Long Thành Án (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUNG CƯ QUỶ ÁM

10h đêm tại khu chung cử Tảo Nghiệp, dãy hành lang tầng 4 khói nghi ngút, chiếc đồng hồ cổ đã dừng lại, từ trong đám khói lạnh đó một đoàn người mặc y phục cổ kính, mạn che mặt màu đen phấp phới bay mặc dù chẳng có một tí gió, bọn họ cầm những chiếc dù bằng giấy dầu đã sờn cũ, lướt đi nhẹ như bay trên sàn. 

Trước căn phòng 403, bọn họ dừng lại đứng im một chỗ không nhúc nhích, chỉ một vài giây sau đoàn người liền biến mất, người trong phòng cũng mất tích. Đồng hồ lại tiếp tục chạy như bình thường.

"Tik Tok! Tik Tok!" Mỗi tiếng kêu vang lên nhịp nhàng trong khung cảnh yên tĩnh, rồi một lần nữa chiếc đồng hồ dừng lại, kim giờ lúc này điểm con số 12, hành lang tầng 3 liên tục vang lên những tiếng rích rích như thể có ai đó cầm dao rạch lên tường vậy. Qua một vài phút sau tiếng động biến mất, chiếc kim tiếp tục với vòng xoay của nó, những con số mờ nhạt tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

3h đêm, thời gian ngưng đọng lại, khu chung cư như không còn dương khí, tiếng khóc của nữ nhân, tiếng cười đùa của con nít, tiếng thét chói tai, tất cả đều một mảnh rối loạn trên hành lang tầng 2 và tầng 1. Những con người sống trong chung cư, đã ngủ say từ lúc nào chẳng hay, đêm này qua đêm nọ bọn họ đã quen với việc này.

Sở Thứ Chi lại một lần nữa đưa Quách Trường Thành đến khu chung cư, nhưng lần này hắn quyết định ở lại qua đêm, lúc sáng bọn họ vừa nhận được một hồ sơ mất tích ở Tảo Nghiệp, nạn nhân là một nữ sinh viên phòng 403, nghe nói là hôm đó cô ta tự nhốt mình trong phòng nguyên ngày, cho đến sáng hôm sau hàng xóm xung quanh phát hiện một mùi hôi thối bốc ra từ trong căn hộ đó, nhưng khi mở cửa vào lại không tìm thấy cô ta.

Quách Trường Thành ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt giữa căn hộ 403, mùi hôi thối lúc này vẫn còn nồng nặc, chẳng biết đó là mùi gì mà lại dai như thế. Sở Thứ Chi từ trong phòng vệ sinh bước ra, hắn cầm trên tay một con mèo chết.

Quách Trường Thành nhăn mặt chạy đến bồn rửa tay, nôn thốc nôn tháo những thứ đã ăn từ chiều. Sở Thứ Chi vất xác con mèo vào một túi nhựa, buộc thật chặc rồi đem ra cửa, hắn trở lại đi đến vỗ vỗ lưng cậu :

- Thật vô dụng.

Quách Trường Thành nôn xong, sắc mặt lại có chút xanh :

- Sở ca anh tìm thấy con mèo chết đó ở đâu?

- Trong góc phòng tắm, con mèo là bị âm khí làm ngạt chết.

Quách Trường Thành trở lại ngồi trên sô pha, thở dài một hơi, Sở Thứ Chi rót cho cậu một ly nước đưa đến :

- Ở trong này mãi cũng chẳn làm được gì, một chút nữa ra ngoài hành lang xem sao.

Quách Trường Thành nhẹ gật đầu, nếu như có Sở ca bên cạnh chắc là sẽ không sao, nghĩ như thế cậu liền theo đuôi Sở ca ra bên ngoài.

Hiện tại đã là 9h58, mọi thứ xung quanh cứ yên tĩnh bất thường. Dọc hành lang là ánh đèn trắng nhấp nháy như muốn hỏng, Sở Thứ Chi vừa đi vừa nhìn các dãy phòng hai bên, mọi thứ đều chẳng có gì đáng nói cả.

Quách Trường Thành đi sau hắn, lúc nào sau lưng cậu cũng cảm thấy có ai đó đang theo mình vậy, cảm giác rợn người cứ khiến cậu bất an, cậu nhẹ kéo góc áo Sở ca :

- Sở ca... Có ai đó đi theo chúng ta thì phải.

Sở Thứ Chi trầm giọng :

- Là thứ dơ bẩn.

Quách Trường Thành bước chân nhanh hơn một chút, bỗng cậu va phải tấm lưng rộng của Sở ca, hắn đột ngột dừng lại khiến cậu mất đà. Quách Trường Thành vuốt mũi đau của mình, len lén nhìn hướng mà Sở ca đang chăm chú.

Một làn khói lạnh chẳng biết từ đâu bốc ra trên sàn nhà, nó từ từ lan tới, trong làn khói đó ẩn hiện bóng dáng một đoàn người cầm dù giấy dầu, đoàn người cao cỡ 3m lướt chậm rãi đến, màn che mặt màu đen phất phới run run, Sở Thứ Chi thần sắc có vẻ nghiêm trọng hắn dùng tay chắn trước ngực cậu, cả hai ép sát vào tường.

Đoàn người từ từ lướt ngang bọn họ, Quách Trường Thành cảm thấy tim mình như đình trệ, đầu óc bắt đầu mê loạn khi cái thứ khói lạ kia bay vào mũi mình, cậu tay vô lực nắm lấy  vai Sở ca, đoàn người đang đi bỗng dưng dừng lại, một tên trong đó nhẹ quay đâu nhìn hướng cậu rồi nhẹ lướt đến.

Quách Trường Thành vừa sợ vừ mê mang nhìn tên đó, mạn che mặt có vẻ rất mỏng, để lộ đằng sau một khuôn mặt không ra hình thù, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt trửng lấy linh hồn cậu, cái miệng không có môi như hố sâu không thấy đáy dường như đang hút đi sinh khí của cậu.

Sắc mặt cậu dần trắng bệch.

Sở Thứ Chi nhanh chóng kéo cậu vào lòng, đôi mắt màu xám tro như hiện lên một tầng tử khí tàn độc, giọng nói có chút quỷ dị của hắn vang lên, những tia ám xanh bay đến đẩy lùi tên đó :

- Người của ta.

Lập tức tên đó trở về với đoàn người tiếp tục lướt đi như chưa hề có gì xảy ra, bọn chúng dừng lại trước một căn phòng, làn khói quỷ dị luồn vào khe cửa, vài giây sau đôi mắt bọn chúng lóe lên huyết quang rồi dập tắt, theo đó bọn chúng cũng biến mất, không khí xung quanh trở lại bình thường, âm khí tiêu tán cùng làn khói.

Quách Trường Thành tựa đầu lên ngực Sở ca, cậu giọng thì thào hỏi :

- Sở ca, bọn họ là ai? 

Sở Thứ Chi một tay đặt lên lưng cậu xoa xoa, một tay ôm chặt lấy cậu nói :

- Là âm sai của địa phủ.

Quách Trường Thành yếu giọng :

- Bọn họ đến đây để làm gì?

Sở Thứ Chi suy nghĩ một lúc mới trả lời :

- Bắt hồn, có lẽ những người đó không phải là người. Được rồi tôi đưa em xuống phòng bảo vệ, em ở đó nghỉ ngơi đi.

- Ân.

Quách Trường Thành nhắm mắt ngủ thiếp đi, Sở Thứ Chi bế cậu xuống lầu, đến phòng bảo vệ mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường xếp, hắn lạnh giọng nói với ông lão :

- Lão ở đây trong coi cậu ấy cho cẩn thận.

Nói xong hắn trở lên. Ông lão híp mắt nhìn hắn vuốt vuốt râu như đang nghĩ cái gì đó.

Sở Thứ Chi đứng trong thang máy, mắt chăm chú nhìn những dãy hành lang lướt qua trước mắt,đột nhiên một bóng người không rõ nam nữ xuất hiện vẫy tay với hắn. Vài giây sau bóng người biến mất, chiếc thang máy dừng lại trên tầng 4.

Mọi thứ xung quanh vẫn bình ổn vô cùng, hắn bước ra dùng hai tay bắn hai luồng khí chạy dọc hành lang, một lúc sau hai luồng khí dừng lại ở một căn phòng mà trước đó âm sai đã bắt hồn.

Điều kỳ lạ là trong phòng đó không hề có dương khí, như thể vốn dĩ người trong phòng đó không hề tồn tại. Đúng lúc này chiếc điện thoại rung chuông, hắn bắt máy, đầu dây bên kia là Lâm Tĩnh:

- Lão Sở, tôi vừa điều tra qua thân phận của Mạc Ly và Tú Tú phòng 403, bọn họ đã chết từ rất lâu rồi, vì thấy kỳ lạ cho nên tôi mới điều tra danh sách những người sống trong chung cư đó, bọn họ đều đã chết. Khu chung cư đã bị bỏ hoan mấy chục năm, còn nữa Tảo lão gia, chủ nhân khu chung cư đó đã xác nhận đã không còn dùng đến khu này.

Sở Thứ Chi cau mày :

- Vậy còn những nhân chúng trước kia thì sao?

- Bọn họ đều là bị ma dẫn đường. Sau khi Mạc Ly biến mất tất cả những ký ức về cô ta đều biến mất theo.

- Có phải nơi này được xây trên một nền đất chết, là giao lộ âm dương kết nối với hai thế giới?

- Đúng như anh nói, trước kia khu đó là một nghĩa địa trong chiến tranh, sau này được Tảo gia mua lại xây chung cư nhưng chỉ được vài năm. Tôi nghĩ anh cùng Tiểu Quách nên rời khỏi đó.

Lúc này Sở Thứ Chi chợt nhận ra, Quách Trường Thành vẫn còn ở phòng bảo vệ, nơi này vốn là chung cư bỏ hoang, vậy tất cả những thứ mà hắn và cậu gặp đều là quỷ.

Sở Thứ Chi cúp máy, vội vàng chạy xuống, thang máy lúc này đã ngừng hoạt động, khung cảnh xung quanh nhanh chóng biến đổi, hình dạng thật của khu chung cư trở lại hiện thực, mục nát, đóng bụi, tan hoang.

Bọn âm sai chẳng biết từ đâu trở lại, rèm che đều đã mở ra, bộ mặt hung dữ như ác quỷ gầm gừ nhìn Sở Thứ Chi, bọn chúng mắt đỏ huyết lao đến tấn công Sở Thứ Chi.

Những móng vuốt sắc nhọn lao đến, bắt hụt Thi Vương trên không, thân hình cao lớn của chúng đuổi theo hắn, Thi Vương từng đợt né tránh quỷ trảo, hắn trở người phất tay bắn ra những luồng chỉ xanh cắt tay chúng.

Máu đen bắn ra tứ tung dính lên mặt hắn, Sở Thứ Chi dùng tay lau vệt máu, bọn này không phải âm sai, chúng là ngạ quỷ giả dạng âm sai để ăn những linh hồn khác, chẳng trách vì sao lúc nãy có một con muốn hút sinh khí của Tiểu Quách.

Bọn Ngạ Quỷ chết gần phân nữa, số còn lại lập tức tản ra bốn hướng liên tục nhào đến tấn công hắn, Sở Thứ Chi hai tay tụ khí bắn ra từng hướng, bọn Ngạ Quỷ nhanh chóng bị đẩy lùi, một con liền chạy mất, Thi Vương giết chết những con còn lại.

Đứng trên đống xác vụn nhuốm đầy máu, Sở Thứ Chi một lần nữa suy nghĩ, chắc chắn có người cố tình sắp đặt chuyện này, nếu không thì làm sao có thể khiến Lâm Tĩnh khó khăn trong việc điều tra, cuối cùng lại giao vụ án lại cho bọn họ.

Sở Thứ Chi nhanh chóng chạy xuống cầu thang đi tìm Tiểu Quách.

Quách Trường Thành tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn hạn, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh, chiếc TV xè xè như bị hỏng, chẳng có ai ở đây cả. Một giọng nói run rẩy phát ra :

- Cháu tỉnh rồi?

Quách Trường Thành giật mình quay lại

- Ah! Ông ở đây từ khi nào?

- Từ đầu.

- Ông có thấy...

Ông lão đột ngột ngắt lời cậu :

- Hắn sẽ không trở lại.

Quách Trường Thành kỳ quặc nhìn lão :

- Sao ông lại nói thế?

- Bởi vì ta muốn hắn chết.

Nói đến đây lão cười một cách quỷ dị, Quách Trường Thành cảm nhận có sự không đúng liền lùi ra sau một chút, lúc này điện thoại trong tũi cậu run tay bắt máy, đầu dây bên kia là Lâm Tĩnh :

- Tiểu Quách cậu có ở cùng Sở Thứ Chi không?

- Không.

- Vậy cậu mau rời khỏi đó.

- Tại sao?

- Nơi đó...

Điện thoại đột nhiên mất sóng, Quách Trường Thành lo lắng đập đập điện thoại, ông lão lúc này bất ngờ xuất hiện gần cậu, gương mặt nhăn nhúm phóng đại :

- Sao nào?

Quách Trường Thành cảm thấy mọi thứ không ổn, cậu ấy trong túi ra cây đèn pin cầm chặc trong tay, lấy hết sức bình sinh đứng dậy chạy ra khỏi cửa, chạy được vài bước lại bị vấp té, ông lão từ khi nào đã biến thành một con quỷ mọc sừng, giọng nói khản đục vang lên :

- Muốn chạy? Lúc trước không phải tên cảnh sát kia nhiều chuyện thì nơi này đã không bị phát hiện, cứ tưởng dùng những tiểu quỷ cản trở hắn đuổi hắn đi, nhưng ai ngờ lại dẫn thêm hai tên ngu ngốc các người. Nhìn ngươi ngon lành thế kia, để ta ăn ngươi nào.

Nói xong lão lao đến phía cậu, QuáchTrường Thành hoảng sợ thét lên một cái, tia lửa từ đèn pin phóng ra, đốt cháy lão ta thành tro bụi.

Quách Trường Thành nuốt nước bọt đứng dậy mở cửa chạy ra, ngoài hanh lang lúc này liền biến chuyển tối đen như mực.

Tiếng gầm gừ từ trong bóng tối phát ra càng lúc càng tiến gần đến cậu, một thân ảnh to lớn xấu xí xuất hiện, Ngạ Quỷ điên cuồng lao đến phía cậu, Quách Trường Thành cầm chặt đèn pin, chân bị đông cứng không thể chạy, Ngạ Quỷ vồ đến cậu sợ hãi nhắm mắt thét lên, lập tức con Ngạ Quỷ bị thiêu chết, Quách Trường Thành chân mềm nhũn ngã xuống thở hổn hển.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, hai bên tường liền xuất hiện những con ma, bò đến gần cậu, Quách Trường Thành sợ đến phát khóc, hai hàng lệ rơi lả chả trên mặt. Một bàn tay lạnh lẽo ôm chầm lấy cậu, kéo cậu chạy ra phía cửa.

Sở Thứ Chi ôm vật nhỏ trong tay vẫn còn khóc thút thít, đứng trước cửa chung cư nhìn những con ma quỷ bên trong gào thét thê lương. Một chiếc xe từ cục chạy đến, Lâm Tĩnh bước xuống đến chỗ họ :

- Thật xin lỗi liên lụy đến hai người.

Sở Thứ Chi cau mày :

- Nơi này như một cái động nuôi quỷ vậy.

Lâm Tĩnh gật đầu :

- Thật sự là vậy, lúc trước nhận được báo án từ phía nhân chứng, tôi liền đến điều tra, nhưng lại bị  bọn tiểu quỷ cản trở cả hai ngày, mệt mỏi trở về liền nhờ hai người đến.  Sau đó lại tra ra được nơi này vốn không có người sống, nhưng lại thấy nhiều người qua lại như vậy, chứng tỏ tất cả đều là ma. Một nơi nhiều ma quỷ như vậy chỉ có thể được người khác nuôi thôi.

- Vậy cậu xử lý bọn chúng đi.

Nói xong Sở Thứ Chi bế cậu lên xe, lái đi mất, Lâm Tĩnh thở dài, móc một sấp linh phù phóng ra, đốt xung quanh chung cư Tảo Nghiệp, chỉ chốc lát linh phù cháy rực thiêu đốt những linh hồn trong đó. Tiếng thét gào khóc liên tục vang dội.

Về đến nhà, Sở Thứ Chi bế cậu về giường, hắn ôn nhu vuốt mi mắt cậu :

- Còn sợ sao?

Quách Trường Thành lắc đầu :

- Có Sở ca bên cạnh, em không sợ nữa.

Sở Thứ Chi ôn nhu cười hôn môi cậu, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cậu, hắn ép sát cậu trên giường, tay vói vào trong áo vuốt ve thân thể cậu, Quách Trường Thành mỗi tấc thịt đều như có điện xẹt qua.

Sở Thứ Chi thích thú gảy gảy hai khỏa anh hồng của cậu, Quách Bạch Thỏ cả người liền đỏ ửng nắm chặt áo hắn :

- Sở ca... Đừng trêu chọc em nữa mà...

Sở Thứ Chi ngậm lấy tay cậu :

- Ý em là muốn tôi...

Quách Trường Thành đôi mắt ận nước như mê mang, Sở Thứ Chi tiếp tục vo ve lấy hai đầu núm của cậu khiến cậu rên lên vài tiếng ái mụi, hắn tiếp tục vuốt ve xuống bụng dưới của cậu, dùng bàn tay lạnh xoa xoa lên chỗ nóng hổi.

Quách Trường Thành cả người run rẩy ép sát lên ngực rắn chắc của hắn :

- Ah... Sở ca....

Thi Vương cho tay vào trong đũng quần của cậu, vuốt ve dương vật nhỏ đã căng cứng kia, Quách Trường Thành liên tục bị lấn áp bởi khoái cảm, giọng nói đứt quảng vừa câu dẫn quanh quẩn trong tai hắn :

- Ân... Sở ca...Thật thoải mái...

Sở Thứ Chi hô hấp dồn dập, dục hỏa của hắn đều đã bốc lên đỉnh điểm, cự vật to lớn của hắn liền cọ sát vào đùi cậu, hắn thả nhẹ từng câu :

- Sao nào?

Quách Trường Thành ngứa ngáy phía dưới, cậu ôm lấy cổ hắn nói nhỏ :

- Em muốn....

Sở Thứ Chi cười thích thú ngậm lấy môi cậu. liếm lọng trong khoang miệng, hút lấy nước bọt ngọt ngào đến khỏ tả, những ngón tay linh hoạt lần mò xuống phía sau, vuốt ve động huyệt sau đó chui vào khuấy đảo bên trong.

Quách Trường Thành một trận tập kích bất ngờ đến điểm nhảy cảm, cả người mềm nhũn, eo cậu liên tục uốn éo theo mỗi lần khuấy đảo của Sở ca, phía dưới nước dịch trào ra làm ẩm ướt một mảng, Sở Thư Chi nhịn không được kéo quần ngoài lẫn quần lót cậu xuống, móc cự vật to lớn của mình mạnh mẽ ghim sâu vào cửa huyệt.

Quách Trường Thành hô hấp đều bất ổn, bị vật lớn bất ngờ xâm nhập cậu như muốn ná thở, nơi tư mật cảm thấy trống rỗng đã được lấp đầy, vừa thấy đau vừa thấy thoải mái tư vị khó tả khiến thần trí cậu lờ mờ.

Tiểu Quách ôm siết lấy cổ hắn, gắt gao vùi đầu lên cổ hắn hít lấy mùi của Sở ca. Sở Thứ Chi bắt đầu thúc vào bên trong cậu, mỗi một cú thúc liền khiến cậu rên rỉ đến dụ hoặc, Sở Thứ Chi cảm thấy vật nhỏ trong lòng hết sức câu người liền cắn nhẹ lên cổ cậu :

- Em quả thật dâm đãng.

Quách Trường Thành  lắc đầu nguầy nguậy :

- Không mà...

Sở Thứ Chi liếm từ cổ lên mi mắt cậu ôn nhu giọng :

- Em chỉ có thể câu dẫn một mình tôi thôi.....

Cứ thế hắn càng thúc càng mạnh hơn, Quách Trường Thành sướng đến bắn đầy lên bụng hắn, Sở Thứ Chi dùng tay quệt nhẹ lên chất lỏng sền sệt đó cho vào miệng, rồi hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi đưa chất dịch vào miệng cậu bắt cậu nuốt hết.

Quách Trường Thành mặt đỏ như trái cà nhìn hắn :

- Sở ca...

- Đến lược em làm tôi ra.

Nói xong hắn thô bạo luật động bên trong cậu, một lúc lâu sau mới bắn hết tính khí vào trong cậu, hắn ôm lấy cậu vào trong lòng xoa lấy ngực đang phập phòng thở :

- Tiểu bảo bối. Mau đi ngủ.

Quách Trường Thành mệt rụng rời vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, giọng nói lí nhí :

- Ân...bSở ca ngủ ngon...

Ở Hạ gia, nam nhân mị hoặc lật đổ bàn trà :

- Thế nào lại bị bọn chúng phá hỏng?

Yểm Công Tử ngồi đối diện cau mày :

- Ngươi xem lại thuộc hạ của ngươi làm việc thế nào.

Hạ Thạch Sơn quỳ dưới đất run rẩy :

- Chủ nhân, xin cho thuộc hạ một cơ hội.

Dạ Tôn treo nụ cười khinh bỉ, sau đó phất tay cho Hạ Thạch Sơn lùi ra, Yểm Công Tử nhâm nhi chén trà trên tay :

- Ngươi còn nhớ đến giao ước của chúng ta là được, chỉ cần nói một tiếng ta liền giúp ngươi một tay.

Dạ Tôn cười ha hả đến biến thái :

- Vậy phiền ngươi vậy.

Nói xong, Yểm Công Tử đặt chén trà lên bàn, rồi biến mất trong không khí. Dạ Tôn ngồi cầm cây gậy dùng ngón tay vuốt vuốt những nét chạm khắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~''

AI NHA CÓ H 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro