Long Thành Án (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẤP HUYẾT QUỶ

Sáng hôm sau cục điều tra đặc biệt lại nhận đựơc một báo cáo phát hiện thi thể đáng ngờ trong một khách sạn. Nạn nhân là một người đàn ông hơn 40 tuổi, vóc dáng cao to vạm vỡ làm vệ sĩ của một giám đốc tập đoàn nổi tiếng H&T.

Thời điểm phát hiện thi thể của gã trùng với thời gian Trần Tiết Sơn bị sát hại, đặc điểm của vụ án này hoàn toàn trùng khớp với vụ án kia, thi thể của nạn nhân cũng đã khô héo đến không còn một giọt máu, chỉ còn một lớp da bọc xương, trên thi thể cũng phát hiện một vệt son đỏ ở vùng má phải, thế nhưng lần này không có mùi hương nước hoa thay vào đó là một mùi đậm đặc gay mũi.

Sở Thứ Chi xem xét xung quanh thi thể nhưng không tìm được gì cả, hắn đứng dậy rời khỏi phòng liền nhìn thấy Quách Trường Thành đang nép mình bên cửa đưa mắt trộm nhìn vào trong, hắn chậm đi tới chắn trước mắt cậu. Quách Trường Thành bị một vật thể đen thui to lớn che mất tầm mắt, cậu chớp chớp ngước nhìn lên liền chạm mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Sở ca.

Cậu mím môi đứng thẳng dậy sợ sệt như một chú thỏ con. Sở Thứ Chi im lặng nhìn chằm chằm cậu khiến Tiểu Quách có chút ngại, cậu cười ngu lại với hắn. Sở Thứ Chi phì cười mắng một câu rồi xoa đầu cậu :

- Ngu ngốc.

Cả hai rời khỏi khách sạn trở về cục điều tra, Sở Thứ Chi nằm dài trên ghế sô pha chợp mắt, Quách Trường Thành được mèo mập Đại Khánh lệnh đi mua cá khô còn bản thân thì thoải mái nằm ườn trên sàn nhà mát rượi.

Ở siêu thị Quách Trường Thành lấy một gói cá khô cùng một vài món ăn vặt cho mọi người. Cậu đến quầy tính tiền đặt những món mình mua lên bàn chờ đợi chị thu ngân bấm máy. Một bàn tay đặt lên vai cậu, Quách Trường Thành ôm ngực giật mình quay qua.

Mạnh Hoa chẳng biết từ đâu xuất hiện mà cười thân thiện với cậu :

- Thật trùng hợp Tiểu Quách.

Cậu có chút ngại, cô ta lại gọi cậu một cách thân mật như vậy. Quách Trường Thành lễ phép gật đầu chào cô ta, Mạnh Hoa vui vẻ bắt chuyện với cậu :

- Cậu đi một mình sao?

Tiểu Quách gật đầu :

- Đúng vậy.

- Cái người hung dữ kia đâu?

- Sở ca đang ở cục điều tra ngủ một giấc.

Mạnh Hoa dường như hài lòng gật đầu, cô ta kéo tay cậu nói nhỏ :

- Thật ra tôi có chuyện muốn nói với cậu về vụ án... Tôi không thể nói với ai khác, cậu có thể dành một chút thời gian không?

Quách Trường Thành có chút do dự, việc này có vẻ rất quan trọng cậu nghĩ có lẽ nên trở về báo lại với Sở ca một tiếng. Mạnh Hoa thấy cậu có vẻ không muốn đi ngay nên chen vào nói tiếp :

- Chỉ một chút thôi, việc này quan trọng lắm.

- Này...

- Tối nay lúc tan làm cậu có thể ghé qua tiệm hoa của tôi, chỉ có thể nói với một mình cậu cho nên... Đừng đi cùng ai đến.

Nói xong cô ta liền vội vàng rời đi, Quách Trường Thành khó hiểu nhìn Mạnh Hoa, thật ra có cái gì mà quan trọng đến mức mà cô ta chỉ có thể nói với một mình cậu. Trong lúc suy nghĩ miên man thì nhân viên thu ngân lên tiếng gọi :

- Anh gì ơi! Này anh.

Quách Trường Thành giật mình móc ví tiền ra :

- Xin lỗi... Hết thảy bao nhiêu vậy?

- 300 tệ.

- Vâng.

Trả xong tiền, cậu xách đồ trở về cục, Mạnh Hoa đứng bên góc đường lặng lẽ nhìn cậu đi khỏi, trên môi cong lên một góc độ xinh đẹp.

Trở về cục điều tra cậu đưa cho cục phó gói cá khô, còn mấy món lặt vặt cậu đưa cho những người còn lại, cậu đi đến ghế sô pha định bụng nói cho Sở ca biết những gì mà Mạnh Hoa nói lúc nãy, nhưng chưa để cậu mở lời Sở Thứ Chi bật dậy, quăng cho cậu một câu sau đó rời đi :

- Đi.

Quách Trường Thành ân một tiếng thật nhỏ liền theo sau hắn, ở trên xe Sở Thứ Chi ngồi một bên nắn một con búp bê nhỏ bằng xương trắng.

Quách Trường Thành lái xe nhìn qua hỏi :

- Sở ca chúng ta đi đâu?

- Hiện trường vụ án đầu tiên.

Vài phút sau bọn họ đi vào con hẻm nơi phát hiện thi thể Trần Tiết Sơn, Sở Thứ Chi nhìn trên vách tường phát hiện một vết cào, có lẽ do hôm qua hắn không kiểm tra kỹ nên bỏ sót nó, dùng ngón tay kiểm tra vết cào liền bị rạch một đường, luồng tà khí bao lấy đầu ngón tay hắn khiến nó biến đen. Quách Trường Thành thấy thế liền lo lắng chụp lấy tay hắn :

- Sở ca... Có làm sao không

Sở Thứ Chi rụt tay về, máu đỏ sẫm khác thường nhỏ giọt xuống đất liền như sôi lên bóc khói mà tan mất. Quách Trường Thành mở to mắt nhìn, càng lo lắng hơn, một lần nữa cầm tay hắn :

- Sở ca... Sao lại như vậy.

Sở Thứ Chi cảm nhận được hơi ấm cùng độ run nhẹ trong bàn tay cậu, hắn có chút hoảng hốt giật tay về lườm cậu một cái :

- Nhiều chuyện, tôi không sao chỉ là trên vết cào có độc.

- Ah... Có độc??? Như vậy càng... Ngón tay anh...

- Cậu quên tôi là ai rồi sao, độc này căn bản không ảnh hưởng đến tôi.

Quách Trường Thành không tin nhìn hắn thật nghiêm túc, Sở Thứ Chi thở dài liền nặn máu trên đầu ngón tay nhỏ xuống, cho đến khi máu không còn sôi lên nữa. Tiểu Quách ngồi xổm xuống nhìn cho thật kỹ vệt máu gần như là màu đen trên nền đất, cậu tò mò vì sao máu của Sở ca lại khác người như vậy.

- Tôi không phải người thường.

Sở Thứ Chi trầm giọng như là giải thích cho câu hỏi trong đầu cậu, Quách Trường Thành gật đầu coi như đã hiểu, Sở Thứ Chi xách cổ áo cậu đi đến cửa xe liền quăng cậu vào. Tiếp đó hắn cũng leo lên xe phóng đi mất.

Dưới chung cư cao tầng, chiếc xe công sở đậu một góc đường khuất người, Sở Thứ Chi ngồi khoanh tay trước ngực tập trung nhìn về phía cửa ra vào. Quách Trường Thành thắc mắt hỏi :

- Sở ca chúng ta đang chờ cái gì vậy?

Hắn không trả lời im lặng một lúc lâu sau đó nhướn mắt về phía trước ra hiệu, Quách Trường Thành nhìn về phía trước thì thấy Hoàng Yến Ly bước ra từ cửa chung cư, cô ả yêu kiều trong bộ váy body màu đen đầy gợi cảm, đôi chân thẳng tấp bước trên đôi cao gót đồng màu, tóc dài uống xoắn đen óng ánh càng tôn lên làn da trắng muốt của cô, gương mặt luôn nở nụ cười yêu mị dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy có gì khác lạ cô ta bắt một chiếc taxi rồi đi mất.

Quách Trường Thành nhìn đến có chút ngây người, thật sự thì cậu hiếm khi nhìn mỹ nữ cho nên vì tò mò mà cậu không khỏi dán mắt chằm chằm vào cô ta. Sở Thứ Chi bên cạnh để ý ánh mắt của cậu, chẳng biết tại sao lại thấy khó chịu, hắn hung dữ vỗ đầu cậu một cái :

- Nhìn đủ chưa?

- Ah! Em...

- Xuống xe.

Cậu không hiểu tại sao Sở ca lại bất chợt sinh khí như thế, ủy ủy khuất nghe lời mở cửa bước xuống xe theo Sở Thứ Chi, hắn hậm hực nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.

Quách Trường Thành bước nhỏ theo sau hắn. Đứng dưới chung cư nhìn lên tầng số 9, một cái cửa sổ không khép buông mành che, hắn phóng một con búp bê bằng xương vào trong cửa sổ, vài giây sau con búp bê phóng xuống, sau khi xác nhận chính xác đó là căn hộ của Hoàng Yến Ly thì hắn xách Quách Trường Thành dậm một cước phi lên.

Quách Trường Thành được tiếp sàn nhà an toàn liền vỗ vỗ ngực cho bớt sợ, Sở ca nhìn cậu bằng ánh mắt khi bỉ mắng :

- Vô dụng.

Quách Trường Thành ũ rũ nhìn xung quanh, căn hộ bày trí rất đơn giản, giữa phòng khách là một cái bàn đặt đối diện ghế sô pha và một chiếc tivi, nối liền với phòng khách là nhà bếp nhỏ vẫn còn trống rỗng nhưng kỳ lạ thay phòng bếp lại chỉ có duy nhất một chiếc tủ lạnh cỡ lớn. Gần với phòng bếp là phòng ngủ lớn, kế bên là nhà vệ sinh.

Sở Thứ Chi đánh một vòng căn hộ, cảm thấy nơi này nồng nặc mùi tà khí xen lẫn vị tanh của máu, hắn dám chắc rằng Hoàng Yến Ly không phải là người.

Quách Trường Thành cũng không để bản thân nhàn rỗi, cậu loay hoay tìm xem có gì kỳ lạ hay không, khi đi vào phòng bếp cậu ngửi được một mùi tanh thối phát ra, nhưng xung quanh lại trống không chỉ có duy nhất một cái tủ lạnh.

Cậu đi đến đối diện nó mở cái cửa ra, đập vào mắt cậu là hàng chục lọ thủy tinh chứa đầy máu tươi, cậu lấy tay bịt mũi vì mùi tanh quá nồng nặc khiến cậu rất muốn nôn, Sở Thứ Chi từ phía sau lôi cổ cậu đứng lên rồi nhét một miếng gừng vào miệng cậu. Hắn trầm giọng :

- Ngậm vào, đừng có nôn đầy ra đó.

- Dạ.

Tiểu Quách gật đầu, cậu cảm thấy có chút vui, Sở ca vì cậu mà mang theo gừng, còn sợ cậu nôn nữa, đây là Sở ca đang lo lắng cho cậu. Sở Thứ Chi quét nhìn qua những lọ máu trong tủ lạnh, hắn tiện tay mở luôn ngăn đông đá, bên trong cũng đều là lọ máu tươi. Sở Thứ Chi lúc này đã đoán được Hoàng Yến Ly chính là một con hấp huyết quỷ, đây hẳn là số máu của hai nạn nhân xấu số, thế nhưng với lượng máu của hai người bọn họ so với lượng máu trong tủ lạnh thì có dư ra rất nhiều, có lẽ vẫn còn nạn nhân khác nữa.

Hắn lấy tất cả lọ máu ra ngoài, bảo Quách Trường Thành dùng bông tăm nhúng vào từng lọ một rồi để trong từng túi nhựa riêng đem về xét nghiệm, Quách Trường Thành nhanh chóng làm theo, cậu vừa làm vừa hỏi :

- Sở ca cũng biết xét nghiệm ADN nữa hả?

- Hừ! Có cái gì mà tôi không biết.

Hắn trừng mắt nhìn cậu, Quách Trường Thành tiếp tục hỏi mà không hề để ý sắc mặt của Sở ca :

- Ai chỉ cho anh vậy?

- Thẩm Nguy... Này cậu đang khi dễ tôi lạc hậu?

Thi Vương có chút giận đi đến cốc đầu cậu một cái, Quách Trường Thành ôm đầu xoa xoa cục u hai khóe mắt đều ngấn lệ lắc đầu liên tục nhìn hắn, trong lòng cậu tâm niệm Sở ca thật sự rất sĩ diện nha.

Đúng vậy Thi Vương cao cao tại thượng của chúng ta tất nhiên là rất sĩ diện, bởi vì hắn không muốn bị tên nhóc nhát gan này chế giễu mình là một ông lão lạc hậu cho nên mới đi học hỏi giáo sư Thẩm, đối với Thẩm giáo sư hắn cho rằng người này mạnh hơn còn đối xử với hắn rất tốt, lại là một người chính trực hiếm thấy cho nên Thi Vương mới có phần kính trọng người này.

Lấy xong mẫu máu, Quách Trường Thành để những lọ máu trở về tủ lạnh, Sở Thứ chi tiếp tục đi đến phòng ngủ tính mở cửa vào xem, nhưng cửa đã khóa chặt.

Hắn cúi người xuống lấy một cái tay bằng xương người chẳng biết từ đâu đẩy vào khe hở. "Rắc" một tiếng cánh cửa đã mở khóa, hắn dễ dàng vào trong, Quách Trường Thành làm tròn vai trò cái đuôi nhỏ bám sát không rời Sở ca.

Căn phòng một màu ám đỏ từ những chiếc đèn, ngoài cái tủ áo cùng một cái quan tài gỗ ra căn bản chẳng có gì trong đây, Tiểu Quách nhìn thấy cái quan tài được điêu khắc một cách tinh tế theo kiểu tây âu, bên ngoài phủ một lớp sơn dầu mắc tiền, xung quanh là những viên ngọc đủ loại màu sắc khảm vào, cậu lấy tay chạm nhẹ lên nó nhưng thế quái nào chiếc quan tài liền bật nắp ra, một nữ quỷ nhào lên người cậu hai mắt đỏ ngầu hàm răng sắc nhọn như hàm cá mập, những móng tay biến đen như dao găm bóp lấy cổ cậu, bàn tay của nữ quỷ vừa chạm vào làn da trắng nõn của cậu, Sở Thứ Chi ngay lập tức bắt lấy.

Nữ quỷ như đói khát gầm gầm gừ gừ hất tay hắn ra, tiếp tục bổ nhào về phía con mồi trước mắt, Quách Trường Thành kinh hãi té lùi ra sau khiến nữ quỷ chụp hụt, Sở Thứ Chi cau mày một cái, hắn bắn ra một luồng chỉ xanh quấn quanh nữ quỷ kéo phăng ả ta ngã lăn ra đất, nữ quỷ bị trói vùng vẫy kịch liệt la thét điên cuồng.

- Vân Liên.

Tiếng la của một nữ nhân vừa dứt liền thấy một thân ảnh quen thuộc bay đến tấn công Sở Thứ Chi, Hoàng Yến Ly vừa về tới cửa thì cảm nhận được một khí tức nguy hiểm, cô lo lắng chạy vào, đúng như dự đoán vừa trông thấy Vân Liên bị Sở Thứ Chi bắt thì cơn tức giận nổi lên, cô ta lao vào giao chiến với hắn.

Nhưng ngay khi vừa bay đến dùng tay muốn bóp cổ hắn, thì Hoàng Yến Ly không ngờ chỉ với một ngón tay hắn đã khiến cô xụi lơ nằm ngất trên đất.

Quách Trường Thành đơ người nhìn một loạt sự kiện vừa diễn ra, cậu run rẩy nhìn Sở Thứ Chi đi đến bên cạnh nữ quỹ tấn công cậu, hắn cũng dùng một ngón tay khiến cô ta cũng ngất nốt.

Hắn vừa nhìn đã nhận ra nữ quỷ này là Thái Vân Liên cô nhân viên ở công ty mai mối, thì ra không những Hoàng Yến Ly mà ngay cả Thái Vân Liên cũng là hấp huyết quỷ. Thế nhưng hai con hấp huyết quỷ này tuổi thọ chỉ vừa mười mấy năm còn khá là non, không thể nào có khả năng hút luôn cả dương khí của nạn nhân được, chỉ có loại hấp huyết quỷ hơn trăm tuổi mới có khả năng vừa hút máu vừa hút dương khí khiến nạn nhân thành một cái xác khô héo. Sở Thứ Chi nghi ngờ có lẽ hung thủ không phải là hai ả.

Quách Trường Thành có chút ê mông chật vật đứng dậy, chân của cậu có chút nhứt nhói, có lẽ vừa nãy do hoảng quá mà té nên bị trẹo chân đi. Sở Thứ Chi hai tay vác hai con hấp huyết quỷ ra khỏi phòng, Quách Trường Thành cà nhắc đi theo sau chậm chạp vô cùng, đến khi cậu đuổi kịp thì đã bị Sở ca mắng :

- Cậu chậm chạp vậy? Mau lên bám vào vai tôi cho chặt.

Quách Trường Thành im lặng vòng tay qua cổ hắn siết lên đôi vai chắc thịt, phốc một cái hắn đã nhảy xuống dưới lầu, tiếp đất một cách quá nhanh lại khiến chân Quách Trường Thành thêm đau cậu trực tiếp trượt xuống mà ngã, Sở Thứ Chi vừa nghe được tíêng bịch, chắc mẩm là tiếng cục nợ rớt cho nên lại lắc đầu mắng một câu :

- Vô dụng. Mau lên xe.

Hắn mở cửa sau quăng hai con hấp huyết quy vào rồi nhanh chóng lên xe, Quách Trường Thành cũng gắng đứng dậy khó khăn leo lên ghế bên cạnh, Sở Thứ Chi nổ máy gồ ra chạy thật nhanh.

Lúc này tâm trạng của bạn nhỏ Tiểu Quách vô cùng không tốt, như cả bầu trời đều bị mây đen u ám che mất rồi vậy, chỉ vừa vài phút trước cậu nghĩ là Sở ca quan tâm cậu mà bây giờ Sở ca chẳng thèm để ý cậu đang bị đau chân, một cảm giác hụt hẫng khó chịu vô cùng, cậu thật cũng chẳng hiểu tại sao lại luôn vì Sở ca mà cảm xúc dễ thay đổi lẫn lộn như vậy, từ trước đến nay dù ai đối xử ra sao với cậu, cậu luôn không để trong bụng, luôn tâm trạng lạc quan vui vẻ mà, bây giờ lại như thế này đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến sở thì trời cũng đã tối, Sở Thứ Chi vác hai người đi trước, Quách Trường Thành mặt nhăn nhó khập khiễng theo sau, vào đến bên trong gian chính thì chỉ còn vài ba hình nhân người giấy làm việc, hồn ma hai vợ chồng Tan Táng, Uông Chủy thì trong thư viện tra tài liệu cũng không để ý đến họ, Chúc Hồng thì đã về từ sớm, mèo Đại Khánh thì đang nằm trên người sếp Lý để hắn gãi đầu cho mình.

Đem hai người Hoàng Yến Ly cùng Thái Vân Liên vào phòng thẩm vấn, Sở Thứ Chi lấy các mẫu máu trong túi Quách Trường Thành đi lên lầu tiến thẳng đến phòng của Triệu Vân Lan, cánh cửa phòng vốn đã khóa nhưng Sở Thứ Chi có vẻ gấp gáp nên không để ý mà vặn mạnh một cái, hư luôn ổ khóa, một cảnh tượng vô cùng vô cùng là ám mụi của Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đập vào mắt hắn, Sở Thứ Chi lần đầu tiên trông thấy cảnh xuân giữa hai nam nhân nên đã hóa đá tại chỗ, những gói nhựa cũng lộp bộp rơi xuống.

Triệu Vân Lan lúng túng chỉnh lý lại chiếc áo thun bị sốc lên ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ, Thẩm Nguy đồng thời chẫm rãi đóng cúc áo sơ mi đã bị cởi một nữa của mình, từ trên Người Triệu Vân Lan đi xuống, sắc mặt của bọn họ không khác gì quả cà chua chín mọng.

-...

-...

-...

Triệu Vân Lan đánh trống lảng :

- Ổ khóa của cục thật là hàng dỏm, ngày mai phải đi thay cái mới, đúng không?

Thẩm Nguy phụ họa theo :

- À... Ờ phải phải, ngày mai thay cái mới... À tôi có việc tôi đi trước đây.

Nói Xong Thẩm Nguy đánh bài chuồng mất dạng, Triệu Vân Lan ho nhẹ một tiếng cười gượng với Thi Vương :

- Có chuyện gì không đồng nghiệp Sở ?

-...

Sở Thứ Chi vẫn còn đứng hình vài giây, sau đó nhanh chóng nhặt lên những gói nhựa rồi quăng lên bàn :

- Đem đi xét nghiệm, vào phòng thẩm vấn.

Nói xong hắn liền bỏ đi mất tiêu, vừa đi xuống lầu lại bắt gặp Thẩm Nguy muốn đi lên cầu thang, Sở Thứ Chi nhường đường cho hắn, Thẩm Nguy vẫn còn đỏ mặt cười gượng :

- Xin chào... Tôi đi lên trước đây...

Nói xong Thẩm Nguy cũng đi về phòng làm việc của Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy ánh mắt xấu hổ nhìn y mà hỏi làm thế nào đây, Triệu Vân Lan cũng vuốt mặt trả lời :

- Chúng ta đi thẩm vấn đi, thật là, cứ như vậy mà bẻ hư ổ khóa.

Quách Trường Thành ngồi trên bàn làm việc trông thấy Thi Vương đi như bay xuống cầu thang, một hướng đi thẳng ra cửa, cậu lớn tiếng gọi :

- Sở ca.

-...

Sở ca làm như không nghe thấy cậu mất hút ngay cổng chính, Quách Trường Thành buồn rầu nhìn chằm chằm hướng mà Sở ca vừa biến mất, chẳng lẽ Sở ca chán ghét cậu đến như thế sao? Là cậu quá vô dụng? Nghĩ đến đây khóe mắt cậu có chút vị cay cay, cậu lấy sổ ra ghi ghi chép chép, bao nhiêu sự uất buồn đều biến thành mặt chữ nguệch ngoạc.

Sở Thứ Chi buồn bực đi trên đường, cảnh tượng vừa nãy vẫn không thể dứt ra khỏi đầu hắn được, Trảm Hồn Sứ hôn nhau say đắm với Trấn Hồn Lệnh Chủ?

Dù nghĩ thế nào hắn cũng không bao giờ tưởng tượng được mối quan hệ mờ ám của bọn họ, bọn họ đều là nam nhân, có thể sao?

Thế nhưng điều mà khiến Thi Vương thiên niên hắn rối loạn như vậy chính là khi vừa trông thấy cảnh tượng đó, tự dưng hắn lại nghĩ về Quách Trường Thành, cái đêm ở trấn Vũ Thanh ngay tại khoảnh khắc bàn tay của cậu đặt tại lồng ngực của mình, hắn vô thức đưa tay lên áp vào nơi đó, lại một lần nữa hắn cảm nhận được một mảng ấm áp nho nhỏ, rốt cục đó là loại cảm xúc kỳ lạ gì?

Sở Thứ Chi cứ đi như thế vô thức hắn phát hiện ra mình đã đứng trước một hiệu thuốc nhỏ, hắn chợt nhớ Quách Trường Thành đã bị trẹo chân, thì ra không phải hắn không quan tâm, không để ý đến cậu, ngay từ lúc cậu bị té rồi chật vật đứng dậy trong phòng ngủ của Hoàng Yến Ly, hắn đã sớm nhận ra cậu đang bị thương, nhưng bản tính cao ngạo, lạnh lùng của hắn mách bảo hắn không được thể hiện cho cậu thấy mình đang quan tâm cậu, Sở Thứ Chi cười tự giễu, Thi Vương thiên niên lại có lúc mâu thuẫn giữa thái độ và hành động như thế.

Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi vào hiệu thuốc mua một chai dầu trật đã cùng một vài viên thuốc giảm đau, sau đó nhanh chóng trở về cục điều tra. Khi vừa trở về, Đại Khánh vểnh đuôi nói :

- Thằng nhóc đó tan làm rồi, cứ thế mà khập khiểng rời khỏi, vẻ mặt khó coi vô cùng, trông thật đáng thương.

Sếp Lý bên cạnh cười cười :

- Cậu cũng biết thương tâm cho người khác sao?

- Hừ. Nhân loại ngu xuẩn.

Sở Thứ Chi vừa nghe mập mạp nói xong, trong lòng là một tư vị hỗn độn, tức giận có, lo lắng cũng có, cứ thế hắn chạy đi tìm cậu.

Lúc này trong phòng thẩm vấn, Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đã quên béng sự việc vừa phát sinh mà nghiêm túc tra khảo Hoàng Yến Ly và Thái Vân Liên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quách Trường Thành ôm tâm trạng không vui đi đến trước cửa tiệm hoa, cậu vốn định sẽ nói với Sở ca việc này, nhưng cậu chưa kịp nói thì Sở ca về mất nên cậu đành phải tự đi mà giải quyết.

Quách Trường Thành gõ cửa nhưng vừa bước đến thì thấy trong tiệm hoa tối om chẳng có ai, cửa cũng không khóa, lúc này cậu phát hiện xung quanh tối tăm, vắng vẻ không có một bóng người. Cậu chậm rãi đi vào lớn tiếng gọi :

- Cô Mạnh! Cô Mạnh!!

Đáp lại tiếng kêu của cậu là sự im lặng đến đáng sợ, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy gì cả, Tiểu Quách cảm thấy có chút bất an, trực giác nói với cậu là không nên ở lại đây, cậu quay đầu lại tính rời khỏi tiệm hoa thì bị một giọng nói cắt ngang :

- Cậu đến rồi sao?

Quách Trường Thành giật mình nhìn xung quanh, chẳng thấy một ai, nhưng rõ ràng cậu nghe thấy giọng nói của Mạnh Hoa mà :

- Cô Mạnh phải không?

- Không phải tôi thì là ai?

- Cô... Cô ở đâu sao không xuất hiện?

Quách Trường Thành thật sự đã sợ rồi, giọng nói của Mạnh Hòa vô cùng kỳ lạ, ẩn chứa một mùi nguy hiểm cùng gian manh, Mạnh Hòa cười thật giòn trong không khí :

- Ha ha, cậu có phải nhớ tôi không? Nên muốn gặp tôi?

- Không Phải. Cô không xuất hiện... Thì tôi về đây.

Quách Trường Thành nhanh chóng đi ra ngoài phía cửa, vì chân đang bị đau cho nên cậu không đi nhanh hơn được nữa, đúng lúc này giọng nói kia có vẻ tức giận :

- Thằng nhóc chết tiệt, nói muốn đi là đi ư? Dễ dàng vậy sao?

Vừa dứt câu Mạnh Hòa từ trên trần nhà bay xuống chặn trước mặt cậu, chiếc váy đen dài xõa xuống nền nhà tạo thành một nếp gấp uốn lượn, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, đôi môi đỏ mọng như máu để lộ ra hai chiếc răng nanh trắng loáng nhọn hoắc, móng tay sơn đỏ dài thật sắc bén như có thể chém đứt cổ của cậu.

Quách Trường Thành sợ đến hai hàm răng run chan chát vào nhau, gương mặt cậu đã tái mét, mồ hôi lạnh úa ra thấm ướt cả áo sơ mi của cậu, cậu lùi lại vài bước, cô ta cũng nở nụ cuời đến mang tai tiến lên gần cậu một bước, kẻ lùi người bước như thế được vài giây, Mạnh Hoa thành công ép cậu sát tường.

Quách Trường Thành trong lúc nguy cấp liền nhớ đến cây đèn pin mà sếp Triệu cho cậu, tay cậu run lẩy bẩy thò vào trong túi tìm kiếm nó, nhưng ngay khi cậu vừa chạm được cây đèn pin thì Mạnh Hoa nhanh chóng bắt lấy tay cậu siết chặt kéo ra, cô ta giật lấy cây đèn pin trong tay cậu vất sang một bên, tàn độc nói :

- Muốn đánh trả ta sao? Ngu xuẩn!

- Ah! Đau....

Cổ tay bị cô ta bóp chặt, tiếng xương răng rắc vỡ vụn vang lên, cơn đau nhứt nhối khiến da đầu cậu như muốn nổ tung, Quách Trường Thành lúc này điên cuồng vùng vẫy, một tay còn lại vớ được chậu hoa trên gian hàng cách cậu hai bước chân, cậu bất ngờ vung mạnh chậu hoa đập vào đầu khiến cô ta choáng váng lùi ra sau, cậu nhanh tay cầm thêm một chậu hoa gần đó nữa ném vào cô ta, Mạnh Hoa ngã sang một bên lắc lắc đầu, Quách Trường Thành ôm lấy cổ tay bị gãy xương chạy thụt mạng ra cửa.

Ra đến đường lớn cậu liều mạng chạy về hướng của cục điều tra, cứ ngỡ sẽ được thoát thân nhưng cái chân bị đau của cậu lại phản bội chủ của nó, cứ thế mà ngã xuống đất, cậu vẫn không bỏ cuộc dùng đầu gối và một tay gắng chống gượng mà bò đi.

Mạnh Hoa lảo đảo bước ra từ tiệm hoa, trên đầu chảy máu ròng ròng nhưng trông cô chẳng hề đau đớn một tý nào, cô ta bước đi chậm rãi đến gần cậu, chẳng mấy chốc đuổi kịp cậu, Mạnh Hoa thích thú bước theo mỗi lần cậu cố bò đi.

Kiên nhẫn không còn, cô liền dùng chân đạp mạnh lên cổ chân đang bị thương của cậu, chiếc giày cao gót chừng hai thước không lưu tình giẫm trúng mắt cá chân của Quách Trường Thành, một tiếng vỡ vụn lại vang lên :

- Argh....

Quách Trường Thành thét lên một tiếng kinh hãi, lại một trận đau đến thấu xương truyền lên đại não, các dây thần kinh nơ ron của cậu như bị đứt bặt từng cọng, mồ hôi lạnh đều túa ra làm tóc cậu dính bệt vào gương mặt trắng đến không còn một giọt máu.

Cảnh vật xung quanh cậu bắt đầu rung chuyển lắc lư, dần dần nhòe mờ đi, Mạnh Hòa ngồi xổm xuống túm tóc cậu kéo mặt cậu đối diện với mình, đôi mắt của Quách Trường thành nặng trĩu rồi dần dần sụp xuống, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là nụ cười thỏa mãn của Mạnh Hòa.

Cô ta cứ thế mà lôi cậu trở về tiệm hoa, nhưng trời xuôi đất khiến quyển sổ cùng thẻ công tác trong túi Quách Trường Thành yên tĩnh nằm trên mặt đất từ lúc nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sở Thứ Chi đi loanh quanh tìm cậu nhưng chẳng thấy, đã hơn nửa đêm hắn nghĩ chắc cậu cũng đã về đến nhà, Sở Thứ Chi liền đi đến nhà cậu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, hắn lại càng lo lắng buồn bực hơn, chẳng lẽ thằng nhóc này tự đi đến bệnh viện một mình?

Nghĩ thế hắn liền chạy đến bệnh viện tìm nhưng cũng chẳng có, đi thật lâu cũng không tìm được cậu. Sở Thứ Chi cảm thấy tức giận đến đỉnh điểm, thế là hắn quay trờ về nhà của cậu, ngồi đó mà chờ cậu suốt cả một đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả : Hôm nay lại có thể ra chương mới, cảm thấy thật hạnh phúc.

Mị thích ngược thân ah ah ah~~~ hế hế, cầu vote a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro