CHAP 46. NỤ HÔN GIỮA BIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đạp xe chạy về biệt thự của Ma Kết bước vào cả nhà tối om, cô bật đèn lên không có anh ở trong nhà, anh đã đi đâu rồi chứ?

Nhân Mã ánh mắt chợt chạm vào mảnh giấy trắng trên bàn đặt dưới chậu cảnh trên bàn,
Nhân Mã cúi người cầm lên, bên trong chỉ để lại dòng chữ mười hai từ ngắn gọn: "Anh có việc, phải ra ngoài, khỏi đợi anh, ngủ trước đi."

Nét chữ cứng cáp đẹp đẽ có chút gấp gáp khi ghi, chắc anh đang có việc rất bận nên mới viết ngắn gọn như thế. Nhân Mã khẽ thở dài, ở tạm nhà anh, vẫn không phải quyết định tốt.

--- Quán bar ----

Ma Kết ngồi bên trong phòng V.I.P của quán bar, trầm tĩnh dựa người vào ghế sô pha dài, tay gõ gõ vào thành ghế sô pha, có vẻ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.

_Cạch.

Cửa phòng mở ra, dáng người cao ráo thẳng tấp mang theo luồn khí lạnh bao quanh, Thiên Yết khóe môi cong lên một đường như có như không, chậm rãi đi đến ngồi bên trái Ma Kết.

-Lần đầu tiên, hẹn tôi ra lại không cho đàn em vào cùng. Cậu muốn nói gì?-Thiên Yết tay cầm ly rượu Brandy khẽ lắc

-Cho Nhân Mã quay về.-Ma Kết không vòng vo nói thẳng vấn đề

Động tác ở tay của Thiên Yết dừng lại, sau một giây anh ngửa đầu uống cạn, giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ma Kết

-Cậu nghĩ có thể sao?

-Muốn thế nào?-Ma Kết thái độ bình tĩnh không hề nóng cũng chẳng hề lạnh

-Đua xe. Một vòng đường cao tốc quay về đây, ai đến trước, sẽ thắng.-Thiên Yết đứng lên nói

-Được.

Ma Kết quả quyết đồng ý, cũng đứng lên, ánh mắt cả hai chạm vào nhau như hai tảng băng đụng phải, đầy mức sát thương, giằng co trong im lặng.

-Nửa tiếng sau, gặp ở trước cửa quán bar.-Thiên Yết quay người bỏ đi, câu đó vừa dứt anh cũng đã đi ra khỏi phòng

- - -

Không phải là không yêu mà là không dám thừa nhận tình yêu đó.

- - -

Hai chiếc xe VF750F Interceptor và CBR600F Hurricane dựng trước cửa quán bar Louis, thiết kế mẫu mã modern đời mới nhất, xe bóng loáng dưới bầu trời đêm.

Thiên Yết và Ma Kết từ trong quán bar đi ra, liếc nhìn đàn em của mình, sau đó cả hai đội nón bảo hiểm vào, ngồi lên xe.

-Luật chơi như cũ, ai về trước sẽ là người thắng.

Một người nữ mặc bộ váy ngắn bó sát ngươi cúp ngực, khuôn mặt trang điểm lòe loẹt nhưng cũng rất xinh đẹp, mái tóc quăn xõa dài, cầm một lá cờ đỏ trên tay nói.

Người nữ đứng trước ở giữa hai chiếc xe môtô của hai anh, lần lượt cả hai lên ga đợi phất cờ.

Nữ nhân kia nhìn hai anh đã sẵn sàng, giơ tay cao lên, một phút sau phất mạnh cờ xuống. Chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc chạy như bay cùng làn khối đen bỏ lại sau lưng, trong mấy chốc hai chiếc xe đã mất dần trong màn đêm.

Hai chiếc xe không ngừng đua nhau chạy trước, lại không nhường ai, lấn áp nhau, cả hai lao nhanh trên đường cao tốc.

Ma Kết chỉ vừa lên trên Thiên Yết thì lặp tức Thiên Yết chạy lên trên, mức chạy xe gần đạt đến 300km/h.

Đến khúc quẹo, Ma Kết lại cố ý ép Thiên Yết vào sát vìa đường cao tốc, sau đó nhanh như chớp quẹo qua khúc rẽ.

Thiên Yết mất thế phải nhấn ga dừng lại quẹo qua khúc rẽ. Đành ra Thiên Yết cách Ma Kết một khoảng.

Thiên Yết tăng tốc vượt lên Ma Kết anh chỉ vừa muốn vượt lên, Ma Kết lặp tức chặn lại trước mặt, Thiên Yết qua trái Ma Kết cũng qua trái, Thiên Yết qua phải Ma Kết cũng qua phải. Thiên Yết mím môi, không do dự nhấn ga thêm, mà Ma Kết cũng không nhún nhường, nhấn ga hết mức.

Khi mà Thiên Yết sắp vượt mặt Ma Kết, trong đầu anh lại vang lên một giọng nói đầy vui vẻ cùng ngọt ngào:

"Thiên Yết, anh có biết, tôi để ý anh lâu lắm rồi không? Anh không biết đâu, ngay từ khi gặp anh, tôi đã biết, anh là nửa còn lại mà tôi cần tìm, vậy anh có đồng ý lời tỏ tình này của tôi không?"

Câu nói đó, rõ ràng chỉ là giỡn, vì sao anh lại nhớ đến nó chứ? Chẳng những thế trong lòng còn có chút vui sướng!?

_Ting ting...

Đến lúc Thiên Yết trên mạng thoát khỏi dòng suy nghĩ thì nghe được tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi, anh giương mắt nhìn, thì thấy một chiếc xe tải đang lao về phía mình, nhanh như chớp anh lặp tức bẻ tay lái quẹo ngay.

Lại quẹo ngay vào vìa của đường cao tốc, nếu anh không nhấn ga kịp thời dừng lại chắc chắn đã đâm vào. Trên đường vệt bánh xe bị thắng gấp ma sát lên mặt đường tạo một đường cong dài rõ rệt.

Thiên Yết đập vào xe một cái. Chết tiệt, anh đang nghĩ cái gì thế này? Đúng là chẳng ra gì.

Thiên Yết nhìn về phía trước thấy Ma Kết đã chạy xa mình một khoảng rất dài. Xem ra cuộc chơi này, anh thua rồi.

Chưa ai có thể tác động đến anh như thế này giống cô ấy.

Khi Thiên Yết chạy xe về quán bar thì Ma Kết đã tháo nón bảo hiểm, dựa người vào chiếc xe, tay cầm một điếu thuốc thượng hạng hút một hơi dài. Có vẻ như Ma Kết đã đợi anh được mười phút.

-Anh Thiên Yết, sao anh về trễ hơn Ma Kết vậy?

-Đúng vậy, có phải xảy ra chuyện gì không?

-Anh và Ma Kết đều hòa, anh chưa bao giờ thua cả, sao lần này lại thua?

Đàn em Thiên Yết thấy anh dừng xe lại lặp tức chạy đến hỏi.

Mà Thiên Yết chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng thay cho cậu trả lời. Lặp tức tất cả đều im thin thít.

-Cậu thắng, cứ nghe theo cậu, cho cô ta quay về.-Thiên Yết quăng chiếc nón bảo hiểm cho đàn em gần đó, tháo găng tay ra, liếc mắt nhìn Ma Kết

-Cảm ơn, bạn tốt.-Ma Kết cười hời hợt quăng điếu thuốc xuống, giẫm chân lên dập tắt

Rõ ràng lúc nãy Ma Kết thấy Thiên Yết đang suy nghĩ nên mới mất tập trung, nếu không cuộc chơi này, cả hai đã hòa. Nhưng điều Ma Kết không hiểu chính là điều gì đã làm Thiên Yết mất tập trung để thua cuộc chơi, để xém bị xe tải tông phải.

-Ngày mai, tôi sẽ đưa em ấy về.-Ma Kết trầm giọng nói

-Tùy cậu.-Thiên Yết lạnh nhạt đáp lại

-Zan, mấy trò tiếp theo cậu thay tôi tiếp, tôi hôm nay không có hứng.-Thiên Yết nói xong liền quay người lên chiếc Ferrari không nói nhiều liền chạy xe đi

Trong lòng Ma Kết, có một khúc mắc vẫn chưa gỡ được.

...

Thiên Yết dựa người vào thành cửa xe, hai tay khoanh trước ngực ngước đầu nhìn lên cửa sổ của căn biệt thự trước mặt.

Ánh mắt vẫn lạnh lùng như xưa, không hề gợn tí sóng nào.

Điều anh bất ngờ, chính là mình lại chạy đến đây, nhìn cửa sổ của căn phòng đã tắt đèn tối om. Chắc hẳn người trong phòng đó đã ngủ rồi.

Thiên Yết đưa một tay xuống túi quần, lấy điện thoại ra, trượt nhanh lên màn hình.

...

_Tít... tít... tít

Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên, Nhân Mã dụi dụi mắt quơ tay lên đầu giường tìm điện thoại, nhanh chóng cầm được.

-Tổng đài tối cũng không ngủ, đi phá giấc ngủ người khác.-Nhân Mã ngái ngủ cằn nhằn

Nhân Mã bật điện thoại lên xem, lặp tức tròn mắt ngồi bật dậy, cô có nhìn lầm không?

"Ngủ chưa?" từ "Heo đực."

-Mình đúng là nằm mơ cũng mơ những chuyện khó xảy ra, đúng là...

Nhân Mã gõ gõ đầu mình, sau đó lặp tức thông suốt.

-Không đúng.-Nhân Mã liếc sang đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười, nhìn lại điện thoại mình

Cô nhéo nhéo mặt mình, sau đó khẽ rên một tiếng, đau nha, rõ ràng đây không phải là... mơ!???

Xảy ra động đất hả? Hay trời mưa? Hay thiên thạch rớt xuống trái đất? Heo đực, lại nhắn tin hỏi cô ngủ chưa?

Nhân Mã hóa lại không hiểu, trong lòng dâng lên cảm xúc vui sướng kì lạ.

Cô nhấn lên bàn phím đáp lại: "Vẫn chưa." nhưng sau đó xóa đi, thay vào chữ "Rồi." rồi gửi đi.

Nhưng gửi chưa được một phút, cô lặp tức úp mặt vào gối khóc không ra nước mắt, sao cô lại gửi chữ "Rồi." được vậy? Nếu cô ngủ rồi sao có thể trả lời tin nhắn? Áaaa... cô điên rồi, điên rồi, điên rồi!!!

_Tít... tít

Điện thoại lại có tin nhắn, Nhân Mã miễn cưỡng ló mắt xem.

"Nếu ngủ rồi thì xuống nhà đi."

Hớ, tên này, đang nói cái quái gì thế? Ngủ rồi mà bắt cô xuống nhà, có xem anh đang phá cô không?

Nhân Mã leo xuống giường chạy ra cửa sổ thấy Thiên Yết đang đứng dựa người vào chiếc Ferrari ngước nhìn lên trên cửa sổ, cô khẽ nuốt nước bọt. Anh định thừa dịp hành hung cô sao? Hay là giết cô vì cô gây ra lỗi lên phòng Ân Di hai lần? Ma Kết không có nhà, ai cứu cô đây?

Nhưng mà nói sao thì nói, cô vẫn khoác chiếc áo khoác đi xuống nhà.

Nhân Mã đi ra đứng trước mặt anh, khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ nhìn anh, cô chỉ khoác chiếc áo khoác phủ lấy bộ quần áo ngủ bình thường ở nhà.

-Có chuyện gì sao? Hay là tôi lại làm sai gì?-Nhân Mã nhìn nhìn anh mở miệng

-Ừ.

Ừ? Là ý gì? Không lẽ cô làm sai gì nữa sao? Hớ hớ, có sao? Cô chỉ mới bị anh đuổi ra khỏi nhà Thiên Tử nếu gây lỗi nữa cô bảo đảm sẽ không còn cơ hội quay về đó.

-Không có nha, rõ ràng tôi không có làm gì sai, hồ sơ anh kêu tôi lấy tôi kêu anh Thiên Bình đưa lại giùm anh, tôi lại làm sai gì chứ?-Nhân Mã ngẫm nghĩ

Nhân Mã còn đang suy nghĩ mình lại gây ra lỗi gì thì đã bị một cánh tay kéo mình lại, ngay sau đó được đặt ngồi lên ghế phụ của chiếc Ferrari. Nhân Mã còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng động cơ đã vang lên, sau đó chiếc xe lao nhanh trong màn đêm.

-Thắt dây an toàn vào.-Thiên Yết không nóng không lạnh nhắc nhở

-Ờ.

Nhân Mã ngoan ngoãn thắt dây an toàn, quên mất việc hỏi anh đưa mình đi đâu?

-Thiên Yết này, có phải nửa đêm anh rỗi hơi không ngủ được nên đến phá tôi hay không? Hay là vì tôi phạm sai lầm anh thấy đuổi tôi ra khỏi nhà Thiên Tử nhẹ quá nên quyết định đưa tôi đi sau đó...-Nhân Mã nói bỏ vế sau, trong lòng không khỏi rùng mình

-Tôi không thực hiện cái thứ nhất, thứ hai cũng không thể có khả năng. Tốt nhất quăng cô xuống biển để khỏi ai biết tôi làm.-Thiên Yết quăng đôi ngươi lạnh như băng qua cho Nhân Mã

Có ai lại như cô không? Trên đời này anh chưa bao giờ thấy một người vừa ngu ngốc lại giàu sức tưởng tượng như cô.

-Tôi chỉ anh này, tôi bơi rất giỏi đó nha, quăng xuống biển tôi cũng lên bờ được thôi.-Nhân Mã đáp một câu xanh rờn

Thiên Yết bị cô chọc đến sắc mặt tối sầm, anh thật muốn dán miệng cô lại mà. Có ai nghe bị uy hiếp sẽ bị anh quăng xuống biển lại ung dung như cô còn chỉ anh đừng quăng cô xuống biển vì cô bơi giỏi không?

-Tốt nhất cô im miệng cho tôi.-Thiên Yết sắc lạnh nói từng chữ, liếc mắt nhìn cô

Nhân Mã líu lưỡi nuốt nước bọt ực một cái, sau đó rụt cổ lại, cô làm sao biết lại chọc giận anh, cô chỉ nói đúng sự thật thôi mà.

Thiệt là buồn chán!!! Thiệt sự rất buồn chán!!!

_Ào... ào... ầm... ầm...

Nhân Mã còn đang than chán lại bị tiếng động vang lên ầm ầm, từng luồn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ hé mở thổi vào mát rượi, mùi mằn mặn của biển sực vào cánh mũi của cô, từng tiếng sóng biển ầm ầm vang lên đập vào bờ.

Nhân Mã nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh biển trong gió đêm tạo ra từng cơn sóng mạnh mẽ dạt vào bờ.

-Anh định quăng tôi xuống biển thật sao? Đừng nha, lạnh lắm đó.-Nhân Mã quay qua nhìn anh, ra vẻ cầu xin

-Cô còn nói, tôi lặp tức thẩy cô xuống ngay.-Thiên Yết không chút sắc thái nào, lạnh như tờ nhìn cô

-Biết rồi, tôi sẽ câm miệng.-Nhân Mã cúi đầu, đưa hai tay bịt miệng mình lại

Thiên Yết định nói gì đó thì điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại từ trong tui quần ra, nhíu mày một cái liền giãn ra, nhìn cô rồi cầm điện thoại ra trước mũi xe nghe.

Nhân Mã trề môi nhìn anh đã khỏi xe, mắc gì mắng cô không cho cô nói chuyện chứ, là anh bắt cô bỏ giấc ngủ ngàn vàng của mình xuống gặp anh mà. Còn gây áp lực hâm doạ cô, còn đạo lí không chứ?

Nhân Mã ngồi chờ trong xe đến mười lăm phút vẫn thấy Thiên Yết nói chuyện điện thoại, lâu lâu đôi mày anh nhíu lại không lâu sau giãn ra.

Nhìn anh từ mọi góc cạnh, vẫn đẹp đến thế. Mọi cử chỉ, biểu cảm chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng lại đẹp đến thu hút.

Nhân Mã đợi không được nữa, bèn tháo dây an toàn mở cửa đi xuống xe. Cô không để ý, lại để cửa khoá trong mà đóng cửa lại.

Nhân Mã vừa ra, Thiên Yết cũng nghe điện thoại xong. Anh xoay qua thấy cô đứng trước mặt mình trong bộ quần áo phong phanh, mở miệng:

-Không sợ chết cóng sao mà đi ra?

-Định ra xem anh nói chuyện với cô nào mà say mê đến thế thôi.

Thiên Yết trừng mắt nhìn cô, ánh mắt như bắn ra băng, làm cô đã lạnh nay còn lạnh thấu xướng hơn. Lặp tức cô cười giã lã xua tay nói:

-À, tôi nói giỡn. Tôi vào xe đây.

Nói xong cô lặp tức quay lại xe, vừa cầm tay cầm mở lại không được, nhất thời chau mày lo lắng mở thêm. Vẫn không được, hình như, khoá trong rồi.

Không, phải, chứ!!!!

-Làm sao vậy?-Thiên Yết nhìn cô cứ đứng vặn cửa hỏi

-Bị, khoá trong rồi.-Nhân Mã mếu máo nhìn anh, bảo đảm, cô sẽ bị anh xử tử cho xem.

-Lâm Nhân Mã, rốt cục cô để đầu óc của cô đi đâu rồi.-Thiên Yết gần như muốn bóp chết cô

-Xin lỗi, tôi không phải cố ý mà.-Nhân Mã biết lỗi mặt méo sẹo liên tục xin lỗi anh

-Bỏ đi, đợi người đến đó vậy.-Thiên Yết không hơi đâu so đo với cô, lấy điện thoại bấm trên màn hình một dãy số

Nhanh chóng cô nghe được tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia.

-Đem xe đến bãi biển ở ngoại ô cho tôi ngay.-Thiên Yết thanh âm lạnh lẽo ra lệnh

[...]

-Đừng hỏi nhiều, năm phút sau, tôi muốn cậu đem xe đến.-Thiên Yết cau có đáp, sau đó liếc nhìn cô

Lucy nhìn anh cười không nổi.

[...]

Thiên Yết nghe người trong máy nói hết thì cúp máy, sau đó đánh ánh mắt lạnh lẽo qua cho cô.

-Hơ, trời nhiều sao thật.-Nhân Mã giả ngu nhìn lên trời nói

Trên trời, ngay cả một vì sao cũng không có, chỉ có duy nhất ánh trăng mờ nhạt dưới đám mây.

Ai mà không nhìn ra, cô đang giả bộ để không nghe anh chửi.

Trời rất lạnh nha, lại còn đang đứng ở biển, từng cơn gió biển thổi vào làm cô không ngừng run lên vì lạnh, cô lại chỉ mặc một bộ đồ ngủ khoác chiếc áo ngoài mỏng manh, lạnh đến rùng mình. Nhân Mã xoa xoa hai cánh tay, cả người co rúm lại vì lạnh.

Đang nghĩ bản thân mình đã gây ra nghiệt gì bây giờ lại gặp phải tên điên như anh, giữa đêm khuya khoắt lại chở cô đến biển thì một chiếc áo khoác bằng da màu đen được phủ lên bờ vai đang không ngừng run lên của mình.

Nhân Mã nhìn Thiên Yết, ánh mắt lộ ra tia ngạc nhiên.

-Tôi, tôi không lạnh, anh khoác vào đi.

Nhân Mã vội đưa tay định lấy áo trả anh thì anh đã ngăn lại.

-Dám bỏ ra, tôi lặp tức thả cô xuống biển.

Nhân Mã không dám lấy ra, đành để yên nhìn anh, rõ ràng trời rất lạnh, chiếc áo thun của anh cũng không dày cho lắm, anh lại đưa áo khoác cho cô, anh sẽ bị lạnh cho xem.

-Có lạnh không?-Nhân Mã len lén nhìn anh hỏi

Thiên Yết không trả lời cô, dựa người vào thành cửa xe khoanh hai tay trước ngực mình chờ người đến đón.

-Anh, có muốn khoác cùng không?

Thật ra cô phải rất can đảm khi hỏi anh câu đó, nghĩ lại thật xấu hổ. Nửa ngày trời anh vẫn chỉ nhìn cô, y như đang nhìn người hành tinh lạ đáp xuống.

Nhân Mã rụt rè đứng bên cạnh anh, chia nửa cái áo khoác cho anh, bởi vì anh quá cô nên cô phải với lên khoác lên bờ vai cho anh, lại vô tình chạm vào khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của anh.

Tim cô, như nhảy ra ngoài, đập liên hồi!!!

Như trải qua nửa thế kỉ, Nhân Mã cùng Thiên Yết bốn mắt nhìn nhau, lại không nói gì. Đến khi Nhân Mã có lại tri giác, cô vội cúi đầu, nhưng chỉ được một giây, cả người cô đã bị bàn tay rắn chắc của anh kéo lại.

Cả người cô như núp gọn trong lòng ngực của anh, anh lại cúi đầu chạm bờ môi lạnh giá của mình lên bờ môi anh đào đang run lên vì lạnh của cô.

Giữa bãi biển vắng lặng không người, chỉ có tiếng biển, có hai người đang hôn nhau.

Nụ hôn của anh, vẫn cuồng nhiệt nóng bỏng cùng chiếm đoạt như thế. Nhân Mã ngây ngốc cả người, như có luồn điện xẹt qua, làm cô mất đi tri giác mà quên cả phản kháng. Nụ hôn này, lại làm cô ấm áp, quên mất sự lạnh giá của gió biển, của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro