Open

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_hyomin? Chị vừa mới đi đâu về vậy?- jiyeon nhìn hyomin thắc mắc

_...

_Chị trông có vẻ khó chịu đấy!

_Đừng hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn ấy nữa, và việc tôi đi đâu hay làm gì cũng không có trách nhiệm phải thông báo cho cô à.-hyomin tiến thẳng về phía cửa phòng, mắt vẫn không nhìn jiyeon một lần sau câu trả lời lạnh nhạt với vẻ mặt vô cảm thoạt nhìn lạnh sống lưng

jiyeon lặng câm trước thái độ khó hiểu của cô. Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô không hề cho nó biết?

Khóa trái cửa phòng,hyomin tiến đến bàn làm việc của mình và mở ngăn tủ kéo lấy ra cuốn nhật kí,hyomin cứ lật đi lật lại một cách hời hợt như không muốn biết thêm gì về những chuyện đã xảy ra nữa, ánh mắt hyomin mơ hồ dần trở nên mù quáng, bây giờ mọi thứ trước mắt cô dường như đều là giả dối, đều là một màu đen của lỗ hổng vũ trụ. hyomin dần mất phương hướng, c6 đang lạc lối ở chốn hoang vu đầy gai nhọn, cũng như dòng đời của một con người, cô sẽ cứ trôi đi một cách vô nghĩa nếu ta không biết quý trọng thời gian.

RẦM!!/_Á Á Á!!!- Nước mắt bất giác tuôn ra

Một cái đập mặt bàn thật lớn làm lay chuyển ánh đèn bên cạnh:_Bà ta! Chính bà ta!!

Phòng jiyeon

Tựa lưng ngoài cửa, jiyeon lặng thinh mặc thời gian trôi, âm thanh như ngưng đọng lại trong tâm trí jiyeon giọng nói của hyomin và toan bước về phòng mình. Bây giờ nó có thể làm gì đây?

{23 giờ 50'}

Cánh cửa phòng khẽ mở 'Két' một tiếng, hyomin bước vào phòng bà Park đang say giấc trên giường, lặng tiến đến...

_Ưm!??

hyomin vùng vẫy trong vòng tay lực lưỡng của một kẻ không quen biết từ đằng sau, hơi thở đứt quãng bị đè nén dưới bàn tay bịt kín miệng cô

XẸT!/

Nhân lúc tên đó sơ hở, hyomin có cơ hội tận dụng con dao trong tay mình. Bất giác, nó để xổng cô ra. Trong màn đêm không chút tĩnh động, nhờ ánh trăng bạc len qua khung cửa kính, cô mới nhận ra khuôn mặt quen thuộc với đôi mắt hung hãn

_J...Jiyeon!?

_Chị...dừng lại đi_jiyeon nghiêm nghị

_Đây không phải chuyện của cô

Vệt máu ngay vai jiyeon càng lúc nhỏ giọt

_Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra

_Đừng tiến lại gần đây!

Khựng lại một lúc, jiyeon vẫn tiến một bước

_Tránh xa tôi ra!_hyomin lùi bước chân

_...-jiyeon im lặng lại tiến đến 2 rồi đến 3 bước gần hơn nữa

_Tôi cấm c..!!?

jiyeon ôm chầm lấy đôi vai gầy nhỏ bé của cô:_Không sao rồi...Có tôi đây rồi...

_C..Cô đang làm cái gì v!?

jiyeon cảm nhận được cơ thể run rẩy của hyomin, hơi thở yếu ớt như một chú chim sẻ, làn da mới toát lạnh làm sao. Nước mắt cô khiến cho cả không gian tĩnh mịch trở nên va chạm và gián đoạn.

_Đừng sợ nữa...Tôi ở ngay đây, tôi sẽ bảo vệ chị_Giọng nói cứng rắn, rõ ràng và nghe thật dịu dàng, đôi mắt jiyeon cương nghị nhìn hyomin nghiêm túc

_Không! Chính bà ta! Bà ta đã giết chết cha tôi!

_Rồi mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ mà

Cơn hoang mang trong đầu hyomin dần tan biến, những cảm xúc muôn màu sắc đan xen lẫn nhau, jiyeon như là tia sáng mở rộng con đường tăm tối phía trước và dẫn lối từng bước hyomin đi. Bờ vai ấm áp siết chặt hyomin đến khó thở, bất giác hyomin nới lỏng con dao sắc nhọn..

_Hai đứa? Tụi con đang làm gì vậy hả!?

Ánh đèn bật lên sáng choang cả căn phòng, bà Park ngồi bật dậy trên giường trợn trắng nhìn jiyeon đang ôm hyomin thắm thiết, nước mắt chợt đọng lại, hyomin đứng phắt dậy gằn giọng:_Tôi nên hỏi bà mới đúng!

_Con dao đấy để làm gì!- Bà hoảng hồn nhìn xuống vị trí con dao nhỏ tinh xảo đang nằm ngay dưới đất phía trước mặt

_May cho bà tôi đã từ bỏ ý định giết chết bà rồi!

_hyomin...- jiyeon xoa dịu cô

_sunyoung- Ngưng một lúc, bà ta tiếp:_ Park Sun Young!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro