoàn hảo đến bất ngờ. Cẩm Ngọc trong trí tưởng tượng của cô còn không chân thực đến vậy. Nghĩ một hồi lại thấy bản thân có mắt chọn diễn viên, mấy viên ngọc thô không biết diễn xuất là gì trải qua khoá đào tạo của mình đều khôn ra hẳn. Chắc chắn là nhờ trò ma sói rồi, lò đào tạo diễn viên dễ nhất mà lại.

Cẩm Ngọc chau mày, giọng nàng lạnh hơn cả giếng nước giữa đông, "Buông tay."

Kiến Huy xém chút quên mất kịch bản muốn buông tay Gia Ái thật nhưng may cậu chỉ bị dao động trong phút chốc. Cậu út cố chấp nắm chặt tay nàng, lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu chạm tới tấm màng mỏng giữa mối quan hệ của cả hai thì nàng luôn lạnh lùng trở mặt.

"Tôi thật sự thích Ngọc. Tôi... từ bé, từ lần đầu gặp tôi đã thích Ngọc rồi."

Toàn sân trường im lặng đến lạ thường, lớp trưởng phấn khích cuộn chặt kịch bản trong tay. Đây là phản ứng mà cô mong muốn, tất cả đều bị cuốn theo vở kịch. Phân đoạn này Kiến Huy đã bị ép thúc tập đi tập lại vô số lần, cậu phải tập sao cho ra được chất giọng run rẩy tự nhiên nhất và phải làm sao cho tất cả các bạn nữ trong lớp duyệt mới thôi.

"Thì sao?" Cẩm Ngọc chẳng chút dao động, giọng nàng cao vút như đâm từng mũi dao vào lòng người có tình. Nàng dễ dàng rụt tay lại vì Kiến Huy đã nới lỏng. Cẩm Ngọc lấy khăn lau bàn tay ngọc ngà của mình, nàng quay gót rời đi không thèm ngoái đầu nhìn cậu út một cái. Khăn tay của thiếu nữ bị vứt bỏ rơi xuống đất như mỉa mai cho chính bản thân cậu. Kiến Huy đau lòng đến khó thở, mất một lúc lâu khi ánh đèn sân khấu dần tắt cậu mới nỉ non thốt ra từng từ.

".... Thì tôi vẫn thương Ngọc."

Lan Chi thấy Gia Ái vừa vào liền ôm lấy cổ cô bạn nhảy cẫng lên vì cảnh diễn xuất thân của bọn họ. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Lan Chi, Gia Ái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Vì để hợp với nhân vật, Gia Ái trang điểm rất "sắc" khác hoàn toàn với vẻ vô hại bình thường. Lan Chi nghe cô nói mà đờ người.

Cảnh diễn của Gia Ái chỉ còn một cảnh nữa ở gần cuối vở kịch, cô ngồi vắt chéo chân nhàm chân nghịch chiếc quạt trên tay cứ như không có gì lay động được mình. Mọi người cũng ăn ý không ai dám ra bắt chuyện cùng cô, nói có hơi kì nhưng họ cảm giác Gia Ái sẽ sút vào mông bất kì ai tới làm phiền cô lúc này. Có lẽ do cách trang điểm nên mặt cô luôn trong trạng thái "quạo", xinh thì xinh thật mà đanh đá quá. Chỉ duy nhất Gia Kì vừa chạy từ khán đài bên kia sang vẫn tự nhiên vỗ vai cô, không tiếc lời vàng ý ngọc ca ngợi.

"Uây nãy mày đỉnh vãi."

Tưởng chừng Gia Ái sẽ cáu nhưng không, cô quay đầu nhìn Gia Kì mặc đồ tây trang ngày xưa trông khá bảnh bao, nụ cười ngọt ngào lần đầu xuất hiện trong ngày, giọng cũng dịu dàng và nũng nịu hẳn: "Anh ba." Cô gọi.

Gia Kì chỉnh lại bộ đồ, lố lăng vuốt tóc rồi lại nháy mắt, "Đẹp trai không?"

"Đẹp trai nhất."

"Ngoan, tí anh mua trà sữa cho mày." Gia Kì đắc ý cười ha hả, cuối cùng con em bướng bỉnh cũng chịu thừa nhận sức hút của mình. Cái này còn có ý nghĩa hơn việc nhận được thư tình của các chị khối trên.

Bạn học A: Ê thấy vẫn bình thường mà...

B: Chắc do hiệu ứng sân khấu nên mình bị ảo.

C: Làm tao cứ nơm nớp lo sợ.

Để chứng thực, một người anh dũng đứng ra vỗ vai Gia Ái, "Tí mọi người định đi ăn đêm, các cậu có——"

Cẩm Ngọc đanh mặt dùng quạt gạt tay người nọ ra, "Đừng có đụng vào người tôi."

"......." Cmn ai kẻ cái eyeliner sắc thế. Em xin lỗi, em sai rồi, em không dám nữa.

Trên sân khấu giờ hầu như là cảnh tình cảm đáng yêu hài hước của Lan Chi và cậu út. Khác với sự căng thẳng, im lặng ban nãy, mọi người giờ thoải mái và vui vẻ hơn hẳn. Thậm chí còn có cô cậu học sinh ở lớp nào đấy hét lên.

"Mau hôn nhau đi! Thầy hiệu trưởng không phạt đâu!!"

Thầy hiệu trưởng đang ngồi ở bàn ban giám khảo: "Tôi trừ điểm thôi."

Một năm. Lan Chi bầu bạn cùng Kiến Huy đọc sách đã một năm. Ngày anh lên đường vào kinh thi cử, cô cứ đứng trước cổng ngoái nhìn cho đến khi bóng xe mất hút. Không phải cô không nhìn thấy sự mất mát trong mắt anh, không phải cô không biết đôi mắt anh vẫn nhìn qua nhìn lại là để tìm kiếm ai. Cô tự thôi miên chính mình, tự để bản thân rơi vào ảo tưởng giống hệt như chính anh với người kia. Nhưng anh ác lắm, anh đối xử với cô tốt đến nỗi cô không nỡ rời bỏ chút hơi ấm tình cảm đơn thuần này. Cô trách chị cả sao tàn nhẫn đến thế nhưng lại ngầm cảm thấy may mắn nhưng cũng lại thấy xót xa. Chị hắt hủi vậy mà sao anh vẫn thương chị thế. Nhưng chị lấy chồng mất rồi, lấy người chị không thích. Lan Chi ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài, nếu anh thi xong mà biết chuyện thì sẽ đau lòng lắm.

Sâu khâu chia làm ba phần, Lan Chi ở giữa, ngồi nhìn về phía khán đàn bên trái - nơi đang diễn ra cảnh hội thi, còn bên phải cô - nơi ít ánh sáng nhất, Cẩm Ngọc đang quỳ, sống lưng thẳng tắp hướng về phía khán giả.

"Cô hai, cô hai! Cậu út gởi thư về!" Tiếng hô vang vọng nghe rất hân hoan phấn khởi nhưng nhạc lại chậm rãi, khán giả tự biết sẽ không có chuyện gì vui vẻ được đâu. Lan Chi bước ra nhận lấy lá thư do hầu cận mang đến.

"Lan Chi thân mến, em là người đầu tiên anh viết thư báo tin..."

Giọng Lan Chi đều đều sau đó cao dần vì vui thích, cô mỉm cười ôm lá thư vào lòng. "Người đầu tiên", ba chữ này mới thật đặc biệt làm sao, mới ngọt ngào làm sao. Hầu cận tủm tỉm cười giục cô mau đọc tiếp. Lan Chi ngại ngùng đỏ mặt ngồi xuống ghế mây, giở tiếp bức thư.

"Anh đỗ rồi nhưng khoan nói với mọi người."

"Ôi có khi ông hội đồng cũng chưa biết chuyện mà cậu út đã báo với cô hai rồi."

Lan Chi bị trêu chọc cũng không nói gì, dịu giọng đọc tiếp, "Bây giờ đã đạt được công danh, anh quyết định lên đường về quê..."

Nụ cười tắt dần trên gương mặt xinh đẹp.

"Cô hai, sao cô không đọc tiếp?"

Ừ, sao cô không đọc tiếp?

Giấu bàn tay run run trong tà áo, Lan Chi đặt bức thư xuống bàn, "Anh quyết định lên đường về quê ngoại Cẩm Ngọc."

Anh viết thư báo tin cho cô.

Anh trực tiếp tới báo tin cho chị.

Lan Chi cười chua xót, cô không phải người đầu tiên anh muốn chia sẻ thành công, cô chỉ là người đầu tiên anh thông báo quyết định kia thôi.

Bọn họ không làm cảnh Kiến Huy đi tìm Cẩm Ngọc nhưng cũng đủ cho khán giả hiểu và tự suy diễn. Lan Chi cứ nghĩ phải thật lâu anh mới về nhưng  khi Kiến Huy quay lại cô cũng chẳng bất ngờ. Đón anh về là đoàn người tấp nập, mặt anh lạnh tanh không vui không buồn chắc bởi lòng anh đã chết rồi. Việc đầu tiên Kiến Huy làm sau khi về là hỏi cưới Lan Chi, ai cũng bất ngờ vì anh mê mẩn cô cả nhà kia là chuyện ai cũng biết. Lan Chi nghe tin mà bật khóc vì uất giận.

Anh coi cô là gì? Coi chị cô là gì?

Phú ông đương nhiên đồng ý, so với cô cả lắm chiêu, khó bảo thì cô hai dịu dàng, ngoan ngoãn khiến ông an tâm hơn. Nhà trai dòng dõi thư hương, tiền đồ của cậu út tương lai rộng mở. Gả cô hai cho nhà họ hoàn toàn có lợi cho mình, ông nghĩ vậy.

Sau khi bà mai đến cửa, Lan Chi lần đầu gặp lại anh ở huấn đạo. Anh gầy đi nhiều nhưng cũng trưởng thành lên nhiều. Kiến Huy nắm lấy cổ tay cô, cớ sao cô vẫn bị dao động khi anh tỏ ra chân thành như thế.

"Tôi biết mình là thằng hèn. Tôi biết Lan Chi thích tôi, hãy cho tôi cơ hội học cách thương em có được không?"

Cớ sao nước mắt cô cứ tuôn rơi như thế, mỉa mai làm sao khi tận sâu trong đáy lòng Lam Chi vẫn nuôi một hy vọng. Cái kết như này là đẹp rồi nhưng lớp trưởng say NO, thế này chưa có đủ đô. Phải làm khán giả đau lòng hơn, chửi rủi biên kịch mới là thành công!

Gia Ái thay đồ diễn, lúc này cô mới để ý tới tin nhắn của mẹ. Cô có chút chờ mong, mọi người đều khen nhân vật Cẩm Ngọc được khắc hoạ rất tốt. Không biết mẹ nghĩ sao nhỉ?

[Tối về sớm, mẹ muốn nói chuyện với con.]

Sao nghe cứ căng thẳng quá vậy? Mà mẹ cũng chỉ đích danh cô chứ không phải hai anh em. Cả lớp kéo nhau ra quán lẩu ăn đêm gần trường đến gần mười rưỡi mới tan. Giải thưởng sẽ được công bố sau nhưng phản ứng của ban giám kháo khá tích cực nên bọn họ vô cùng mong chờ. Ít ra thì cũng phải được giải được yêu thích nhất. Lớp trưởng bắt đầu lấy một tờ giấy ra và gọi tên từng người.

"Bạn Huy, có một đoạn vô cùng quan trọng mà bạn quên lời, đứng như trời trồng. Có nhớ không?"

Quả thật là vậy nhưng không phải do quên lời mà cậu thực sự không nói được lời nào. Kiến Huy không biết giải thích ra sao nhưng trong giây phút đối mặt với Gia Ái trong cảnh diễn ấy, cậu như trở thành cậu út nhà hội đồng yêu thầm cô cả Cẩm Ngọc trước mặt nhưng bị từ chối thẳng thừng. Kiến Huy thực sự cảm thấy trái tim đau nhói, cậu dường như bị Cẩm Ngọc cuốn vào câu chuyện.

Lan Chi đột nhiên vỗ đùi, cô quay sang phía bên phải nhìn Gia Ái ngồi cạnh đang ôm bát đợi thịt chín: "Gia Ái à cậu không biết cậu làm bọn mình rén lắm đâu."

"Hả?" Gia Ái cắn đầu đũa, mặt ngơ ngác đáng yêu. Lan Chi cảm động rớt nước mắt, đây rồi, đây mới là cậu ấy. Nhớ lại lúc đứng sau cánh gà, Gia Ái nhìn cô với vẻ khinh khỉnh. Lan Chi vẫn nhớ rõ giọng điệu lên xuống ấy nhất là khi nhấn mạnh hai từ cuối.

"Mình thân thiết với nhau lắm sao em hai?"

Khi ấy cô nhận ra mình đang nói chuyện cùng cô cả Cẩm Ngọc chứ không phải bạn cùng lớp - Gia Ái. Mà cảm giác tủi thân khó xác định khi ấy là của Lan Chi chứ không phải của Lan Tâm. Kì diệu thật, Lam Tâm đột nhiên thấy mình tới gần hơn với vai diễn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro