Long Thành Án (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIAO KÈO
"Ca ca, đệ chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, cùng với huynh vui vẻ khoái lạc hưởng thụ đã mãn nguyện lắm rồi."
"Ca, cầu xin huynh...trở về với đệ..."
"Ca... Kiếp này không thể cùng huynh... Kiếp sau nhất định..."

Những tiếng nói cứ xoay vòng trong đầu Quách Trường Thành, một cảm xúc thê lương đến khó tả...

Đã nhiều năm, cậu cứ quanh đi quẩn lại những lời nói đó hằng đêm, rốt cục là ai, vị ca ca đó là ai, còn giọng nói đó lại là ai? Cậu vẫn không biết.

"Ào" một trận lạnh ngắt tạt vào mặt cậu, cậu mơ màng mở mắt, mọi thứ xung quanh cứ xoay vòng, cho đến khi cậu nhìn rõ thì đã không biết nơi này là nơi nào. Tưởng nhớ lại vài tiếng trước, cậu bị đám người đó dùng vải thô trùm đầu, tống vào một chiếc xe rồi đưa đi, có lẽ vì đói bụng cùng kiệt sức cả buổi nên cậu thiếp ngất đi, thể trạng của cậu đúng là yếu ớt vô cùng.

Đó là một căn phòng vô cùng rộng lớn, đèn trùm trên đầu tỏa ánh sáng vàng đến chói mắt, nó to mà cầu kỳ đến độ cậu chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực cùng nóng nực, nền nhà xanh ngọc bích trái lại lạnh đến tê người, căn phòng bày trí một cách xa hoa đến lãng phí với những món đồ vật kỳ quái, bùa chú dán xung quanh căn phòng ánh đỏ lên, này... Cậu... Đang bị nhốt trong một cái lồng sắt khắc phạn văn... Bọn họ xem cậu là yêu quái chắc.

Lúc này hai tay bị xiềng xích gô lại, đầu dây xích nối với cái lồng, cậu có cảm giác hàng trăm ánh mắt đang dán lấy mình. Cậu sợ đến mặt trắng bệt rồi, bọn họ bên ngoài chiếc lồng đều ngồi trên ghế tầng tầng lớp lớp nhìn xuống cậu. Ba mẹ... Con muốn về nhà huhu.

- Ngươi... Có phải là thuộc hạ của Ám Nguyệt? Hắn sai khiến ngươi đến mở cổng luyện ngục, khiến vô số tà túy thoát ra, còn nữa Thi Vương cũng được thả. Nói! mục đích của hắn là gì?

Giọng nói của người phụ nữ trông cũng không già mấy, ánh mắt bà ta như đao sắt lạnh lẽo vô cùng. Quách Trường Thành co rúm người mà run lẩy bẩy, cậu lắc đầu ánh mắt như muốn khóc.

Bà ta một lần nữa lớn giọng :

- Ngươi còn chối? Vậy nói xem tại sao ngươi lại phá hỏng kết giới?

Quách Trường Thành giọng run run :

- Tôi... Tôi không cố ý...

- Hàm hồ. Không cố ý?

- Thật mà... Lúc đó tôi đi lạc... Lạc đến chỗ đó, tôi chỉ chạm nhẹ vào tấm linh bài... Linh bài... Thì.. Thì vô tình làm hỏng...

Mọi người cả nghi nhìn cậu, còn lý do nào ngớ ngẩn hơn nữa hay không, bà ta trông có vẻ mất kiên nhẫn rồi :

- Hàm hồ. Có cái loại vô tình nào không có lý như vậy chứ. Được ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ... Sở Nguyệt dùng chú ngữ....

Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, chú ngữ tra tấn của Sở gia phải nói là tàn ác vô cùng, nó không gây bể đầu chảy máu, cũng chẳng phải lóc thịt bẻ xương, là một chú ngữ sử dụng linh khí khiến nó chạy dọc khắp cơ thể, như kim châm từng chút thấm vào trong xương cốt, lạnh nóng thất thường.

Sở Nguyệt thật sự không nỡ, nàng nói nhỏ :

- Đại trưởng lão... Thật ra hắn ta cũng chỉ là người thường... Không nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy...

Đại trưởng lão Sở gia- Sở Hạ Phi, thật ra bà ta cũng đã hơn 300 tuổi là người có tu vi cao nhất Sở gia, vốn dĩ dáng vẻ bề ngoài của bà ta vẫn còn tươi mới như thế là do bà ta tích cực dùng linh khí làm thuốc.

Sở Hạ Phi ánh mắt tàn độc nhìn nàng, Sở Nguyệt lập tức không nói lời nào,bà ta đứng dậy trực tiếp đi đến, một bàn tay hữu lực đặt trên vai bà ta.

- Sở trưởng lão, để Lâm gia chúng tôi
thẩm vấn đã chứ, đây là Long Đàm hội, ít ra phải để các gia tộc chúng tôi lần lượt thực hiên nghĩa vụ, chưa gì mà bà đã muốn dụng hình. Thật quá dã man.

Sở Hạ Phi nhịn xuống, mặt cười nhưng tâm không cười :

- Lâm Tĩnh, cậu chỉ là một tu giả bình thường sao lại có thể thay mặt Lâm gia để mà thẩm vấn hung thủ?

Lâm Tĩnh hòa thượng, cũng không hẳn, vốn hắn chỉ khoác một bộ cà sa trên người, tóc vẫn chưa cạo, bụng vẫn ăn thịt, cho nên Lâm Tĩnh chỉ là một tu giả.

Lâm Tĩnh cười trừ :

- Sở trưởng lão, người đã quên Lâm gia chỉ còn một mình ta rồi hay sao?

Nói xong hắn cũng không thèm chú ý tới sắc mặt của bà ta, một mình đi đến cạnh chiếc lồng, nhìn chăm chú vào Quách Trường Thành, sau đó hắn nở một nụ cười thân thiện :

- Tiểu Quách còn nhớ tôi không?

Tiểu Quách ngạc nhiên, bò bò tiến lại gần nhìn kỹ người trước mặt, hình như gương mặt này trông rất quen... Nếu thêm cặp kính vào :

- A!!! Lâm Tĩnh ca ở trại tình nguyện 1 năm trước, phải không ???

- Đúng ah, may quá cậu còn nhớ tôi.

- Nhưng mà... Sao anh lại nhớ mặt em? Còn nữa hôm nay sao anh lại ăn mặt như thế, kính anh đâu?

Lâm Tĩnh nghĩ nghĩ, thật ra 1 năm trước hắn đi làm tình nguyện vô tình làm chung đội với Quách Trường Thành, vừa nhìn cậu hắn đã không khỏi ngạc nhiên vì xung quanh cậu đều là ánh hào quang công đức, đôi lúc lại mờ nhạt nhưng đôi lúc lại phát sáng đến độ không thể tin được, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp được một ngươi công đức như vậy... Trừ những sử thi xa xưa. Nữ Oa đội đá vá trời tạo ra con người công đức cũng tỏa sáng như vậy. Lâm Tĩnh là một tu giả phật môn, bẩm sinh có mắt âm dương, mà hào quang công đức lại không phải ai cũng có thể nhìn thấy, chẳng trách người Sở gia nhìn không ra, họ căn bản là vô tâm vô phế cường độc tính tình cho nên những thứ như vậy liền nhìn không tới.

- Để sau tôi giải thích cho cậu, nhưng mà tại sao cậu lại làm ra chuyện này?

Quách Trường Thành ủy khuất vô cùng:

- Em không cố ý đâu... Lúc đó...  Em đi lạc lại nhìn thấy quỷ... Cho nên mới chạy... Chạy một hồi thì đến đó lại vô tình làm hỏng linh bài... Lâm Tĩnh ca em không có nói láo... Anh tin em đi.

Lâm Tĩnh gật gù, tất nhiên là anh tin rồi, với một người vừa ngốc, vừa nhát gan lại tốt bụng như cậu, căn bản không thể có mưu toán làm mấy chuyện này.

Lập tức anh quay qua nói lớn với Sở Hạ Phi:

- Sở trưởng lão đây là bằng hữu của tôi, cậu ấy quả thật chỉ vô tình làm hỏng kết giới không hề cố ý, bà lầm rồi.

Sở Hạ Phi trừng mắt ngạc nhiên :

- Cái Gì? Lâm Tĩnh cậu có biết là cậu đang nói gì không??

Mọi người lúc này bàn tán xôn xao, một người của Tề gia lên tiếng :

- Rốt cục là như thế nào? Sở phu nhân cầu bà giải thích

Người của Hà gia cũng xen vào :

- Lâm Tĩnh cậu đang nói gì thế?

- Đúng đó.

- Chuyện này là sao?

Lâm Tĩnh giơ tay ý bảo mọi người bình tĩnh, sau đó hướng Sở Hạ Phi nói :

- Sở phu nhân phiền người thả cậu ấy ra tôi liền chứng minh cho mọi người thấy.

Sở Hạ Phi có vẻ mất mặt, nếu còn không để người này giải thích bà làm sao ăn nói với mọi người, bà phất tay một cái, chiếc lồng sắt được kéo lên, xiềng xích trên tay cậu cũng được gỡ bỏ, mọi người thầm cảm thái quá lợi hại.

Lâm Tĩnh đỡ Quách Trường thành dậy. Sau đó hắn dán một đạo linh phù lên ngực cậu, thoáng chốc vệt khói vàng trắng xung quanh cậu hiện lên, ánh mắt mọt người đều không thể tin được.

Lâm Tĩnh nói :

- Mọi người cũng thấy rồi đó, linh phù mà tôi dùng là linh phù đặc biệt chỉ có Lâm gia mới dùng được, để cho mọi người thấy vòng công đức của cậu ta. Các người nên nhớ nếu như một người làm chuyện xấu vòng công đức sẽ có khói đen. Nhìn đi cậu ta không hề có. Chứng tỏ cậu ta chưa từng làm việc xấu. Tất cả chỉ là vô tình.

Sở Hạ Phi lúc này cũng không cam lòng, chẳng lẽ bà ta phải hạ mình nói Sở phu nhân ta bắt lầm người rồi. Thế nên suy nghĩ một hồi bà ta liền lên tiếng :

-Được cứ cho là tên nhóc này vô tình đi, nhưng hiện tại tà túy đã thoát hơn nửa, Thi Vương cũng được thả ra, thiệt hại không cần ta nói, các vị đây cũng biết, vậy phải tính làm sao??

Người của Tề gia lại một lần nữa lên tiếng :

- Lâm Tĩnh ngươi đã thừa nhận hắn là bạn ngươi, vậy thì trách nhiệm thu phục tà túy giao cho các ngươi đi.

Hà gia cùng các gia tộc lớn khác đều đồng thanh :

- Đúng vậy!

Lâm Tĩnh nội tâm mắng thầm một câu, thừa nước đục thả câu, một đám ngươi chỉ biết lợi dụng, bọn họ biết thừa khả năng của truyền nhân thu tà phục ma của Lâm gia lợi hại ra sao, liền trốn tránh trách nhiệm đẩy hết cho hai kẻ xuôi xẻo này.

Đặc biệt là Sở Hạ Phi, trong lòng tâm đắc vô cùng, lòng dạ hẹp hòi của bà ta phải nói là đỉnh cao rồi, bà ta liền nói tiếp :

- Vậy Thi Vương cũng do hai người thu về đi...

Chưa để bà nói dứt câu, một luồng khí đen từ đâu bỗng xuất hiện, tạo thành một bóng người ngạo nghễ cường hãm, ánh mắt đỏ ngâu quét nhìn xung quanh.

- Là... Là Thi Vương...

Một người bỗng nhiên la lên, tất cả mọi người đều thập phần lo sợ cảnh giác, như bầy ong vỡ tổ nháo nhào tự thủ thế đề phòng. Mà sắc mặt của Sở Hạ Phi lại càng xanh hơn, bà không nghĩ Sở Thứ Chí lại cả gan xuất hiện ở nơi này.

Mà tiểu bạch thỏ, kẻ đã giúp Thi Vương thoát khỏi luyện ngục lại cứ nhìn chăm chú thành quả của mình, cậu thấy một chút khí lạnh toát ra từ người đó, một cảm giác có chút bức bách, nguy hiểm cùng lo sợ lấn át cậu. Quách Bạch Thỏ cư nhiên lấy Lâm Tĩnh làm bình phong chắn trước mặt, nhút nhát trốn sau anh.

Sở Hạ Phi tức giận quát :

- Sở Thứ Chi ngươi dám xuất hiện trước mặt ta nữa sao?

Sở Thứ Chi không rõ biểu tình, chỉ nghe được giọng nói trầm lạnh khàng đục :

- Ta sao ta lại không dám.

Sở Hạ Phi thực tức đến ngũ quan đều nhăn lại, bà ta không nhiều lời trực tiếp tiến đánh, một đạo linh khí màu xanh vụt tới, Thi Vương nhanh chóng né tránh, không ngờ bà ta lại ra tay trước, hắn căn bản vừa mới thoát ra, khí lực còn rất yếu, lại còn đang ở dạng hồn khí không có thể xác, ý định xuất hiện của hắn chính là để lập một giao kèo với bọn người này. Thế nhưng Sở Hạ Phi lại chà đạp thành ý lần này của hắn, tất nhiên hắn sẽ không nhịn.

Sở Thứ Chi dùng một tốc độ kinh người, di chuyển đến sau lưng bà ta, dùng một tay bóp lấy yết hầu của bà ta, giọng ổn định nói :

- Ta muốn lập một khế ước với các người chứ không muốn làm tổn thương các người, yên tâm đi.

Mọi người khó hiểu nhìn hắn, một vài người vẫn cố tình không nghe lời hắn nói, liên tục xông lên, Sở Thứ Chi dùng hết sức lực mà mình có hất văng bọn họ, cơ thể cũng đã yếu dần nhưng vẫn cố đứng vững. Lâm Tĩnh kéo Tiểu Quách sang một bên, không tham gia vào thế sự này.

Sở Thứ Chi nói lại một lần nữa :

- Ta đã nói ta đến đây để lập khế ước với các người, các người đang cố làm khó bản thân đó sao?

Sở Hạ Phi giọng nói châm biếm :

- Bọn ta lại tin lời một tên tội nhân thiên cổ như ngươi sao?

Sở Thứ Chi dùng lực một chút, bà ta sắc mặt đại biến đành câm miệng, hắn bình tĩnh nói tiếp :

- Ta sẽ thu phục hết những thứ đã lọt ra ngoài... Nếu như các người đồng ý phá bỏ Xiềng Công Đức cho ta.

Tề đại lão gia- Tề Chiết Thủy giọng nói khinh bỉ :

- Có vẻ Thi Vương ngươi tự đề cao bản thân quá rồi đó, các đại gia tộc chúng ta cũng có thể thừa sức làm chuyện đó, cần chờ đến ngươi sao?

- Có lẽ ông không biết, Quỷ Tướng Quân cũng đã thoát ra.

( Lưu ý not QTQ của ma đạo nha)

- Ngươi nói gì??

Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, Quỷ Tướng Quân vốn là danh tướng triều cổ hơn mấy ngàn năm, võ công cái thế, quân địch một khi đối đầu với hắn đều tử mạng, thế nhưng triều cương loạn lạc, giang thần tặc tử nhiều vô số, kết cục của hắn là phơi thây nơi đoạn đầu đài, khi chết hắn có từng phát thệ :"Ta một đời chưa bao giờ phụ gian sơn, nhưng gian sơn lại phụ ta, nếu ta chết có trở thành quỷ cũng không buông tha cho các ngươi."

Từ đó trên dân gian lưu truyền Tướng Quân Quỷ mỗi đêm vào 1 giờ sáng đều đi lang thang vất vưởng, gặp người giết người, gặp ma giết ma, không trừ một ai.

Vào hơn 400 năm trước có một đạo sĩ mao sơn pháp thuật cao cường đã thu phục Quỷ Tướng Quân, nhốt hắn vào Luyện Ngục. Vị đạo sĩ đó chính là tổ tiên của Tề Chiết Thủy. Nhắc đến đây, hẳn mọi người đều thật sự bất lực, căn bản những người có khả năng đánh bại Quỷ Tướng Quân đều đã quy thiên. Chỉ còn duy nhất một người, có thể lấy tà thắng tà, Sở Thứ Chi.

Sở Hạ Phi lại nói :

- Không thể nào... Cho dù như thế, bọn ta cũng không đồng ý.

Sở Thứ Chỉ nói nhỏ bên tai bà ta :

- Ta có thể giết bà ngay tại đây.

- Ngươi... Được....

Sở Hạ Phi sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vì để bảo toàn tánh mạng nên bà ta đồng ý với thỏa thuận này, Sở Thứ chí hài lòng :

- Còn các người?

Bọn họ bàn tán xôn xao, qua hơn 5p thì tất cả mọi người đều nhất chí kí khế ước với Sở Thứ Chi, trong vòng 3 tháng thu phục tà túy, tấy sạch Long Thành, liền tháo bỏ Xiềng Công Đức cho hắn. Thế nhưng trong khế ước lại có một điểm không ngờ, Sở Thứ Chi bắt buộc phải mang theo kẻ đã phá hỏng kết giới làm nhiệm vụ, coi như chuộc tội. Sở Thứ Chi cầm tờ hợp đồng, mắt tức giận nhìn sang tên thỏ đế đang nấp sau áo cà sa. Không có tiết tháo. Hắn một tay điểm lên tờ giấy, vài giây sau tờ giấy xuất hiện một ấn kí đầu lâu.

Sau khi kí xong, hắn đi đến trước mặt Quách Trường Thành đẩy Lâm Tĩnh nép sang một bên, lạnh lùng một câu :

- Ngươi từ nay phải đi theo ta, đừng có gây phiền phức cho ta.

Quách Trường Thành sợ đến nhũn chân ngồi bệt xuống, ngước mặt lên ánh mắt mông lung :

- Đi theo??

Không giải thích gì thêm, hắn liền trực tiếp xách cậu kẹp nách mà biến mất. Mọi người thấy thế cũng liền rời đi, chỉ để lại Lâm Tĩnh ngây người, thiện tai! Ta còn chưa chết mà, không ai quan tâm đến ta.

Ngày hôm sau, Long Thành náo loạn, một thi thể được tìm thấy trong công viên, thi thể một người đàn ông trung niên, chết không nhắm mắt, bị lột sạch da không chừa một chỗ nào, máu tươi nhuốm đầy đất, cảnh sát chuyển vụ án sang cho Sở Điều Tra Đặc Biệt, chuyên điều tra những vụ án được cho là không thể phá giải theo một cách thông thường. Trong lời đồn đại của người dân, có lẽ hung thủ là Thi Vương...

Sở Thứ Chi trong nhà Tiểu Quách, vứt tờ báo vào giỏ rác mắng một câu :

- Con mẹ nó cư nhiên lại nói ta làm?

Tiểu quách ngồi trên sô pha vẫn sợ run lẩy bẩy từ tối hôm qua tới giờ, mắt gấu trúc nhìn lom lom bóng đen bên cạnh, cậu mất ngủ luôn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro