Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòn Khách

- Hic...Huuu...Hu..Hix..._jiyeon ngồi đó sụt sùi, hai mắt đỏ hoe, bờ môi run run, nước mắt ứa ra như nước biển

Bà Chằng Lửa Nhìn chằm chằm vào jiyeon rồi quay sang nhìn hyomin tủm tỉm cười:

- jiyeon...C..Con...Gọi mẹ về trong khi mẹ đang có một buổi kí hợp đồng làm ăn quan trọng với khách hàng chỉ vì chuyện cỏn con này thôi sao? Mẹ cứ tưởng là động đất, sóng thần khi nghe con khóc rồi còn rú lên như chó săn qua điện thoại nữa chứ! Con có bị sao không vậy?

- Cái này..Hix,,,Hic....Mà...m..mẹ..ẹ...Còn nói là chuyện cỏn con? Huu...Mẹ có bị sao không vậy! Huhuhuuu...._jiyeon nấc lên nghẹn ngào, thút thít

- Trời ơi!? jiyeon!! Con 18 tuổi đầu rồi đó! Có chuyện này mà cũng khóc!?

- Hicc...Tại chị ta!! Làm sao sau này con lấy vợ được nữa! Đây là chuyện tương lai của con đó!! Mẹ có nghĩ cho con không vậy?! Huuu....Mẹ có phải là mẹ con không vậy!

- Khục...Ha...h.._hyomin ngồi đó nhịn cười muốn bể bụng

- Hahahaha_Mẹ jiyeon cũng cười theo dã man

- Hai...i..Hai người cười cái gì! Bộ chuyện này đáng để cười lắm sao!_jiyeon gượng gạo nấc lên nhìn trông...dễ thương

- Cô...khục...ha....h...Đáng yêu thật!

- Chị!? Đồ!...

- Hahahahaha_hyomin với mẹ jiyeon đồng thanh

- Hai người!...Tức chết mà! Huu...hu..._Biết sao được? 

- Vậy thôi..Dì tiếp tục buổi kí hợp đồng đây, con ở nhà trông chừng jiyeon nha!

-..._hyomin không đáp lại

-...._Mẹ jiyeon nhìn hyomin một lúc lâu rồi quay đi

...Một ánh mắt...Lạnh băng...Bờ môi êm tựa như tuyết..._hyomin bắt đầu choáng váng

- Bắt đền chị đấy!_jiyeon la lên

[RẦM!]

- hyomin!? Này! Chị tỉnh dậy đi! Chị đùa không vui chút nào hết! hyomin!!_jiyeon la lên:- HYOMIN!?!!!

RẦM_Hình ảnh...Chiếc xe hơi...Một người đàn ông bước ra...Tiếng giày lộp cộp,...Ông ta lay người cô, vẻ mặt lo lắng!?....Cha....Cha dượng!?

hyomin ngồi bật dậy:- Á!?

- Chuyện gì vậy!?_jiyeon hoảng hốt

- Hộc..._hyomin thở gấp, mồ hôi đẫm trán:- Không...Không có gì!_Một giấc mộng,....Một mảnh kí ức ẩn hiện chợt ùa về!? Và cha dượng cô_Ông Tổng đã xuất hiện trong đó!? Những vệt máu dưới nền đường, cô đang nằm đó!? Và sau đó!?

- Chị sao vậy?_jiyeon nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô

- Tôi ổn_hyomin gạt tay nó ra, chợt nhìn thấy chậu nước ấm và cái khăn tay:- Cô...đã chăm sóc tôi suốt đêm?

- Ừ! Có gì không?

-...Cảm ơn..._hyomin quay mặt đi

- Ờ...Ùm..

Suốt đêm hôm đó...jiyeon ngồi dưới giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô...Lần đầu tiên giấc ngủ không còn xuất hiện ác mộng nữa...mà là một giấc mơ đẹp,...hyomin cảm thấy thật an toàn và ấm áp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro